Đại Niết Bàn

Chương 72: Q.3 - Chương 72: Không cam tâm.




- Sao thế?

Vương Bạc đi vào cửa, nhìn hai người, sau đó đóng cửa lại, giọng nói có vài phần kích động khó tin:

- Thật à?

Vốn lúc đầu ông ta chỉ nghĩ do đám Vương Uy Uy đọc bài viết này thấy hay nên lưu lại trong máy, sau đó nói chuyện mới biết không phải mà do gần đây Tô Xán thường xuyên mượn dùng máy mình, từng đùa bảo có khi Tô Xán viết, chỉ nói thế thôi, không ngờ lại là Tô Xán viết thật.

- Chú đã xem bài viết này, hiện đang gây tranh luận không nhỏ, năng lực phân tích cao, nắm đại cục tốt, đến chú không kìm được sinh ra suy nghĩ Nato dưới tình huống này có thể làm ra hành vi cực đoan.

Lâm Quốc Chu hỏi lại lần nữa:

- Là cháu viết thật sao?

Tô Xán lúc này mới há mồm, vừa rồi có tật giật mình khai ra mất, nếu mình nói do mình copy lại trên mạng chắc không ai nghi ngờ gì.

Vương Bạc tiếp nhận sự thực nhanh hơn:

- Tô Xán, trước kia cháu viết bài văn nói về bảo vệ đất đai trung hạ du Trường Giang trước khi trận lũ lớn xảy ra, giờ lại viết bài thế này, cháu có biết bài viết này ý nghĩa thế nào không?

Tô Xán hít sâu một hơi, nói:

- Cháu hiểu, chú Vương, chú Lâm, nếu các chú tin phân tích của cháu, xin hãy dùng mọi cách có thể, ngăn cản chuyện này xảy ra.

……

Ngoài hàng rào thép gai của sân bay, bãi cỏ rạp xuống, sân bay Hạ Hải chưa mở rộng, ở vị trí khá hẻo lánh, chỉ có một cái tháp không lưu xây từ thập niên 80, vài cái máy bay chở khách cỡ nhỏ, một ít xe thang. Đằng xa có một cái xe hơi màu đen, Vương Bạc châm điếu thuốc đứng ngoài hút, lái xe Trương Thắng ngồi bên trong.

Lưu Thành xuất hiện chỉ là sự kiện nhỏ thôi, lên tới vị trí này ông ta trải qua không ít sóng gió, binh tới tướng ngăn, nước lên đê chắn chẳng có gì phải sợ.

Con người khi còn trẻ thì chẳng biết sợ trời sợ đất, cho rằng dựa vào sức mình có thể làm mọi thứ, không biết rằng trên đời này chỉ có rất ít người đặc biệt, số còn lại chỉ tưởng rằng mình đặc biệt mà thôi, đến khi già rồi bắt đầu tìm kiếm ít tín ngưỡng, tin tưởng vào tôn giáo, thậm chí là chuyện khó tin.

Vương Bạc cho rằng mình đã gặp được một người đặc biệt, đó là Tô Xán, ông ta không làm ngoại giao, không rõ thế cục bên ngoài, không có quyền phát ngôn ở chuyện này, đơn thuần nhìn bài văn đó phân tích kín kẽ, lý do sung túc, không phải thiếu niên chỉ xuất sắc là có thể viết ra được, huống hồ tính đề tài của nó càng chứng tỏ tầm nhìn chú nhóc này.

Còn kết luận của Tô Xán không phải quá quan trọng, chuyên gia phân tích danh tiếng còn có lúc nhầm lần nữa là.

Lâm Quốc Chu thì có cảm thụ khác, vì ai không ở Nam Tư, vĩnh viễn không tưởng tượng được cảnh đêm hôm đó một quả tên lửa bay sát qua đầu mình, phát nổ cách đó không xa là thế nào, chỉ có ông mới thực sự cảm thụ được điều Tô Xán phân tích khả năng lớn tới đâu.

Chính vì thế ông ta bị Tô Xán thuyết phục.

Máy bay đưa Lâm Quốc Chu khuất trong tầng mây, trong đầu Vương Bạc vẫn hồi tưởng lại cảnh tiễn chân vừa rồi.

- Anh chắc chứ?

Bài viết của Tô Xán có thể gây xôn xao trên mạng vì tính thời sự nóng bóng của nó, song người thực sự có ảnh hưởng xem bài viết này chỉ vẻn vẹn vì tính đề tài của nó thôi, thế nhưng nếu do một công sứ ngoại giao từng tới Nam Tư đưa lên đại sứ quán đại biểu cho cái gì?

Xem ra không chỉ có Hạ Hải chuẩn bị tiếp nhận một vụ chấn động, ngay cả thủ đô cách đó ngàn dặm e cũng đón nhận chấn động lớn nhất trong năm nay.

- Anh có biết nếu mình đưa ra ý kiến này sẽ phải đối diện với điều gì không? Người khác sẽ nghĩ thế nào, bọn họ sẽ cho là anh bị điên, điều này do Tô Xán nói ra, dù đúng hay sai thì sẽ vẫn được tán thưởng, nếu do anh nói, sai sẽ có hậu quả khó lường. Theo tôi biết, Lâm hệ rất kiêng kỵ hành vi này.

