Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 67: Chương 67: Vật chất và tinh thần




Lâm Tố Mỹ nóng ruột đợi hai ngày cũng không nhận được hồi âm từ phía Chu Mậu Xuyên, cô nhất thời trở nên thấp thỏm. Hôm đó hai người họ chỉ hứa suông, người ta coi như bận bù đầu từ sáng đến tối, chưa hẳn đã để mắt đến một cô sinh viên nhỏ bé như cô.

Cô tiếp tục đến thư viện nhưng cũng chưa từng thấy bóng dáng Chu Mậu Xuyên.

Cô đoán hẳn là Chu Mậu Xuyên bận trăm công nghìn việc, sợ anh ta bận rộn đến mức quên luôn nhân vật nhỏ như mình. Có điều đây cũng là chuyện không có cách nào khác.

“Tiểu Mỹ, chị đang muốn đợi ai à?” Tô Uyển trông đầy cợt nhả và tò mò.

Lúc này mấy người trong phòng đều có mặt, nghe câu nói của Tô Uyển, tất cả đều nhìn Lâm Tố Mỹ. Họ đều biết rõ, những người muốn theo đuổi Lâm Tố Mỹ không ít, trong đó không thiếu người có điều kiện không tệ, nhưng Lâm Tố Mỹ có vẻ hoàn toàn không có suy nghĩ ở phương diện này. Nếu Lâm Tố Mỹ ưng ai đó, vậy đối phương có điều kiện chắc chắn rất tốt.

Lâm Tố Mỹ lắc đầu: “Đúng là đang đợi người, nhưng người mà chị đợi và người mà em nghĩ chắc chắn khác nhau”.

“Thế sao chị biết người mà em nghĩ là người thế nào?”

Lâm Tố Mỹ liếc Tô Uyển, cười lắc đầu: “Mấy hôm trước chị gặp một người phụ trách trong nhà máy, nói mấy câu với anh ta, đã hẹn xong là chị có thể đến đó làm bán thời gian rồi”.

“Làm bán thời gian?” Tô Uyển chưa từng nghe đến cách nói này, chợt cảm thấy vô cùng tò mò.

Lâm Tố Mỹ cười giải thích: “Chính là tận dụng thời gian rảnh của mình tìm một công việc ngắn hạn, hơi giống đi làm, nhưng thời gian ngắn hơn, cũng tự do hơn. Đương nhiên, tiền lương và đãi ngộ chắc chắn khác với công việc chính thức”.

Khác biệt này, không nhất định là thấp, đương nhiên cũng chưa chắc đã cao hơn tiền lương từ công việc chính thức.

Tô Uyển nghe vậy thì cảm thấy vô cùng thần kỳ: “Tiểu Mỹ, chị giỏi thật đấy, tụi mình mới năm nhất mà chị đã có thể tự kiếm tiền rồi”.

Lâm Tố Mỹ lắc đầu, cô giỏi chỗ nào chứ. Huống hồ bây giờ người ta còn chẳng liên lạc với cô. Nếu thật sự bị lờ đi, cô còn phải chủ động đi tìm người ta. Nghĩ thôi cũng hơi ngại rồi, hoàn toàn không xứng với sự chờ mong và bội phục của Tô Uyển lúc này.

Lâm Tố Mỹ đang chuẩn bị giải thích thì nghe thấy Thẩm Thanh nói: “Em làm bán thời gian thì làm những gì?”.

Lâm Tố Mỹ nhìn về phía Thẩm Thanh, phát hiện không chỉ có Thẩm Thanh mà ngay cả Thư Ngôn cũng hơi hứng thú, cô liền biết nếu như có việc làm bán thời gian gì, họ ắt hẳn sẽ cực kì thích thú.

Lâm Tố Mỹ thở dài: “Tiếng Anh, tiến hành dịch tiếng Anh”.

Thẩm Thanh và Thư Ngôn không khỏi mất mát một phen.

Nhưng Nhiễm Yến lại hỏi một câu: “Thế Lâm Tố Mỹ, lúc nào cậu đi bán thời gian đó?”.

