Đại Ngụy Cung Đình

Chương 52: Chương 52: Thái Tử Và Ung Vương (1)




Hơn nửa tháng sau đó, Triệu Hoằng Nhuận ngày nào cũng đến Thúy Tiểu Hiên ở Nhất Phương Thủy Tạ, vừa uống rượu vừa nghe những bài nhạc ngày càng hay hơn của Tô cô nương, đồng thời trong lòng cũng âm thầm tính toán việc được mất trong trận chiến phụ tử lần thứ ba mấy ngày trước đó.

Có lẽ vì muốn an ủi con trai của mình nên thiên tử Đại Ngụy không những phục hồi bổng lộc hoàng tử ở Văn Chiêu các của Triệu Hoằng Nhuận mà còn nhắm một mắt mở một mắt trước việc cậu đến một nơi yên hoa liễu hạng như Nhất Phương Thủy Tạ.

Một nam nhân gặp thất bại thì nên được một nữ nhân an ủi, thiên tử chính là có suy nghĩ như thế.

Nhưng sự ngầm chấp nhận của thiên tử lại không hề khiến quan hệ giữa Triệu Hoằng Nhuận và Tô cô nương tiến xa hơn, mà ngược lại, kể từ sau lần đụng chạm xác thịt ấy, bọn họ lại trở nên có chút e dè, có lúc vô tình nhìn nhau lại khiến cả hai đều thấy ngượng ngùng.

Có lẽ cả hai đều chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc biến mối quan hệ tri kỷ này tiến xa hơn, bởi vì xét về tuổi tác thì họ chênh nhau sáu tuổi, đây là vấn đề ngượng ngùng nhất đồng thời cũng khó chấp nhận nhất hiện giờ.

Bỏ qua việc này thì họ đối xử với nhau rất tốt, đều dần dần mở lòng hơn với người kia, nói nói cười cười, tình cảm trở nên khăng khít hơn.

Đương nhiên cũng có vài việc không hay, chẳng hạn như hôm nay, vào ngày hai mươi tám tháng tư năm Hồng Đức mười sáu, Triệu Hoằng Nhuận đang chuẩn bị xuất cung đi gặp Tô cô nương thì chợt bị lục hoàng huynh Triệu Hoằng Chiêu ngăn lại.

Ngay khi nhìn thấy vẻ mặt nửa cười nửa không của lục hoàng huynh, trong lòng Triệu Hoằng Nhuận lập tức cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, câu đầu tiên mà lục hoàng huynh nói ra đã khiến cậu không thể trả lời được.

“Hoằng Nhuận, tẩm các của ngu huynh gần đây có vẻ mất đi mấy bức họa… Không biết đệ nghĩ sao về việc này?”

“Có việc như thế sao?” Triệu Hoằng Nhuận giả vờ ngây thơ vô số tội.

Nào ngờ lục hoàng huynh liền bảo tông vệ Phí Uy sau lưng mình lấy ra mấy bức họa, khi trải ra thì lại chính là những bức mà Triệu Hoằng Nhuận đã lén chuyển ra ngoài cung rồi đem bán.

“Hoằng Nhuận, mấy bức này đệ thấy có quen không?” Lục hoàng tử hỏi bằng vẻ mặt mỉa mai.

Nhìn mấy bức tranh trong tay tông vệ Phí Uy, lại thấy gương mặt mỉa mai của lục hoàng huynh, Triệu Hoằng Nhuận sao có thể không hiểu, lập tức chắp tay với hoàng huynh để tỏ vẻ cầu xin, mong hoàng huynh giơ cao đánh khẽ.

Kỳ Lân Nhi Triệu Hoằng Chiêu không hề để tâm đến trò xấu xa này của bát hoàng đệ mình, vì cậu biết lúc trước bát hoàng đệ đã bị phụ hoàng trừ mất bổng lộc, cuộc sống khó khăn biết bao, nên có giở trò một chút cũng không đáng trách.

Vả lại, lần này cậu đến vạch mặt cũng không phải vì muốn Triệu Hoằng Nhuận phải đền bù thiệt hại.

“Tháng sau, mùng năm tháng năm, ngu huynh định đãi yến ở Nhã Phong các, mời một vài tuấn kiệt trẻ tuổi ở Trần Đô Đại Lương ta đến phẩm thơ luận từ, bát hoàng đệ có nể mặt không?”

Vừa nói, Triệu Hoằng Chiêu vừa cố ý cầm bức họa khua khua trước mặt Triệu Hoằng Nhuận, khua đến mức khiến cho cậu liên tục lừ mắt.

