Đại Sinh Tử

Chương 28: Q.1 - Chương 28: Quyết chiến




- Phong huynh, mọi người đến đây chỉ mong có một lời giải thích từ phía huynh. Vũ Đả Lục nói.

- Giải thích? Những người ở đây cần ta giải thích về điều gì?

- Phong huynh, từ chén thuốc “chữa thương” của Tứ Quang, đến 3 thiếu nữ bị hãm hiếp rồi giết chết, cộng với cả gia đình Trang viên ngoại bị đồ sát. Chúng ta cần lời giải thích?

- Giải thích? Buồn cười, chúng ta không làm chuyện gì trái với lương tâm thì cần gì phải giải thích? Triệu Phong cười nhạt.

- Thế huynh giải thích thế nào trong khi buổi tối Phí Tiên ra ngoài có 2 thiếu nữ bị hãm hiếp rồi bị giết? Huynh giải thích thế nào khi người ta bắt gặp Tô Thiên nói chuyện với một thiếu nữ, và trong tối hôm đó, cô gái ấy cũng bị giết chết? Huynh giải thích thế nào khi buổi chiều trước khi gia đình Trang viên ngoại bị giết, có người thấy Lăng Y từ đó đi ra?

- Hahaha… Chê cười. Ta tin huynh muội mình. Còn các ngươi? Ta thấy không giống tới đây đòi lời giải thích, mà giống với tới đây ép tội cho chúng ta thì hơn. Ngươi nói có người thấy? Vậy là ai? Kêu ra đây cho ta. Khi nói đến câu cuối, Triệu Phong quát lên, sát khí bộc phát.

Gần 30 người do Vũ Đả Lục dẫn đầu, sợ hãi lùi vài bước.

- Triệu Phong, ngươi muốn dùng sức mạnh ém nhẹm chuyện này? Không dễ thế đâu. Nghi Lập hét lên.

- Hahaha… Nực cười. Các ngươi muốn đánh nhau? Vậy thì xông lên đi.

7 người thả ra tu vi của mình, không hề cố kị. Đặc biệt là Triệu Phong, tu vi Trúc cơ kỳ tạo nên áp lực mạnh mẽ khiến gần 30 người đối diện phát run…

- Chúng ta muốn giết các ngươi, thì chẳng cần âm mưu quỷ kế, thẳng tay đồ sát là được. Các ngươi nghĩ ta cần quan tâm sao? Hừ!

Bịch… Bịch…

Triệu Phong tăng thêm áp lực, đã có 2 người không chống được, run rẩy quỳ xuống.

- Ta không đem huynh đệ của mình bảo hộ những kẻ ngu dốt.

Nói xong, Triệu Phong và 6 người khác lần lượt thu lại uy áp.

Liếc nhìn về Thanh Hoa, Triệu Phong nói:

- Thanh Hoa, muội có thể dẫn dì Nguyệt đi với chúng ta, chúng ta sẽ chờ ở đỉnh núi phía tây từ đây cho đến nửa đêm.

Triệu Phong nhìn về 6 đệ đệ, đệ muội của mình:

- Ta tin tưởng các ngươi, không cần phiền lòng giải thích cái gì. Họ đã không chấp nhận và vu tội cho chúng ta thì chúng ta đi.

Dứt khoát, Triệu Phong dẫn đầu, 6 người còn lại hướng về đỉnh núi phía tây.



Canh 2, 7 người quây quần bên 1 đống lửa. Ngô Thiến và Lăng Y đã chìm vào giấc ngủ.

- Đại ca, đã khuya rồi, chúng ta đi chứ? Bạch Tử mở miệng.

- Đợi thêm tí nữa.



Đột nhiên, một ngọn lửa hắc ám từ đằng sau bay thẳng tới Lăng Y.

- A… a…

Chỉ kịp thét lên 2 tiếng, Lăng Y biến thành tro tàn.

Đồng thời, địa ngục ma không biết từ đâu xông đến. Trận chiến diễn ra ngay tức khắc.

- Thất muội.

- Khốn khiếp.



