Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 54: Chương 54: Tôi có chỗ nào không đủ tốt




Lúc này ánh mặt trời phủ đầy mặt đất, chiếc bóng lờ mờ trải thành nỗi ưu thương nhàn nhạt, người đó trước mắt cô từ rõ nét bước dần về phía mơ hồ, cuối cùng không nhìn thấy bóng dáng anh đâu nữa, chỉ còn sót lại ánh dương trong trẻo mà lạnh lẽo, cùng với chiếc bóng của bản thân cô. Cô vươn tay lau mặt mình, tay ươn ướt.

Cõi lòng sau khi trải qua cơn cuộn nhào dữ dội phẳng lặng trở lại lần nữa, chỉ còn lại thế giới nhỏ quá đỗi tĩnh mịch.

Lâm Tố Mỹ khẽ thở dài một hơi, cuối cùng không muốn nghĩ sâu xa thêm về chuyện này. Cô tự giễu nghĩ, từ chối Tạ Trường Du là từ chối sự cám dỗ lớn cỡ nào chứ, cô thế này cũng miễn cưỡng được coi là giữ nguyên bản ngã không bị mê hoặc, đây cũng không phải một chuyện dễ dàng.

Sau đó cô mang theo chút vô tâm vô tình mà nghĩ, thế này cũng tốt, không cần vì chút xấu hổ giữa đôi bên mà phiền não nữa, cũng không cần vì cảnh tượng khó xử đó mà trốn tránh đối phương nữa, sau này nếu tình cờ chạm mặt nhau thì chào hỏi một tiếng, hàn huyên đôi câu, trở thành người cùng thôn thực sự, thật ra cũng không tệ.

“Em bắt được một con chuồn chuồn, không phải bắt được nhờ mạng nhện đâu, là tự em bắt được đấy.” Một cậu bé hưng phấn chạy về phía Lâm Tố Mỹ.

“Em bắt được một con chuồn chuồn vàng.”

“Em bắt được một con bướm to đùng luôn.”

……

Lâm Tố Mỹ cười nhẹ. Khi nhìn thấy các bạn nhỏ xung quanh đều dùng vẻ mặt kiêu ngạo như đã làm được việc lớn nhìn mình, cô hỏi từng nhóc xem chúng đã bắt được chuồn chuồn và bướm thế nào rồi khen từng nhóc một, cho dù ai không bắt được thì cô cũng cổ vũ đôi câu.

Những lời nói đơn giản, lũ trẻ lại vô cùng thấy hữu ích, đứa nào đứa nấy hứng khởi thả chuồn chuồn rồi lại chạy về thôn.

Lâm Tố Mỹ cũng về nhà. Chỉ phơi nắng một lát mà mặt đã đỏ bừng, cô dùng nước lạnh rửa mặt, rồi dùng khăn lông lau, làm giảm bớt nhiệt độ trên mặt.

Theo sự giảm nhiệt độ ấy, lòng cô cũng trở nên cực kì bình tĩnh, tựa như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì cả, hôm nay chỉ là một ngày vô cùng bình thường mà thôi.

Ngày tháng dần trôi, Lâm Tố Mỹ thỉnh thoảng gặp Tạ Trường Du, quả nhiên đúng như suy nghĩ của cô, hai người chào hỏi nhau một tiếng, cười nhẹ với đối phương như thường, sau đó đường ai nấy đi. Tất cả những suy nghĩ ngổn ngang và những nỗi băn khoăn kia đều bị vẻ bình tĩnh trấn định đó gột rửa thành tương lai bình thản, tựa như định vị của hai người về đối phương, chỉ là một nhân vật trong hồi ức mà thôi.

Chập choạng tối một ngày, cuối cùng Dương Xuân Ni lại tìm ra cơ hội, hẹn Lâm Tố Mỹ ra ngoài hái dưa đất.

Lâm Tố Mỹ nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi, cô đi ra khỏi phòng mình. Lúc nhìn thấy Dương Xuân Ni, cô cười, “Xuân Ni, cậu đến rồi à”.

