Đại Niết Bàn

Chương 73: Q.3 - Chương 73: Ly biệt (1).




Vạn vật như im tiếng, khu phòng học sau lưng ngày càng xa, bọn họ bước đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây, mấy học sinh ngồi trong rừng cây giật mình ngó nhìn hai bọn họ mới thở phào, ra cũng là học sinh trốn học.

Đúng là trốn học, nhưng với Đường Vũ và Tô Xán hiện giờ mà nói, môn học trên lớp đã không còn ý nghĩa gì nữa.

- Đã liên hệ với trường học ở Dung Thành chưa?

- Còn chưa, tới đó mới biết được, có điều mình sẽ gọi điện cho bạn.

Nói dối, mẹ Đường Vũ đã muốn đưa cô đi từ lâu, làm sao có thể chưa an bài trường học cho cô, chắc chắn là trường tốt nhất, chắc chắn an bài lâu rồi, nhưng Tô Xán hiểu tâm trạng Đường Vũ lúc này, chỉ mỉm cười nói:

- Bạn tin mình không, lần sau gặp lại, mình sẽ là anh hùng cái thế, mặc kim giáp thánh y, chân đạp mây màu, lái BMW, Mercedes, Porche xuất hiện trước mắt bạn.

Nghe rất ngây thơ buồn cười, thế nhưng mắt Đường Vũ lại đỏ hoe, dựa vào Tô Xán, bờ vai này tựa hồ đại biểu cho toàn bộ thế giới mười bảy tuổi của cô.

Ngước nhìn đôi mắt kiên định của Tô Xán, Đường Vũ gật đầu.

Chí Tôn Bảo lần nữa xuất hiện trước mặt Tử Hà là quá trình đã được đoán trước, nhưng không đoán được kết quả bi kịch, mà bọn họ đối diện với hiện thực cuộc sống công tác trong tương lai, đối diện với tất cả khoảng cách và năm tháng sẽ thay đổi, bọn họ có phải đón nhận bi kịch đau lòng như trong Đại thoại Tây Du không?

Còn những lời này của Tô Xán, liệu có thành phần hồi ức sau này khiến người ta nghĩ lại mà đau lòng không?

Cho nên Đường Vũ cứ thế yên tĩnh nhìn Tô Xán, cô muốn nhớ kỹ từng đường nét trên khuôn mặt nhu hòa này, nhớ kỹ ánh mắt cứng cỏi của y, nhớ kỹ nụ cười rạng rỡ của y, vĩnh viễn nhớ kỹ chàng trai này, vĩnh viễn ghi nhớ lời hứa của y.

Đầu kia của khu rừng, truyền tới tiếng bóng.

Tô Xán và Đường Vũ tình tứ đi qua sân bóng rổ, ba người Vương Uy Uy lại trốn học đi chơi bóng rổ cùng Vương Hạ Nhiên.

Lâm Lạc Nhiên nhìn thấy Đường Vũ dựa vào vai Tô Xán, còn một tay Tô Xán vòng qua eo Đường Vũ, quả bóng trượt khỏi tay lao đi.

Vương Hạo Nhiên vôi vàng lao theo cứu bóng, không may húc vào Vương Uy Uy, quả bóng bay mất, Vương Uy Uy chẳng nói chẳng rằng cho luôn một cú đấm vào mặt Vương Hạo Nhiên.

Vương Hạo Nhiên lập tức hộc máu mũi, hắn nổi điên lao tới cho Vương Uy Uy một đá vào bụng, cả hai đánh nhau túi bụi, không thèm để ý cái gì nữa.

Tô Xán vội vàng chạy tới, cùng Lâm Trứu Vũ, Lâm Lạc Nhiên tách Vương Uy Uy ra, hai tên này vẫn lấy chân đạp nhau.

Vương Hạo Nhiên giận tới mất khôn rồi, chẳng giữ gìn gì nữa:

- Tâm tình mày không tốt liên quan chó gì tới tao, tao là thứ để mày tùy tiện phát tiết à? Cha mày đang bị tổ chuyên án trên tình điều tra, mày vênh váo cái gì, cha mày chơi bời với nữ sinh đại học bị người ta tố cáo, mẹ mày đòi ly hôn rồi, cho đáng đời, tưởng mình là đại thiếu gia nữa à?

- Buông tao ra, tao đánh chết nó.

Vương Uy Uy ra sức vùng vẫy, Lâm Trứu Vũ không giữ nổi, Lâm Lạc Nhiên cũng phải ôm lấy hắn.

Phía bên kia Vương Hạo Nhiên thấy Vương Uy Uy điên dại như vậy hơi ngán, được đồng bạn khuyên can cũng không ngừng lùi lại, bỏ thêm một câu "thằng điên" rồi chạy mất.

Được Lâm Lạc Nhiên ôn nhu an ủi, Vương Uy Uy trấn tĩnh lại, ngồi phịch xuống đất, lau nước mắt, đứng dậy bỏ đi, anh em Lâm Trứu Vũ cũng theo sát.

- Cậu ấy không sao chứ?

Đường Vũ nhìn theo Vương Uy Uy, cô nghe hết lời Vương Hạo Nhiên nói, hiểu đại khái sự việc, cảm thấy Vương Uy Uy thật đáng thương.

- Hẳn là không sao đâu, cậu ấy là người mạnh mẽ.

