Đại Sinh Tử

Chương 30: Q.2 - Chương 30: Kịch chiến tại Thần Nhân học viện (3)




Một tiểu đội 10 người gồm có cả Thạch tộc, Mộc tộc, Tử tộc đụng độ với nhóm 6 người Hầu Siêu.

Cừu nhân gặp nhau, rút đao chém giết.

- Sát! Liên Mạn hét lớn.

Đội hình 5 người lập tức biến đổi như đã phân công từ trước. Lục Định, Liên Mạn, Địch An cận chiến, ở đằng sau là Á Thông và Phong Thục Bích.

Liên Mạn là người nhanh nhất xông về phía trước, vừa bay tới hắn vừa phát ra bảo thuật tấn công tầm xa. Sát khí trên người hắn không ngừng tỏa ra, dần dần sát khí quanh cơ thể hắn trở nên đặc sệt. Trường kích cũng nhiễm sát khí máu tanh, ngọn kích lập lòe ánh sáng yêu dị.

Đồng tử Liên Mạn co lại, ánh mắt thăm thẳm màu tử kim.

- Huyết Chiến Bát Phương.

Hai tay hắn nắm chặt lấy trường kích, rồi hắn xuất kích với tốc độ không tưởng. Kích mang bao trùm khu vực 5 trượng trước mặt hắn; từ xa trông lại, khu vực ấy như bị bao phủ bởi cả ngàn ngọn lửa đỏ tươi xinh đẹp. Hắn thi triển ra sở học của mình, cuốn lấy 3 tên đối thủ.

Không chỉ như vậy, một cái vòng cổ hình một nửa chiếc lá nằm trên cổ hắn phát sáng, nó dẫn linh khí xung quanh cơ thể hắn điên cuồng bay vào nhập vào trường kích. Chiến lực của hắn được kéo lên cao nhất.

Chỉ sau Liên Mạn một bước là Địch An.

Địch An bị lừa một vố đau ở trên đấu trường lần trước, khi mà hắn chưa kịp phát huy sức mạnh của mình. Giờ phút này, thực lực hắn được phát huy đến mức tận cùng, mới thấy được sự kinh khủng của hắn.

Vũ khí của hắn là một đôi song đao, chính xác là một đôi đại song đao, kích thước của chúng to quá cỡ so với cơ thể của hắn. Ấy vậy mà hắn cầm nhẹ nhàng như không, hắn huy động song đao nhuần nhuyễn vô cùng.

Với thân pháp khó lường, khi xuất hiện chỗ này, lúc đã ở chỗ khác; thân ảnh quỷ mị ấy đủ làm địch thủ đau đầu và luống cuống tay chân. Hắn chân chính là một chiến sĩ có khả năng xông vào vạn quân địch chém đầu tướng chỉ huy. Bất cứ xuất hiện ở đâu, thì đi kèm là đao pháp ổn trọng và nhanh như sấm rền gió cuốn, chiêu chiêu trí mạng, chiêu chiêu khó lường:

- Lục Hành Đao.

- Nghịch Tập.

- Hồi Long Trảm.

- Xích Tử Vân.

- Vạn Hà Sa.

Nhìn vào biểu hiện của Địch An, ta mới biết thực lực của hắn không hề thua kém với Liên Mạn. Hắn và Liên Mạn là cặp đôi tương đối hoàn hảo: Một kẻ thế công mạnh mẽ, huy kích như vũ bão; một kẻ thân ảnh quỷ mị, chuyên quấy rầy địch nhân với những đường đao ổn trọng.

Hầu Siêu lúc này đã tự đứng lơ lửng phía sau Á Thông. Nhìn Liên Mạn và Địch An chiến đấu, hắn chậc lưỡi tán thưởng không thôi. Nếu như tại đấu trường lần trước, hắn bị 2 người vây công thì hắn không nắm được 4 thành có thể giữ hòa.



Trận này, Lục Định hắn cũng không giữ lại lá bài tẩy nào. Pháp khí tháp lơ lửng trên đầu hắn, nó liên tục phun ra sương mù lạnh giá bổ sung cho bộ giáp hàn băng trên người hắn. Đồng thời, tay phải hắn cầm một cây kiếm kim sắc, hắn không chỉ có sự lạnh lẽo như tại trận chiến với Á Thông, hắn còn mang theo sự sắc bén khôn cùng.

Hắn sử dụng kiếm không phải ổn trọng như Địch An, chẳng phải tốc độ khủng bố như Liên Mạn. Hắn xuất kiếm cực chậm, nhưng lực sát thương thì vô cùng kinh khủng. Kiếm pháp của hắn như ảo ảnh: tưởng như xuất hiện từ đằng trước, nhưng lại xuất hiện từ bên dưới; tưởng như xuất hiện tại cánh tay, nhưng lại xuất hiện tại sau lưng. Kiếm pháp huyễn hoặc và sắc nét.