“Ừ, tụi mình cùng đi hái dưa đất đi, tôi lại phát hiện ra một nơi có thể hái dưa đất rồi.”

Lâm Tố Mỹ như suy tư nhìn cô ta mấy giây, “Cậu gọi Trường Bình chưa, mọi người có thể đi cùng nhau”.

Nét mặt Dương Xuân Ni thoáng do dự, “Chỗ đó không lớn, gọi nhiều người thì chẳng hái được bao nhiêu cả”.

Lâm Tố Mỹ gật đầu, “Thế được thôi, đúng lúc tôi cần hái chút dưa đất để mang cho chị tôi”.

Lâm Tố Mỹ đi vào trong phòng, cầm một chiếc giỏ nhỏ, rồi mới cùng Dương Xuân Ni đi hái dưa đất.

Hai người đi với nhau, Dương Xuân Ni dẫn đường, Lâm Tố Mỹ đi phía sau. Dương Xuân Ni thi thoảng hỏi mấy câu, Lâm Tố Mỹ đáp như bình thường, chỉ là cô không chủ động hỏi về chuyện của Dương Xuân Ni như trước đây nữa.

Vẻ mặt của Dương Xuân Ni cũng thay đổi khi thấy biểu hiện của Lâm Tố Mỹ. Ban đầu cô ta còn thấp thỏm, sau đó có chút thâm ý, đến cuối cùng, hai người đều im lặng.

Đến nơi hái dưa đất, quả nhiên chỗ đó không lớn, Lâm Tố Mỹ bắt đầu chăm chú hái dưa, thỉnh thoảng mới trả lời Dương Xuân Ni mấy câu.

Dương Xuân Ni chỉ cảm thấy cả người đều khó chịu, cho dù cô ta có phản ứng chậm hơn nữa thì cũng nhìn ra được sự thay đổi thái độ của Lâm Tố Mỹ với mình.

Hai người hái dưa xong, nỗi buồn bực trong lòng Dương Xuân Ni càng đậm hơn theo thái độ trả lời câu được câu chăng của Lâm Tố Mỹ. “Tụi mình tìm nơi rửa dưa đi!”

Lâm Tố Mỹ lắc đầu, “Cậu đi rửa đi, tôi thì không cần, dưa này rửa rồi phải ăn ngay, dưa của tôi phải mang cho chị tôi”.

“Cậu có ý gì?” Dương Xuân Ni phát hiện ra chỗ bất thường.

“Cậu tìm nơi rửa dưa, tôi hái xong dưa thì nên về nhà rồi.”

Dương Xuân Ni nhướn mày, “Cậu không định đợi tôi đi cùng? Ồ, nhà cậu có chuyện gấp gì cần cậu mau chóng về nhà hả?”.

Lâm Tố Mỹ chỉ cười, nhìn dưa đất trong giỏ. Nơi này có lẽ thật sự không có ai đến hái dưa, thế nên tuy chỗ này không rộng nhưng dưa hái được vừa to vừa nhiều, có thể đủ cho Lâm Hải Yến ăn rồi.

Lâm Tố Mỹ cảm thấy mình cũng rất xấu bụng, rõ ràng cô có thể chủ động tìm Dương Xuân Ni, khiển trách và hỏi đối phương vì sao phải làm thế, sau đó tranh cãi kịch liệt. Nhưng thế thì có ý nghĩa gì.

Cô vẫn sống như bình thường, không phiền não vì chuyện của Dương Xuân Ni, sau đó vẫn đi tìm Tạ Trường Bình chơi, vô hình loại trừ Dương Xuân Ni ra ngoài, ngược lại khiến Dương Xuân Ni thấp thỏm không yên, suy nghĩ đi suy nghĩ lại xem liệu có phải cô đã biết điều gì không, sau đó thì không ngừng phủ định, khiến khoảng thời gian này Dương Xuân Ni sống vô cùng giày vò.

