Đại Niết Bàn

Chương 62: Q.3 - Chương 62: Không phải giành cho em (2).




Ra tới cổng liền cảm thấy không khí hơi ngột ngạt, đám Nhạc Tử Giang, Vương Hạo Nhiên đứng chặn ở cửa, Nhạc Tử Giang giờ không cưỡi cái xe máy nổ ầm ầm của hắn nữa, đại khái hắn cũng biết cho dù mình có lái ba cái xe một lúc cũng chẳng tạo được ấn tượng gì với Đường Vũ.

Mặc dù thiếu Trần Xung, sức chiến đấu và khí thế của nhóm này đã sụt giảm, nhưng vẫn còn Vương Hạo Nhiên ở đó, nên không hề xuất hiện sự suy yếu. Chỉ có điều Nhạc Tử Giang mắt thâm quầng đầy tơ máu, kẹp điếu thuốc, dáng vẻ tiều tụy, còn đâu phong độ thường ngày, không biết đã bao lâu không ngủ ngon rồi.

Đám đồng đảng bên cạnh cũng có vẻ uể oải ủ rũ, hiển nhiên bị tâm tình của hắn làm ảnh hưởng, Nhạc Tử Giang kéo bọn họ đi uống rượu qua đêm mấy ngày liền, bị phụ huynh cấm túc, tình hình hơi thê thảm.

Tiết Dịch Dương khi nhìn thấy đám người này đúng là hơi run, đám Vương Hạo Nhiên vẫn là thế lực lâu năm không dễ đụng vào ở Nhất Trung.

Tô Xán coi như không nhìn thấy bọn chúng, vẫn cứ cùng Đường Vũ đi thẳng ra.

Nhưng định sẵn đây là chuyện không thể nào.

- Đường Vũ, chúng ta có thể nói chuyện một lúc không?

Nhạc Tử Giang bước tới chắn đường Tô Xán và Đường Vũ, tốc độ dòng người tan học đi qua bọn họ dần chậm lại, tam giác quan hệ này nổi tiếng khắp trường, xem ra sắp có màn kịnh tính xuất hiện.

Tiết Dịch Dương đứng kiên định ở bên Tô Xán và Đường Vũ, bộ dạng không hề nao núng khi phải đối diện với bảy tám nam sinh cao lớn năm thứ hai. Nhưng ngoại trừ Vương Hạo Nhiên chú ý tới phía này, những người còn lại đều có vẻ chỉ làm cho hết trách nhiệm với bạn, không có ý định sinh sự gì cả.

- Nói chuyện gì?

Tô Xán bước lên phía trước Đường Vũ, giọng lạnh nhạt, không phải ghét bỏ gì của Nhạc Tử Giang, mà trong tiềm thức đã coi hắn là người tương lai giết hại Đường Vũ, cho nên chẳng thể có bất kỳ chút thiện cảm với hắn.

Nhạc Tử Giang thấy Tô Xán chịu dừng lại, hắn thầm thở phào, nếu Tô Xán cứ thế bỏ đi, hắn có thể làm gì? Thuyết phục được Vương Hạo Nhiên cùng mình đợi Đường Vũ đã tốn không ít nước bọt, ở Nhất Trung, Tô Xán là trường hợp đặc biệt, y không có bối cảnh gia đình lớn làm chỗ dựa, không có vòng tròn mạnh ủng hộ, không có thành tích chọi lọi để trường học o bế, nhưng đủ sự kiện cho thấy, Tô Xán dù có một mình cũng khiến người ta kiêng kỵ, con sói dù có một mình vẫn không thể xem thường.

Nhạc Tử Giang nhìn sang hướng Đường Vũ, khổ sở nói:

- Chẳng lẽ giữa chúng ta ngay cả làm bạn bè bình thường cũng không được à?

Từ sau sự kiện Tô Xán hôn Đường Vũ ở lễ chào cờ, Nhạc Tử Giang vẫn không cam tâm, vứt bỏ tôn nghiêm mãnh liệt tấn công Đường Vũ, mấy lần mang hoa tới cửa lớp đứng đợi, nhưng đều bị cô từ chối, còn nói với cả Tiêu Nhật Hoa, khiến Nhạc Tử Giang bị giáo viên chủ nhiệm cảnh cáo. Qua đó Tô Xán mới biết hôm đó Đường Vũ nói mách mẹ không phải chỉ là nói đùa, với tính cách của cô gái này, nếu bị làm phiền, rất có thể sẽ làm thế.

Thái độ Đường Vũ với Nhạc Tử Giang còn lạnh nhạt hơn cả lúc mới quen nhau, hoàn toàn không cho hắn có cơ hội nào. Nhạc Tử Giang gần đây ngủ không ngon. Tô Xán nhìn hắn bị Đường Vũ từ chối một cách vô tình, khiến Tô Xán hơi thương hại, cảm giác đó chắc chắn không dễ chịu chút nào.

Đường Vũ rất lý trí tỉnh táo, nếu chỉ là người bình thường, làm bạn không sao cả, nhưng Nhạc Tử Giang si mê mình như vậy, hai người không thể làm bạn được, bất kể có phải vì Tô Xán không, Đường Vũ không muốn hắn có chút ảo tưởng nào, dứt khoát từ chối hắn là tôn trọng hắn, Đường Vũ kiên quyết lắc đầu.

- Đừng thế mà, anh hứa sẽ không có bất kỳ hành động nào như trước kia làm em khó xử, thực sự là bạn để chúng ta có thể hiểu nhau hơn được không, hoặc anh có thể trở thành con người như em muốn.

