Đại Niết Bàn

Chương 36: Q.1 - Chương 36: Hoàng tử hay ăn mày? (2)




Nghe nói Tô Xán thầm yêu Trần Linh San, cũng chẳng ai ngạc nhiên mấy, chỉ lớp trưởng Vương Học Binh thì trở nên thiếu tự nhiên, người công khai bày tỏ có tình cảm với Trần Linh San rất nhiều, người thầm mến mộ cũng không ít, hắn cũng là một trong số đó, nên chủ động hỏi lai lịch của Tô Xán, để biết cách ứng phó sau này.

Vì không rõ lai lịch của Tô Xán, nên Vương Học Binh cố gắng làm vẻ hờ hững như tiện thể hỏi tới, không khiến cho Tô Xán cảm thấy địch ý của mình.

- Tô Xán cùng bọn này lớn lên với nhau, trông nó giống người Dung Thành lắm à?

Tiết Dịch Dương và Vương Học Binh quan hệ rất tốt, cũng thoải mái trả lời.

Tô Xán không muốn lằng nhằng chủ đề này, dứt khoát bổ xung cho đám học sinh này khỏi hiểu lầm, nói thực y không thích học sinh ở tuổi này lại toan tính như thế:

- Tôi học ở Tam Trung.

Cả đám nháy mắt trở nên yên tĩnh, nụ cười mấy nữ sinh tức thì đông cứng lại, mấy nam sinh vừa rồi tán dương Tô Xán thì xấu hổ, còn đám Lý Ngải, Trương Tích không vờ không quan tâm nữa, nhìn cả sang, khóe miệng nhếch lên một cách đểu giả.

Đây chính là khoảng cách thiên đường và địa ngục. Nơi con cái quan quý hào phú quy tụ, thành tích nổi bật, trong mắt đại bộ phận mọi người trường học quy tụ học sinh tố chất cao, đó là Nhất Trung.

Tố chất thấp kém, thành tích tồi tệ, đánh nhau suốt ngày, trường học hội tụ học sinh kém cả phẩm chất lẫn đạo đức, đó là Tam Trung.

Thấy không khí trở nên lúng túng, Vương Học Binh là người khéo léo, ho khan một tiếng:

- A, ra là thế, Dịch Dương, người bạn của cậu không tệ, tính cách rất hòa hợp thân thiện.

Lòng hắn cũng thở phào, chút địch ý với Tô Xán cũng tan biến, không lo lắng nữa, giống như ngươi đang hẹn hò bạn gái, ngươi có lo ăn mày bên đường cướp mất bạn gái của ngươi không?

Chênh lệch đẳng cấp đã giải quyết mọi vấn đề.

Thế là Vương Học Binh trở nên thân thiết với Tô Xán, đôi khi chính sự nhiệt tình không chút phòng bị nào mới là điều gây tổn thương người ta nhất.

- Té ra là học sinh Tam Trung ...

Lý Ngải cười khẩy, bồi thêm một câu:

- Chẳng trách đánh bài tốt như thế.

Một câu nói làm thân phận Tô Xán hạ xuống cực điểm, phân biệt khả năng và mánh khóe đúng là dựa vào thân phận.

Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ cũng chẳng biết làm cách nào, bọn họ trước đó vốn định che dấu chuyện Tô Xán học ở Tam Trung, ai còn lạ đám học sinh Nhất Trung hiện thực và thế lợi, đối với trường học thấp hơn một bậc, luôn nhìn với con mắt thành kiến. Mặc dù bình thường Tiết Dịch Dương cũng coi thường thành tích học tập và trường học của Tô Xán, nhưng không nhắm vào con người Tô Xán, nếu người khác coi thường Tô Xán, lòng hắn cũng không vui.

Ai ngờ Tô Xán lại tự nói ra, lòng Tiết Dịch Dương chìm xuống, có điều nhìn qua Tô Xán, dáng vẻ thản nhiên, tựa hồ chẳng bận tâm tới ngăn cách giữa Tam Trung và Nhất Trung, liền trở nên thông suốt, đúng thế mình là mình, việc gì phải vờ vịt.

Thái độ người khác thế nào cũng được, nhưng có một người Tô Xán không thể không chú ý, quả nhiên ánh mắt Trần Linh San vốn long lanh, nhìn sang mình cũng trở nên ảm đạm hơn nhiều, quay sang chỗ khác nói chuyện, chẳng chú ý tới phương hướng của y nữa.

Trần Linh San thất vọng là khó tránh khỏi, chẳng phải vì học sinh Tam Trung thì làm sao, ngươi ta cũng đâu nhất định là phải giết người phóng hỏa, nhưng nói ra danh tiếng kém không ít. Bản thân Trần Linh San có chút lòng hư vinh, mấy cô bạn thân thiết xung quanh đều khen ngợi Tô Xán hết lời, mà Tô Xán lại thầm yêu mình, nói nói không có chút kiêu ngạo nào là giả, chàng trai này thần bí, từng nói chuyện cử chỉ thành lý do làm cô động lòng.

Giờ tấm màn thần bí bí xé nát, thân phận y vốn mang suy tưởng vô hạn, đột nhiên biến thành rõ ràng, hình ảnh hoàng tử bạch mã vốn lung linh tan biến, không hụt hẫng sao được.

- Tô Xán ... Tô Xán ...

