Đại Sinh Tử

Chương 22: Q.2 - Chương 22: Kế bẩn




Cuộc chiến của Á Thông và Lục Định chỉ có 4 người hiểu rõ, một là Phùng Kim, còn 3 người còn lại là ba tên đã điều tra quá kĩ càng về Á Thông và gia tộc của hắn.

4 người và Lục Định đều hiểu, sự mạnh mẽ của Á Thông không phải nằm trên tiễn thuật, mà nằm ở tử sắc lôi điện của hắn.

Vốn sử dụng pháp thuật với thời gian thi triển lâu hơn Á Thông, cộng thêm tính khắc chế của lôi điện Á Thông với Hàn Băng của hắn. Lục Định đã rơi vào thế bị động. Mũi tên cuối cùng nếu hắn không co lại sương mù thì kết quả có lẽ còn thê thảm hơn. Lục Định hắn hiểu rõ, chỉ cần sương mù nhiễm phải một tia tử sắc lôi điện, thì cả sương mù dẫn điện và nổ tung ấy chứ. Một viên bi hay một mũi tên băng đã tạo nên những vụ nổ đùng đùng to lớn, thì cả cái đám sương mù ấy mà nổ thì chắc hắn phải chôn cùng.

Lục Định hắn quyết định rất sáng suốt, đến cuối hắn đưa sương mù về làm giáp, để pháp khí tháp va chạm trực tiếp với mũi tên, qua đó bộ giáp và thân thể của hắn an toàn không nhiễm phải tử sắc lôi điện.

Hắn chấp nhận mở lời nhận thua không phải vì năng lực của hắn chỉ có mỗi thế này. Hắn và Á Thông đều là hạng cáo già, họ không ngu lộ hết vốn liếng của mình. Vì thế tiếp tục đánh nhau chỉ là hành động ngu xuẩn.

Lục Định cũng nhìn ra Á Thông còn giấu bài, mặt khác Á Thông lại khắc chế hắn ở thời gian thi pháp và năng lực linh căn. Nên hắn mới khôn ngoan rút lui.

Nếu thật sự đánh nhau sinh tử ở bên ngoài, khi đôi bên triển lộ hết tất cả bài tẩy, thắng bại khó mà biết được. Nên nhớ, không nói đâu xa, trong trận này, linh căn hệ Kim của Lục Định cũng chưa hề lộ ra.



Lục Định rất mau lẹ lấy ra 25 viên kỳ thạch đưa về phía Phùng Kim. 20 viên là phí sử dụng đấu trường, 5 viên là phí thuê trọng tài.

Phùng Kim nhìn về phía Lục Định và Á Thông, híp mắt nói:

- Các ngươi thật giàu có, bỏ tiền ra tiến vào đấu trường chỉ để đùa vui rồi đi ra.

Đúng lúc này, một giọng nói đầy châm chọc vọng lại:

- Phùng Kim lão sư, lão sư bạo lực ngài lúc nào đã trở thành lão sư lo chuyện bao đồng rồi?

Phùng Kim rất thản nhiên quay lại nói:

- Ta tưởng là ai, hóa ra là Hầu công tử. Xem xong trận đấu ngươi không trở về lo tu luyện báo thù, lại chạy đến đây làm gì?

Địch An ha ha cười nói:

- Phùng Kim lão sư, Lục Định với Á Thông đều là bạn bè của chúng ta, họ đánh nhau xong rồi thì chúng ta tới hỏi thăm xem có ai bị thương chỗ nào không.

Liên Mạn lưu manh nói:

- Ngoài ra, chúng ta còn muốn thuê lão sư ngài làm trọng tài trận tiếp theo đây? Người quen thuê ngài 2 lần, ngài có giảm giá chứ?

Phùng Kim nhìn 3 đứa trẻ mới đến, lắc đầu nói:

- Không giảm giá, vẫn là 5 viên kỳ thạch. Được thì vào đấu, không thì thuê người khác.

Địch An nhỏ giọng chửi thầm:

- Lão sư, ngài vừa bạo lực, vừa thiếu đạo đức.

Bốp…

Hắn nhận lấy 1 cái tát, bay ra xa hơn 50 trượng mới miễn cưỡng dừng lại, khóe miệng trôi máu, nhưng hắn lại nhe răng, xua tay cười:

- Ha ha, đùa vui, đùa vui thôi. Nghe danh ngài là lão sư bạo lực, ta vốn không tin nên thử ấy mà. Giờ thì ta tin rồi, ngài đừng nên ghi hận ta.

Nghe 4 người trò chuyện, Lục Định hứng thú hỏi:

- Trận đấu gì? Ai đấu với ai?

Liên Mạn tự đắc mỉm cười:

- Là Hầu thiếu gia chấp 2 người chúng ta.

