Đại Sinh Tử

Chương 16: Q.2 - Chương 16: Lần đầu diễn thuyết




Thế nhưng Địch An và Hầu Siêu vừa dứt lời, Liên Mạn đứng lên.

Đùng.

Hắn vỗ mạnh lên cái bàn tiệc, nồng đậm sát ý đầy máu tanh từ trên người hắn tràn ra xung quanh.

- Địch An, Hầu Siêu, Á Thông. Chuyện ngày hôm nay liên quan đến bộ mặt cả 4 người chúng ta. Nếu như bị truyền đi ra ngoài, phòng 1202 chúng ta há có thể ngẩng đầu lên gặp người?

Hắn tức giận gầm lên, hắn nhìn về hướng Tứ nương nói tiếp:

- Ngươi mở cửa làm ăn, ta cũng không làm khó ngươi, cái kia nhóm người Hàn công tử gì gì đấy ở nơi nào? Ta tự mình đi tìm bọn hắn.

Một đứa nhóc 7 tuổi hay cười đùa như hắn vậy mà có sát ý như vậy, thật là không hiểu nổi hắn tu luyện thế nào hay gia tộc hắn huấn luyện kiểu gì. Sát ý đầy máu tanh từ trên người Liên Mạn lan tràn ra, khiến người ta phảng phất nhìn thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Nếu so sánh trong 4 người ai sát sinh nhiều nhất, phỏng chừng 3 người kia gộp lại, cũng chưa chắc có thể nhiều hơn so với Liên Mạn.

- Ha ha, nói thật hay, không phải một nhóm dế nhũi sao?

Á Thông đầy vui sướng kêu lên.

Nghe Liên Mạn nói, Địch An cũng là đứng lên, việc quan hệ đến bộ mặt của mình há có thể im lặng nén giận chịu thiệt?

Á Thông, Liên Mạn, Địch An đồng thời chuyển động, đi ra căn phòng.

Hầu Siêu thở dài, cũng là đi theo.

Dưới sự dẫn dắt của Tứ nương, 3 người trực tiếp xuất một cước đá văng cửa phòng của nhóm người Hàn công tử.

Ở bên trong, cũng có 4 người ngồi. 4 người nọ đang ngồi quây quần nhấp rượu. Bên cạnh, một thiếu nữ mặc y phục màu xanh lục, tay không ngừng gảy dây đàn, khuôn mặt tinh xảo, khí tức thanh tú, nghĩ đến hẳn là Tiểu Yến cô nương.

Nghe tiếng vang, 4 người nọ quay đầu lại, trợn mắt quát lên:

- Các ngươi là bọn nào đến đây? Chẳng lẽ muốn chết? Không thấy chúng ta Hàn gia Hàn Bạo đang ngồi tại đây sao?

- Hàn gia? Hàn gia nào? Uy phong thật to, chúng ta nhìn trúng cô nương, các ngươi cũng dám trắng trợn cướp đoạt. Á Thông âm hiểm cười, xông lên trước đi vào.

- Hừ, Tất nhiên là thập tứ gia tộc Hàn gia Thánh thành rồi. Một tên khinh thường nói.

- Thập tứ gia tộc cũng dám ở đây kêu gào? Ngươi không nhìn thấy Hầu gia Hầu Siêu nhị thiếu gia đang ở đây sao?

Á Thông đê tiện cười to.

4 người nọ khuôn mặt trắng bệch, Hầu gia là tam đại gia tộc, Hàn gia cũng chỉ là thập tứ gia tộc bên dưới, nào dám tranh phong. Hàn Bạo để ý lại mới thấy đúng là có tên quái dị Hầu Siêu, hắn đổ mồ hôi lạnh. Vội vàng tiến tới, khom người cố rặng ra nụ cười so với khóc còn tệ hơn nói:

- Hầu… Hầu Siêu nhị thiếu gia, ta hoàn toàn không biết Tiểu Yến cô nương là của thiếu gia. Mong thiếu gia lượng tình tha thứ.

- Cút!

Bị cuốn vào tranh chấp không đâu, Hầu Siêu cũng đành tác hợp cho Á Thông.

4 người nọ nhanh chóng bỏ chạy. Tứ nương cũng hoa dung thất sắc, nếu biết rõ đây là Hầu thiếu gia thì đã không có việc này rồi. Nàng lo lắng bị cấp trên trách phạt, thậm chí nàng còn sợ bị vị thiếu gia này trút giận.

Cũng may, Hầu Siêu sau khi nói xong, chỉ im lặng nhắm mắt tựa lưng vào tường. Thấy Hầu Siêu như vậy Á Thông cũng không có lời gì để nói, hắn cười khổ:

- Hầu Siêu, Hầu nhị thiếu gia. Lâu lâu có một số kẻ đui mù làm trò vui, sao ngươi dễ dàng thả bọn chúng đi thế.