Số lượng địa ngục ma quá nhiều, tạo nên số lượng công kích như vũ bão. Mọi người nhanh chóng bị thương đầy mình.

- A…a… Mọi người chạy mau, ta phá vòng vây. Tô Thiên hét lên, lao thẳng ra mở đường.

Thương mang xán lạn, như vô bờ bến, liên tục tuôn trào.

Bỗng nhiên, 2 đạo hắc ảnh lao thẳng tới Tô Thiên.

Đùng… đùng…

Tô Thiên chia năm xẻ bảy, máu tươi bắn ra khắp nơi. Triệu Phong ở đằng xa không kịp cứu viện, nước mắt tuôn rơi:

- Tam đệ.

- Tam ca.

- Chúng ta không thể cứ như thế này, mãi bị cầm chân chắc chắn chúng ta sẽ chết hết. Phong ca, mau chạy đi. Các đệ đệ, đệ muội còn lại theo ta xông vào cầm chân chúng lại.

Ánh sáng bạo phát, vô cùng vô tận che rợp bầu trời.

Đùng… Đoàng… Ầm…

- Phong ca, chỉ có huynh mới có thể thoát ra ngoài sống sót. Phong ca, đi nhanh a. Nhớ trả thù cho chúng ta.

4 người còn lại xông thẳng vào quân địa ngục ma, chém giết tứ phương. Trong đó Bạch Tử với Phí Tiên điên cuồng cố gắng cầm chân Hắc Sam và tên đại đội trưởng.

Nhìn thấy Triệu Phong cố gắng bay lại, Bạch Tử rốt cuộc gầm lên:

- Phong ca, chạy mau!!! Đừng để cái chết của mọi người trở thành vô ích. Sống sót và báo thù cho chúng ta. Đi mau…

Đùng… đùng… ầm..

Triệu Phong cắn chặt răng, triển khai huyết tế, tung ra sức mạnh tới tận cùng, đẩy lùi tốp địa ngục ma theo sau, bay thẳng về hướng Mộc địa.



- Ta thề ta sẽ báo thù cho các ngươi! Triệu Phong khóc rống, nước mắt như mưa.



Cuộc chiến đỉnh núi phía tây làm mọi người dân Kinh Hoa trấn thức giấc.

Khi Vũ Đả Lục dẫn mọi người lại đây, đỉnh núi tan hoang, cây cối ngã xuống lớp lớp, xác địa ngục ma mọi nơi. Sau một hồi tìm kiếm, chỉ thấy sót lại 5 thân người không đầu và một đống tro tàn.



Vài ngày sau, địa ngục ma mang 5 cái đầu người: Bạch Tử, Tô Thiên, Phí Tiên, Lục Tiểu Mỹ và Ngô Thiến treo lủng lẳng dưới thân cây cổ thụ trước Kinh Hoa trấn.

Người dân cảm thấy sợ hãi,”Mạnh như bọn họ vẫn đi đến kết cục này”, ai mà không cảm thấy sợ.

Nhóm người Vũ Đả Lục khuôn mặt phức tạp.



Một tháng sau, Tết đến.

Nhà nhà giăng đèn kết hoa chào đón năm mới.

Khung cảnh rộn rã, náo nhiệt nơi nơi như xua tan một phần sự sợ hãi trước đó của họ. Mọi người ngồi cạnh nhau, nâng ly chúc mừng năm mới.

Vũ Đả Lục cùng nhóm người đang tại một căn phòng, họp bàn về những bước đi tiếp theo. Trong đó, Thanh Hoa khuôn mặt tiều tụy, nàng đã ốm hơn rất nhiều.

Họ không hề biết rằng, thần chết đang dần tới gần.



Gần đến giữa đêm, hơn 20 đạo hắc ảnh bắt đầu lặng lẽ gặt hái sinh mệnh nơi đây.

Phía xa xa, một cái bóng âm u đang theo dõi những đạo hắc ảnh này.

Khi những đạo hắc ảnh bắt đầu tách ra săn giết người dân nơi đây. Cái bóng âm u nhanh gọn giết chết những đạo hắc ảnh.



Đến giữa đêm.

