Đại Sinh Tử

Chương 28: Q.2 - Chương 28: Kịch chiến tại Thần Nhân học viện (1)




Trong nháy mắt, thiên địa đại biến.

Bầu trời trong xanh đột nhiên biến mất, phạm vi ba ngàn trượng quanh Thần Nhân học viện, chỉ là một màu đen u tối. Đại địa cũng rung lên liên tục.

- Chuyện gì xảy ra?

- Sao lại như vậy?

- Trời sao lại tối?

- Thiên địa sao lại trở nên như thế này.

- A… Tận thế rồi sao?

Từng khuôn mặt sợ hãi cùng những tiếng la hét đầy run rẩy của học viên vang lên.

Các lão sư đang giám sát trận đấu cũng đành tuyên bố tạm dừng, sắc mặt tái xanh nhìn khung cảnh khủng khiếp.

Phùng Kim ngẩng đầu, nhìn hướng về một nơi trên bầu trời, rống to:

- Có kẻ địch. Địch tập kích. Mọi người chuẩn bị ứng biến.

“Kẻ địch tới?” – Nghe Phùng Kim rống to, mọi người có chút nghi hoặc, vô số câu hỏi bay lên trong đầu họ. Thần Nhân học viện không phải nằm gần Thánh thành sao? Thần Nhân học viện không phải luôn được bảo vệ bởi một đội tinh anh xuất thân từ các gia tộc sao? Thần Nhân học viện không phải là nơi có thực lực mạnh mẽ nhất Nhân tộc sao? Thần Nhân học viện khi nào đã đi gây thù chuốc oán? Thần Nhân học viện bao lâu nay vẫn yên bình mà? Kẻ địch là thế nào? Tại sao lại phát động tấn công thế lực đệ nhất Nhân tộc??

Nhưng họ cũng nhanh chóng bình tĩnh, nắm chặt vũ khí, họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

Đúng lúc này, đột nhiên phía cánh phải, một luồng xích sắc đỏ thẫm phóng lên cao, nháy mắt bùng nổ, hóa thành xích mang khổng lồ khuếch tán trên không trung.

Xích mang xuất hiện làm mọi người trở nên khẩn trương. Trong lòng lo lắng vạn phần.

Sau đó, mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt, thanh âm không ngừng biến lớn, chẳng mấy chốc hóa thành tiếng gầm đinh tai nhức óc.

Một vị lão sư nhấc tay lên, phát ra một loại quang bảo thuật. Đoàn sáng phóng lên cao, bùng nổ trên không trung, hóa thành vầng trăng khuyết màu trắng. Nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu rọi tứ phương.

Trời rất tối, cho dù nhờ vào chút ánh sáng này, mắt nhìn về phía xa cũng chỉ thấy một mảnh tối đen đang bay nhanh về hướng họ.

Đại quân của kẻ địch nơi phương xa càng lúc càng gần. Sắc mặt mọi người biến đổi. Chỉ dùng mắt phán đoán, đã thấy số lượng đại quân địch không dưới một vạn.

Cả đấu trường phút chốc chỉ còn âm thanh hỗn loạn:

- Trời ạ, Thần Nhân học viện đã trêu chọc bao nhiêu kẻ thù?

- Chuyện gì thế này? Thần Nhân học viện đã kết oán với thế lực kinh khủng nào đây?

- Thạch tộc, là Thạch tộc. Một kẻ hét ầm lên.

Ngay sau đó, rất nhiều học viên cũng phát hiện được sự bất thường:

- Tử tộc, có cả Tử tộc.

- Trời ơi, cánh trái còn có cả Ám tộc.

- Xong, đã xong.

- Thần Nhân học viện đã xong, Nhân tộc cũng đã xong.

- Tại sao? Tại sao a?



Đại quân liên hợp không có ý định dây dưa, trực tiếp xung phong liều chết tiến lại. Sát khí đậm đặc hỗn hợp mùi tanh ập đến.

“Trời muốn diệt Thần Nhân học viện sao?” – Phùng Kim bi thương, trong mắt một người đàn ông mạnh mẽ như hắn, cũng rơi xuống những giọt lệ nóng.



Hầu Siêu đã rời khỏi vị trí ban đầu, tiến về cánh phải, giấu ở trong một nhóm nhỏ 8 người, trước khi cuộc chiến bắt đầu, hắn cũng không muốn bị cao giai tu sĩ chú ý.

Nhìn thấy đại quân quân địch, Hầu Siêu tê dại cả đầu: “Thật lớn thủ bút”.



Trận chiến nhanh chóng bạo phát.

Dưới sự gầm thét chỉ dẫn của các lão sư, học viên cũng bắt đầu tập trung thành một khối.

- Tấn công. Một vị lão giả gầm lên.