Tô Xán khẽ bóp tay cô, lòng thở dài, Lưu Thành cuối cùng cũng ra tay rồi.

……

Bóng đêm buông xuống làm khách sạn Khải Lai càng thêm huy hoàng, đây là cột mốc hoa lệ nhất hiện nay trong đêm ở Hạ Hải, không có một trong, mà là số một tuyệt đối.

Thời đại thay đổi cửa khách sạn bắt đầu có những cỗ xe sang trọng, năm ngoài cả thành phố còn chẳng có mấy chiếc BMW, Mercedes, hiện giờ ngoài cửa có tới mấy cái Audi rồi, khí khái không tệ.

Nhà ăn ở tầng một khách sạn hôm nay trang hoàng đầy màu sắc, bóng bay màu, dây rua băng, tràn ngập không khí lễ hội, bên trong đã có ít người, chẳng biết có phải do tấm kính ngăn cách hay không, trông có vẻ xa xăm.

Khi Tô Xán tới thì thấy mấy chiếc xe lướt qua, nam nữ sinh trên xe xuống không mặc trang phục thể thao thời thượng thì cũng mặc lễ phục đẹp đẽ, vẫy tay với gia trưởng trong nhà, sau đó đi thẳng tới cửa chính, không có chút nào rụt rè, nhìn là biết thường xuyên ra vào chỗ thế này, bước qua hàng phục vụ mặc xườn xám chỉnh tề, đi vào nhà ăn nơi tổ chức sinh nhật của Trần Linh San.

Tô Xán nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại, thấy Lý Lộ Mai trang điểm cầu kỳ từ xe du lịch xuống, có mấy nam nữ trong nhóm nữa, Tô Xán không nhớ hết tên, còn có cả Mậu Tiểu Thì rất nhiệt tình vẫy tay với y, sau sự kiện bị chém, hắn thay đổi rất nhiều, không còn thích thể hiện như trước nữa, tay đã lành bảy tám phần, y học tiến vào thời đại mới không quá lạc hậu, không để lại di chứng gì.

Với Tô Xán, Mậu Tiểu Thì có cảm giác thân thiết đặc biệt, vì nếu không có Tô Xán, có thể hắn bị Trân Xung đâm chết rồi.

Tô Xán nhớ tới lần đầu hẹn hò với Đường Vũ, ở trên đường gặp phải Trần Xung, khi nhìn thấy họ, ánh mắt hắn mang theo thương cảm và hoài niệm, đại khái chình vì không buông bỏ được cũng không quên được, cuối cùng làm hắn đi qua bên, con dao không ra tay lần nữa.

- Công ty mậu dịch của cha Linh San liên hệ được với một đối tác, sang tay công ty với giá cao, nhà Linh San kiếm được một khoản tiền lớn, chẳng trách mà mở tiệc sinh nhật cho Linh San ở khách sạn Khải Lai, lúc này chú Trần hẳn là cười vui vẻ lắm.

Lý Lộ Mai nhìn quang cảnh nơi tổ chức sinh nhật, hâm mộ nói:

- Tiệc sinh nhật tổ chức ở đây quá xa xỉ, nếu khi kết hôn mình được tổ chức ở đây đã thỏa mãn lắm rồi ...

Lý Lộ Mai mắt nhìn Mậu Tiểu Thì, giọng hơi kéo dài ra, hôm nay chẳng những ăn mặc thục nữ gợi cảm, ngay cả tính cách cũng thay đổi nhiều:

Mậu Tiểu Thị không chịu nổi ánh mắt của Lý Lộ Mai, quay đầu đi, ầm ừ nói:

- Ừ, không tệ.

Tô Xán ngạc nhiên nhìn hai bọn họ, gần đây y chỉ để ý tới Đường Vũ, chuyện này xảy ra từ bao giờ?

Có tiếng cười khẽ từ bên cạnh truyền tới, một nhóm bảy tám nam nữ mặc toàn đồ hiệu đi qua, mang vẻ khinh khỉnh nhìn đám học sinh bình thường bọn họ, có cô gái nhìn Mậu Tiểu Thì, cảm thấy rất vừa mắt:

- Ước mơ xa xỉ nhất của cô ta là tổ chức hôn lễ ở cái khách sạn này đây.

Không biết người nơi nào mà gọi khách sạn Khải Lai là "cái khách sạn này" đầy xem thường như thế.

Có giọng khác dè bỉu:

- Trời ạ, phối đồ thật quê mùa, ai lại đi mặc váy xếp với tất thế cùng giày thể thao kia, hoặc phải dùng tất lụa quá gối, hoặc không đi tất, còn cái váy kia, nhìn là biết hàng nhái mua ở chợ.

Bọn họ nói rất nhỏ, song phía bên này nghe rất rõ ràng, Lý Lộ Mai mặt đỏ rực, vừa xấu hổ vừa giận, cúi đầu xuống, Mậu Tiểu Thì bóp tay nhìn đám nam nữ kia đi vào trong.

Mấy cô gái bên cạnh bất bình nói:

- Có tiền thì ghê gớm lắm à, sao Linh San lại mời đám người này?

- Cha của Trương Túc là phó giám đốc NH Kiến Thiết, cha Linh San không mời sao được.

Có nữ sinh chua ngoa nói:

- Mình nghĩ bọn chúng đang nghĩ, sao Trần Linh San lại mời bọn mình ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.