Đại Ngụy Cung Đình

Chương 43: Chương 43: Một Nợ Trả Một Nợ!




“Điện hạ!” Sử bộ lang trung La Văn Trung thật sự không nhịn nổi nữa.

Nhưng giọng của Triệu Hoằng Nhuận thì vẫn cứ bình thản như không: “La đại nhân làm thế là có ý gì? Chẳng ai có thể đảm bảo lệnh công tử không sao chép tứ thư ngũ kinh trong y phục cả. À, đương nhiên, bổn điện hạ tin lệnh công tử tuyệt đối sẽ không làm như thế, nhưng dù gì đây cũng vẫn là một khả năng mà, đúng không? La đại nhân thân là chủ giám khảo quan, đương nhiên sẽ cố gắng hết sức tránh khả năng này, không thể để người ta nghi ngờ La đại nhân tư lợi được đúng không? Nếu thế thì La đại nhân thân là chủ giám khảo quan liệu còn được quyền uy gì nữa? Bổn điện hạ cảm thấy chỉ có giám sát lệnh công tử càng nghiêm ngặt thì La đại nhân mới càng được mọi người nể phục, không phải sao?”

Dứt lời, cậu quay đầu liếc nhìn đám tông vệ rồi lạnh lùng nói: “Còn chờ gì nữa?”

Đám người Thẩm Úc thầm cười trong bụng, lập tức lột sạch y phục của La Vanh, chỉ chừa lại áo lót.

Bị lột sạch y phục trước con mắt dòm ngó của bao nhiêu người, La Vanh vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng một kẻ nhát gan như hắn khi đối diện với ánh mắt hung hãn của đám tông vệ thì lại không dám phản kháng, đành phải cắn răng mặc cho họ lột y phục.

“Điện hạ, có vẻ không có sao chép gì cả.”

Sau khi làm bộ làm tịch kiểm tra một lượt bộ y phục lột ra từ người La Vanh, Thẩm Úc bèn lắc đầu nói.

Nghe xong câu ấy, Triệu Hoằng Nhuận liền chỉ vào cái áo lót trên người La Vanh rồi cười nói: “Ở đây không phải vẫn còn sao?”

“Ác đến mức này sao?”

Ngay cả mấy tông vệ nghe câu nói tàn nhẫn này của Triệu Hoằng Nhuận cũng giật cả mình. Nhưng sau khi nghĩ lại cha con La thị này đã bày mưu hãm hại điện hạ nhà họ, khiến bọn họ vô duyên vô cớ cũng chịu phạt nặng, bọn họ bèn không suy nghĩ thêm nữa, tiến tới lột trần La Vanh ra.

“Làm gì có lí này! Thật sự là quá đáng mà!”

Thấy con trai mình mặt mũi trắng bệch, mình trần trùng trục ngồi co ro dưới đất, La Vanh giận đến mức muốn vểnh ngược râu.

“Hành động này của điện hạ đã sỉ nhục thánh hiền, hạ quan nhất định sẽ bẩm báo lại với bệ hạ!”

“Sợ ông chắc? Hừ!”

Triệu Hoằng Nhuận thầm cười trong bụng, nhưng vẫn nói ra những lời cao siêu: “La đại nhân làm thế này là sao? Bổn điện hạ hiện giờ đang giúp đại nhân giữ vững mỹ danh quyết không tư lợi mà… Hay là, La đại nhân thân là chủ giám khảo quan lại muốn lơi lỏng giám sát lệnh công tử sao? Như thế thì không được đâu…”

La Văn Trung giận đến tái mặt, nhưng cứ ngập ngừng mãi không dám phản bác lời của Triệu Hoằng Nhuận, chỉ biết cắn răng nói: “Sự thật đã chứng minh, con trai ta không mang theo vật cấm, cũng không sao chép tứ thư ngũ kinh lên y phục, việc này điện hạ giải thích thế nào đây?”

“Điều này chứng tỏ La đại nhân ông rất biết dạy dỗ con cái, đúng là việc đáng chúc mừng.” Triệu Hoằng Nhuận thản nhiên chắp tay chúc mừng La Văn Trung, khiến ông ta càng thêm nổi giận xung thiên.

Nghe thấy lời ngụy biện vô lại của Triệu Hoằng Nhuận, La Văn Trung lại càng thêm giận, ông ta định gân cổ tiếp tục tranh luận với bát hoàng tử, nhưng thấy con trai mình đang trần như nhộng co ro ngồi dưới đất nên đành phải cố kiềm cơn giận rồi khẽ nói: “Nếu đã thế thì có thể trả y phục lại cho con trai ta không?”