Liên Mạn cũng cười ha hả:

- Vốn ta định đánh nhanh xả giận một vố, không ngờ tên điên Á Thông này lại mang Hầu gia ra dọa. Bọn chúng cũng thật là không có cốt khí, bị dọa tí đã chạy cả rồi.

Địch An thì cười nói:

- Được rồi hai vị, mang Tiểu Yến cô nương đi thôi. Chúng ta lại tiếp tục bàn tiệc còn dang dở.

- Thôi thôi, lúc nãy ngươi thấy rượu nữ nhi hồng 50 năm lộ ra cái bộ dạng sắp chảy nước bọt là ta hiểu rồi. Con sâu rượu nhà ngươi. Liên Mạn trêu chọc.

- Được rồi, chúng ta lại trở lại. Á Thông mỉm cười.



4 người quay trở lại bàn tiệc, chén tạc chén thù dưới những từng đàn trong trẻo, vui tươi của Tiểu Yến.

Qua nửa canh giờ ăn nhậu và tán gẫu, Hầu Siêu và Á Thông bất đắc dĩ dìu hai con ma men kia về.

Qua cuộc trò chuyện, Hầu Siêu cũng biết sơ lược về 3 người còn lại.

Á Thông là trưởng tử của Á Hoàn, thành chủ Vĩnh Lạc thành. Vì thế nên chuyện tiền bạc, đan dược hắn cũng không cần phải để ý. Cứ tự nhiên vô tư là được.

Địch An đến từ một gia đình bình thường. Phụ mẫu mở một tiệm bán trái cây nhỏ ở phía đông Thánh thành, sinh ý cũng tương đối.

Còn Liên Mạn, nghe hắn hàm hồ bảo hắn đến từ đỉnh núi Cổ Mộc gần Hải Nham thành.



Giữa canh 4, nhìn 3 người cùng phòng lâm vào ngủ say. Hầu Siêu nhẹ nhàng ngồi dậy đổi một bộ y phục màu đen. Hắn đẩy cửa bước ra, và rất nhẹ nhàng khép lại. Bên trong 3 người, hoàn toàn không phát giác.

Bên phía đông bờ hồ duy nhất trong học viện, dưới gốc cây cổ thụ đang đứng đầy người. Khoảng 30 người đứng lặng im không nói lời nào tụ tập xung quanh một vị thiếu nữ. Dưới ánh trăng đêm, họ trông như những u linh. Không ai biết cũng không ai rõ họ đang làm gì tại đây.

Hầu Siêu đã đến, áo choàng đen che kín thân thể.

Hắn vừa đến gây nên những người này chú ý.

Hắn lấy từ trong áo một cái lệnh bài đưa ra.

Tô Vũ Linh dẫn đầu 30 người khom người, nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Thuộc hạ bái kiến giáo chủ.

30 người còn lại thấy như vậy, đều khom người cung kính hành lễ:

- Thuộc hạ bái kiến giáo chủ.

Nơi đây là trong học viện, không thể tránh tai mắt của nhiều người, nên trước khi quyết định để 101 người tham gia chiêu sinh, hắn đã để Tô Vũ Linh truyền đạt rằng khi vào học viện, chỉ cần lễ nghi đơn giản như thế này. Còn ở ngoài, tất yếu phải dựa theo lễ nghi bình thường: quỳ xuống khấu đầu.

- Không cần đa lễ. Hôm nay, trong số 101 người, có khoảng 30 người đã vào học viện, kết quả không quá tệ.

Hầu Siêu mở lời với giọng khàn khàn.

Chúng thuộc hạ bắt đầu đứng thẳng thân thể, đồng thời cung kính lắng nghe.

- Tô Vũ Linh, thông tin thu thập được đã tới đâu rồi?

Tô Vũ Linh giờ này thân thể cũng đã phát dục được một phần, nhìn ra ngực cũng đã lớn hơn một chút. Mặc dù nàng đã gần 11 tuổi, nhưng Hầu gia vẫn có cách đưa nàng vào Thần Nhân học viện tiến hành học tập dưới cái mác “Học viên ưu tú do Hầu gia tiến cử”. Tất nhiên vị trí này toàn là hối lộ mà ra, Hầu gia cũng phải đau lòng giao ra một chút lợi ích cho việc này. Tất cả cũng bởi vì Hầu Siêu yêu cầu, hắn cần Tô Vũ Linh hỗ trợ nhóm người tiến vào học tập tại Thần Nhân học viện.

Trong số thuộc hạ hiện tại của Hầu Siêu, chỉ có mỗi Tô Vũ Linh biết hắn là ai và hắn xuất thân từ đâu, còn lại hoàn toàn không biết. Họ chỉ biết rằng Tô Vũ Linh cứu họ là theo lệnh của vị giáo chủ trước mặt này đây.

