Đại Sinh Tử

Chương 25: Q.1 - Chương 25: Thạch Hoàng




5 năm trước…

Sau lần gian nan đại chiến với Thạch tộc, tranh giành bí thạch, Triệu Phong bị thương nặng.

Sau khi quả đoán quay về động phủ xưa cũ dưới dòng thác, Triệu Phong bắt đầu hồi phục sức khỏe.

Một ngày nọ,

“Tích.

Tuyên bố chuỗi nhiệm vụ tiếp theo:

Nhiệm vụ 4: Giải cứu Tôn Thiên --- Thuyết phục Tôn Thiên gia nhập vào đội.

Mô tả: Tôn Thiên – xuất thân chưa rõ – một trong Tam đại Thần tại thời đại này của Nhân tộc. Thiên phú thương pháp vô song. Một lần quân đoàn số 2 địa ngục ma tấn công Khai Thương trấn, hắn đứng lên chống lại. Bị bắt giam, hành hạ thừa sống thiếu chết. Nhân cơ hội hỗn loạn năm thứ 9, may mắn chạy thoát, tuy nhiên hắn bị mất tay phải.

Thời gian: Ngay lập tức.

Nhiệm vụ 5: Cảm hóa Phí Tiên --- Thuyết phục Phí Tiên gia nhập vào đội.

Mô tả: Phí Tiên - xuất thân ăn mày, đối với sức mạnh có dục vọng mãnh liệt, cuồng chiến. Với ngộ tính phi phàm, tại Thời đại Đại Sinh Tử năm 1267, Phí Tiên hoàn toàn không có địch thủ tại Nhân tộc, sau đó hắn đầu nhập vào hắc ám nơi sâu, trở thành tay sai của địa ngục ma.

Thời gian: 2 tháng sau.

Nhiệm vụ 6: Niềm tin của Lục Tiểu Mỹ --- Thuyết phục Lục Tiểu Mỹ gia nhập vào đội.

Mô tả: Lục Tiểu Mỹ là nhân tài ngàn năm hiếm gặp của Y gia họ Lục. Thuở nhỏ sống tại Thánh thành, học tập y thuật từ gia tộc. Sau đó lớn lên, ra ngoài du lịch. Nhìn thấy sự đau khổ, bất hạnh của nhân tộc, nhìn tiếng oán thán khắp nơi, nhìn cảnh đàn áp đầy máu tươi của địa ngục ma, tư tưởng Lục Tiểu Mỹ dần cải biến mang tấm lòng hướng về dân tộc, nhiều lần dụng y cứu giúp muôn dân. Nhưng trời cô phụ kỳ tài, với thể chất Thái Âm thân thể, năm 18 tuổi, Lục Tiểu Mỹ qua đời.

Thời gian: 3 tháng sau.

Chú ý:

+ Đệ nhất: Thời gian thống nhất: Thời đại Đại Sinh Tử năm thứ 4.

+ Đệ nhị: Thông tin tuyệt đối bảo mật.”



- Bạch Tử, với một người có tinh thần chống lại địa ngục ma, sau đó bị địa ngục ma bắt giam thì nên thuyết phục người đó gia nhập với chúng ta như thế nào?

- Đại ca, theo ý đệ, chỉ cần giải cứu người đó thoát khỏi sự giam cầm địa ngục ma, người đó tất nhiên sẽ sự cảm kích, sau đó tận tình khuyên bảo, chỉ dẫn cho hắn biết chống lại địa ngục ma nên làm thế nào là đúng. Công khai chúng ta cũng đấu tranh chống lại địa ngục ma, bày tỏ hi vọng mong muốn hắn góp thêm chút sức mạnh. Đệ nghĩ, hắn sẽ không từ chối.

- Còn nếu muốn thuyết phục 1 người có dục vọng sức mạnh trên tất cả, gia nhập vào đội chúng ta, tiêu diệt địa ngục ma thì nên làm thế nào?

