Đại Nhân Trên Đầu Anh Có Ma!

Chương 11: Chương 11: CHƯƠNG 10




Chiều hôm đó, đoàn người cuối cùng cũng tới thành phố duy nhất của vùng Tây Bắc: Thịnh Thành.

Tuy gọi là Thịnh Thành (thành phố thịnh vượng), nhưng vị trí nơi này nằm dưới chân thổ phỉ, bốn bề bị rừng rậm bao vậy. Tuy nằm gần trục đường nối với biên giới phương Bắc nhưng con đường này bị thổ phỉ hoành hành cao độ, mấy năm nay cuộc sống của người dân cũng bắt đầu có dấu hiệu sa sút.

Dù vậy, người dân Thịnh Thành vẫn có nhiều nét đặc sắc riêng: ví như áo lông thú được xem là vật quý giá ở kinh thành thì ở đây được ưa chuộng trong cả giới bình dân. Bên cạnh đó người dân đều có thân hình rắn rỏi, ngay cả phụ nữ cũng có vóc dáng khỏe khoắn, mông nở eo thon, hiển nhiên là do leo núi quá nhiều.

Đây là vùng rừng núi ở xa kinh thành, do đó cảm giác e sợ hoàng đế cũng giảm đi đáng kể. Tuy đoàn người ngựa vừa đến đã có quan thủ thành sớm nghênh đón, nhưng sắc mặc vị quan thủ thành này đối với thất hoàng tử cùng tùy tùng hoàn toàn xa cách, lạnh lùng, đội ngũ bên dưới ông ta cũng không hề có vẻ khúm núm thường thấy ở cấp dưới.

Tạ Thanh Ngọc ngồi chung xe với thừa tướng đại nhân mấy ngày liền, chẳng biết từ khi nào đã trở nên vô cùng thân thiết. Giữa lúc xe ngựa của hai người nối gót thất hoàng tử vào thành, cô quay sang nói với Trịnh đại nhân về mấy suy nghĩ vặt vãnh của mình.

Lúc này rèm xe được treo lên từ lâu, Trịnh thừa tướng tựa nửa người vào thành xe, mắt sáng như sao quan sát cảnh vật bên ngoài. Anh ta tiếng đực tiếng cái nghe mấy lời ríu rít của Tạ Thanh Ngọc, cười nửa miệng nói: “Quan thành tên là Nguyễn Triều Vỹ, đời ông cố nội là đại tướng quân trấn thủ biên cương, chức quan cũng là cha truyền con nối. Nếu cô để ý sẽ thấy lưng của ông ta rất thẳng, đây là cốt cách của quân nhân, cũng không nhất thiết phải luồn cúi mới là kẻ trung thành.”

Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng trước đó Trịnh thừa tướng tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi, vậy mà từ khi Nguyễn Triều Vỹ xuất hiện, anh ta trở lại là một chàng thanh niên tràn đầy sức sống cùng tự tin, tuy có một chút lười nhác biểu hiện ra bên ngoài.

Thấy Tạ Thanh Ngọc nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt dò xét, Trịnh Hoài Sơn hỏi: “Sao tiểu thư nhìn bổn quan như vậy?” Tạ Thành Ngọc lại chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. Trịnh Hoài Sơn cũng không ngờ cô nàng này thật thà vậy, không kiềm lòng được xoa đầu cô một cái, cười nói: “Đã vào thành người ta rồi, thân là quan trong triều, ta cũng phải vớt vát chút thể diện.” Tạ Thanh Ngọc như không nghe thấy, lẩm bẩm: “Tuy Nguyễn Triều Vỹ mặt lạnh hơn cả đại nhân, lại hơi lớn tuổi một chút, nhưng vóc dáng ông ta rất được, khuôn mặt cũng đẹp trai. Đại nhân động lòng cũng không có gì là lạ.”

Trịnh đại nhân nghe xong câu này, khóe mắt cũng không thèm đảo một cái, hừ lạnh nói: “Thanh Ngọc, tối nay tiểu thư muốn nhịn cơm?” Mấy ngày liền tiếp xúc với vị tiểu thư này, Trịnh thừa tướng cuối cùng cũng hiểu rõ bộ mặt thật của cô nàng. Cái gì là ngây thơ đáng yêu, cái gì là nhu nhược yếu đuối, chẳng qua chỉ là công phu giả bộ. Hơn nữa anh ta cũng phát hiện, cái miệng của vị cô nương này không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ chịu khổ mà thôi.

