Đại Sinh Tử

Chương 11: Q.2 - Chương 11: Tô Vũ Linh




Cách Kim Ngưu trấn hơn ngàn trượng về phía bắc, 2 vị lão giả đang ngồi giữa một khu rừng.

Thấy Hầu Siêu xông ra chém giết 2 tên Luyện khí kỳ địa ngục ma và đối mặt với tên thủ lĩnh Trúc cơ kỳ thì hai người giật mình hết hồn. Thập nhị trưởng lão định bay tới cứu đứa cháu thì lục trưởng lão cản lại:

- Thập nhị đệ, không cần phải nóng vội. Ngươi không để ý là con bé kia đánh nhau với 2 tên địa ngục ma nó không ra giúp ngay à? Tâm tính nó thật không tệ. Ngươi đừng quân tâm tất loạn như vậy. Ta nghĩ là nó có nắm chắc, vả lại để nó đối mặt với sinh tử thì mới kích phát được tiềm lực. Thập nhị đệ, ngồi xuống xem biến đổi.

- Vâng, lục ca nói chí phải, là tại ta quá lo âu rồi.

Hai vị lão giả tiếp tục dùng thần thức quan sát và trò chuyện.

- Lục ca, mới bao lâu mà nó tu thành da lông Tiên Thiên Bảo Thuật rồi? Tấm tắc. Khoan đã, không đúng. Gia tộc chúng ta là kiếm gia, nó được sinh với dị tượng kiếm khí thông thiên, vậy thế quái nào nó lại tu thành một con kỳ cầm hệ Thổ vậy?

- Ta cũng không rõ, lúc nhỏ kiểm tra linh căn, hình như nó không có linh căn hệ Thổ. Chuyện này có vẻ lạ.



- Ông trời của ta ơi, ta nhìn thấy cái gì? Tiên Thiên Bảo Thuật của nó còn có cả hệ mộc nữa à?

- Chuyện gì đang xảy ra. Nó tu luyện lúc nào sao chúng ta không biết.



- Thập nhị đệ, trong gia tộc ai là người dạy nó huyết tế thế? Không phải gia tộc chúng ta không đi theo con đường tà ác đấy à?

- Lục ca, đừng hỏi ta a. Thật sự ta cũng rối rắm lắm rồi.



- Không tệ, nó thắng rồi. Vậy giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo?

Nói xong, cả hắn là thập nhị trưởng lão đều trầm mặc.

Ai có thể cho hắn biết Hầu Siêu nó tu luyện như thế nào không? Chưa đến 3 tháng đã tu thành Tiên Thiên Bảo Thuật 2 loại thuộc tính. Như thế nào mới đánh giá được? Thiên tài ngàn năm khó gặp hay là thiên phú siêu phàm? Kể cả đại ca Hầu Xung cũng không có năng lực kinh khủng như thế chứ?

Đó là chưa kể gần 5 tuổi nó đã có tâm tư kín đáo. Không thấy nó đợi hai tên Luyện khí kỳ địa ngục ma trọng thương, nó còn đợi đến lúc tên Trúc cơ kỳ phân tâm mà chém giết 2 tên còn lại sao? Tâm tư kín đáo? Như thế có diễn tả đủ chăng? Chỉ thấy bọn địa ngục ma đuổi giết một cô bé, nó đã lão luyện suy đoán ra tám phần mười lý do? Chưa kể khi nó thấy huyết tế và cách đánh ban đầu không hữu hiệu, nó triển khai ra cách đánh liều mạng chính xác nhất?

Khốn nạn, cái chính là nó chỉ với tu vi Luyện khí kỳ 2 tầng đã đánh giết được 1 tên Trúc cơ kỳ 3 tầng, dù có trục lợi và tên Trúc cơ kỳ ấy trọng thương từ trước, chiến lực chưa đủ ba phần mười, nhưng đó cũng là thực lực, thực lực a.

Hai lão già lăn lộn trong đống suy nghĩ nhức óc ấy. Mãi đến một lúc sau, họ mới bắt đầu tiếp tục trao đổi.

- Mặc kệ thế nào, nó là tử tôn của chúng ta, nó mang huyết mạch họ Hầu. Ai mà không có bí mật? Việc chủ yếu bây giờ là chúng ta phải đưa tin về cho gia tộc, đề nghị đại ca tăng thêm người tới đây bảo vệ cho nó.

