Đại Sinh Tử

Chương 23: Q.1 - Chương 23: Bạch Tử




Tiên Thiên Bảo Thuật là tên gọi một loại bảo thuật xuất hiện sau Đại bí mật. Lúc ấy, các môn phái tu tiên toàn bộ bị diệt sát, đồng thời bị địa ngục ma chiếm đóng. Nó dẫn đến tình cảnh bảo thuật thiếu hụt trầm trọng. Không có bảo thuật, Luyện khí kỳ tu sĩ chỉ bay bổng được chốc lát và quần nhau bằng tay chân như bọn giang hồ.

Tiên Thiên Bảo Thuật: Chữ “Tiên” chỉ trước, ám chỉ “đầu tiên”; chữ “Thiên” ám chỉ tu sĩ phải cảm ngộ thiên địa, quan sát sinh vật xung quanh. Khi không có bảo thuật, đánh nhau đầu cua tai nheo, một số tu sĩ tư chất kiệt xuất bắt đầu nhìn trời nhìn đất, nhìn hành động của các sinh vật, sau đó tiến hành di chuyển “khí” của mình mô tả theo, và họ ngộ ra bảo thuật đầu tiên của mình như thế.

200 năm sau Đại bí mật, xuất hiện 3 vị có Tiên Thiên bảo thuật đầu tiên. Một vị xuất thân thợ rèn, ngày ngày liên tục đánh lò, gõ búa; thông qua cảm ngộ từ hành động hằng ngày của bản thân đã tạo ra bảo thuật của riêng mình, hắn tự gọi là Vô Phong Chuy. Vị thứ hai xuất thân là một dược đồng, tiếp xúc với y học và say mê với châm cứu; 8 năm sau, vị ấy ngộ ra bảo thuật hình dáng một cây châm, đặt tên là Sồ Châm. Vị cuối cùng thuở nhỏ yêu thích động vật, nhất là chó, trong nhà có hơn 50 con, ngày ngày tiếp xúc, lâu dần tư tưởng quán thông, Tuyệt Cẩu Thiên xuất thế.

Tiên Thiên Bảo Thuật là loại bảo thuật do con người cảm ngộ, thấu triệt. Do tự bản thân mỗi người tiến hành mô tả, dẫn dắt, và dần hoàn thiện. Trong cái khoảng thời gian tự hoàn thiện ấy, không biết đã thất bại bao nhiêu lần. Vì lẽ đó, Tiên Thiên Bảo Thuật của mỗi người phù hợp tuyệt đối với bản thân, lộ tuyến vận hành nhanh chóng, sức mạnh rất to lớn – mạnh hơn nhiều so với những loại bảo thuật được truyền lại từ người khác và học được từ bí tịch.

Lấy ví dụ 3 vị kia lúc tu vi Kim Đan kỳ. Vị đầu một lần thi triển Tiên Thiên Bảo thuật của bản thân đã đè nát máu thịt của không biết bao nhiêu kẻ thù, nhưng chắc chắn có hơn ngàn tên. Vị thứ 2 một lần tranh đấu với quân đoàn địa ngục ma, châm bay như phi vũ, che ngợp bầu trời, chỉ có 2 chữ có thể biểu đạt: kinh khủng. Cuối cùng, bạn đã từng thấy con chó nào cắn nát 1 dãy núi chưa? Cái đầu “cẩu” từ Tiên Thiên Bảo Thuật của vị thứ 3 đã hoàn thành điều nghịch thiên ấy.





“Tích.

Nhiệm vụ 3: Thuyết phục Bạch Tử.

Mô tả: Tiến về Bạch Nguyên thôn, thuyết phục Bạch Tử gia nhập vào đội.

Tư liệu kèm theo: Theo nhiều tư liệu thu thập được, cũng như trải qua tỉ mỉ phân tích: Bạch Tử là hậu nhân dòng chính của gia tộc họ Bạch.