Lâm Tố Mỹ ngẩn ra, nhìn sang Nhiễm Yến. Nhiễm Yến có vẻ cũng không biết mình nói sai. Còn Chu Thanh Vũ thì nhíu mày, cuối cùng không nói gì, nhưng nét mặt rõ ràng không đồng tình.

Đúng vào lúc này, người của phòng bên cạnh gõ cửa, dõng dạc gọi: “Lâm Tố Mỹ, bên dưới có người tìm cậu”.

Lâm Tố Mỹ khấp khởi trong lòng, tâm trạng bất giác tốt lên: “Cảm ơn nhé”.

Cô bạn tới gọi vốn hùng hổ đến chuẩn bị hùng hổ đi, vừa thấy Lâm Tố Mỹ cười cảm kích mình thì lập tức cảm thấy như có cơn gió xuân thổi qua, cuối cùng cũng đã hiểu được vì sao đám con trai lại khóa chặt mắt vào người Lâm Tố Mỹ. Đương nhiên, những người thích Chu Thanh Vũ cũng không ít. Phòng này có hai đại mỹ nữ, có tiếng là phòng mỹ nữ, nhưng đại mỹ nữ cũng phân ra thành mấy loại. Cô bạn nhìn Chu Thanh Vũ một cái, rất kì lạ, rõ ràng Chu Thanh Vũ có khí chất lạnh lùng, vì sao lại cảm thấy Lâm Tố Mỹ đem lại cảm giác chỉ được ngắm nhìn từ xa chứ không thể mạo phạm vậy nhỉ.

Lâm Tố Mỹ không nán lại, xuống dưới ngay lập tức.

Quả nhiên giống như trong lòng cô chờ mong, là người của Chu Mậu Xuyên đến liên lạc với cô.

Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Tố Mỹ, đối phương cũng sững ra: “Cô chính là Lâm Tố Mỹ?”.

Lâm Tố Mỹ gật đầu.

“Chủ nhiệm của chúng tôi bảo tôi đến thông báo với cô, từ tuần này cô đến nhà máy báo danh, có thể đến sau khi cô tan học.”

“Vâng, được ạ, cảm ơn anh.”

……

Tuy Lâm Tố Mỹ đồng ý dứt khoát, nhưng trong lòng lại lấy làm lạ. Cô muốn phiên dịch, sao Chu Mậu Xuyên lại bảo cô đến nhà máy làm việc, lẽ nào trong nhà máy còn có người nước ngoài, cần cô đến tiếp đón?

Ôm suy nghĩ đó, Lâm Tố Mỹ nghe xong tiết học buổi chiều rồi không đợi đến ngày hôm sau, cô đến thẳng nhà máy tơ lụa.

Bên phía nhà máy hẳn đã đánh tiếng trước, bảo vệ ở cửa nghe cô báo tên mình xong thì hỏi cô mấy câu, sau đó bảo cô đợi, bác bảo vệ đi gọi người đến dẫn cô vào.

Bác bảo vệ đó giới thiệu Lâm Tố Mỹ với người kia. Người tới dẫn Lâm Tố Mỹ vào khoảng ngoài ba mươi, là một tổ trưởng của một phân xưởng, họ Lý.

Lâm Tố Mỹ gọi anh ta là tổ trưởng Lý.

“Cô Lâm, chào cô, tôi là người chủ nhiệm Chu sắp xếp dẫn cô đi tham quan học tập, cô có chỗ nào không hiểu thì đều có thể hỏi tôi.”

Tham quan học tập?

“Vậy thì làm phiền tổ trưởng Lý rồi ạ.”

“Đừng khách khí, đừng khách khí.”

……

Tuy Lâm Tố Mỹ đầy nghi hoặc nhưng vẫn cùng tổ trưởng Lý vào trong nhà máy. Tổ trưởng Lý dẫn Lâm Tố Mỹ đi rồi giới thiệu tùy ý: “Kia là phân xưởng của chúng tôi, đó là kho…”.

Lâm Tố Mỹ chăm chú nhìn. Những công nhân đó đều đang nghiêm túc làm việc, sau đó cũng có thể nhìn thấy quá trình tạo ra một mảnh vải, trước tiên xử lý kén, sau đó là quá trình “rút tơ lột kén”, dệt và gia công…

Ngày đầu tiên này, Lâm Tố Mỹ không gặp được Chu Mậu Xuyên, cũng chỉ có được một chút kiến thức chung về ngành này.

