Đại Sinh Tử

Chương 2: Q.2 - Chương 2: Tạ Kiều




Hầu Siêu tò mò nhìn quanh một hồi và … chẳng phát hiện ra điều gì mới mẻ.

Bên trong đại điện, có 12 vị lão giả, một vị ngồi trên ghế đối diện với vị trí Hắc Siêu đang đứng, một vị đứng đằng sau lão giả ấy, và mỗi bên trái phải đều có 5 vị đang an toạ nhấp trà.

Đối với Hắc Siêu mà nói, tuy hắn lúc lên 2 đã được giáo dục từ các vị sư phụ nổi tiếng, nhưng với bản tính trẻ con, hắn vẫn chẳng để ý gì nhiều. Đơn giản ở trong phòng này, lão giả nào nhìn cũng hồng hào như nhau cả mà thôi, chỉ là ngồi vị trí có khác nhau ấy mà.

- Ta nghĩ ta cũng không cần nói gì nhiều. Hôm nay, Hầu Siêu đã 3 tuổi, vì thế Thiên Kinh, ngày mai mang Quang nhi và nó đi vào cấm địa, ngươi tự chọn lấy nơi sẽ đi và được phép dẫn theo 5 tên hộ vệ. Nhớ đảm bảo an toàn cho chúng nó.

- Vâng, gia chủ. Hầu Thiên Kinh cúi người cung kính trả lời.

- Xong rồi, đi đi.

Hầu Thiên Kinh dẫn Hầu Siêu nhanh chóng lui ra.

- Gia chủ, chúng ta có nên phái người âm thầm theo sau bảo hộ bọn chúng không? Một vị lão giả phía bên trái hỏi.

- Không cần, Thiên Kinh tu vi Trúc cơ tầng 3 đủ để bảo vệ 2 đứa trẻ đi ngang Khu sơ cấp cấm địa rồi.

- Nếu lỡ như có gia tộc chủ động động thủ đối phó với chúng thì làm thế nào? Vị lão giả ấy lại hỏi.

- Hừ, ta xem gia tộc nào dám đánh chủ ý lên con trai và tử tôn của ta. Hầu Xung nói.

- Vâng, gia chủ anh minh. Vị lão giả bất đắc dĩ cười trừ, quần hùng nổi lên khắp nơi, âm mưu quỷ kế đều dùng đến, chỉ có gia chủ vẫn tính nào tật nấy.



Sáng hôm sau, một chiếc xe ngựa xe hoa, đỉnh đầu là một ngọn cờ in hình cây kiếm đỏ chọc thủng tầng mây – đây là gia huy của Hầu gia, xuất phát từ Thánh thành hướng về Xuân Thủy thành. Trên xe gồm có Hầu Thiên Kinh, Hầu Quang, Hầu Siêu; đằng trước là một người lái xe, bên trái và bên phải đều có 2 người cưỡi ngựa bảo vệ. 5 người họ đều có tu vi Luyện khí kỳ.

So với xe ngựa thông thường, chiếc xe ngựa này của họ Hầu chạy nhanh hơn hẳn. Nhưng bên trong xe ngựa không có tí bập bềnh, vấp vênh nào.

Chiếc xe ngựa xa hoa bon bon chạy trên đường. Dọc đường đi, chỉ cần có người thấy gia huy của họ Hầu, đều vô cùng biết điều tránh đường. Tuy nhiên không phải ai cũng như vậy.

Ngay tại lúc vào thành Xuân Thủy, lần đầu tiên gia tộc họ Hầu gặp phải “vật cản đường”.

- Chuyện gì vậy? Sao lại dừng xe mà không chạy tiếp? Tiếng nói Hầu Thiên Kinh từ bên trong truyền ra.

- Hồi bẩm đại nhân, phía trước có xe ngựa họ Tang, tiểu nhân không dám khinh suất nên cho xe ngựa dừng lại, và chuẩn bị bẩm báo đại nhân. Tên phu xe đáp.

- Họ Tang?

Hầu Thiên Kinh mở rèm xe phía trước, và bước xuống.

Phía đằng trước, một chiếc xe ngựa lung linh sắc màu, rực rỡ chói mắt, trên đỉnh là ngọn cờ in hình đầu lâu màu xám đang bốc lên hắc khí.