Hành sự quả quyết, tuy rất sảng khoái, nhưng chưa hẳn là giải phóng người khác.

Lâm Tố Mỹ không nói chuyện, chỉ cười nghiêng đầu, dường như mọi thứ không cần nói ra cũng đã rất rõ ràng rồi.

Dương Xuân Ni hít sâu một hơi, đủ suy nghĩ xoay trong đầu, cuối cùng cô ta cũng cười, “Cậu định mang chút dưa đất dại này đi thăm chị cậu đấy à, cũng không tệ nhỉ, dùng thứ hoàn toàn không đáng tiền này thì đã có thể đổi được kẹo hoặc thứ khác có giá trị từ chỗ chị cậu, vụ làm ăn này kiếm rất được đấy”.

“May là chị tôi không nghĩ giống cậu, chị ấy sẽ chỉ nghĩ đây là dưa đất tôi vất vả hái được, là tấm lòng của tôi với chị ấy, biết tôi đang nhớ chị ấy thôi.”

“Dù sao thì cũng có người tương đối ngốc, sẽ bị dăm ba câu dỗ dành.”

“Thế xem ra cậu thông minh lắm nhỉ?” Lâm Tố Mỹ lại cười.

Dương Xuân Ni nheo mắt, “Cậu… sống có mệt không hả? Rõ ràng trong lòng đã không thích tôi nhưng vẫn cùng tôi ra ngoài hái dưa đất, thế mà những người đó lại đều cảm thấy cậu đơn thuần tốt bụng, đúng là nực cười”.

“Thế không phải cậu đã mệt hỏng rồi ư? Từ đầu đến giờ cậu đều không thích tôi, nhưng vẫn nhẫn nại chơi với tôi lâu như thế cơ mà.”

Dương Xuân Nị cười giễu một tiếng, “Cuối cùng cũng bị cậu phát hiện rồi? Biểu hiện của tôi cũng chẳng được coi là hoàn hảo, sao đến bây giờ cậu mới phát hiện ra chứ nhỉ, giây phút phát hiện ra, liệu có cảm thấy đau khổ vì sự ngu xuẩn của mình không?”.

Lâm Tố Mỹ khẽ lắc đầu, “Không phải là tôi không phát hiện ra sự bất thường của cậu, ví dụ như lúc Xuân Diệp kéo tôi đi gặp chị cậu ấy, tôi nhận được lì xì, cho nên lúc ở trong phòng, lì xì lần đầu tiên tôi lấy được tôi cho cậu, lúc ăn cơm, tôi cũng chủ động lấy lì xì ra chia cho mọi người, mọi người cảm thấy hay hay, thực ra tôi chỉ không muốn khiến cậu nghĩ nhiều, chiếc lì xì cậu cầm được là lì xì lớn đúng không, nhưng cậu không nói gì. Tôi và Trường Bình biết mẹ cậu có tính cách thế nào, nhưng vẫn đi tìm cậu, không hy vọng cậu cảm thấy khó chịu vì bạn bè ra ngoài chơi mà lại không gọi cậu… Còn có một vài thứ khác, tôi cũng chẳng nói thêm nữa. Nhưng tôi phải nói, Dương Xuân Ni, không phải tôi ngu ngốc không cảm nhận được thái độ của người khác, mà là tôi không muốn nghĩ về bạn bè theo hướng xấu xa như thế, đương nhiên, cậu nghĩ như thế này không phải chuyện mà tôi có thể kiểm soát được”.

Vẻ mặt Lâm Tố Mỹ đầy bình tĩnh, cô không cho rằng mình có chỗ nào có lỗi với Dương Xuân Ni, nếu đã như thế, ngoài mấy phần tình cảm, vì sao phải buồn vì người như thế?

“Cậu câm miệng.” Dương Xuân Ni nghiến răng nghiến lợi.

Tạ Trường Bình thích chơi với Lâm Tố Mỹ, ngay cả cặp tóc mang tặng cũng khác, cái của Lâm Tố Mỹ vừa tinh xảo vừa xinh đẹp, cặp tóc cùng chủng loại, nhưng giá cả lại cao hơn cái Dương Xuân Ni nhận được mấy lần.

