Đại Niết Bàn

Chương 43: Q.1 - Chương 43: Tác giả nhỏ




Tô Xán choàng hiểu ra, là bài văn khôm trung khảo, hạch tâm vây quanh trận lũ lụt năm 1998, y lấy góc độ một cái cây, dùng ngữ điệu bi thương, miêu tả khung cảnh hoang lương bốn phương.

Mở bài Tô Xán viết :" Tôi là một cái cây, con người, xin hãy dừng lưỡi rìu, cho tôi thời gian một ngày, để tôi hổi ức trăm năm. Cắm rễ nơi này, vươn cao phủ bóng, chim hót hoa thơm, như trăm năm thiên đường ..

Tiếp đó là từ góc độ báo cáo của cái cây, vơ vét đầu óc toàn bộ nội dung liên quan chuyện phá hoại thiên nhiên trung hạ du Trường Giang, đồng thời tổng kết khả năng ẩn họa phát sinh, đương nhiên không thể nói thiên tai sắp đến, có điều nói có chứng có cứ, chan chứa tình cảm.

Toàn bộ yên tĩnh, vì Trương Triêu Dương đã đi tới trước mặt Tô Xán, cục trưởng cục văn hóa vừa rồi còn phí hết tâm lực tiếp cận Trương Triêu Dương, nhưng hắn bề ngoài khách khí, thực tế xa ngoài ngàn dặm. Hiện giờ lại kích động rời ghế, làm mọi người đang đưa đũa gặp thức ăn đều cứng lại.

Trương Triêu Dương phóng khoáng đưa tay ra bắt tay Tô Xán:

- Bài văn của em làm đã được, được đưa vào ( tuyển tập làm văn ưu tú sơ trung bản mới), sắp được nhà xuất bản Hải Điến Bắc Kinh bán ra toàn quốc rồi.

Cái gì!? Tin tức này chấn động chẳng khác gì ném một quả lựu đạn vào giữa đám đông.

Kỳ thực tin tức mang tính chấn động không chỉ có thế, nửa đầu năm, chuyên gia bộ thủy lợi quốc gia phán đoán, trong vòng ba năm lưu vực Trường Giang sẽ không có lũ lớn, đồng thời còn nghênh đón một vụ mùa bội thu, toàn quốc đều chìm trong không khí vui mừng. Một số ít ý kiến phản đối của cơ cấu chuyên chức tương quan bị nhấn chìm, ai ngờ tháng sáu, tháng bảy mưa lớn liên miên, phát sinh lũ lớn, tạo thành tổn thất vô số tính mạng và tài sản, quốc gia phái quân đội lên tuyến đầu, quân dân phối hợp khẩn cấp kháng lũ.

Giờ người ta mới nhìn lại lo lắng của các chuyên gia phái phản đối không phải vô căn cứ, tiếp theo đó chống lũ cứu nạn thành chủ đề chính, thế nhưng quan liêu các nơi đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau, càng có vô số lời bình luận đem nguyên nhân trận lũ đẩy hết cho thiên tai.

Bài văn của Tô Xán được chọn vào tuyển tập làm văn ưu tú, tình cờ một vị thủ trưởng của quốc vụ viện xem sách của cháu mình thấy được, trong một lần tranh luận kịch liệt ở nội bộ đảng đã đưa ra, khen ngợi:

- Bài văn báo cáo này của cậu học sinh trung học nói rất hay, rất đúng trọng điểm, nói ra những lời mà vô số báo chí truyền thông không dám nói. Trận lũ này từ đầu tới cuối không phải trách nhiệm của ông trời, mà nguyên nhân chân chính tới từ chúng ta, bao nhiêu cán bộ vì chính tính, không chú trọng bảo hộ môi trường, chúng ta phá hoại thiên nhiên bao nhiêu, khai khẩn bao nhiêu núi non, xây dựng bao nhiêu nhà cửa, công xưởng, thì thiên nhiên lấy lại bấy nhiêu. Người không cho nước đường chảy, nước không cho người đường sống, đây là hồi chương cảnh tỉnh cho c húng ta, cũng là một chỉ tiêu trọng điểm cho phương hướng phát triển trong tương lai ..

Mặc dù thủ trước chỉ thuận miệng nhắc tới, không nhắc đến tác giả bài văn, nhưng người nghe có ý, cái tên Tô Xán học sinh Tam Trung thành phố Hạ Hải nhanh chóng được tìm ra.

Chuyến này Trương Triêu Dương xuống Hạ Hải còn có một nhiệm vụ là phỏng vấn tác giả nhỏ này, mang về tin tức có ý nghĩa. Sau khi làm hết công tác chính yếu, Trương Triêu Dương đang chuẩn bị tìm Tô Xán, không ngờ tình cờ gặp ở đây.

Chuyện bài văn được chọn vào tuyển tập chẳng phải là chuyện to tát cần trống giương cờ mờ đi tuyên truyền và thông tri, nếu 20 năm trước thì có lẽ là thế, nhưng giờ thì không, mỗi năm đều có tuyển tập văn ra đời, dùng bài viết ưu tú các kỳ thi, khi vấn đề tác quyền còn chưa được quốc gia chú trọng này, thậm chí chẳng ai hỏi tới ý kiến tác giả cũng chẳng có, đừng nói tới nhuận bút.

Tô Xán được chú ý hoàn toàn là chuyện tình cờ ngẫu nhiên.

Thế nhưng ở trong nhà thì nổ tung trời rồi.

Một tuần sau, chính Tằng Kha chuẩn bị mời khách mở tiệc mừng công cho con trai, có điều lần này Tằng Toàn Minh lại nói nhà Tô Xán đang ở giai đoạn phấn đấu, không nên phô trương lãng phí, chỉ tới nhà ông làm một bữa cơm gia đình là được.

