Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 61: Chương 61: Tốt nghiệp




Đảo mắt, lại đến cuối năm.

Năm nay cuộc sống của người người nhà nhà đều tốt hơn rất nhiều. Tiếng giết mổ lợn thường nghe thấy được. Điều này dẫn đến việc số thịt hun và lạp xưởng làm ra tăng lên, lò hun thịt và lạp xưởng ngày nào cũng có người xếp hàng, ai đến muộn thì phải đợi đến tận ngày hôm sau.

Cuộc sống của mọi người tốt hơn, bộ mặt cuộc sống cũng khác biệt lớn, ai nấy đi đường cứ phơi phới, mặt mũi hớn hở, những ngày mùa đông lạnh căm cũng không thể giội đi được sự hừng hực ấy.

Mà nhà Lâm Kiến Đảng vốn thuộc vào những gia đình không tệ trong thôn, nay những gia đình khác so với nhà họ dường như đã lạc hậu hơn không ít.

Trong lòng Trần Đông Mai khó tả. Dì và Lâm Kiến Nghiệp mở rộng sân sau nhà ra, xây một căn phòng đơn giản, làm thành chuồng lợn, định năm sau nuôi thêm mấy con lợn con, đến lúc đó cũng bán được thêm chút tiền. Cuộc sống của những người khác tốt lên, đó cũng là động lực, dẫu sao cũng không thể tụt lại phía sau được.

Còn về việc tại sao Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp làm việc này, chủ yếu là vì đám thanh niên trong thôn đã chạy hết lên huyện giúp Tạ Trường Du rồi.

Chuyện này cũng phải nhắc đến nhà hàng của Tạ Trường Du. Nhà hàng đó mới khai trương, việc làm ăn buôn bán đã khấm khá. Ban đầu còn có người đến ăn cơm một mình, kết quả là chẳng được mấy ngày, nhà hàng đó đã trở thành nơi đặt tiệc: kết hôn đặt tiệc ở đó, tổ chức sinh nhật cũng đặt tiệc ở đó, ngay cả tiệc đầy tháng cũng ở đó. Nhà hàng tuyển nhân viên cũng lũ lượt.

Gần Tết thì càng bận bù đầu, có khi một ngày có đến tận mấy đoàn người. Lúc khoa trương nhất còn có tận ba đoàn người: mười một giờ một đám, mười hai giờ một đám, một giờ chiều một đám. Dù vậy, vẫn còn có người không đặt được lịch.

Có vài người còn đặt chỗ ở Thiên Tâm Lâu đó, mặc kệ là sinh nhật hay là ngày gì, dẫu sao cứ đặt đến ngày nào thì làm tiệc ngày đó. Điều đó dẫn đến việc mọi người bận luôn chân luôn tay. Mọi người trong thôn chạy hết đến đó giúp, nghe nói không chỉ có thể ăn ba bữa miễn phí mà buổi tối còn cung cấp chỗ ở.

Thì ra mấy tầng bên cạnh nhà hàng đều là quán trọ, cũng đều là của Tạ Trường Du. Khi ấy Tạ Trường Du muốn mua chỗ đó làm nhà hàng, người ta không chịu bán riêng chút phòng như thế, muốn mua phải mua hết, Tạ Trường Du chỉ đành mua toàn bộ. Vì vị trí ở tầng trên nên không dễ sửa sang, anh dứt khoát lôi người đến sửa thành quán trọ. Bây giờ không chỉ việc buôn bán của nhà hàng đắt khách lạ kì mà việc kinh doanh của quán trọ đó cũng vô cùng tốt.

Thực ra lúc thật sự làm không dễ như mọi người tưởng. Cả một loạt phòng ốc đó đều là của một người, Tạ Trường Du muốn mua, người ta bảo anh mua toàn bộ, đương nhiên không thể. Anh đi tìm những vị khách vốn thuê ở đó, cùng thương lượng với người ta để mua lại, phần không có ai mua thì tính cho anh. Chạy lên chạy xuống mấy tháng như vậy, khó khăn lắm mới coi như giải quyết xong.

