Đại Niết Bàn

Chương 11: Q.2 - Chương 11: Sự kiện bày tỏ ở tiệc sinh nhật (3)




Bữa tiệc sinh nhật tới cao trào, tắt đèn, thổi nến, cắt bánh ga tô, gò má Tiêu Vân Vân đỏ hồng, có thể nhìn ra đón một tuổi mới, tâm tình cô rất tốt, tràn đầy ước mơ và kỳ vọng vào tương lai.

Các cô gái nôn nóng xúi bẩy Tiêu Vân Vân mở quà, đám Vương An Đông có chút xấu hổ, họn họ chỉ tặng món quà bình thường, tất nhiên không so được với cái vòng tay bạc của Cao Phàm, đám nữ sinh thì tặng đù mọi thứ, gì cũng có.

Trần Linh San cầm hộp quà của Tô Xán, ngay từ mới đầu cô đã rất tò mò rốt cuộc Tô Xán tặng cái gì cho Tiêu Vân Vân, lúc này vị trí của cô vừa vặn gần món quà của Tô Xán nhất, cho nên hết sức tự nhiên cầm cái hộp lên.

- Cái này mình mở giúp nhé.

Tiêu Vân Vân vốn định tự mở, Trần Linh San nói thế rồi, không tiện nói gì nữa, nhoẻn miệng cười gật đầu.

- Cái gì đấy ...?

Một đám nữ sinh xúm lấy, vỏ ngoài bóc ra, cái hộp hình chữ nhật hoa lệ mang hình trời sao tím đẹp đẽ xuất hiện, cách lớp giấy bóng nhìn thấy là gấu Teddy.

- Oa, thật là đáng yêu.

Nữ sinh sức kháng cự với món đồ đáng yêu thế này sức kháng cự rất thấp, không kìm được reo lên.

Tiêu Vân Vân nhì hai mắt tròn đen láy cái mặt bầu bĩnh đáng yêu, bộ lông mềm mại của con gấu, thích vô cùng ôm ngay vào lòng, đây là món quà có sức sát thương lớn với các cô gái.

Trần Linh San mắt nhìn Tô Xán chằm chằm, hôm nay cô vừa vặn cũng đi qua cửa hàng quà tặng, nên rất biết giá trị của con gấu này, cười nhẹ:

- Vân Vân thật là may mắn nhé, nếu như sinh nhật mình cũng nhận được món quà thế này, mình nhất định sẽ không ngủ được.

Cả đám nữ sinh cười khúc khích, lời này của Trần Linh San có chút mùi vị.

- Con gấu này rất đắt đấy, ở Hạ Hải cũng không tìm được mấy nơi bán đâu, lần trước sinh nhật mình đòi cha mình mua cho mà không được! Xem ra Tô Xán rất đầu tư hi hi…

Có cô bạn rất thân với Tiêu Vân Vân giành lấy con gấu trêu:

Tiêu Vân Vân ngạc nhiên, áy náy nhìn Tô Xán, sợ hành động trước đó của mình làm Tô Xán hiểu lầm. Một cô bạn khác đẩy vai Tiêu Vân Vân:

- Té ra trước đó Tô Xán uống nước khoáng là đợi tiểu mỹ nữ của chúng ta mắc câu đấy ...

Tiêu Vân Vân bận ứng phó với đám bạn trêu chọc, không kịp nghĩ nhiều. Chỉ có Trần Linh San tủm tỉm cười nhìn Tô Xán.

Từ lúc Tô Xán xuất hiện, Cao Phàm cảm thấy rõ rệt thái độ của Trần Linh San với mình trở nên lãnh đạm, không còn nhiệt tình như trước nữa, song thấy Tô Xán rất bình thường, không hề có sức uy hiếp gì với mình, Tô Xán vào thư phòng nói chuyện với Tiêu Phi chỉ làm hắn hơi ghen tỵ thôi, hắn tặng quà đắt tiền cho Tiêu Vân Vân là có mục đích, không phải vì có ý đồ với Tiêu Vân Vân, nhưng bây giờ nụ cười nhìn thế nào cũng không hề giống bình thường của Trần Linh San làm hắn thực sự dè chừng.

Ở bên trong rủ nhau tổ chức trò chơi, Tô Xán khó mà hòa nhập được với đám học sinh này, nên đi ra ngoài ban công, ban công nhà Tiêu Vân Vân thiết kế kiểu cửa kéo, đóng cửa lại, náo nhiệt trong phòng bị ngăn cách bên ngoài, chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt, bầu trời thăm thẳm lấp lánh ánh sao, khu đại viện thấp thoáng dưới ánh đèn đường.

Tô Xán uống một ngụm rượu vang, tay vịn ban công, làn gió mang theo hơi mát phất lên mặt, làm rối mái tóc, cảnh tượng phía dưới làm y nhớ lại trước kia cùng đám trẻ con cục kiến thiết nô đùa, có cô bé xinh xắn hay chạy theo y gọi " Anh Tô Xán, anh Tô Xán!" , giờ cô bé đó đã trưởng thành rồi, rất xinh đẹp, thời gian trôi qua thật là nhanh ...

Đằng sau có tiếng kéo cửa, một bóng hình nhỏ nhắn mảnh mai mang theo mùi hương nước hoa tới bên cạnh, Tô Xán quay đầu sang, là Trần Linh San.

