Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 3: Chương 3: Thế giới tiên hiệp cũng có thể suy luận




Dịch: lumos

***

Câu hỏi này không ai có thể trả lời được.

Lý Ngọc Xuân nói: “Vì sao yêu quái lại muốn cướp đi thuế ngân?”

Trần phủ doãn im lặng suy nghĩ: “Loài yêu làm việc không có nguyên tắc, muốn làm gì thì làm. Giờ mà đi tìm nguyên nhân, chẳng phải là tự tìm phiền não hay sao.”

Nhưng thiếu nữ váy vàng lại có ý kiến khác: “Thịt người không phải là món ăn ngon đâu… À, các ông chờ chút, ta ăn bánh bao xong đã.”

Nàng nhét vội hai cái bánh bao lớn vào miệng, mặt cũng phình ra như cái bánh bao, ráng nuốt xuống, nhấp một ngụm trà. Lúc này, nàng mới tiếp tục đề tài vừa rồi, có thể nói một cách thoải mái về chuyện thịt người:

“Loài yêu làm việc tùy hứng, bạc ở trong mắt chúng chắc gì đã hấp dẫn hơn thịt người tươi mọng. Cho là chúng cần bạc đi nữa, thì đi ăn trộm hoặc ăn cướp chỗ khác đều chắc ăn hơn là đi cướp thuế ngân.”

Hành động cướp thuế ngân trên đường lớn kinh thành Đại Phụng, độ mạo hiểm quá cao.

Trần phủ doãn gật đầu: “Nói có lý, không loại trừ khả năng có người phía sau sai khiến.”

Lý Ngọc Xuân nheo mắt lại: “Vậy thì ai đã sai khiến yêu quái đánh cắp thuế ngân? Lý do là gì? Vì sao phải là nhóm thuế ngân này, sao phải là 15 vạn lượng?”

“Chúng ta có thể nghĩ như thế này, kẻ sau màn cần một khoản tiền lớn, nhưng lại không dám gây ra động tĩnh quá lớn… Đúng hơn là không thể trắng trợn vơ vét của cải.” Trần phủ doãn suy đoán.

“Do đó tập trung chú ý vào thuế ngân ư?” Thiếu nữ váy vàng mấp máy đôi môi đỏ mọng.

“Lộ trình vận chuyển của thuế ngân là ngẫu nhiên, do Bách Hộ Hứa Bình Chí của Ngự Đao Vệ quyết định tại chỗ. Mà khả năng cao là yêu quái đã sớm mai phục ở trong sông rồi… Rất có thể bên trong đội vận chuyển có nội ứng.” Lý Ngọc Xuân nói xong, liếc qua Trần phủ doãn:

“Có cần đến Thư Viện Vân Lộc, mời cao nhân Nho gia đến điều tra tâm lý không?”

Thiếu nữ váy vàng liếc xéo ông ta: “Ông đang xem thường Vọng Khí Thuật của Ty Thiên Giám bọn ta ư? Ta đã nói rồi, binh sĩ vận chuyển thuế ngân không hề biết gì cả.”

Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn, ba người rơi vào im lặng. Không khí chìm trong yên tĩnh.

Lý Ngọc Xuân cúi đầu nghiên cứu hồ sơ, Trần phủ doãn than ngắn thở dài. Còn thiếu nữ váy vàng thì đang nghịch chiếc la bàn phong thủy bên hông, thầm nghĩ trước khi mặt trời lặn phải rời khỏi Phủ Kinh Triệu, vào cung tìm trưởng công chúa kiếm bữa cơm.

Tay nghề của đầu bếp trong cung là số một Đại Phụng đó nha!

Thiếu nữ váy vàng tên là Thải Vi, là khách khanh và cũng là người hỗ trợ phá án. Nàng không quan không chức, nên dù là một trong những người phụ trách vụ án, nhưng nàng cũng không có quá nhiều trách nhiệm trong vụ này.

