Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 165: Chương 165: Trừng phạt




Vì chuyện sinh đứa con thứ hai mà Tạ Trường Bình tranh cãi không ngớt với Tả Minh Sinh, cuối cùng phát triển thành Tả Minh Sinh vốn dĩ không hiểu nuôi dưỡng một đứa con vất vả nhường nào, đều là chị tự nuôi, thời gian anh chăm sóc con quá ngắn.

Sau đó, Tạ Trường Bình đã làm một chuyện.

Tạ Trường Bình tìm Lâm Tố Mỹ, muốn cùng Lâm Tố Mỹ ra ngoài chơi, vứt lại mọi chuyện nhà cửa và con cái cho Tả Minh Sinh, để Tả Minh Sinh cảm nhận được cảm giác một mình trông con là thế nào. Đàn ông sống quá sung sướng, ai nấy đều nhàn hạ, cho nên mới hoàn toàn không có khái niệm về chuyện con cái, một, hai hay ba đứa con đều cảm thấy chẳng sao cả.

Lâm Tố Mỹ phải nhướng mày vì suy nghĩ của Tạ Trường Bình. Cho dù ở nơi được công nhận là đàn ông thương vợ như thành phố Vân này, phần lớn trẻ con đều được phái nữ trông, đàn ông chỉ giúp đỡ đôi chút, giặt vài ba bộ quần áo là có thể coi như đàn ông tốt rồi.

Nhưng ngay cả phụ nữ có vẻ cũng cảm thấy trông con là trách nhiệm của phụ nữ.

Vậy mà Tạ Trường Bình lại có suy nghĩ như thế. Chỉ vì tư tưởng này thôi, Lâm Tố Mỹ đã cảm thấy mình nên ủng hộ chị rồi.

Có điều chuyện này, Lâm Tố Mỹ cũng không ngờ sẽ phát triển thành như vậy.

Lâm Tố Mỹ chỉ muốn ở bên Tạ Trường Bình đang chực bùng nổ mà thôi, sau đó có tận mấy người đều muốn gia nhập với họ. Người ủng hộ vô điều kiện chính là Tô Uyển. Sau đó là vợ của Dư Đại Khánh – Dịch Liên, vợ của Tôn Hữu Vi – Trần Thủy Nguyệt, vợ của Lưu Khánh Đống – Ôn Hinh cũng muốn gia nhập, thêm vợ của Trương Thành An – Vương Nhu Nhu cũng nhân tiện đi cùng.

Mấy năm nay, vì cánh đàn ông vẫn luôn thân thiết nên vợ của họ cũng gần gũi với nhau, mối quan hệ nằm giữa bạn bè và bạn thân, không ít lần họ hẹn nhau đi dạo phố hoặc tán gẫu.

Họ quyết định cùng ra ngoài du lịch. Không phải tất cả mọi người đi đều là vì muốn dạy cho người đàn ông nhà mình một bài học. Có người cũng muốn ra ngoài thăm thú bởi họ còn chưa ra khỏi thành phố Vân bao giờ. Thứ hấp dẫn họ nhất là máy bay.

Như Dịch Liên và Trần Thủy Nguyệt bày tỏ muốn ngồi máy bay một lần thì mới cảm thấy đời này viên mãn.

Dù mục đích là gì, cả nhóm người đều cực kì phấn khích. Sau đó, họ tiến quân về sân bay thành phố Vân, ngồi máy bay đến một thị trấn nhỏ rất xinh đẹp.

Lúc chờ máy bay, một nhóm phụ nữ gọi điện thoại cho người đàn ông nhà mình. Trước khi lên máy bay mới báo cho họ biết, thế thì mới tặng cho cánh đàn ông một “niềm vui bất ngờ”.

“Quách Chí Cường, em muốn nói với anh một chuyện, em sắp lên máy bay đến thành phố L… Đến đó làm gì hả? Đương nhiên là đi chơi rồi! Cái gì gọi là em nói đùa chứ? Em không nói đùa, lát nữa em lên máy bay rồi, thời gian này anh tự trông con đi nhé.”

Sau đó Tô Uyển tắt máy, không cho Quách Chí Cường cơ hội gọi điện đến nữa.

Tạ Trường Bình còn đơn giản và thô bạo hơn. “Tả Minh Sinh, bà đây lười nói với anh luôn, bây giờ phiền phát hờn lên được. Em muốn ra ngoài chơi. Đi đâu chơi liên quan gì đến anh? Dù sao em cũng sắp lên máy bay rồi. Gọi điện cho anh để bảo anh trông con cho tốt, nếu trong thời gian này con mà bị làm sao thì lúc em về em sẽ làm thế nào… Anh tự xem mà liệu đi!”

Ngắt điện thoại xong, Tạ Trường Bình chờ người tiếp theo.