Bạch gia, gia tộc có huyết mạch bí ẩn tạo ra những kỳ tài với thiên tư siêu phàm. Dòng chính nhà họ Bạch, không chỉ thiên tư siêu phàm mà còn tinh thông binh pháp, thế sự, luận lý. Họ, chính là những con người với sự thông minh quái vật, dùng âm mưu quỷ kế đối phó với họ chính là biện pháp ngu ngốc nhất, không chỉ không thành công mà còn tự rước thêm đau khổ.

Tuy nhiên, Bạch gia yêu cầu con cái họ sống an phận và bình dị, không tranh với đời. Cuộc sống của họ như những ẩn sĩ đạm bạc.

Mọi người sẽ không biết về Bạch gia nếu không có Đại bí mật xảy ra.

Huyết mạch bí ẩn của gia tộc họ Bạch tạo nên sự “thơm ngon” đối với địa ngục ma, nó là sức hấp dẫn không thể cưỡng chế. Sức hấp dẫn ấy còn ảnh hưởng đến những tên “tai to mặt lớn” nấp sâu trong hắc ám. Đại tai nạn giáng xuống gia tộc họ Bạch.

Thời đại Đại Sinh Tử năm thứ 3, địa ngục ma bắt đầu truy tìm, lùng bắt “món ngon”, gia tộc họ Bạch gần như biến mất khỏi thế gian.

12 năm sau, một kẻ còn sống sóng duy nhất của họ Bạch – Bạch Tử, tiến hành trả thù. Công hội Tuyệt Sát dưới sự dẫn dắt của Bạch Tử, qua một đêm, xóa sổ binh đoàn địa ngục ma số 5.

Sự việc gây nên sự tức giận của cao tầng địa ngục ma, chúng lập tức ra lệnh toàn bộ các quân đoàn còn lại tập trung tiêu diệt công hội Tuyệt Sát, treo giải thưởng cái đầu của Bạch Tử hơn một trăm kỳ thạch, hai mươi kỳ dược.

Và sau 2 năm trốn tránh, xác của Bạch Tử được bọn địa ngục ma đóng băng bảo tồn và dẫn đi thị chúng trên tất cả 3 đại lục như lời tuyên bố hùng hồn nhất: Chống đối chúng, chỉ có duy nhất 1 kết cục.

Yêu cầu: Ngay lập tức thi hành nhiệm vụ.

Thời gian: Càng nhanh chóng càng tốt.

Chú ý: Tư liệu tuyệt đối bảo mật.

Phần thưởng: Hệ thống thăng cấp.”



Bạch Nguyên thôn tọa lạc tại một nơi hẻo lánh gần Mộc địa với 3 mặt là những đỉnh núi cao. Cây xanh tươi tốt, chim hót líu lo, hoa thơm cỏ lạ mọc ở khắp nơi.

Bạch Nguyên thôn, lúc này đây, tràn đầy địa ngục ma. Triệu Phong cũng không dám liều lĩnh, cẩn thận từng li từng tí tiến lại.

Phía bên trong, bọn địa ngục ma đang lùng sục, tra hỏi, giết chóc.



Đứng giữa đỉnh núi, một đứa bé khuôn mặt non nớt nhưng không hề có một chút sợ hãi, đôi mắt tràn đầy thù hận, lặng yên đứng nhìn bọn địa ngục ma bao vây ở 3 phía xung quanh.

- Khặc… khặc… Nhóc con, chạy đi đâu? Tên thủ lĩnh mở miệng.

Liếc mắt nhìn vực sâu bên dưới, cậu bé nhảy xuống không do dự.

- Nếu trời không tuyệt đường ta, huyết thù gia tộc, Bạch Tử này nhất định sẽ trả. Cậu rống lên.

- Huyết thù … Nhất định sẽ trả… sẽ trả. Những âm thanh được vọng lại.

- Mau nhảy xuống bắt lấy nó. Nhanh! Tên thủ lĩnh thét to.

