Đại Sinh Tử

Chương 27: Q.2 - Chương 27: Rơi vào cạm bẫy




Đang thời điểm Hầu Siêu đấu tranh nội tâm, khi hắn chìm đắm vào đó. Mà xung quanh trừ tiếng gió và tiếng kêu của côn trùng ra, cũng không có âm thanh nào khác.

Cơ hồ trong nháy mắt, kịch liệt chấn động từ dưới chân hắn truyền ra, đồng thời hơn chục đạo xích quang từ cánh trái bay lại, đâm thẳng hướng Hầu Siêu.

Hầu Siêu vốn không nhúc nhích, bỗng nhiên mở to mắt, lộ ra hàn quang. Thời khắc này, một thanh kiếm từ túi càn khôn bay ra, được hắn nắm trong tay; sau lưng hắn, linh khí lóe lên rồi biến mất, một tầng giáp mỏng manh bao quanh người hắn.

Cơ thể hắn cũng làm ra phản ứng, đột nhiên tự dưng bay lên trời, sau đó hai chân khẽ chạm đất, đáp xuống một chỗ đất trống bên cạnh.

Một cây dài chừng một thước năm, gai nhọn thập phần thô to bốc lên từ chỗ nằm ban đầu của hắn. Và những vầng xích quang tự nhiên cũng bị hụt đâm “phập phập” vào mặt đất.

Khi hắn vừa tránh thoát đợt công kích đầu tiên, chừng hơn bảy, tám cái gai nhọn hiện lên tử hắc sắc, phía trên còn nhộn nhạo nhàn nhạt tử hắc sắc khí lưu từ mặt đất dưới chân hắn đâm lên.

Không dừng ở đó, xích quang từ cánh trái tới tấp chém hướng Hầu Siêu, lộ ra nửa mặt lóng lánh đỏ rực, chính là hơn mười đoạn hỏa đao sắc bén vô cùng.

Hầu Siêu thấy vậy, thần sắc trở nên âm trầm.

Hắn duỗi tay trái, năm ngón xòe ra, trên năm ngón tay xuất hiện hai quả lôi cầu nhỏ. Hắn nhìn chằm chằm vào nơi phát ra hỏa đao, nắm năm ngón tay lại, lại bỗng nhiên búng ra, chục quả lôi cầu dàn thành một hàng ngang, bắn thẳng tới các hỏa đao giữa không trung.

Cùng lúc, hắn bay lên, tay phải cầm kiếm thi triển Diệu Nhật Trảm chém về những gai nhọn dưới đất.

Đùng… Đùng… Đùng… Đùng…

Lôi cầu va chạm với hỏa đao gây nên tiếng vang. Tại khu vực đó bộc phát ánh sáng chói mắt.

Theo sau đó, Diệu Nhật Trảm chém đứt gai nhọn, mang theo dư uy chém thẳng vào lòng đất.

Mắt thấy Diệu Nhật Trảm sắp chém vào lòng đất, một hắc y nhân đột nhiên vô cớ xuất hiện, sau đó thân hình lóe lên, hắc y nhân liền tới một chỗ khác, vừa đúng vượt qua phạm vi công kích của kiếm quang.

Bùm…

Địa phương đó bị chém trúng, gây nên một vết nứt dài, trong vết nứt toàn là hơi nóng và khói, có mấy nơi còn lộ ra dấu vết bị nung chảy, khiến cho tên hắc y nhân tí nữa thăng thiên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.

- Đi.

Một giọng nói cánh trái vọng lại. Hẳn là tên đồng bọn hắc y nhân vừa bay ra từ lòng đất, kẻ phát ra hỏa đao lúc nãy.

- Đi được sao. Hầu Siêu cười gằn.

Kỳ mộc, kỳ cầm mông lung hiện lên, tiểu kiếm mơ hồ cũng bay ra dựng thẳng xoay quanh cơ thể hắn.

Hắn nhanh chóng đuổi theo.

- Ha ha, tiểu tử, đi tìm chết.

Tâm lý Hầu Siêu cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau.

Phía sau hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện hai mươi mấy băng trùy, cộng thêm hơn chục hỏa đao, cùng năm, sáu cái lôi cầu, lít nha lít nhít độc tiễn. Tất cả đánh tới , bao trùm lên thân thể hắn.

Không chỉ thế, đằng trước hắn xuất hiện mấy đạo thương mang nóng rực bay về phía này.

Hầu Siêu thấy vậy, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nếu hắn không bình tĩnh, có lẽ giờ này khuôn mặt đã đại biến. Hắn hít sâu một hơi, nghiến răng ken két.

Kỳ mộc sáng lên rực rỡ, kỳ cầm thét vang. Hai màu vàng, lục dung hòa với nhau chảy vào kỳ giáp.

Trên thân thể hắn kỳ giáp trở nên sáng ngời.

