Đại Sinh Tử

Chương 27: Q.1 - Chương 27: Âm mưu




Một ngày mới lại bắt đầu. Một ngày nắng ấm, muôn hoa đua nở, sắc hồng khắp nơi.

Trong một ngôi nhà nhỏ nơi phía thành tây.

- Thanh Hoa, con lại phải đi à?

- Mẹ, đừng lo lắng mà.

- Sao con lại cố chấp như thế? A Mãnh có lẽ nó đã không thể trở về nữa rồi. Haiz…

- Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con tin tưởng huynh ấy.

- Được rồi, được rồi. Mẹ sẽ không nói nữa.

- Con đi đây.



- Toàn thể Kinh Hoa trấn nghe kĩ cho ta. Nhanh chóng giao ra những kẻ chống đối với chúng ta. Nếu không: Chết!

Một đạo âm thanh cuồn cuộn như kinh lôi nổ vang giữa bầu trời.

- Địa ngục ma tới rồi.

- Địa ngục ma lại tới rồi. Chạy mau.

- Mau chạy a.

Kinh Hoa trấn hỗn loạn tưng bừng. Có người bỏ chạy tránh xa, cũng có những kẻ gan to, hoặc đặt niềm tin vào 2 nhóm dẫn đầu, quay ngược lại xem cuộc chiến sắp xảy ra.

Trên con đường duy nhất đi vào Kinh Hoa trấn, 2 nhóm người đang giằng co.

- Tên hắc y phía trước khí lực rất mạnh, e rằng chúng ta không là đối thủ. Bạch Tử nhỏ giọng nói.

- Sợ đếch gì, ông mày chém vài đao là xong rồi.

- Phí Tiên, đừng ngu ngốc. Đại ca bảo chúng ta tiêu diệt 2 tiểu đội trước chứ không có bảo chúng ta liều chết với 31 tên mới này.

- Nhị ca, chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu đúng không? Lục Tiểu Mỹ nói.

- Đúng vậy. Nhưng nếu tình huống không ổn, nhất định phải lập tức rút. Chỉ có còn sống mới có thể cứu được nhiều người hơn, chết rồi thì tất cả vô dụng. Tên thủ lĩnh kia để cho ta.



- Giết!

- Giết!

Như cừu nhân lâu ngày gặp nhau, không uổng phí những lời trao đổi thừa thải. Chém giết bắt đầu.

Bồng…

Ngay khi mới xông vào, Bạch Tử bị đánh bay, va thẳng vào mặt đất tạo nên 1 cái hố to đầy bụi.

- Nhị ca.

- Nhị ca.

- Khốn khiếp.

- Nhanh chóng tập hợp và lui lại. Mau! Bạch Tử gầm lên.



Đùng… Đùng… Đùng…

Liên đội của nhóm người Bạch Tử - Vũ Đả Lục liên tục có thành viên nằm dài dưới đất, bị thương nghiêm trọng, máu me khắp người.



- Haiz…

Tên ăn mày ở đằng xa thở dài.

- Cũng nên xuất hiện rồi.

Bồng… Bồng…

Một thân ảnh bẩn thỉu, lem luốc tốc độ kinh người bay đến, vỗ 2 chưởng vào đầu 2 tên địa ngục ma bên phải, máu đen tung tóe.

Nhanh chóng, cuồng bạo.

Bồng… Bồng…

Thêm 2 tên địa ngục ma bị giết chết.

Hắc Sam nheo mắt lại nhìn tên ăn mày vừa xuất hiện.

- Tất cả lui lại. Hắc Sam ra lệnh.

26 tên địa ngục ma còn lại nghiêm chỉnh rút lui.

28 người bên này cũng nhanh chóng rút về, thở phào.

Bạch Tử tiến lên khách khí:

- Cảm ơn huynh đài giúp đỡ.

- Lui về sau. Tiếng khàn khàn truyền ra.



Hắc Sam và tên ăn mày đứng đối lập phía 2 bên. Thời gian yên tĩnh rất nhanh bị phá vỡ:

- Ngươi là ai? Hắc Sam hỏi.

- Vậy chứ ngươi là ai?

- Hừ, đừng cho rằng có tí thực lực lại khinh người quá đáng. Hắc Sam quát.

- Nhiều lời vô dụng, bắt đầu đi.

Triệu Phong xuất chiêu, kiếm khí ngang trời.

Hắc Sam đón đỡ, bất động như núi.



- Ngươi rất mạnh. Cánh tay run run, Hắc Sam mở lời.

- Ngươi cũng vậy.

- Xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi đi, nếu không ngươi chỉ có chết.

Hắc khí bốc lên, như ngọn lửa địa ngục bao quanh Hắc Sam, trên đỉnh đầu hắn hiện lên 2 cái sừng nhọn.