Nhạc Tử Giang dù tướng mạo, cách ăn mặc hay khí chất đều rất ưu tú, rất giống Vương Lực Hoành, hiện giờ hắn bấp chấp tự tôn hạ mình yêu cầu, làm không ít cô gái thầm yêu hắn thấy chua xót thay, thầm mong Đường Vũ gật đầu cho hắn cơ hội.

Có mấy cô gái vòng ngoài không kim được nước mắt rồi, tay ôm ngực lẩm bẩm:

- Anh tội gì phải khổ thế?

Đường Vũ dịu dàng nhìn lại Nhạc Tử Giang, sự chân thành của người con trai này thực sự khiến cô gái cảm động. Nhạc Tử Giang ưỡn thẳng lưng lên, ánh mắt của Đường Vũ khiến hắn thấy một tia hi vọng, nhưng lại nghe cô nói:

- Anh rất tốt, song không phải giành cho em.

Câu nói này làm Tô Xán chỉ muốn ôm lấy cô hôn một cái.

Nhạc Tử Giang không kìm được nước mắt nữa, chỉ về phía Tô Xán:

- Vì sao? Vì cậu ta à?

Đường Vũ không trả lời, hết sức tự nhiên khoác tay Tô Xán:

- Chúng ta đi thôi.

Nhạc Tử Giang hoàn toàn mất kiểm soát rồi, lao ra chặn đường Tô Xán:

- Cậu muốn gì, bất kể cậu muốn gì tôi đều đồng ý, nhường cô ấy cho tôi.

Tô Xán nhìn Nhạc Tử Giang tự hồ đang cuồng loạn bám lấy cọng cỏ cuối cùng, đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ mát lạnh của Đường Vũ bám vào tay mình, bình tĩnh nói:

- Chuyện anh muốn nói đã nói xong rồi, chúng tôi đi đây.

Tô Xán và Đường Vũ tình tứ tay trong tay bỏ đi, Nhạc Tử Giang chết lặng một lúc rồi định đuổi theo giữ lấy Đường Vũ, nhưng bị Vương Hạo Nhiên ôm chặt, ngăn cản:

- Bỏ đi, bỏ đi, chỉ là một đứa con gái thôi mà.

Khi đứng trên bến đợi xe bus tới, Tiết Dịch Dương còn hào hứng nói màn kinh điển hôm nay ngày mai sẽ tạo thành hiệu ứng lớn thế nào, xe đi tới, Đường Vũ quay sang cười ngọt lịm với Tiết Dịch Dương:

- Xe tới rồi, chúng ta đi thôi.

- Ừ, đi thôi.

Tiết Dịch Dương ngẩn ngơ vì nụ cười của Đường Vũ, chẳng hề suy nghĩ gì cứ thế bước lên xe.

Đến khi đóng cửa lại chuyển bánh, nhìn qua gương thấy Tô Xán và Đường Vũ đứng dưới bến vẫy tay với mình cười tươi rói, Tiết Dịch Dương mới sực tỉnh, nhìn lại số xe, đây đâu phải xe số 8 về khu tập thể Cty Công trình số 4 bọn họ, tức tối thò đầu ra ngoài cửa sổ gào lên:

- Đôi gian phu dâm phụ bọn mày nhớ mặt tao nhé.

- Nghe thấy gì không?

Tô Xán vờ đặt tay lên tai làm bộ nghe ngóng:

- Không có.

Đường Vũ rất biết phối hợp cười khích khích:

Tô Xán và Đường Vũ lên chuyến xe khác, rồi xuống xe ở bến gần nhà Đường Vũ, giống như tất cả các đôi tình nhân khác, cùng nhau tới chợ mua nguyên liệu nấu ăn, Đường Vũ gần như mù tịt giá cả, Tô Xán chẳng khá hơn, song dù biết bị mua đắt, tâm trạng cả hai rất tốt. Rời chợ đi về, chào ông già trông cửa ở khu tập thể cục tư pháp, tới nhà Đường Vũ.

Tô Xán đeo tạp dề, rửa rau, dùng thủ pháp hoa lệ xào rau, hương thơm ngào ngạt, hiển nhiên lâu rồi Đường Vũ không ăn món bình thường ở nhà, cái mũi nhỏ hít hít trông rất đáng yêu.

Đường Vũ nấu cơm cũng rất tốt, không cần nồi cơm điện vẫn vừa vặn chín tới, thức ăn bê lên bàn, gắp món ăn đầu tiên, mắt cô đỏ hoe, thực sự là nha đầu tội nghiệp, đã bao lâu rồi không có bữa cơm bình thường?

Chai rượu vang hôm qua chưa uống hết lại lấy ra, đôi tiểu tình nhân còn chạm ly y như thật, đơn giản nhưng vô cùng ấm áp.

Ăn cơm xong cả hai cùng đi găng tay rửa bát, Tô Xán sách cặp quyến luyến ra cửa, quay lại vẫy tay tạm biện Đường Vũ tiễn tới tận cầu thang.

Gần đây cửa hiệu rất bận rộn, cha thường xuyên ra ngoài xã giao, Tô Xán cũng nói ăn cơm chúng với bạn, cha mẹ không nghi ngờ y, cho y không gian riêng thích hợp, nhưng tối phải về nhà.

Mỗi ngày Tô Xán cùng Đường Vũ cùng nhau đi học, tan học, làm cơm, say mê trong thế giới hai người, cả quan hệ lẫn thành tích của cả hai đều tăng vọt.

Cuộc sống cứ vậy hạnh phúc trôi qua.

Hai người không ai nói về chuyện đêm hôm đó, cũng không nói tới tương lai, đều cẩn thận bảo vệ thời gian quý giá có thể không còn lại bao nhiêu này.

Hết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.