Cũng ngày đầu tiên này, tổ trưởng Lý đã nói rõ rằng vào thời gian tan học của cô ngày hôm sau, tổ trưởng Lý sẽ đợi cô ở cổng nhà máy.

Ngày hôm nay, Lâm Tố Mỹ theo tổ trưởng Lý tham quan vải tơ tằm nguyên chất, vải có tính co giãn và tính chịu nhiệt đều không tệ, bề mặt trơn nhẵn và có độ bóng nhất định, sờ vào thì tay cảm thấy mềm trơn thoải mái, có cảm giác đông ấm hạ mát, khi ma sát có hiện tượng “sợi tơ kêu”.

Còn các sản phẩm tơ thật khác thì dùng tơ tằm làm nguyên liệu, tiến hành kéo sợi và các công đoạn gia công khác.

Chất liệu khác nhau, gia công khác nhau, sản phẩm cuối cùng cũng khác nhau, thậm chí vì công nghệ sử dụng khác nhau mà hiệu quả sau cùng cũng khác biệt rất lớn.

……

Trong mấy ngày học tập sau, Lâm Tố Mỹ trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Bởi vì các chất liệu vải khác nhau sẽ thích hợp với các sản phẩm khác nhau do các nhân tố độ dày, mỏng, nặng, nhẹ…

Những kiến thức này là những thứ cô chưa từng tiếp xúc bao giờ.

Dường như vào lúc này, cô hơi hiểu mục đích Chu Mậu Xuyên bảo cô đến học tập rồi. Cô chỉ biết tiếng Anh thì có ích gì? Người ta làm kinh doanh, chắc chắn phải hỏi thăm về sự khác biệt giữa các sản phẩm này. Lúc có người hỏi thì phải trả lời tất tật, nếu cô không hiểu về những kiến thức này thì không thể nào dịch chuẩn xác, thế thì ắt sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới chuyện làm ăn…

Cho nên cô không chỉ đang học những kiến thức liên quan đến ngành dệt may mà còn đang trau dồi vốn từ vựng tiếng Anh cho mình. Mấy ngày học tập này đã giúp cô thu hoạch được rất nhiều.

……

Vào ngày học thứ sáu, cuối cùng Chu Mậu Xuyên cũng xuất hiện.

Lâm Tố Mỹ gọi theo những người khác: “Chào chủ nhiệm Chu”.

Khóe miệng Chu Mậu Xuyên giương lên một độ cong nho nhỏ, anh ta nghiêm túc nhìn cô: “Họ chưa nói cho cô biết tôi là phó thôi à?”.

Lâm Tố Mỹ thật sự sững ra, cô thật sự không biết anh ta là phó.

Chu Mậu Xuyên lắc đầu: “Cho nên có nịnh bợ cũng vô ích, tôi sẽ không thủ hạ lưu tình đâu”.

Sắc mặt Chu Mậu Xuyên bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc thoáng chút ôn hòa, nhưng ánh mắt anh ta nhìn cô lại toát ra nhiều ẩn ý, rằng nếu cô không nghiêm túc, anh ta không thể nào trao cho cô cơ hội.

Cũng phải. Lâm Tố Mỹ chẳng qua mới chỉ là một cô sinh viên năm nhất, cho dù thông minh và nỗ lực tự học nên có được trình độ tiếng Anh không tệ thì cũng chẳng được coi như nhân tài cao siêu, dẫu sao người Trung Quốc nhiều như thế, nếu thật sự đi tìm nhân tài thì chẳng lẽ lại không tìm được hay sao? Chu Mậu Xuyên xem xét đến việc cô là một cô gái, khi có thể đi con đường tắt dựa vào ngoại hình nhưng lại biết nỗ lực, hơn nữa còn chẳng hề do dự tự tiến cử bản thân, ngoài ra anh ta cũng từng là sinh viên đại học Vân, thế nên anh ta cho cô cơ hội này.

Cơ hội đã cho rồi, có thể nắm bắt hay không phụ thuộc vào bản lĩnh của cô.

