Đại Sinh Tử

Chương 12: Q.2 - Chương 12: Trở về gia tộc




- Ngươi nói cái gì? Lục trưởng lão và thập nhị trưởng lão truyền tin về nói rằng Hầu Siêu hắn tu thành một loại Tiên Thiên Bảo Thuật gồm 2 thuộc tính Mộc và Thổ? Hầu Xung cơ hồ không tin nổi vào tai của mình.

- Bẩm gia chủ, lục trưởng lão và thập nhị trưởng lão cũng yêu cầu chúng ta cử thêm người tới bảo vệ nhị thiếu gia. Đại trưởng lão nhắc nhớ.

- Việc này là việc lớn của gia tộc, ta quyết định để Minh Nguyệt đi, các ngươi có ý kiến gì không?

- Minh Nguyệt đi là tốt rồi.

- Phải, phải. Gia chủ anh minh.

9 vị trưởng lão còn lại vui mừng hớn hở.

- Đồng thời tất cả các thông tin về Hầu Siêu từ bây giờ được đưa vào hàng tuyệt mật. Kẻ nào để lộ ra thì xử trí theo gia quy.



Hầu Siêu thu hồi lại ánh mắt, hắn nhếch miệng cười:

- Rất tốt.

Hắn lấy hơn nửa đồ tốt từ túi càn khôn của hắn: kỳ dược, kỳ thạch, đan được… chuyển dời sang một cái túi càn khôn khác. Hắn cầm cái túi càn khôn mới này, đưa tới trước mặt Tô Vũ Linh:

- Tuy ngươi đã chấp nhận đi theo ta, nhưng chỉ vậy thì chưa đủ. Từ bây giờ cho đến 2 năm rưỡi sau, ngươi không cần ở bên cạnh ta. Ta chỉ có yêu cầu rất đơn giản: Chỉ cần trong 2 năm này ngươi đột phá lên Luyện khí tầng 8 trở lên, đồng thời trong thời gian ấy, ngươi cũng có trách nhiệm thu nhận và huấn luyện 100 đứa trẻ không gia đình dưới 8 tuổi. Ngày này hai năm sau, cầm lấy lệnh bài đến gia viên Hầu gia tìm ta. Đó xem như là thử thách đầu tiên của ta dành cho ngươi. Nếu ngươi không hoàn thành, ngươi cũng không cần trở về tìm ta, ta không cần những kẻ vô dụng. Cầm lấy túi càn khôn này, nó sẽ giúp ngươi một phần nào.

Tô Vũ Linh há hốc miệng, nàng muốn nói gì. Nhưng bị nghẹn trân trối không nói được.

- Đi đi, đừng làm phiền ta tu luyện.

Hầu Siêu đuổi thẳng.

Nhìn thật kĩ Hầu Siêu một lần, Tô Vũ Linh cầm túi càn khôn và quay người li khai.

5 trượng đã ngoài, phía sau Tô Vũ Linh vang lên tiếng nhắc nhở:

- À mà này, hai năm sau ta cũng hi vọng cơ thể ngươi có thể phát triển hơn một chút. Ta thích thân thể mỹ nữ chứ không thích thân thể trẻ con.

Bước đi lảo đảo như muốn ngã, Tô Vũ Linh nghiến răng nghiến lợi oán thầm: “Ngươi chờ đó cho ta”.



Hầu Siêu tiếp tục ở lại Kim Ngưu thôn cho đến tận 3 tháng sau. Ba tháng này, tốn nhiều thời gian tu luyện nhưng tu vi hắn tăng lên được 1 tầng, trở thành Luyện khí kỳ tầng 3, còn về bảo thuật hắn chẳng có thêm phần mới nào.

Kỳ mộc là do hắn mô phỏng theo con đường vận khí của Forest Spirit; kỳ cầm là do một lần quan sát trận đại chiến của Thạch Hoàng, cộng thêm việc hắn bị nhiễm khí tức của nó mà hắn đốn ngộ.

Hầu Siêu hắn đâu phải là thiên tài? 6 tháng này, hắn chẳng ngộ ra được cái gì. Hắn đã đi vào bế tắc.