Trên ngực kỳ cầm bay ra 16 cái kí hiệu Z đính lên hư không, liên kết tạo nên tường sáng thủ hộ trước mặt hắn. Hiển nhiên bảo thuật của hắn đã phát triển lên một bước, tạo thành tường bảo hộ, nhưng so với Thạch Hoàng thì vẫn còn con đường rất dài phải đi.

Trước mặt xem như tạm ổn, chớp mắt hắn quay người lại, giơ kiếm lên. Tiểu kiếm xoay càng lúc càng nhanh, rồi bỗng nhiên đang từ đằng sau bay thẳng lên phía trên đầu hắn. Từ dựng đứng, nó chuyển nằm ngang, rồi lượn 2 vòng trên đỉnh đầu hắn. Sau đó, trên đỉnh đầu hắn đột ngột xuất hiện 1 vòng xoáy nhỏ phía trước tiểu kiếm đang nằm ngang cất tiếng “leng keng”.

Hắn phách xuống một kiếm, hét lớn:

- Ngũ Kiếm Trận.

Như đáp lại lời hắn, trong chớp mắt, vòng xoáy đỉnh đầu tỏa ra quang huy, xung quanh tiểu kiếm hiện lên 5 thanh tiểu kiếm khác được tạo ra từ linh khí. Chúng bay thẳng xuyên qua vòng tròn quang huy, sắp xếp thành ngũ giác đều, liên kết thành một thể, sáng lòa lao thẳng tới trước mặt hắn đụng vào các loại bảo thuật đang bay tới.

Đùng… Đùng… Đùng… Đùng…

Băng trùy, hỏa đao, lôi đạn, độc tiễn va chạm với Ngũ Kiếm Trận, Ngũ Kiếm Trận dần ảm đạm, rung lên từng đợt, rồi biến mất. Những bảo thuật theo sau tới tấp đập vào người Hầu Siêu.

Ở sau lưng Hầu Siêu, từng đạo thương mang cũng chọc thủng tường bảo vệ chữ Z, dẫn theo một chút lực còn lại va vào phía sau người hắn.

Hầu Siêu đang phải hứng chịu song phương lưỡng trọng công, áp lực cực đại đè ép lên người hắn.

Ầm… Ầm… Đùng… Ầm…

Âm thanh không dứt vang lên. Hắn như diều đứt dây rớt xuống. Bất chấp thương thế, hắn mở hết tốc độ bay vào rừng cây ở phía dưới chạy trốn.

5 đạo hắc ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trên bầu trời.

- Không tốt, có lẽ hắn biết kế hoạch của chúng ta. Chúng ta phải đuổi theo.

- Động tĩnh quá lớn. Đi thôi.

- Hừ, xem như hắn may mắn.



Thật lâu sau, tại gốc cây bên dưới vị trí 5 người đã đứng, Hầu Siêu với hình dáng thê thảm đi ra.

Khóe miệng không ngừng chảy máu, kỳ giáp đã vỡ tan từ lâu, vết thương trải đầy khắp thân thể, từng tia lôi điện chập chờn trên cơ thể, hỏa diễm cũng đốt cháy vài nơi, tay trái bị băng sương bao phủ, nửa chân dưới kịch độc lan tràn… Hầu Siêu khó khăn lấy đan dược nuốt vào và biến mất trong đêm tối.



Theo bóng tối, hắn lấy áo choàng trắng che phủ thân thể, cật lực bay về phòng 1202.

Á Thông, Liên Mạn cùng Địch An nhìn thấy hắn vọt vòng, liên tục nuốt đan dược và xếp bằng, họ đều ngạc nhiên.

Qua lớp áo choàng trắng, nhìn thấy những vết thương nặng của hắn, Á Thông không kiềm được hỏi:

- Đây là chuyện gì? Tại sao ngươi lại bị thương nặng như thế này?

Liên Mạn cũng nhíu mày, hắn trầm trọng nói:

- Giờ không phải lúc để hỏi, để hắn chữa thương đi. Trong lúc hắn chữa thương, chúng ta cần đảm bảo không ai có thể quấy rầy hắn.

- Được.

Á Thông cũng hiểu, nên không quá rạch ròi.



Một đêm, một ngày trôi qua.

Rốt cuộc nhìn thấy Hầu Siêu mở mắt, Á Thông không nhịn được hỏi:

- Hầu Siêu, tại sao ngươi bị thương đến nông nổi này.

Sắc mặt tái nhợt, Hầu Siêu mở miệng:

- Ta gặp phải tập kích.

Á Thông một bộ dáng không tin quát lên:

- Ngươi nói cái gì, có kẻ cả gan dám tại Thần Nhân học viện giết người?

Liên Mạn và Địch An ngược lại, rất bình tĩnh đứng đó trầm mặc.

Nhận thấy sự trầm mặc của căn phòng, Á Thông cảm thấy mình có tí mất bình tĩnh, đồng thời hắn cũng hiểu ra, thật sự có kẻ gan to tày trời như vậy.