Cho nên chỗ của Tạ Trường Du chính là mấy tầng trên và mấy cửa hàng ở tầng dưới. Cửa hàng mặt tiền làm nhà hàng quá thiệt, một cửa hàng cho Tạ Trường Bình làm quán lẩu, mấy cửa hàng khác đều cho thuê, sau này nếu muốn làm chút gì thì thu hồi lại là được, còn mấy cửa hàng khác thì được các khách thuê cũ mua lại.

Những người đến nhà hàng giúp đỡ chẳng ai là không bằng lòng, bởi vì tiền lương Tạ Trường Du trả còn cao hơn ở giá thị trường một chút. Mà các thanh niên chưa kết hôn thì còn vui hơn, họ cứ ở lì trên huyện không về, tránh chịu cảnh người thân họ hàng ngày ngày giới thiệu các cô gái trong thôn nào đó cho họ, các cô gái thôn đó khiến người ta mất hết cả nhẫn nại.

Những người khác đều như thế, nhà họ Tạ đương nhiên cũng thế.

Có điều nhìn dáng vẻ của Tạ Trường Du, mọi người cũng biết cô gái bình thường người ta không ưng được. Cho nên các cô gái được giới thiệu tuyệt đối không kém. Dù thế, Tạ Minh và Trần Tư Tuyết cũng không có ý gật đầu, bày tỏ thẳng thừng rằng mấy năm nay đều không có suy nghĩ đó.

Đối phó với chuyện này, Tạ Trường Du đã sớm nói với bố mẹ rồi: mấy năm nay anh sẽ không nghĩ đến chuyện đó, tâm tư đặt hết vào sự nghiệp, không có thời gian suy nghĩ đến chuyện kết hôn, bây giờ anh bận đến mức thời gian ngủ còn chẳng có, thật sự cưới người ta về không phải đã làm chậm trễ người ta hay sao?

Mà sở dĩ Tạ Minh và Trần Tư Tuyết đồng ý không phải vì nghĩ đến chuyện này, mà là con trai họ quả thực ưu tú, nếu đã như thế, muốn tìm vợ sao có thể tìm một người bình thường? Điều kiện của họ với con dâu cũng thuận thế mà cao lên.

Lúc này Tạ Trường Du đã tiễn xong mấy vị khách đặt tiệc cưới hoặc tiệc sinh nhật đi, thuận miệng nói mấy câu “Cảm ơn đã chiếu cố”, vốn định lên tầng thì bị người ta gọi lại, muốn nhờ anh kiếm hộ mấy chiếc xe đạp.

Bây giờ xe đạp vẫn quý hiếm, phiếu xe đạp thì lại rẻ, song phiếu xe đạp không dễ kiếm, không có phiếu thì phải mất tận mấy trăm.

Tạ Trường Du cười, tỏ ý trong tay anh không có thứ đó, cũng không biết ai đang đồn đãi khắp nơi rằng anh đang bán xe đạp nữa, ngay cả bản thân anh cũng mơ hồ luôn rồi.

Đối phương quấn lấy anh rất lâu, anh vẫn nói câu đó, không có, cũng không kinh doanh thứ đó.

Tạ Trường Du “giải quyết” xong đối phương, đi lên tầng hai. Mọi người đang xách thùng, thu dọn bàn tiệc, đổ canh và nước vào thùng, một chiếc thùng khác đặt bát đũa đĩa khay.

Anh đứng bên phía cửa sổ, lấy một hộp thuốc ra, rút ra một điếu, ngậm vào trong miệng.

Động tác cầm thuốc của anh dứt khoát gọn gàng, không có gì dư thừa. Tựa như khuôn mặt thanh khiết sáng sủa của anh, vừa liếc đã thấy anh tuấn điển trai, không có quá nhiều vẻ phức tạp, lanh lợi tinh nhanh, nhưng lại ánh ra mấy phần sức hút khó nói rõ.

Dường như anh cảm nhận được điều gì, hơi quay người qua, bèn trông thấy một cô gái đang nhìn mình.

Anh nhướng mày, một tay gác lên thành cửa, một tay cầm điều thuốc, nét mặt bình tĩnh, chỉ là trong mắt toát ra chút mệt mỏi.

