Đại Niết Bàn

Chương 2: Q.2 - Chương 2: Học sinh đặc cách




Nắng ban mai ấm áp cùng gió mát thổi tới, Tô Xán khoan khoái cho thìa cháo vào miệng, nhìn về phía con đường và trạm xa bus, trong đôi mắt màu nâu ánh chiếu hết thảy cảnh tượng phía trước, lòng tràn ngập sự mỹ hảo vô hạn.

Trước kia đọc tiểu thuyết mạng, Tô Xán từng YY nếu mình cũng xuyên việt trọng sinh sẽ đầy dã tâm và mộng tưởng ra sao, theo đổi tất cả mọi thứ mình nuối tiếc, thậm chí đạt tới định cao toàn xã hội ngưỡng mộ.

Thế nhưng giờ y không làm thế.

Tất cả đều không xảy ra, Tô Xán đột nhiên phát hiện, mỗi ngày đi trên con đường giống nhau, đi trên thế giới mười một năm trước, y có sự trân trọng và quyến luyến không nói lên lời.

Mỗi một chỗ chưa từng thay đổi đều đáng quý, cái quán game sập xệ kia, cái cửa hàng thuê băng đĩa chậm cập nhật kia, cái cây thủa nhỏ thích ngồi tắm nắng, cây hương chương nhỏ trước nhà còn chưa thành cái cây cao lớn rậm rạp, cái trạm xe bus còn chưa thay đổi tuyến đường, cái siêu thị cũ kỹ chưa thay đổi cách trang trí, còn cả rải ngăn cách giữa đường sau này trồng hoa tươi giờ là thiên đường của cỏ dại, tất cả dung hợp vào bát cháo thị bò vừa nãy, thơm thuần hậu, làm người ta nhớ mãi.

Tô Xán không phải người có tham vọng dã tâm, trong lòng mặc dù có chút mộng tưởng, có điều không tới mức quá biến thái, y chẳng cho rằng mình tài giỏi hơn người, chẳng quy hoạch một quỹ đạo nhân sinh rực rỡ.

Cho nên y thong thả hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ mỗi tích tắc cuộc đời mà ông trời ban cho y.

Cho nên nhìn cỏ khô hoa rụng mà buồn bã cũng không nhất định là Lâm Đại Ngọc, còn có Tô Xán ăn mỗi miếng cháo lại cảm thán bát thiếu đi một phần mỹ vị.

- Ê, mày ngây ra cái gì thế?

Một giọng nói phá ngang, Tô Xán ngẩng đầu lên, là Tiết Dịch Dương.

Tiết Dịch Dương cũng mặc áo mới, quần jean, giày thể thao An Đạp, rất khỏe khoắn, mặt thì viết rõ khao khát diễm ngộ ở học kỳ mới, nhìn bát cháo của Tô Xán:

- Sang nha, ăn cháo thị bò cơ đấy.

- Ăn không, tao mời?

Tô Xán cười mời:

Tiết Dịch Dương hơi động lòng, có điều nhìn thấy cái xe bus tuyến số 8 cũ kỹ lắc lư đi tới, vội nuốt nước bọt xua tay:

- Bỏ đi, xe tới rồi, tao đi trước đây, còn phải tới báo danh, nghe nói lớp 5 bọn tao mỹ nữ như mây.

Nhất Trung mỹ nữ như mây là sự thực không cần tranh cãi, có điều tên này nói thế rõ ràng có ý khoe khoang.

- Tao đi trước nhé.

Tiết Dịch Dương nhảy bốc lên xe, còn thò đầu ra nói:

- May ăn nhanh lên rồi đi cho sớm, không chừng hôm nay kiếm được nửa còn lại đấy.

Tô Xán há miệng, định nói " Tao với mày cùng đường", chưa kịp nói thì cửa xe đã đóng lại, mang thằng bạn nối khố mặt đầy đắc ý phóng đi.

Thong thả ăn hết bát cháo, Tô Xán ngồi xe bus số 8, tuyến xe này vòng quanh thành phố, đi qua một số con đường chính, bao gồm cửa trường Nhất Trung, cho nên nó là tuyến xe bus đông đúc nhất của Hạ Hải. Nói là đi quanh thành phố nó có vẻ to tát lắm, chứ ở nơi bé xíu này đi một vòng chưa hết một tiếng.

Tìm tới hàng ghế số ba đếm từ cuối lên, đó là vị trí mà Tô Xán thích nhất, Hạ Hải bé lắm, nên xe bus không phải như loại xe chở khách cỡ lớn ở thành phố lớn, một xe chỉ có 9 hàng ghế thôi, trông chật hẹp, nhưng Tô Xán thích cảm giác chật hẹp này, nguyên nhân à? Chả rõ, thích thì thích thôi.

Đại khái đây là ngày đầu tiên báo danh, đám học sinh trên xe đều tỏ ra hưng phấn, trên xe nhìn thấy mấy mỹ nữ, Tô Xán cảm thán, Nhất Trung được cả thành phố hâm mộ không phải không có đạo lý, người Nhất Trung kiêu ngạo e không phải vì thành tích học tập hàng đầu, mà là số nữ sinh xinh đẹp các trường khác đều không thể xánh bằng.

Xe đi chầm chậm, đường phố không có người qua đường bước đi vội vã như ở thành phố lớn, trên mặt mọi người mang tiết tấu sinh hoạt chậm chạp, bên tai truyền tới tiếng rúc rích của nữ sinh, thi thoảng có làn hương thanh xuân thơm mát truyền vào mũi, có cơ thể mềm mại vì xe đung đúng thoáng chạm vào vai, có điều toàn bộ tâm tư của Tô Xán đều ở cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Tiếng động cơ nổ ầm ầm phá vỡ đường phố thanh bình, bên ngoài xuất hiện một chiếc xe máy Như Ảnh màu xanh lam.