Như nhận được tín hiệu, các học viên phát ra đòn bảo thuật mạnh nhất. Vô số bảo thuật bay tới đâm thủng quân tiên phong của địch. Tình cảnh cực kỳ đồ sộ.

Mặc kệ và Tử tộc thân thể bình thường hay Mộc tộc thân thể mạnh mẽ, dưới trận cuồng phong bảo thuật dày đặc đều trở nên yếu ớt như bùn đất, tay chân đứt rời, máu thịt tung tóe. Cho dù là Kim Đan kỳ đối mặt với lần công kích bực này, cũng chỉ có thể nuốt hận mà chết.

Ngay lúc này, vô số Thạch Mâu xuất hiện từ lòng đất phía dưới đấu trường, lấy tốc độ khó tin bay thẳng lên.

Đang lơ lửng trên bầu trời, đột nhiên gặp phải tập kích từ mặt đấy. Phần lớn học viên đều luống cuống tay chân, dù gì họ cũng chưa từng trải qua chém giết sinh tử. Học viên vốn đang tập trung một chỗ thì rối loạn, bị phân tách thành nhiều nhóm nhỏ.

Công kích không ngừng từng bầu trời và mặt đất khiến Thần Nhân học viện hỗn loạn tưng bừng.

Lúc này, Ám tộc cũng ra tay. Với sở trường ẩn nấp và ám sát, họ lợi dụng tình cảnh hỗn loạn, từ bóng tối xung quanh, thân thể mờ ảo chợt hiện ra rồi biến mất vô tung. Cứ mỗi lần một tên Ám tộc hiện ra và biến mất như vậy, một cái đầu của học viên nào đó lại rơi rụng.

- A… A…

- A… A… aaaaaa…

- Cứu mạng…

- Không…

Sau đợt phối hợp tấn công này, học viên Thần Nhân học viên tử thương một phần ba. Máu nhiễm khắp nơi, thây chất đầy đất.



Xa xa, phía rất cao trên bầu trời, trận chiến của tu sĩ cao giai 2 bên cũng nổ ra.

Ở đó, những luồng ánh sáng chói mắt, những vụ nổ lớn với âm thanh khủng bố cũng vọng xuống nơi này.

Kịch chiến ở nơi đó càng ngày càng thăng cấp. Bầu trời đen tối với vài ba lần rực sáng đã trở thành bầu trời sáng rõ đầy màu sắc. Những âm thanh từ các vụ nổ liên hồi vang lên, như âm thành từ 1000 người đang đánh trống không cùng một nhịp.

Ánh sáng chói mắt, âm thanh điếc tai.



Không còn sự bảo hộ của các lão sư, học viên trở nên tuyệt vọng và điên cuồng giãy giụa tìm đường máu tháo chạy.



Giờ này, Hầu Siêu cũng không còn khả năng quan tâm đến người khác. Hắn đã chém giết tới đỏ mắt.

Hai tên Tử tộc lao về phía hắn, chúng rất biết phối hợp, một tên công phía trước, một tên đánh lén phía sau.

Mắt thấy hai tên Tử tộc tiến nhập cận chiến, một tên Thạch tộc ở dưới mặt đất cũng lập tức chuyển sang dùng bảo thuật công kích đơn thể công kích Hầu Siêu.

- Sát! Hầu Siêu hét lớn một tiếng, thanh kiếm trong tay lấp lánh ánh vàng.

Đinh…

Hắn ngăn chặn đòn tấn công của một tên Tử tộc, tay cầm kiếm chém ra Diệu Nhật Trảm. Tay kia nở rộ một chùm sáng vàng lục cực lớn đấm về phía tên còn lại.

Không dừng lại ở đó, tiểu kiếm từ thân thể hắn bay xuống dưới chân, chỉ thẳng mặt đất, “vù… vù…” lượn quanh, vòng xoáy thần bí mơ hồ hiện lên, từng tia lôi điện quấn quanh nó. Nó tự thân chống chọi với Thạch Mâu của tên Thạch tộc.

Ầm… Ầm… Ầm…

Đối cứng công kích với 3 kẻ địch, Hầu Siêu gặp phải trọng thương, nhưng may mắn bức lui chúng. Hắn cưỡng chế nuốt xuống ngụm máu trên yết hầu, và bỏ chạy.



Bên Hầu Siêu, tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng tình trạng thảm khốc nhất là tại các nhóm học viên có số lượng lớn.

Những kẻ chỉ huy của đại quân liên hợp cũng không ngốc. Sự phối hợp giữa các thành viên một nhóm khiến các đại đội quân liên hợp tổn thương cực lớn, vì thế khả năng họ trốn thoát là rất cao. Bởi vậy, công kích đa phần tập trung vào các nhóm lớn này.