Cô gái lập tức thoáng đỏ mặt, giống như đang chuẩn bị làm chuyện xấu thì bị người ta bắt quả tang. Cô khẽ cắn môi, giơ tay ra chỉ chỉ vào điếu thuốc anh kẹp trên tay, “Hút thuốc không tốt”.

“À, cảm ơn cô, tôi biết.” Dứt lời, anh hút một hơi thuốc trước mặt cô gái.

Làn khói xanh mờ mờ phủ lên mặt anh, khiến anh tuấn tú thêm mấy phần.

Cô gái như muốn nói gì đó, ngẫm nghĩ hồi lâu lại không biết nói gì mới tốt.

Tạ Trường Du yên lặng đợi mấy giây, phát hiện đối phương không nói gì. Anh xoay người, vừa hút thuốc vừa nhìn dòng xe cộ nườm nượp ngoài cánh cửa.

Cô gái lại đứng một lúc, cuối cùng không cam tâm song cũng bất lực mà rời đi.

Tuy Tạ Trường Du nhìn ra ngoài cánh cửa nhưng tâm tư lại không nằm ở dòng người và dòng xe cộ đó. Từ sau khi cải cách mở cửa, mọi người đều mạnh dạn làm, những người làm kinh doanh không ít.

Nhưng đầu cơ rốt cuộc đã thâm nhập sâu vào lòng mọi người. Có người từng đánh tiếng với anh bảo anh bớt gióng trống khua chiêng lại, hình như có người đang nhìn chằm chằm vào anh. Tạ Trường Du không mấy bận tâm, muốn nói anh lấy việc làm ra lợi nhuận làm mục đích. Chuyện này thật sự không tiện đánh giá, bởi vì chỉ có thể nói là lấy việc kiếm tiền làm mục đích, còn về có hại đến quốc gia hay vi phạm nguyên tắc xã hội hay không thì không, càng không nói đến làm nhiễu loạn trật tự gì đó.

Nhưng người ta đã nói thế, vậy vẫn nên yên ắng bớt lại.

Việc buôn bán xe đạp đương nhiên không thể bỏ, vậy thì tiếp tục hợp tác với khách cũ, không có thêm bất cứ khách mới nào, hơn nữa cũng đánh tiếng với đối tác là được. Thật ra cũng không cần nói gì nhiều, cứ bày tỏ bây giờ hàng đã ít hơn, mọi người sẽ không nói với người khác, dẫu sao người khác mà lấy được hàng thì tức là rất có thể mình sẽ không lấy được.

Còn bản thân anh thì trông nhà hàng, trước cứ yên lại một thời gian đã.

Dù sao sau này chắc chắn sẽ có nhiều người ra tay hơn, đâu đâu cũng nhập hàng bán hàng, thật sự có tình huống gì thì có thể biết rất nhanh thôi.

Rất nhiều suy nghĩ xoay vòng trong đầu anh. Anh quay đầu qua, phát hiện cô gái kia đã rời đi, bất giác cười lắc đầu.

Tình huống thế này, anh đã quen rồi. Thậm chí có không ít cô gái bạo gan tán tỉnh.

Anh thậm chí đã mơ hồ xem hiểu được ánh mắt người khác nhìn mình có thâm ý gì, nhất là mấy cô gái - ái mộ, khâm phục, cao xa khó với thậm chí hy vọng anh có thể chủ động theo đuổi, kiểu nào cũng có.

Nhưng dường như từ đầu đến cuối anh vẫn nhớ ngày hôm đó bầu trời bị ánh nắng rực rỡ phơi ra thành một mảng sáng chói, anh ôm tâm tình kích động mà thấp thỏm, bước từng bước về phía người ấy, như một nghi can chờ đợi đối phương phán tội, tương lai của anh hoàn toàn giao cho người ấy, là cuộc sống mới hay là bị phán tử hình.

Sự lo âu thấp thỏm thậm chí là khó chịu sau khi biết được đáp án khi ấy, anh vẫn còn nhớ. Anh cúi đầu nhìn ngực mình, đột nhiên trào lên chút buồn. Anh có một thứ cảm giác, anh sẽ không bao giờ có được thứ cảm xúc đó nữa.

