Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 100: Chương 100: Ngoài ý muốn




Lâm Tố Mỹ vẫn trải qua cuộc sống tuần tự như bình thường: đi học, đến lớp gia sư xem tình tình, phiên dịch hằng ngày, giảng tiếng Anh cho Tạ Trường Du. Cô cố hết sức đối đáp với anh bằng tiếng Anh, đến cả lúc ăn cơm cũng vậy.

Vì thế câu tiếng Anh Tạ Trường Du nói nhiều nhất luôn luôn là – Can I speak Chinese?

Tạ Trường Du nói tiếng Anh thì luôn day trán gãi đầu, bình thường không có cảm giác gì, nhưng nếu lúc nói chuyện cụ thể thì mới phát hiện mình không nói được rất nhiều từ, chẳng hạn như tên các món ăn, húp canh gì, hương vị thế nào.

Lâm Tố Mỹ cũng phát hiện ra anh hay lười. Cô hỏi anh hương vị ra sao, thông thường anh đều nói “Good” hoặc “Delicious”. Cô bèn hỏi dồn anh hương vị cụ thể, sau đó lại nhận được một câu – Can I speak Chinese?

Lâm Tố Mỹ hơi đau đầu khi đối mặt với tình huống này. Nhưng mà lúc cô đau đầu nhức óc, Tạ Trường Du lại nhìn cô với vẻ mặt cực kì vô tội, dường như đang hỏi cô – Có vấn đề gì à?

Lâm Tố Mỹ rất khó khống chế để khóe miệng mình không co giật.

Đồng thời, Lâm Tố Mỹ phát hiện thái độ của Tần Tín với mình đã tốt lên, mà chuyện này cũng có công lao của Tạ Trường Du. Mỗi lần Tần Tín tới tìm Lâm Tố Mỹ yêu cầu đủ vấn đề hoặc soi mói, Tạ Trường Du đều không nhịn được mà nói Tần Tín mấy câu. Ban đầu là chê Tần Tín bới lông tìm vết, nếu đã chê người ta như thế thì sao không tự đi mà dịch.

Sau đó ở ngay trước mặt Tần Tín, anh bảo Lâm Tố Mỹ phá bỏ hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng anh sẽ trả. Tiếp đó anh lại cười nói vi phạm hợp đồng thì vi phạm, không trả tiền cũng chẳng sao, bảo Tần Tín đi tìm cơ quan có liên quan kiện, từ từ kiện cũng được.

Cuối cùng anh móc mỉa Tần Tín bệnh nặng, đàn ông nên quả quyết dứt khoát, cứ so đo từng li từng tí như vậy là thể loại gì?

……

Ban đầu Tần Tín còn tranh luận mấy câu với Tạ Trường Du, sau đó Tần Tín lập tức từ bỏ, chủ yếu là vì hình như anh ta cũng không bới móc ra được lỗi sai nào.

Sau đó Lâm Tố Mỹ vào thư viện, phát hiện sau khi Tần Tín đến còn nói chuyện có thương có lượng với Tạ Trường Du. Cô bất giác nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh ngắt, mây trắng lững thững trôi, cây cối càng cao thẳng cứng cỏi hơn dưới trời xanh mây trắng, mặt trời cũng ló rạng từ phía tây.

Đợi khi đến gần, cô mới phát hiện Tạ Trường Du và Tần Tín đang trao đổi bằng tiếng Anh.

Khóe miệng Lâm Tố Mỹ giật giật liên hồi. Chỉ trong lĩnh vực tiếng Anh, Tần Tín mới có thể huơ tay múa chân, kén ba chọn bốn với Tạ Trường Du. Trong tình huống này, phần nhiều Tạ Trường Du sẽ không đâm chọc đối đầu với Tần Tín, vì thế Tần Tín trở thành đối tượng để Tạ Trường Du trao đổi tiếng Anh miễn phí.

Tần Tín thỏa mãn với cảm giác vung tay chỉ điểm này, Tạ Trường Du cũng có thể tìm được người để nói chuyện bằng tiếng Anh, ừm, hai bên đều được như ý nguyện, đây là một biện pháp vẹn cả đôi đường.

