Đại Niết Bàn

Chương 26: Q.2 - Chương 26: Thiếu chút nữa bị lừa.




Hiếm khi vì tiết thể dục mà được nghỉ sớm một thời gian, Tô Xán thấy mình gần đây học tập hơi quá mức, nên không về nhà nữa mà ra thẳng cửa hiệu.

Đứng ở bậc xuống xe, xa xa nhìn tấm biển nhà mình, cái tên địa điểm mua sắm chỉ định của thành phố đúng là rất bắt mắt, trước tiên làm mọi người yên tâm, đại bộ phận thị trường ở khu phố này bị nhà y chiếm lấy, mẹ y lại ngày càng nhập về nhiều mẫu mã hàng hóa hơn, thu hút học sinh phụ cận tới mua sắm, khiến cả khu trở nên tấp nập.

Tằng Kha từ xa đã thấy con trai, liền vẫy tay gọi, Tô Lý Thành vì cửa hiệu đã thuê người, nên không hay tới nữa, dù sao ông cũng không thể hoàn toàn bỏ công việc của mình.

Tô Xán nhìn thấy Lý Ngọc Liên trước tiên, đang loay hay xếp một giá hàng gần cửa, chào Tô Xán có chút câu nệ. Bên trong hiệu có một cô gái mới thuê, mặc áo len bó, quần jean lam đang kiễng chân xếp hàng kệ cao, triển hiện đôi chân thon dài miên man, bờ mông được quần jean bó chặt vểnh lên, vừa tròn trịa như của phụ nữ thành thịch lại có phong vị thiếu nữ thanh xuân, tràn trề sức sống.

Mái tóc dài được túm lại phía sau, gò má ưu mỹ trơn mịn, khuôn mặt không tuyệt sắc, nhưng mang vẻ đẹp cám dỗ, lúc này cánh môi hồng căng mọng hơi mím chặt, không biết có người đang nghi hoặc nhìn mình, đến khi nghe thấy có tiếng chào hỏi ở cửa liền quay lại.

Tức thì cả Tô Xán cùng cô gái cùng lên tiếng:

- Là cậu/chị à?

Tằng Kha ngạc nhiên:

- Sao, hai đứa quen biết nhau à?

Vương Thanh có hơi bối rối "vâng" một tiếng, gật đầu:

- Coi như đã gặp ạ.

Thấy mẹ nhìn mình ngờ vực, gần đây mẹ có vẻ hơi ám ảnh chuyện bạn gái của y, Tô Xán giải thích:

- Trước kia gặp ở Tam Trung ạ.

Tằng Kha vỡ lẽ:

- À, thì ra là bạn cùng trường, Tô Xán, con khuyên Vương Thanh, nó tốt nghiệp cao trung xong không học nữa, phải học gì đó chứ, không mãi mãi đi làm công cho người ta cũng không được ...

Né tránh lời cằn nhằm làm người ta đau đầu của mẹ, Tô Xán và Vương Thanh kiếm cớ ra ngoài mua đồ uống, hai người vào bồn hoa trong khu chính phủ.

Tô Xán làm sao có thể quên được cô gái này, lần đâu đột nhiên quay lại cửa trường Tam Trung, chính là người mình hỏi ngày tháng năm, là cô gái bán hàng tạp hóa trước cổng trường hay “quên” cái cúc áo, dụ dỗ không ít nam sinh ngây thơ tới mua hàng, Tô Xán từng là một trong số “nạn nhân” tích cực đó.

Vương Thanh ngập ngừng, mất một lúc mới nói:

- Cửa hiệu là do nhà cậu mở?

- Ừ ... Đúng vậy, tôi là Tô Xán.

- Vừa rồi ... Cám ơn cậu.

Tô Xán nhìn thẳng vào mắt Vương Thanh:

- Chị không nói thật với cha mẹ tôi, đúng không?

Giọng Tô Xán không quá nghiêm khắc, nhưng bản thân tâm lý Vương Thanh có điều che giấu, bị thái độ già dặn trái với khuôn mặt non nớt của Tô Xán chất vấn, lúng túng một lúc không đáp nổi:

- Tôi, tôi ...

- Nhà chị vốn mở cửa hiệu tạp hóa ở cửa trường Tam Trung, chị lại tới hiệu nhà tôi làm thuê, chị có ý đồ gì? Muốn thăm dò nguồn nhập hàng của nhà tôi? Nguồn khách hàng của nhà tôi? Hay là làm gián điệp thương nghiệp để mưu lợi?

Tô Xán hỏi dồn dập, câu sau nghiêm khắc hơn câu trước.

- Không .. Tôi không ...

Vương Thanh mắt đỏ hoe, cuống cả lên:

- Không phải như cậu nghĩ đâu! Nguồn hàng ai chẳng biết là từ thị trường bán buôn, đơn đặt hàng nhà cậu, là do chính phủ chỉ định, đều có chỉ tiêu cả! Cái hiệu nhỏ của nhà tôi làm sao mà đụng chạm tới được! Cậu nói tôi là gián điệp .. Tôi trộm cái gì? Tôi đã lấy cái gì ở cửa hiệu nhà cậu chứ?

Thấy Vương Thanh vừa tức giận lại vừa muốn bật khóc, Tô Xán thầm bật cười, cô gái này hiện còn chưa biết gián điệp thương nghiệp là cái gì, thấy Vương Thanh cố gắng phân bua, Tô Xán cũng mềm giọng nói:

- Mỗi người làm việc đều có động cơ, muốn giết người nhưng không thành công, nhưng động cơ đủ cấu thành tội phạm. Hành vi của chị tuy chưa tới mức đưa ra pháp luật, nhưng nói rõ động cơ của chị không thuần túy, chị nổi giận như vậy, nhất định có nguyên nhân, tôi muốn biết nguyên nhân là gì.