- Rống… Hắc Sát Quyền.

Vô số ánh quyền lít nha lít nhít bao rợp bầu trời, mang theo hắc khí bay về phía Triệu Phong.

Thanh kiếm màu cam, đỏ lục pha trộn từ túi càn khôn rơi vào trong tay Triệu Phong. Đồng thời sau lưng Triệu Phong, kỳ mộc hiện lên, trên đỉnh đầu cây kỳ mộc, một bóng mờ một loại chim có vẻ giống phượng hoàng hiện lên. Kỳ mộc tỏa ánh sáng lục thủ hộ thân thể Triệu Phong, ánh sáng vàng từ những cái vỗ cánh của loài kỳ cầm bao quanh trên thân kiếm.

- Đại ca.

- Đại ca?

- Đại ca?

Triệu Phong không đáp, dẫn kiếm cắt phá ánh quyền. Lao thẳng ra phía trước.

Vừa lao ra, một cây kích đen kịt lấy tốc độ sao xẹt bay tới.

“Keng…”

Cả 2 văng ra, đứng giữ bầu trời đối lập nhìn nhau.

Triệu Phong quyết đoán, kỳ mộc tỏa sáng, ánh lục dâng trào. Phía trên kỳ mộc, kỳ cầm vỗ cánh không ngừng, một nửa ánh sáng vàng rơi vào kỳ mộc, một nửa khác tụ vào thân kiếm. Thanh kiếm sáng lóe mắt.

Keng… Keng…

Đùng… Đùng…

Hắc Sam một cánh tay chảy máu, vết thương đến tận xương. Trước ngực Triệu Phong thủng một lỗ, máu tươi nhuộm đầy.

- Không thể kéo dài.

Triệu Phong bất chấp, chém vào tay trái Hắc Sam. Hắc Sam đâm 1 kích vào chân Triệu Phong, đồng thời 1 chưởng thẳng vào vết thương trên ngực Triệu Phong.

Như gặp phải trọng kích, Triệu Phong phun ra một ngụm máu.

Linh khí xung quanh Triệu Phong xoay tròn, bức lui Hắc Sam. Đồng thời vây lấy những giọt máu tươi đưa thẳng ra sau lưng.

- Huyết tế.

Ầm.. ầm…

Hai người giao chiến giữa bầu trời, âm thanh gầm thét không ngừng, không gian rung động. Từng đợt giao đấu mãnh liệt làm khí lãng bay hỗn loạn ngang dọc, mỗi lần 2 bên va chạm, âm thanh điếc tai, ánh sáng nổ tung như những vụ nổ lớn.



Qua chừng 500 hiệp giao đấu.

- Rút. Hắc Sam mang thân thể trọng thương của mình ra lệnh.

Phốc…

Triệu Phong cũng không khá hơn, lui về sau, liên tục phun máu.



- Đại ca. Cũng may có huynh đến kịp.

- Đại ca.



- Dì, con đã quay về. Tiểu Hoa, huynh đã trở lại.

- Đáng ghét, sau huynh không đi luôn đi. Thanh Hoa nhào tới ôm Triệu Phong, khóc nức nở.



- Hắc Sam, ngay cả ngươi cũng thất bại? Tên đại đội trưởng không buồn, không vui nói.

- Thuộc hạ thất trách.

- Nói rõ tình huống cho ta biết.

Hắc Sam đem cuộc chiến miêu tả lại chi tiết.

- Hắc Sam, ngươi lui đi, chuyện này ta sẽ giải quyết.

Trong nội tâm thì lo ngại “Ngay cả tên Hắc Sam còn không thể chém giết tên nhân loại kia, vậy thì phải nghĩ cách khác thôi.”

Hắc Sam biến mất.

- Hừ, nếu không phải ngươi có cái ô to đùng phía sau, lần này ngươi nhất định phải chết.

Nhìn Hắc Sam, tên đại đội trưởng cười gằn.

- Bay đâu.

- Có thuộc hạ.

- Mau gọi Sắc Mông vào gặp ta.

- Vâng, đại nhân.



- Sắc Mông, ngươi đã hiểu rõ kế hoạch chưa?

- Thuộc hạ đã rõ.

- Lui ra đi.



- Mọi người yên tâm, tạm thời nhóm chúng ta sẽ lưu lại nơi đây. Bọn địa ngục ma đang ứng phó với phản loạn khắp nơi, nên chắc chắn một thời gian dài sẽ không phái binh đoàn đến đây. Việc trước mắt là chúng ta cần phải cấp tốc tăng cường thực lực.

- Đúng vậy. Mọi người cứ yên tâm quay về đi.