Lâm Tố Mỹ sửa sang lại bản thảo đã dịch, đánh số rồi giao cho Tần Tín. Tần Tín thường đến kiểm tra tình hình, lúc này đương nhiên sẽ không kiểm tra tỉ mỉ mà chỉ nhìn sơ qua, hài lòng gật đầu rồi lập tức thanh toán nốt số tiền còn lại.

Sau đó, Tần Tín không rời đi mà tiếp tục trao đổi với Tạ Trường Du bằng tiếng Anh, tiếp đó chỉ bảo đôi điều với thân phận người có kinh nghiệm.

Đợi sau khi Tần Tín thỏa mãn rời đi, Lâm Tố Mỹ mới không nhịn được mà hỏi anh: “Cậu đang làm gì đấy?”.

“Giảm bớt gánh nặng cho cậu. Tuy trình độ của anh ta không bằng cậu nhưng dạy tôi thì cũng vẫn được, cậu có thể nghỉ ngơi một chút.”

Lâm Tố Mỹ thở dài, được rồi, cảm ơn nhé!

……

Những ngày tháng yên bình này mau chóng vị phá vỡ.

Có người trong thôn chạy vội chạy vàng đến thành phố Vân báo cho Quách Chí Cường biết bà nội anh không ổn nữa, bảo anh mau chóng về nhà. Quách Chí Cường vừa hay tin bèn chẳng nói hai lời về nhà ngay cùng người đó.

Còn hội Trương Thành An phải nán lại thêm mấy tiếng đồng hồ. Lúc đó là buổi trưa, có vài sinh viên đang ăn cơm, họ không thể ném mọi chuyện lại không lo, cho nên họ muốn thu dọn quán xong rồi về thôn. Đồng thời, Quách Chí Cường đi quá vội, chưa thu dọn gì, họ còn phải thu dọn đồ dùng cho anh.

Nhân sự chênh lệch thời gian này, hội Trương Thành Anh mau chóng báo tin cho Tạ Trường Du biết nhà Quách Chí Cường có chuyện, Tạ Trường Du chắc chắn cũng cùng trở về.

Tạ Trường Du báo cho Lâm Tố Mỹ biết chuyện này, anh chỉ kể chuyện một lần, sau đó bảo với cô anh phải về nhà mấy ngày, mấy hôm này hai người không cùng luyện tiếng Anh nữa.

Trước khi rời đi, Tạ Trường Du thoáng do dự, có điều cuối cùng anh không nói gì.

Chuyện trong thôn có người qua đời, người trong thôn đương nhiên đều sẽ cùng đi. Nhưng nhà Lâm Tố Mỹ không phải không có ai, có người đại diện là đủ rồi, dẫu sao nhà họ Lâm và nhà họ Quách cũng không qua lại nhiều. Nếu anh nhắc hẳn một câu, Lâm Tố Mỹ không thể không trở về, hiển nhiên Tạ Trường Du không muốn quyết định hộ cô.

Huống hồ vẫn chưa biết rõ tình hình của bà Quách.

Lâm Tố Mỹ đợi một ngày, thấy họ đều chưa quay lại, lòng cô có dự đoán xấu.

Bà Quách là một bà cụ có tính cách không tệ, luôn cười ha hả, nhất là khi đối đãi với tiểu bối. Lâm Tố Mỹ nghĩ đến chuyện bà Quách cứ ra đi như vậy thì lòng hơi khó chịu, dứt khoát xin nghỉ hai ngày định về nhà xem tình hình. Cô xin nghỉ hai ngày cộng với hai ngày cuối tuần đã dư thời gian rồi.

Sau khi xin nghỉ, Lâm Tố Mỹ về kí túc dọn đồ. Tô Uyển nhìn thấy bèn thuận miệng hỏi cô muốn đi đâu.

Động tác dọn đồ của Lâm Tố Mỹ khựng lại, hình như cô hơi ngẩn người, một lúc lâu sau mới nhìn Tô Uyển với thâm ý không rõ ràng.

Tô Uyển bây giờ rất khác so với trước đây. Trước đây Tô Uyển vui hay buồn đều viết hết lên mặt, còn bây giờ lại đặt một vài tâm tư nào đó trong lòng, chỉ cần cô không thể hiện ra, người khác chưa hẳn đã biết.