Vương Thanh nhiều hơn Tô Xán ba bốn tuổi, nhưng đối diện với thủ đoạn cả cứng lẫn mềm, cả dọa dẫm lẫn thông cảm của Tô Xán, đành bại trận:

- Gần hiệu nhà tôi vắng khách, học sinh quen cũng dần bỏ đi, tôi gặng hỏi mãi mới biết chúng bỏ sang mua hàng ở nhà cậu, nhà cậu mở hiệu sau nhà tôi, nhưng kinh doanh tốt, phát triển nhanh ... Đặc biệt gần đây còn được thành địa điểm mua sắm chỉ định của chính phủ .. Tôi, tôi không muốn giống mẹ mình, cả đời trông cái cửa hiệu đó, tôi chỉ muốn học chút kinh nghiệm .. Tôi không muốn ở mãi cái thành phố nhỏ này, tôi muốn đi xa hơn ...

Có lẽ nói tới chỗ mềm yếu trong lòng, giọt nước mắt trong suốt của Vương Thanh trào ra.

Tô Xán ngồi xuống bên cạnh Vương Thanh, nhìn cô gái hồi lâu, hỏi:

- Vì sao chị không học tiếp? Tốt nghiệp cao trung, thi vào trường học tốt là có thể rời thành phố này rồi.

Quệt nước mắt, Vương Thanh lắc đầu:

- Thành tích của tôi không tốt, sau khi tốt nghiệp chỉ đỗ vào trường học kém nhất ... Có học xong cũng bị người ta xem thường, thế chẳng bằng tự kinh doanh. Tôi cũng không hoàn toàn nói dối mẹ cậu, ít nhất tôi muốn chứng minh, không dựa vào bằng cấp học tập, cũng có lối ra.

Đây là một giấc mở, trong suốt mà vĩ đại, sao mà giống mình như thế. Tốt nghiệp trường đại học hạng ba, Tô Xán từng quyết tâm chứng tỏ mình không được học trường tốt vẫn có thể làm nên sự nghiệp, y miệt mài làm việc, thức khuya dậy sớm, cuối cùng …

Vì thế Tô Xán biết Vương Thanh nói thật, ánh mắt đó giống ánh mắt năm xưa của mình:

- Chị về đi.

Lau khô nước mắt, Vương Thanh cười gượng:

- Những chuyện này tôi còn chưa nói với mẹ mình ... Cám ơn cậu, tôi nhất định giải thích rõ ràng với dì Tằng, không cần mọi người đuổi, tôi sẽ tự đi ..

- Ai nói muốn đuổi chị đi?

Vương Thanh sững người:

- Vừa rồi ... chẳng phải cậu ..

- Chị có nghĩ tới hợp tác với cửa hiệu nhà tôi chưa? Có thể làm chi nhánh, dù sao hiệu nhà tôi muốn phát triển không thể ở lỳ một chỗ, cần mở rộng chuỗi cửa hàng, nếu chị đồng ý, chúng ta có thể bàn bạc. Chẳng phải chị muốn chứng minh với tất cả mọi người không đi học cũng có đường ra sao? Nếu chỉ cần vũ đài, tôi có thể cung cấp cho chị vũ đài đó.

- Đương nhiên.

Tô Xán không quên bổ xung:

- Tôi có thể thuyết phục mẹ tôi, ở trông nhà, tôi rất có quyền phát ngôn ...

Vương Thanh tức thì bị niềm vui quá nỗi bất ngờ bao phủ, cứ ngây ra nhìn Tô Xán, cô thường nghe Tằng Khoa khoe khoang con trai mình giỏi giang ra sao, sáng kiến mở hiệu văn phòng phẩm, dứt khoát đòi tham gia hội đấu thầu, rồi thành tích học tập ưu tú, lại còn giúp cậu mình tránh thua cổ phiếu mấy chục vạn.

Ở trong mắt Vương Thanh tuy cho rằng đa phần cho rằng chỉ là mẹ khen con, nhưng cũng gây nên ấn tượng Tô Xán rất thông minh giỏi giang.

- Chị có tin tôi không?

Tô Xán đột nhiên hỏi:

Vương Thanh ngơ ngơ gật đầu, nhìn lại cậu con trai còn thấp hơn mình nửa cái đầu, sau đó lại do dự lắc đầu.

Tô Xán ngẩng đầu lên, nhìn về phía mặt trời qua khẽ lá, nói chắc nịch:

- Nếu chị tin tôi, tôi có thể đảm bảo, tôi sẽ nỗ lực khiến tương lai chị đi rất xa, rời khỏi thành phố này, tới thế giới rộng lớn hơn, tuy tôi khẳng định mà nói thế giới ngoài kia chưa chắc đã tươi đẹp như tưởng tượng của chị, có điều chỉ cần chị từng bước thực hiện ước mơ của mình, chị sẽ sáng tạo ra tương lai chính bạn thân không ngờ.

Tốt quá hóa dở, Tô Xán thể hiện vượt tuổi tác quá mức, làm Vương Thanh không nhịn được phì cười, đưa tay ra xoa đầu Tô Xán, vò rối mái tóc y:

- Thật đúng là, thiếu chút nữa bị cậu lừa, làm như cậu đã từng tới thành phố lớn vậy, chúng ta về thôi, ở lâu không tốt. Dù sao cũng cám ơn cậu, chú nhóc đáng yêu.

Nói rồi bỏ đi để lại Tô Xán đần thối mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.