Tạ Thanh Ngọc đau đớn nói: “Đại nhân không khoan hồng được sao? Tiểu nữ ngàn dặm đi theo đại nhân chỉ cầu được miếng cơm no, đại nhân nỡ lòng nào bỏ đói tiểu nữ?” Cô nàng vừa nói vừa mếu máo, mấy thị vệ xung quanh cũng có mấy người lặng lẽ ngoái đầu liếc vào trong xe.

Trịnh đại nhân hạ giọng: “Nhỏ tiếng chút. Cô nương muốn khóc lóc thì tối nay lên mái nhà thất điện hạ mà khóc lóc. Bổn đại nhân không phải là người cho cô đi theo.” Tạ Thanh Ngọc không giả bộ khóc nữa, bĩu môi hừ lạnh: “Đại nhân chỉ giỏi ức hiếp tiểu nữ.”

Thất hoàng tử vốn đang cưỡi ngựa trò chuyện với Nguyễn Triều Vỹ đại nhân, lúc này chợt hắc xì một cái.

Trước đó Trịnh thừa tướng cùng thất hoàng tử đã bàn bạc một chút, vì lần này Trịnh thừa tướng đi theo với vai trò trợ giúp, tạm thời sẽ không báo danh tính của anh ta ra. Dù sao việc hoàng đế cho một vị thừa tướng nhất phẩm đi đánh thổ phỉ cũng là một tin tức vô cùng mới mẻ, nếu không nói ra lại có phần hay hơn. Vì vậy khi thất hoàng tử giới thiệu tùy tùng đi theo mình, anh ta chỉ gọi Trịnh Hoài Sơn là Trịnh đại nhân, đám quan Thịnh Thành theo đó chỉ nghĩ đây là một quan cấp thấp dưới trướng thất hoàng tử.

Mấy ngàn tinh binh yên ổn cắm trại ở ngoài thành, đám người thất hoàng tử cùng tùy tùng cấp cao được bố trí ngay tại chỗ ở của Nguyễn đại nhân. Từ lúc vào Thịnh Thành, Tạ Thanh Ngọc đã cảm thấy kiến trúc ở nơi đây trọng về độ bền chắc hơn là hình thức, khi được chiêm ngưỡng dinh thự của người đứng đầu nơi đây, suy nghĩ này càng được củng cố rõ ràng. Rõ ràng là nơi dành cho quan lại, toàn bộ bức tường bên ngoài phủ lại được xây bằng đá đen – cùng loại với mười thước đá cao bao bọc toàn bộ Thịnh Thành. Trước cổng dinh thự không có bất kỳ bức tượng điêu khắc nào, hai cánh cổng cao lớn vững chãi như hai vị thần canh cửa oai nghiêm nhìn xuống người ở bên dưới.

Tạ Thanh Ngọc thì thầm vào tai Trịnh thừa tướng: “Tiểu nữ cứ nghĩ thành trì được xây giữa rừng đều tận dụng vật liệu là gỗ. Không ngờ Thịnh Thành giống như được ra từ đá đen, thật là uy nghi quá đi.” Trịnh Hoài Sơn tự nhiên giảng giải: “Đá này được tạc từ núi, vừa có tác dụng chống lửa, vừa ngăn cản bảo vệ thành trì khỏi quân xâm lược. Đừng quên nơi này nằm gần biên giới với phương Bắc, thành trì lại phải càng thêm kiên cố.”

Hai người nhỏ giọng thì thầm với nhau, không ngờ Nguyễn Triều Vỹ đi phía trước vốn cũng là một kẻ thính tai. Ông ta cảm thấy vị Trịnh đại nhân ở phía sau dáng người nho nhã, ngôn từ trau chuốt, đã có cảm tình từ lâu. Vì vậy ông ta vui vẻ xen vào: “Trịnh đại nhân nói không sai. Mấy năm nay nạn thổ phỉ nổi lên, nhưng cũng nhờ bức tường vô cùng vững chãi bao quanh Thịnh Thành, chỉ cần người dân ở bên trong thành thì hoàn toàn không phải lo lắng bị cướp bóc.”