- Bước thứ nhất, đánh hắn. Đánh cho đến khi hắn hoàn toàn chịu phục và bắt đầu có tham vọng với sức mạnh chúng ta đang có. Bước thứ hai, bảo với hắn rằng chỉ có sinh tử chém giết địch thủ mạnh hơn, thực lực mới nhanh chóng tăng cường. Bước 3, ám chỉ rằng chúng ta đang chống lại địa ngục ma hùng mạnh. Hắn tự nhiên sẽ bị quay vòng, sẽ nghĩ rằng chúng ta mạnh như vậy là vì đang liên tục trải qua chém giết với địa ngục ma. Tham vọng sức mạnh của hắn, sẽ đẩy hắn gia nhập với chúng ta.

- Vậy với một người có tấm lòng rộng lớn bao thiên, cứu chữa muôn người?

Bạch Tử nhíu mày, trầm tĩnh chốc lát, rồi mở miệng:

- Đại ca, việc này hơi khó. Với một con người có tấm lòng rộng lớn như vậy, họ nhất định lấy việc đi hành tẩu khắp nơi cứu người là chính, chứ không lấy việc tranh đấu làm đầu. Chúng ta chỉ có thể mưa dần thấm lâu, bước đầu khuyên bảo người đó: Nếu địa ngục ma vẫn còn thì nhân loại tiếp tục bị tai ương, có thể giúp người này tại nơi này; nhưng không thể đồng thời cứu giúp người khác ở nơi khác. Người đó ban đầu sẽ bán tín bán nghi, chỉ cần chúng ta dẫn họ đi xem tận mắt sự thống trị tàn bạo của địa ngục ma, cũng như đồng thời chúng ta xuất thủ cứu giúp mọi người, và tiêu diệt một phần sự tàn bạo ấy; một thời gian dài sau, mở lời cần sự trợ giúp của hắn vì nhân loại, thiết nghĩ hắn sẽ không từ chối.

- Tốt! Vậy chúng ta đi.

- Đại ca, huynh đang bị thương chưa khôi phục, chờ vết thương khỏi hẳn rồi đi đâu cũng chưa muộn.

- Không cần, chúng ta phải đi gấp. Chúng ta cũng cần có thêm thành viên.

- Ý của huynh là …



Tước Sĩ thôn – Sơn Thành thành.

- Bạch Tử, nhanh chóng dẫn đầu giết 2 tên phía trước mở đường. Tôn Thiên, Phí Tiên, Lục Tiểu Mỹ nhanh chóng cứu 2 đứa bé, mang lại đây rồi chúng ta rút. Ta sẽ đoạn hậu. Gặp nhau tại rìa Mộc địa hướng bắc. Nhanh!

Vù… vù vù…

5 thân ảnh nhanh chóng lao nhanh về phía trước.

Tu.. tu..

- Địch tấn công. Địch tấn công.

Từng tiếng tù và, tiếng la hét của thám báo địa ngục ma huyên náo.

- Huyết tế.

Chiến đấu bạo phát. Triệu Phong lấy một địch năm.



Một năm sau…

Tại một động phủ tại Mộc địa, có 6 người đang ngồi ăn tối quanh một đống lửa. Trên đống lửa tự tạo ấy, một con thú không rõ loài nào, đang được quay nướng, tiếng xèo xèo của những giọt mỡ rơi xuống đống lửa. Và mùi thơm thịt nướng ngây ngất lòng người hòa quyện xung quanh.

- Ta đã quyết định. Triệu Phong cất tiếng.

6 đứa bé xung quanh dừng việc ăn lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phong. Không khí trầm mặc.

- Phong ca, hãy suy nghĩ lại. Với tình trạng của huynh bây giờ, độc hành rất nguy hiểm.

- Nhị ca nói đúng, mong đại ca suy nghĩ lại. Những đứa bé còn lại dồn dập đồng ý với ý kiến của Bạch Tử.

- Không cần nói nữa, Triệu Phong dứt khoát. Ta không muốn từ nay về sau trở thành gánh nặng của các ngươi. Con đường này là do ta chọn. Khi đã chọn, phải quyết tâm tiến lên, có nguy hiểm cũng quyết không lùi bước. Phí Tiên, ta nói có đúng không?

Một đứa bé cơ thể to lớn, còn lớn hơn cả người trưởng thành một chút, trên người đầy những gân xanh và vết sẹo, nhếch miệng nói:

- Haha… Hắn nói đúng. Các ngươi để hắn đi tìm cơ duyên của mình thôi. Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn hắn vô dụng như hiện tại?