Á Thông kinh ngạc quay sang hỏi Hầu Siêu:

- Ngươi cũng quá biến thái. Mạnh mẽ tới trình độ này.

Hầu Siêu trấn tĩnh mỉm cười:

- Nào có. Là 2 tên đó muốn giẫm đạp ta cho thoải mái. Mới vừa rồi, bọn họ mới đưa ra một giá cả khiến ta hài lòng, nên ta cũng đồng ý.

Lục Định tự giễu:

- Thứ gì lại khiến Hầu thiếu cam tâm tình nguyện bị hành hạ vậy?

- Là 10 cây kỳ dược, cộng thêm mười giọt máu Ám Ảnh Báo. Hầu Siêu trả lời.

Á Thông trực tiếp đứng hình:

- Hầu thiếu Hầu gia không đến nỗi nghèo như thế này chứ? Chỉ 10 cây kỳ dược với 10 giọt máu Ám Ảnh Báo mà đã bán thân.

Trên trán đầy hắc tuyến, Hầu Siêu mắng:

- Cút! Cái gì mà bán thân. Ta vốn là nghèo như vậy nên phải chịu tí đau đớn về xác thịt để kiếm chút thôi.



Tin tức Hầu gia Hầu Siêu lấy 1 địch 2 nhanh chóng bay ra mọi ngõ ngách, chỉ một lúc, trong Thần Nhân học viện, vô số bóng người bay về hướng đấu trường số 5.

- Cũng thật đông a. Lục Định cảm khái.

- Tất nhiên người xem đông hơn trận chiến giữa ngươi và ta rồi. Á Thông nhìn quanh nói.



Phía trong đấu trường.

Địch An cười to:

- Ha ha ha, nhờ uy danh của Hầu ca mà trận đấu của chúng ta mới được nhiều người quan tâm thế này.

Liên Mạn cũng mỉm cười:

- Xem ra sau lần này, chúng ta sẽ nổi tiếng.

- Đúng vậy, đúng vậy. Chỉ cần đánh thắng Hầu thiếu gia, ta nghĩ nhiều em mỹ nữ sẽ xếp hàng đòi làm bạn gái ta.

- Thằng đần, có đánh thắng thì là 2 đánh 1, có gì vinh quang đâu, mà ngươi cho rằng mỹ nữ rồi sẽ thích ngươi.

- Mẹ kiếp, chỉ cần lão tử thể hiện ra năng lực mạnh mẽ, chà đạp Hầu thiếu dưới chân, các mỹ nữ còn không quỳ xuống tung hô cho lão tử.

Nhìn hai người cãi nhau, Hầu Siêu quay qua nói với Phùng Kim:

- Phùng lão sư, tính cách 2 người họ là vậy, chúng ta chờ họ cãi nhau cho xong đã.

Phùng Kim cười cười gật đầu.

Một lúc sau, nhìn hai người sắp đánh nhau tới nơi, Hầu Siêu hô to:

- Này, này. Hai tên nhà ngươi đừng làm trò cười cho người ta xem. Rõ ràng là chung đội mà đánh nhau trước như thế thì ra thể thống gì. Ít nhất cũng đợi đánh bại ta đã chứ.



Trên khán đài, Á Thông và Lục Định bất đắc dĩ cười cợt.

Còn khắp nơi là tiếng mắng chửi.

- Hai thằng ngu kia đang làm gì thế? Không phải 2 thằng bọn chúng là đồng đội à?

- Ta nghĩ chưa đánh Hầu Siêu thì một tên đã nằm xuống rồi.

- #@#@@####, chúng ta tới đây không phải để xem trò đùa.

- %^$$#%!



Nghe Hầu Siêu nói, Địch An và Liên Mạn bình tĩnh lại, cười khan.

Hầu Siêu cung kính nói với Phùng Kim:

- Lão sư, có thể bắt đầu.

Phùng Kim cất cao giọng:

- Theo quy định của học viện, chỉ tới là dừng, không được phép giết hại đối phương. Được rồi, bắt đầu đi.

Liên Mạn và Địch An nhanh chóng bay lướt ra xa. Hầu Siêu vẫn ở vị trí ban đầu cất tiếng thét to:

- Mẹ kiếp, Lục Định với Á Thông không hiểu lễ nghi thì thôi, sao hai tên khốn nhà ngươi cũng như vậy?

Liên Mạn và Địch An hai mặt nhìn nhau. Liên Mạn nghi ngờ hỏi:

- Lễ nghi gì? Không phải vào là đánh nhau sao?

Hầu Siêu chửi ầm lên:

- xxx, trong trận đấu, sau tiếng hô của trọng tài, các đối thủ phải bắt tay nhau rồi mới bắt đầu đánh. Đó là quy định của giải đấu 3 đại lục.

Liên Mạn và Địch An nhìn về phía Phùng Kim, thấy hắn chẳng tỏ vẻ gì. Liên Mạn mới hỏi Địch An:

- Việc này ngươi có biết không?