- A Mãnh ca, thời gian qua huynh ở đâu vậy? Thanh Hoa cuốn lấy Triệu Phong, liên tục thắc mắc.

- Sau khi huynh tiến vào Mộc địa, huynh tiến hành xây dựng động phủ, và rồi… Triệu Phong bắt đầu kể lại.



Một ngày nọ.

- A Mãnh ca, phía trước có người bị thương kìa. Ồ, quần áo lạ quá, chắc không phải người trong trấn.

- Tiểu Hoa, cẩn thận. Kinh Hoa trấn cách rất xa những nơi khác, sau lại có người bị thương ở nơi này được.



- Cái tên gọi là Điềm Tang rất đáng nghi, hắn luôn có những hành động quái lạ. Tiểu Hoa, muội phải cẩn thận và cách xa hắn ra.

- Lại thế rồi, sao huynh cứ nói thế chứ. Điềm Tang mất hết trí nhớ, ngây ngô như đứa bé, rất đáng thương. Sau huynh lại có thể nghi ngờ hắn.

- Hừ, đáng thương hay giả bộ đáng thương.

- Huynh… Muội không nói chuyện với huynh nữa. Huynh tự suy nghĩ lại đi.

- Tiểu Hoa. Tiểu Hoa…



- Khốn khiếp, sau A Quang uống thuốc đội kia đưa đến, đã bị độc chết rồi. Nhất định là bên kia cố ý.

- Đúng vậy, nhất định là bên kia cố ý suy yếu thực lực nhóm chúng ta để dễ dàng chiếm lĩnh Kinh Hoa trấn. Nghi Lập đổ thêm dầu vào lửa.

- Nghi Lập, ta tin A Mãnh ca không làm việc như vậy.

- Ta cũng không tin chuyện này là do bọn họ làm. Nhất định phải tra xét kĩ càng. Vũ Đả Lục nói.



- Đả Lục ca, hôm nay lại thêm 2 thiếu nữ bị hãm hiếp rồi giết chết. Nhìn từ hiện trường thì họ không hề có sức phản kháng nào, điều đó chỉ rõ rằng kẻ hãm hiếp và giết chết họ không phải là người thường.

- Đã tra xét ra kẻ tình nghi nhất là kẻ nào chưa?

- Đã tra ra, kẻ tình nghi nhất là Phí Tiên. Tối hôm qua có người bắt gặp hắn đi ra ngoài, sáng sớm nay mới trở về.

- Không ngờ bọn chúng là kẻ lòng lang dạ thú như thế, chúng ta phải giết chúng báo thù cho những người chết.

- Đúng.

- Phải, phải giết chúng báo thù.

- Được rồi các vị, chúng ta không có chứng cứ, tạm thời gác lại đi. Đả Lục xoa xoa đầu, bất đắc dĩ nói.

Thanh Hoa ngồi yên lặng tại chỗ. Giờ phút này, nàng cũng không biết nên bênh vực hay giải thích như thế nào.



- Tiểu Hoa, muội nói cái gì? Tối qua Phí Tiên hãm hiếp rồi giết chết 1 cô gái? Ta không tin.

- A Mãnh ca, kẻ tình nghi nhất chính là Phí Tiên, huynh còn bao che cho huynh ấy sao?

- Sống với nhau hơn 5 năm, ta là người rõ tính cách Phí Tiên nhất. Hắn hoàn toàn chỉ có dục vọng với sức mạnh. Ắt hẳn tối qua hắn ra ngoài tu luyện thôi. Ngược lại ta thấy kẻ đáng nghi nhất là Điềm Tang mới phải. Triệu Phong trầm giọng.

- Huynh... Huynh… Huynh thật quá đáng. Chỉ vì bao che cho huynh đệ mà vu oan cho người vô tội. Huynh quá đáng lắm. Hừ.

- Tiểu Hoa, Tiểu Hoa đừng đi… Ngay cả lời huynh nói muội còn không tin hay sao?



- Hôm nay lại chết thêm 1 thiếu nữ; đồng thời gia đình Trang viên ngoại bị đồ sát, tài sản không cánh mà bay.

- Kẻ tình nghi nhất là ai?

- Trưa qua có người nhìn thấy Tô Thiên nói chuyện với thiếu nữ. Khoảng khắc 5 hôm qua, Lăng Y từ nhà Trang viên ngoại lấm la lấm lét đi ra.

- Cái gì? Vũ Đả Lục thốt lên.

- Quá lắm rồi, quá lắm rồi.

- Phải, lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa.

- Nhất định phải đòi lại công đạo.

- Phải, chúng ta đi, chúng ta tìm bọn hắn làm cho rõ ràng.

- Đi, chúng ta đi.

Dòng người lũ lượt kéo về hướng Triệu Phong và các thành viên cư ngụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.