Đại Sinh Tử

Chương 9: Q.2 - Chương 9: Rời nhà - Kim Ngưu thôn




Thân thể Hầu Siêu trải qua rèn luyện của lôi điện, cộng thêm hắn có linh căn hệ Hỏa, nên lần rèn luyện này, sau 6 tháng, hắn đã hoàn thành.

Sau đó 1 ngày, dưới sự giám thị của 12 vị lão nhân, hắn đột phá đến Luyện khí kỳ.

Hầu Xung khuyên hắn nên đến tàng thư các nhìn xem các loại bảo thuật gia tộc tích lũy được. Và nếu ưng ý loại nào thì có thể lấy ra tu luyện. Tuy nhiên Hầu Xung cũng khuyên hắn không nên tham mà tu luyện quá nhiều bảo thuật vì phí thời gian.

Lần này, Hầu Siêu trả lời làm 12 vị gia gia của hắn đều ngạc nhiên. Hắn từ chối và đưa ra lý do chính đáng: “Tạm thời tử tôn muốn tu luyện Tiên Thiên Bảo Thuật”.

Mọi người đều khuyên hắn có thể vừa tu luyện Tiên Thiên Bảo Thuật, vừa tu luyện thêm các loại bảo thuật khác để phòng thân.

Hắn lại cự tuyệt, hắn nói:

- Các vị gia gia, ta muốn tu luyện viên mãn Tiên Thiên Bảo Thuật tại tu vi Luyện khí kỳ, khi viên mãn Tiên Thiên Bảo Thuật, ta sẽ lựa chọn tu luyện vài loại khác.

12 vị lão gia đều trầm mặc. Viên mãn Tiên Thiên Bảo Thuật tại Luyện khí kỳ đơn giản như thế sao? Không mất 3 – 5 năm thì không thể nào, ấy là thời gian của người có thiên phú cao đấy.

12 vị này càng choáng váng khi nghe hắn bảo rằng hắn muốn một thân một mình du lịch khắp nơi để tu luyện Tiên Thiên Bảo Thuật.

Mọi người không biết tốn bao nhiêu bãi nước bọt khuyên hắn nghĩ lại. Thậm chí đại trưởng lão và nhị trưởng lão còn quát lên, nghiêm nghị yêu cầu hắn ở tại gia viên.

Nhưng Hầu Siêu cố chấp muốn đi.

Tốn thời gian 1 tháng khuyên bảo, thậm chí chiến tranh lạnh. Các vị gia gia của hắn cũng nổi điên lên la mắng vì sau đó hắn đe dọa sẽ bỏ trốn khỏi nhà bằng mọi cách.

Đòn quyết định được hắn đưa ra, là hắn sẽ cải trang và sống một cuộc sống như một kẻ ăn mày trong quá trình du lịch này.

Rốt cuộc, sau 3 tháng hắn “trở thành và sống” như ăn mày tại gia. Các vị gia gia đã ngã mũ chào thua. Mọi người đều rõ ràng tính cố chấp và bất chấp của hắn. 12 vị lão giả càng không cho rằng người khác sẽ nghĩ 1 đứa trẻ ăn mày là nhị thiếu gia Hầu Siêu của Hầu gia.



Đêm tối giữa mùa đông se lạnh. Tuyết rơi khắp nơi, gió thổi rì rào.

Giữa đại điện Hầu gia. Hầu Siêu với hình dáng một kẻ ăn mày rách rưới đầu đường bái biệt phụ mẫu và các vị gia gia của hắn.

- Phụ thân, mẫu thân, các vị gia gia. Xin hãy yên tâm. Siêu nhi sẽ nhanh chóng trở về.

- Siêu nhi, dù có viên mãn hay không, nhất định 3 năm sau phải trở về Hầu gia.

- Gia gia, tại sao ạ? Hắn nghi hoặc.

- 3 năm sau, cũng đến tuổi đưa ngươi đến Thần Nhân học viện rồi. Hầu Xung đáp.

Thần Nhân học viện là học viện lớn và mạnh mẽ nhất tại Nhân tộc. Học viện chỉ chiêu thu những đứa trẻ dưới 8 tuổi có tư chất và tu vi Luyện khí kỳ trở lên.

Thần Nhân học viện là do Hám Lập và Hầu Xung xây dựng nên. Lúc ban đầu, Hám gia và Hầu gia tài trợ phần lớn cho học viện. Về sau, hầu như tất cả các gia tộc đều tham gia. Thần Nhân học viện nhân tài lớp lớp. Cho đến hiện nay, tuổi trẻ tuấn kiệt phần lớn đều được đào tạo và sơ lộ hào quang tại đây.

- Tử tôn đã rõ. Tử tôn xin phép xuất phát, thỉnh phụ mẫu và các gia gia quay về nghỉ ngơi.

Nói xong hắn cung kính cúi chào.

- Được, ngươi đi đi thôi.

Hầu Xung phất tay áo.