Lo âu thấp thỏm như thế vì một người.

Giống như tất cả những gì anh từng chờ mong, bây giờ có vẻ đã chạm đến tay rồi.

Mấy hôm trước, anh gặp Lâm Tố Mỹ.

Ở ngay quán lẩu dưới tầng. Lâm Tố Mỹ lên huyện mua bánh kẹo Tết, bị Tạ Trường Bình kéo đến quán thăm thú, còn muốn mời Lâm Tố Mỹ ăn gì đó.

Hai người ăn lẩu thì không vui, vừa khéo thời gian này Tạ Trường Du đều ở đây, vì thế Tạ Trường Bình gọi Tạ Trường Du xuống.

Ba người cùng ăn lẩu. Tạ Trường Du nói rất ít. Tạ Trường Bình nói nhiều nhất, nói nghề này làm mệt thế nào, thi thoảng khách khứa phiền thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là đắc ý vì kiếm được tiền.

Còn Lâm Tố Mỹ chỉ kể qua về cuộc sống ở trường.

Khi ấy, Tạ Trường Du có một thứ cảm giác rất lạ.

Bây giờ anh kiếm được rất nhiều tiền, thậm chí có thể coi như đã rất thành công, anh rất muốn biết, bây giờ Lâm Tố Mỹ có thái độ gì với mình.

Là có mấy phần lấy lòng như người khác, hối hận ảo não vì quyết định khi đó; hay là vẫn bày tỏ anh không phải người mà cô thích như trước.

Anh mơ hồ chờ mong vế đầu tiên. Tựa hồ như thế, cảm xúc buồn phiền và đau đớn kia có thể được bù đắp, sau đó thầm nói một câu trong lòng, thực ra cậu chẳng qua chỉ thế, xoay người rời đi, từ nay về sau cầu về cầu đường về đường, nhiều nhất là lúc gặp mặt thì chào hỏi một tiếng.

Nhưng thực ra anh lại hy vọng là vế sau.

Hình như chỉ có như vậy, anh mới cảm thấy ánh mắt của mình thật tốt. Cô không thích anh chính là không thích, không liên quan gì đến tướng mạo, càng không liên quan đến việc anh có tiền hay không.

Sau đó anh không có được điều gì mình muốn. Bởi vì tâm tư của Lâm Tố Mỹ căn bản không nằm trên người anh, cô chỉ nói về chuyện ở trường với Tạ Trường Bình.

Anh không nói rõ được mình thất vọng hay là nên cảm thấy vui vẻ.

Tạ Trường Du hút xong một điếu thuốc, ném đầu mẩu thuốc vào thùng rác bên cạnh, sau đó xoay người lên tầng.

Anh bảo đầu bếp đi nghỉ. Từ sau khi nhà hàng khai trương, mấy đầu bếp không được nghỉ ngơi mấy, ngày ngày xào nấu, đến tối cánh tay cũng không nhấc lên được.

Anh cùng mọi người rửa bát đũa, sau khi chần nước sôi thì mới bắt đầu tự nấu cơm. Thấy phòng bếp còn thừa rau dưa gì, một đám đàn ông xào nấu đại mấy món thịt món chay, rồi múc chỗ canh còn lại trong bếp lên, bày thành hai bàn, mọi người quây quần bắt đầu động đũa.

Ăn cơm, uống rượu, nói cười tùy ý, ngủ thì trực tiếp ngủ trong quán trọ ở bên cạnh.

Lúc đàn ông tụ tập, chủ đề luôn không tách rời được khỏi phụ nữ, chút chuyện chẳng thấy bóng dáng đâu còn nói được thành có, huống hồ là chuyện có chút bóng dáng.

“Ê, Tạ Trường Du, rốt cuộc chú mày thích kiểu con gái thế nào, mấy hôm nay anh mày toàn bị hỏi thôi, mày cho một tiêu chuẩn ra xem nào, cũng để bọn anh cho người ta một câu trả lời luôn.”