Thật ra thì chỉ nhìn màu mè chiếc xe ngựa, Hầu Thiên Kinh cũng biết nó thuộc về họ Tang rồi. Chỉ có Tang gia mới ngông cuồng, và chơi trội như vậy.

Tang gia, gia tộc thế lực lớn nhất tại Nhân tộc, được thành lập và dẫn dắt bởi Nguyên Anh kỳ Tang Anh. Tang gia, gia tộc cuồng bạo, điên cuồng, càn rỡ và xảo trá nhất. “Nếu ngươi muốn chết đau đớn, khổ sở và dằn vặt nhất thì cứ chọc vào Tang gia” – đó là câu nói cửa miệng của người dân Thánh thành. Sự tàn bạo, ngông cuồng của Tang gia được truyền lại từ sự bao che khuyết điểm nổi trội của Tang Anh. Bất cứ ai dám động vào Tang gia, Tang gia sẽ kéo toàn bộ gia tộc đi… dằn xéo kẻ đó và gia đình hắn cho tới chết. Bởi vậy, thấy người của Tang gia, người ta còn sợ hãi hơn là thấy địa ngục ma từ 600 năm trước.

Tạo hình những chiếc xe ngựa của Tang gia cũng thể hiện một phần niềm “kiêu hãnh” ấy: Màu mè và chói mắt. Nếu nhìn thật tỉ mỉ, người ta còn phát hiện vài loại máu tươi của các loài kỳ thú dính trên từng chiếc xe ngựa họ Tang, thậm chí còn có máu tươi của một vài kẻ xui xẻo chọc vào chủ nhân những chiếc xe ngựa này. Họ Tang chẳng coi đó là cái gì ghê gớm, hay đáng sợ khi xe ngựa dính máu như thế, mà họ nghĩ rất đơn giản là họ thích thể hiện sự tàn bạo như vậy, ai có ý kiến gì? Nói vậy chứ, chẳng hề có ai ngu dại mà ý kiến.

Cho dù là Hầu Thiên Kinh, kẻ sẽ kế thừa chức vị gia chủ của Hầu gia – một trong tam đại gia tộc, cũng sinh ra sợ hãi khi nhìn thấy những chiếc xe ngựa họ Tang, hắn thậm chí còn cầu khẩn đừng gặp, hoặc đừng đối mặt với chúng. Rất đáng tiếc, hôm nay không biết xuất hành có coi quẻ hay không, mà hắn đen đủi như thế này.

Không còn cách nào khác, đã gặp cũng phải chào hỏi một tiếng thể hiện sự “thân thiện hết mức”, với hi vọng sẽ không bị để ý cũng như không kéo thêm cừu hận từ gia tộc họ Tang.

Hầu Thiên Kinh chỉnh sửa lại quần áo. Rất lễ phép tiến tới bên cạnh chiếc xe ngựa Tang gia, khom người nhỏ giọng:

- Tại hạ Hầu Thiên Kinh, hôm nay ngẫu nhiên đi qua đây, may mắn gặp được người của Tang gia. Tại hạ đường đột tiến lại, xin được diện kiến tỏ lòng mong mỏi.

Đáp lại Hầu Thiên Kinh là một giọng nữ truyền ra:

- Ra là gia chủ tương lai của họ Hầu. Lễ nghi rất phải phép. Ta là Tạ Kiều, phu nhân nhị đương gia Tang Ảnh Xuyên. Hạnh ngộ!

Nghe xong cái tên Tạ Kiều, Hầu Thiên Kinh trái tim trở nên băng giá.

Tạ Kiều là đệ nhị mỹ nữ tại Thánh thành, chỉ xếp sau Phong Tiểu Tiểu. Vài năm trước được Tang Ảnh Xuyên rước về làm vợ bé. Vừa mới về, Tạ Kiều được Tang Anh hết lời khen ngợi về dung mạo và tài năng, Tang Anh không tiếc nâng đỡ và đưa Tạ Kiều trở thành một trong 18 vị trưởng lão Tang gia – mặc dù Tạ Kiều không phải họ Tang. Tạ Kiều còn được đặc cách thường xuyên gặp riêng cùng Tang Anh trao đổi các vấn đề về gia tộc. Có tin đồn rằng thực tế Tạ Kiều là ái thiếp của Tang Anh, Tang Anh vì không muốn Tạ Kiều mang tiếng nên cấp cho con trai thứ 2 của hắn là Tang Ảnh Xuyên một số quyền lợi, để Tang Ảnh Xuyên phục tùng việc đưa Tạ Kiều về nhà họ Tang làm vợ hờ của hắn, tiện cho việc đi lại của Tang Anh và Tạ Kiều. Vì vậy Tạ Kiều tuy là vợ của Tang Ảnh Xuyên, nhưng tại Tang gia, Tạ Kiều lại có quyền lực xếp hàng thứ 3, chỉ sau Tang Anh và đại trưởng lão Tang Phú Tuyền.

