Đại Sinh Tử

Chương 17: Q.2 - Chương 17: Buổi học đầu tiên (1)




- Ta cũng hi vọng những người cùng ở một lâu, hoặc cùng học một lớp có thể trở thành đồng đội đồng sinh cộng tử. Hôm nay, tạm như thế đã. Việc đến đây thôi. Giải tán đi.

Nói xong, Hầu Siêu quay người bay đi. Để lại đằng sau là những âm thanh cung kính:

- Cung tiễn giáo chủ.

- Cung tiễn giáo chủ.

Hầu Siêu nhanh chóng bay về phòng ở, thay quần áo, đóng cửa, và nằm ngủ như chưa có việc gì.



2 ngày sau, cuối cùng cũng tới ngày đi học. Cả phòng Tử 1202 dậy sớm, họ cùng nhau đi ăn sáng và tiến đến Giáo Học lâu.

- Đã đến Giáo Học Lâu rồi. Chúng ta phải chia ra thôi. Cuối buổi gặp lại sau.

Á Thông mở miệng. 3 người còn lại cùng hắn tách ra. Hầu Siêu mở bản đồ ra, theo hướng dẫn tiến về lớp học của mình.

Học viên mới của đợt này có khoảng 1 vạn người, chia ra 50 người một lớp, thì một lớp có khoảng 50 học viên. Hầu Siêu được phân vào lớp số 3, hắn không được đưa vào lớp đầu tiên, nhưng những kẻ vào được lớp tiền tam tất nhiên đều là nhân tài.

Không lâu sau, hắn cũng mò tới lớp học số 3. Tuy còn sớm, nhưng bên trong phòng học cũng đã có khá đông người. Bọn họ trò chuyện, bàn luận, làm quen, nói chuyện… Khung cảnh vô cùng huyên náo.

Hầu Siêu bỏ mặc tất cả, hắn tiến đến dãy cuối, chọn một cái bàn nằm ở góc âm u, ngồi xuống và bắt đầu nhắm mắt.

Chỉ chốc sau, dòng người vào lớp càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên:

- Các ngươi nghe cho rõ đây. Kể từ hôm nay ta là đại ca của lớp này. Kẻ nào muốn được yên ổn học tập thì phải cung kính với ta.

Lớp học yên tĩnh trong phút chốc, rồi vang lên những tiếng bàn luận rất nhỏ. Hai cô gái bàn trên nói chuyện với nhau gây nên Hầu Siêu chú ý.

- Tỷ, xem tên Tang Lộc kìa, mới ngày đầu tiên đã không lý lẽ nhưng vậy rồi, ngày sau chúng ta khó có cuộc sống bình yên rồi.

- Ngưng muội, Tang gia thế lớn, Tang Lộc ngang ngược như thế cũng là bình thường thôi.

- Nhưng mà tỷ tỷ, Hầu gia với Hám gia đâu? Trước thái độ của Tang Lộc mà không có ý kiến gì sao?

- Hừ, họ nào dám có ý kiến gì. Muội muội a, tuy rằng Hầu gia cùng Hám gia được mọi người xếp là đại gia tộc, ngang hàng với Tang gia, nhưng thực tế, thực lực của Tang gia có khoảng chênh lệch rất lớn với 2 gia tộc kia. Nói chính xác thì Tang gia là đệ nhất gia tộc.

Đúng lúc này, một đứa trẻ với đôi mắt lanh lợi, da dẻ trắng hồng, khí lạnh quanh thân tỏa ra đi về bàn Hầu Siêu ban ngồi, mỉm cười nói:

- Đồng học, chỗ trống này ta có thể ngồi chứ?

Hơi thở mang theo hơi lạnh lan ra, nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống, như gió lạnh mùa đông tràn về.

“Hàn băng thật mạnh mẽ” – Hầu Siêu cũng không khỏi hít một hơi mà đánh giá.

Lớp học gồm 25 bàn, mỗi bàn có 2 chỗ ngồi, nơi này lại ngọa hổ tàng long. Hầu Siêu cũng không dám lỗ mãng. Hắn bình thản lạnh nhạt nói:

- Tự tiện.

Đứa bé rất tự nhiên ngồi xuống chỗ trống. Chỉ 2 phân sau, bên ngoài cái ghế hắn ngồi đã xuất hiện một lớp băng mỏng.

Hầu Siêu cực kỳ kinh ngạc, hắn không rõ là thân thể người này vốn vậy hay là do công pháp, thế nhưng cho dù là gì, thực lực tên này rất là đáng sợ.

Đứa bé bên cạnh dường như nhận ra Hầu Siêu đang âm thầm đánh giá nó, nó quay sang mỉm cười:

- Huynh đệ, làm quen một chút chứ? Ta tên là Lục Định.