Tô Vũ Linh đứng ở đó, trường thương trong tay liên tục vũ động, từng luồng sáng tử sắc không ngừng từ trường thương bắn ra.

Mỗi một luồng tử sắc khi đụng vào Mộc tộc, thì Mộc tộc ngay tức khắc bị trọng thương bay ngược lại, thậm chí có kẻ thân tử đạo tiêu vì bị đốt cháy thành than.

Phát ra chừng mười thương, Tô Vũ Linh lui vào giữa đội. 18 người còn lại dốc sức phát ra bảo thuật tranh thủ thời gian cho Tô Vũ Linh khôi phục, cũng như mở đường trốn ra bên ngoài. Ít nhất trong thời gian ngắn, họ còn có thể chống đỡ.

Đúng lúc này, đằng sau họ vang lên mười tiếng kêu chói tai. Ngay sau đó, mười quả huyết cầu tỏa ra mùi tanh của máu tươi bay tới.

Sắc mặt xanh mét, Tô Vũ Linh từ giữa đội lao ra, trường thương rung lên. Mười đạo thương ảnh tử sắc bay ra nghênh đón.

Đùng… Đùng… Đùng… Đùng…

Trong tiếng nổ vang, một đạo hắc ảnh nhân cơ hội vọt tới, dùng liêm đao chém vào giữa ngực nàng.

Phốc…

Bị buộc phải chiến đấu trong tình trạng chưa kịp hồi phục, cộng thêm bị tập kích bất ngờ, Tô Vũ Linh trúng đòn nghiêm trọng, rơi thẳng xuống dưới. Trên ngực nàng, một vết thương sâu tới gan ruột đang không ngừng trào ra đại lượng máu tươi.

Sinh mệnh nàng đến đây đã kết thúc.

Mất đi đội trưởng, đội ngũ của Tô Vũ Linh nhanh chóng tan rã.



Hầu Siêu không ngừng tránh né các cuộc tập kích, không ngừng tránh xa các trận chiến lớn, không ngừng lướt qua các loại bảo thuật đầy trời. Hắn đang bay thẳng tới khu rừng bên cạnh nhằm tranh thủ chút sinh cơ.

Hắn bay rất nhanh, vừa tới trước cánh rừng, hắn lạnh cả người. Một nhóm Mộc tộc đầy gai góc đang đứng ở đó nhìn về bên này. Bọn chúng như hòa thành một thể với khu rừng, hoàn toàn không bắt mắt, nên từ xa Hầu Siêu đã không thấy chúng.

Ba mươi tên, Hầu Siêu đếm rõ ràng số lượng kẻ địch.

Điều kinh khủng là dẫn đầu nhóm Mộc tộc này là một tên cực mạnh. Thân thể tên này không phải màu xanh biếc vốn có như những tên Mộc tộc bình thường, mà đã trở nên sẫm màu, loáng thoáng có ánh vàng nhạt. Nó so với bọn thủ hạ bên cạnh càng to lớn, cường tráng hơn nhiều. Sợ rằng tên này có tu vi thấp nhất là Luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong.

Mặc dù tu luyện điên cuồng, nhưng thực lực Hầu Siêu mới chỉ đến Luyện khí tầng 6 trung kì. Luận thực lực chân chính, hắn chỉ có thể miễn cưỡng tranh đấu với Luyện khí tầng 7 đỉnh phong, nếu bộc phát tất cả sức mạnh tiến hành công kích một lần, hẳn là trọng thương được Luyện khí kỳ tầng 9 sơ cấp. Còn Luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong? Đó là chưa kể còn 29 tên xung quanh nó với 3 tên đang đuổi theo phía sau. Hắn chỉ có thể cười khổ.

Tên Mộc tộc thủ lĩnh này cầm trong tay một cái roi xanh biếc và một cái mâu đen sì, trong hai mắt lấp lánh lục sắc. Hầu Siêu không chút nghi ngờ sự cường đại của nó.

Điều quan trọng nhất đối với hắn bây giờ, đó là nhanh chóng tìm một chỗ ẩn nấp, tranh thủ sống sót tới khi có cứu viện đến. Dù sao Thần Nhân học viện cách Thánh thành chỉ có 30 dặm, động tĩnh tại đây hẳn là bây giờ các thế lực lớn ở Thánh thành đều biết. Hắn hi vọng viện quân sẽ đến kịp lúc.

Không hề do dự, hắn làm ra hành động. Đang bay thẳng tới hướng này, hắn đột ngột rẽ trái rồi tăng tốc. Hắn thầm cầu nguyện 30 tên Mộc tộc sẽ không đếm xỉa đến hắn.

Tiếc thay, lời cầu nguyện ấy hoàn toàn vô ích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.