Tưởng Xuân Diệp cũng thích Lâm Tố Mỹ, đưa Lâm Tố Mỹ đi đưa cơm cho Tưởng Xuân Hoa, sau đó Lâm Tố Mỹ được lì xì lớn.

Còn cả Tạ Trường Du, nắm hạt dưa đưa cho Lâm Tố Mỹ gần như đều là kẹo.

Vì sao tất cả mọi người đều đối xử khác biệt với Lâm Tố Mỹ?

Lâm Tố Mỹ nheo mắt, “Ban đầu La Chí Phàm nhận định là Tạ Trường Du đánh hắn ta, là bởi cậu giở trò sau lưng đúng không?”.

“Xem ra cậu cũng không quá ngốc.”

“Được rồi, cho dù tôi ngốc, không muốn nghi ngờ người bạn tốt mà mình nhận định, nhưng tôi thật sự không thể hiểu được, sao cậu lại ghét tôi như thế, tôi đâu có làm chuyện gì hại cậu.”

Ghét ư? Đúng thật là rất ghét.

Dương Xuân Ni hít sâu một hơi, mỗi lần Lâm Tố Mỹ đến tìm mình, cô ta đều cảm thấy đối phương cố ý vì để thể hiện rằng họ có thể thoải mái chơi bên ngoài, còn mình thì lại chỉ có thể ở nhà trông em. Sau mỗi lần Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình rời đi, mình đều sẽ bị mắng - chơi chơi chơi, chỉ biết có chơi, người ta là người thế nào, mà mày là người thế nào…

Rõ ràng Lâm Tố Mỹ chính là một người cực kỳ giả tạo, ấy vậy mà tất cả mọi người đều thích cô ta.

“Ai bảo cậu ghê tởm như thế chứ, cậu có thể lừa đồ ngu ngốc như Tạ Trường Bình, nhưng lại chẳng thể lừa được tôi đâu.” Dương Xuân Ni kiêu ngạo nhướn mày, “Cậu và La Chí Phàm thật sự không có một chút xíu quan hệ gì ư? Rõ ràng cậu và La Chí Phàm dây dưa đưa đẩy, nhưng bởi vì lại quyến rũ Tạ Trường Du nên cố ý bôi nhọ La Chí Phàm, khiến tất cả mọi người đều tưởng rằng cậu và anh ấy không có quan hệ gì, là La Chí Phàm quấn lấy cậu. Cậu xem cậu ác độc đến mức nào đấy, để rũ bỏ anh ấy, vậy mà cậu ác độc phá hoại danh tiếng của một người… còn chủ động nhắc đến việc đánh người, thế mà La Chí Phàm vẫn còn không chịu tin cậu ác độc như thế”.

Dương Xuân Ni càng nói càng bốc hỏa, “Tôi chướng mắt cái dáng vẻ ghê tởm đó của cậu, vờ vịt như băng thanh ngọc khiết, thực tế thì ghê tởm biết mấy. Thực ra cậu từng bị Tạ Trường Du nhìn rồi chứ gì, nếu không sao cậu lại bảo cậu ta canh chừng người khác, khiến La Chí Phàm không thể đi tìm cậu…”.

Lâm Tố Mỹ nheo mắt, đi lên trước, khi Dương Xuân Ni không chút phòng bị gì, trực tiếp cho cô ta một bạt tai.

Chuyện khác cô có thể nhịn được, nhưng chuyện này thì không thể.

“Vậy mà cậu cùng La Chí Phàm liên hợp lại hãm hại tôi.”

“Thế mà là hãm hại ấy hả? Hai người vốn có quan hệ không thể nói cho người khác biết, khiến tất cả mọi người biết, rửa sạch mối oan cho anh ấy, vì sao lại không được?”