A Cẩu – một chàng trai bình thường của Kinh Hoa trấn, may mắn được Vũ Đả Lục tín nhiệm, sau khi uống không biết bao nhiêu rượu tại nhà cha mẹ vợ, say mèm, đang lếch thân đi về nhà. Chợt hắn cảm thấy không khí có điều quỷ dị. “Đang là giáp năm sao yên lặng quá vậy?” – Hắn tự hỏi.

Hắn nhanh chóng lắc lắc đầu, và lung lay bước tới. Một phân sau, vấp phải cái gì đó, hắn trượt chân té xuống.

Thùng…

Mùi máu tanh ập vào mặt, hắn bỗng tỉnh rượu đôi chút. Nhìn xung quanh toàn là xác người, máu tươi chảy khắp nơi, hắn sợ hãi thét lên, co giò chạy tới căn phòng quen thuộc nơi tổ chức họp bàn.

- Lục ca, Lục ca, xảy ra chuyện lớn rồi.

Ầm…

Cánh cửa bị hất tung, bay thẳng vào bên trong, đụng vào Vũ Đả Lục đang ngồi.

- Xảy ra chuyện gì?

Vũ Đả Lục hỏi, mà cũng nhanh chóng hắn phản ứng lại:

- Tại sao toàn người ngươi là máu thế kia. Việc gì xảy ra nói mau.

- Mọi người, mọi người dân trong trấn có lẽ chết hết rồi. A Cẩu khóc rống.

- Cái gì?

30 người trong phòng họp giật thót. Họ nhanh chóng lao ra bên ngoài.

- A? Tại sao ta không vận linh khí được?

- Ta cũng vậy?

- Chuyện gì đang xảy ra?

Những âm thanh ồn ào hỗn loạn vang lên.

- Khặc… Khặc… Trúng “Thập hương nhuyễn cốt tán” của chúng ta thì làm sao mà còn khí lực chứ.

Trong đêm tối, Hắc Sâm và tên đại đội trưởng xuất hiện.

- Nghi Lập, làm tốt lắm. Nhanh qua đây.

Nghi Lập mừng rỡ bước sang chờ phần thưởng.

- Nghi Lập, tên khốn nhà ngươi.

- Nghi Lập, tại sao ngươi lại phản bội chúng ta.

- Khốn khiếp, kẻ phản bội.

Những âm thanh “tra hỏi” và nguyền rủa vang lên.

- Sắc Mông, nhanh giết bọn chúng.

Lập tức một đạo hắc ảnh mờ ảo từ phía sau họ lao tới, thanh đoản đao như lưỡi hái tử thần, nhanh chóng gặt lấy từng cái đầu. Huyết văng tung tóe.

- Mọi người nhanh chóng tập hợp lại với nhau. Vũ Đả Lục lao ra.

16 người còn lại, áp sát vào nhau. Thanh Hoa đứng ở trong đám người, sắc mặt trắng bệch, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn:

- Điềm Tang… Tại sao?

- A… Khặc… Gọi ta là Sắc Mông. Hắn liếm lên những vệt máu dính trên thanh đoản đao, sảng khoái cười dài.

Nhìn cảnh này, những người còn sống sót phát run.

Roẹt…

Bất ngờ cái đầu của Nghi Lập cũng bị Hắc Sam chém rơi xuống.

- Đây là phần thưởng của ngươi, khặc…

Mọi người tuyệt vọng, một người lao ra. Như nhận được tín hiệu, những người khác cũng lao ra.

- Chạy a. Mau nhanh chóng tản ra.

- Chạy đi đâu cho thoát, tất cả trấn này đã bị bao vây, khặc… haha… Sắc Mông, Hắc Sam. Nhanh chóng giết bọn chúng. Nhanh đi rồi chúng ta còn về nhấp rượu.

Rẹt… rẹt…

Từng cái đầu người đứt rời, trợn mắt sợ hãi, và lăn xuống đất.



Thanh Hoa bỏ chạy về hướng đông. Phía sau, Sắc Mông nhanh chóng đuổi theo.