Nhìn Hầu Siêu khất bóng sau cửa lớn, Phong Tiểu Tiểu nhéo nhéo tay Hầu Thiên Kinh. Hầu Thiên Kinh hiểu ý, thấp thỏm lên tiếng:

- Gia chủ, Hầu Siêu nó sẽ không sao chứ?

- Thiên Kinh, ngươi yên tâm, ta sẽ để 2 vị trưởng lão theo sau hắn.

Sau đó, hắn quay lại nhìn thập nhị trưởng lão và lục trưởng lão nói:

- Lục đệ và Thập nhị đệ, đại ca ta chỉ còn đứa cháu duy nhất này. Ca ca và gia tộc trông cậy vào các ngươi.

Hầu Xung không xưng hô theo quy tắc gia tộc, mà mở lời thân tình đầy trịnh trọng.

Thật ra chỉ có các vị trưởng lão và gia chủ mới biết hai vị này nhìn đơn giản và tu vi bình thường nhất trong các vị trưởng lão Hầu gia lại là hai vị thực lực mạnh mẽ xếp sau Hầu Xung. Hai vị này là hai người ẩn núp trong bóng tối, chuyên huấn luyện tử sĩ và ám sĩ (*) cho gia tộc.

- Đại ca, xin hãy yên lòng. Ta và thập nhị đệ sẽ theo sau hắn mọi lúc và cam đoan Hầu Siêu nó an toàn trở về.

- Được, có lời nói này của Lục đệ, đại ca cũng yên tâm.



Dưới cái giá rét của trời đông. Trong khi mọi gia đình đều đóng cửa làm một giấc ấm áp. Một thằng nhóc ăn mày với chiếc áo mỏng manh đầy lỗ thủng và vết rách, run run thân thể, gian nan bước từng bước rời khỏi Thánh thành.

Hắn không hề phát hiện có 2 cái bóng đen theo sau ở đằng xa.



Kim Ngưu thôn, người dân kể với nhau rằng tương truyền không lâu sau Đại bí mật, nơi đây từng là nơi dừng chân của một con Kim Ngưu có pháp thuật thông thiên: hô mưa gọi gió, dời núi lấp sông. Thậm chí tiếng rống giận của nó còn đục thủng bầu trời. Sau đó không hiểu vì sao nó bỏ đi. Một khoảng thời gian không thấy nó trở lại, người dân trăm dặm xung quanh tiến đến xây dựng thôn làng tại đây vì họ cho rằng nơi nghỉ ngơi bao năm của con Kim Ngưu ấy là vùng đất lành.

Một tên ăn mày lười biếng nằm dài ở đầu thôn ngủ. Trước người hắn là một cái bát cũ kĩ dơ bẩn. Một vài người đi ngang qua xót thương cho hoàn cảnh của hắn, bỏ lại vài đồng vào cái bát ấy. Mặc kệ tiếng leng keng từ sự va chạm của những đồng tiền với nhau và với cái bát, tên ăn mày vẫn cứ nhắm mắt nằm ngủ.

Trong tửu điếm đối diện, vị chưởng quầy lắc đầu. Hắn đã thấy như vậy nhiều lần rồi. Tên nhóc ăn mày này tháng trước vừa tới đây. Chẳng ai rõ thằng nhóc này từ đâu đến, chỉ biết tháng trước, nó từ con đường trước thôn lầm lũi bước vào đầu thôn. Chẳng cần ngó ngàng quan sát hay đi xin ăn gì, nó lập tức tựa lưng dưới gốc cây đầu thôn nằm ngủ và bỏ cái bát xin ăn đằng trước.

Vị chưởng quầy tên là Ngũ An, đây là tửu điếm gia truyền từ đời ông hắn đến giờ. Sinh ý cũng bình thường, hắn đủ ăn đủ mặc, cũng đủ cung cấp tiền bạc chi tiêu cho gia đình. Khách đến tửu điếm cũng lác đác, cho nên hắn thật sự rảnh rỗi. Và khi thằng bé ăn mày đến, hắn có thêm niềm vui nhỏ là lâu lâu nhìn về phía nó xem xem nó có bớt lười biếng không.

Không may thay, càng xem hắn càng thêm nổi giận. Thằng nhóc ăn mày thật sự quá lười. Ngoại trừ đúng 2 bữa trưa và chiều, nó đúng giờ mở mắt ngồi dậy đến tửu điếm mua thức ăn, còn lại nó tựa lưng vào gốc cây đầu thôn nằm ngủ.

Có mấy lần tuyết rơi dày đặc, mưa to gió lớn, thương tình nó, hắn lo lắng chạy ra ngoài và thấy … nó vẫn ung dung nằm ngủ ở đó. Sợ nó chết cóng bởi trời đông, hắn dẫn nó vào nhà, cho nó ngủ ở phòng bếp. Lúc ấy, thằng nhóc chỉ nói “Cảm tạ” rồi nằm ngủ tiếp làm hắn dở khóc dở cười. “Nó buồn ngủ đến thế sao?” – hắn nhiều lần thầm hỏi.

