Đại Sinh Tử

Chương 19: Q.2 - Chương 19: Giải thi đấu




Hai tháng đã qua kể từ khi Hầu Siêu bắt đầu vào học tại Thần Nhân học viện. Cũng là những buổi tới lớp, cũng là những bữa lai rai, và cũng là những hôm tu luyện. Tất cả diễn ra rất bình yên và êm đềm cho đến hôm nay.

Tại phòng học số 3, Phùng Kim nhìn quanh các học sinh của mình, qua 2 tháng dạy học, hắn cũng hiểu được tính cách của một phần học sinh lớp này. Hôm nay có việc trọng yếu cần thông báo, nhưng hắn vẫn tỉnh bơ bước vào.

Phùng Kim tiếp tục giảng giải lý thuyết. Đến cuối buổi, hắn mỉm cười nói:

- Nhà trường đã quyết định từ đầu tháng sau, sẽ tổ chức thi đấu trong học viện, lần này dành cho các học viên khóa mới này, tổng cộng có 198 lớp với 9865 học viên tham gia. Tất cả học viên đều bắt buộc phải tham gia. Lần thi đấu này là chuẩn bị cho lần đại tái 3 đại lục vào 5 năm sau. Phần thưởng cũng rất hấp dẫn. Hi vọng các em sẽ chuẩn bị tốt.

Nói xong hắn về chỗ ngồi, chờ đợi các học viên đặt câu hỏi.

Xôn xao… Xôn xao…

Hai tháng học chung, các học viên cũng đã nhận thức nhau, giờ này chúng bàn luận tại trong nhóm của mình.

- Lần đại tái giữa các học viện 3 đại lục ta cũng nghe qua, nhưng tại sao lại thi đấu vào lúc này? Sớm hơn tận 5 năm đấy?

- Thằng khờ, dĩ nhiên là qua lần thi đấu này tuyển chọn hạt giống để đào tạo và huấn luyện rồi.

- Cũng có lý, chỉ không rõ phần thưởng như thế nào.

- Ngươi thông tin kém quá, ta nghĩ như mọi lần trước đây, có hạng đấu cá nhân và đồng đội 5 người, phần thưởng thì yên tâm, đủ khiến các ngươi điên cuồng. Thằng bé bên cạnh bí bí mật mật híp mắt cười.

Xung quanh thảo luận cũng chẳng gây nên Hầu Siêu chú ý, vẫn như trước đây, hắn chẳng có hứng thú.

Lục Định nhìn hắn lắc đầu, Lục Định không biết cái gì mới làm cho cái tên kỳ lạ này quan tâm.

Lúc này, trên dãy bàn đầu, Tang Lộc hỏi:

- Lão sư, thi đấu cá nhân thì không sao. Chỉ là thi đấu đồng đội, phải tuyển chọn đồng bạn cùng lớp như trước đây sao?

- Không, lần này tự do. Phùng Kim cười.

Nghe Phùng Kim nói, cả lớp nổ tung tiếng bàn luận.

- A, không trời của ta. Như vậy không phải 5 đại thiên tài thành 1 đội thì xếp thứ nhất chắc à?

- Ha ha, ngũ đại thiên tài ai cũng có niềm kiêu hãnh riêng, có lẽ họ sẽ không hợp tác với nhau đâu.

- Này này, các ngươi bàn luận cái quái gì thế? Ngũ đại thiên tài mà thành 1 đội thì còn thi đấu gì nữa, học viện sẽ không chấp nhận đâu.

- Tên ngu xuẩn, học viện càng vui mừng thêm chứ không chấp nhận gì.

- xxx, mấy tên ngu muội này, não bị nhúng nước thật à? Đại thiên tài cái tên gọi ấy là tư chất chứ có phải sức chiến đấu hay sự ăn ý trong đội đâu.

- Ha, rốt cuộc cũng có kẻ thông minh, có rất nhiều kẻ biến thái ẩn nấp rất sâu trong 198 lớp, đừng tưởng dễ mà ăn nhé.

- Nói tóm lại chúng ta cũng cần phải chuẩn bị thôi.

Bên góc phải, Lục Định mở miệng:

- Này tên lập dị, có hứng thú làm một đội đánh nhau không ?

- Không hứng thú. Hầu Siêu lạnh nhạt.

- Nhưng lần này là bắt buộc tham gia đấy. Ngươi muốn để mặt mũi Hầu gia mất hết à?

Hầu Siêu liếc nhìn hắn và nói:

- Điều đó chẳng liên quan tới ta.

- Đại ca của ta, ta thân ca ca, phần thưởng lần này hấp dẫn lắm, nghe bảo có cả chiến thú đấy, còn cả được huấn luyện miễn phí nữa.

- Huấn luyện miễn phí? Hầu Siêu ngạc nhiên.