Hầu Siêu kinh dị, quả là hắn, một trong ngũ đại thiên tài của đợt này. Với linh căn Băng cực phẩm thì Hàn Băng mạnh như thế này cũng là bình thường. Nội tâm hắn cảm khái, nhưng vẻ mặt bình thản, hắn thong dong lạnh nhạt đáp lời:

- Hầu Siêu.

Lục Định ánh mắt chợt lóe, hắn cười nói:

- Ra là Hầu công tử Hầu gia. Thật may mắn được ngồi cùng bàn với đại nhân vật. Hạnh ngộ.

Hầu Siêu bỏ qua Lục Định, tiếp tục tựa lưng vào tường nhắm mắt.



Tang Lộc đang đứng trước cửa tận hưởng sự tâng bốc, nịnh họt từ những người xung quanh. Bỗng nhiên, những người này tái mặt lui về phía sau. Một bàn tay đầy vết sẹo vỗ vào vai của Tang Lộc, đồng thời một giọng trầm thấp vang lên:

- Tang gia thật là uy phong a?

Dưới chưởng lực của người đàn ông trung niên với một vết sẹo lớn trên khuôn mặt, Tang Lộc ngay cả phản kháng cũng không có, hắn bị lực ép quỳ xuống. Biến cố đột nhiên khiến hắn nổi giận, từ nhỏ tới giờ, thiên tài như hắn nào có trải qua sỉ nhục như vậy, hắn điên cuồng gầm thét:

- Ngươi là ai? Ngươi dám làm thế với Tang gia? Ngươi muốn chết?

Bốp… Bốp…

Hai cái tát vang dội, Tang Lộc bay thẳng đụng vào vách tường và rớt xuống. Trúng đòn này, hắn phun một ngụm máu tươi, hoảng sợ bò dậy nhìn người trung niên.

Người trung niên lạnh nhạt nhìn hắn mà nói:

- Ngươi thì tính là cái gì? Bên ngoài Tang gia các ngươi có thể làm gì thì làm, nhưng đây là Thần Nhân học viện. Tại Thần Nhân học viện không có chỗ cho các ngươi diễu võ giương oai. Tại nơi này, tất cả mọi người được đối xử công bằng. Gia tộc ngươi không dạy ngươi là khi tiến vào Thần Nhân học viện phải thu lại cái tính ngang ngược và càng rỡ à?

Thần Nhân học viện vốn có niềm kiêu hãnh như vậy. Tang gia cũng không dám ngu dại đá vào tấm thiết bản này, đụng tới Thần Nhân học viện chính là đối đầu với phần lớn gia tộc đứng đằng sau nó. Tang gia có ngang ngược cỡ nào cũng không có cái gan đó.

Dưới ánh hào quang của Thần Nhân học viện, các lão sư của học viện chính là những người hưởng lợi từ nó. Lão sư Thần Nhân học viện đi tới đâu, mọi người đều cung kính chiêu đãi, cung kính cúi người. Cho dù là đến Tang gia, Tang gia cũng phải nể mặt 3 phần.

Lão sư Thần Nhân học viện có quyền “dạy dỗ” học viên. Dù các gia tộc biết con cháu mình bị mắng, bị đánh; cũng đều ngậm đắng chấp nhận.

“Nếu các ngươi không muốn chúng học ở nơi này, có thể mang chúng về, Thần Nhân học viện không dạy những kẻ không tôn trọng nơi này” – đó là câu trả lời của học viện dành cho những việc tương tự như vậy.

Những gia tộc này đều muốn con cháu mình được giáo dục tốt nhất, vì thế trước những cách hành xử của các lão sư Thần Nhân học viện với con cháu họ, họ cũng chỉ có thể cười làm lành.

Dưới uy thế của người trung niên, Tang Lộc rất ngoan ngoãn ngậm miệng đứng ở nơi đó.

Người trung niên lạnh lùng nhìn quanh phòng học rồi mở miệng:

- Xin tự giới thiệu ta là Phùng Kim, là lão sư tạm thời chủ nhiệm lớp này hết năm nay. Các ngươi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Chúng ta sẽ rất nhanh bắt đầu buổi học hôm nay.

Ngay cả Tang Lộc còn bị đánh, các học viên khác hoàn toàn không có ý kiến gì, chúng nhanh chóng tìm chỗ ngồi.

- Được rồi. Đầu tiên bắt đầu điểm danh. A Thích?

- Có.

- Quang Thiểm?

- Có.



- Tang Lộc?

- Có. Tang Lộc nhịn đau nhếch miệng nói.



- Hầu Siêu?

- Có.