“Thằng này ấy à? Yêu cầu cao lắm đấy.”

“Chuẩn luôn, cô nào xinh thì nó chê người ta không dịu dàng, cô nào dịu dàng thì nó chê người ta không xinh… Tao thấy nó chỉ thích Quách Chí Cường thôi.”

Quách Chí Cường phun thẳng ngụm rượu ra ngoài, rơi xuống món ăn trước mặt, bị mọi người đồng loạt chê ghét.

“Cố ý hả mày, làm ai buồn nôn đấy?”

“Đĩa này bị phun rồi hả? Vứt đi.”

“Đĩa này hình như chưa đúng không?”

“Không đúng, sao tao cảm thấy cũng bị phun rồi nhỉ?”

……

Tạ Trường Du câm nín. Nhưng mà nếu thật sự hỏi anh thích kiểu con gái thế nào, anh sờ ngực mình, anh cũng không biết được, có điều gặp được rồi thì chắc là sẽ biết được nhỉ!

Nhưng nếu bây giờ anh sống cũng ổn, vậy vẫn nên tìm người mình thích thì tốt hơn.

Nếu người ấy có thể khiến tim anh đập thình thịch thậm chí linh hồn cũng run rẩy theo, anh tuyệt không nói hai lời, lập tức cưới người ta về, bận tâm đến việc người ấy cao thấp béo gầy cái gì.

- -------------------------

Năm nay, đội sản xuất số Chín sống hạnh phúc vui vẻ.

Sau khi thấy mẹ mình cứ luôn nhíu mày rồi thi thoảng lườm Lâm Bình và Lâm An, Lâm Tố Mỹ biết mẹ mình lại nghĩ nhiều rồi. So với mấy người trong thôn, Lâm Bình và Lâm An bây giờ bị tôn lên thành không có bản lĩnh gì. Nhưng mỗi người đều có chuyện phù hợp riêng với mình, bản thân Lâm Tố Mỹ cảm thấy hai ông anh trai của mình rất tốt.

Cô đi qua níu cánh tay Trần Đông Mai, “Mẹ, đợi con đỗ đại học rồi, con sẽ kiếm thật nhiều tiền để mọi người hưởng phúc, rồi mua nhà trên huyện cho mọi người nữa”.

Trần Đông Mai nghe vậy, tuy vui vẻ nhưng vẫn vỗ vỗ con gái, “Thôi đi chị, tuy đại học có phụ cấp nhưng có thể được bao nhiêu? Chị lại là con gái, không mua quần áo không mua phụ kiện chắc? Lại còn cái thứ phấn nước vớ vẩn gì đó… Được rồi, chị có thể tự lo cho bản thân thật tốt là được rồi”.

“Mẹ, sao mẹ không thể tin con chứ?”

“Rồi rồi rồi, mẹ tin. Nhưng mà mua nhà, ở trên huyện để đợi chết à? Vẫn là nhà mình tốt hơn. Đừng nhìn mấy trò buôn bán đó, kiếm tiền thì có kiếm tiền, nhưng cũng có lúc lỗ, còn ruộng nương cây cối sẽ không làm mình thiệt. Cứ yên ổn làm ruộng, tuy không đại phú đại quý nhưng cũng không chết đói được.”

Lâm Tố Mỹ bật cười, “Mẹ vẫn hâm mộ nhà bác hai kìa”.

“Mẹ hâm mộ chỗ nào…” Trần Đông Mai trợn trừng mắt.

“Không hâm mộ không hâm mộ, là con nói nhầm, con xin lỗi.”

……

Cuối năm, Lâm Hải Yến không đến cửa hàng nhà Lâm Kiến Đảng giúp nữa.

Lâm Hải Yến nói riêng với Lâm Tố Mỹ: “Chú hai thím hai nhà mình không phải không tốt, đối xử với mọi người thực ra cũng được, nếu người trong thôn đến mua đồ, ít nhiều đều rẻ hơn được một chút. Nhưng mà, chung đụng với nhau, chị cũng chịu luôn, lúc thì chê nền không sạch, lúc thì đồ trên kệ chưa được đặt về… Ngày nào cũng bị nói như thế, làm việc mà lòng khó chịu. Hơn nữa bác gái đó của em hình như hơi thích sạch sẽ thái quá, không chấp nhận được một chút bẩn nào”.