Điều Lâm Tố Mỹ biết chỉ là hình như Tô Uyển và Quách Chí Cường đã nghiêm túc trò chuyện, sau đó hai người không qua lại quá nhiều nữa. Thỉnh thoảng lúc đi ăn lẩu khô, Tô Uyển và Quách Chí Cường đều tỏ ra bình thường. Nếu Lâm Tố Mỹ không biết nội tình cụ thể thì cô hoàn toàn không ngờ được giữa hai người còn có quá khứ phức tạp.

“Sao chị không nói gì?” Tô Uyển hơi tò mò.

Lâm Tố Mỹ thấy trong phòng tạm thời không có ai khác, hẳn họ đều đang trên đường về phòng, cô cũng không giấu giếm. “Định về nhà một chuyến.”

“Trong nhà xảy ra chuyện à?” Dễ dàng thấy được Tô Uyển lo lắng thay cho Lâm Tố Mỹ.

“Không phải nhà chị mà là nhà Quách Chí Cường.”

Tô Uyển cứ cứng đờ người nguyên tại chỗ, một lúc lâu sau, cô mới nặn ra được một câu: “Là vậy à!”.

Lâm Tố Mỹ vẫn đợi phản ứng tiếp theo của Tô Uyển, đâu biết được Tô Uyển chẳng nói gì, tựa như chuyện Lâm Tố Mỹ vừa nói hoàn toàn không tồn tại vậy.

Lâm Tố Mỹ chỉ đành tiếp tục dọn đồ. Sau khi dọn xong, cô mới đánh tiếng với Tô Uyển: “Chị đi nhé!”.

“Ừm.” Tô Uyển ngồi trên giường mình không nhúc nhích.

Trước khi về nhà, Lâm Tố Mỹ không quên mua cho các cháu mình chút đồ nhỏ. Các bạn nhỏ nhìn thấy trong nhà có người lớn trở về bèn chỉ vào món đồ vặt nào đó nói thèm, Lâm Tố Mỹ không nỡ khiến chúng thất vọng.

Lâm Tố Mỹ ngồi liên tiếp mấy chiếc xe tận mấy tiếng đồng hồ mới về đến nhà.

Trần Đông Mai vốn cũng giúp đỡ ở nhà họ Quách, bên đó thiếu sợi gai, dì về nhà lấy, vừa khéo chạm mặt Lâm Tố Mỹ mới trở về.

“Tiểu Mỹ, sao con lại về?” Trần Đông Mai vừa đi vừa nói. “Về cũng tốt, đi, qua ăn cơm.”

Trần Đông Mai cầm sợi gai, vừa đi vừa kể cho Lâm Tố Mỹ nghe chuyện nhà họ Quách.

Bà Quách vốn đang tán gẫu với mọi người thì đột ngột ngã xuống, đồng thời miệng còn chảy nước bọt khiến mọi người sợ hết hồn, họ bèn mau chóng đưa bà đến bệnh viện trên huyện. Kết quả bác sĩ nói không được nữa, bảo là trong não có thứ gì đó, Trần Đông Mai cũng không nói rõ được, hình như máu trong huyết quản quá dính…

Mọi người không đưa bà Quách về nhà. Có người đến thẳng bến xe đợi, sau khi đợi được Quách Chí Cường thì lập tức đưa Quách Chí Cường đến bệnh viện để Quách Chí Cường gặp mặt bà Quách lần cuối.

Bà Quách cũng cố giữ hơi thở cuối cùng, sau khi nhìn thấy Quách Chí Cường, hình như bà cụ cười, rồi cuối cùng ra đi.

Trần Đông Mai kể đến đây thì cũng vô cùng thương xót. “Số bà ấy cũng khổ, khó khăn lắm cháu nội mới có tiền đồ, còn đang đợi hưởng phúc kia kìa, kết quả người cứ ra đi như thế… Lúc nói chuyện, bà ấy còn mong được lên chức cụ, hy vọng nhìn thấy cháu trai kết hôn sinh con nữa!”

