Đại Niết Bàn

Chương 34: Q.1 - Chương 34: Ai là dê béo?






Trương Tích là nhân vật cầm đầu trong cái vòng tròn này, trong nhà kinh doanh lớn, nghe nói ông nội còn là lãnh đạo nào đó trong thành phố, gọi một cú điện thoại là có thể dẹp bỏ mọi xung đột, hắn thì lại chẳng cáo mượn oai hùm nghênh ngang như Lý Ngải, nhưng người chọc vào hắn thì hậu quả đều thê thảm.

Câu nói này cả Lý Ngải ý ám chỉ rất rõ ràng, gia đình Tiết Dịch Dương mày chỉ là giai tầng công chức, sao có thể ngang hàng với bọn họ, bề ngoài có vẻ như nghĩ cho Tiết Dịch Dương, lời nói tự vô tâm, thực tế ngữ khí là khinh thường là xỉ nhục, người biết mâu thuẫn giữa bọn họ, không thể không chú ý ám thị trong đó.

Mấy cô gái bàn bên ánh mắt nhìn Tiết Dịch Dương khác ngay, Tô Xán hơi lắc đầu, mới chỉ là học sinh sơ trung đã có tâm lý u ám như thế, chẳng phải chuyện hay ho gì.

Trần Linh San hơi nhíu mày lại nhìn Lý Ngải, vẻ mặt không vui.

Vương Học Binh vỗ đầu:

- Đúng, đúng, chuyện này tại mình, không nói rõ, mọi người đã hoạt động được một nửa rồi.

Tô Xán vốn chẳng định lên tiếng, nhưng Tiết Dịch Dương lúc này không bình tĩnh, biết tính hắn, liền lên tiếng trước hỏi Vương Học Bình:

- Ban đầu mỗi người đóng bao tiền?

- Ban đầu là 50 đồng, giờ nếu các bạn tham gia, mỗi người giảm 20 đồng đi.

Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ nhẹ người, Tô Xán biết hai thằng bạn mình trên người chỉ có chừng 30 đồng thôi, thế đã là khoản tiền cực lớn với học sinh rồi, đủ cho ba bọn họ chơi game ăn uống thời gian dài, chỉ một hoạt động mà nộp 50 đồng thì quá cao.

Hai người họ vốn rất muốn mạnh miệng đáp lại Lý Ngải, nhưng năng lực có hạn, tiền không đủ, khi ba người đi chơi, Tô Xán luôn ít tiền nhất, nhiều lúc hai người không cần Tô Xán trả tiền, nên lúc này cũng không hi vọng gì vào Tô Xán.

Ai ngờ Tô Xán rút ví ra vừa mới hé một khe nhỏ, thì bên cạnh có tiếng Lưu Duệ kêu lên, tiếp đó bị hắn giật phắt lấy ví, mở banh ví ra, mắt trừng lên không dám tin, cả đám Lý Ngải, Vương Học Binh và đám nữ sinh ngồi bên phải sửng sốt, bên trong một xấp tiền trăm đồng màu xanh lam, đương nhiên không thiếu tiền lẻ, căng phồng, với người trưởng thành mà nói đó cũng là cả tháng lương.

Tô Xán chỉ muốn đá Lưu Duệ một cái, giành lại ví rút nhanh ra một tờ một trăm đồng, một tờ năm mươi đồng, đưa cho Vương Học Binh:

- Mọi người đóng góp bao nhiêu thì bọn này cũng góp bấy nhiêu.

Sau đó khi ánh mắt hai tên bạn khóa chặt vào ví của mình, nhanh tay đút ví lại túi.

Yết hầu hai tên bạn cuộn lên, rõ ràng kinh ngạc về tên "em út" bỗng nhiên dát vàng trên người.

Thời điểm đó tiền lương phổ biến của Hạ Hải là tầm bốn năm trăm đồng, cho dù công vụ viên cấp một như Tằng Toàn Minh chỉ chừng 900 - 1000, cho nên 1000 đồng trong ví của Tô Xán với với đám nhóc con sơ trung mà nói là khoản tiền lớn mà thường ngày không thể tiếp xúc tới, chỉ khi nào tới Tết, may ra mới có khoản tiền này.

Tô Xán hay tiếp khách, nên trong ví theo thói quen mang kha khá tiền, vừa rồi nghe Vương Học Binh nói chỉ có 50 đồng mới nhớ ra mức chi tiêu năm 1998, vừa xong lấy tiền đã cẩn thận không để xung quanh biết, không nghĩ Lưu Duệ làm lộ hết cả. Tô Xán thì chả sao, chả ai quanh đây biết y, nhưng để Tiết Dịch Dương nở mày nở mặt với bạn bè một chút cũng tốt, trước giờ y luôn là "em út" trong nhóm, Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ chiếu cố y, giờ mới có cơ hội "báo đáp".

Vương Học Binh thu lấy tiền, rút cuốn sổ nhỏ ra ghi lại, hắn là người thông minh, thấy Tô Xán tiêu tiền phóng khoáng, nói không chừng là nhân vật có hạng, nên thể hiện ra chút kiêu ngạo nào.

Lý Ngải đụng đầu vào tường, bị Tô Xán dễ dàng hóa giải thủ đoạn ngầm, lòng rất khó chịu, đặc biệt nhìn cái túi phồng căng của y, càng thêm ghen tỵ.