Ánh mắt Trần phủ doãn hơi do dự, nói một cách thăm dò: “Trước mắt vụ án tiến triển chậm chạp, mà thời gian thì chẳng còn lại bao nhiêu, thật là khiến người ta sốt ruột quá mà. Lý đại nhân, hay là ngài đi thỉnh giáo Ngụy công được không?”

Người đàn ông trung niên liếc qua ông ta, hừ lạnh: “Quan văn các ông có kinh sát (1), Đả Canh Nhân bọn ta cũng có. Nói thật cho ông biết luôn, đây chính là khảo hạch của Ngụy công dành cho ta đấy.”

Trần phủ doãn cười khổ nói: “Vụ án này mà không phá được, cái vị trí dưới mông của ta chỉ sợ khó giữ được rồi. Trên dưới triều dã, đều đang nhìn chúng ta đó.”

Hai người im lặng nhìn nhau, không khí nặng nề.

… …

“Nếu như là do yêu quái quấy phá, vậy thì mình thật sự bó tay rồi!” Sắc mặt Hứa Thất An tái đi, cảm nhận sâu sắc trò đùa quái ác của lão trời già.

Thế giới này thật sự có yêu quái đó. Từ xa xưa, Yêu tộc đã tồn tại, cùng con người săn bắn lẫn nhau, cắn nuốt lẫn nhau.

Trong Thập Vạn Đại Sơn ở biên giới phía nam có một Vạn Yêu Quốc, là khu quần cư lớn nhất của Yêu tộc.

500 năm trước, các nước phương tây dưới sự dẫn dắt của Phật môn, đã tuyên chiến với Vạn Yêu Quốc. Sau khoảng thời gian 60 năm chiến tranh đằng đẵng, cuối cùng san bằng Yêu quốc.

Trên sử sách, cuộc chiến này được mệnh danh là “Một Giáp(2) Trừ Yêu”.

Từ đó về sau, khí vận của Yêu tộc bị hao tổn, dần dần suy thoái. Mà Phật môn, lại từ đó một bước lên trời, đạo Phật hưng thịnh.

Theo cách hiểu của Hứa Thất An, dựa vào kiến thức ở kiếp trước, thì con người đã dành chiến thắng trong cuộc chiến dành vị trí đỉnh của chuỗi thức ăn.

Nếu chuyện thuế ngân thật là do yêu quái gây ra. Vậy thì, chỉ khi nào hắn đoạt được bạc từ trong tay bọn chúng, mới có thể giữ được mạng và giữ lại được Hứa gia.

Là một thằng “bạc rách”, chỉ mới Luyện Tinh đỉnh phong, Hứa Thất An cảm thấy mình chẳng thể tưởng tượng ra nổi một biện pháp nào, để có thể lấy được bạc cả.

Trời vào thu, thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo, cả người Hứa Thất An lại thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Hắn sợ!

Sau khi dung hợp ký ức của chủ cũ, hắn biết cơ hội vượt ngục của mình là con số 0. Hắn cũng biết rõ, trong cái xã hội mà hoàng quyền là vô địch này, nhân quyền thật sự quá yếu ớt.

Quyền sinh sát ở trong tay người ta, là giết hay tha chỉ trong một ý nghĩ mà thôi.

Lúc trước, hắn cũng từng ảo tưởng nếu mình xuyên về cổ đại, mình sẽ đạo thơ rồi ra vẻ ghê gớm, cảm thấy rất là sảng khoái. Nhưng hiện thực lại giáng cho hắn một cú tát đau điếng, xuyên qua rồi mà vẫn còn bị xã hội vùi dập.

“Không, đây chỉ là suy đoán, đây chỉ là suy đoán của nha môn Phủ Kinh Triệu mà thôi. Mình không được để suy đoán của bọn họ ảnh hưởng, phải tự nghĩ, tự phân tích… Còn cứu được, vẫn còn cứu được…”

Dục vọng muốn sống mãnh liệt làm cho hắn mau chóng tỉnh táo trở lại, suy luận lại trở nên chặt chẽ và rõ ràng lần nữa.

