Đại Niết Bàn

Chương 35: Q.2 - Chương 35: Đoán đấy.




Thi giữa kỳ tới gần lắm rồi, mấy ngày gần nhất Tiêu Nhật Hoa làm việc ở văn phòng khối, nghe chủ nhiệm các lớp khoe khoang học sinh mũi nhọn ở lớp mình, làm ông ngứa tai cau mày, thế nhưng trước mặt họ tư lịch của ông ta chẳng là gì, cho nên thường xuyên bị bài xích ra khỏi hạch tâm.

Giáo viên Nhất Trung cạnh tranh nội bộ rất kịch liệt, ở hoàn cảnh chung hay thay đổi như Nhất Trung, tư lịch của giáo viên vô hình trung có địa vị chủ đạo, tư lịch chức danh ở đây giống như cấp bậc ở cơ cấu hành chình chính phủ, liên hệ trực tiếp tới phúc lợi cá nhân. Giáo viên tư cách lão thành tất nhiên coi giáo viên trẻ chen vào tranh thành tích với họ là đối thủ.

Thêm vào Tiêu Nhật Hoa và Điền Phong có mâu thuẫn, cho nên không mấy người thân thiết với ông ta.

Giám thị môn thi ngữ văn buối sáng kết thúc, đi vào văn phòng gật đầu chào hỏi mọi người, Tiêu Nhật Hoa ngồi xuống bàn chỉnh lý giáo án, không thấy mọi người đang bàn luận đột nhiên ngừng lại.

Tiếp đó có hai giáo viên trẻ đi vào, trong đó có Ân Tiểu Thiên, giáo viên tiếng Anh, giọng không lớn, có điều chẳng che dấu nên rất rõ ràng:

- Nghe nói Vương Hạo Nhiên năm hai trước đó không lâu xung đột với năm thứ nhất, chuyện này do thầy Vương kể cho tôi ...

Ân Tiểu Thiên rất tâm huyết chính trực, nghe vậy thì cau mày:

- Lại là Vương Hạo Nhiên, cái thằng nhãi này ngông nghênh lắm, mà ai chọc phải nó vậy?

- Hình như là của lớp thầy Tiêu, tên là Tô Xán, đánh nhau ngoài trường, à, anh cũng dạy lớp đó mà, chắc phải biết, năm thứ nhất dám chống lại năm thứ hai, rất có phong phạm của tôi năm xưa ... Có điều chắc cậu nhóc này chưa biết Vương Hạo Nhiên là ai đó thôi ...

Âu Tiểu Thiên nghe thấy tên Tô Xán liền nghĩ tới ngay Đường Vũ, lòng có hơi ghen tỵ, có điều thực sự lo lắng cho Tô Xán.

Mấy vị chủ nhiệm lớp ho khan, bàn làm việc của Tiêu Nhật Hoa ở góc phòng, bên trên chất đống tài liệu, ông ta lại thấp nhỏ, nên hai người Ân Tiểu Thiên chưa nhìn thấy, bị tiếng ho nhắc nhở vội ngậm miệng về bàn mình.

Tiêu Nhật Hoa bình thản uống trà, cứ như không nghe thấy gì, song từ việc mấy chủ nhiệm lớp cắt ngang lời thảo luận của hai người Ân Tiểu Thiên, chứng tỏ bọn họ biết chuyện này, sau khi mình vào lớp họ ngừng nói chuyện, đại khái cũng liên quan tới nó.

Vương Hạo Nhiên là ai? Là người mà có gây chuyện thì hiệu trưởng Đinh Tuấn Đào cũng ra mặt giúp hắn dẹp yên.

Còn Tô Xán, theo thông tin viết trong hồ sơ nhập học thì là công chức bình thường, thành tích cá môn bình bình, có xu hướng yêu sớm cùng Đường Vũ, đúng là quả bom Điền Phong gài vào lớp mình.

Trong phòng không khí nặng nề, dường nhưu mấy giáo viên bình thường bài xích mình trong lòng đều đang nén cười, đợi chuyện hay xảy ra.

Tiêu Nhật Hoa lòng bực bội, tay dùng sức quá lớn làm ngòi bút roẹt một cái, làm rách trang giấy vốn được viết rất chỉnh tề.

....

- Hôm qua thi số học ra sao? Đề thứ hai hơi khó, mọi người lựa chọn thế nào.

Kỳ thi giữa kỳ kết thúc từ hôm qua, nhưng dư âm vẫn còn, trên sân bóng rổ, một đám con trai vẫn bàn tán chuyện này.

Hôm qua thi xong ai cũng rời trường luôn, cho nên hôm nay tụ tập lại mới thảo luận, ai nấy đều bất an, ngay cả chơi bóng cũng mất tập trung.

Nửa học kỳ năm thứ nhất đã trôi qua, bài thi cũng không phải quá khó, ít nhất Tô Xán cảm thấy thế, y làm bài rất thuận lợi.

Đề bài khó nhất cũng chỉ cản trở được y mười lăm phút là bị phá giải, cảm giác tự nhiên này không thể thông qua quy luật hay phương pháp nào có thể thực hiện được, kiến lập trên cơ sở Tô Xán hấp thu nắm bắt lượng lớn kiến thức giai đoạn này, tích lũy đủ về lượng tất nhiên dẫn tới biến đổi về chất.

Mọi người đang trao đổi đáp áp không có tâm tư chơi bóng, tức thì trở nên phấn chấn, vì Lâm Nhạc Nhiên mặc đồ thể thao xuất hiện, trút thêm sức sống cho đám nam sinh.

- Ê, lại đây nào! Hôm nay tiếp tục.