Đột nhiên…

Một đạo lục ảnh lao ra, một chưởng vỗ thẳng vào đầu Sắc Mông.

Đùng…

Cái đầu Sắc Mông nổ tung.

Nhìn chàng trai trẻ đứng trước mặt mình, tay trái đã không còn, tay phải đang cầm kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo.

Thanh Hoa chạy sang, ôm chầm, khóc nức nở:

- A Mãnh ca, là ta sai rồi, ta nên nghe lời huynh.

Phập…

Thanh kiếm từ tay Triệu Phong đâm thẳng vào trái tim Thanh Hoa, nước mắt Triệu Phong rơi xuống.

- Tại sao? Thanh Hoa bỏ lại câu hỏi cuối cùng và tắt thở.

- Ngươi đáng chết, mọi người ở trấn này đều đáng chết. Tất cả phải chôn cùng đệ đệ, đệ muội ta.

Nước mắt lăn trên má một kẻ lạnh lùng, hắn lại đẩy một thiếu nữ ra để rút lại thanh kiếm, nó tạo nên một khung cảnh tràn đầy ác mộng, hắn – như ác quỷ từ địa ngục bò lên.



- Hử? 20 tên lính với Sắc Mông đâu rồi? Tên đại đội trưởng nghi hoặc.

Tên đại đội trưởng nhắc, khiến Hắc Sam cảm thấy lạnh cả người.

- Không cần phải chờ rồi, các ngươi sẽ nhanh chóng gặp nhau tại thế giới bên kia.

Triệu Phong như gió cuốn phóng tới. Kỳ mộc, kỳ cầm hiện lên mông lung.

Đùng… Ầm…

Lấy một địch 2, Triệu Phong dần rơi vào hạ phong, vết thương cũng càng ngày càng nhiều. Hắn thì thầm:

- Xin lỗi các huynh muội. Đại ca chỉ có thể làm tới bước này.

Nước mắt tiếp tục lăn dài, hắn hét lên, như tiếng sấm nổ tung tại bầu trời:

- Huyết luyện.

Sinh cơ và máu huyết hắn bốc cháy, sinh mệnh hắn dần đi đến tận cùng. Kỳ mộc, kỳ cầm nhuộm một màu đỏ thẫm.

Kỳ mộc phát sáng, ánh đỏ nổ vang. Kỳ cầm thét dài, máu tươi tuôn trào.

Đùng… Đùng… Đùng… Quyền phong, kích kiếm đụng nhau.

Xoẹt… Phốc…

Triệu Phong chém đầu Hắc Sam, đồng thời nhận một kích xuyên thủng ngực. Máu tươi nhiễm đỏ phần thân.

Rẹt… Đùng…

Tên đại đội trưởng bị một kiếm chém làm 2 nửa. Triệu Phong nhận một chưởng vào ngực, hắn bị văng ra, đập thẳng vào mặt đất tạo thành một cái hố to bụi bay mùi mịt.

Thân thể khô héo, vết thương chí mạng, Triệu Phong hấp hối.

Lúc này Lục Mang bay ra đối diện Triệu Phong.

- Ngươi sắp chết rồi, ta không giúp được.

Triệu Phong hít sâu một hơi:

- Không cần. Cảm ơn. Cuộc đời này việc ngu dốt nhất của ta là tin vào người đời, là tin vào tình người mà liên lụy huynh muội của mình. Cuộc đời này, điều ta hối tiếc nhất là thực lực mình không đủ mạnh để báo thù cho huynh muội. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ thay đổi.

Nói xong, Triệu Phong phun máu.

Sau đó, hắn dừng thở, và chết đi.

Sau khi Triệu Phong chết đi, Lục Mang vỡ tung.

Từ Lục Mang, một vòng sáng lôi điện màu lam, lướt qua cơ thể Triệu Phong. Và nhanh chóng chìm xuống lòng đất.

_____________________________

Triệu Phong đã chết Lục Mang cũng vỡ tan Tất cả các nhân vật trong truyện cũng ra đi trước đó

Như vậy tiếp theo truyện sẽ như thế nào?

Mời các bạn đón đọc QUYỂN 2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.