- Phí Tiên, tên khốn nhà ngươi. Ngươi nói thế mà nghe được à. Ngươi không nhìn lại vài tháng trước, cái tên khốn nhà ngươi nếu không người tới kịp đã bỏ xác tại khu rừng kia rồi. Một người bình thường đơn độc đi trong cấm địa nguy hiểm cỡ nào chẳng lẽ ngươi còn không rõ?

- Mẹ kiếp, khi đó không cần các ngươi giúp, lão tử cũng có thể sống, chỉ là các ngươi quá nhàm chán xen vào việc của người khác mà thôi. Còn Phong ca, giờ hắn nửa tàn phế thế kia, không để hắn đi, hắn có tâm sống không bằng chết, các ngươi nghĩ thế là tốt à?

- Ngươi… Ngươi… Lục Tiểu Mỹ tức giận đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, ngón trỏ trắng trẻo chỉ thẳng vào Phí Tiên, không nói nên lời.

- Được rồi, đừng cãi. Phí Tiên hắn nói đúng. Để ta đi thôi. Triệu Phong đứng dậy, ánh mắt nhìn về phương xa.

- Hahaha… Quả nhiên có tư cách làm đại ca của ta. Lần này, ta tâm phục khẩu phục.

Trong không khí yên lặng của những người còn lại, chỉ có tiếng cười cuồng bạo của Phí Tiên.



Triệu Phong nhấc từng bước khó khăn tiến về phía trước, đôi mắt thâm thúy mông lung. Giờ này, trên cơ thể hắn thưa thớt vài tia linh khí, máu tươi nhiễm đầy.

Trải qua cuộc chiến tại Tước Sĩ thôn, hơn 3 lần Huyết tế, Triệu Phong giờ đây thân thể nửa phế, tuy tu vi không tụt giảm, nhưng gần như đã không thể cảm nhận được linh khí. Hắn đã giống như một người bình thường.

Đi được 5 dặm có hơn, phía phương nam xa xăm, sắc trời bỗng biến thành màu đen và màu vàng giao hòa.

- Chuyện gì xảy ra? Triệu Phong tự hỏi.

Mảng bầu trời 2 màu kì dị ấy lấy tốc độ chớp giật hướng về nơi này.

Khoảng cách càng ngày càng gần, rốt cuộc Triệu Phong nhìn rõ lý do:

- Trời ạ, là Thạch Hoàng. Là Thạch Hoàng với địa ngục ma đang chiến đấu.

Ầm ầm…

Từng trận chấn động ở giữa bầu trời.

Mỗi khi Thạch Hoàng vỗ cánh, ánh vàng tỏa ra khắp nơi, lung linh mộng ảo. Những ánh vàng như những bọt bóng bay lượn khắp nơi. Những tên địa ngục ma bị những bọt bóng vàng chạm tới, thân thể lập tức dần dần tan rã, hóa thành tro tàn.

Trên bầu trời, từng bọt vàng được tuôn ra từ Thạch Hoàng và trôi nổi khắp nơi.

Phía xa, từng đám mây đen địa ngục ma bay tới không ngừng, gia nhập vào cuộc chiến.

- Rống… Giết nó cho ta! Giết!

- Đại thống lĩnh có lệnh: Bằng mọi giá phải giết chết nó. Chỉ cần giết chết nó, Thạch địa này sẽ thuộc về chúng ta. Giết!

Đôi mắt hữu thần tỏa sáng ánh tím, chiếu rọi thương khung. Chữ Z trên ngực Thạch Hoàng bóng loáng lấp lánh, từ nơi đó, từng kí hiệu Z mờ ảo bay ra, dán chặt vào không gian, chúng tập hợp cùng nhau tạo thành 1 viên cầu bao quanh Thạch Hoàng.

Từng chữ z vang vọng lên âm thanh không rõ. Viên cầu càng ngày càng mở rộng, bọn địa ngục ma như cảm thấy được uy hiếp, tổng lực tấn công vào viên cầu.

“Tích.

Phát hiện Hootsy.