Bác gái nghiện sạch sẽ?

Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, cảm thấy khả năng là bác gái hơi hơi như thế thật, song cũng không được coi là quá nghiêm trọng. Bởi vì nếu đến nhà bác hai rõ ràng sẽ cảm thấy khác. Các món đồ trong nhà được thu dọn gọn gàng chỉnh tề, có cảm giác khác biệt hẳn với hình tượng của các ngôi nhà ở nông thôn.

Thực ra Lâm Tố Mỹ chủ yếu cảm thấy thật sự rất hiếm có. Trong môi trường nông thôn những người khác đều tùy tiện như thế còn có thể có người hơi nghiện sạch sẽ nữa.

Lâm Tố Mỹ hơi bội phục bác gái.

Lâm Hải Yến thở dài: “Chị định tự mở một cửa hàng. Chị nói cho em biết nhé, bác hai em mới làm bao lâu mà đã kiếm được không ít rồi, lại mua thêm hai cửa hàng ở nơi khác, em nói xem thế thì phải kiếm được bao nhiêu chứ”.

Lâm Tố Mỹ cũng nhướng mày, hình như quả thực là thế.

Lâm Hải Yến muốn tự mở cửa hàng, tự mình kiếm tiền. Lòng chị thầm biết, nhà chú hai kiếm tiền cũng nhờ vào vị trí địa lý. Nếu chị mở cửa hàng, chắc chắn không thể bán những thứ đó nữa.

Bản thân Lâm Hải Yến cũng có chủ ý của riêng mình.

Lúc Lâm Hải Yến rảnh rỗi, thi thoảng chị cũng sẽ nghĩ, nếu chị nuôi một đứa bé, cuộc sống chắc chắn sẽ không thoải mái, muốn làm gì thì làm được như thế. Ý sâu xa phía sau suy nghĩ này cũng khiến bản thân chị kinh ngạc. Thì ra dù chị có sinh đứa bé đó ra hay không, chị đều chưa từng nghĩ sẽ sống tiếp cùng Đào Kim Phong.

Mà chuyện chị không nói cho Lâm Tố Mỹ biết chính là thực ra chị từng gặp Đào Kim Phong. Rất buồn cười ở chỗ Đào Kim Phong và cô nữ sinh kia thực sự ở bên nhau rồi.

Chị nhớ đến khi Đào Kim Phong quỳ xuống trước mặt mình bày tỏ tuyệt đối một lòng một dạ với mình và không có bất cứ tình cảm gì với nữ sinh kia, chẳng hiểu sao cảm thấy nực cười.

Nhưng chị cũng không có suy nghĩ gì khác.

……

Lâm Hải Yến muốn mở cửa hàng, Lâm Kiến Quốc và Dịch Phương đều ủng hộ tuyệt đối, thậm chí còn lấy ra khoản tiền dưỡng lão của hai ông bà.

Chỉ là hành vi này gặp phải sự phản đối mãnh liệt của vợ chồng Lâm Dũng, Lâm Mãnh. Sự hòa bình vốn có trong nhà Lâm Kiến Quốc bị phá vỡ.

Hai chị dâu cảm thấy khó chịu. Bình thường bố mẹ chồng đem đồ cho Lâm Hải Yến, họ mở một mắt nhắm một mắt cho qua, bây giờ lại lấy hết tiền đi ủng hộ con gái rốt cuộc là chuyện gì?

Nhà bác cả vừa ầm ĩ, Lâm Tố Mỹ cũng lo lắng cho Lâm Hải Yến.

Trần Đông Mai biết tình cảm giữa con gái và Lâm Hải Yến rất tốt bèn an ủi con gái: “Đừng lo, bác cả con sẽ tự giải quyết êm đẹp thôi”.

Lâm Tố Mỹ vẫn lo ngay ngáy, song cũng không tiện đến nhà bác cả xem tình hình vào lúc cam go này.