Sau khi kết nối cuộc gọi, Dịch Liên ho một tiếng. “Alo… Con đang khóc hả? Này, Dư Đại Khánh, con là của một mình em hả, con đang khóc mà lại hỏi em đang ở đâu sao còn không dỗ con, anh làm bố chỉ để làm cảnh chắc? Về á, không về được. Em sắp đi chơi. Du lịch. Trò triếc gì ở đây? Không hiểu thì thôi. Anh chỉ cần biết, em sắp ra ngoài chơi một thời gian, trong thời gian này anh tự trông con là được.”

Tiếp theo là Trần Thủy Nguyệt.

Lúc gọi điện cho Tôn Hữu Vi, Trần Thủy Nguyệt vẫn rất căng thẳng. “Tôn Hữu Vi, em muốn nói với anh một chuyện… Không phải em chưa ngồi máy bay bao giờ đấy sao, bây giờ em có cơ hội rồi, cho nên muốn đi máy bay một lần, em sắp ra ngoài du lịch… Anh nghe không hiểu hả? Dù sao trong khoảng thời gian này em cũng không có nhà, anh cứ coi như em về nhà mẹ đẻ đi… Đương nhiên không phải là về nhà mẹ đẻ, đã nói là cứ coi như rồi cơ mà. Nói cả buổi anh cũng nghe không hiểu, không nói với anh nữa. Dù gì anh cứ nhớ phải chăm sóc con là được. Không có chuyện gì khác nữa, em cúp máy đây.”

Vương Nhu Nhu vừa kết nối cuộc gọi xong, Trương Thành An đã nói: “Em cũng muốn đi du lịch hả? Rốt cuộc bọn em đang chơi trò gì đấy, người nào người nấy đều… Thế này là hẹn nhau cố ý chỉnh bọn anh đấy à?”

“Không phải, chỉ là em thật sự muốn ra ngoài chơi thôi.”

“…”

Ôn Hinh còn đơn giản thô bạo hơn, thông báo cho Lưu Khánh Đống với tốc độ như một cơn gió, chỉ một câu, con giao cho anh chàng nhé, cô ấy đánh giá cao rằng người bố này nhất định sẽ trông con thật tốt.

……

Đến cuối cùng, mọi người đồng thời nhìn sang Lâm Tố Mỹ.

Thực ra xem mấy nhà khác nói chuyện rất thú vị. Tính cách mỗi người mỗi khác, cách chung đụng với người nhà cũng khác, nhất là khi mấy người đàn ông có vẻ không tin họ thật sự sẽ rời đi, chỉ cảm thấy họ đang đùa mà thôi.

Lâm Tố Mỹ nhún vai. “Đừng hòng xem trò, Tạ Trường Du đã biết tôi muốn ra ngoài từ một tuần trước rồi.”

Mọi người thất vọng não nề.

Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Lâm Tố Mỹ muốn ra ngoài thì chắc chắn phải xử lý xong chuyện công việc, không thể đột ngột rời khỏi chức vụ của mình, vậy thì chắc chắn phải nói cho Tạ Trường Du biết.

Tô Uyển cảm thấy không ổn. “Tiểu Mỹ, thế này không được, chị cũng phải gọi điện, thế thì lòng bọn em mới thoải mái, mọi người mới là một tập thể.”

Ý là – Sao có thể chỉ một mình chị đặc biệt hơn chứ?

Được rồi, để mọi người hòa thuận, Lâm Tố Mỹ chỉ đành gọi điện thoại cho Tạ Trường Du.

Tạ Trường Du nhận được điện thoại mà vui vẻ. “Em cũng báo cho anh biết em muốn ra ngoài chơi, trong khoảng thời gian này con giao cho anh à?”

Lâm Tố Mỹ: “Không phải. Chỉ là em thấy vợ của bạn bè anh đều gọi điện về, sợ một mình anh không nhận được điện thoại thì sẽ bị người ta cười nhạo thôi.”

Tạ Trường Du ho một tiếng. “Muốn bảo anh trông con thì em phải trở về sớm chút đấy, nếu không công việc của em anh cũng phải gánh lấy, hoàn toàn không có thời gian nữa, đã biết chưa?”

Lâm Tố Mỹ trợn mắt. “Em tin tưởng anh, với năng lực của anh, tất cả đều là chuyện vặt cả, anh nhất định có thể chăm lo tốt cả sự nghiệp và gia đình.”

Tạ Trường Du: “…”

“Sắp lên máy bay rồi, không nói nữa nhé.”

……

Bảy người phụ nữ hùng hổ xuất phát. Lên máy bay, mọi người đều vô cùng hưng phấn.

Khi nghĩ đến mấy người đàn ông ở nhà, họ càng hí hửng.

Nét mặt Dịch Liên rất xem thường. “Tôi phải xem một mình lão kia sẽ sống thế nào, để lão cũng nếm trải cảm giác trông con xem, đừng có cầu xin tôi quay về.”

Trần Thủy Nguyệt hùa theo. “Đúng, phải dạy họ một bài học.”