Lâm Diệu cười cười nói: “Cũng may cố Nguyễn đại nhân vốn dĩ là người nhìn xa trông rộng. Thịnh Thành được như ngày hôm nay, cũng là ông ấy một tay dựng thành.” Nguyễn Triều Vỹ nghe xong lời này của thất hoàng tử, trong lòng vỗ tay bôm bốp không thôi. Trước đây cũng có một vài vị tướng được triều đình cử đến diệt thổ phỉ, cũng tá túc ở trong thành của ông, thế nhưng bọn họ đều là những kẻ kệch cỡm trịch thượng. Ông cũng là con cháu nhà binh, cuộc sống thẳng thắn giản dị, nào quen được với đòi hỏi khắc nghiệt? Vậy mà bọn tướng kinh thành kia không muốn mặc áo khoác lụa áo choàng gấm thì muốn ăn vi cá ăn bào ngư, mà ở trong rừng làm sao kiếm được những thứ đó đây? Từ lúc nhận được công văn báo thất hoàng tử sẽ đến nơi này, ông luôn chán nản vì sắp phải tiếp đãi một vị hoàng thân khó chìu. Không ngờ những kẻ vừa đến hoàn toàn khác hẳn trí tưởng tượng của ông: chẳng những vẻ ngoài của họ hết sức xuất chúng, mà ngôn ngữ hành vi đều thân thiết, giản dị cùng lễ độ.

Vì vậy, trong lòng Nguyễn Triều Vỹ, những vị khách khó chìu không biết tự bao giờ đã thành khách quý, thậm chí là tri kỷ thân thiết, thái độ của ông cũng từ đó mà cởi mở hơn.

Lần này đi theo thất hoàng tử vào Thịnh Thành chỉ vẻn vẹn mười mấy người, trong đó có Trịnh thừa tướng, Tạ Thanh Ngọc cùng một vài thị vệ, thái giám. Nếu hoàng đế ở kinh thành biết được con trai mình dẫn theo chưa tới mười thị vệ, nhất định sẽ nhảy dựng lên. Thế nhưng Lâm Diệu của chúng ta trước giờ là một kẻ cậy mạnh, mà vốn dĩ anh ta cũng rất mạnh, cho nên đối với đoàn người đây cũng không phải là vấn đề to tát.

Chỉ khổ cho Trịnh thừa tướng, đường đường là một vị quan nhất phẩm, bên cạnh chỉ có một người hầu đi theo. Người này chính là thư đồng Thanh Khánh từ đầu hành trình vẫn luôn trực trước xe ngựa cho chủ nhân mình sai khiến. Tạ Thanh Ngọc để ý, lúc nào bên cạnh Trịnh Hoài Sơn cũng không có nhiều người. Ở trong phủ thừa tướng, đám người hầu đều luôn giữ khoảng cách rất xa với anh ta. Ngoài ra trừ lúc tra ngoài làm việc, khi xuất hành anh ta cũng không có thói quen dẫn theo nhiều thị vệ.

Thế nhưng nói về mức độ nghèo nàn, Tạ Thanh Ngọc mới chính là kẻ phải chán nản nhất. Ngoài việc thỉnh thoảng mượn thư đồng của Trịnh Hoài Sơn làm một số việc vặt, cô nàng còn không có tỳ nữ cho riêng mình. Tạ Thanh Ngọc luyện công phu từ nhỏ, đi xe mấy ngày này đã là cực hình vô cùng khổ sở, kẻ mềm lòng như cô nào dám dắt theo Khả Ngân hay Lãng Tử theo để họ chịu khổ chung với mình? Đừng quên hình thức vận chuyển bằng xe ngựa ở cổ đại còn kém xe ngựa hiện đại rất nhiều. Nhìn lại mấy ngày qua, cô cũng cảm thấy mình đủ lớn mật. Nếu Trịnh thừa tướng không phải là chính nhân quân tử đúng mực, cô đúng là sẽ tả tơi theo đúng nghĩa đen. Lại nghĩ, nếu có kẻ ngoài biết Thanh Ngọc cô chính là con gái Tạ thượng thư, cả đời này cô cũng đừng hòng lấy được chồng.