Kết quả là chẳng mấy ngày sau, chuyện đã kết thúc với việc hai chị dâu xin lỗi Lâm Kiến Quốc, ở nhà phải khúm núm khẽ khàng.

Bởi vì Lâm Kiến Quốc đã nổi cáu.

Lâm Kiến Quốc chỉ bày tỏ: “Tiền của tôi và mẹ các anh chị, bọn tôi muốn cho ai thì cho, đây là tự do của bọn tôi. Các anh chị phản đối là ý gì? Xem rằng tiền của hai ông bà già bọn tôi đều là để cho các anh chị? Tôi vẫn phải nói cho các anh chị biết, Lâm Kiến Quốc tôi, con gái hay con trai tôi đều đối xử bình đẳng. Đừng tưởng hai ông bà già bọn tôi sau này cần các anh chị nuôi, bọn tôi vẫn làm việc được, có thể tự chăm sóc bản thân, không cần các anh các chị chăm sóc. Cho dù các anh chị không cần bọn tôi, bọn tôi cũng có thể tự sống tốt được, có điều đến lúc đó phiền các anh chị dọn thi thể cho bọn tôi”.

Lâm Kiến Quốc thực sự tức giận bèn tính toán sòng phẳng với hai con trai và hai con dâu.

Họ cảm thấy hai ông bà già thiên vị con gái, bởi vì một lần đưa đồ cho con gái bị hai cô con dâu nhìn thấy rồi ghi nhớ. Thế thì cứ đến tính toán hẳn hoi xem. Thứ con gái nhận được cũng chỉ có chút đồ, nhưng con trai con dâu sống cùng, tiền kiếm được tự cất vào túi, tức là chuyện ăn mặc tất cả đều tiêu tiền của hai ông bà già.

Hai cô con dâu mang thai, tiền sinh con, tất cả đều là hai ông bà cho, mạch nha cho cháu ăn cũng là hai ông bà già nghĩ cách kiếm về được, con trai con dâu chưa từng chi một xu tiền nào.

Lâm Kiến Quốc chỉ nói một câu, với con trai con dâu và các cháu, họ chưa từng có lỗi dù chỉ một phần.

Còn về việc muốn cho Lâm Hải Yến mở cửa hàng, suy nghĩ của họ cũng đơn giản, Lâm Hải Yến đã ly hôn, bản thân mà không làm chút gì đó thì lẽ nào thật sự bảo người ta quay về làm ruộng? Hơn nữa người làm bố mẹ, không thể công bằng tuyệt đối thì chí ít đứa con nào có khó khăn họ cũng sẽ nghĩ cách giúp đứa con đó.

……

Lâm Kiến Quốc nổi cáu một trận, tất cả mọi người đều hoảng sợ.

Còn Lâm Hải Yến thì bày tỏ tiền là chị vay, đợi khi chị kiếm được tiền thì nhất định sẽ trả.

- ---------------------------

Chẳng bao lâu sau đã lại phải đi học. Ở nhà lại trở nên bận rộn. Mà Lâm Tố Mỹ đạp xe đi học, cảm thấy sự thay đổi ở huyện mình tựa như cây cối trên ruộng vườn vậy, mỗi ngày đều có thay đổi mới, nhà cửa thay đổi, các cửa hàng trên đường cũng thay đổi.

Người trên huyện ăn mặc cũng thay đổi, màu sắc tối thẫm trước đây đổi sang hướng tươi sáng nhiều màu sắc, từ yên ắng đổi sang náo nhiệt, tựa như trạng thái manh nha trong sự khởi đầu của thịnh vượng, tràn đầy sức sống hừng hực và vô tận.

Bây giờ Lâm Tố Mỹ đã không được cho làm bất cứ chuyện gì nữa, mọi người trong nhà đều bảo cô một lòng chú tâm vào chuẩn bị cho kì thi đại học để đỗ vào được một trường đại học tốt.

Mỗi lần Lâm Chính trở về từ trường, Lâm Tố Mỹ đều bị ép đến hỏi han kinh nghiệm từ Lâm Chính. Lâm Chính lúng túng, bản thân Lâm Tố Mỹ cũng bối rối.