Tiếng bô xe điếc tai, chiếc xe máy phía sau tăng tốc, vượt qua xe bus, sau đó lượn một vòng cung nhỏ lướt qua đầu xe bus, mau chóng ném xe bus ở lại đằng sau, nhưng tiếng mô tơ phá nát khung cảnh yên tĩnh vẫn còn chưa dứt.

Trong xe không ít nữ sinh kêu lên:

- Wow, thật là ngầu.

Tô Xán thấy buồn cười, hồi đó phim Đài Loan rất phổ biến, câu cửa miệng trong phim của TVB chính là "wow", bị đám nữ sinh này bắt chước, đúng là ngồ ngộ. Có điều nói đi nói lại, sau này thời 2009 hơi chút dùng phong cách gothic xám xịt để che dấu thế giới nội tâm yếu đuối trống rỗng, chẳng phải cũng có tính cộng hưởng thời đại không thể xóa nhòa sao.

Bị cái xe máy cắt ngang, Tô Xán mới chú ý tới trong xe bus.

- Là Nhạc Tử Giang ... Thằng nhãi đó quá phô trương đấy ...

Ngồi đằng sau Tô Xán có vẻ là mấy học trưởng cao tam khinh bỉ đánh giá, tuy nói vậy, nhưng trong mắt là sự đố kỵ không cách nào che dấu.

Lại có tiếng nữ sinh:

- Wow, là Nhạc Tử Giang cao nhị, tiên phong chủ lực của đội bóng rổ đấy à, anh ấy đẹp trai mê ly ...

- Xì, đừng có mà mơ mộng, ông nội người ta là tiền cục trưởng cục công an, cha mẹ đều ở cục thuế vụ, nhà giàu có lắm, nghe nói hoa khôi của trường rất thân với người ta ...

Có tiếng chua lè vang lên, nữ sinh trước đó im lặng.

Tô Xán hơi lắc đầu, qua đó đại khái nhìn ra được cái vòng tròn Nhất Trung rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ, cái vòng tròn này hình thành mạng lưới tình báo độc đáo, bất kỳ nhân vật nổi bậ nào, luôn tạo thành tin tức khiến đại chúng bàn tán không chán, chẳng trách nói lời người đáng sợ, mối quan hệ phong phú ở nơi này, không phải Tam Trung có thể so sánh được.

Có điều Nhất Trung đó là luôn có sự kiện bất ngờ diễn ra không ngớt, ví như vừa rồi Nhạc Tử Giang dùng xe máy đi học, loại xe máy xa xỉ này dù là học sinh gia cảnh địa vị cao nhất Tam Trung cũng chẳng có được.

Tới trường, Tô Xán cứ vậy một mình đi giữa đám đông, trông có vẻ hết sức lạc loài, tách biệt, đi thẳng tới phòng giáo vụ. Điền Phong rất bận rộn, đang cùng phụ huynh học sinh trò chuyện gì đó, vừa thấy Tô Xán đến, Điền Phong đứng dậy:

- Em tới rồi hả?

Mấy phụ huynh học sinh không thể không quanh đầu nhìn Tô Xán, bọn họ là người có chút mối quan hệ ở Hạ Hải, tới đây trò chuyện với Điền Phong, là để chủ nhiệm giáo dục đánh tiếng với mấy chủ nhiệm lớp con cái bọn họ, Điền Phong ngạo mạn chẳng đứng dậy chào họ, vậy mà một học sinh lại khiến ông ta niềm nở như thế, quá bắt mắt.

Điền Phong lấy danh sách lớp học ra, đặt lên bàn, bảo Tô Xán:

- Em tự xem qua đi, muốn vào lớp lào, tôi sẽ viết giấy cho, rồi tới thẳng lớp đó là được.

Vì Tô Xán tới một mình không có Tằng Toàn Minh cục trưởng cục kiến thiết thành phố hiện nhiệm, Điền Phong không nhiệt tình ra mặt, có điều rất ôn hòa ấm áp, lòng nghĩ Tô Xán thành tích không tệ, nhất là bài văn kia cho thấy tiềm lực vô hạn, thế nào thành học sinh mũi nhọn trọng điểm bồi dưỡng, tới lớp nào cũng là cái bánh thơm phức, có điều ông ta hứa cho Tô Xán quyền chọn lớp, nên không tiện chia vào lớp người quen.

Thấy Tô Xán không ngờ có quyền tự chọn lớp, mấy người vốn tới đây vì không hài lòng chủ nhiệm lớp của con mình càng kinh ngạc, thầm nghĩ tên nhóc này chẳng lẽ là con cháu lãnh đạo lớn nào đó?

Tô Xán chào hỏi mọi người trong phòng, chẳng vì một đống người lớn mà sợ hãi, thản nhiên ngồi xuống lật xem danh sách lớp, trước đó nghe Tiết Tử Dương khoe lớp số 5 của hắn mỹ nữ như mây, Tô Xán lật thẳng tới danh sách lớp số năm cao nhất, xem qua rồi đặt xuống:

- Chủ nhiệm Điền, em chọn lớp số 5.

- Lớp của Tiêu Nhật Hoa à ...

Điền Phong hơi nhăn mày không được hài lòng lắm, định nói rồi thôi, sau đó gật đầu:

- Được.

Ông ta lấy ta một tờ giấy, bên trên có con dấu của phòng giáo dục, còn có dòng "giới thiệu tư", viết tên Tô Xán lên, ký tên rồi đưa cho Tô Xán:

- Em mang tờ giấy này tới cho thấy Tiêu Nhật Hoa chủ nhiệm lớp số năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.