Sau không biết bao nhiêu lần hắn khuyên bảo mà thằng nhóc không nghe. Giờ hắn mặc kệ nó nằm ngủ đầu thôn.

...

Mùa đông dần qua, mùa xuân tươi mới lại đến. Từng cánh chim lượn lờ trên bầu trời, vờn quanh thôn xóm hót líu lo.

Xung quanh Kim ngưu thôn, hoa nở khắp nơi, lung linh đầy màu sắc, thỉnh thoảng từng cơn gió nhẹ mang theo hương thơm của những đóa hoa bay đến Kim Ngưu thôn làm cho con người ta lâng lâng thoải mái.

Từng tảng tuyết dần tan rã, hóa thành những dòng nước lượn lờ trôi về những con suối, dòng sông. Trong những con suối, dòng sông này, những chú cá cũng bắt đầu mùa đẻ trứng. Chúng đùa giỡn, thi đua bơi lội, vẫy nước bay tung tóe.

Trong thôn, người dân cũng bắt đầu tất bật cho vụ mùa mới. Người dân bắt đầu vác dụng cụ ra khu vườn, ruộng đồng làm việc. Dưới ánh mặt trời, những nụ cười vui vẻ chất phác hiện trên mặt họ.

Phía giữa thôn, từng tiếng kim loại chạm nhau vang lên đều đều. Nơi đó là một nhà thợ rèn duy nhất của thôn, bây giờ hẳn là đang làm việc.

Hầu Siêu mở mắt quan sát mọi thứ, hắn như có cảm ngộ, nhưng cũng không được rõ ràng lắm. Gần cũng thấy gần, xa cũng thấy quá xa. Cuối cùng, hắn chẳng nắm bắt được cái gì. Hắn thất vọng thở dài.

Hầu Siêu trải qua một tháng xuyên thẳng từ Thánh thành tới đây. Hắn đơn giản chỉ là lựa chọn nơi này tu luyện. Trước khi đi, các gia gia của hắn đưa hẳn cho hắn 1 túi càn khôn đầy vàng bạc, đan được, kỳ thạch, giáp, vũ khí… nên hắn cũng chẳng quan tâm nhiều, chỉ toàn tâm yên tĩnh tu luyện.



Đến giữa trưa có 5 đứa bé lại đây, 3 gái và 2 trai. Chúng nó khoảng chừng 7 – 8 tuổi. Ngay từ lúc hắn vào thôn đến giờ, thỉnh thoảng chúng mang đến cho hắn một ít thức ăn, khi thì cái bánh bao, lúc một chén cơm, vài khi là miếng thịt.

5 đứa trẻ thiện lương, ngây thơ của ngôi làng không biết rằng hắn là một kẻ đã thành tinh. Chúng chỉ biết hắn là một thằng bé ăn mày nhỏ tuổi đáng thương. Theo như bố mẹ cho hay: Nó là đứa bé đáng thương, không cha không mẹ nên mới trở thành ăn mày. 5 đứa bé nhiều lần tò mò nhìn hắn, thậm chí thằng nhóc to xác nhất tên Vu Sơn còn vài lần mạnh dạn hỏi hắn tên gì, nhưng thấy hắn không đáp lại, chúng đều cho rằng hắn mất cha mẹ từ nhỏ nên không được dạy nói. Trong mắt chúng, hắn rất rất rất đáng thương.

Tiết xuân ấm áp, gia đình đều cho bọn trẻ thoải mái dạo chơi. 5 đứa trẻ theo thói quen tiến đến những gốc cây đầu thôn đùa giỡn. Những tiếng cười khanh khách dễ nghe thường xuyên vang lên.

Nhìn tất cả, Hầu Siêu có chút chua xót.

Từ lúc hắn còn là Triệu Phong, hắn chưa từng trải qua cuộc sống như một đứa trẻ bình thường. Từ khi còn nhỏ, Triệu Phong là hậu nhân duy nhất của gia tộc họ Triệu. Hắn trải qua cuộc sống giáo dục nghiêm khắc và ít tiếp xúc với những đứa trẻ khác. Cho đến khi lên 4, hắn may mắn thoát cuộc chém giết máu tanh. Rồi đến lúc bắt đầu theo Lục Mang tu luyện, hắn chưa từng có thời thơ ấu vui vẻ bên cạnh những đứa bé khác. Đến lúc hắn lớn lên và có thêm đệ đệ, đệ muội, hắn chỉ có thể nghiêm khắc và lạnh lùng với chúng.

Và theo định mệnh, hắn trở thành Hầu Siêu, cuộc sống cũng chẳng khác mấy. Từ lúc 3 tuổi đến giờ, chỉ là khô khan tu luyện và tu luyện.

Nhìn bọn trẻ vui đùa, hắn chỉ có thể kết luận: “Cuộc sống tu sĩ chỉ có vô vị và buồn chán”.

__________________

(*) Ám sĩ: Những đứa trẻ có tư chất được huấn luyện trong bóng tối, chuyên ám sát kẻ thù... (Xem kĩ ở đoạn cuối chương 1 - quyển 2)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.