“Vì sao yêu quái phải đánh cắp thuế ngân, thịt người không ngon hơn à… Cứ cho là thiếu bạc cũng đâu cần phải nhắm vào thuế ngân đâu… Nghe đâu, trên sách bảo là yêu nữ của Yêu tộc, ai cũng thiên kiều bá mị(3), dáng vẻ lung linh… Không biết là có Miêu nương, Cẩu nương hay không ta…”

“Bốp! Lan man này.” Hứa Thất An tự cho mình một cái tát, “Suy luận lại lần nữa!”

Suy luận quan trọng nhất là làm phép loại trừ, liệt kê từng cái manh mối ra, sau đó tiến hành loại bỏ.

Nếu không sẽ rối như đống bùi nhùi, càng nghĩ càng loạn.

Vụ án thuế ngân bị mất này có hai manh mối rõ thấy nhất:

Thứ nhất: Cơn gió kỳ quái!

Thứ hai: Thuế ngân rơi xuống sông, sau đó xuất hiện vụ nổ!

Ngoại trừ những người luyện võ ra, các hệ thống tu luyện lớn khác đều có năng lực tạo ra gió. Do đó, ‘Manh mối thứ nhất’ chỉ có thể cho thấy rằng có ‘Người Tu Hành’ tham dự, chứ không thể chỉ ra mục tiêu rõ ràng hơn.

Nhị thúc xuất thân là người luyện võ, nên hiềm nghi được giảm bớt, nhưng cũng không loại trừ khả năng ông ấy cấu kết với người khác.

Vụ nổ trong manh mối thứ hai là điểm đáng ngờ nhất. Người tu hành đẳng cấp cao, lúc chiến đấu tạo ra những vụ nổ ầm ầm là điều bình thường. Nhưng vụ nổ lại xuất hiện trong vụ án thuế ngân bị mất, trong khi chẳng có ai đánh nhau sống chết gì cả. Do đó, vụ nổ xảy ra là không hợp lý.

“Trừ khi là không thể không nổ!” Hứa Thất An lẩm bẩm.

“Trong các hệ thống luyện thể lớn, có nghề nghiệp nào cần tạo ra vụ nổ để đạt được mục đích không nhỉ?”

Hứa Thất An suy nghĩ một lúc, nhưng không nghĩ ra được nghề nào. Sau đó, hắn giật mình, cảm thấy mình đã phạm phải sai lầm tương tự như Phủ Kinh Triệu.

Từ đầu, dòng suy nghĩ của Phủ Kinh Triệu đã xảy ra vấn đề, căn cứ vào manh mối rõ ràng nhất trong vụ án, mà nhận định hung thủ là yêu quái. Sau đó, họ cứ bám chặt vào con đường này, chẳng hề xem xét lại.

Điều này cũng không có gì sai, nhưng vấn đề ở chỗ, nhận định ban đầu của họ vô cùng qua loa.

Tuy Hứa Thất An đã dung hợp ký ức, nhưng hắn vẫn sử dụng tư duy của người hiện đại là chính, lấy kinh nghiệm của kiếp trước làm chủ. Hắn thích lần mò từng bước một trên hồ sơ hơn, muốn chắt lọc ra những chi tiết không dễ phát hiện, sau đó mới đưa ra kết luận.

“Con đường này, mình tạm thời nghĩ không ra, vậy đổi hướng, đột phá từ những nơi khác. Mình tạm loại đi khả năng do yêu quái gây ra, đặt giả thuyết đây là một sự kiện được tính toán tỉ mỉ bởi con người.”

“Vậy thì thế nào y cũng phải để lại sơ hở trong vụ án.”

“Nguyên lý chuyển giao của Locard cho chúng ta biết, hễ thực hiện hành vi phạm tội là tất nhiên sẽ để lại dấu vết trực tiếp hoặc gián tiếp ở hiện trường.”