Quãng đường không xa, Trần Đông Mai luôn miệng kể hết mọi chuyện của nhà họ Quách. Cũng không có gì để nói, nhưng Trần Đông Mai vẫn cứ nói luôn miệng.

Lúc bà Quách mất, Quách Chí Cường thiếu chút nữa ngất đi. Cũng khó trách, Quách Chí Cường và bà Quách sống nương tựa vào nhau bao nhiêu năm như thế, người nói ra đi là ra đi ngay, chẳng lạ khi Quách Chí Cường lại đau buồn như thế.

Còn cả sau khi bà Quách mất, mọi người mới đột nhiên phát hiện chỉ có một mình Quách Chí Cường nên người đeo khăn tang cũng chẳng có mấy. Vẫn là hội Tạ Trường Du không nhìn tiếp được nên chèo chống nhà họ Quách, họ đều đeo khăn tang, coi bà Quách thành bà nội, nếu không nhà họ Quách sẽ quá tiêu điều.

Tình hình nhà họ Quách đặc biệt nên mọi người cũng có thể thấu hiểu cho.

Trần Đông Mai về lấy dây gai để mấy người đó đeo khăn tang.

Trần Đông Mai nói đến đây thì thở dài. “Con biết không? Bà mẹ bỏ đi của Quách Chí Cường cũng về, nhưng mà bị Quách Chí Cường đuổi đi rồi. Giờ mẹ mới biết hóa ra mụ đàn bà đó từng tìm Quách Chí Cường tận mấy lần, thấy con trai có tiền đồ là muốn sấn vào… Mọi người nói đó là mẹ của Quách Chí Cường, thằng bé không nên đối xử như thế. Đúng là chỉ biết nói vớ vẩn, sao không nghĩ đến chuyện những năm đó Quách Chí Cường suýt thì chết đói? Bà mẹ như thế, không nhận mới tốt.”

Trần Đông Mai nói mãi nói mãi thì lại nói đến nhà khác, ví như nhà nào có người già, lúc còn trẻ đối xử không tốt với con cái, già rồi con cái cũng chẳng nhận ông ta, đúng là đáng đời.

……

Lâm Tố Mỹ đến nhà họ Quách, Quách Chí Cường quỳ bên quan tài đốt tiền giấy, bóng dáng trông rệu rã mà tê dại.

Lâm Tố Mỹ nhìn thấy vậy, lòng cũng khó chịu. Cô đi qua, cũng đốt chút tiền rồi mới nói với Quách Chí Cường: “Bà nội cậu chắc chắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của cậu đâu”.

Quách Chí Cường ngẩng đầu nhìn cô một cái. “Cảm ơn cậu đã về tham gia tang lễ của bà nội tôi.”

Lâm Tố Mỹ thở dài. “Bà nội cậu chắc chắn hy vọng cậu sống hạnh phúc, sau này càng ngày càng sống tốt.”

“Tôi biết.” Quách Chí Cường tiếp tục đốt giấy. “Cậu đi ăn cơm đi!”

Mọi thứ ở đây đều do người trong thôn giúp đỡ, còn hội Tạ Trường Du thì chào hỏi những người đến trước giúp xử lý ổn thỏa tang lễ hộ Quách Chí Cường.

Đương nhiên, cũng có khúc dạo hơi không vui. Chẳng hạn như nhà Dư Đại Khánh, bố mẹ anh chàng rất tức giận, nhà họ có ai chết đâu mà đeo khăn tang cái gì, họ rất bất mãn với hành động này của Dư Đại Khánh.

Còn những người khác, người lớn ăn cơm thì còn muốn mang chút thức ăn về cho chó mà nhà nuôi.

Còn các bạn nhỏ, chúng không hiểu người chết nghĩa là gì, chỉ nghĩ có nghĩa là có đồ ăn ngon, chúng vui vẻ ăn món mình thích trên bàn cơm.

……

Hai chị dâu gọi Lâm Tố Mỹ bảo cô qua ăn cơm. Cô gật đầu, chen chúc cùng một bàn với người nhà, cùng ăn cơm với họ.