Nhìn dòng sông phía dưới không bóng hình ai, tên thủ lĩnh giận sôi lên:

- Binh đoàn trưởng đang chờ. Nhất định phải bắt được nó. Nếu không tất cả đều phải chết. Lùng, truy lùng cho ta.

- Đội trưởng, con sông chảy được 1 dặm thì đổ vào là Mộc địa, có đi vào truy không? Một tên ấp úng.

- Ngươi, ngươi, ngươi… 3 người các ngươi mau chóng tiến vào.

3 tên địa ngục ma sợ hãi tiến lên. Khi chúng tiếp cận vòng sáng lục, cơ thể lập tức bắt đầu tan rã. Chúng vội ra lao ra, lăn lộn trong đau đớn.

Tên thủ lĩnh và bọn địa ngục ma còn lại vội vàng tránh xa.



Bạch Tử mơ hồ mở mắt. “Đây là đâu? Rõ ràng mình nhảy vào một con sông. Sao lại ở trong động? Chẳng lẽ con đi sông thông tới động này?”.

Cậu miễn cưỡng bò dậy, bắt đầu đi xung quanh, càng đi tới, cậu càng nghi hoặc “Hang động không phải do tự nhiên tạo thành, không ẩm ướt – Vậy chắc chắn không phải con sông đi thông tới động này rồi.”

Bước ra bên ngoài cửa động, nhìn ánh chiều tà lấp lánh màu đỏ nhạt, càng ngày Bạch Tử càng nghi hoặc.

- Ngươi tỉnh rồi. Giọng nói từ đằng sau vang lên.

Bạch Tử quay lại nhìn. Phía trên cửa động, một thiếu niên đang ngồi xếp bằng, dường như đang tu luyện, xung quanh thân thể linh khí chập chờn.

Bạch Tử quỳ xuống:

- Cảm tạ ân nhân đã cứu mạng.

Lắc đầu, Triệu Phong nói:

- Dù ta không mang ngươi tới đây. Ngươi cũng không chết được. Không cần coi ta là ân nhân.

- Mặc dù ngài nói thế, nhưng đối với Bạch Tử, ngài vẫn là ân nhân.

Trên trán gân xanh nhảy lên, Triệu Phong đành nói:

- Không cần kêu ta là ngài, ta không phải những lão quái vật tu luyện ngàn năm. Ta mới 17 tuổi thôi.

- Xin hỏi đại ca xưng hô thế nào?

- Triệu Phong.

- Phong đại ca có thể chỉ đường cho ta đến Thiên Vân phái được không?

Thiên Vân phái là môn phái tu tiên mạnh nhất của Nhân tộc, Triệu Phong biết, nhưng bây giờ, nó cũng chỉ còn là quá khứ.

Khẽ lắc đầu, Triệu Phong chưa biết nên trả lời thế nào.

- Phong đại ca, tại sao huynh lại lắc đầu?

- Ta biết ý nghĩ của ngươi. Ngươi muốn gia nhập môn phái tu tiên, tăng cường thực lực, rồi đi báo thù?

- Phải. Bạch Tử rất dứt khoát.

Trầm mặc một lúc, Triệu Phong mở miệng:

- Bây giờ đã không còn các môn phái tu tiên nữa rồi. Tại khu vực tất cả các môn phái đều bị địa ngục ma chiếm giữ.

Bạch Tử sửng sốt, thất thanh nói:

- Huynh nói cái gì? Tất cả các môn phái tu tiên đã bị địa ngục ma tiêu diệt?

Triệu Phong gật đầu, rồi lắc đầu. Qua một lúc lại gật đầu:

- Có thể xem như thế.

Bạch Tử nhíu mày, trầm tư suy nghĩ.

Trời dần tối, nhìn Bạch Tử đứng đó trầm tư, Triệu Phong lặng lẽ ra ngoài, rồi trở về:

- Đây, ăn đi. Tối rồi, mau vào động nghỉ ngơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.