Mô tả: Hootsy – tên thông thường: Thạch Hoàng. Loài chim thần kỳ của Thạch địa, khi được sinh ra, bản thân nó tự mang trách nhiệm bảo vệ Thạch địa. Nó thích đậu trên đỉnh núi cao nhất Thạch địa tu luyện. Thỉnh thoảng nó bay ra ngoài dạo chơi. Nó thân thiện với tất cả các loài tại Thạch địa, nó cũng không ngần ngại chơi cùng mọi loài. Những ánh vàng từ cánh nó tỏa ra không chỉ có tính công kích mạnh với kẻ thù, mà đối sinh vật có thuộc tính Mộc và Thổ chính là linh dược quý giá nhất.”



Trận chiến giữa Thạch Hoàng và địa ngục ma kéo dài gần 5 tháng. Kết quả sau trận chiến ấy Thạch Hoàng trọng thương bay về phía sâu Thạch địa và không biết bao nhiêu địa ngục ma ngã xuống.

Phía dưới nơi xảy ra trận chiến, dưới sự kích thích của những bọt ánh sáng vàng, đã trở thành một khu rừng rậm kéo dài hơn 5 dặm, một màu sắc nâu tràn ngập.



- Triệu Phong xin ghi nhớ ân tái tạo này. Ngày sau nếu trở nên mạnh mẽ, nhất định báo đáp.

Hướng về sâu Thạch địa, Triệu Phong nói lời cảm tạ.

Trận chiến một năm trước, Triệu Phong là người được lợi. Và trong 2 năm này, Triệu Phong tu luyện tại đây.

Thương thế khỏi hẳn, tu vi hắn đã tăng lên Trúc cơ kỳ tầng một.

Trúc cơ kỳ là cảnh giới nhỏ trong cuộc đời mỗi loài tu tiên. Chỉ cần tiến tới Trúc cơ kỳ, việc điều khiển linh khí trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn; không chỉ thế, tại Trúc cơ kỳ, ai cũng có thể thả ra một lần ít nhất 2 loại phép thuật. Đồng thời đối với người có Tiên Thiên Bảo Thuật, họ có thể tiến thêm 1 bước dài phục chế lại một lần nữa bảo thuật này của mình. Tiên Thiên Bảo Thuật tại Trúc cơ kỳ, đạt tới bước tiến về chất.

Đến Kim đan kỳ, trong quá trình kết đan. Tiên Thiên Bảo Thuật gia nhập vào Kim đan, tạo thành một ấn ký, có thể triệu hoán ngay lập tức. Từ tu vi Kim đan kỳ, người ta không còn gọi là Tiên Thiên Bảo Thuật nữa, mà gọi là Dị tượng. Dị tượng có kẻ có, có kẻ không, tương đối hiếm hoi và kỳ lạ, chủ yếu tăng sức chiến đấu bản thân, hoặc suy nhược sức chiến đấu kẻ thù, chứ hoàn toàn không có tính công kích. Dị tượng có thể tu luyện từ tu vi thấp dưới Kim đan kỳ, nhưng khó khăn và tốn nhiều thời gian; đến tu vi Kim đan kỳ, đã hoàn toàn không thể tu luyện.



Sau một vòng tu luyện; Phí Tiên, Tôn Thiên, Lục Tiểu Mỹ, Lăng Y và Ngô Thiến quay về động phủ và chỉ nhìn thấy Bạch Tử đang nướng thịt.

- Đại ca lại đi đâu nữa rồi? Lăng Y tò mò.

- Haha, lục muội lại nhung nhớ đại ca rồi à? Ngô Thiến trêu chọc.

- Ngũ tỷ, sao tỷ cứ mãi trêu chọc người ta thế? Lăng Y đỏ mặt.

- Hừ, đại ca hắn lại đi tu luyện 1 mình không mang chúng ta theo, mẹ kiếp. Phí Tiên giận tím mặt.

- Haha… Phí Tiên, tên cuồng chiến nhà ngươi. Tiếng cười sang sảng từ bên ngoài cửa động truyền vào.

- Đại ca.

- Đại ca.

- Được rồi, được rồi. Lần này đại ca ra ngoài mang về vũ khí cho các đệ. Đây, nhận lấy.