- Phải, lục ca nói chí phải. Vậy đệ sẽ hỏa tốc đến cứ điểm gần nhất của gia tộc truyền tin về.

- Được, ngươi đi đi, đi nhanh rồi quay lại. Tạm thời có ta ở đây, nó sẽ không có vấn đề gì. Nếu như ngươi quay lại mà không thấy chúng ta, thì cứ lần theo ký hiệu ám sĩ của gia tộc.

- Vâng, đệ xin lập tức đi ngay.







Sau khi điều tức một lúc, Hầu Siêu đứng dậy, đi thẳng về phía cô bé kia. Nói cô bé thế thôi, rõ ràng người ta lớn tuổi hơn hắn nhiều, có lẽ hắn nên gọi là tỷ tỷ.

Cô bé với nét mặt tái nhợt cũng đang khoanh chân tụ khí điều phục cơ thể. Hầu Siêu bước từng bước đến, dừng lại ở khoảng cách nửa trượng im lặng quan sát cô bé. Trong lúc cô bé đang tự vận khí chữa thương, hắn cũng không muốn làm phiền.

Một cô bé đầy bùn đất, có vài nơi thể hiện ra làn da trắng nõn của thiếu nữ. Khuôn mặt đoan chính, ngũ quan tinh xảo, nhất là đôi mắt to tròn. Có lẽ lớn lên, cô bé sẽ trở thành một vị mỹ nữ.

Đầu khắc 5 cô bé mở mắt tỉnh lại.

Tô Vũ Linh thật sự không dám tin tưởng những gì đã xảy ra. Một tên nhóc ăn mày 4 – 5 tuổi với tu vi Luyện khí kỳ đã đánh bại một tên địa ngục ma có tu vi Trúc cơ kỳ, thế giới này cũng đảo điên cả rồi. Nàng có tí tò mò, cũng có tí bội phục.

Bây giờ nhìn thằng nhóc ấy đang đứng cách mình nửa trượng, liếc tới liếc lui quan sát mình. Thật đúng là thiên đại nan đề. Thôi thì cũng phải mở lời, vì người ta là ân nhân cứu mạng của mình. Tô Vũ Linh đang tính đứng lên mở miệng thì thằng nhóc đó đã mở miệng rồi:

- Thương pháp này ai dạy cho ngươi?

“Nhóc con a. Mới 4 – 5 tuổi mà cũng đã thành tinh rồi. Hỏi gì không hỏi, lại hỏi thương thuật của mình” – Tô Vũ Linh cảm thấy có chút bực.

- Ngươi không thể lịch sự hơn một chút sao? Tại sao câu đầu tiên lại quan tâm đến thương thuật của ta?

Ánh mắt Hầu Siêu bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, hắn lạnh lẽo nói:

- Ngậm cái mồm lại. Ta có thể giết tên thủ lĩnh địa ngục ma cứu ngươi, thì cũng thừa sức tiễn ngươi xuống địa ngục. Biết điều thì trả lời những gì ta hỏi.

Hắn chẳng nghĩ ngợi, linh khí xung quanh thân thể bắt đầu khởi động.

Tô Vũ Linh thậm chí có cảm giác rằng nếu mình không làm như những gì thằng bé đối diện bảo, nó sẽ không ngại ngần giết mình. Thoáng trầm ngâm, nàng cũng mở miệng:

- Thương thuật này là được tổ tiên chúng ta truyền lại qua bao đời.

- Vậy ngươi họ Tô, Tô gia Thánh thành? Hầu Siêu hỏi.

- Không, ta không phải họ Tô. Ta là Lục Thiên Linh.

Tô Vũ Linh ngập ngừng đáp lại.

Ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, linh khí vờn quanh thân thể càng ngày càng nhanh. Hầu Siêu tạo nên áp lực ngày càng mạnh, Tô Vũ Linh đã có phần hoảng sợ.

- Đừng tưởng lừa dối ta, nếu không, ta sẽ giết chết ngươi.

- Ta… ta…

- Im mồm, ta lặp lại một lần nữa. Ngươi có phải họ Tô không?

- Phải, ta… ta là Tô Vũ Linh. Tô Vũ Linh nhanh muốn khóc, đối diện địa ngục ma có lẽ còn không đáng sợ hơn đối diện thằng nhóc trước mặt bao nhiêu.