Tạ Thanh Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy lá gan của mình đã được nuôi dưỡng quá trớn, cho nên phình to ngoài sức tưởng tượng. Cô chậc lưỡi một cái, vừa cảm thán về lá gan to lớn của mình, vừa nối gót đám đàn ông con trai đi đến chỗ ở được sắp xếp.

Nguyễn Phủ tuy có bề ngoài hơi thô kệch, thế nhưng về bố cục thì cũng có chỗ đáng tự hào. Chỗ ở của khách bao gồm ba dãy lớn xếp hình chữ U. Hai bên là hai dãy phòng ngủ được nối bằng một dãy phòng khách, phòng ăn, phòng sinh hoạt vô cùng rộng rãi. Mấy dãy phòng được ngăn cách với không gian còn lại của phủ bởi vườn cây được cắt tỉa đẹp mắt. Khoảng sân rộng được lót đá đen, đồ vật trang trí tuy giản dị nhưng cũng không sơ sài, hơn nữa mấy bộ bàn ghế ở giữa sân có kiểu dáng khá lạ lùng. Bầu không khí khác xa ở kinh thành, dù có chút lạnh lẽo nhưng vô cùng trong lành.

Thất hoàng tử được Nguyễn đại nhân cung kính đúng mực bàn giao lại toàn bộ dãy phòng dành cho khách. Bản thân vị đại nhân này sau khi sắp xếp ổn thỏa, cũng xin phép được lui ra.

Phòng của Tạ Thanh Ngọc ở ngay cạnh phòng Trịnh thừa tướng, cũng không biết có phải là ý tưởng của Nguyễn đại nhân hay không. Lúc vào phòng, cô mới biết mình được Nguyễn phủ cho mượn hai tỳ nữ, cả hai người đều đang đứng cạnh cửa chào đón vị chủ nhân tạm thời.

Lúc này trời đã gần tối, mọi người đều mệt mỏi. Trịnh Hoài Sơn liếc vào phòng Tạ Thanh Ngọc một chút, thấy đã sắp xếp ổn thỏa liền chậm rãi nói: “Tiểu thư tranh thủ tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút. Một canh giờ nữa Nguyễn phủ đãi tiệc, ước chừng phải ngồi tới gần nửa đêm.” Tạ Thanh Ngọc nửa nghe nửa không, vâng vâng dạ dạ mấy tiếng rồi bước luôn vào phòng. Trong đầu cô mơ tưởng tới bồn tắm bốc khói đang chờ sau tấm bình phong to lớn kia, mấy ngày trong xe ngựa đúng là đã thử thách những kẻ ưa sạch sẽ như cô tới cực hạn.

Hai tỳ nữ lần lượt cung kính giới thiệu tên của mình. Cô nàng có nốt ruồi son trên mép tên là Nguyễn Thanh, còn cô nàng có chân mày cực mỏng tên là Nguyễn Bảo. Cả hai người đều lớn lên ở Nguyễn phủ, tuy vóc dáng đều mảnh mai nhưng cũng không phải là loại chân yếu tay mềm.

Tạ Thanh Ngọc tuy mang danh là tiểu thư khuê các nhưng từ nhỏ đã lăn lộn khắp nơi, thái độ đối với hai vị tỳ nữ này cũng khá dễ chịu, không đòi hỏi nhiều. Bọn họ thấy cô như vậy thì đều thở dài sung sướng trong lòng, cô nói muốn tắm thì họ liền mỗi người một bên cởi áo của cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng khéo léo.

Lúc Tạ Thanh Ngọc chui vào bồn tắm ấm áp, cô có cảm giác mình chính là một kẻ đã chết đội mồ sống lại ở trần gian.

Hơn một canh giờ sau, Trịnh Hoài Sơn đứng trước cánh cửa phòng đóng im ỉm của Tạ Thanh Ngọc, lưỡng lự không biết có nên bước vào hay không. Anh ta quay sang hỏi một người hầu của Nguyễn phủ đang đứng đó: “Đã thông báo cho Tạ tiểu thư rồi chứ?” Người hầu này được giao nhiệm vụ mời vị tiểu thư duy nhất đến dự tiệc, từ một khắc trước đã đứng chờ, thế nhưng chỉ nhận được được câu trả lời của Nguyễn Thanh, Nguyễn Bảo là “chờ một chút”. Vì vậy cô ta đáp: “Bẩm đại nhân, đã gọi rồi ạ.”