“Dấu vết muôn màu muôn vẻ có thể chia làm hai loại chính, cụ thể thì mình không nhớ rõ. Hẳn là dấu vết từ con người, như: dấu vân tay, dấu chân, vết máu v.v. Và dấu vết từ các loại vũ khí và công cụ, như: dấu xe ngựa, vết chém, vết đâm v.v.”(4)

“Sơ hở không ở bên trong hai manh mối dễ thấy nhất kia, mà là ở trong những dấu vết muôn màu muôn vẻ này.”

Căn cứ theo miêu tả của hồ sơ, trong đầu Hứa Thất An bắt đầu dựng lại quá trình vận chuyển thuế ngân của nhị thúc.

Adrenaline(5) của hắn tiết ra mạnh mẽ, tế bào não hoạt động mạnh ở tốc độ cao. Nếu như có thể mô phỏng hình dạng Pheromone(6) của hắn lúc này, thì chúng sẽ như đàn cá chép ở trong ao, giành ăn một cách vồ vập, mặt nước sôi sục.

Hắn dựng đi dựng lại, nghĩ tới nghĩ lui. Các loại tin tức và manh mối trên hồ sơ hội tụ, não của hắn như con chip CPU đang vận hành ở tốc độ cao.

Theo các loại tin tức chắp vá lên, bức tranh toàn cảnh của vụ án càng ngày càng rõ ràng.

Không biết từ bao giờ, Hứa Thất An cảm thấy mình đã tiến vào trạng thái nào đó. Linh hồn của hắn nhẹ nhàng bay lên, thoát khỏi thân xác người phàm, vượt qua những công trình kiến trúc, bay đến vùng trời kinh thành.

Thời gian dường như đảo ngược, phía đông ửng sáng, mặt trời sắp mọc. Hứa Bình Chí dẫn đầu một đội giáp sĩ được vũ trang đầy đủ, hộ tống thuế ngân đi đến hộ bộ.

Lúc này là giờ mão hai khắc… Đi đến phố Quảng Nam, đột nhiên nổi lên một cơn gió kỳ quái, ngựa bị hoảng sợ, lao thẳng xuống sống.

Ầm!

Mặt sông bị nổ tung, bọt nước bay ngập trời.

Tiếng nổ này, dường như cũng vang lên trong lòng Hứa Thất An, hắn duỗi chân ra như phản xạ có điều kiện, tỉnh táo trở lại.

Trong ánh mắt hắn hơi uể oải, nhưng vẻ mặt hắn lại đầy phấn khởi và hí hửng.

“Mình biết rồi! Mình biết rồi! A ha ha ha! Mình giải được câu đố rồi!”

Hứa Thất An cười như điên, dùng sức đập vào song sắt: “Người đâu, người đâu, mau tới đây.”

Cai ngục phụ trách trông coi nhà lao bị quấy rầy, xách theo một cây đuốc, quát mắng: “Ồn ào cái chó gì, chán sống rồi đúng không.”

Gã đập mạnh lên song sắt, dọa nạt Hứa Thất An.

Hứa Thất An lui lại một bước, buông song sắt ra, tránh bị đập gãy ngón tay, hắn trầm giọng nói: “Ta muốn gặp phủ doãn.”

“Một thằng tù mà cũng muốn gặp phủ doãn à… Sao không tự soi mặt vào trong nước tiểu, xem coi mày là cái thá gì.” Cai ngục tức đến bật cười, chọc cây đuốc vào Hứa Thất An qua song sắt.

Hứa Thất An lại lùi tiếp, tránh đi.

“Á à, mày còn dám tránh?” Cai ngục mò tìm chìa khóa trên đai lưng, cười gằn nói: “Hôm nay ông đây phải đánh gãy cái chân chó của mày.”

“Ta có manh mối quan trọng trong vụ án thuế ngân bị mất. Ta muốn gặp phủ doãn. Nếu làm chậm trễ việc phá án, thì ông chịu trách nhiệm nhé.” Hứa Thất An nhìn chằm chằm gã.