Lâm Tố Mỹ đặt giỏ sang một bên, xắn tay áo lên, ánh mắt sắc bén vô cùng. Cô tiến lên trước một bước, Dương Xuân Ni lùi về sau một bước, dường như bị thái độ của cô dọa sợ.

“Cậu…” Dương Xuân Ni trở nên hơi sợ hãi.

Lâm Tố Mỹ vươn tay, sờ mặt Dương Xuân Ni, móng tay vẽ vẽ trên mặt Dương Xuân Ni, sau đó nhìn thấy trong mắt Dương Xuân Ni có vẻ sợ sệt. “Sự ghen tị này của cậu quá không tốt rồi đấy, bởi vì cậu không thích tôi, không thích Trường Bình, chẳng phải bởi khuôn mặt bình thường này của cậu đấy ư? Trước đây tôi cảm thấy một người không xinh đẹp cũng không sao, dù sao thì điểm thu hút người khác cũng có rất nhiều, nhưng cậu không chỉ có khuôn mặt xấu mà lòng dạ còn xấu hơn, thậm chí vừa mắt mù vừa ác độc… Nói nhiều như thế, không phải chính là vì cậu ghen tị, ghen tị với khuôn mặt của tôi, hâm mộ vì La Chí Phàm nhớ nhung tôi, bởi vì cậu thích hắn ta…”.

Dương Xuân Ni vùng vẫy thoát khỏi tay của Lâm Tố Mỹ, “Tôi không xấu không xấu…”.

“Nếu cậu đã thông minh như thế, sao không tự hãm hại mình luôn đi, biết đâu La Chí Phàm nhìn cậu rồi sẽ bằng lòng đón nhận cậu luôn đấy.”

“Cậu cút cút cút đi.”

“À tôi biết rồi, La Chí Phàm hẳn đã từ chối cậu hoặc tỏ ra chán ghét cậu từ lâu rồi, cậu thích hắn ta lâu như thế, lẽ nào không biết hắn ta chỉ thích con gái xinh đẹp hả?”

“Lâm Tố Mỹ, ngoại trừ khuôn mặt này thì cậu còn có gì nữa? Họ thích cậu, chỉ là thích khuôn mặt này của cậu thôi, ngoại trừ nó, cậu chẳng có gì cả, chẳng có bất cứ thứ gì hết.” Dương Xuân Ni gần như điên cuồng hét lên.

“Cậu mù kinh quá đấy. Tôi có bố mẹ anh trai chị dâu vẫn luôn thương yêu tôi, họ thương yêu tôi đến mức không muốn tôi ra ngoài làm bất cứ việc đồng áng nào. Tôi còn có những người bạn có thể tâm sự với nhau, còn cả người chị cực kỳ thương yêu quan tâm tôi. Tôi thậm chí còn có thành tích vô cùng tốt, còn cả tiền đồ tươi đẹp nữa. Hơn nữa ấy à, tôi còn có một khuôn mặt mà cậu vô cùng vô cùng hâm mộ… đến mức có thể khiến cậu ghen tị phát điên.” Lâm Tố Mỹ cười giễu một tiếng, “Nhưng cậu không nhìn thấy cũng là chuyện thường thôi, ai bảo cậu chẳng có bất cứ thứ gì chứ!”.

Sắc mặt Dương Xuân Ni khó coi, cơ thể cũng khẽ run run.

Lâm Tố Mỹ vẫn cười, “Biết vì sao sau khi biết bộ mặt thật của cậu tôi vẫn chẳng có động tĩnh gì không? Bởi vì mất đi loại người như cậu đối với tôi mà nói chẳng phải chuyện quan trọng gì, trừ bỏ chút tình bạn đó, cậu thích sao thì tùy, việc gì tôi phải tốn tâm tư chứ. Nhưng cậu thì lại khác, mất đi người bạn như tôi, với cậu chính là tổn thương nghiêm trọng… Người nên bận tâm là cậu chứ chẳng phải tôi”.