Triệu Phong lấy từng món từ túi càng khôn phân phát.

Bạch Tử nhận được một chiếc quạt toàn thân màu tím, thỉnh thoảng vang lên tiếng “xoẹt… xoẹt…” của ánh chớp.

- Phong ca, chắc đây là pháp bảo chứ? Mà sao vũ khí của đệ lại là cây quạt? Đệ mà cầm quạt thì giống đàn bà rồi, huynh muốn biến đệ thành đàn bà à? Nhìn thấy vũ khí “không giống thông thường” này, Bạch Tử hỏi.

- Pháp bảo cái đầu ngươi, pháp bảo mà có được, ca đây không mừng khóc thét rồi. Đấy là pháp khí. --- Để huynh nhìn, trông đệ cầm quạt giống thư sinh và quân sư mà?

Những người còn lại, người có được cây thương màu xanh lục tỏa ánh sáng xanh mông lung, kẻ được 1 thanh kiếm linh hỏa bao quanh, hay một thanh phi châm đen sậm có những đường vân vàng.

Đặc biệt là Lăng Y và Ngô Thiến, Lăng Y nhận được 1 đôi song kiếm tỏa ra lửa đỏ; song kiếm của Ngô Thiến một thanh lửa đỏ, một thanh lam sắc.

Mọi người đều yêu thích không nỡ buông tay. Thậm chí Phí Thiên còn liếm liếm cây thương của hắn.

- Mọi người đều đã có vũ khí rồi thì bắt đầu việc chính.

Nhìn quanh mọi người, Triệu Phong nghiêm túc.

- Theo nguồn tin đáng tin cậy, 10 ngày nữa, 2 tiểu đội địa ngục ma sẽ tiến hành đồ sát Kinh Hoa trấn. Nhiệm vụ của các ngươi là tiêu diệt chúng. Lần này, ta lại có việc ở nơi khác, không tiện hiện thân. Nên phiền các huynh đệ. --- Bạch Tử tuổi tác lớn nhất, lại đa mưu túc trí, nên lần này do Bạch Tử dẫn đầu.

Liếc mắt nhìn Phí Tiên, Triệu Phong trầm giọng:

- Nhất là ngươi đấy Phí Tiên. Ta không yên tâm nhất chính là tên cuồng chiến nhà ngươi. Ta nhấn mạnh: Nhất định phải nghe lời Bạch Tử. Thời gian còn dài, đừng ngu ngốc ham chiến rồi vứt bỏ tính mạng.

6 người có vẻ căng thẳng, thân thể hơi run run. Không biết run vì lo âu hay phấn khích. Triệu Phong nói tiếp:

- Tất cả nhớ kỹ: An toàn trở về là chính. Ta sẽ đón chờ các đệ, các muội trở về. Đồng thời nếu nhanh chóng giải quyết được việc bên kia, ta sẽ chạy sang giúp các ngươi. ---- Được rồi, mọi người ngủ sớm đi, ngày mai còn lên đường.



Kinh Hoa trấn, thị trấn này đã không còn không khí vui vẻ của ngày xưa năm cũ. Mà ngập một màu tăm tối. Vẻ mặt mỗi người dân bình thường đều đầy âu lo, sầu khổ.

Từ khi địa ngục ma xuất hiện và thống trị nơi đây. Chúng ráo riết ép buộc người dân nơi đây vào Mộc địa tìm kiếm dược thảo và khoáng thạch. Chúng giao cho mỗi nhà hạn mức 2 tháng một cây kỳ dược hoặc kỳ thạch. Từ đó, cuộc sống lầm than của họ bắt đầu.

Số lượng dân tại trấn dần dần giảm xuống, và mỗi khi như thế, địa ngục ma lại dẫn thêm người tới. Điều đó, khiến trật tự nơi đây bất ổn. Cảnh chém giết, trộm cắp, hãm hiếp… xảy ra hằng ngày.



Trong một con hẻm nhỏ, một tên ăn xin, quần áo và thân thể đầy bùn đất đang nhìn về phương xa.

Phương xa ấy có 2 tốp nhân mã địa ngục ma đang bay về hướng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.