Giọng của người ăn cơm ở bàn bên cạnh oang oang. Người đó nói con người ấy mà, nói mất là mất ngay được, thế sự vô thường, phải đối xử với bản thân tốt hơn một chút.

……

Ngày hôm sau, bà Quách mới được đưa đến nơi hỏa táng để thiêu rồi đem chôn.

Đám trẻ con nhìn thì thấy rất mới mẻ, đi xem người ta chôn, nhìn mọi người đặt pháo từ xa.

Tang lễ kết thúc, nhà họ Quách lại khôi phục vẻ quạnh quẽ. Hội Trương Thành An ở bên Quách Chí Cường một ngày rồi quay lại thành phố trước. Dù xảy ra chuyện gì, dẫu sao cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

- ------------------------

Lâm Tố Mỹ ở nhà một ngày cùng tán gẫu trò chuyện với bố mẹ, anh trai, chị dâu. Cô kể về cuộc sống bên ngoài của mình, cũng lắng nghe về cuộc sống của họ. Ngày hôm sau, cô lên huyện Định Châu.

Cô đi tìm Lâm Hải Yến trước.

Lâm Hải Yến vừa thấy cô thì có một bụng lời muốn nói.

Bây giờ rất nhiều người đều giới thiệu đối tượng cho Lâm Hải Yến. Tất cả những người đàn ông được giới thiệu đều đứng tuổi, còn nuôi con. Chỉ cần Lâm Hải Yến từ chối, mấy người trung gian lập tức thay đổi sắc mặt, nói với chị rằng chị đã không phải là cô gái nhỏ gì nữa rồi, không thể kén cá chọn canh, phụ nữ từng ly hôn như chị không tìm kiểu đàn ông như thế thì chẳng lẽ còn tìm người chưa kết hôn hay sao?

Lâm Hải Yến tức gần chết.

“Chị không kết hôn không được à?” Lâm Hải Yến trợn mắt. “Tự chị cũng có thể sống rất tốt, việc gì phải tìm một người đàn ông cho mệt chứ, lại còn có mấy đứa con, còn để chị nuôi hộ, nghĩ hay quá cơ.”

Lâm Hải Yến thực sự cảm thấy mấy người giới thiệu đó đều có bệnh.

“Nguôi giận nào, mặc kệ họ đi.”

Bấy giờ Lâm Hải Yến mới thở dài. “Ầy, nếu chị không đi gặp người ta thì bác gái em sẽ mắng chết chị. Thôi vậy, mẹ chị cũng ngầy ấy tuổi rồi, vẫn đừng đối đầu bà ấy chính diện thì hơn.”

Nói đến đây, Lâm Hải Yến nhìn Lâm Tố Mỹ với vẻ ngại ngùng. “Lần trước chị cãi nhau một trận với bác gái em chính là vì chuyện này, cãi cọ mãi thì chị bật khóc, vừa khóc vừa nói, mẹ chị có vẻ bị chị dọa sợ hết hồn, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Sau khi tức xong, nhìn tóc mẹ đã bạc cả rồi, chị cảm thấy chị không nên nói mẹ chị như thế, trông bà ấy đáng thương lắm, nói đến cùng vẫn chỉ hy vọng chị có được một mái nhà thôi.”

Lâm Tố Mỹ gật đầu, khuyên Lâm Hải Yến mấy câu, sau đó bắt đầu nghe Lâm Hải Yến kể chuyện chị đi xem mặt mấy người đàn ông cực phẩm đó.

Lâm Hải Yến nói mà bản thân chị cũng cười.

“Chị, rồi chị sẽ gặp được người đàn ông tốt thôi, em tin chắc luôn.”

Chủ đề này khiến Lâm Hải Yến hơi rầu rĩ, nhưng chị xoa đầu Lâm Tố Mỹ, cười gật đầu.

……

Sau khi ngồi cùng Lâm Hải Yến một lúc, Lâm Tố Mỹ bèn đi tìm Tạ Trường Bình. Đây là chuyện đã hẹn xong từ trước, buổi trưa cô phải ăn cơm ở quán lẩu của Tạ Trường Bình, Tạ Trường Bình muốn giới thiệu Tả Minh Sinh cho cô.