“Hoàng huynh đã tính toán hết cả rồi…” Triệu Hoằng Nhuận cười đau khổ.

Nói thật lòng, cậu không hề có chút hứng thú gì với cái gọi là Nhã Phong Thi Hội này của lục hoàng huynh cả, hơn nữa ngày mùng năm tháng năm còn là tết Đoan Ngọ.

Cần phải biết vào ngày tết Đoan Ngọ mùng năm tháng năm thì Trần Đô Đại Lương sẽ vô cùng náo nhiệt. Leo núi, đua thuyền rồng, treo đèn… nói thẳng ra thì đó là một ngày mà mọi người đều vui, là một ngày để đi chơi. Triệu Hoằng Nhuận vốn định sẽ dẫn Tô cô nương ra ngoài dạo chơi cả ngày.

“Mùng năm tháng năm… không đi được rồi.” Triệu Hoằng Nhuận e dè trả lời.

“Thế à?” Triệu Hoằng Chiêu nghe xong liền lắc đầu rồi cố ý nói thật khẽ nhưng vẫn đủ để Triệu Hoằng Nhuận nghe được: “Mua lại mấy bức họa này đã khiến ngu huynh tốn mất hơn hai ngàn lượng bạc đấy…”

“Được được được, ta đi, được chưa?” Triệu Hoằng Nhuận chắp hai tay đầu hàng, hiện giờ thì cậu không thể nào trả nổi món nợ hơn hai ngàn lượng.

Triệu Hoằng Chiêu nghe câu này thì rất hài lòng, liền đưa bức họa cho tông vệ bên cạnh rồi cười nói: “Tốt tốt tốt, thế thì ngu huynh sẽ chờ đến lúc được bát đệ nể mặt.”

Triệu Hoằng Nhuận bất lực lừ mắt: “Nhưng mà hoàng huynh à, theo sắp xếp trước nay thì vào ngày mùng năm tháng năm, phụ hoàng không phải sẽ triệu tập chúng ta đến Văn Đức điện sao?”

Đúng thế, theo sắp xếp mọi năm thì vào dịp tết Đoan Ngọ mùng năm tháng năm, thiên tử Đại Ngụy sẽ thết đãi gia yến ở Văn Đức điện, mời các phi tần và hoàng tử trong cung cùng dự yến. Sau khi dự yến xong thì thiên tử sẽ dẫn các phi tần và hoàng tử lên lầu cao ngắm đèn màu của toàn Trần Đô Đại Lương.

Cần phải nói rõ rằng, Đoan Ngọ chính là một trong những ngày lễ hiếm hoi mà các hoàng tử có thể cùng tập trung lại với nhau.

Các dịp Đoan Ngọ trước đây, Triệu Hoằng Nhuận đơn giản chỉ cần xuất hiện cho thiên tử thấy mặt, sau đó lén lẻn đi chỗ khác chơi, nhưng không được rời cung. Tuy nhiên năm nay, do trong tay đã có được lệnh bài tự do ra vào hoàng cung nên cậu định sau khi ló mặt cho thiên tử và các huynh đệ thấy thì sẽ lén ra ngoài cung chơi. Nhưng giờ nếu có vị lục hoàng huynh này chen ngang thì kế hoạch của cậu chắc chắn sẽ tan tành.

“Việc này thì đệ yên tâm, hội thơ của ngu huynh được tổ chức sau buổi ngắm đèn, phụ hoàng đã cho phép ngu huynh mời các tuấn kiệt trong cung cùng dự yến, họ sẽ cùng ngồi với ngu huynh, sau khi ngắm đèn xong thì chúng ta sẽ đến Nhã Phong các của ngu huynh, ngắm đèn bình thơ, chậc chậc…”

Khi nói đến câu cuối thì gương mặt lục hoàng huynh chợt đầy vẻ say mê.

“Chẹp, thế có nghĩa là mình hết cách lẻn ra ngoài cung rồi.”

Triệu Hoằng Nhuận bất lực thở dài

“Đúng rồi.” Có vẻ như nhớ ra gì đó, Triệu Hoằng Nhuận thu lại vẻ mặt say mê rồi cau mày hỏi: “Hoằng Nhuận, dạo gần đây đệ có phải đã đắc tội với Đông Cung không?”

“Thái tử à?” Triệu Hoằng Nhuận ngẩn người, thắc mắc hỏi: “Sao huynh hỏi thế?”