- Thì ra là Tạ phu nhân, hôm nay được gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ vừa nghe tiếng phu nhân, tại hạ đã cảm thấy được như đang tắm trong gió xuân, tâm hồn lâng lâng như muốn vũ hóa phi thăng. Hầu Thiên Kinh cũng không quên nịnh nọt.

- Cảm ơn những lời vàng ngọc của Hầu huynh. Xin lỗi vì chắn đường đi của Hầu huynh. Đợi công việc giải quyết ổn thỏa, chúng ta sẽ lập tức đi ngay và nhường đường cho huynh. Tạ Kiều được phu xe báo lại, nên mở lời như thế.

- Phu nhân quá khách khí, thật là vinh hạnh cho ta. Kính xin phu nhân cứ giải quyết công việc, Hầu Thiên Kinh ta có thể chờ đợi thêm được.



Suốt 3 khắc, từ trưa tới chiều, dưới ánh nắng gay gắt, Hầu Thiên Kinh phải đứng bên cạnh cỗ xe ngựa của Tạ Kiều chờ đợi. Nội tâm điên cuồng mắc mỏ và nguyền rủa, nhưng bên ngoài chỉ dám mỉm cười thản nhiên như không có việc gì.

Cuối cùng đến khắc 6, xe ngựa Tạ Kiều cũng di chuyển vào thành. Hầu Thiên Kinh lên tiếng bái biệt và trở về xe ngựa Hầu gia.

- Đi thôi. Hắn ra lệnh.



- Đã điều tra rõ ràng chưa?

Bên trong một căn phòng được lát bằng ngọc thạch lung linh. Một người phụ nữ xinh đẹp, làn da trắng ngần, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt nhu mì, đầu tóc đen nhánh và những vòng eo hoàn mỹ. Cả người vị mỹ nữ này toát ra một luồng mị hoặc rắn rết khiến cho người đối diện - dù là thái giám, lửa dục cũng được đốt lên. Đó là Tạ Kiều.

Phía sau lưng Tạ Kiều, một tên Luyện khí kỳ đang không ngừng nuốt nước bọt và lau mồ hôi mặt, hắn cắn răng bẩm báo:

- Hồi phu nhân, đã điều tra kĩ càng: Năm nay con trai thứ của Hầu Thiên Kinh là Hầu Siêu vừa tròn 3 tuổi, theo quy định của Hầu gia, Hầu Thiên Kinh mang theo con trai trưởng Hầu Quang và con trai thứ Hầu Siêu tiến về cấm địa, năm nay, hắn chọn Mộc địa.

- Bọn họ mang theo bao nhiêu hộ vệ?

Tên bẩm báo liên tục cắn răng, mím môi áp xuống lửa dục, gian nan mở miệng:

- Khởi bẩm phu nhân, Hầu Thiên Kinh mang theo 5 hộ vệ có tu vi Luyện khí kỳ.

- Ừm, ta đã biết, ngươi lui xuống đi.

- Vâng, phu nhân.

Tên người hầu vội vàng rời đi.

- Tuyên Vũ.

- Có thuộc hạ.

- Cầm lệnh bài gia tộc triệu tập 2 người có tu vi Trúc cơ kỳ, 10 người có tu vi Luyện khí kỳ của gia tộc tại Xuân Thủy thành, sáng mai ta muốn nhìn thấy bọn họ.

Tạ Kiều nói xong, quăng một chiếc lệnh bài màu đỏ có gia huy phía trên về phía sau lung.

Một người đột ngột xuất hiện và bắt lấy lệnh bài.

- Vâng, thuộc hạ tuân lệnh.

- Đi đi, ta muốn tắm rồi.

Phất phất tay, Tạ Kiều tiến vào phòng, nơi có 4 cô hầu gái đang thêm nước nóng vào cho đủ ấm, cũng như thêm đủ loại kỳ hoa vào bồn tắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.