Thế nhưng Trần Linh San không nhìn y mà chú ý tới đồ lót của Tiêu Vân Vân treo ở dây phơi trên đầu, áo ngực, quần lót kết nơ. Đứng sóng vai cùng Tô Xán, tay cũng cầm một ly rượu vang:

- Bạn ra đây là vì nhìn trộm mấy thứ này sao? ... Sắc lang!?

Tô Xán hơi ngớ người, mình làm cái gì đâu cơ chứ!? Ngước lên nhìn mới phát hiện ra mình tới chỗ không nên tới, treo ngay trước mắt y là loạt quần lót in hình Hello kitty, chó Snoopy, gấu trúc Winny, cùng các loại quần lót màu trắng màu hồng với những hình hoạt hình khác, đủ làm một gian trưng bày nhỏ, khiến Tô Xán mở rộng tầm mắt.

Không khí tức thì trở nên lúng túng.

Một chàng trai, một cô gái đứng giữa bầu trời sao, ở giữa là mấy món nội y đung đưa, tỏa mùi hương nhè nhẹ.

Cảnh nam nữ đứng ở ban công trong mấy bộ phim chết tiệt luôn rất lãng mạn, sao tới mình nó lại xúi quẩy như thế này?

Tô Xán thiếu chút nữa trượt ngã, vội vàng giải thích:

- Không phải như bạn nghĩ đâu ... Mình ra đây đơn thuần là vì cho thoáng khí ... Thật là ... Thật là ...

Trần Linh San lại bất cười trước, nhìn ra xa:

- Thật tốt.

- Cái gì tốt?

Tô Xán lại lần nữa ngớ ra.

- Mình còn tưởng rằng bạn là cái khúc gỗ, gặp phải chuyện gì cũng không khẩn trương, ai ngờ cũng có lúc đỏ mặt bối rối thế này, không cần giải thích với mình ...

Trần Linh San háy mắt, Tô Xán vừa mới thở phào thì cô lại phát ra một câu đủ làm huyết áp người ta tăng vọt:

- Đi giải thích với Vân Vân đi.

Sau đó xoay người làm động tác muốn đi vào bên trong, Tô Xán bất giác đưa tay ra giữ lấy.

Tô Xán toát mồ hôi, tâm tư của nữ sinh rất phức tạp, nếu để cả nhà Tiêu Vân Vân cho rằng mình ra ban công có ý nghĩ xấu xa, không xong đời mới là lạ.

Có điều cảm giác tay mềm mại, xúc giác êm ái từng chút từng chút truyền vào trong lòng.

Đây là một thời khắc lịch sử, trở về mười một năm trước, nắm bàn tay cô gái mà bản thân từng thầm yêu lại bỏ lỡ, tích tắc đó dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, trong mắt Tô Xán không khác gì pháo hoa nở xòe khắp nơi.

Trần Linh San hơi khựng người, nhưng không quay đầu lại.

Chuyện xấu hổ nhất là cái gì? Không phải là nam nữ bất ngờ có tiếp xúc da thịt, mà là vô tình nắm lấy tay cô công chúa làm vô số nam nữ Nhất Trung thần hồn điên đảo, xuyên qua cái cửa kéo không hề cách âm, tiếng nói từ trong phòng truyền tới ban công.

- Í, Tô Xán đâu?

Có cô gái thần bí hỏi:

- Không biết, hình như xuống lầu mua cái gì đó ..

- Chẳng phải gần đây có một tin đồn sao ... Không biết mọi người nghe thấy chưa ..

- Hì hi, là chuyện Tô Xán thầm yêu Trần Linh San à ... Hi hi, nghe nói lâu rồi, nãy giờ tớ còn giả vờ không biết cậu ấy là ai, nín nhịn đến khổ ...

Âm thanh từ trong phòng truyền ra mặc dù không quá rõ ràng, trong đó còn có tiếng cười khúc khích của nữ sinh, tiếng hỏi thăm của nam sinh, nhưng vẫn xuyên qua vô vàn khe hở của cái cửa kéo, truyền chính xác vào tai hai người ngoài ban công.

Tô Xán dù hơn đám học sinh trong phòng mười một năm kinh nghiệm sống, trái tim lúc này cũng có cảm giác bị bóp vào, nghe mấy lời đó , quên cả buông tay Trần Linh San, ngược lại, vì khẩn trương mà càng nắm chặt hơn.

Tim Trần Linh San đập cực nhanh, gió đêm thu mát lạnh không làm khuôn mặt cô bớt nóng, mặt đỏ rực, không dám quay lại đối diện với Tô Xán.

- Bọn họ nói ... Thật chứ?

Trần Linh San vẫn quay lưng về phía Tô Xán, nhưng giọng nói dễ nghe truyền tới.

- Nghe nói mẹ Tô Xán là nhân viên trong công ty của mẹ Linh San, cậu ấy thềm yêu Linh San từ nhỏ ...

Giọng nói trong phòng lại truyền ra:

- Ừ! Thật đấy!

Tô Xán gật đầu thừa nhận,

Cánh tay Tô Xán nắm lấy bàn tay Trần Linh San cùng hơi kéo lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.