Lục Định nhìn hắn đầy khinh bỉ:

- Ta rất nghi ngờ ngươi có phải là nhị thiếu gia của Hầu gia không? Như thế cũng không biết. 20 đội có thứ hạng đồng đội cao nhất và 100 người có thứ hạng cá nhân cao nhất sẽ được huấn luyện 5 năm để chuẩn bị cho lần đại tái toàn bộ 3 đại lục.

- Và giờ ngươi tính lôi kéo ta? Ta nghĩ ngươi nên lôi kéo thêm tứ đại thiên tài nữa thì thứ hạng càng cao đấy. Lôi kéo ta thì có tác dụng gì? Hầu Siêu mỉa mai.

Lục Định giễu cợt cười:

- Thực lực ta không bằng một góc của họ thì lôi kéo kiểu gì? Có khi lập thành một đội rồi, sau khi họ biết thực lực kém cỏi của ta thì ta lại bị đuổi thẳng ra ấy chứ.

Hầu Siêu cũng cười:

- Ngươi cho rằng chỉ mấy lời giả dối ấy là có thể lừa dối ta? Ai có thể không biết ngươi mạnh cỡ nào, chứ ta ngồi gần ngươi 2 tháng trời, có đui mù cũng nhìn ra vài phần.

- A ha ha, ngươi quá đề cao ta rồi. Lục Định tự giễu.

Hầu Siêu nhìn hắn, nghiêm túc nói:

- Ngươi là một kẻ tài cao, giấu tài rất kĩ. Nhưng ta khác ngươi, ta dù quan tâm đến cái huấn luyện miễn phí kia, nhưng ta không có hứng thú tranh đoạt thứ hạng cao, ngươi tìm ta cũng chỉ phí đi tương lai của ngươi thôi.

Lục Định lấy tay bụm miệng, giả vờ ọe ọe vài tiếng, rồi quay lại cười cợt:

- Ta cũng quan sát ngươi suốt thời gian này, chậc, ngươi cũng không thua kém ta đâu. Ta cũng rất tò mò vì sao đối với mọi thứ dường như ngươi không hề quan tâm. Khà khà… Người càng khiến ta tò mò, ta lại càng cảm thấy thú vị, ta lại càng muốn tìm hiểu.

- Cút ngay, ta không có tư tưởng thích người đồng giới như ngươi.

- Ha ha, cũng hiểu về nhau kha khá rồi, không cần dùng phép khích tướng rẻ tiền thế đâu.

Hầu Siêu đảo mắt qua lại trên người hắn. Lục Định cảm thấy nổi da gà.

- Ngươi mới vừa nói ngươi không thích người cùng giới mà. @&@###... Lừa nhau à.

- Không, ta chỉ là đang nghĩ có người trong phòng ta sẽ thích vẻ lực lưỡng của ngươi mà thôi. Nếu cảm thấy ổn thì đầu canh một tới phòng của ta. Ta nghĩ phòng ta ở đâu, ta không cần phải nói chứ? Hầu Siêu cười cười.

- Được, vậy đầu canh 1 ta sẽ tới. Lục Định rất dứt khoát.



Lâu Tử - Thần Nhân học viện, phòng 1202.

Á Thông lười biếng nằm trên giường. Hắn rất nhẹ nhàng dùng tay vuốt lại những sợi tóc rối và mở miệng:

- Chậc, tên Lục Định Hầu Siêu mời tới sao vẫn chưa thấy tới nhỉ.

- Ta nói lão Á, từ khi ngươi có bạn gái lúc nào ngươi cũng vuốt tóc như thế này à? Mẹ kiếp, trông tởm tởm như thế nào ấy. Địch An phàn nàn.

Liên Mạn biểu lộ một tư thái nghiêm chỉnh nói:

- Được rồi, nói chính sự đi thôi. Phòng chúng ta 4 người, thêm Lục Định là đủ 5 người. Mặc dù là do Hầu Siêu giới thiệu, nhưng ta vẫn cảm thấy có chút không tin tưởng.

Địch An bĩu môi:

- Ngươi thì có khác gì lão Á? Chỉ vài ngày ở cái lớp số 6 đầy mỹ nữ, thì đã thay đổi thành cái bộ dạng này rồi. Ta nói 2 người các ngươi, ở bên ngoài thì có thể, chứ ở đây còn bày đặt làm dáng, nhìn muốn ói.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền vào giọng cười sang sảng:

- Ha ha, ta cũng không ngờ phòng 1202 của tên Hầu nhị thiếu gia lại thú vị như vậy. Đúng sở thích của ta rồi đấy.

Hầu Siêu đang xếp bằng trên giường, bỗng mở mắt, đang định giới thiệu thì nghe thấy Liên Mạn nghiêm túc nói:

- Ta nghĩ đây hẳn là Lục Định Lục thiên tài, một trong ngũ đại thiên tài chứ? Chỉ từ ngữ khí nói chuyện của ngươi cũng nhận ra ngươi thật sự là thiên tài trong thiên tài.