Mọi người chị một câu em một câu, rất huyên náo.

Tạ Trường Bình huých Lâm Tố Mỹ. “Nói chuyện đi kìa, gái mà không nói thì rõ ràng không hòa đồng đấy nhé. Tuy chị sẽ không hiểu lầm gái, nhưng mọi người sẽ cảm thấy chắc chắn là gái làm bà chủ rồi nên không nói chuyện với mọi người nữa.”

Lời này của Tạ Trường Bình chỉ là nói đùa, không ai coi là thật. Có điều họ đều bắt Lâm Tố Mỹ tham gia.

Lâm Tố Mỹ đau đầu day thái dương. “Tôi chỉ cảm thấy sau khi hội mình rời đi, họ không chỉ không cảm thấy đau khổ, ngược lại còn thấy được giải phóng, biết đâu còn cùng ăn một bữa cơm chúc mừng cũng nên, vì cuối cùng cũng không bị quản thúc, muốn làm gì thì làm rồi…”

Lâm Tố Mỹ vừa nói vậy, Dịch Liên lập tức hét lên: “Không có tôi, chắc chắn lão sẽ lại hút thuốc.”

Trần Thủy Nguyệt: “Lão nhà tôi đảm bảo sẽ uống rượu.”

……

Cứ thảo luận như vậy, mấy người phụ nữ đều muốn về nhà quản thúc người đàn ông nhà mình ngay lập tức. Có điều, họ hơi tiếc tiền vé máy bay.

Lâm Tố Mỹ lắc đầu. “Chuyện này phải có một quá trình. Ban đầu chắc chắn họ sẽ cảm thấy tự do tự tại rất tuyệt. Nhưng thời gian lâu dần, trong nhà không có ai hỏi han họ, không ai nấu cơm, không ai trông con… Lúc này, họ mới nhớ đến vai trò quan trọng của vợ mình trong nhà, biết bình thường ở nhà mọi người vất vả thế nào…”

Tô Uyển lập tức thêm phần tự tin. “Tiểu Mỹ nói đúng. Có vài thứ phải thời gian dài mới cảm nhận được. Mọi người đừng bỏ dở giữa chừng, bị người ta nói cái là lập tức muốn về ngay, tôi không nghe theo đâu.”

“Được, lần này nhất định phải ở lại thời gian dài hơn.”

“Chuẩn luôn. Để họ cũng biết chúng ta không phải người dễ chọc.”

……

Lâm Tố Mỹ thật sự không nói sai. Hội Tạ Trường Du kiểm tra tin tức với nhau rồi liền biết chắc chắn là cánh phụ nữ đi cùng nhau. Thế rồi họ cũng không lo lắng nữa. Tuy cùng là phụ nữ nhưng đi một mình khác với đi cả nhóm, huống hồ trong đó còn có Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình.

Trong mắt họ, Lâm Tố Mỹ là người thấy nhiều biết rộng, hơn nữa làm việc có chừng mực, chắc chắn sẽ không có chuyện gì.

Còn Tạ Trường Bình, với cái tính không chịu thiệt đó, có mặt chị thì sự an toàn càng được bảo đảm.

Thế là, tối đó Tạ Trường Du liền bị họ gọi đến huyện Định Châu, cùng đi ăn một bữa, đã lâu các anh em không có một bữa cơm thoải mái như thế này rồi.

Đích đến vẫn là quán lẩu của Tạ Trường Bình. Tại sao lại đến đó, đương nhiên là vì Tả Minh Sinh và họ đồng bệnh tương lân rồi.

Hội phụ nữ chê cánh đàn ông ở nhà chẳng làm gì, lười chảy thây ra. Còn cánh đàn ông ở cùng nhau cũng chê cô vợ nhà mình.

“Nghĩ đến cảnh về nhà sẽ không có ai kêu ầm lên là tao về muộn nữa, đột nhiên sung sướng cuộc đời thế chứ lị.”

“Tao cũng thế.”

“Phải biết thỏa mãn đi mày, ít nhất vị đó nhà bọn mày còn nấu cơm ngon. Chứ còn vị nhà tao, nấu đều là đồ ăn cho lợn, khó ăn gần chết, chẳng buồn cho nhiều dầu, lần sau còn thế nữa tao thôi mẻ luôn.”

“Mày phải nói được làm được đấy, bọn tao nghe cả rồi nhé!”

“Uầy, lâu lắm rồi tao không uống rượu thỏa thuê thế này, quên luôn lần trước là lúc nào rồi. Đột nhiên cảm thấy bây giờ hạnh phúc ghê gớm là sao vậy nhỉ? Uống rượu, hôm nay phải không say không về.”

“Tao phải mau mau hút thuốc…”

“Thằng ranh mày, vợ mày đâu có ở đây, còn cần phải mau nữa à?”

“Nó bị mắng đâm hãi rồi.”

“Ha ha ha, nào nào nào, uống rượu, ăn đi. Cạn ly vì tự do.”