Triệu Hoằng Chiêu chợt nhìn trái nhìn phải rồi nói thật khẽ: “Cụ thể thế nào thì ngu huynh không biết, chỉ biết rằng Đông Cung đã đến gặp phụ hoàng trách móc đệ, nói đệ mỗi ngày đều không đi học mà chỉ biết ra ngoài cung dạo chơi, việc này không hợp với lễ giáo của hoàng tử…”

“Có chuyện này sao?”

Triệu Hoằng Nhuận thấy hơi bất ngờ, vì mấy ngày này cậu chỉ qua lại giữa Văn Chiêu các và Nhất Phương Thủy Tạ, nếu không đi bái kiến mẫu phi Thẩm Thục Phi của mình thì sẽ là xuất cung đi gặp Tô cô nương, hoàn toàn chả quan tâm gì việc trong cung cả. Hơn nữa, thiên tử Đại Ngụy cũng không hề vì việc này mà chỉ trích gì cậu, thế nên Triệu Hoằng Nhuận thật sự không biết Đông Cung thái tử đã lén chơi một vố sau lưng cậu.

Còn về sự thù ghét mà Đông Cung thái tử dành cho mình, Triệu Hoằng Nhuận lại không hề cảm thấy kỳ lạ, vì thái tử Hoằng Lễ đã lôi kéo được một đám lang quan sử bộ, nhưng ai ngờ việc của khoa thi lại khiến hơn một nửa số lang quan ấy bị ngự sử giám cách chức, như thế có nghĩa là công sức thái tử Hoằng Lễ bỏ ra ở sử bộ trước đây đều thành công cốc hết, bảo sao anh ta không giận dữ trong lòng.

Nhưng Triệu Hoằng Nhuận không hề lo lắng việc này, vì trong sự việc khoa thi lần trước, phụ hoàng đã âm thầm chơi cậu, lợi dụng mối thù giữa cậu và La Văn Trung để chỉnh đốn sử bộ, thế nên khoảng thời gian này, thái độ của phụ hoàng dành cho cậu cực kỳ bao dung, không những khôi phục bổng lộc hoàng tử cho cậu mà còn thầm chấp nhận việc cậu ra vào Nhất Phương Thủy Tạ nữa.

Vì vậy, Triệu Hoằng Nhuận không lo Đông Cung thái tử sẽ gây ảnh hưởng gì cho cậu trong chuyện này.

Đối với cậu thì cơn giận của thái tử dành cho cậu chẳng qua chỉ là nhất thời, vì cậu vốn không phải là kẻ thù sinh tử sẽ tranh đoạt hoàng vị với Đông Cung thái tử, thế nên sẽ không đến mức đấu đá căng thẳng.

“Tóm lại thời gian này đệ nên cẩn thận chút, tránh bị người ta nắm thóp.”

“Được.”

Sau khi trò chuyện vài câu, Triệu Hoằng Chiêu đứng dậy cáo từ.

Chớp mắt đã đến ngày mùng năm tháng năm, hôm nay Triệu Hoằng Nhuận dậy từ rất sớm.

Sau khi tắm rửa thay y phục trong tẩm các, Triệu Hoằng Nhuận trước tiên dẫn đám tông vệ đến Ngưng Hương cung bái kiến mẫu phi Thẩm Thục Phi của mình.

Theo lí mà nói, đáng lẽ đầu tiên cậu phải đến gặp phụ hoàng ở Văn Đức điện hoặc Thùy Củng điện để thỉnh an rồi mới đến gặp mẫu phi. Nhưng Triệu Hoằng Nhuận không để tâm việc này, dù gì thì theo cậu thấy, ở chỗ phụ hoàng thế nào cũng có hoàng tử đến thỉnh an, có thêm cậu hay bớt đi cậu thì cũng không quan trọng, còn ở chỗ mẫu phi Thẩm Thục Phi của cậu thì e chỉ có hai huynh đệ cậu và Hoằng Tuyên đến bái kiến mà thôi.

Tiếc là cách làm trọng mẫu khinh phụ này của cậu đã bị Thẩm Thục Phi trách mắng, hai mẹ con chưa kịp nói với nhau mấy câu thì Triệu Hoằng Nhuận đã bị Thẩm Thục Phi đuổi khỏi Ngưng Hương cung, lệnh cho cậu phải đến chỗ thiên tử Đại Ngụy, thỉnh an phụ hoàng trước.

Triệu Hoằng Nhuận không chống lại được vị mẫu phi ngoài mềm trong cứng này, đành phải dẫn đám tông vệ đến Thùy Củng điện.