Lâm Tố Mỹ đã sớm dự liệu được chuyện này. Chủ yếu là vì Tạ Minh và Trần Tư Tuyết đều cực kì hớn hở, hớn hở đến độ hơi khác thường. Đương nhiên có người trong thôn hỏi họ có chuyện gì vui. Họ bèn nói với người ta Tạ Trường Bình nhà họ sắp kết hôn rồi, đã định xong ngày cưới trước khi hết năm, bảo mọi người đến lúc đó phải tham gia hôn lễ.

Chuyện đã định xong, Tạ Trường Bình lại hẹn Lâm Tố Mỹ, cô đương nhiên biết là chuyện gì.

Lúc Lâm Tố Mỹ đến quán, Tạ Trường Bình và Tả Minh Sinh đã ở đó rồi.

Lâm Tố Mỹ hơi bất ngờ vì không nhìn thấy Tưởng Xuân Diệp, cô còn tưởng Tạ Trường Bình sẽ gọi Tưởng Xuân Diệp cùng đến nữa!

Lâm Tố Mỹ vừa đến, Tạ Trường Bình đã vội giới thiệu: “Đây là bạn trai chị Tả Minh Sinh, đây là bạn thân của em Lâm Tố Mỹ, tuy con bé là đại mỹ nhân nhưng anh không được nhìn nhiều đâu đấy.”

Tả Minh Sinh cười hiền hòa, hơi xấu hổ.

Lâm Tố Mỹ cũng hơi bất lực, nhưng cô cũng chào hỏi Tả Minh Sinh: “Cuối cùng cũng gặp được nhân vật trong lời đồn là anh rồi, trăm nghe không bằng một thấy”.

Tả Minh Sinh ngẩn ra. “Bình Bình từng nói về anh với em à?”

“Đúng đấy, chị đã từng nhắc đến anh ấy đâu.” Tạ Trường Bình ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, quả thực chưa từng nói mà.

“Đúng ha, chưa từng nói, chỉ là liên tục nhắc đến tên anh ấy, mười câu thì đến chín câu đều không rời khỏi…”

“Gái đáng ghét.” Tạ Trường Bình bày ra vẻ muốn đánh Lâm Tố Mỹ.

Lâm Tố Mỹ cười ha hả, cười đến độ Tạ Trường Bình đỏ mặt, còn Tả Minh Sinh cũng cười tươi rói như lòng nở hoa.

Tạ Trường Bình vội bắt nạt bạn trai mình. “Anh đứng đây làm gì, còn không đi lấy thức ăn à?”

Tả Minh Sinh vội ngoan ngoãn đi.

Bấy giờ Tạ Trường Bình mới cùng Lâm Tố Mỹ ngồi xuống, tự pha gia vị cho mình.

Lúc này Lâm Tố Mỹ mới hỏi về chuyện của Tưởng Xuân Diệp: “Chị không gọi Xuân Diệp đến à?”.

Tạ Trường Bình thở dài. “Xuân Diệp hả, sau khi sinh con, thể hình hơi mập, con bé quá nhạy cảm, bây giờ ở nhà trông con, chẳng mấy khi ra ngoài, dù ra ngoài thì cũng đắn đắn đo đo. Ầy, chị không nói rõ được nữa. Không phải chị chê nó đâu, chỉ là nếu có mặt nó thì ăn một bữa cơm cũng không vui vẻ, luôn luôn phải bảo vệ trái tim nhạy cảm của nó, không thoải mái.”

Lâm Tố Mỹ hiểu ra.

Hiếm khi Tạ Trường Bình cùng Lâm Tố Mỹ ăn một bữa cơm, chị chia sẻ tất tật chuyện mình gặp phải với Lâm Tố Mỹ, hận không thể nói ba ngày ba đêm.

“Tiểu Mỹ, gái thì sao, ở trường gái đã gặp phải những chuyện gì?”

Lâm Tố Mỹ ăn thức ăn, nghe thấy câu hỏi của Tạ Trường Bình thì mắt hơi hấp háy. Cô có thể nói gì được, chẳng lẽ nói cô vẫn luôn dạy tiếng Anh cho Tạ Trường Du? Cô cảm thấy Tạ Trường Du chắc chắn chưa kể chuyện này, nếu đã vậy, mình cũng đừng nhắc đến là tốt nhất.