Hầu Siêu đứng lên, đánh vỡ sự im lặng:

- Á Thông, ngươi nhanh chóng gọi Lục Định đến đây, bảo rằng ta có chuyện muốn nói với hắn.

- Được.

Á Thông lập tức quay lưng rảo bước.



Trong phòng Tử 1202, không khí trở nên nặng nề. Mọi người đều nhìn về Hầu Siêu, chờ đợi hắn mở lời.

Hầu Siêu nhìn họ, nghiêm túc nói từng chữ một:

- Ta không rõ kẻ địch là ai, nhưng khẳng định ít nhất là 3 người. Ta đang nằm suy tư trên một đỉnh núi thì gặp phải 2 kẻ mặc hắc y tập kích. Ban đầu, ta rất dễ dàng tránh né và hóa giải thế công của 2 người đó. Sau đó, 2 tên ấy bất ngờ rút lui. Thấy thế, ta bay theo truy đuổi một tên và kết quả là rơi vào cạm bẫy của chúng. Nếu không phải mạng lớn, giờ phút nãy đã chẳng thể gặp được các ngươi.

Liên Mạn nghiêm nghị hỏi:

- Ngươi nói có ít nhất 3 tên?

Hầu Siêu như đinh đóng cột nói:

- Ta khẳng định. Chắc chắn đây là mưu kế đã được vạch ra từ trước. Tóm lại, các ngươi nhất định phải cẩn thận.

- Được. Thương thế của ngươi khi nào mới hồi phục? Á Thông hít sâu một hơi nói.

- Tầm 3 ngày nữa là ổn. Hầu Siêu đáp.

Sau đó hắn đứng dậy, sát khí tỏa ra, lạnh lẽo nói:

- Xem ra lần thi đấu này sẽ không yên ổn. Tất cả chúng ta đều đã lọp vào top 100 tại giải cá nhân, ta đề nghị giải đấu đội chúng ta sẽ không tham gia. Cũng như 5 người chúng ta phải luôn ở cạnh nhau, đề phòng trường hợp xấu nhất.

Lục Định nhíu mày:

- Ý ngươi là muốn chúng ta bảo toàn thực lực ứng phó với những tình huống đột xuất? Nhưng mà ngươi có cảm thấy là hơi quá không? Thần Nhân học viện cũng không phải là nằm ăn không.

Hầu Siêu liếc nhìn họ:

- Các ngươi có thể lựa chọn tin tưởng vào cảm nhận của ta, hoặc là không. Ta không miễn cưỡng. Nếu các ngươi không tin tưởng ta, ta chỉ còn cách rút khỏi đội này, phần còn lại các ngươi muốn làm sao thì làm.



Đầu khắc 6, Hầu Siêu bỏ lại kí hiệu họp khẩn cấp khắp nơi.

Canh 3, hắn khoác lên tấm áo choàng đen, tiến đến tụ hội cùng tổ chức.



7 ngày sau, tại đấu trường.

Hầu Siêu đang đứng phía bên phải một nhóm 34 người tụ tập tại trung tâm khán đài. Hắn không thể tới gần gia nhập vào vì hắn không muốn để lộ thân phận.

7 ngày trước thuyết phục 4 người kia bất thành, hắn cũng chỉ có thể tự mình hành động. Hắn tin tưởng vào đôi tai và phán đoán của mình.

Tìm cách khuyên bảo và cứu những người khác ư? Hắn không phải là chúa cứu thế. Hắn chỉ có thể dùng thân phận giáo chủ ra lệnh cho tổ chức thực thi, nhằm đảm bảo qua lần kinh biến này, số thành viên của tổ chức không chết quá nhiều.

Hắn từng có ý định tạm thời cùng tổ chức rút lui ra khỏi Thần Nhân học viện, nhưng rồi hắn bác bỏ. Ngay tại Thần Nhân học viện, hắn còn gặp tập kích, tổ chức - tính cả hắn - chỉ có 35 người, lúc này mà rời đi học viện thì chính là đi nộp mạng.

Hắn suy tính mãi mãi mới quyết định như thế này. Dù sao khu đấu trường có lượng lớn lão sư học viện làm trọng tài thi đấu, cộng với thực lực khóa mới không cao, nên có lẽ nơi này sẽ không phải là trọng điểm công kích của kẻ địch.

...

Những trận thi đấu đội đầu tiên cũng bắt đầu, không khí giải đấu đầy cuồng nhiệt, trên đấu trường, những học viên quan sát đều la hét cổ vũ.

Dưới không khí náo nhiệt ấy, không hiểu vì sao, Hầu Siêu càng cảm thấy bất an.



Trận đấu của 6 đội kế tiếp thuộc tốp 2 vừa bắt đầu chưa được bao lâu.

Trong nháy mắt, thiên địa đại biến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.