Lúc này trong cung đã được giăng đèn kết hoa, tràn ngập không khí ngày tết, các cung nữ xinh xắn trong cung cũng khoác lên mình bộ cung phục mới.

Chỉ tiếc là, các cung nữ xinh xắn ấy vẫn không dám xuất hiện trước mặt một hoàng tử chưa xuất các như Triệu Hoằng Nhuận, chỉ dám đứng từ xa nhìn một chút rồi lũ lượt tránh đi hết.

Đang đi, Triệu Hoằng Nhuận đột nhiên nhìn thấy ở hành lang phía trước có một người đang đứng, người này ăn mặc sang trọng, hai tay chắp sau lưng, vừa cười vừa nhìn cậu tiến đến gần.

“Ung Vương… Huynh ấy ở đây làm gì nhỉ?”

Lớn bé đã được quy định, cho dù Triệu Hoằng Nhuận hoàn toàn không có giao tình gì với người đó nhưng vẫn phải chủ động bái kiến.

“Hoằng Nhuận bái kiến Ung Vương.”

Nhưng không ngờ khi Triệu Hoằng Nhuận chuẩn bị khom người thi lễ thì người ấy lại giữ cậu lại rồi cười ha ha: “Không phải nhị hoàng huynh mà lại là Ung Vương sao?”

Đúng thế, người ấy chính là nhị hoàng huynh của Triệu Hoằng Nhuận, Ung Vương Hoằng Dự.

“…”

Triệu Hoằng Nhuận thắc mắc nhìn nhị hoàng huynh. Nói thật thì cậu và nhị hoàng huynh trước nay ít khi gặp nhau, một năm chẳng nói với nhau mấy câu, nhưng thái độ của nhị hoàng huynh lúc này đối với Triệu Hoằng Nhuận lại cực kỳ nhiệt tình, nhiệt tình đến mức khiến cho Triệu Hoằng Nhuận cảm thấy nghi ngờ.

“Đệ và ta vốn là thủ túc, trong người chảy cùng một dòng máu, hà tất phải dùng từ Ung Vương để làm xa cách tình huynh đệ?” Ung Vương Hoằng Dự vừa nói vừa cười.

“…” Triệu Hoằng Nhuận vẫn kinh ngạc nhìn nhị hoàng huynh, thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của đối phương.

Cần phải biết nhị hoàng huynh Ung Vương Hoằng Dự này khác hẳn với lục hoàng huynh Hoằng Chiêu, đây là một hoàng tử rất muốn tranh giành hoàng vị, nếu không cần thiết thì Triệu Hoằng Nhuận không hề muốn dây dưa quá nhiều với anh ta, để tránh bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, sẽ rất phiền phức.

Nhưng vấn đề là nhị hoàng huynh lúc này lại đối xử khách khí với cậu, nên cậu cũng không tiện tránh đi, thế là đành phải cùng anh ta đi đến Thùy Củng điện.

“Nhị hoàng huynh vào cung lúc nào thế?”

“Vi huynh mới nhập cung…”

“Tại sao không đi gặp phụ hoàng và Thi Quý Phi để thỉnh an?”

Triệu Hoằng Nhuận biết rõ, Thi Quý Phi, người trước nay luôn có quan hệ không tốt với hoàng hậu Vương thị, chính là mẹ ruột của nhị hoàng huynh.

“Vi huynh đang đợi đệ.” Ung Vương Hoằng Dự vừa nói vừa cười.

“Chờ ta sao?” Triệu Hoằng Nhuận kinh ngạc nhìn Ung Vương Hoằng Dự: “Không biết nhị hoàng huynh tìm ta có việc gì?”

Lúc này chợt thấy Ung Vương Hoằng Dự trong mắt thoáng hiện lên một chút gian xảo rồi khẽ nói: “Việc này lát nữa hẵng nói.”

Triệu Hoằng Nhuận đang định hỏi tiếp thì đột nhiên tông vệ Thẩm Úc phía sau khẽ ho một tiếng.

Cậu lập tức ngẩng đầu lên thì thấy ở chỗ hành lang giao nhau phía trước, Đông Cung thái tử được vây quanh bởi một đám người lúc này đang lạnh lùng nhìn về phía cậu.

Nói cho chính xác hơn thì là đang lạnh lùng nhìn vào Ung Vương Hoằng Dự đứng bên cạnh Triệu Hoằng Nhuận.

“Trời ạ, có cần trùng hợp thế này không?”

Triệu Hoằng Nhuận thật sự cảm thấy cạn lời, một dự cảm không lành chợt ập xuống người cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.