“Vâng.” Lâm Tố Mỹ gật đầu, trong lòng sinh ra mấy phần căng thẳng.

“Cô đã học nhiều ngày như thế, hẳn là biết sự khác biệt giữa tơ điện lực và tơ dương rồi chứ?” Mắt Chu Mậu Xuyên hơi nheo lại.

Một người không có bối cảnh không có bệ đỡ, muốn có được sự công nhận và trọng dụng của người khác thì phải tiêu phí thời gian và cố gắng nhiều hơn những người khác.

Chu Mậu Xuyên không thân không quen cô, dựa vào đâu mà phải bồi dưỡng cô, còn cho cô một cơ hội để cô có thể tỏa sáng?

Lâm Tố Mỹ nhìn anh ta, thì ra cũng không phải người dễ chung đụng. Thực ra ngẫm nghĩ thì cũng có thể hiểu được. Anh ta có thể trở thành một trong những người yêu cầu cải cách nhà máy này sớm nhất, cho dù công lao không thuộc về anh ta và anh ta cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong đó, nhưng có thể trở thành nhân vật tài giỏi như thế trong thời buổi này, sao có thể thật sự là người có tính cách ôn hòa tùy tiện cất nhắc người khác cho được.

Anh ta đang có ý làm khó, bởi vì tổ trưởng Lý căn bản không giới thiệu những thứ đó. Nhưng người ta không giới thiệu, cô không thể hỏi hay sao?

Nếu không trả lời được tức là cô không nỗ lực, không chăm chỉ, không coi trọng cơ hội học tập lần này.

Lâm Tố Mỹ sắp xếp lại từ ngữ, dùng tiếng Anh bình tĩnh trả lời: “Tơ điện lực là loại tơ được tạo bởi sợi tơ trơn và tơ tằm, bởi vì dùng tơ tằm và máy dệt động cơ điện thay thế cho khung gỗ ngày xưa nên cái tên từ đó mà ra. Còn tơ dương là tơ chỉ dùng tơ tằm tự nhiên tạo thành”.

Chu Mậu Thanh cười nhẹ, anh ta chỉ đang hỏi cô vấn đề thôi chứ không yêu cầu cô dùng tiếng Anh để trả lời. Còn cô lại dùng tiếng Anh giải thích ngay.

Cô đang trả lời anh ta, trả lời câu hỏi của anh ta, đồng thời cũng đang dùng hành động thực tế nói cho anh ta biết kết quả từ việc học tập của cô thời gian này.

Lúc này điều cô suy nghĩ chính khi cô làm dịch giả nên dùng tiếng Anh trả lời câu hỏi của người khác thế nào, điều này chứng tỏ cô từng luyện tập riêng rất nhiều lần xem sắp xếp từ ngữ thế nào, lựa chọn dùng từ ngữ chuẩn xác ra sao.

Chu Mậu Xuyên gật đầu.

“Học ở đây có cảm giác thế nào?”

“Rất tốt ạ.”

“Không tò mò vì sao tôi bảo cô học tập ở đây?”

“Tôi nghĩ nếu chủ nhiệm Chu đã sắp xếp như thế chắc chắn có suy nghĩ riêng của chủ nhiệm Chu, tôi chỉ cần nghe theo sắp xếp đó là được.”

“Nếu chúng ta đã muốn làm ăn với người khác thì phải nói cho người ta biết thông tin cụ thể về tính năng và ưu điểm của sản phẩm, nếu không việc gì người ta phải làm ăn với chúng ta? Chẳng hạn như nhà máy này có hơn tám trăm nhân viên, hơn hai trăm máy dệt, hai trăm thiết bị hỗ trợ, cô nói thông tin này cho người ta biết, người ta sẽ hiểu ngay được quy mô của nhà máy, ước tính có thể làm ra bao nhiêu sản phẩm, có thể thỏa mãn nhu cầu của đối phương hay không… Đương nhiên, nếu thật sự muốn làm ăn với người khác, những thông tin này không cần nói, có điều bản thân mình phải biết.”

Lâm Tố Mỹ gật đầu.