- Không có thực tế thì không có quyền phát ngôn, nếu không có đêm đó ở Nam Tư có lẽ tôi chỉ đọc bài viết này cho vui vậy thôi, nhưng hiện giờ tôi không thể thuyết phục bản thân bỏ qua khả năng này, dù bên trên có vì bài viết này sinh ra sóng gió gì thì tôi vẫn làm, phải để mọi người cảnh giác.

Đưa ra quyết định này Lâm Quốc Chu cũng là một phen đánh bạc, đặt cược vào nó để thay đổi vận mệnh đứng ngoài rìa gia tộc của mình, có thế mới làm được nhiều việc hơn, ví như giúp người bạn này, song ông không nói ra điều đó.

Vương Bạc thở dài:

- Anh nói xem có loại chuyện mâu thuẫn thế này không, tôi vừa mong dự đoán này sai, lại mong nó đúng.

- Con người vô do vô số mâu thuẫn tạo thành mà, chuyện không xảy ra là điều may, cùng lắm tôi dứt bỏ quan hệ với Lâm gia, từ chức tạ tội, tới thành phố nhỏ bình yên này dưỡng lão, anh phải bố trí tốt cho cha con tôi đấy! Tôi còn có con gái để dựa vào mà.

- Xì, Lạc Nhiên rồi sẽ lấy chồng, tới khi đó vợ chồng chúng ân ái hạnh phúc, anh xen vào làm gì!?

Trên chín tầng trời.

Lâm Quốc Chu ngồi trong máy bay, đầu óc dày đặc suy nghĩ.

So với việc nói ông ta tin phán đoán của Tô Xán, không bằng nói một lời của Tô Xán chọc thủng thiên cơ, có rất nhiều khả năng khiến Nato có hành động bất lợi với đại sứ quán TQ, không chỉ vì quốc gia phản đối chuyện không kích Nam Tư mà cả vì những hành động ngầm vì lợi ích quốc gia của bọn họ, với mạng lưới tình báo của Nato chẳng lẽ không thấy? Nhìn từ nhiều phương diện, tỷ lệ bị oanh tạc rất cao, không thể không đề phòng.

Lâm Quốc Chu có một loại cảm giác đặc biệt, giống như nắm bắt được thứ gì đó, thứ này không ai ngờ tới được, vì một đề xuất của Tô Xán, làm ông sực tỉnh, cảm giác ăn khớp với lịch sử đó khiến ông hoảng hốt.

Có lẽ mình sắp làm một chuyện hoang đường, môt chuyện sẽ thành trò cười ở thủ đô, thành sỉ nhục cả Lâm hệ, nhưng trong lòng ông ta có một sự cuồng nhiệt thôi thúc, trong lòng như có vạn cái trống đang đánh, mình phải làm.

Lòng như sấm rền, mặt như hồ phẳng, ngoài cửa sổ mây trắng bồng bềnh.

Lâm Quốc Chu nhắm mắt lại, có lẽ đây là sự không cam tâm.

……….

Vương Uy Uy, Lâm Trứu Vũ và Lâm Lạc Nhiên gần đây ở trường học tâm sự trùng trùng, hoàn toàn không phù hợp với tác phong vô ưu vô lo của họ.

Thường xuyên thấy bóng dáng ba người bọn họ chơi bóng rổ, Tô Xán biết khi tâm tình không tốt ba người này sẽ dùng một số vận động mạnh để phát tiết, tính cách cả ba đại khái giống nhau ở điểm này.

Tô Xán hôm nay cũng kéo cô lớp trưởng gương mẫu trốn tiết ra ngoài, thời gian bọn họ ở bên nhau không còn nhiều nữa, mẹ Đường Vũ gần đây tới trường học mấy lần, hẳn là làm thủ tục chuyển trưởng cho cô, Tiêu Nhật Hoa lên lớp nhìn Đường Vũ cũng rất thương tâm luyến tiếc, học sinh xuất sắc như thế mà đi, thực lực lớp này sẽ giảm đi ba phần, bởi vì thành tích của Tô Xán là do Đường Vũ kéo lên, Đường Vũ đi rồi, Tô Xán còn giữ thành tích thứ tư trong lớp nữa không? Đây là hiệu ứng dây chuyền.

Ân Tiểu Thiên giáo viên tiếng Anh còn trẻ lắm, rất hiểu suy nghĩ của Tô Xán, lúc cầm sách giảng bài còn vỗ vai Tô Xán mấy cái khiến xung quanh không hiểu ra sao, hắn mới ra trường chưa lâu, rất đa sầu đa cảm, hẳn là nhớ lại ngày tháng còn ở trường.

Ở bên nhau lúc nào hay lúc ấy, tình cảm học sinh thật đẹp, thật rực rỡ, cũng rất yếu ớt.

Cho nên khi nhìn chỗ ngồi của Tô Xán và Đường Vũ trống không, Ân Tiểu Thiên coi như không thấy, làm mấy học sinh hay trốn tiết kêu oan "bất công quá!"

- Những lời hôm đó mẹ mình nới với bạn, đừng để ý được không?

Đường Vũ lí nhí nói, chưa bao giờ cô dùng ngữ khí thiếu tự tin như vậy nói chuyện, cô sợ Tô Xán giận:

Nắm bàn tay lạnh giá của cô, Tô Xán mỉm cười:

- Yên tâm đi, mình còn chưa yếu đuối như vậy, chỉ cần bạn đừng bao giờ nói những lời như đêm hôm đó được không, có chút lòng tin với mình được không?

Đường Vũ ngây ra nhìn Tô Xán, sau đó hơi ngả đầu dựa vào vai y.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.