Mới vừa rồi một tên Thạch tộc quá tự tin vào thân thể của mình, đã ôm hận khi bị thanh kiếm của Lục Định cắt phăng thành 2 nửa gọn gàng.

Chỉ với 3 người, nhưng lại làm cho 7 kẻ địch không có thời gian thở gấp. Sự phối hợp của họ dần ăn ý, 7 tên địch cũng dần rối loạn, sự sợ hãi xuất hiện trong ánh mắt của chúng.

Roẹt…

Một cái đầu Tử tộc bị Địch An chém rụng, máu tươi phun xối xả khắp nơi.

Với tình hình hiện tại, chẳng mấy chốc họ sẽ hạ sát toàn bộ 6 kẻ còn lại.



Phía bên trái, Phong Thục Bích cầm một cây pháp trượng, không ngừng phóng ra Mưa Đá, Thạch Mâu, cả Kim Tiễn về phía kẻ thù. Mặc dù nàng công kích với tần suất rất nhanh, nhưng nàng chỉ miễn cưỡng không để cho tên Mộc tộc này tiếp viện cho những tên khác.

Á Thông thì liên tục kéo cung, từng đạo tử sắc tiễn xuyên phá không gian, công phá tứ phương. Thậm chí có lúc, hắn gần như bắn một lúc hơn 20 mũi tên về 1 tên địch nhân.

Địch nhân hiện tại của hắn đã bị tử sắc tiễn xuyên thủng qua thân thể, tạo thành 7 cái lỗ máu. Nhưng tên đó cũng rất xuất sắc, kẻ này luôn phòng thủ những chỗ yếu hại, đồng thời phóng ra không ít kim sắc lôi cầu tấn công ngược về phía Á Thông, đôi khi làm hắn cháy xém ở vài nơi.

Vừa phải hỗ trợ đồng đội, vừa phải chiến đấu với một tên địch nhân mưu mô, dẫn đến trận chiến giữa Á Thông và tên này lâm vào giằng co.



Hầu Siêu nhìn thấy thế cuộc như vậy, hắn an tâm xếp bằng lơ lửng giữa bầu trời chữa thương.

Sự tình lại không đơn giản như hắn dự liệu, hắn liên tục bị những tên địch quấy rầy, khi thì Hỏa Đao, khi thì Lôi Cầu, lúc Băng Tiễn, thỉnh thoảng lại có tên xông tới cận chiến chém giết hắn.

Điều đó dẫn đến việc khôi phục của hắn rất chậm. Nếu hắn không bị thương nghiêm trọng, hắn đã lao ra chém giết mấy tên làm phiền hắn cho bỏ tức từ lâu rồi.



Một nhóm 3 tên Ám tộc cùng 2 tên Mộc tộc xông lại nơi đây chém giết. Nó càng khiến cho cuộc chiến nơi đây trở nên kịch tính và không thể biết trước kết quả.

Ngay cả Hầu Siêu với ý định chữa thương cũng không thoát ra được, hắn bị cuốn vào trận chiến khốc liệt này.

Đùng… Đùng… Đùng…

Ầm… Đùng… Ầm…

Ầm… Đùng… Đùng…

- Lạc Lôi Thuật.

- Băng Tường.

- Tử Kim Kiếm Pháp.

- Vân Long Kích.

- Hoành Tảo Lục Hợp.

- Đoạt Hồn Tiêu.

- Loạn Hoàn Kích.

- Liệt Hỏa Phần Thiên.

- Cuồng Lôi Chấn Địa.

- Bát Phong Trảm.

- Thiên Cương Địa Sát.

Ầm… Ầm… Ầm…

Đùng… Đùng…

Cả 6 người và 12 kẻ địch đều ngoan cường chiến đấu. Hai bên triển khai hàng loạt chiêu thức, tuôn ra không dứt bảo thuật.

Tiếng hò hét, tiếng rên, tiếng thét dài, tiếng gầm giận dữ bao phủ nơi đây.

Đồng thời, những loại bảo thuật va chạm với nhau tạo nên chùm sáng chói mắt soi sáng chốn này.

Cho dù có quan sát từ bên ngoài, cũng khó có thể nhận biết trận chiến này đang diễn ra như thế nào.

“Điên cuồng, hoàn toàn điên cuồng.” - Chỉ có câu nói này mới có thể mô tả được phần nào trận chiến của họ.



Ban đầu, nơi đây cũng chẳng đáng chú ý, nó chỉ là một phần nhỏ của chiến trường rộng lớn.

Nhưng dần dần, các cuộc chiến khác trên chiến trường đã xảy ra biến hóa. Có cuộc chiến đã kết thúc, có cuộc chiến mới nổ ra, nhưng đa phần những cuộc chiến khác đều rơi vào nhịp điệu chậm dần.