Không cần nói cho người khác biết thông tin này bởi quy mô nhà máy này không lớn, nếu thật sự muốn cạnh tranh với các nhà máy khác thì đây là nhược điểm, không được nói với người ta, nhưng bản thân mình phải tự hiểu rõ về nhược điểm này, cũng phải biết dùng ưu điểm khác che đi nhược điểm này.

“Tôi đưa cô về trường.”

“Không cần đâu ạ, tôi có thể tự về.”

“Thế cô đi cẩn thận.”

Lâm Tố Mỹ gật đầu.

Cho đến khi ra khỏi nhà máy, cô mới thở phào một hơi. Vừa rồi lúc đứng cùng Chu Mậu Xuyên, cô vô cùng căng thẳng và thấp thỏm.

Cô vuốt mặt, rồi bật cười. Trên thế giới này đâu có chuyện gì dễ dàng chứ. Nếu cô lọt vào mắt Chu Mậu Xuyên một cách đơn giản thì mới khiến người ta cảm thấy khó lòng tin nổi.

Sau khi trải qua lần “thi” này, cô phát hiện tâm trạng mình hơi kích động, còn sinh ra cả sự tự tin nói không rõ nữa.

Là thử thách, cũng là cơ hội, đồng thời không chỉ là sự công nhận từ người khác mà còn là sự công nhận của cô với chính bản thân mình.

……

Vì tâm trạng vui vẻ, Lâm Tố Mỹ tự hào phóng một lần chọn ăn cơm ở bên ngoài. Cô gọi một phần mỳ xào thêm thịt sợi. Sau khi gọi thêm thịt sợi thì thực sự khá đắt, số tiền đó có thể mua được hai phần mỳ xào chay rồi.

Sau khi ăn no, cô mới chậm chạp về kí túc.

Sau đó cô nhìn thấy người quen ở ngoài cổng kí túc.

Chu Thanh Vũ và một chàng trai diện mạo khá ổn.

Lâm Tố Mỹ nghĩ xem mình có cần phải chào hỏi Chu Thanh Vũ không, ngẫm nghĩ rồi vẫn cảm thấy không cần, dẫu sao đối phương cũng không nhìn thấy mình.

“Lâm Tố Mỹ.” Đâu biết được Chu Thanh Vũ đã nhìn thấy cô rồi.

Sau khi thấy Lâm Tố Mỹ, Chu Thanh Vũ không muốn Lâm Tố Mỹ tới làm phiền mình chút nào. Nhưng sau khi Lâm Tố Mỹ vờ như không thấy cô ta, trong lòng cô ta lại không thoải mái cho lắm, vì thế cô ta chủ động gọi Lâm Tố Mỹ.

Lâm Tố Mỹ chỉ đành đi qua.

Chu Thanh Vũ giới thiệu Lâm Tố Mỹ và chàng trai kia với nhau: “Đây là bạn cùng phòng của em, tên Lâm Tố Mỹ. Đây là đàn anh Mạnh hơn tụi mình một khóa, tên Mạnh Diệu Sinh”.

Khi Lâm Tố Mỹ đi qua, ánh mắt Mạnh Diệu Sinh đã đậu trên người cô. Đây là một cô gái chỉ nhìn từ xa đã thấy trông không tệ, lúc đến gần càng có thể tán thưởng vì diện mạo tinh xảo của cô, khuôn mặt xinh đẹp, khi chất tự tại, tựa như cơn gió xuân, trông thấy kẽ hở bèn thổi vào, dịu dàng mà lại bá đạo khuấy động trái tim, ngưa ngứa mà lại đầy sự kích động thần bí.

“Chào em.” Mạnh Diệu Sinh vươn tay ra.

Lâm Tố Mỹ hơi nhíu mày, tay khẽ chạm vào tay Mạnh Diệu Sinh rồi mau chóng thu về.

Mạnh Diệu Sinh này rất nổi tiếng. Trong phòng kí túc, Lâm Tố Mỹ đã từng nghe đến cái tên này rất nhiều lần rồi, nói anh ta bác học đa tài thế nào, có thể sáng tác một bài thơ hay, là tài tử có tiếng của đại học Vân.

Tuy rằng tiếng tăm tài tử này lấy nền tảng từ tướng mạo khá ổn và điều kiện gia đình không tệ của anh ta.