Một cô gái hơi béo đeo kính, đột nhiên lẩm bẩm như nhớ ra điều gì:

- À, có phải mẹ bạn làm việc ở công ty mậu dịch Hạ Hải? Ừm, họ gì nhỉ, đúng rồi là dì Tằng?

- Ừ, đúng rồi đấy.

Tô Xán nhìn kỹ cô nữ sinh béo, song không cách nào nhận ra:

- Không nhớ à, tôi là Diệp Tuyết, mẹ tôi cũng làm việc ở đó, thảo nào tôi thấy tên bạn quen vậy! Dì Tằng và mẹ tôi làm việc ở phòng tài vụ, họ Hoàng, họ hay gọi là chủ nhiệm Hoàng.

Diệp Tuyết hưng phấn nói, ánh mắt nhìn Tô Xán đầy hứng thú, có cả vài phần ám muội, còn huých Trần Linh San một cái:

- Linh San, mẹ Tô Xán làm trong công ty cha bạn đó, thật là trùng hợp.

Đám Lý Ngải, Trương Tích cười càng thoải mái, mẹ đi làm công cho công ty khác, vậy xuất thân phú thương cũng không phải nữa rồi.

Có đứa càng thẳng thắn hỏi:

- Ê, mẹ y là nhân viên trong công ty của cha Linh San à?

Câu này có hàm nghĩa gì không không biết, song vẻ mặt Trần Linh San trở nên phức tạp.

Lừa một mỹ nữ là chuyện rất nguy hiểm, một khi bị vạch trần, bất kể là ngươi mang dụng ý gì, đều biến thành thất vọng tan tành, ấn tượng tồi tệ.

Tô Xán đương nhiên mới đầu chẳng định lừa Trần Linh San, chỉ là do nhầm lẫn một phía của Trần Linh San mà thôi, thế nhưng Tô Xán căn bản không thể giải thích rõ ràng.

Mắt Trần Linh San hơi nheo lại, hiển nhiên nếu cha Tô Xán từng bàn chuyện làm ăn với cha mình, mẹ Tô Xán không thể làm công trong công ty cha mình được.

Tô Xán cuối cùng đã có cảm thụ trực tiếp về áp lực trong cái vòng tròn Nhất Trung, cũng hiểu ra vì sao có nhiều người phải rời trường học đó, có lẽ không có đấu đá bạo lực như cơm bữa, nhưng ánh mắt thái độ của người xung quanh, có khả năng hủy hoại cả đời người.

Cho dù Tô Xán có tâm lý trưởng thành của người vật lộn với đời, tình huống bây giờ cũng khiến y cảm thấy như ngồi trên chảo rán, ánh mắt mọi người trở nên lãnh đạm, khinh bỉ, một số càng trực tiếp quay đi, coi y như không tồn tại, tất nhiên có người vẫn chú ý tới y, đó là đám Lý Ngải, có điều chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Nhưng cô bạn béo Diệp Tuyết kia vẫn bô bô cái miệng:

- À, bạn thật là, không nhớ à, bạn thích chơi với con chó nhà tôi lắm mà, nhà bạn trước kia ở trong phòng tài vụ cũ của công ty đúng không?

Mẹ của Diệp Tuyết trách móc công ty phân gian tài vụ cho ba người nhà Tô Xán ở, ảnh hưởng không tốt, chuyện này cô ta vẫn nhớ, dù sao phòng tài vụ cũng chẳng có mấy người, mọi người đều biết nhau cả.

Không ngờ câu này thành chất xúc tác khơi lên hồi ức của Trần Linh San.

Một ngày mùa hè, ánh nắng rực rỡ, một bên là công chúa mặc váy Bohemia lộng lẫy, tóc dài tới vai phiêu dật, còn phía đối diện là bức tường màu xám, dưới chân tường là đứa con trai bẩn thỉu, một con chó nhỏ miệng chảy dãi sủa loạn xạ làm cô gái quay sang nhìn, thậm chí ánh mắt ngây dại của đứa con trai đó cũng trùng hợp với ánh mắt Tô Xán bây giờ, giống như tấm phim âm bản gặp sáng.

Giống như Tô Xán trong tiềm thức quên đi cảnh mẹ mình ôm mặt khóc khi y thi trung khảo không tốt, Trần Linh San cũng tự động quên đi chuyện khi nhỏ bị cha đánh, lợn chứa tiền bị vỡ tan, con búp bê yêu quý bị máy giặt làm tan nát, hay như một buồi chiều mỹ hảo, súng sính váy công chúa được bao người vây quanh khen ngợi đột nhiên gặp phải người ngưỡng mộ bẩn thỉu.

Một khi nhớ ra, giống như đang ăn táo phát hiện ra nửa con sâu còn lại, hết sức ghê tởm, làm tâm tình đột nhiên xấu đi.

- Bạn ở .. Cái phòng kia của công ty.

Trần Linh San buột miệng nói, cô đã chẳng còn nhớ đứa con trai trước kia sống trong tầng hầm của công ty trông ra sao, có điều đã nghe cha nhiều lần nói cái nhà kia ở lỳ trong đó mà bất mãn, cũng chẳng phải chuyện lâu la gì, mới hơn một năm trước thôi, kết hợp lại lập tức liên hệ tới Tô Xán.

Tô Xán cười khổ gật đầu, chuyện không mong muốn nhất đã xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.