Mấy nữ sinh ngồi gần thái độ với ba người bọn họ thay đổi hẳn, chủ động bắt chuyện, nói cười vui vẻ, đến Trần Linh San cũng không khỏi chú ý tới Tô Xán.

- Chơi đấu địa chủ đi, là nam nhân phải chơi đấu địa chủ, anh họ mình ở bên Dung Thành chơi nghiện luôn rồi, bọn họ đi học, trên thì thầy giáo giảng bài, dưới thì quây lại chơi tưng bừng.

Là nam nhân phải chơi đấu địa chủ? Câu này ở đâu ra? Nam nhân phải đá PES mới đúng, ba người Tô Xán tuy không muốn, vẫn bị đám học sinh Nhất Trung ghép bàn lại kéo vào.

Lý Ngải cùng mấy tên bạn thương lượng, nghiễm nhiên coi Tô Xán là dê béo chuẩn bị xẻo thịt. Trò chơi thuộc loại thẻ bài như đấu địa chủ về sau là trò phải chơi trên internet, lúc này vừa mới ở thành phố tỉnh Dung Thành truyền tới Hạ Hải, đám học sinh nhạy bén với những thứ thời thượng đã chơi trước, vì tiếp xúc sớm, kỹ thuật dẫn trước, nên trong cuộc tụ hội hôm nay thắng nhiều thua ít.

Ba người Tô Xán mới ăn được ít đồ nướng, Lưu Duệ và Tiết Dịch Dương không chịu nổi đám Lý Ngải cố ý khích bác dụ dổ, tham gia vào trò chơi, lập tức thích thù với cách chơi mới mẻ này. Tô Xán chú ý thấy hai tên Tôn Tử Nghi và Vương Tinh vừa rồi hăng hái rủ rê bọn y tham gia chơi nhất lại không chơi, đi sang thì thẩm với Lý Ngải, cười nham hiểm, còn tên Trương Tích, nhân vật trứ danh trong nhóm thì ngậm điếu thuốc rất sành điệu, cùng nhóm bên cạnh đánh bài, căn bản không thèm nhìn tới ba bọn họ.

Biết ngay thế nào cũng có chuyện này mà, bị bọn chúng coi thành dê béo rồi, Tô Xán cũng không trách Lưu Duệ vì chuyện giật ví mình lúc nãy, vì y có ý cho đám này một bài học, nhìn là biết thường ngày Tiết Dịch Dương bị bọn này bắt nạt, giúp hắn giả hận một phen đi.

Đã là chuyện không thể tránh khỏi chẳng bằng chủ động chút, nghĩ tới đó không đợi đối phương ra tay, Tô Xán cười với Tôn Tử Nghi và Vương Tinh:

- Tôi cũng hiểu qua loa cách chơi của trò này, đúng là thứ mới lạ, hai đứa nó còn phải làm quen một chút, hay là chúng ta chơi trước đi.

- Được thôi, có điều chơi tiền, mỗi quân bài một đồng, có dám chơi không?

Tôn Tử Nghi mừng húm, không ngờ thằng ngu này tự nạp mạng, giọng không khỏi lớn lên, làm người xung quanh ngạc nhiên, vừa rồi mọi người chơi, một quân bài có 5 hào thôi, sao giờ tăng lên gấp đôi rồi.

- Thế có nhiều quá không?

Tiết Dịch Dương giật mình, dù thua tiền của Tô Xán, nhưng là anh em, Tô Xán thua thì hắn cũng xót, đặc biệt là thua đám Lý Ngải.

- Một đồng à?

Tô Xán nén cười, cố ý làm bộ thằng ngốc lắm tiền:

- Một quân bài năm đồng đi, dù sao lần đầu chơi, phải chơi cho đã ...

Tôn Tử Nghi và Vương Tinh lòng giật đánh thót, tuy nói bọn chúng tự tin, nhưng một quân bài năm đồng thì quá n hiều, trên tay ba mươi quân bài, tính thôi đã thấy kinh khủng.

Đang do dự thì Lý Ngải đẩy bọn chúng ra:

- Được, không thành vấn đề gì, bình thường chúng tôi cũng chơi mức đó.

Đánh cược lớn như thế, mọi người không thể không chú ý, nên người tụ lại xem ngày càng nhiều.

Còn về phần kết quả, chẳng có gì đáng hồi hộp hết.

- 111 ... 124 .. 165.

Tiết Dịch Dương đếm tiền kích động thiếu chút nữa hét lên, đánh mười ván, Tô Xán đã thắng một trăm sáu mươi lắm đồng rồi, ngang với vừa rồi đám Lý Ngải nộp tiền giúp bọn họ.

Đám Tôn Tử Nghi, Vương Tinh và Lý Ngải tất nhiên là thua thảm, mặt càng ngày càng tái đi. Trương Tích cũng không nhịn được tham gia, càng đánh tốc độ hút thuốc của hắn càng nhanh.

Lúc nãy chơi với học sinh Nhất Trung, ba tên Lý Ngải thắng là chủ yếu, tỏ ra cực kỳ phong độ, thi thoảng thua một trận vẫn tỏ ra hào phóng, giờ mồ hôi như mưa. Trương Tích, tình nhân trong mộng của các cô gái cũng không giữ được khuôn mặt dửng dưng với mọi chuyện như thường ngày, mặt mày khó coi.

Cuối cùng ném điếu thuốc đi, vứt bài:

- Mẹ nó, xúi quẩy, thua suốt.

Mọi người xung quanh oanh động, đám Trương Tích, Lý Ngải mặt xám ngoét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.