Lâm Lạc Nhiên đứng giữa sân đập bóng, có cô xuất hiện, sân bóng lập tức trở nên sôi động.

Mậu Tiểu Thì rất nhanh nhạy, hôm đó sau chấn động vì màn biểu diễn của Lâm Lạc Nhiên, lập tức tiếp cận, hẹn cô cùng giúp Tô Xán luyện bóng, bọn họ không phải ngốc sao không nhận ra Tô Xán và mỹ nữ này quen thuộc, tất nhiên suy đoán hai người họ có quan hệ ám muội.

Lâm Lạc Nhiên rất dễ gần, nhưng những lúc không chơi bóng cô thường ngồi một mình thả hồn theo gió, ánh mắt nhìn về phương xa, nơi mà người bình thường ở thành phố nhỏ trải đầy hương chương này không nhìn thấy.

Cho nên Lâm Lạc Nhiên thuộc về loại hình thoát tục giống như Đường Vũ, không lạnh lùng như Đường Vũ nhưng hờ hững với mọi thứ xung quanh, thậm chí mọi người hoài nghi Lâm Lạc Nhiên tới đây học có ý nghĩ gì không, không ngờ vì tình cờ gặp Tô Xán chơi bóng, lại hứng thú đồng ý.

Tất nhiên đám nam sinh không vì có Tô Xán mà từ bỏ, xúm lấy hỏi chuyện thi hôm qua, không ngờ bị Lâm Lạc Nhiêm lườm cho:

- Đi chơi bóng, hỏi cái đó làm gì?

Làm đám nam sinh xung quanh lúng túng như vừa làm chuyện ngốc nghếch.

Với Lâm Lạc Nhiên mà nói, thành tích điểm số, thậm chí là bằng cấp sau này không phải là thứ có ảnh hưởng lớn trong thể giới của cô, tất nhiên tri thức vẫn là thứ trọng yếu, nhưng tri thức cô học tập không giống thứ được dạy trong trường.

Cô gái xuất thân và hoàn cảnh gia đình như Lâm Lạc Nhiên khác hoàn toàn người bình thường ở Hạ Hải, thậm chí cả nước, phương thức tư duy cũng không giống.

Có lẽ điều tương đồng duy nhất là ở cái sân bóng đầy ánh nắng rực rỡ này, cô có thể cùng mọi người chơi đùa thoải mái toát mồ hôi.

Ngồi ở trên ghế nghỉ, Lâm Lạc Nhiên kéo cái túi thể thao hiệu Nike màu tím, lấy ra ống hút, cho vào chai nước, ngậm ống hút nhè nhẹ, sau đó lấy khăn lau mồ hôi, rồi mỉm cười với Tô Xán đứng ở bên nhìn.

Người ở sân bóng đều hâm mộ nhìn hai bọn họ, vì sự kiện ném gạch của Tô Xán, bọn họ đều có vài phần phục y, toàn lực ủng hộ y theo đuổi Đường Vũ. Tuy biết Tô Xán có cô gái khác, nhưng thấy y cùng Lâm Lạc Nhiên ở cùng một chỗ, vẫn không khỏi ghen tỵ.

- Thực sự không thích ánh mắt của họ chút nào.

Lâm Lạc Nhiên nhìn thấy hết, dưới vẻ ngoài thanh thuần của cô là cá tính thẳng thắn.

Trong lòng Tô Xán luôn có một câu muốn hỏi:

- Sao bạn khẳng định tôi luyện bóng rổ vì con gái?

- Đoán thôi.

Lâm Lạc Nhiên đáp đơn giản:

- Vậy sao lúc ấy cô chắc chắn như thế?

Tô Xán không biết nên tức hay buồn cười, có người tự tin như vậy sao? Vốn nghĩ Lâm Lạc Nhiên trả lời đại loại như chuyện này đã lan truyền xôn xao, ngay cả học sinh mới chuyển trường như cô cũng biết, không ngờ đáp án là câu gọn lọn như thế.

Có điều Tô Xán cũng có chút vui mừng, vì cuộc sống trường học, vì kế hoạch theo đuổi Đường Vũ, làm trái tim vốn bình tĩnh chai lỳ của y không ngờ cũng bắt đầu rung động cùng nhịp với thân thể trẻ trung này.

Y thích cái cảm giác đó, thích nhiệt huyết kích động đó.

Lâm Lạc Nhiên đứng dậy, mang theo mùi hương cơ thể đặc biệt của mình, đi ra sân, để lại cho Tô Xán một bóng lưng xinh đẹp:

- Có điều hiện giờ không cần đoán nữa rồi.

Khi Lâm Trứu Vũ xuất hiện, Lâm Lạc Nhiên vẫn say sưa tranh cướp bóng trên sân, như nữ kỵ sĩ khoác chiến giáp phấn hồng.

Tô Xán đang suy nghĩ câu nói của Lâm Lạc Nhiên lúc rời đi thì thấy một tên béo xuất hiện.

Hơi béo, cho người ta cảm giác rất thân thiện, chẳng hề giống tên hôm ở quán game nói câu " xem tao đá chết bọn rác rưởi!" Nhưng con người không thể trông mặt bắt hình dong, có nhiều người bề ngoài rất bình thường lại làm chuyện kinh thế hãi tục.

Đại khái là vì ở trường học không thể tỏ ra quá khác biệt nên Lâm Trứu Vũ ăn mặc rất quy củ, áo khoác lông, bên trong là sơ mi kẻ ca rô, quần casual, giày Reebok, có điều tay lại cầm hai chai bia, ngồi bệt xuống bên cạnh Tô Xán.

- Cứ tưởng ai làm em gái tôi gần đây chạy tới chỗ này suốt, thì ra là cậu! Còn nhớ tôi chứ hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.