……

Sau khi ăn xong, cả hội không về nhà. Con cái đã đưa đến nhà ông bà nội rồi, ai không có ông bà nội thì gọi điện về bảo con đến nhà khác ngủ nhờ một đêm, họ hoàn toàn không vội. Sau đó, họ đến nhà nghỉ của Tạ Trường Du nằm. Đúng là sướng phát ngất mà, không ai quản, cũng không cần đi quản người khác.

……

Còn hội Lâm Tố Mỹ đã thuận lợi đến thành phố L.

Vừa tới một thành phố xa lạ, tâm trạng kích động hoàn toàn cuốn lấy họ, ngay cả đi đường cũng cảm thấy hoàn toàn khác.

“Nhà cửa ở đây thấp hơn thì phải nhỉ?”

“Đất cũng bằng phẳng hơn đúng không?”

Sau đó Tô Uyển gây ra một trò cười. Lúc đi hỏi đường, cô nàng chạy đi hỏi người ta – L (tên thành phố này) ở đâu.

Đối phương trợn tròn mắt nhìn cô với vẻ kinh ngạc, mấu chốt là cả đám họ vẫn chưa nhận ra có vấn đề ngay lập tức.

Lâm Tố Mỹ vội chạy đến bên cạnh Tô Uyển. “Không phải, là thành cổ, thành cổ đi thế nào.”

Bấy giờ đối phương mới chỉ về một hướng.

Vì thế cả nhóm hùng hổ đi sang bên đó. Bên trong cũng có một nhà nghỉ, cho nên tìm chỗ ở cực kì dễ dàng.

Sau khi đặt nhà nghỉ xong và bỏ hành lý xuống, họ liền đi dạo xung quanh. Một nhóm phụ nữ đã làm mẹ lúc này giống như mấy cô thiếu nữ, háo hức muốn thử những thứ họ chưa thử bao giờ cho biết.

“Món đó trông ngon quá, tôi muốn thử, các bà có ăn không?” Người nói là Tô Uyển.

Lúc này, dù bình thường có tiết kiệm hay không, mọi người đã ra ngoài một chuyến rồi, ra ngoài để chơi rồi thì đương nhiên phải chơi cho thỏa thích. Thế là họ ưng thứ gì mua thứ đó, dẫu sao mọi người cũng không thiếu tiền tiêu.

Cho nên ai nấy đều cầm đồ trong tay để ăn.

“Món này ngon, ầy, món đó không ổn lắm… Hối hận ghê, không nên mua món đó mới phải.”

“Không sao, nếm thử thì mới biết có ngon hay không chứ.”

Mọi người vừa dạo vừa xem. Thành cổ này rất rộng, đến đâu cũng đều là hẻm, đối với rất nhiều người mù đường, rúc tới rúc lui thực sự là có đi mà không về. Nhưng nhóm họ nhiều người, vòng tới vòng lui, biết phương hướng đại khái là được.

Đi trên con đường lát đá xanh, cảm giác thật sự rất khác, tựa như đã đuổi những thứ đã được cuộc sống hóa một cách hỗn tạp ra khỏi nội tâm, sau đó cảm nhận một vẻ đẹp khác vậy.

Tạ Trường Bình ưng một bộ quần áo phong cách rất dân tộc. Mọi người khuyên Tạ Trường Bình mặc thử, cảm giác thật sự rất khác, trông na ná người thời cổ đại.

Sau khi mặc thử, bản thân Tạ Trường Bình cũng rất thích nên lập tức mua.

Tuy không phải tất cả mọi người đều mua quần áo, nhưng họ đều mua một chiếc khăn lớn có thể làm khăn choàng, bọc người lại thì không quá lạnh nữa. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở bên này hơi lớn.

Mọi người đều ăn uống no say và chơi vui vẻ, tâm trạng đương nhiên cũng tốt.

Mua vài món ăn, leo lên chỗ cao nhất, sau đó nhìn xuống cả thành cổ, vô số ánh đèn sáng lên, những đốm sau nối liền đốm trước, trong sự tráng lệ lại có một vẻ đẹp đặc biệt.

Bảy người đứng thành một hàng, đón gió, ăn uống, thoải mái ngắm nhìn.

Vương Nhu Nhu là người bùi ngùi nhất. “Nếu chỉ có một mình, tôi chắc chắn không dám đến dây. Thật lòng cảm ơn các bà, ừm, cũng cảm ơn bản thân tôi. Khi ấy tôi cực kì đắn đo, nhưng các bà đều muốn đi nên tôi cảm thấy tôi cũng muốn thử. Sau đó, tôi đã thật sự đi theo các bà. Vào giây phút này, tôi mới cảm thấy tôi làm quá đúng.”