Địch An vò đầu nói:

- Ta không rõ. Có lẽ hắn nói đúng, dù sao hắn cũng là hậu nhân của Hầu gia, chắc là biết nhiều hơn chúng ta.

- Vậy chúng ta phải làm sao?

- Đương nhiên là phải làm theo lễ nghi rồi. Chẳng lẽ ngươi là kẻ vô học?

- Nếu như bị hắn lừa thì sao?

Địch An nhíu mày suy nghĩ, lát sau hắn nói:

- Hai chúng ta cùng tới, ta không tin hắn giở được trò quỷ gì.

Hai người bay xuống, đứng đối diện với Hầu Siêu. Hầu Siêu mỉm cười:

- Được rồi, từng người bắt tay, nhanh rồi đánh, đừng phí thời gian.

Địch An tiến lên bắt tay với Hầu Siêu. Sau đó hắn bước sang ngang chờ Liên Mạn bắt tay xong, rồi cả hai sẽ cùng nhau kéo dài khoảng cách với Hầu Siêu.

Hầu Siêu giơ tay ra, Liên Mạn cũng nâng tay lên. Lúc chuẩn bị bắt tay, bỗng Liên Mạn nghe Hầu Siêu nhìn về phía sau hắn run run thốt lên:

- Phùng lão sư, ngài… ngài đang làm gì thế?

Nghe Hầu Siêu bỗng nhiên nói thế, cả Địch An và Liên Mạn đồng thời nhìn về phía sau Liên Mạn.

- Không tốt.

Liên Mạn thầm hô, hắn phản ứng rất nhanh, hắn bay thẳng về phía sau, kéo dài khoảng cách với Hầu Siêu.

Địch An thì không có phản ứng nhanh như vậy.

Đùng…

Thật xui xẻo, hắn nhận một chưởng của Hầu Siêu khi chưa kịp phản ứng, hắn đập vào lồng năng lượng, rồi ngất đi.

Hầu Siêu dùng rất đúng lực, vừa vặn để linh khí di chuyển làm tê liệt thần kinh Địch An. Hắn như ánh chớp lao tới, điểm huyệt cầm cố linh khí. Sau đó, hắn nâng Địch An lên, mỉm cười nhìn về phía đang kéo dài khoảng cách Liên Mạn, rồi bay về phía Phùng Kim:

- Lão sư, hắn bất tỉnh suốt trận đấy này rồi. Xem như hắn bị loại chứ?

- Ừm.

- Vậy nhờ ngài chăm sóc cho hắn.

Nói xong hắn bay tới đứng đối diện với Liên Mạn.

Liên Mạn nhìn hắn, chua xót nói:

- Hầu Siêu, khốn nạn, thật đúng là da mặt dày, sao ngươi lại dùng kế bẩn như vậy.

Hầu Siêu ha ha cười:

- Khà khà, trong trận đấu, thắng làm vua, vả lại ta cũng không muốn bị hai tên các ngươi liên thủ chà đạp. Mà này, không cần phải làm bộ trách cứ ta. Thực lực ngươi cũng rất mạnh, muốn ta xuất bao nhiêu bài thì phải xem ngươi rồi.

Liên Mạn cũng cười to:

- Ha ha, lần giáo huấn này, ta và Địch An sẽ nhớ kỹ. Trước mắt chúng ta phải kết thúc trận đấu này đã.



Lồng năng lượng ngăn cách âm thanh giữa bên trong với ngoại giới, nên không ai có thể phán đoán được chuyện gì đã xảy ra. Họ chỉ thấy Liên Mạn và Địch An bay ra kéo dài khoảng cách, rồi Hầu Siêu thét to, sau đó hai người bọn họ bay trở về, bắt tay và Địch An bị đánh nằm dài.

Cảm giác bí ẩn bao trùm trận đấu khiến người xem ngơ ngác. Chốc lát, họ bừng tỉnh trò chuyện:

- Hầu gia đúng là nắm thủ đoạn kinh khủng, Hầu Siêu kế thừa vô cùng xuất sắc.

- Đúng thế. Hầu Siêu chỉ thét dài một tiếng, 2 tên kia đã điên đảo thần hồn, mơ mang chạy trở về.

- Ngươi có biết đó là công pháp gì không?

- Không rõ. Các ngươi thấy không? Bọn họ mê mang chạy đến bắt tay, rồi một tên bị hạ.

- Hầu Siêu thật không đơn giản a.

- Chứ còn gì nữa? Công pháp này nghịch thiên rồi. Ai có thể đối đầu với hắn?

Liên tục những tiếng trò chuyện, tranh luận và cãi nhau vang lên làm khán đài ầm ĩ.

Chỉ có những người tinh ý không nói chuyện, mà ngẫm nghĩ về chuyện vừa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.