Hầu Siêu thẩn thờ. Hắn như quay lại kí ức quá khứ.





- Các ngươi đều ở đây cả à? Tam đệ và tứ đệ bọn hắn đâu rồi?

- Đại ca, 2 tên đó đều cuồng cả. Tam đệ là cuồng nhân tu luyện. Còn tứ đệ là cuồng nhân chiến đấu. Tam đệ hắn đang tu luyện ở khu rừng bên cạnh phía bắc. Còn tứ đệ thì hắn chạy đi đâu ngay cả ta cũng không rõ. Bạch Tử cười khổ trả lời.

- Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi, đại ca đi quan sát tam đệ.

- Vâng, đại ca.

- Vâng, đại ca.



Dưới ánh tà dương, một đứa bé 15 tuổi, mặc mỗi chiếc quần cộc đang mải mê tu luyện thương pháp.

Đôi tay đầy chai sạn đang cầm một cây thương huy vũ từng đòn. Bóng thương khắp nơi, thương mang mọi chốn.

Đùng… Đùng… Ầm…

Rất nhiều những âm thanh vang lên. Dần dần, mồ hôi xuất hiện trên thân thể nó ngày càng nhiều, hơi thể của nó cũng càng nặng. Nhưng nó vẫn tiếp tục múa thương.

Một thời gian sau, nó kiệt sức, thân thể nó run run. Nhưng nó bắt đầu nhắm mắt, một phân sau nó mở mắt thét dài:

- Thương Vũ Tịch Hải.

Nó cầm cây thương chỉ thẳng đánh tới, nhưng bóng thương bao quanh toàn bộ cơ thể nó, xoay tròn tản ra tứ phương tám hướng.

Đùng… Đùng… Đùng… Đùng…

Bụi bay mù mịt, nó vô lực ngã xuống.

Triệu Phong bay tới đỡ nó và nói:

- Tam đệ, đại ca nhìn ra thương pháp của đệ rất bất phàm. Đệ không cần phải tu luyện quá cực khổ như vậy, tu luyện có chừng mực là được, đừng tự làm khổ bản thân mình, đừng để vì quá mải tu luyện mà kiệt sức chết đi.

Đứa bé thở hổn hển, mỉm cười nói:

- Đại ca, thương pháp này là bảo thuật trấn gia của gia tộc đệ. Không tệ chứ? Đệ muốn luyện tới xuất thần nhập hóa. Đại ca cũng đừng lo, đệ tự biết đến khi nào thì nên dừng lại.





- Tam đệ, là ca có lỗi với ngươi. Nếu đại ca không thuyết phục ngươi rời gia tộc đi theo đại ca, có lẽ giờ này ngươi đã thực hiện được ước mơ ấy, và cũng đã trở thành Tam đại Thần của Nhân tộc rồi.

Hầu Siêu thì thầm nhỏ như muỗi kêu, tiếng được tiếng mất. Đôi mắt của hắn cũng ngập tràn nước mắt.

Ngẩng nhìn Tô Vũ Linh, đôi mắt Hầu Siêu trở nên nhu hòa hơn, hắn hỏi:

- Ngươi nói rõ ràng cho ta biết vì sao ngươi bị địa ngục ma truy sát đến tận đây?

Nhắc đến việc này, Tô Vũ Linh nghẹn ngào nhớ lại:

- Ta làm thế nào biết được. 2 tháng trước địa ngục ma đột kích gia tộc chúng ta. Tất cả mọi người đều bị kinh động. Sau một trận đại chiến, gia tộc chúng ta rơi vào hạ phong, người chết rất nhiều. Lúc ấy, phụ thân ta là gia chủ của gia tộc và một vài trưởng lão bảo hộ nhóm trẻ chúng ta trốn chạy. Bọn địa ngục ma truy mãi không dứt, mãi đến 3 tuần trước, phụ thân ta chỉ có thể mang theo ta đào thoát. Đến hôm nay phụ thân ta chặn lại bọn chúng để ta chạy. Tên thủ lĩnh và 2 tên kia đuổi theo ta đến đây thì có lẽ phụ thân ta đã dữ nhiều lành ít.

Nói đến đây, Tô Vũ Linh không ức chế được khóc nức nở.