Thời gian sống ở thành phố Vân dài quá rồi, cho dù trong lòng có suy nghĩ muốn ra khỏi thành phố Vân để thăm thú, nhưng thực ra rất nhiều lúc họ đều vô cùng sợ hãi, ngộ nhỡ gặp nguy hiểm thì sao? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì phải làm thế nào? Bỏ mặc nhà cửa thì lòng cũng không yên.

Luôn có nhiều nguyên nhân và lý do kéo bước chân họ chùn lại.

Mà có vài nỗi lo không phải là mình tự dọa mình.

Trong một thôn nào đó, người đàn ông ra ngoài làm thuê, sau khi trở về không thấy vợ và con đâu nữa. Người đàn ông cực kì đau lòng, vì vợ và con đều đã bỏ anh ta, còn lấy sạch tiền trong nhà đi nữa.

Thời gian trước, đôi mẹ con đó mới trở về. Kết quả, họ kể lại chuyện năm xưa thì mọi người mới biết, hóa ra đôi mẹ con đó bị người cùng thôn lừa đi bán, bây giờ mới tìm được cách trở về.

Người đàn ông đã lập gia đình khác, nhưng không có con với người vợ hiện tại. Người đàn ông đó ly hôn với cô vợ bây giờ, vẫn về bên người vợ cũ và đứa con. Bởi vì họ đã chịu quá nhiều cực khổ, người đàn ông không nỡ lòng vứt bỏ.

Ngay cả trong một thôn mà còn có thể xảy ra chuyện như thế, huống hồ là phụ nữ ra bên ngoài.

Nhưng ra ngoài một lần không chỉ đơn giản là để mở rộng tầm mắt mà còn để thêm phần tự tin, tin tưởng bản thân hơn, ra ngoài cũng không phải là tai họa kinh khủng gì.

Mọi người thoải mái trò chuyện, ngắm phong cảnh, mệt thì về nhà nghỉ nghỉ ngơi.

Tầng hai nhà nghỉ có một nơi ngồi ngắm cảnh, hơn nữa còn có một chiếc xích đu khiến họ vô cùng thích thú.

Mọi người đều thử chơi chiếc xích đu đó, sau đó ngồi tán gẫu.

Có chuyện vui, cũng có chuyện khó chịu. Họ đã đến đây lâu vậy rồi mà đám đàn ông trong nhà cũng không biết đường gọi điện tới, anh không gọi em cũng không gọi, xem ai kiên trì nổi.

Trên thực tế, phần lớn đám đàn ông kia đều đã uống say.

Còn Tạ Trường Du thì bị cưỡng ép tắt máy. Họ buộc anh không được mật báo cho bên kia biết hôm nay họ đã làm gì, nếu không sẽ loại anh ra khỏi nhóm.

Vì có rất nhiều người nên nhóm phụ nữ thuê ba phòng. Sau khi rửa mặt một lượt, họ cũng đi ngủ.

Ngày hôm sau, họ lại đi dạo một vòng trong thành cổ, ăn cơm trưa xong liền trả phòng rồi ra ngoài.

Quanh thành phố L có một con đường có thể tham quan, tuy không có xe cố định đến đó nhưng có một vài xe chuyên kéo khách đợi du khách.

Hội Lâm Tố Mỹ dứt khoát thuê một chiếc xe cả ngày rồi đến thẳng đó xem. Phong cảnh đẹp đẽ, nước non như vẽ.

Ngay cả Lâm Tố Mỹ cũng phải thừa nhận cảm giác sống ở đây sẽ rất hạnh phúc. Nhịp sống nơi đây khá chậm, thành phố có một phong cách rất đặc biệt, hoàn toàn khác với thành phố Vân. Có lẽ đây chính là tính cách của thành phố này chăng?

Nơi đây thiếu đi cảm giác bê tông cốt thép.

Sau khi đi dạo một ngày, họ lại đến thành phố gần đó.

Chỉ là ngồi xe mãi phát mệt, phải mất bốn năm tiếng đồng hồ mới tới nơi. May mà họ khá chờ mong đích đến nên quãng đường đi dài đằng đẵng cũng trở nên thú vị.

“Đẹp quá.” Tô Uyển chỉ ra ngoài xe.

Mây và sương trải khắp sườn núi, tựa như mây mù giăng lối vậy.

Lâm Tố Mỹ gật đầu. “Núi bên này và núi ở bên mình rất khác nhau.”

“Bên mình có núi hả?” Tạ Trường Bình rất thắc mắc. “Chỉ có sườn núi thôi mà?”

Mọi người cười phá ra.

Ôn Hinh đột ngột gia nhập. “Mọi người xem, núi bên này của người ta là núi, ở giữa có ngọn núi, mấy mặt khác lõm. Còn bên mình chỉ có một mặt lõm, một mặt khác có lúc còn bằng phẳng… Không biết gọi là gì luôn. Núi không ra núi mà sườn cũng chẳng ra sườn.”

“Đúng, núi bên này đẹp thật, như không mọc gì ấy, đen thăm thẳm.

“Trông cực kì sạch sẽ.”