Vì thế, động tĩnh trận chiến điên cuồng của 6 người trở nên nổi bật. Nó hấp dẫn muôn ánh mắt quan sát. Nó dẫn ra nhiều lời bàn tán từ phía các học viên Thần Nhân học viện còn sống sót đến bây giờ:

- Nhóm nào thế kia?

- Đội nào thế?

- Sức chiến đấu thật kinh khủng.

- Đúng. Đến giờ này mà vẫn còn điên cuồng như vậy.

- Ta không thể nghĩ ra thành viên của đội ấy là những ai.

- Khóa chúng ta khi nào có những tên trâu bò nhưng thế?

- Ôi trời, đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột.

- Ngu vừa thôi, đấy là chân nhân bất lộ tướng.

Không chỉ vậy, nó còn khích lệ tinh thần đang sa sút của họ:

- Tiến lên, nhất định phải kéo theo kẻ địch chôn cùng. Không biết ai gầm lên.

- Không thể để đội đó giành hết vinh quang. Các đồng đội, xông lên. Một tên phẫn nộ lớn tiếng quát.

- Ha ha, lão tử cũng muốn làm anh hùng. Một kẻ cất tiếng cười to.

Và rồi làn sóng nổ tung, trên toàn chiến trường sôi sục âm thanh gào thét:

- Sát! Sát!

- Giết! Giết sạch chúng!

- Giết! Giết!

- Giết!

Chiến trường đột ngột thay đổi, Nhân tộc với ý chí kiên cường mãnh liệt phản công. Những đứa bé 7 – 8 tuổi đầy sợ hãi né tránh kẻ địch đã trở thành đầy mặt kiên nghị cùng hung tợn.

Giờ đây, chúng không ngại chết đi, chúng không ngại ngã xuống. Chúng muốn sống vinh quang. Chúng muốn kéo theo càng nhiều kẻ địch cùng chết.

Chiến trường triệt để biến thành địa ngục.

Huyết dịch rơi vãi khắp nơi, tay chân bay tán loạn khắp chốn.

Liên quân 4 tộc dần cảm thấy sợ hãi, bất an. Từ chủ động đánh giết chuyển sang bị động phòng thủ.

Tình cảnh nghịch chuyển!



Chiến trường cao giai cũng bị ảnh hưởng.

Sự thay đổi của chiến trường làm cho cao giai tu sĩ 2 bên ngoài ý muốn. Cao giai tu sĩ liên quân thì mặt mày xám xịt, còn cao giai tu sĩ Nhân tộc thì mừng rỡ vô hạn.

Cao giai Nhân tộc lúc này sĩ khí đại chấn, thế như cuồng phong quét thẳng về cao giai liên quân.

Thấy tình huống ấy, một tên tham mưu của liên quân 4 tộc nhỏ giọng nói với một tên Kim Đan kỳ bên cạnh. Tên Kim Đan kỳ ấy gật gật đầu.

Hắn len lén lấy từ túi càn khôn ra một cái phù, hắn âm hiểm nở nụ cười ma quỷ.





6 người Hầu Siêu vẫn ở trong trận chiến tàn khốc.

Dưới những chùm sáng chói mắt, ánh mắt họ không ngừng bị mù lòa một quãng thời gian, họ không có thời gian quan sát nơi khác. Dưới những âm thanh điếc tai từ những tiếng hò hét, rống giận,… và từng những vụ nổ khi các loại bảo thuật va chạm, họ hoàn toàn không nghe thấy những âm thanh truyền lại từ chiến trường. Họ không hề hay biết gì về sự nghịch chuyển mà họ mang lại.

6 người họ chỉ có thể đặt hết tâm trí vào cuộc chiến.

Đối thủ của họ cũng thay đổi liên tục, khi đánh người này, lúc chiến đấu với người khác.

Họ và địch thủ của họ đều bị thương thảm trọng. Tuy nhiên, vẫn chưa có vết thương chí mạng.

Riêng Hầu Siêu vốn bị thương nặng, lại càng nặng hơn. Hắn đang cố gắng gượng, 6 đánh 12 đã phải cố hết sức, nếu có một người trong bọn họ không thể cầm cự, cả 6 người họ nhất định sẽ nhận lấy cái chết thê thảm.





Vất vả chống chọi, cố gắng cầm cự, dùng hết tâm trí vào cuộc chiến.

Họ không hề hay biết về nguy hiểm đang tới gần.



Ầm…

Một tiếng nổ trên đầu họ báo hiệu nguy hiểm đã tới.

____________

p/s: Không phải tính sai số lượng: 8 + 5 = 13, mà là có thằng bị chém chết mà tác giả không diễn tả vào.

Cái nào viết in chữ cái đầu như: Băng Tiễn, Hỏa Cầu thì đó là tên một loại bảo thuật.

Còn viết bình thường như: tử sắc tiễn, kim sắc lôi cầu ... thì là mô tả màu sắc, hình dạng đòn tấn công, tên bảo thuật không có viết vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.