Lâm Tố Mỹ không có thiện cảm mấy với mấy người làm thơ. Thi nhân cổ đại thì cô sinh lòng bội phục, mà những từ ngữ thơ văn đó cũng sinh ra nhờ hoàn cảnh đương thời. Còn bây giờ, mọi người nói năng gãy gọn, nếu có ai làm thơ, cô chỉ cảm thấy quái lạ, sau đó gán cụm từ tiêu cực “giả vờ giả vịt” cho người ta.

Đương nhiên, cũng có thể là vì bản thân cô tầm thường, không hiểu cách thưởng thức.

Chu Thanh Vũ khẽ cười nói: “Lâm Tố Mỹ, cậu đi làm bán thời gian về à?”.

Làm bán thời gian về… Lâm Tố Mỹ thật sự muốn như vậy, điều đó có nghĩa là có tiền lương, nhưng mà hiện thực lại chỉ đơn thuần là đi học tập mà thôi.

Lâm Tố Mỹ gật đầu.

“Làm bán thời gian?” Mạnh Diệu Sinh có vẻ hơi hứng thú.

Chu Thanh Vũ lập tức giải thích: “Chính là tận dụng thời gian thừa đi làm việc kiếm tiền”.

Chu Thanh Vũ khẽ thở dài một hơi, sau đó quan sát Lâm Tố Mỹ một lượt từ đầu đến chân, rồi im lặng nhíu mày.

Lâm Tố Mỹ thầm muốn cười, nhưng cô chỉ nói: “Tôi về phòng trước đây, hai người cứ từ từ nói chuyện”.

Lâm Tố Mỹ xoay người rời đi. Vẻ mặt đó của Chu Thanh Vũ, chẳng cần lời nói cũng thể hiện vô cùng rõ ràng, khiến Lâm Tố Mỹ cảm thấy mình có nên học tập Chu Thanh Vũ một chút hay không.

Một người muốn tận dụng thời gian rảnh đi kiếm tiền, điều đó chứng tỏ điều kiện gia đình người đó vô cùng bình thường. Với tiền đề đó, theo suy nghĩ của mọi người, người đó phải vô cùng tiết kiệm mới phải, nhưng mà Lâm Tố Mỹ lại mặc bộ đồ không tệ, nói từ góc độ khác thì Lâm Tố Mỹ thích tị nạnh và vô cùng hư vinh.

Lâm Tố Mỹ không thể không nói cô rất bội phục Chu Thanh Vũ. Giống như ở trong phòng kí túc vậy, Chu Thanh Vũ không hề bày tỏ trực tiếp ác ý với ai, cô ta chỉ ngập ngừng vẻ như muốn nói lại thôi, thế là Nhiễm Yến đã có thể thay cô ta nói thẳng ra rồi.

Giữa người với người, hà tất phải làm mọi chuyện trở nên phức tạp như thế?

Chu Thanh Vũ không muốn cô và Mạnh Diệu Sinh có tiếp xúc gì thì không gọi cô là được, cớ gì phải giả tạo như thế? Huống hồ Lâm Tố Mỹ chẳng có chút thiện cảm nào với Mạnh Diệu Sinh.

Lâm Tố Mỹ lên tầng về phòng, bất giác lắc đầu.

Chu Thanh Vũ qua lại thân thiết với Mạnh Diệu Sinh, lẽ nào không biết Mạnh Diệu Sinh cũng qua lại vô cùng thân thiết với một người đẹp học chuyên ngành tài chính? Thậm chí còn có một đàn chị khóa trên từng ầm ĩ thiếu chút nữa tự sát vì ái mộ Mạnh Diệu Sinh?

Lúc Lâm Tố Mỹ về đến phòng, cô gạt hết mọi suy nghĩ linh tinh đi, sau đó vùi đầu vào chuyện bài vở của mình. Lúc này bài tập khá nhiều, còn cô chỉ có thể làm bù khi về tới kí túc vì cô phải đến nhà máy.

- --------------------------

Ngày hôm sau Lâm Tố Mỹ tiếp tục đến nhà máy. Lần này không phải là tổ trưởng Lý đi cùng cô mà là Chu Mậu Xuyên đích thân đi cùng.