“Thì giống lần trước chị thấy đấy, mãi chẳng kết thúc luôn.” Lâm Tố Mỹ nhìn hai người đối diện, giáo dục Tạ Trường Bình: “Chị đừng có nói chuyện với em mãi thế, lạnh nhạt với bạn trai chị rồi kìa”.

“Anh ấy không để bụng đâu.” Tạ Trường Bình nói luôn.

Tả Minh Sinh cười ha hả. “Nghe bọn em nói chuyện rất thú vị, anh nghe là được.”

Lâm Tố Mỹ: “…”.

Chuyện tình cảm, thật sự là một người muốn đánh một người nguyện chịu đòn mà.

……

Nếu Lâm Tố Mỹ đã về nhà thì không thể không đi tìm Tưởng Xuân Diệp. Sau khi đuổi Tả Minh Sinh đi, Tạ Trường Bình bèn cùng Lâm Tố Mỹ đến nhà Tưởng Xuân Diệp.

Lâm Tố Mỹ còn mang quà cho Tưởng Xuân Diệp. Tưởng Xuân Diệp trông thấy Lâm Tố Mỹ thì lập tức hồ hởi chào đón, còn Tạ Trường Bình thì trêu con của Tưởng Xuân Diệp.

Lâm Tố Mỹ nhìn Tưởng Xuân Diệp, luôn cảm thấy bây giờ Tưởng Xuân Diệp có vẻ đã trở nên hơi nhún nhường.

Cô chủ động tiến lên hỏi thăm cuộc sống hiện giờ của Tưởng Xuân Diệp. Tưởng Xuân Diệp không để lộ ra những điều không như ý trong cuộc sống mà nhắc đến vấn đề khác.

“Tiểu Mỹ, bà thấy tôi sinh con xong mà còn béo vậy, mọi người đều nói tôi sẽ gầy đi, nhưng tôi vẫn trông như thế này, lại không thể không ăn gì vì con còn phải bú sữa.”

Lâm Tố Mỹ biết Tưởng Xuân Diệp như vậy là vì vấn đề hình thể.

Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ bèn quyết định dạy Tưởng Xuân Diệp tập aerobic. Nếu luyện tập hằng ngày thì chắc chắn có thể gầy đi một chút.

Quả nhiên Tưởng Xuân Diệp rất có hứng thú, Tạ Trường Bình cũng vậy, vì thế ba người bèn tập aerobic ở nhà Tưởng Xuân Diệp.

Tưởng Xuân Diệp không nhớ hết được tất cả động tác, Lâm Tố Mỹ bèn dạy từng lần một.

Tạ Trường Bình thở hồng hộc. “Xuân Diệp mày đừng sợ, chị đã nhớ cả rồi, đến lúc đó chị dạy mày.”

“Được.” Cuối cùng Tưởng Xuân Diệp cũng nở nụ cười vui vẻ. “Hai người đều thông minh như thế, vừa học đã biết rồi, còn tôi thì không được.”

Tạ Trường Bình liền khen cô: “Mày cũng giỏi lắm mà, may quần áo đẹp như thế, đồ cưới của chị giao cho mày đấy”.

Tưởng Xuân Diệp nhắc đến chuyện may quần áo thì mắt càng sáng lên.

- -----------------------

Lúc ngồi xe về trường, Lâm Tố Mỹ nhìn thấy hai người. Cô trợn mắt nhìn hai người đó trân trân, thiếu chút nữa con ngươi lồi hẳn ra ngoài.

Quách Chí Cường đến tiễn Tô Uyển lên xe…

Lượng thông tin này quá lớn, trước tiên là Tô Uyển chạy đến thôn Cửu Sơn, tiếp đó là bây giờ Tô Uyển đã phải về thành phố rồi, vậy mà Lâm Tố Mỹ chẳng biết chuyện gì cả.

Tô Uyển cũng nhìn thấy Lâm Tố Mỹ, hé miệng, nhất thời không thốt được câu nào.