“Cậu cút đi, loại người ghê tởm như cậu, tôi căn bản không muốn làm bạn với cậu, hoàn toàn không muốn…”

“Cậu đương nhiên không muốn bạn bè rồi, cậu chỉ muốn lợi ích thôi, có điều cậu bây giờ, lợi ích gì cũng chẳng có được nữa rồi, đáng tiếc thật đấy.” Lâm Tố Mỹ kề sát vào mặt Dương Xuân Ni, “Cậu cảm thấy bọn tôi đều xem thường cậu, bây giờ tôi sẽ cho cậu thấy cái gì là ánh mắt chế giễu mỉa mai khinh miệt”.

Cô nhếch khóe miệng, tặng cho Dương Xuân Ni một ánh mắt khinh khỉnh, tựa như đang nhìn đống rác mà mình không thể chịu đựng nổi, nhìn thêm cái nữa cũng cảm thấy hại mắt vậy.

Đó mới là ác ý thực sự.

Dương Xuân Ni bị ánh mắt đó dọa cho tim nảy mạnh.

Lâm Tố Mỹ lùi về sau, cầm giỏ lên, cũng chẳng buồn nhìn Dương Xuân Ni thêm cái nào, đi thẳng về nhà.

Dương Xuân Ni đờ đẫn rất lâu, rồi mới lẩm bẩm: “Vì sao cậu không buồn không đau khổ một chút nào…”.

Giả tưởng của Dương Xuân Ni là đôi bên cãi nhau, sự khó chịu đau khổ của Lâm Tố Mỹ sẽ là cảnh kết thúc, mình mới là người cao ngạo xoay người rời đi.

- ---------------------------

Triệu Hòa Bình đỗ đại học, những anh chàng độc thân đỗ đại học như anh phần lớn đều đã trở về thành phố rồi, mà cho dù là những người không đỗ đại học thì cũng nghĩ đủ cách để về thành phố, nhưng anh lại chưa rời đi.

Không phải tất cả các gia đình đều hoan nghênh con cái mình trở về. Không phải Triệu Hòa Bình chưa từng về nhà, nhưng ngay cả bố mẹ nhìn thấy anh cũng không vui mừng mà buột miệng – Sao anh lại về. Nhà không đủ ở, cuộc sống trong nhà khó khăn, ngay cả bố mẹ cũng không muốn đón nhận, huống hồ là anh em.

Triệu Hòa Bình về đến nhà thì mới biết em trai đã sắp lấy vợ rồi, vì vấn đề nhà ở, anh trai và em trai anh đã náo loạn rất nhiều lần, khó khăn lắm mới khuyên được, hòa bình ở mặt ngoài, nếu anh trở về, vậy thì thế cân bằng đó ắt sẽ bị phá vỡ.

Triệu Hòa Bình đột nhiên không muốn rời đi nữa, anh nghĩ sống ở đội sản xuất số Chín cũng không tệ, cuộc sống tiêu diêu tự tại, còn có một hội anh em tốt nữa.

Người có suy nghĩ giống Triệu Hòa Bình không nhiều, cũng chỉ có hai ba người, dù sao khát vọng về thành phố của mọi người không phải là thứ mà vấn đề nơi ở có thể ngăn được.

Nhưng cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như La Chí Phàm ở khu nhà của hội trí thức - chính là người không đỗ đại học kia. Đương nhiên, đây là suy nghĩ của người khác, còn bản thân La Chí Phàm vẫn đang khốn khổ chờ đợi, tìm kiếm chút hy vọng nhỏ nhoi, đợi tờ giấy báo trúng tuyển có lẽ đã gặp bất trắc đó.

Sự tồn tại của La Chí Phàm khiến một đám người rất không vui.

Một trí thức câm nín nói: “Không đỗ thì không đỗ thôi, còn bày ra cái điệu bộ tởm lợm đó, đúng là khiến người ta khó chịu mà…”.