……

Sau quãng đường xe mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng đã đến nơi.

Thực ra thị trấn này rất nhỏ, còn không bằng Định Châu, nhân khẩu cũng không nhiều, trên đường chẳng thấy bóng dáng bao nhiêu người.

Họ vội đi tìm nhà nghỉ, nhưng tìm chỗ ăn khá khó khăn vì không có quán ăn nào chính quy, may mà gần đó có một siêu thị, thế nên cả hội đi dạo siêu thị.

Đồ ăn, chính là mì ăn liền.

Lâm Tố Mỹ và mấy người Ôn Hinh ăn mì, sau đó nghe Tạ Trường Bình và Tô Uyển thảo luận về điểm khác biệt giữa mì ăn liều tám hào và mì ăn liền một đồng.

Tô Uyển cứ nói không có khác biệt gì, nhưng Tạ Trường Bình thì khăng khăng có khác.

Lâm Tố Mỹ đã nghe cả buổi. “Chẳng lẽ khác biệt lớn nhất không phải là hai hãng khác nhau hay sao?”

“Chị/Gái không hiểu đâu.” Tô Uyển và Tạ Trường Bình đồng thanh trả lời, khiến mọi người đều cười ha hả.

Có Tô Uyển và Tạ Trường Bình náo động, cả nhóm ồn ã vô cùng.

Tô Uyển vô cùng kiên trì, thứ có mùi vị khác biệt là loại bảy hào chứ không phải loại tám hào, mãi đến lúc đi ngủ vẫn còn đang tranh cãi.

Lần này họ thuê một phòng, chen chúc ngủ, không phải vì tiết kiệm mà là mọi người ở chung với nhau, kể một vài chuyện linh tinh, càng thêm thú vị.

Sau mấy ngày kiên trì không gọi điện thoại, mọi người đều bực bội nên đã hẹn với nhau nếu người đàn ông trong nhà không gọi điện tới thì họ tuyệt đối không gọi về.

Có thể cảm nhận được một cách rõ rệt sự phát triển của thị trấn nhỏ không bằng thành phố L, cũng không bằng thành phố Vân. Nhưng điều rất đặc biệt là đây là nơi tụ tập của các dân tộc thiểu số, khiến họ rất tò mò những người đó sống thế nào.

Những ngôi nhà không nằm trong thị trấn ở bên này càng đặc sắc. Chúng thấp tè, tọa lạc nơi chân núi, thấm đẫm cảm giác của thị trấn nhỏ trong truyện cổ tích.

Hai chiếc máy ảnh Lâm Tố Mỹ mang theo đều đã bị hội Tạ Trường Bình cầm đi chụp ảnh. Bởi vì cảnh đẹp nao lòng.

Để tiện ra ngoài ngắm phong cảnh, Lâm Tố Mỹ dứt khoát thuê xe, tự lái xe dẫn mọi người ra ngoài chơi. Sau đó họ mua đồ trong siêu thị, đi dạo đại đến nơi nào đó, trải một tấm vải lên mặt đất là có thể ngồi dã ngoại trên bãi cỏ.

“Quào quào quào, thích thế này quá đi.” Tô Uyển cực kì vui vẻ.

Ngồi đây ăn uống, gần đó là trâu và cừu, rồi những căn nhà dưới chân núi, phía xa xa còn có hồ nước.

“Chị cũng rất thích.” Lâm Tố Mỹ cũng rất kinh ngạc và mừng rỡ, vốn tưởng nhiều người sẽ có rắc rối, nhưng mọi người chung đụng vô cùng hòa thuận.

“Nào nào nào ăn đi.”

“Nếu mà nướng đồ ăn được thì hết sảy.”

“Thôi đừng thì hơn, đây là chỗ của người khác. Bọn mình nghe nói rồi còn gì, có vài điều cấm kị…”

“Cũng phải, ra bên ngoài, vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

Sau khi ăn xong, mọi người đi dạo loanh quanh.

Tạ Trường Bình cứ đòi đi chụp trâu, suýt thì bị trâu húc.

Vì gió to, tóc Lâm Tố Mỹ bay tán loạn, đúng lúc bị Tạ Trường Bình chụp được. “Ha ha, Tiểu Mỹ, tấm này gái không có mặt, mất mặt rồi…”

Mặt đều bị tóc che đi rồi.

Lâm Tố Mỹ đỡ trán. “Không được chụp.”

“Chị cứ muốn chụp đấy.”

Lâm Tố Mỹ đuổi theo Tạ Trường Bình, Tạ Trường Bình chạy biến đi.

……

Nơi này núi nhiều, nước cũng nhiều, lái xe đến khắp nơi, vui chơi, dừng lại, nghịch nước, nô đùa, tự do tự tại, chẳng ngại phiền lo.

Mãi đến ngày thứ năm, cuối cùng có vẻ cánh đàn ông trong nhà không nhịn được nữa, bắt đầu lục tục gọi điện tới.