“Đương nhiên.” Triệu Hoằng Nhuận nhún vai rồi nở nụ cười ác ý: “Nhưng trước đó, bổn điện hạ sẽ cho La đại nhân một lời giải thích mà vừa rồi ông nhắc đến.”

Dứt lời, cậu chầm chậm bước đến cạnh La Vanh rồi quay người nói lớn với các sĩ tử gần đó: “Các vị sĩ tử chờ thi hãy nghe đây! Vị La công tử đang bên cạnh ta đây là con trai ruột của chủ giám khảo quan thi hội lần này, La Văn Trung La đại nhân. Để tránh bị người ta nói ra nói vào, chỉ trích bản thân tư lợi, nên La đại nhân là người công tư phân minh đã không tiếc tiến hành giám sát gắt gao con trai của mình, thật không hổ danh là quan viên của Đại Ngụy ta! Cách làm của La đại nhân đã tỏ rõ sự phản đối với việc gian lận nơi khoa trường, bổn điện hạ thật sự khâm phục, các vị sĩ tử ở đây hãy lấy La đại nhân và La công tử ra làm tấm gương, không được có bất kỳ hành vi gian lận khoa trường nào, nếu không sẽ bị phạt nặng!”

Nghe những lời này của Triệu Hoằng Nhuận, hai cha con nhà họ La suýt nữa đã ngất tại chỗ.

Triệu Hoằng Nhuận nói thế là đang khen họ sao? Đây rõ ràng là muốn đẩy họ vào chỗ chết!

Lẽ ra các sĩ tử ban đầu không biết rốt cuộc là ai lại bị lột trần ra như thế. Giờ thì hay rồi, nhờ có lời nói của Triệu Hoằng Nhuận mà tất cả bọn họ đều biết được đó chính là công tử La Vanh, con trai của chủ giám khảo quan thi hội La Văn Trung. Tin chắc rằng ba ngày nữa, sau khi các sĩ tử khoa thí này rời khỏi trường thi thì việc này sẽ được lan truyền đi khắp kinh sư, thậm chí là khắp cả Đại Ngụy.

Đến lúc ấy thì ai mà còn nhớ được La Vanh vì sao mà bị người ta lột trần nữa? Tin chắc đa số mọi người sẽ đem chuyện hắn bị lột trần trước mặt mọi người ra làm trò cười lúc trà dư tửu hậu.

La Vanh lúc này tức giận đến mức ai cũng có thể nhận ra.

Nhưng vấn đề ở chỗ, Triệu Hoằng Nhuận lại nói ra những lời đại nghĩa, cho dù La Văn Trung có giận xé ruột xé gan cũng không thể nói lại được câu nào.

“Đứa bé này… độc ác quá!”

Mười sáu vị quan giám khảo mặt mày cũng đều biến sắc. Họ cuối cùng cũng ý thức được vị bát điện hạ này tuổi tuy còn bé nhưng tuyệt đối không dễ bị ức hiếp, trí tuệ cao siêu, tâm kế thâm sâu, khiến người ta khiếp sợ.

“Vào đi.”

Sau khi bảo Thẩm Úc trả y phục lại cho La Vanh, Triệu Hoằng Nhuận lạnh lùng liếc nhìn hắn.

La Vanh lúc này hoàn toàn không dám nhìn mặt đám sĩ tử xung quanh, chỉ ôm lấy y phục của mình rồi lủi vào Hiệu Phòng như đang chạy trốn.

Nhìn theo cái mông của hắn, Triệu Hoằng Nhuận lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó quay đầu lại thì bắt gặp ngay La Văn Trung mặt mày sa sầm nhìn cậu.

“La đại nhân không cần phải khách khí với bổn điện hạ, bổn điện hạ trước nay luôn thích giúp người làm niềm vui mà!”

“Khách khí? Ta còn có thể khách khí với ngươi sao?”

“Ha ha ha…”

La Văn Trung giận đến mức không nói được gì, chỉ biết bật ra một tràng cười đầy căm hận.