- Đúng vậy, đúng vậy. Đây chắc chắn là Lục thiên tài của khóa chúng ta.

Địch An nhấn mạnh 2 chữ thiên tài, rồi quanh đầu nhìn quanh cả phòng, đứng dậy trịnh trọng nói:

- 3 tên khốn các ngươi còn không mau bái kiến Lục thiên tài.

Nói xong hắn, Á Thông cùng Liên Mạn ôm bụng lăn ra cười.

Lục Định có chút không rõ, hắn ngẩn người ra. Chẳng lẽ vừa rồi ta nói gì đáng cười hay sao? Hay là thân thể ta có cái gì đáng cười? Lục Định lắc đầu bỏ qua. Hắn cũng đã một phen chỉnh chu ăn mặc, hẳn là không có gì mới đúng.

Nếu đã xác định là cùng phe, có thể trở thành đội hữu lần này, Hầu Siêu cũng không quá lạnh nhạt và ít lời, hắn nói:

- Tính cách 3 tên đó là thế, ngươi đừng để ý, chỉ là đùa vui chút thôi.

Hầu Siêu nói thế càng để Lục Định nghi hoặc. Đùa vui kiểu gì lăn ra cười như vậy? Hơn nữa lại là cả 3 tên. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Hắn tự nhiên tiến vào và đứng dựa vào giường ngủ của Hầu Siêu.

Hầu Siêu thấy hắn như vậy, cũng nhìn 3 người kia mỉm cười nói:

- Làm quen như vậy được rồi, tới phen ta giới thiệu. Ba tên kia từ trái sang phải lần lượt là Địch An, Liên Mạn, Á Thông. Năng lực của bọn hắn ta cũng không rõ, nhưng thực lực cũng không chênh lệch nhiều so với ngươi đâu.

- Hả? Lục Định ngạc nhiên.

- Ngươi không cần ngạc nhiên. Ở khóa này, số người có thực lực ngang ngửa và hơn ngươi không ít hơn trăm người.

Á Thông, Liên Mạn, Địch An đều dừng cười, ngồi dậy. Lục Định nghiêm túc hỏi:

- Hầu Siêu, ngươi chắc chắn chứ?

- Chắc hẳn không sai.

Á Thông cướp lời:

- Hầu nhị thiếu gia, ngài nói thật chứ? Thông tin có xác thực không?

Hầu Siêu thờ ơ nói:

- Tin cũng được, không tin cũng xong.

- Mẹ kiếp, Hầu ca, Hầu ca của ta, nhanh chóng xác thực hoặc bảo rằng ngươi mới đùa đi. Ngươi bỏ giữa chừng như thế chúng ta phải biết làm sao? Ô… Ô… Địch An bụm mặt khóc.

Hầu Siêu khinh bỉ:

- Thôi giả bộ đáng thương đi, ta còn lạ gì, nước mắt của ngươi chẳng đáng tiền đâu.

Địch An vô tội giơ tay nói:

- Hầu ca ra lệnh, đàn em nào dám không nghe.

Lục Định chịu hết nổi cái phòng này, hắn cười trừ:

- Rồi rồi. Nói chuyện chính, nói chuyện chính đi.

Hầu Siêu bỏ qua Địch An, lạnh nhạt nói:

- Thông tin trên là xác thực, thậm chí theo thông tin chưa được xác nhận thì khóa này có 20 người thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ta lại không muốn tranh giành thứ hạng cao. Như thế này, 4 người các ngươi là chủ lực chính, trước vòng đấu loại thứ 3 nếu như gặp khó khăn ta cũng sẽ góp một phần sức; nhưng khi chắc chắn đội ta vượt qua vòng đấu loại thứ 3, tức là đã chắc chắn nằm trong tốp 20 đội, ta chỉ góp mặt cho đủ thành viên, chứ không tham gia nữa. Nếu đồng ý, thì đội 5 người chúng ta chính thức thành lập, nếu không, các ngươi có thể đi tham gia đội khác.

Á Thông cợt nhã:

- Như thế thì thật là thiệt thòi. Phần thưởng lần thi đấu này cao lắm đấy.

Địch An lại lên tiếng khóc rống:

- Hầu ca, Hầu công tử, Hầu thiếu, Hầu đại nhân, ngài không ra tay, chúng ta sẽ trắng tay ở lần thi đấu này đấy.

Liên Mạn chẳng biểu hiện gì, trấn tĩnh nói:

- Ta không có ý kiến.

Lục Định mỉm cười:

- Nếu đúng như thông tin Hầu huynh đề cập, thì cạnh tranh sẽ rất khốc liệt và gay gắt nhỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.