Mặt của gã cai ngục đờ ra.

… …

Nội đường, thiếu nữ ăn hết bánh bao, rồi tiếp tục gặm mía, thỉnh thoảng bốc vài viên mứt hoa quả từ trong túi da hươu nhỏ ra, thẩy vào miệng.

Một bên thì thê lương ảm đạm, còn một bên thì hồn nhiên vô tư.

“Bệ hạ yêu cầu chúng ta phải phá án trong vòng năm ngày, đó là bởi vì thời gian càng lâu, cơ hội lấy lại được thuế ngân càng thấp.” Trần phủ doãn đi qua đi lại trong nội đường, đứng ngồi không yên.

“Nhưng thời gian eo hẹp như vậy, chúng ta thật sự hết cách rồi.” Phá án cũng cần có thời gian chứ.

“Rầm!” Phủ doãn đại nhân đập bàn, trầm giọng nói: “Ta sẽ tự mình đi mời Ngụy công, đưa hồ sơ cho ta.”

Lý Ngọc Xuân hơi do dự: “Ta đi cùng với ông.”

Thiếu nữ váy vàng nhìn qua ông ta, thản nhiên nói: “Như vậy cũng được, có vị ‘Đại quốc thủ (7)’ này của Đại Phụng chúng ta ra tay, thì hai ông không cần lo bị bệ hạ trách mắng nữa.”

“Nhưng mà sẽ mất điểm trong lòng Ngụy công, so với việc bị bệ hạ trách mắng, có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều ha.” Nàng cười rộ lên, lộ ra hai chiếc răng nanh trắng xinh.

Người đàn ông trung niên sa sầm nét mặt.

Một gã mặc quần áo đen của nha môn cúi đầu, bước nhanh vào, khom người nói: “Phủ doãn đại nhân, cai ngục bẩm báo. Hứa Thất An, cháu ruột của Hứa Bình Chí, vừa mới nói có manh mối quan trọng về vụ án thuế ngân bị mất, muốn gặp đại nhân.”

Ánh mắt của ba người cùng lúc co lại.

Hứa Thất An… Nếu như nhớ không lầm, thì đây chỉ là nhân vật râu ria chẳng có liên quan gì đến vụ án cả. Sau khi trải qua quá trình thẩm vấn, tra khảo lúc đầu, đã được xác định là người không có vai trò gì trong vụ án.

Trần phủ doãn hơi cân nhắc, nói: “Đưa người qua đây.”

Lát sau, Hứa Thất An mặc áo tù, trên người có những vệt máu khô, được nha dịch dẫn tới. Trong lúc bước đi, còng tay và cùm chân của hắn va vào nhau lẻng kẻng.

… …

( 1) kinh sát: cuộc sát hạch của các quan viên trong kinh.

( 2) Một giáp = 60 năm.

( 3) thiên kiều bá mị: chỉ vẻ cực kỳ quyến rũ, nóng bỏng.

( 4) Ở đây tác giả chia làm 2 loại chính là: dấu chân, dấu tay, dấu vân tay, dấu xe ngựa và các loại vũ khí công cụ. Có lẽ là chia theo tình huống vụ án trong truyện, nhưng mình cảm thấy chưa đầy đủ nên đã dịch rộng ra.

( 5) Adrenaline: là một hormone. Tác dụng đại khái là kích thích nhịp tim, tăng huyết áp.

( 6) Pheremone (tin tức tố): cũng là một hormone. Theo mình hiểu thì tác giả muốn nói cơ thể tăng tốc xử lý tin tức. Nhưng mà tra ra thì hormone thì lại không liên quan gì đến xử lý tin tức cả, nó chỉ liên quan đến việc trao đổi tin tức giữa các cá thể thôi. Bạn đọc tạm ‘chấp nhận’ nhé.

( 7) Đại quốc thủ: chỉ người đứng đầu một ngành trong cả nước. Mình chưa tìm được từ thay thế, khi nào có mình sẽ cập nhật sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.