Ông ta cứ tưởng việc này đến đây là xem như kết thúc rồi, nào ngờ Triệu Hoằng Nhuận đột nhiên chỉ vào hai người Thẩm Úc và Lữ Mục rồi nói: “Giúp người phải giúp đến cùng. Thẩm Úc, Lữ Mục, hai ngươi khiêng một cái ghế ra rồi ngồi ở đây trông chừng La công tử, tuyệt đối không được để người ngoài nói La đại nhân có lòng tư lợi.”

“Ti chức đã rõ.” Thẩm Úc và Lữ Mục cười gian xảo, rồi sau khi La Vanh ôm y phục chạy vào Hiệu Phòng thì họ cũng khiêng một cái ghế ra, ngồi ngay cửa quan sát hắn.

Bọn họ dồn hết sự chú ý, cho dù tên khốn ấy thi cử hay ăn uống tiểu tiện thì cũng đều có mấy cặp mắt hung dữ nhìn chằm chằm, khiến hắn thi cũng không được mà ăn cũng không xong, ngay cả tiểu tiện cũng chẳng thoải mái!

“Chuyện này rốt cuộc là thù oán gì thế?”

“Tiêu rồi, La công tử lần này e là…”

Mười sáu vị quan giám khảo lặng lẽ nhìn cảnh này, sau đó đưa mắt nhìn nhau rồi âm thầm cảm thán.

Đúng lúc này, họ chợt nhìn thấy bát điện hạ quay người lạnh lùng nhìn họ, rồi lặp lại lời nói vừa rồi bằng giọng điệu không thể phản bác.

“Nhớ lấy, trước hoàng hôn hôm nay phải báo lại chi tiết số ngân lượng đã chi tiêu tính đến hiện tại cho khoa thi lần này, giao tận tay bổn điện hạ.”

Dứt lời, Triệu Hoằng Nhuận lại lạnh lùng nhìn các quan giám khảo rồi dẫn tám tông vệ còn lại bỏ đi mất.

“…”

La Văn Trung nheo mắt, gương mặt tái xanh vì giận chợt lộ ra một chút suy tư.

Còn các vị quan giám khảo sử bộ nhớ lại cảnh tượng vừa rồi thì đều có chút lạnh người, hệt như người vừa bị lột trần chính là bọn họ vậy.

Sau khi sỉ nhục cha con La thị một phen, lại khiến bọn họ tức mà không nói được gì, Triệu Hoằng Nhuận cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái, ngay cả cơn giận về việc mấy ngày trước bị người ta lột y phục trong nhà giam Đại Lý Tự cũng giảm đi rất nhiều.

Nói thật ra thì, thân là một hoàng tử Đại Ngụy như cậu, lớn đến chừng này rồi mới lần đầu tiên bị người ta ép lột quần áo, nên nếu không giáo huấn tên La Vanh ấy một trận thì sao có thể hả được cơn giận?

Tin rằng chỉ cần việc này thôi, cộng thêm việc bị Thẩm Úc và Lữ Mục cả ngày cứ quan sát chằm chằm như thế thì vị La Vanh La công tử này trong kỳ thi hội năm nay chắc chắn sẽ thảm bại quay về, trừ khi hắn ta có tố chất tâm lí cực mạnh, nếu không trong đầu chỉ toàn nhớ đến cảnh tượng mình bị lột trần trước đám đông thì làm gì còn tâm trạng mà thi cử?

“Ngươi lột y phục của ta một lần, ta cũng lột lại y phục của ngươi một lần, người của Tông Phủ bắt giam ta bảy ngày, ta sẽ khiến ngươi phải bỏ phí ba năm… Thế này mới gọi là công bằng.”

Triệu Hoằng Nhuận tự cho là phải.

Thật ra, cậu còn có thể ra tay tàn độc hơn nữa, dù gì cậu cũng không muốn tha cho cha con nhà họ La, thế nên hoàn toàn có thể nghĩ cách hãm hại La Vanh, đổ cho hắn tội gian lận khoa trường. Cần phải biết Đại Ngụy sẽ xử phạt rất nghiêm khắc với các hành vi gian lận trường thi, nhẹ thì bị cấm thi một lần, cho dù thành tích thi lần này có bị hủy thì cũng không được tham gia khoa thi tổ chức vào ba năm sau, có nghĩa là sẽ bỏ phí đi sáu năm trời, còn nặng thì sẽ bị ép xung quân, đẩy vào trong quân tù, đến biên cương Đại Ngụy khổ sai tám năm mười năm không chừng.