Đương nhiên là khó chịu rồi. Nếu không có sự tồn tại của La Chí Phàm thì mọi người có thể tung hoành tùy thích ở khu nhà, kiếm chút rượu ngon thức ăn ngon, tán gẫu quên trời quên đất. Nhưng có tên ti tiện La Chí Phàm ở đó, một chút động tĩnh La Chí Phàm đều phải kêu la, khiến mọi người khó chịu gần chết. Họ đều cầu nguyện cho La Chí Phàm rằng nếu thật sự có giấy báo thì mau đến đây để tên ti tiện này mau xéo đi.

“Được rồi, đừng nói về thằng đó nữa, mất hết cả khẩu vị.” Một trí thức khác trợn mắt.

Hai trí thức này cũng nhờ phúc của Triệu Hòa Bình nên mới có chút quan hệ với hội Tạ Trường Du, lúc này cũng được gọi ra ngoài cùng uống rượu ăn thịt.

Đây là bữa tiệc chúc mừng Triệu Hòa Bình đã đỗ đại học của hội Quách Chí Cường, họ coi Triệu Hòa Bình như anh em, anh em đỗ đại học, mọi người đương nhiên đều vui vẻ.

Con người cũng rất kỳ lạ, rõ ràng là người khác đỗ đại học nhưng lại vui như mình đỗ đại học vậy, dù sao mấy ngày này họ không ít lần ra ngoài khoe – Người anh em của tôi đỗ đại học rồi.

Có người đề nghị họ mau túm người lại vì có người vừa đỗ đại học đã không để ý đến bạn bè nữa, một vài người khác thì cười nhạo – Là người anh em của cậu đỗ đại học cơ mà, cậu vui như thế, còn tưởng là cậu đỗ đại học đấy!

Trước mặt là con suối chảy róc rách, thỏ nướng cá nướng đỏ rực, bên cạnh còn đặt mấy đĩa dưa muối và rượu, trên trời sao lấp lánh, dưới đất là một đống lửa vẫn sáng rực, chúng cùng chiếu sáng, trong ánh vàng giữa đêm tối, tiếng cười nói rộn ràng, vô cùng náo nhiệt và vui vẻ.

Nằm trên mặt cỏ, chính là trời làm chăn đất làm giường thực sự.

“Thịt chín rồi, Tạ Trường Du mày qua đây.” Quách Chí Cường nhìn sang tảng đá bên bờ suối, thấy người kia chẳng có chút động tĩnh gì, vì thế anh chàng tự đi qua túm người. Anh bước qua con suối nhỏ, giẫm thẳng lên trên tảng đá, “Ê, có nghe thấy không”.

Tạ Trường Du mở mắt ra, thứ anh thấy đầu tiên là màn đêm đen thẫm, sau đó là ánh sáng mờ nhạt, tiếp đó mới là bầu trời đầy sao.

Thế giới sinh động tươi đẹp này, dường như mở ra từng chút, từng chút một trước mắt anh, mà anh cũng phục hồi lại từ đoạn kí ức ấy.

Lần đó, cũng tại đây, anh cũng nằm ở đây.

Khi anh nghe thấy lời cô nói, tim anh cũng đập như thế, khẽ nảy lên, trong hồ nước phẳng lặng đó, lại nhảy ra vài chú cá.

Đến bây giờ, vậy mà anh đã không thể nào phán đoán được chuyện xảy ra ngày hôm đó rốt cuộc là tốt hay là xấu nữa.

“Hỏi mày đó, có nghe thấy không?”

“Ừm.” Bấy giờ Tạ Trường Du mới ngồi dậy.

Tim Quách Chí Cưỡng khẽ nảy lên, anh lại chăm chú nhìn Tạ Trường Du, ánh mắt nghi hoặc mà kinh ngạc, khóe mắt Tạ Trường Du hoe đỏ? Không phải chứ, nhìn kĩ lại, anh lại cảm thấy có lẽ mình nhìn nhầm rồi.

Quách Chí Cường ngồi xổm xuống, “Tao nói này mày làm sao thế hả, một mình chạy qua đây nằm lẻ loi đơn độc. Tao nói nhé mày có không vui hơn nữa thì cũng phải nhịn, mày xem mọi người huyên náo biết mấy kia kìa”.