Và dưới sự giúp đỡ của Nguyên Anh kỳ Hầu Xung, Hầu Siêu nắm giữ một tia thần hồn của bọn họ, chỉ cần hắn muốn, họ nhất định phải chết, kể cả Tô Vũ Linh. Cũng vì vậy, không ai có gan chống lại, Hầu Siêu hắn cũng không lo lắng bị phản bội.

- Bẩm giáo chủ, theo thông tin chúng thuộc hạ thu thập được. Trong đợt chiêu sinh này, có tất cả 5 người ưu tú và xuất sắc nhất mà chúng ta phải đề phòng. Người thứ nhất là Tang gia Tang Lộc, Tang Lộc 8 tuổi, tu vi Luyện khí kỳ tầng 8, linh căn Hỏa cực phẩm và Quang thượng phẩm, linh căn khác thì chưa rõ. Người thứ hai là Hám gia Hám Thiên Quân, 7 tuổi, tu vi Luyện khí kỳ tầng 8, linh căn Thổ thượng phẩm, Thủy thượng phẩm, Lôi trung phẩm, linh căn khác chưa rõ. Tiếp theo là Hám Gia Hám Tiểu Thanh, 6 tuổi, tu vi Luyện khí kỳ tầng 5, linh căn Độc cực phẩm, linh căn khác chưa rõ. Thứ tư là Phong gia Phong Thục Bích, 7 tuổi, tu vi Luyện khí kỳ tầng 7, linh căn Thổ cực phẩm, Kim cực phẩm, linh căn khác chưa rõ. Cuối cùng là Lục gia Lục Định, 8 tuổi, tu vi Luyện khí kỳ tầng 7, linh căn Kim thượng phẩm, Băng cực phẩm, linh căn khác chưa rõ.

- Ngươi có tra ra sức chiến đấu của 5 người đó không?

- Bẩm giáo chủ, hiện tại vẫn không tra được, gia tộc bọn họ giữ rất kín.

- Được rồi.

Nói xong hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp với giọng lạnh lẽo:

- Các ngươi đã từng có cuộc sống như thế nào? Hãy tự nhớ lại. Cuộc sống trước kia của các ngươi chỉ là một màu đen tối, ăn còn không đủ no. Đó là chưa kể đến tôn nghiêm của các ngươi bị người khác chà đạp, sinh mệnh của các ngươi chẳng đáng mấy đồng. Các ngươi muốn trở lại cuộc sống như vậy sao? Muốn tiếp tục đói khát, muốn tiếp tục bị người khác đè đầu cưỡi cổ? Muốn im lặng sống cuộc sống tủi nhục ấy? Thậm chí trong số các ngươi không thiếu người tài cao, không thiếu người muốn báo thù cho gia đình và gia tộc, cũng không thiếu người muốn lấy máu rửa nhục. Các ngươi đều có mộng tưởng và lí do riêng, các ngươi đều có ý chí của bản thân mình. Như vậy các ngươi cam chịu trở lại cuộc sống cũ sao? Các ngươi cam chịu sao?

Tiếng nói lạnh lẽo chói tai như đâm thẳng vào lòng người, 30 người và cả Tô Vũ Linh đều đang run rẩy. Một vài người nước mắt tuôn rơi.

Nhìn vào tràng cảnh này, Hầu Siêu tiếp tục nói:

- Tổ chức này không hề ép buộc các ngươi trả thù, rửa hận hay sống trong vinh hoa phú quý, tổ chức này được lập ra để các ngươi thay đổi số phận, và để có được những điều đó, các ngươi phải trung thành với tổ chức. Nhớ lấy điều đó.

Hắn bình thản nhìn những người này dần bình tĩnh trở lại. Trong đêm tối, dưới lớp áo choàng đen, đôi mắt hàn quang lạnh lẽo bắn ra, hắn tiếp tục không cảm xúc nói:

- Mục đích của tổ chức không chỉ dừng lại ở nơi nho nhỏ như thế này. Các ngươi cũng nên làm quen dần với lối suy nghĩ ấy đi. Nhiệm vụ của các ngươi tại đây là bằng mọi giá nâng cao thực lực, vượt qua mọi kỳ khảo hạch và tốt nghiệp, cho dù trả bằng sinh mệnh của mình. Chỉ có như thế, chỉ khi các ngươi tốt nghiệp ra khỏi đây, các ngươi mới bước thêm một bước tiến gần đến mộng tưởng của mình. Nếu không, các ngươi chỉ có thể ôm hận mà chết vô ích. Đồng thời, ta muốn các ngươi kết bạn khắp nơi, mở rộng mối quan hệ của bản thân, cũng như co mình lại ít gây thù chuốc oán. Nhớ kỹ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.