Một giọng nói từ cuối dãy bên phải vang lên, nhất thời gợi nên tiếng thảo luận.

- Hầu Siêu Hầu gia cũng học lớp này? Xem ra tư chất cũng không tốt lắm.

- Ngươi xem, Hầu Siêu công tử lại ngồi nơi cuối góc âm u thế kia, thật là mất hết mặt mũi Hầu gia. Bên cạnh có người mỉa mai.

- Hừ, đó là ngươi nghĩ vậy. Ngươi chưa từng nghe hắn có tâm lý không bình thường à?

- Sao? Ngươi biết gì à? Một người quay xuống hỏi.

- Ngay cả chút thông tin phổ biến ấy mà các ngươi cũng không biết?



- Hám Thiên Quân?

- Có.

Dãy giữa, một đứa bé tuấn mỹ lên tiếng. Với khuôn mặt tròn, đôi mắt trong veo, cộng thêm làn da trắng bóng, lại khoát thêm một bộ áo quần trắng tinh. Hắn giống như một thư sinh chính hiệu, nhưng càng nhìn kĩ, càng thấy hắn giống là một mỹ nữ hơn.

Nói gì thì nói, hắn đúng là nam nhân thật. Hắn thật sự rất soái. Cả phòng học, rất nhiều thiếu nữ nhìn về phía hắn, thậm chí trong bóng tối cũng không thiếu ánh mắt lén lút nhìn, chúng đều đỏ bừng mặt.

Tại Hoàng Châu đại lục, yêu sớm không phải là chuyện gì kỳ lạ. Kể ra thì dưới lợi ích của gia tộc, không ít thiếu nữa 13 – 14 tuổi lên xe hoa. Bởi thế cho nên 14 – 15 tuổi đã có người làm mẹ rồi.

Không hề thiếu những thiếu nữ nhỏ giọng trò chuyện.

- Ngươi xem, Hám Thiên Quân thật sự rất đẹp trai.

- Ta biết rồi, kẻ mê trai.

- Ngươi thì có khác gì ta. Cô bé được nhắc tới xụ mặt.

- Không… Không… Ta không có.

- Thôi đi cô, cô làm như ta không biết cô trộm nhìn hắn, cô còn đỏ mặt, giờ lại ngập ngừng chối. Chối thế nào được.



- Lục Định?

- Có.

Một giọng nói từ cuối dãy phải vang lên. Mọi người quay lại nhìn và thì thầm:

- Lục Định? Thiên tài Lục Định?

- Hừ, không hắn thì là ai. Khóa này chỉ có 1 người tên Lục Định.

- Nhưng thế quái nào hắn lại ngồi cạnh Hầu Siêu? Người thứ ba tò mò.

- Có lẽ hắn muốn lôi kéo quan hệ với Hầu gia.

- Ngu ngốc, muốn lôi kéo quan hệ thì lôi kéo quan hệ với Tang gia, lôi kéo quan hệ với Hầu gia làm gì.

- Ngươi mới là ngu, ngươi cho rằng gia tộc Lục Định ngu như vậy sao.

- Hừ, theo ta thì đó chỉ là chủ ý của bản thân hắn thì có.



- Đã điểm danh xong, chúng ta bắt đầu buổi học.



Phùng Kim bắt đầu giảng giải xoay quanh về 3 đại lục.

Hầu Siêu cũng không có tâm trạng quan tâm, những cái này hắn được gia tộc dạy học từ lâu rồi. Dưới cái nhìn của hắn, lần giảng giải này là nhằm bổ sung kiến thức cho một số học viên đến từ các gia tộc nhỏ, cũng như cung cấp kiến thức cho một số học viên xuất thân thấp.

Hắn gục đầu xuống bàn nhắm mắt ngủ.…

Giọng nói của Phùng Kim văng vẳng trong lớp học.

Các học viên lớp 3 cũng dần không có hứng thú. Kẻ ngủ gà ngủ gật như Hầu Siêu, kẻ ngáp ngắn ngáp dài, kẻ chơi đùa với ngón tay của mình… Trong số đó, Tang Lộc thỉnh thoảng lấy ngón trỏ ngoáy tai.

Trong lớp, chỉ có 9 người nghiêm túc và chăm chú nghe giảng, trong đó có Hám Thiên Quân và Lục Định. Có thể 9 người này cho rằng kiến thức này quan trọng, cũng có thể họ cho rằng mình hành động như vậy là sáng suốt.



Phùng Kim giảng giải được hơn 22 phân. Biến hóa của lớp học hắn cũng nhìn trong mắt.

Dần dần, khuôn mặt hắn dần quặp lại, gân xanh trên trán giật giật.

Hắn thật sự tức giận với thái độ học tập của 41 học viên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.