Suy đi nghĩ lại, hắn cảm thấy hắn nên về gia tộc nhờ các vị gia gia của hắn giúp đỡ. Bởi vì hắn có linh căn biến dị loại kiếm, Hầu gia lại là kiếm gia. Về nhà tuy hơi mất mặt, nhưng còn tốt hơn tiếp tục phung phí thời gian.

Hắn bỗng nhiên cười gằn, về nhà thì về nhà, nhưng trước đó cũng cần phải làm một việc.

Tiên Thiên Bảo Thuật thi triển ra. Kỳ giáp hai màu vàng lục hiện lên, hắn bay chầm chậm thẳng về phía tây 2 trượng, rồi đột ngột bắn thẳng về phía nam với tốc độ cao nhất.

Hầu Siêu tung người phát ra một đấm về một thân cây nơi ấy.

Khi cú đấm của Hầu Siêu sắp chạm vào thân cây, một đạo hắc ảnh từ thân cây bay ngược ra, trôi lơ lửng trên bầu trời.

Ầm…

Không chịu nổi lực lượng của cú đấm, cái cây đó đổ nát, gãy ngang giữa thân và ngã xuống.

- Làm sao ngươi phát hiện ra ta? Âm thanh thanh thúy đầy mị hoặc với một luồng hơi thở tươi mát.

- Hừ, không cần nói nhiều. Ta cần một trận chiến. Chiến!!!

Hầu Siêu thét to, chiến ý dâng trào.

Hắn tung quyền cước về phía đạo hắc ảnh, tuy nhiên tưởng như gần trúng lại hụt.

- Tiểu oa nhi, với mỗi Tiên Thiên Bảo Thuật thì ngươi chẳng chạm được góc áo của ta đâu. Hắc ảnh mở miệng nói.

- Ít nói nhảm. Đánh đi. Cho ta xem thực lực giữa chúng ta chênh lệch bao lớn.

- Ếch ngồi đáy giếng. Để ta cho ngươi mở rộng tầm mắt.

Linh khí xoay quanh hắc ảnh, chúng ầm ầm rung động.

- Tuyết Kiếm Vũ.

Cái rét lạnh của băng tuyết, cái run rẩy từ sâu bên trong linh hồn do kiếm khí gây nên làm Hầu Siêu lạnh cả sống lưng. Lít nha lít nhít bông tuyết bay đầy trời, 8 trượng trên đầu Hầu Siêu, những tiểu ánh kiếm băng lãnh theo bông tuyết lao xuống.

Nhìn khung cảnh khủng bố này, Hầu Siêu tê dại cả đầu. Dù hắn đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng dưới cái tình huống này, hắn cũng cảm thấy vô cùng bất lực.

Bây giờ có chạy cũng chẳng thoát nổi. Hắn điên cuồng bạo phát, gầm lên:

- Huyết tế.

Đùng… Đùng… Đùng… Đùng…

Như vô tận âm thanh rang đậu vang lên.

Kỳ giáp vỡ tan, dưới lực phản chấn, Hầu Siêu bị đẩy bay ra đằng sau, phun máu liên hồi. Hắn rớt xuống mặt đất, và ngất xỉu.



- Chiến!!

Đùng … Đùng… Đùng… Đùng…

Hầu Siêu lại hôn mê bất tỉnh.



- Hôm nay ngươi chết chắc rồi.

Đùng… Đùng… Đùng… Đùng…

Hầu Siêu phun máu ngất xỉu.



- Con mẹ nó. Trở lại!

Đùng… Đùng… Đùng… Đùng…

Lần này hắn tỉnh táo được 3 phân rồi hôn mê.



- Khốn khiếp. Sát!!

- Hừ, không mạnh tay với ngươi thì ngươi lại cho ta là mèo bệnh.

Ầm… Ầm… Đùng… Ầm…

Kết cục càng thêm thê thảm, thân thể hắn bị vô số ánh kiếm cắt vào, máu tươi nhiễm đầy, sau đó, hắn hôn mê 3 ngày 3 đêm.



Ở cách đằng sau hơn ngàn trượng, 2 vị lão giả không ngừng cảm khái:

- Lục ca, ngươi nói Siêu nhi hắn lấy đâu ra dũng khí muốn bị hành hạ như vậy? Chẳng lẽ nó có sở thích lạ lùng ấy?