Trịnh Hoài Sơn gõ cửa, được người hầu trong phòng mời vào. Nguyễn Thanh nhìn thấy vị đại nhân vô cùng đẹp trai đến tìm, đỏ mặt lắp bắp: “Đại… đại nhân… tiểu thư ngủ vẫn chưa dậy ạ.” Trịnh Hoài Sơn gật đầu nói: “Thì ra là vậy. Vậy thì để nàng ấy nghỉ ngơi, đi đường đã rất cực khổ rồi.” Thế nhưng người hầu trước mặt vẫn chưa tỏ vẻ yên lòng. Cô nói: “Thế nhưng… thế nhưng người tiểu thư lại rất nóng… bọn nô tỳ sợ…”

Thật ra Nguyễn Thanh, Nguyễn Bảo cũng có cái khó của mình. Hai người bọn cô vừa được cử tới chăm sóc tiểu thư người ta, nàng cũng ngay lập tức bị ốm, nếu để cấp trên biết thì không biết sẽ bị quở trách thế nào. Vậy nên hai người vẫn chần chừ chưa dám thông báo, ngay dịp vị đại nhân có vẻ hiền lành, thân thiết này vừa đến, Nguyễn Thanh liền như vớt được bè cứu mạng, khai báo rõ tình hình.

Trịnh Hoài Sơn cau mày nói: “Mau dẫn đường để bổn quan vào thăm tiểu thư.”

Anh ta đi được vài bước, chợt dừng lại hỏi: “Tiểu thư đã mặc áo chỉnh tề chứ?” Tỳ nữ trước mặt vội gật đầu như giã tỏi, đi như bay về phía chiếc giường lớn trong phòng. Lúc ngày Nguyễn Bảo đang đứng ngay cạnh giường, khuôn mặt lo lắng, lúc cô thấy Trịnh Hoài Sơn bước nhanh đến thì vội vã tránh qua một bên.

Đôi mắt Tạ Thanh Ngọc nhắm nghiền, khuôn mặt lúc ngủ hơi cau lại. Đây cũng không phải lần đầu tiên Trịnh Hoài Sơn trông thấy dáng vẻ ngủ say sưa của cô nàng. Anh ta kiểm tra một lượt hơi thở, mạch đập, độ nóng trên trán của cô nàng, mới đưa ra kết luận: “Không bị ốm, chỉ ngủ quá say thôi.” Hai tỳ nữ trong phòng cùng thở dài nhẹ nhõm. Quan hệ đôi nam nữ trước mắt có vẻ đặc biệt, nếu Trịnh đại nhân nói Tạ tiểu thư không bị ốm, họ sẽ chẳng phải chịu trách nhiệm rồi.

Lúc này trong phòng tràn ngập mùi hương tươi mát của thiếu nữ, Trịnh Hoài Sơn nghĩ tới điều gì đó, chợt nói: “Trừ ta ra, không được cho phép đàn ông bước vào phòng này nửa bước.” Anh ta nói thêm vài câu nữa, đến lúc hai tỳ nữ kia thốt ra lời thề son sắt sẽ dốc mạng ra bảo vệ tiểu thư, anh ta mới yên lòng rời đi.

Ai ngờ, Trịnh thừa tướng vừa mới bước đến cửa phòng, đã thấy thất hoàng tử ăn mặt chỉnh tề đứng ở đó. Trịnh đại nhân chưa kịp bịt miệng người này lại, đã nghe thấy âm thanh trầm hùng chứa đầy nội lực vang lên: “Ngọc Ngọc, Ngọc Ngọc, vẫn chưa dậy đi ăn tiệc sao? Đi trễ là không có đồ ăn đó nhá!!!”

