Đại Niết Bàn

Chương 70: Q.3 - Chương 70: Kèn hiệu đã thổi.




Khi Tô Xán tới khách sạn Bích Hải Lam Thiên, đứng đợi ở ngoài cổng là Lâm gia đại tiểu thư, Lâm Lạc Nhiên.

Cha Lâm Lạc Nhiên tới Hạ Hải, Vương Bạc mời cơm, không phải trường hợp nghiêm túc gì, Lâm Lạc Nhiên ít bạn bè, thân thiết càng không, chỉ mời mỗi Tô Xán, Tô Xán chẳng từ chối.

Lâm Lạc Nhiên mặc chiếc áo khoác nhỏ, trong là áo sơ mi, một chiếc quần ống đứng, ăn mặc thoải mái, từ xa thấy Tô Xán, cau mày cao giọng gọi:

- Này, mình đợi năm phút rồi đấy, sao giờ mới tới.

Phục vụ phụ trách đón khách ngoài khách sạn lè lưỡi, vừa rồi cô gái này đứng đó còn rất thục nữ trang nhã, ai ngờ chớp mắt đã thay đổi.

Vì cách ăn mặc và tiếng gọi này của Lâm Lạc Nhiên, Tô Xán không căng thẳng nữa.

Bữa cơm có thị trưởng Hồng Tiểu Thiên, phó bí thư Vương Kim Vinh, mang theo cả Vương Hạo Nhiên, có điều Vương Hạo Nhiên rõ ràng không vào được vòng tròn của Vương Uy Uy.

Còn có cả mấy phó thị trưởng nữa, lần lượt mời rượu Lâm Quốc Chu, nhưng Lâm Quốc Chu chỉ uống ba chén, sau ba chén liền lấy trà thay rượu, tuy ở cái Hạ Hải văn hóa rượu cực kỳ thịnh hành, song không ai nói gì, dù sao hình tượng, khí chất, rồi thân phận của Lâm Quốc Chu quyết định chẳng ai dám ép ông.

Chỉ khổ mấy cán bộ chuyên môn đỡ rượu uống cũng không được, không uống cũng không được, mệt hơn cả bình thường ứng phó với chuyện bị chuốc rượu liên tục.

- Trước thế kỷ 19, chỉ có các nước lớn mới phái đại sứ qua nhau, phản ánh địa vị bất bình đẳng giữa các nước lớn và nước nhỏ. Hiện giờ đại bộ phận quốc gia qua lại đều phái đại sứ, chỉ có rất ít quốc gia phái công sứ, cho nên cái chức danh công sứ này của tôi sắp thành chức danh xuông rồi, hiện giờ chẳng qua thi thoảng ra nước ngoài, tới đại sứ quán chỉnh lý tài liệu, là nhân viên của đại sứ , giúp kết nối với cơ cấu bên trên, không to tát như mọi người nghĩ đâu.

Nghe mọi người tâng bốc mình, Lâm Quốc Chu xua tay cười:

***

Trước kia các nước chưa thiết lập các đại sứ quán ở nước kia thì nhà ngoại giao gửi sang nhau gọi là công sứ.

- Công sứ Lâm phải từ nơi chiến tranh loạn lạc về, các nhân viên trong nước an nhàn làm sao so được ạ.

Một quan viên thích nịnh bợ nói:

- Kinh quốc trị nghiệp vốn là một trọng trách, cũng không nhẹ nhàng hơn chúng tôi bao nhiêu.

Lâm Quốc Chu ứng cảnh nói, bữa tiệc này ông tham gia chỉ là để lấy thanh thế cho Vương Bạc, Vương Bạc dựa vào cái gì trong thời gian ngắn nắm thường ủy trong tay, lôi kéo được một đám đầu não thành phố, trấn áp Cận Đông Hải được ủng hộ mạnh từ tỉnh.

Gốc rễ Vương Bạc ở thủ đô, đó vốn là thứ dễ lôi kéo lòng người nhất.

Hiện nay Lưu Thành đang gây mưa gió trên tỉnh, khiến lòng người hoảng loạn, Vương Bạc có bị liên lụy hay không khó mà nói trước, cao tầng Hạ Hải vì chuyện này dè dặt lựa chọn trận doanh.

Lúc này Lâm Quốc Chu đứng ra là tín hiệu chứng minh Vương Bạc gốc to rễ dầy, lợi mà không hại.

Cha Lâm Lạc Nhiên là công sứ ngoại giao, chả trách nhiều lần tới nhà Vương Bạc toàn thấy cô cầm sách báo tiếng Anh đọc, cũng giải thích vì sao Lâm Lạc Nhiên cho người ta cảm giác luôn nhìn về phương xa.

Thế nhưng Tô Xán cũng không hề có ý định tiết lộ chuyện kia, vấn đề không phải người ta có tin hay không, sự thực rồi sẽ chứng minh, chỉ là sớm hay muộn, phương pháp không đúng thì chẳng ai coi trọng lời mình.

Không khí trong bữa tiệc trở nên nhiệt tình, Tô Xán chợt có cảm giác ánh mắt Lâm Quốc Chu tựa hồ quan sát mình, lòng kỳ quái, hai bên đâu có chút liên quan gì, có lẽ mình lầm.

Hồng Tiểu Thiên đi nhà về sinh về, ở hành lang gặp được người quen, nói chuyện một lúc rồi tách ra, Hồng Tiểu Thiên đi về ghé tai Vương Bạc nói nhỏ:

- Bí thư Lưu Thành tới Hạ Hải, Cận Đông Hải cũng có mặt, hôm nay trách tôi không an bài tốt, bí thư thấy sao?