Tả Minh Sinh làm gương đi đầu. “Trường Bình, bao giờ thì em về?”

“Em không về. Cứ vậy đi.” Tạ Trường Bình dứt khoát cúp máy.

Tả Minh Sinh cầm di động mà đứng hình.

Sau đó hội Dư Đại Khánh nhìn Trương Thành An, ai bảo vợ anh chàng có tính cách dịu dàng nhất chứ, để anh chàng gọi điện, chắc chắn hiệu quả tốt hơn, ít nhất sẽ không bị mắng!

Vì thế Vương Nhu Nhu nhận được cuộc gọi. Cánh đàn ông tụ lại xem trò. Hội phụ nữ cũng túm tụm, ra hiệu cố lên với Vương Nhu Nhu, bảo cô đừng sợ.

Vương Nhu Nhu nghe máy. “Alo?”

“Nhu Nhu, bọn em định bao giờ về thế?”

Tạ Trường Bình vội lắc đầu với Vương Nhu Nhu.

“Tạm thời không về.”

“Tại sao tạm thời không về?”

“Em ở đây chơi vui lắm.”

“Nhưng anh không ổn lắm, con cứ khóc đòi mẹ, em xem hay là về sớm chút nhé?”

“Hả?” Quả nhiên Vương Nhu Nhu lo ngay ngáy.

Tạ Trường Bình ra dấu tay cho Vương Nhu Nhu, không được sợ, đây là lúc hoàn toàn thay đổi địa vị gia đình đấy.

Vương Nhu Nhu nghiến răng. “Con khóc thì anh dỗ dành nhiều hơn đi. Phải nhớ mặc quần áo, nấu cơm cho con, nhớ ôm con nhiều vào. Bên này em còn có việc, em cúp máy trước đây.”

Trương Thành An ngẩn người, lại gọi điện tới.

Tạ Trường Bình nghe máy. “Nhu Nhu đau lòng lắm, mày gọi điện tới chỉ là để bảo con bé chăm sóc con, dựa vào đâu hả, nó là bảo mẫu nhà mày đấy à? Con trai mày thì mày tự đi mà trông.”

Vương Nhu Nhu: Em đâu có…

“Ê ê ê…”

“Ê gì mà ê.” Tạ Trường Bình trợn mắt, ngắt máy.

Vương Nhu Nhu không nhịn được lên tiếng. “Trương Thành An muốn nhắc nhở chị rằng con nhà em là con gái chứ không phải con trai.”

Tạ Trường Bình: …

Tất cả mọi người đều cười phá ra.

Sau khi mỗi người đều nghe điện thoại, họ lấy việc cười nhạo và trêu chọc làm chủ, cố ý chọc khiến mấy người đàn ông khó chịu, sau đó trút cục tức ra.

Thấy di động của mình vang lên, Lâm Tố Mỹ bị nhiều cặp mắt nhìn như thế thì thật sự thấy khó tả.

“Alo?”

“Tiểu Mỹ. Anh không có chuyện gì đâu. Chỉ là muốn nói cho em biết, con đều rất ổn, hai đứa ngoan ngoãn lắm, có thím Lâm trông, anh cũng rút thời gian ra chăm sóc các con. Em cứ yên tâm chơi bên ngoài. Dù gì quanh năm suốt tháng em đều bận như thế, hiếm khi có thời gian vui vẻ chơi một lần thế này, vậy thì đừng cố kị gì, mọi sự trong nhà đã có anh…”

Lúc Tạ Trường Du nói ở bên đó, cơ thể đã bị hội Tôn Hữu Vi đẩy tận mấy lần. Thằng này quá bần, lại còn nói như thế, so sánh với nhau, đây không phải đang cố ý khiến họ thành ra thô thiển dung tục còn gì?

Lâm Tố Mỹ cũng không nhịn được cười. “Vâng, em nhớ rồi, em sẽ chơi thật vui vẻ.”

Sau đó là Tô Uyển…

Cách bày tỏ của Quách Chí Cường cũng không khác mấy với Tạ Trường Du.

Tô Uyển ho một tiếng. “Quách Chí Cường, bây giờ anh đang ở cùng Tạ Trường Du chứ gì? Học nói theo người ta mà cũng học không xong, cái gì gọi là thích chơi thì chơi hả, nói cứ như em là trẻ con ấy…”

Mọi người đều bừng tỉnh ngộ, hóa ra cánh đàn ông cũng tụ tập với nhau.

Thế thì dễ xử rồi, họ như cố ý thêm mấy lời thuyết minh vào trong lúc Tô Uyển nói chuyện.

“Quách Chí Cường nhà bà đã tốt lắm rồi, bà xem Tôn Hữu Vi nhà tôi kia kìa, nói tiếng người đấy hả?”

“Chuẩn luôn, còn cả lão nhà tôi nữa, ông đây là bảo mẫu của anh à, lại còn con ai trông. Lão ấy không phải người hả, không thể trông con được chắc?”