- Aiz… Có lẽ nó muốn tăng khả năng chịu đòn và hồi phục.

- Haha, đùa vậy thôi chứ đệ không tin hắn ngốc như vậy.

- Ta cũng vậy, nhưng đau đầu thay, là ta và đệ chẳng hiểu nó làm vậy để làm gì.





Khi quyết tâm rời khỏi gia tộc, Hầu Siêu cũng biết chắc chắn với vị trí của hắn trong gia tộc, Hầu gia nhất định phái người theo sau bảo vệ hắn. Vì thế sau khi Tô Vũ Linh rời khỏi, hắn bắt đầu bố trí kế hoạch của mình. Và đúng như dự đoán, sau 3 tháng, hắn phát hiện ám sĩ theo bảo vệ mình.

Sẵn đang bế tắc trong tu luyện, hắn đành “nhờ” người nọ “dạy bảo”. Suốt 2 tháng chiến đấu với ám sĩ tu vi Trúc cơ kỳ, hắn không có sức phản kháng, chỉ có trông mong vào kỳ giáp tử thủ.

Sau hai tháng “đòi ăn hành”, Hầu Siêu cũng đã trở về gia tộc. Hai tháng này cũng không hoàn toàn vô ích, ít ra bị kiếm khí hành hạ liên tục như thế, hắn cũng cảm ngộ được chút vẻ ngoài.

Nhìn gia viên, hắn cũng có chút xúc động.

Dưới sự bảo hộ của vị ám sĩ nọ, hắn không hề bị cản trở khi tiến vào gia viên. Hắn theo đường cũ, tiến vào phòng, tắm rửa, rồi thay một bộ y phục mới, và bắt đầu tiến về đại điện bái phỏng trưởng bối.

Trong đại điện, Hầu Xung và 9 vị trưởng lão khác đang hứng thú bừng bừng nghe lục trưởng lão và thập nhị trưởng lão kể lại hành trình của Hầu Siêu. Khi thấy hắn vào, mọi người trở lại chỗ ngồi với khuôn mặt bình thản như chưa từng có việc gì.

- Siêu nhi, ngươi tu luyện Tiên Thiên Bảo Thuật tới đâu rồi? Hầu Xung hỏi.

“Rõ ràng biết rồi còn cố hỏi” – Hầu Siêu mắng thầm. Hắn cung kính trả lời:

- Bẩm gia gia, tử tôn bất tài chỉ tu luyện được chút bề ngoài, riêng về linh căn kiếm của gia tộc, tử tôn vẫn chưa ngộ ra được gì.

- Haha, không sao. Linh căn biến dị rất khó có thể ngộ được, càng khó có thể gây dựng thành Tiên Thiên Bảo Thuật. Các vị gia gia của ngươi chỉ có 3 người có thể ngộ được, riêng ta mất tới 12 năm mới thông suốt. Hầu Xung nói.

- Bẩm gia gia, tử tôn hơn một năm này vẫn suy nghĩ, nhưng mãi bị bế tắc, tử tôn e ngại sẽ mất nhiều thời gian vô ích, nên đành ngượng ngùng quay lại gia tộc kính nhờ các vị gia gia chỉ bảo.

- Ha ha, Siêu nhi suy nghĩ rất đúng.

- Phải, Siêu nhi suy nghĩ rất chính xác.

- Siêu nhi còn nhỏ nhưng rất chín chắn a.

- Được rồi. Mấy cái lão già này.

Hầu Xung nhìn cảnh trước mắt, hắn bất đắc dĩ cắt ngang.

- Siêu nhi, yên tâm. Có các vị gia gia ở đây, ngươi không cần lo lắng nhiều. Ngày mai ngươi bắt đầu theo ta, nhị trưởng lão cùng lục trưởng lão tu hành. Ngươi không ý kiến gì chứ?

- Vâng. Có 3 vị gia gia dạy bảo, tử tôn không còn gì vui hơn.

- Vậy được, ngươi có thể đi thăm phụ mẫu và nghỉ ngơi. Các vị gia gia còn có việc thảo luận.

- Vâng. Tử tôn xin phép cáo lui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.