Lưu Thành!?

Nghe thấy cái tên này, mấy người có mặt đều biến sắc, bí thư chính pháp ủy phó bí thư tỉnh ủy Lưu Thành có danh tiếng rất lớn trong tỉnh, ông ta từ Hạ Hải đi lên, thuận buồm xuôi gió tới tận vị trí phó bí thư tỉnh ủy bây giờ, để lại ở Hạ Hải không ít truyền kỳ, người quen biết ông ta nhận xét "rất quá khích", nhưng ở quan trường có thủ đoạn và bản lĩnh.

Mấy năm gần đây phàm là đối thủ của ông ta đều ngã ngựa, có danh "bất bại kim cương".

Vương Bạc và Lưu Thành đối đầu, Cận Đông Hải là người của Lưu Thành, quan viên ở đây đều biết điều đó.

Tham gia bữa tiệc này tất nhiên không ưa gì hệ phái kia, song nghe thấy cái tên Lưu Thành không khỏi giật mình.

Lâm Quốc Chu kín đạo ra hiệu với Vương Bạc, Vương Bạc cười nói:

- Bí thư Lưu đến sao, nếu đã gặp thì thế nào cũng phải uống một chén.

Lưu Thành có căn cơ ở Hạ Hải, lại đang nắm quyền to trên tỉnh, nên tuy rời đi khá lâu, song sức ảnh hưởng với Hạ Hải vẫn không hề nhỏ.

Có tiếng ồn ã ở tầng trên truyền xuống, Tô Xán cũng ngẩng đầu lên nhìn.

Đội ngũ mười mấy người đi xuống, người đi đầu mặc sơ mi bình thường, tuổi chừng năm mươi, dáng tầm thước, khuôn mặt đáng chú ý nhất là đôi mắt quá dài, ánh mắt rất có khí thế, đi cố ý thả bước thật chậm như rùa ngàn năm, những người xum quanh nụ cười mang nhiều phần rụt rè sợ sệt hơn là khúm núm.

Vương Bạc mặt không có thay đổi gì, nhưng tay cầm ly rượu rõ ràng siết chặt hơn vài phần, đứng dậy, đại đội phía ông ta cũng di chuyển.

- A, thư ký trưởng Vương, bây giờ phải gọi là bí thư Vương rồi.

Lưu Thành nhìn thức ăn trên bàn:

- Mọi người ăn uống ngon quá.

Hồng Tiểu Thiên vội nói:

- Hôm nay là tiệc chiêu đãi công sứ Lâm, bạn của bí thư Vương, không biết bí thư Lưu cũng tới đây.

Vương Bạc mỉm cười:

- Bí thư Lưu, trước kia trên tỉnh bí thư bận rộn công tác, khó gặp được nhau, đợi dịp không bằng gặp dịp, hôm nay chúng ta phải uống một chén.

- Được, được, tất nhiên phải uống.

Lưu Thành nhìn Lâm Quốc Chu từ đầu tới cuối chẳng đứng lên, nhận lấy chén rượu từ tay Hồng Tiểu Thiên, uống một hơi cạn luôn:

- Khả năng đây cũng là chén cuối cùng của chúng ta rồi.

Bỏ lại câu này làm toàn bộ ngạc nhiên, Lưu Thành không thèm nhìn các thành viên khác trong ban lãnh đạo thành phố lấy một cái, xoay người đi luôn.

Không khí tức thì trầm xuống, đến đám con cái quan viên đi theo cũng nhận ra chuyện bất thường,

Trong số người ở trên lầu đi xuống có không ít quan viên Hạ Hải, lúc này rất lúng túng, cuối cùng quyết định vội vàng đi qua, có mặt cả bí thư thành ủy lần thị trưởng ở đây mà đám người này có thái độ né tránh còn không kịp đủ thấy uy vọng Lưu Thành đạt tới mức độ nào.

Chén rượu vừa rồi xem như thổi tù tuyên chiến? Lưu Thành quả nhiên không hổ danh quá khích, xem ra Hạ Hải sắp kịch chấn rồi.

Tằng Toàn Minh hừ một tiếng:

- Rắm thối!

Hiện trường ai cũng tâm sự nặng nề, không chú ý có đôi mắt rực sáng của nhân vật nhỏ bé không đáng chú ý, đó là Tô Xán, lúc này y như phát hiện ra khó báu.

Không, vẫn có người chú ý, khi Lưu Thành xuất hiện, Lâm Lạc Nhiên thấy Tô Xán đột nhiên hưng phấn liếm môi, như nhìn thấy con mồi vậy, hết sức quỷ dị.

Rời bữa tiệc trước, Vương Uy Uy giận vô cùng:

- Lại cái lão này, bộ dạng tai dơi mặt chuột, tôi chỉ muốn đấm lão một cái, trước kia ở trên tỉnh đã thích làm khó cha tôi, giờ còn chạy tới Hạ Hải làm mất mặt cha tôi nữa, mẹ nó tức không chịu nổi.

Tô Xán tò mò:

- Xem ra cậu rất ghét ông ta.

Lâm Trứu Vũ bực bội nói:

- Cha Uy Uy điều khỏi tỉnh có khi do hệ Lưu Thành ngầm giở trò.

- Lưu Thành mạnh lắm sao?

- Không mạnh lắm, chỉ có điều hiện giờ không đụng vào được.

Vương Uy Uy khoát tay, tỏ ý không muốn nói đề tài khó chịu này nữa:

- Chưa ăn no, về nhà làm chút đồ nướng đi, mọi người thấy sao? Dù sao họ cũng chưa tan tiệc được đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.