……

Được, một đám đàn ông bị trêu chọc tơi bời.

Sau đó mọi người quyết định, vốn là thời gian du lịch một tuần tiếp tục tăng thêm, lần này họ mua vé đến một thành phố lịch sử lâu đời khác.

Thành phố khác, phong cách thật sự khác biệt rõ rệt, di sản văn hóa của thành phố này cũng khác.

Cho đến nửa tháng sau, mọi người mới lười biếng, cực kì bất lực và ấm ức bị một nhóm đàn ông khúm núm xin hãy quay về, nhà cửa không thể xa rời họ.

Quần áo không ai giặt, chất thành đống, bản thân mình cũng không nhìn nổi nữa. Con thì cả ngày đòi mẹ, khóc lóc phải gọi là đáng thương. Càng đừng nói đến chuyện còn bảo họ tự nấu cơm, ngay chính họ cũng chê chứ đừng nói là đứa con. Mới nửa tháng mà ông bố cứ thế làm con gầy rộc đi, ai không biết còn tưởng là bố dượng cũng nên.

Lúc trở về, sân bay thành phố Vân rất huyên náo. Bởi vì hội Tạ Trường Du ùa đến đó.

Câu đầu tiên Tả Minh Sinh nói khi thấy Tạ Trường Bình chính là: “Không sinh nữa, vợ chồng mình đừng sinh đứa thứ hai nữa.”

Một đứa đã đòi cái mạng già này rồi.

Tạ Trường Bình nghênh ngang tự đắc, ha ha.

Còn những người khác cũng gần giống vậy. Họ đều bày tỏ nỗi nhớ nhung sâu sắc với vợ mình, nhà cửa không thể nào vắng vợ, không có vợ đúng là cuộc sống chẳng thể nào bình thường nổi, hoàn toàn không biết lúc chưa kết hôn mình sống thế nào nữa.

Dư Đại Khánh còn chủ động đảm bảo với Dịch Liên. “Anh không hút thuốc nữa, anh cai thuốc rồi.”

Dịch Liên cực kì ngờ vực. Cô đã quản nghiêm như thế rồi mà Dư Đại Khánh vẫn lén lút hút đấy còn gì.

“Lần này cai thật rồi.”

Ban đầu hút thuốc rất sướng, không ai quản không ai nói, muốn hút bao nhiêu thì hút. Lúc về nhà, anh còn bất giác xử lý mùi thuốc. Sau đó, anh mới nhận ra vợ không ở nhà, che giấu cái gì, dở người à.

Nhưng hút thuốc không ai quản, chẳng ai mắng, bản thân Dư Đại Khánh cũng không quen, sau đó hút thuốc cũng chẳng có mùi vị nữa.

Tôn Hữu Vi uống rượu cũng chẳng khác là bao. Vợ không ở đây, anh chàng cứ uống rượu quang minh chính đại, vậy mà lại không có cảm giác vui sướng giống như khi uống trộm, thành thử cũng chán.

……

Lâm Tố Mỹ đi về phía Tạ Trường Du. “Em còn tưởng anh sẽ dẫn các con đến đón em nữa.”

“Có anh vẫn chưa đủ, còn cần cả con nữa à?”

Lâm Tố Mỹ lườm anh một cái. “Thôi đi ông, ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn.”

“Không thể dùng tuổi tác để cân đo được. Có con rồi em liền không thấy anh nữa, đương nhiên không thể dẫn hai đứa đến đây rồi.”

Lâm Tố Mỹ cười lắc đầu, có cần phải vậy không hả.

“Bao nhiêu ngày nay, đã vất vả cho anh rồi, bố sắp nhỏ.”

“Ai bảo anh có một cô vợ nhẫn tâm, nói đi là đi, chẳng màng mọi chuyện trong nhà chứ.”

“Nói năng kiểu gì đấy?”

Tạ Trường Du cực kì ấm ức. “Bọn nó đáng đời, em nói xem, dựa vào đâu mà anh lại có cùng đãi ngộ với bọn nó?”

Quách Chí Cường: “Tao nghe thấy đấy nhé?”

“Thì rõ là để bọn mày nghe thấy mà, tao bị bọn mày liên lụy còn gì.”

“Nghỉ chơi.”

“Mong còn chẳng được.”

Lâm Tố Mỹ cười chủ động nắm tay Tạ Trường Du. “Đi thôi, còn thật sự định nghỉ chơi với người ta nữa à.”

“Anh là người trọng sắc khinh bạn cơ mà, sợ gì chứ?”

Lời này của Tạ Trường Du dẫn tới một trận xầm xì. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được hai người tiếp tục thể hiện tình cảm mặn nồng.

Mội đám người đều về nhà Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ. Sau khi cùng ăn một bữa cơm và nói cười vui vẻ, mọi người mới giải tán, ai về nhà nấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.