Hôm nay cha mẹ đóng cửa hiệu sớm, in một bản thông báo " Đóng cửa đột xuất, có việc liên hệ với số điện thoại **********", cả nhà tới nhà cậu cả, cùng mợ cả làm cơm chiều.

Cha y sở trường làm cá, không cần tới thớt, xách con cá diếc bốn cân, rạch bụng, đánh vảy, xem cứ như biểu diễn xiếc.

Tô Xán được cậu cả kéo vào thư phòng, cho y xem biểu đồ cổ phiếu, giảng giải cho cháu trai một trong những sở thích ít ỏi của mình, muốn xem cháu mình có thiên phận gì với thứ này không, hoàn toàn mặc kệ Tằng Viên oán giận vì máy vi tính bị chiếm cứ, làm nó không được chơi game.

Người thế hệ trước thích bồi dưỡng hậu bối tìm kiếm cảm giác thành tựu, đại khái là thế.

Tô Xán đầu có hơi choang choáng rời thư phòng của cậu cả, trong đầu toàn hình ảnh biểu đồ cổ phiếu, chạy loằng ngoằng. Ngược lại tâm tình của Tằng Toàn Minh rất tốt, biểu đồ đi xuống rõ ràng vì thiên tai, mà ông đã rút được về toàn bộ tài chính.

Chị cả Tằng Na ngồi ở phòng khách xem TV, thấy y đi ra, chẳng nói chẳng rằng quay đầu đi, Tằng Na khá là xinh xắn có nét, ở trường học tuy không phải nhân vật phong vân cũng khá nhiều chàng trai theo đuổi, mà Tằng Na cũng kiêu ngạo, gạt tất cả kẻ theo đuôi ngoài cửa.

- Trên bàn có thịt bò khô, quả khô ... Nếu đói ... Cầm ăn tạm ...

Tằng Na mắt nhìn chằm chằm vào bộ phim thần tượng Đài Loan trên TV, nói:

Tô Xán muốn ngoáy lỗ tai, mình có nghe nhầm không, câu bên mép của chị cả là "Tiểu Viên, phòng chị có đồ ăn vặt đấy, lấy mà ăn!", "Chị vừa mua khoai tây chiên, Tiểu Viên, em lấy mà ăn!"

Từ bao giờ mà mình cũng được đãi ngộ này rồi, Tô Xán nhìn ra sau, xem có phải mình nhầm, chị cả nói với Tằng Viên không phải mình.

Mười một năm sau quan hệ hai chị em không tệ, nhưng với chị cả bây giờ, Tô Xán vẫn hơi xa lạ, chuyển biến này làm y không thích ứng được, "vâng" một tiếng rồi ngần ngừ nói:

- Em vào bếp giúp một tay.

- Ừ ...

Tằng Na cũng hơi lúng túng, hai chị em chẳng bao giờ nói chuyện hòa thuận thế này, tuy hiện giờ cái nhìn của cô với Tô Xán đã khác, nhưng không thể lập tức thân thiết lên được, song là người làm chị cũng nên cô chủ động hơn.

Món ăn thịnh soạn bày lên bàn, hương thơm lan tỏa, Tô Lý Thành làm món cá nẫu đỗ không phải tầm thường, mấy thím bác nhà trên dưới còn sang hỏi cách làm.

Tằng Toàn Minh thì làm món gà xào xả ớt, là món ăn câu dẫn nước bọt của Tô Xán và Tằng Viên nhất.

Còn có đậu hũ ma bà, hồi oa nhục, cải trắng luộc ... Toàn bộ hệ thống món ăn thường ngày của Hạ Hải xuất hiện trên bàn, lâu lắm rồi cả nhà không ăn thỏa thích như vậy.

Hôm gặp Tiêu Phi mở tiệc mừng công cho con gái, chính là lúc tâm tình cả nhà sa sút nhất, không ngờ có phóng viên Bắc Kinh xuất hiện, tình thế chuyển ngoặt.

Thế là phó thị trưởng Dư Thu Thu chuyển bàn, trung tâm của bữa cơm chuyển sang phía Tô Xán, làm nhân vật máu mặt ở Hạ Hải cực kỳ hâm mồ.

Trương Triêu Dương bày ra thái độ phỏng vấn, đi tìm trọng tâm, hắn đã đọc bài văn Tô Xán làm, tuy mượn lời cái cây, giọng văn còn non nớt, nhưng nội dung sâu sắc, khó làm người ta tin một học sinh trung học có cái nhìn sâu sắc như vậy, Tô Xán mau mắn phản ứng, đem toàn bộ công lao đẩy lên người cậu cả Tằng Toàn Minh.

Chuyện trung hạ du Trường Giang bao năm vì chặt phá rừng bừa bãi, khai thác đất cát tràn lãn, làm đất đai rửa trôi, châm biếm chỉ trích tệ đoan, Tô Xán nói là nghe được từ lời cảm khái của cậu, bình thường hay nghe cậu nói chuyện, nên y bị ảnh hưởng sâu sắc ý thức phòng ưu ngừa nạn.

Trương Triêu Dương vỡ lẽ, vừa rồi chính mắt hắn thấy Tằng Toàn Minh răn dạy Tô Xán "học hành không chuyên tâm, đi chơi game trước khi thi", quay sang hỏi thân phận Tằng Toàn Minh, hiện là thời khắc oanh liệt toàn dân kháng lũ, bài viết cần dựng lên hình tượng chính diện.

Dư Thu Thu nghiêm túc giới thiệu cho Trương Triêu Dương chức vụ của Tằng Toàn Minh, còn lấy góc độ lãnh đạo đưa ra đánh giá " đây là một đồng chí ưu tú!".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.