Có điều ánh mắt Lâm Tố Mỹ nhìn Lâm Chính luôn đầy thâm ý và sự bội phục khó hiểu.

Đêm trước khi Lâm Chính thi đại học, anh còn uống rượu cười nói với hội bạn làm cùng trong nhà xưởng trước đây nữa, Lâm Kiến Đảng phải đến giục con trai về. Nói vậy thì, Lâm Chính thật sự không mấy bận tâm chuyện thi đại học. Nhưng thế thì sao, sau khi khôi phục thi đại học, người này vẫn trở thành nhân vật đầu tiên đỗ đại học trong thôn.

Lâm Tố Mỹ thật sự không biết liệu có nên khen đối phương có tố chất tâm lý quá vững vàng không nữa.

Nhưng may thay, kì thi đại học đến rất nhanh.

Lâm Tố Mỹ không căng thẳng chút nào, ngược lại còn có phần chờ mong.

Thi đại học vừa kết thúc, cô lập tức chạy đến chỗ Lâm Hải Yến. Lâm Hải Yến đã nấu nướng xong, chị bèn đợi Lâm Tố Mỹ qua ăn.

Lâm Hải Yến còn căng thẳng hơn Lâm Tố Mỹ: “Tiểu Mỹ, em thi thế nào? Đề có khó không?”.

“Bình thường ạ.” Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, “Chị, chị nói xem thi vào trường ở tỉnh khác hay là thi vào đại học ở thành phố Vân đây nhỉ?”.

“Đương nhiên là ở thành phố Vân rồi. Nếu em đến tỉnh khác học, chị em mình phải bao lâu mới gặp được nhau chứ? Gặp nhau một cái mà phải chạy rõ xa. Vả lại em tốt nghiệp rồi đi làm thì cũng phải ở lại bên đó, sau này kết hôn sinh con… Ầy, không đúng, vừa mới thi xong, sao em đã nghĩ đến chuyện trường nào với trường nào rồi?”

“Bởi vì em nắm chắc lắm.”

“Thế thì tốt, tốt đấy.” Chỉ là khi điểm còn chưa có, trong lòng chung quy vẫn thấy không thiết thực.

……

Hôm đó Lâm Tố Mỹ không về nhà mà được bố mẹ Vu Sa Sa và Phương Tiểu Linh mời đi ăn cơm. Đối phương khá khách khí, gọi hẳn một bàn ở bên ngoài, cảm ơn cô đã chiếu cố Vu Sa Sa và Phương Tiểu Linh hơn một năm nay.

Còn Phương Tiểu Linh và Vu Sa Sa đều đưa mắt ra hiệu cho Lâm Tố Mỹ.

Lâm Tố Mỹ hết cách, chỉ đành cùng bàn bạc với bố mẹ họ về vấn đề điền nguyện vọng của Vu Sa Sa và Phương Tiểu Linh. Nhờ có sự can dự của Lâm Tố Mỹ, hai cô gái cuối cùng cũng được cho phép lựa chọn học chuyên ngành mình thích như mong ước.

Khi Vu Sa Sa và Phương Tiểu Linh biết được điểm thi, chẳng bao lâu sau thì nhận được giấy báo trúng tuyển, nhà họ Vu và nhà họ Phương bèn xách túi lớn túi nhỏ đến tận cửa để cảm ơn. Nếu không có Lâm Tố Mỹ, Vu Sa Sa và Phương Tiểu Linh không thể đỗ được đại học với thành tích đó. Đối phương vô cùng khách khí, khiến Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp đều cảm thấy kinh ngạc. Họ từng nghe con gái kể chuyện này, song chưa từng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là sự giúp đỡ giữa bạn học với nhau mà thôi, đâu biết được trong mắt người khác con gái đã trở nên tài giỏi như thế.

Còn đối với Lâm Kiến Quốc mà nói, tháng này có hai chuyện vui lớn. Một là con dâu cả của ông đã sinh đứa thứ hai, là một cô nhóc, ông đã có cháu gái rượu rồi. Hai thì là Lâm Tố Mỹ đã nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học Vân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.