Là rất huyên náo. Hiếm khi có một ngày, những gì mọi người nói đều giữ phong cách nhất quán, thậm chí ngôn ngữ còn tương đồng.

Mấy người Trương Thành An, Lưu Khánh Đống như không tìm được từ, lúc nào cũng không rời được tư tưởng “Sinh viên đại học như bọn mày không được quên bọn tao đâu đấy”.

Tạ Trường Du liếc Quách Chí Cường, không nói gì, chỉ đứng dậy, đi về phía mọi người.

Mọi người thực sự vui vẻ, tâng bốc ba người sắp thành sinh viên đại học lên tận chín tầng mây, dẫu sao đỗ đại học cũng có nghĩa là có tiền đồ tốt đẹp.

Tạ Trường Du ngồi xuống cùng mọi người, tùy ý chào hỏi mấy câu rồi yên lặng. Giữa lúc đó anh có cụng rượu với mọi người, ngoài ra không có động tác khác, rất trầm lặng nghe người khác nói cười.

Chuyện cũ như hiện ra trước mắt, nghiêm túc ngẫm nghĩ, lại đã lâu như một năm rồi, mà tâm trạng cũng đã thay đổi đến mức độ này.

Tạ Trường Du cảm thấy lòng mình rất trống rỗng. Ngày hôm ấy anh gần như đã dùng hết tất cả sức lực mà mình có thì mới trưng ra được biểu hiện thờ ơ đó, nhưng lại giống như bị cắn trả vậy, khoảnh khắc ấy anh tiêu tốn bao nhiêu tâm sức thì sau đó anh có bấy nhiêu di chứng.

Trằn trọc chẳng yên, đêm khó ngủ, lòng trống rỗng, dường như muốn chứa thứ gì đó vào, nhưng lại không chứa được vào bất cứ thứ gì.

Song anh không muốn biểu lộ nhiều, chỉ có thể tháo bỏ từng chút một.

Anh tự nói với mình, có lẽ là sống quá thuận lợi nên cửa ải này mới cảm thấy khó khăn như thế, cố chịu đựng thì sẽ ổn thôi.

Nhưng những ngày tháng chịu đựng, thực sự là mỗi giây mỗi phút đều giày vò.

Tạ Trường Du ngửi thấy chút mùi thuốc lá, anh nghiêng người nhìn Trương Thành An, “Cho tao một điếu”.

Anh nói quá đỗi tự nhiên, Trương Thành An lập tức ném điếu thuốc qua, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được, “Không phải mày không học hả?”.

Tạ Trường Du châm thuốc, kẹp vào tay, ánh mắt nhìn đống lửa trước mặt. Trong ánh lửa đó, dường như chiếu ra một khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp.

Anh đờ đẫn, khói thuốc trong miệng còn chưa nhả ra, khiến anh bất giác bắt đầu ho, càng ho động tác càng mạnh, ngược lại ho không ngừng.

“Ha ha ha, mày không được rồi, hút thuốc không phải như thế đâu.”

“Chuẩn đấy, không hút được thì đừng hoang phí nữa.”

“Tạ Trường Du cái gì cũng vừa học đã biết của chúng ta vậy mà không biết hút thuốc, ha ha ha…”

……

Chỉ có Quách Chí Cường như cảm nhận được, anh chàng vươn tay vỗ vai Tạ Trường Du, sau đó dường như anh nghe thấy Tạ Trường Du nói gì đó, nhưng lại không chắc chắn được, chỉ đành hỏi một câu: “Gì?”.

Mày nói gì?

Tạ Trường Du chỉ cầm điếu thuốc lên, hút từng hơi, từng hơi một.

Đêm nay, anh đã học hút thuốc, cuộc đời dường như cũng vì chút trắc trở đó mà trở nên khang khác.

Anh không trả lời Quách Chí Cường.

Vừa rồi anh nói: Có phải tao có chỗ nào không đủ tốt không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.