Hầu Siêu ngẩn ra, theo Tô Vũ Linh nói thì đến bây giờ có lẽ Tô gia đã bị đồ sát, dưới trận đại chiến phía xa lúc nãy, phụ thân Tô Vũ Linh chín phần mười đã chết.

Hắn nhìn về phía đang khóc lóc Tô Vũ Linh, quát lên:

- Không được khóc. Ngươi khóc thì có được cái gì? Ngươi khóc thì những việc này sẽ không xảy ra hay sao?

Tô Vũ Linh ngước mặt nhìn hắn.

- Được rồi, từ nay về sau ngươi đi theo ta.

- Tại sao ta phải đi theo ngươi? Ta còn muốn đi báo thù cho mọi người. Đúng, ta còn phải đi báo thù.

Hầu Siêu lạnh lùng liếc nhìn Tô Vũ Linh, hắn tỏa ra áp lực mạnh nhất của bản thân, gằn từng chữ nói:

- Ngươi? Báo thù? Từng có 1 kẻ có tu vi Trúc cơ kỳ muốn đi báo thù, nhưng mới giết được 1 tên đại đội trưởng với vài tên tiểu tốt địa ngục ma thì đã bỏ mạng rồi? Ngươi ngay cả một đứa bé 5 tuổi như ta đánh còn không lại thì báo thù cho ai? Nhìn vào mắt ta và nói cho ta nghe, ngươi có thể giết được bao nhiêu tên địa ngục ma để báo thù hay chỉ là đi tìm chết?

Thân thể Tô Vũ Linh run lên, nàng cúi mặt xuống khóc thút thít.

- Ngươi có biết địa ngục ma mạnh mẽ như thế nào không? Nhìn đi, cả 3 đại lục hợp lại còn phải cúi đầu thỏa hiệp với chúng thì một mình ngươi làm được cái gì? Ngươi có biết số lượng địa ngục ma nhiều đến thế nào không? Chỉ một mình ngươi thì liệu giết được bao nhiêu tên?

Tô Vũ Linh càng run lên lợi hại.

- Chỉ cần ngươi đi theo và trung thành với ta, ta đảm bảo bằng tính mệnh bản thân mình, ta sẽ trợ giúp ngươi tu luyện. Đồng thời ta hứa rằng trong tương lai, sẽ có một ngày chúng ta tiến vào hắc ám nơi sâu đánh một trận tử chiến với địa ngục ma.

- Ngươi nói vậy thì ta sẽ tin sao? Tô Vũ Linh phản bác.

- Ngoại trừ tin và đi theo ta thì ngươi có lựa chọn nào khác sao? Hầu Siêu cười gằn.

Nói xong, hắn vứt một cái lệnh bài in hình một cây kiếm đỏ chọc thủng tầng mây lấy từ túi càn khôn về phía Tô Vũ Linh, đây là lệnh bài in hình gia huy của gia tộc.

- Ngươi nhìn đi. Ta chỉ mới 5 tuổi nhưng có tu vi và chiến lực như vậy. Cộng thêm cái lệnh bài này. Ngươi nên rõ ràng, ta là nhị thiếu gia Hầu gia - Hầu Siêu, cũng đồng thời là gia chủ đời thứ 2 của gia tộc. Ngươi nên tin tưởng.

Tô Vũ Linh cầm lấy lệnh bài, gia tộc nàng ở Thánh thành. Nàng cũng có thể phân biệt được thật giả. Vả lại cũng không ai có gan đi làm giả lệnh bài Tam đại gia tộc.

Suy nghĩ một lúc lâu, Tô Vũ Linh cất tiếng:

- Được, ta tin tưởng. Chỉ cần ngươi giúp ta trở nên mạnh mẽ, cũng như giúp ta báo thù, ta sẵn sàng đi theo ngươi và nguyện trả bằng mọi giá.

- Mọi giá? Ngươi chắc chứ?

Hầu Siêu đảo ánh mắt đầy tính xâm lược qua lại trên thân mình Tô Vũ Linh.

Bắt gặp ánh mắt háo sắc ấy của hắn, Tô Vũ Linh có chút đỏ mặt, thân thể càng thêm run rẩy.

Một lát sau, nàng bình thản và kiên định nói:

- Phải, ta nguyện trả giá bằng mọi thứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.