Nhưng Triệu Hoằng Nhuận lại không làm như thế, vì trong sự giáo dục mà cậu nhận được từ bé đến giờ thì hai chữ “quy tắc” luôn có vai trò rất lớn, ngay cả phụ hoàng của cậu thân là thiên tử Đại Ngụy cũng luôn tuân thủ quy tắc. Nếu không như thế thì ở trận chiến phụ tử thứ hai, Triệu Hoằng Nhuận đã không thể khiến phụ hoàng của cậu phải thỏa hiệp rồi.

Thế nào gọi là quy tắc?

Quy tắc chính là chuẩn mực, là giới hạn khi làm việc, là nguyên tắc dùng để ràng buộc người khác cũng như ràng buộc bản thân khi hành sự, là điều kiện cần thiết để phán định thắng thua từ các điều kiện giống nhau.

Cũng tương tự như khi hai người đánh cờ, kẻ không có quy tắc cũng giống như không hiểu cách đánh cờ, ván cờ này đương nhiên không thể đánh được.

Nói rộng ra tức là, nếu như không có quy tắc thì cả thế gian, cả Đại Ngụy sẽ hoàn toàn trở nên hỗn loạn.

Lấy Triệu Hoằng Nhuận hiện tại ra mà nói, cái quy tắc mà cậu thực hiện chính là đã giáo huấn cha con La thị, chứ không phải là lấy mạng của họ, bởi vì trước đó cha con La thị không hề có ý muốn giết cậu, điều này chính là quy tắc.

Bất chấp thủ đoạn một cách có quy tắc, đây chính là điều mà thiên tử Đại Ngụy trước nay luôn dạy dỗ các hoàng tử.

Mà hiện giờ sau khi đã xử lí xong La Vanh, Triệu Hoằng Nhuận bắt đầu suy nghĩ tìm cách ra tay với La Văn Trung. Tuy việc hôm ấy bắt nguồn từ La Vanh, nhưng kẻ đã bày mưu hãm hại cậu thì lại là La Văn Trung, một người lăn lộn đã lâu trong quan trường. Triệu Hoằng Nhuận không tin một tên kiêu căng ngạo mạn như La Vanh mà có thể nghĩ ra kế mượn đao giết người, mượn sức mạnh của Tông Phủ để trừng phạt cậu.

Cũng may, lúc ấy Triệu Hoằng Nhuận đã được thiên tử Đại Ngụy xem trọng, thế nên Tông Phủ mới giảm nhẹ hình phạt, nếu đổi lại là lúc trước thì một hoàng tử bị bỏ mặc như cậu chắc chắn sẽ bị giam cả đời ở Tông Phủ chẳng thể thoát thân.

Ngay cả Triệu Hoằng Nhuận cũng không thể không thừa nhận, kế ấy của La Văn Trung thật sự quá thông minh, nếu cậu là đồng bọn của ông ta thì có lẽ cũng sẽ khen ngợi ông ta, nhưng tiếc rằng người bị hại lần này lại chính là cậu.

Cái gì mà quân tử báo thù mười năm chưa muộn? Đối với Triệu Hoằng Nhuận thì mười năm thật sự quá muộn rồi, cậu muốn phải báo thù ngay hôm sau!

Cậu đã nghĩ kỹ, nhất định phải lột được quan phục trên người La Văn Trung, ít nhất cũng phải khiến ông ta bị đá khỏi cái chức sử bộ lang trung, trở thành một viên quan hạ lưu rồi mắc kẹt ở đó mười năm.

Nhưng phải làm sao để khiến La Văn Trung bị đá khỏi cái chức sử bộ lang trung? Triệu Hoằng Nhuận cảm thấy có hơi khó.

Bởi vì theo cậu thấy, La Văn Trung cũng là người tâm kế thâm sâu, chỉ cần trông cái vẻ người này thấy con trai mình bị sỉ nhục như thế mà vẫn không trở mặt với cậu cũng đủ biết rồi.

“Ừm… Rốt cuộc là nên hạ thủ một cách có quy tắc vào chế độ sử bộ, hay là bất chấp thủ đoạn một cách có quy tắc, hãm hại ông ta một phen đây?”

Triệu Hoằng Nhuận đắn đo suy nghĩ. Cậu cảm thấy, số ngân lượng mà sử bộ chi tiêu vào kỳ khoa thi lần này chắc chắn là có vấn đề, nhưng việc này liệu có thể đem ra làm cái cớ để hạ bệ La Văn Trung hay không thì rất khó nói.

Nếu làm không tốt thì sẽ gây hậu quả lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.