Quách Chí Cường hé miệng nhưng cũng không nói được gì, chỉ đưa hoa quả giải khát đã mua cho Tô Uyển, sau đó trơ mắt nhìn Lâm Tố Mỹ và Tô Uyển cùng lên xe.

……

Sau khi Lâm Tố Mỹ về nhà, tinh thần Tô Uyển vẫn luôn bất ổn. Quách Chí Cường đã nói rõ với cô rồi, cô cũng biết Quách Chí Cường nói không sai. Nếu để bố mẹ cô biết cô tìm một người đàn ông như thế, họ chắc chắn sẽ tức giận. Nhất là sau khi trải qua chuyện của Ngô Thanh Thụ, họ nhất định sẽ nói cô không có trí nhớ gì, sau một lần chịu thiệt mà vẫn muốn chịu lần hai.

Cho nên khi Lâm Tố Mỹ rời đi, cô trầm mặc.

Nhưng cô đột nhiên lại cảm thấy dù là chuyện tình cảm hay là những chuyện khác, vì sao không thể đi theo trái tim mình chứ?

Sau đó, một suy nghĩ nóng hừng hực vọt ra, cô chỉ đơn thuần muốn đi thăm anh mà thôi, cô không hề yêu cầu gì, bây giờ anh mất đi người thân duy nhất, anh chắc chắn rất đau buồn, cô chỉ muốn bầu bạn với anh trong lúc này.

Quá trình đó, thuận lợi đến khó tin.

Cô mua vé đến huyện Định Châu. Đến Định Châu, cô chỉ thuận miệng hỏi về đội sản xuất số Chín thì lập tức có người chỉ đường bảo đi đến cuối con đường cái đó là được.

Cô cảm thấy trong cơ thể mình có một luồng khí nóng hầm hập, chỉ sau khi nhìn thấy Quách Chí Cường, luồng khí đó mới hoàn toàn tiêu tan.

Đến thôn ấy, cô hỏi người ta thì lập tức được chỉ đường, họ nhìn thấy Quách Chí Cường ra ruộng, hẳn là đến mảnh đất canh tác nhà anh.

……

Quách Chí Cường quả thực ở khu đất canh tác. Vị trí khu đất canh tác nhà anh không tốt, rất xa, năm ngoái anh chăm chỉ khai khẩn ra thêm được ít đất, người khác cũng chẳng nói gì, coi như đất của nhà anh.

Anh nghe mấy cụ già trong thôn nói trước khi qua đời, bà nội còn nhớ mãi đến chuyện phải đi nhổ cỏ trong ruộng, ngày đông rét mướt mà cỏ vẫn mọc um tùm.

Quách Chí Cường thấy khó chịu trong lòng bèn chạy đi nhổ cỏ.

“Quách Chí Cường…”

Anh nghe thấy có người gọi tên mình, mà hình như chỉ là ảo giác.

Sau đó, anh ngẩng đầu, bèn nhìn thấy một cô gái mặc bộ quần áo màu vàng đang đi trên bờ ruộng. Bờ ruộng nhấp nhô, cô đi mà cứ lắc lư lảo đảo.

Rõ ràng mặc nhiều như thế, sao nhìn vẫn gầy gò nhỏ bé đến vậy chứ!

Quách Chí Cường ném cỏ trong tay xuống, lập tức chạy về phía cô.

Sau đó cô cứ thế ngã xuống ruộng.

Cô là con gái thành phố, chưa từng thấy những thứ này, thậm chí còn không biết đường ở quê nhỏ hẹp gồ ghề như thế. Cô ngã xuống ruộng, cả người đầy bùn đất, sau đó ấm ức nhìn anh đang chạy về phía mình.

Cô cảm thấy mình hơi vô dụng, đến việc đi đường cũng không biết.

Quách Chí Cường vươn tay ra, kéo cô lên, sau đó ôm cô vào lòng mình.

Phải bảo anh hình dung tâm trạng mình lúc này thế nào đây? Khoảnh khắc nhìn thấy cô xuất hiện, mọi lý trí đều biến mất. Anh cảm thấy dù lúc này cô bảo mình làm gì, anh đều sẽ bằng lòng, đều sẽ chấp nhận…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.