Chu Mậu Xuyên đương nhiên khác tổ trưởng Lý đó. Những lời anh ta nói ra gần như chẳng có lời nào dư thừa, những thứ anh ta chỉ điểm đều là điểm quan trọng giúp Lâm Tố Mỹ học hỏi được rất nhiều.

Thứ cảm giác đó có lẽ là tự cho rằng mình đã học được rất nhiều, nhưng nhờ sự chỉ điểm của Chu Mậu Xuyên mà lập tức cảm thấy những thứ mình học chỉ là một góc núi băng mà thôi.

Lúc phải rời đi, Lâm Tố Mỹ không kìm được: “Chủ nhiệm Chu, các anh không nhìn thấy sao?”.

Chu Mậu Xuyên cười: “Nhìn thấy gì?”.

Lâm Tố Mỹ hơi khó hiểu, nhíu chặt mày, cô không tin họ không nhìn thấy. Sau khi tan ca, những nhân viên đó thậm thà thậm thụt giấu vải, có vài người thậm chí giấu ở những vị trí vô cùng lúng túng, tổ trưởng Lý nhìn thấy nhưng không nói gì, Chu Mậu Xuyên nhìn thấy song cũng vẫn coi như không nhìn thấy.

Lâm Tố Mỹ nhìn Chu Mậu Xuyên với vẻ khó hiểu, vô cùng hy vọng anh ta có thể giải đáp vấn đề này cho mình.

“Trên mặt đất có một hào, sau khi giá trị của cô lên đến bao nhiêu thì cô mới có thể coi như không nhìn thấy nó?” Chu Mậu Xuyên khẽ nói.

Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, một hào có thể ăn một bát mỳ xào rồi, tuy là mỳ xào chay.

“Một triệu tệ!”

Chu Mậu Xuyên gật đầu: “Chiếm lấy món hời là một bản năng của con người, muốn sửa đổi bản năng này thì hoặc là đối phương có vốn liếng để không cần phải chiếm lấy món hời, hoặc là không trả nổi chi phí trừng phạt khi chiếm lấy món hời”.

Lâm Tố Mỹ nghiêm túc ngẫm nghĩ: “Chi phí trừng phạt?”.

“Nhà máy này không phải của tôi, cũng không phải tôi nói là xong. Cô đương nhiên có thể nói có hiệu quả không? Lần sau cẩn thận hơn một chút, không để người ta nhìn thấy là được.”

Cho dù có chế độ kiểm tra nhưng mọi người cùng làm trong một nhà máy, có mấy ai có thể làm chuyện chí công vô tư mà đi đắc tội người khác? Huống hồ đó là tình huống thường gặp rồi, tập thể công nhân cùng kháng nghị thì mấy ai có thể thừa nhận?

Càng không cần nói đến việc một vài người phụ trách cũng làm như thế, đụng đến lợi ích của những người đó, đối phương sẽ làm gì với bạn?

“Không thể lên báo lãnh đạo rồi thi hành một vài biện pháp ư?”

Chu Mậu Xuyên nhíu mày: “Nếu cô là lãnh đạo, cấp dưới của cô từ sáng đến tối chỉ chăm chăm để ý đến những chuyện vặt vãnh, cô sẽ nghĩ thế nào?”.

Lâm Tố Mỹ nhất thời không biết nên trả lời ra sao.

Dường như cô hơi hiểu ra rồi.

Với địa vị bây giờ của Chu Mậu Xuyên mà lại chăm chăm để ý đến chuyện công nhân viên lấy vải, vậy thì tầm nhìn quá hạn hẹp, các lãnh đạo sẽ không cảm thấy anh ta đã làm được chuyện tốt gì. Huống hồ chuyện thế này lẽ nào chỉ có Chu Mậu Xuyên nhìn ra còn người ta đều không biết hay sao?

Mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Hơn nữa nhà máy thế này không thuộc về tư nhân, lại không hại đến lợi ích của mình, để các công nhân viên có được chút lợi ích thì cũng không có gì to tát cả. Huống hồ nếu cuộc sống không khó khăn, ai lại chiếm chút hời đó.