Chân mày Trịnh thừa tướng giật giật, thế nhưng anh ta chỉ yên lặng liếc vào phòng. Từ phía sau tấm bình phòng đã nghe ra một tiếng đáp mơ hồ, tiếp theo đó là vài âm thanh loạt xoạt của quần áo. Cái tai vô cùng thính của Trịnh thừa tướng nghe rõ từng lời nói ở bên trong đó. Rõ ràng là người ta rất mệt, tên “Thất thô lỗ” kia không biết hay sao? Còn cô nàng kia nữa, ở kinh thành chẳng lẽ không có đồ ăn, dù sao lát nữa anh ta cũng sẽ sai người đem đến một ít, tội tình gì cô phải sợ hết chứ?

Lâm Diệu phát hiện ánh mắt không đồng tình của Trịnh thừa tướng, liền ngây thơ hỏi: “Sao vậy? Bổn điện hạ làm gì có lỗi với cậu sao?” Trịnh Hoài Sơn lắc đầu: “Không có. Điện hạ tối nay diện trang phục đẹp, anh tuấn ngời ngời, khiến lòng ta nổi lên chút ganh tị mà thôi.” Anh ta nói xong thì không liếc Lâm Diệu một cái, quay sang người hầu vốn đứng chờ nói: “Lát nữa dẫn tiểu thư tới chỗ ngồi bên cạnh ta.”

Lâm Diệu cười hì hì, quàng vai Trịnh thừa tướng kéo đến một quãng xa, tỏ vẻ thần bí nói: “Bổn điện hạ để ý lâu rồi, cậu đây là đã yêu mến con gái người ta, càng lúc càng không dứt ra được!” Trịnh Hoài Sơn thờ ơ đáp: “Điện hạ không cần nói khó nghe như vậy. Nếu không phải từ đầu điện hạ tùy tiện cho nàng ấy theo, thần cũng không phải khổ sở lo lắng đủ bề.”

Lâm Diệu nghĩ nghĩ, sờ mũi nói: “Tính ra ông trời cũng công bằng. Thôi thì lần này ta lo việc trừ thổ phỉ, cậu lo cho cô nàng kia. Dù sao một núi cũng không thể có hai hổ, hiện tại đã có bổn điện hạ sắp xếp mọi thứ. Đây vốn là sở trường của ta, thêm cậu vào lại phải bàn bàn bạc bạc, mà cậu là quan văn không rành đánh trận, cuối cùng cũng chỉ làm mọi việc thêm phức tạp mà thôi.” Nụ cười của anh ta chợt trở nên gian xảo: “Bổn điện hạ thấy cậu cũng đã nghĩ tới điều này, thế nên chẳng những bỏ gần hết thuộc hạ thân cận lại kinh thành, mà suốt hành trình đều tỏ vẻ cà lơ phất phơ, giả ngơ giả ngốc như vậy. Có phải không?” Trịnh Hoài Sơn không đáp, chỉ thở dài một hơi. Hai người đàn ông kề vai nhau băng ngang qua sân đá, bộ dáng thân mật thế này có làm Thanh Ngọc suy diễn bậy bạ hay không?

Lâm Diệu làm sao biết mối lo sâu kín của người đi cùng, tiếp lục liến thoắng: “Nghe nói phụ nữ còn khó chìu hơn một đội quân. Bổn điện hạ muốn xem thử, khoảng thời gian sắp tới ai sẽ làm tốt việc của mình hơn. Ha ha.”

Trịnh Hoài Sơn lười biếng liếc Lâm Diệu một cái, nhỏ giọng tố cáo: “Thì ra điện hạ để Thanh Ngọc đi theo là để cho thần bớt buồn chán vì có việc để làm? Điện hạ thật là có tâm, suy tính đủ bề, khiến cho thần đây phải lóa mắt.” Lúc này Lâm Diệu mới chịu buông Trịnh Hoài Sơn ra, khoát khoát tay nói: “Ai chẳng biết lần này để cậu đi theo bên cạnh ta là thừa thải? Cậu cứ coi như không phải đi đánh thổ phỉ mà là đi nghỉ dưỡng với giai nhân, kẻ khác cầu còn không được, ha ha!”

Thất hoàng tử nói xong câu này thì nghênh ngang tăng tốc, thành ra lúc cánh cửa lớn mở ra, anh ta đang đĩnh đạc ở vị trí dẫn đầu, phía sau lưng là một đoàn mười mấy tùy tùng không phân biệt được chức vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.