Nếu Chu Mậu Xuyên là người tiên phong hoàn toàn thay đổi tình trạng đó, không nói đến mấy quản lý không ủng hộ mà chỉ sự bài xích của tập thể công nhân viên thôi cũng có thể khiến anh ta phải nếm mùi rồi.

Chu Mậu Xuyên vẫn còn trẻ như thế, rốt cuộc vẫn chưa đặt chân vững vàng ở nhà máy này, đâu dám làm càn.

Lâm Tố Mỹ thở dài một hơi, chỉ cảm thấy cho dù mình trọng sinh một lần thì đầu óc cũng không bằng những người thông minh, nhìn vấn đề luôn chỉ nhìn được đến mặt ngoài.

May là cô vốn không có chí hướng lớn gì, trước tiên chỉ muốn kiếm tiền nhờ công việc phiên dịch, có được chút tiền vốn thì đi làm chút việc làm ăn khác, cả đời này an ổn đến già là được.

Cô khâm phục những người lão luyện trong vòng quay anh lừa tôi gạt, nhưng cô cũng không thích hoàn cảnh đó, chỉ hy vọng được sống trong hoàn cảnh tương đối đơn giản mà thôi.

“Tôi đưa cô về, vừa khéo tôi cũng giải tỏa tâm trạng luôn.”

Lâm Tố Mỹ không thể cự tuyệt.

Mấy ngày nay, cô cũng có thể nghe được ít nhiều về địa vị của Chu Mậu Xuyên ở nhà máy. Thái độ của giám đốc nhà máy với Chu Mậu Xuyên không rõ ràng; còn phó giám đốc lại vô cùng thích anh ta, có ý muốn bồi dưỡng anh ta.

Lúc này giám đốc nhà máy không đơn thuần là giám đốc nhà máy, ông ta đang tìm vị trí khác trong thành phố, địa vị không bình thường. Giám đốc đó tuy không tỏ rõ thái độ với Chu Mậu Xuyên nhưng những người có quan hệ thân thiết với giám đốc nhà máy đều đánh tiếng nhiều lần với Chu Mậu Xuyên, ý tại ngôn ngoại là người trẻ tuổi vẫn nên đừng tự cho là đúng, làm việc đừng quá lỗ mãng, phải trầm ổn hơn.

Lâm Tố Mỹ cùng Chu Mậu Xuyên đi trên con đường về đại học Vân.

Trời vẫn chưa tối, ánh nắng nhẹ nhàng toát ra vẻ dịu dàng đậu lại trên mặt đất, đến ngay cả chiếc bóng cũng trở nên mờ nhạt.

“Vì sao lại học tiếng Anh?” Chu Mậu Xuyên đột nhiên nói.

“Vì thích thôi ạ!”

“Hơi mâu thuẫn.”

“Dạ?”

“Nếu vì thích nên mới học, bây giờ lại lấy nó làm công việc, không sợ vì chuyện công việc mà đánh mất phần thích đó ư?”

Đây là đang đáp lại câu trả lời của cô lúc trước.

“Chủ nhiệm Chu, trí nhớ của anh tốt thật đấy.”

Chu Mậu Xuyên chỉ cười.

Lâm Tố Mỹ thở dài: “Có cách gì đâu, hoàn cảnh bức ép, con người ấy mà, phải thỏa mãn nền tảng vật chất cơ bản thì mới có thể suy nghĩ đến đời sống tinh thần. Thứ mình thích, vừa khéo thuộc vào phạm trù của đời sống tinh thần, cho nên đành phải xếp ở vị trí thứ hai”.

“Trông cô không giống người thiếu vật chất.”

“Chuyện này phải xem so với người bên cạnh nào đã. Ở quê tôi, ừm, không ít người cực kì thông minh, cho nên bây giờ cuộc sống đều không tệ. So sánh với nhau thì điều kiện nhà tôi vốn cũng được, nhưng bây giờ đã thụt lùi về sau rồi. Con người mà, đều có tâm lý so đo, tôi không thích bố mẹ tôi cứ luôn thụt sau người ta, tôi hy vọng tôi có thể khiến họ cảm thấy kiêu ngạo, cho dù là về mặt vật chất hay về mặt tinh thần…”

“Bố mẹ cô chắc chắn rất yêu cô.”

“Đúng vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.