Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 152: Chương 152: Mang thai




Cho dù đã về nước, hai nhà Tạ Lâm vẫn kích động mãi. Thời gian ở trên máy bay dài như vậy, mặt mày họ cũng vẫn hồng hào, vừa nhìn đã thấy tâm trạng tốt khí sắc cũng tốt.

Mệt nhất chỉ có Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du. Lần này họ thật sự chỉ đi cùng. Để người nhà chơi vui vẻ thoải mái, hai người không chỉ sắm vai người phiên dịch mà còn làm hướng dẫn viên. Phiền phức hơn chính là họ còn phải chăm sóc lũ trẻ. Câu gốc Tạ Trường Bình nói chính là: để họ học trông trẻ con trước.

Trong khoảng thời gian này, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du hoàn toàn chịu thương chịu khó để người nhà vui chơi thỏa thích. Đây vốn là mục đích của họ.

Còn bản thân họ có cơ hội xuất ngoại nhiều hơn người thân rất nhiều. Lần này, để cùng mọi người xuất ngoại, hai vợ chồng đã phải đẩy lùi rất nhiêu công việc, khó khăn lắm mới có được chuyến đi này. Không cần nói nhiều, bản thân họ đều hiểu rõ rằng rất có thể sẽ không có lần sau nữa. Nếu đã thế, tại sao không để mọi người chơi nhiều hơn chứ?

Vì cơ hội rất hiếm có nên Lâm Tố Mỹ luôn khuyến khích anh trai và chị dâu đi chơi. Mà khi đã có lần đầu rồi thì lần thứ hai chẳng cần phải khuyến khích, họ cũng tự đi chơi.

Mãi cho đến khi về tới thành phố Vân, Trần Tư Tuyết và Trần Đông Mai vẫn còn đang lải nhải về mọi thứ ở nước ngoài. Còn Tạ Minh và Lâm Kiến Nghiệp cũng đang khẽ giọng thì thầm.

Lúc đi túi lớn túi nhỏ, lúc về còn nhiều túi nhỏ túi lớn hơn. Đi xa một chuyến, họ đương nhiên phải mang một vài thứ đồ và món ăn hiếm khi thấy ở trong nước về cho người thân bạn bè, nếu không cũng có lỗi với chuyến đi xa lần này.

Còn có một điều khác biệt lớn chính là quần áo mọi người mặc đều mua ở nước ngoài, ai nấy đều trở nên thời trang hơn, dùng cách nói của người bản địa thì là “rất mốt”.

Trước tiên, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du dẫn mọi người ăn một bữa cơm ngon ở thành phố Vân, rồi mới thuê xe về huyện Định Châu.

Vừa về đến huyện, đồng chí Lâm Kiến Nghiệp đã đắn đo.

Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp làm vợ chồng đã bao năm, vừa thấy dáng vẻ của Lâm Kiến Nghiệp, dì đã biết ông sắp đi đâu rồi. Người này vừa mới về đã muốn đi chia sẻ trải nghiệm trong một tuần này của mình với ông anh hai Lâm Kiến Đảng rồi, đúng là không nhịn được một phút giây nào.

“Lại muốn đi thể hiện với anh hai ông hả, không sợ người ta nói ông khoe khoang rồi thầm khó chịu về ông à.” Trần Đông Mai trừng Lâm Kiến Nghiệp.

Thực ra mối quan hệ giữa nhà lão tam và lão nhị bình thường. Ngày trước lúc hai cụ vẫn còn sống, hai nhà hục hặc rất kinh, sau này qua lại như quan hệ bình thường. Cho đến khi Lâm Kiến Quốc qua đời, mối quan hệ giữa Lâm Kiến Nghiệp và Lâm Kiến Đảng đột ngột thăng hoa, hai người có chuyện hay không đều tán gẫu linh tinh với nhau.

Chuyện Lâm Kiến Quốc qua đời ảnh hưởng quá lớn tới Lâm Kiến Nghiệp và Lâm Kiến Đảng, khiến họ biết rằng anh em đáng quý biết bao. Họ đều già rồi, rất nhiều chuyện không thể so đo tiếp nữa, biết đâu một ngày nào đó người tiếp theo sẽ ra đi, khi ấy người để mình có thể trò chuyện tỉ tê sẽ sàng ít.

Mà Lâm Kiến Đảng cũng dần dần gánh vác vai trò của Lâm Kiến Quốc. Chỉ là tác phong hành sự của ông và Lâm Kiến Quốc khác nhau mà thôi.

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du muốn dẫn người nhà ra nước ngoài, chuyện này họ cũng đã thảo luận với Lâm Kiến Đảng. Lâm Kiến Đảng ủng hộ hết mình, nói bố mẹ họ sống vất vả, bảo họ phải hiếu thảo hơn.

Lâm Kiến Nghiệp nhìn vợ mình, lắc đầu. “Nói vớ vẩn gì đấy? Cả nhà anh hai cũng từng ra ngoài du lịch, bọn tôi cũng có thế nào đâu!”

Thực ra bốn anh em họ còn có một người chị gái nữa, nói chuẩn xác là em gái của Lâm Kiến Quốc và chị của mấy người còn lại, người chị ấy đã lấy chồng ở tỉnh khác. Điều kiện gia đình người chị đó vô cùng tốt, cho nên cả nhà Lâm Kiến Đảng đến chỗ họ, một là thăm người chị gái đã nhiều năm không gặp, hai là dẫn người nhà đi du lịch.

Tất cả tin tức về người chị đó đều do Lâm Kiến Đảng mang về. Người ta vẫn ổn, hồi Tết năm nay muốn cùng về đón Tết, chính là để về viếng Lâm Kiến Quốc. Nhắc tới anh trai, người em gái đã khóc nức nở.

“Ông đi rồi về nhà kiểu gì? Đừng có rước thêm việc cho vợ chồng Tiểu Mỹ nữa.” Không phải Trần Đông Mai thật sự có ý kiến với cả nhà Lâm Kiến Đảng. Chỉ là trông thấy vẻ hăng hái và phấn khích của Lâm Kiến Đảng, dì bất giác không muốn để ông được như ý.

Lâm Kiến Nghiệp ngẫm nghĩ thấy cũng có lý thì lập tức trở nên băn khoăn.

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du yên lặng. Họ đương nhiên có thể về nhà rồi lại tới đón Lâm Kiến Nghiệp. Nhưng nếu nói vậy thì chẳng phải đang đối đầu với Trần Đông Mai hay sao.

Thực ra hai vợ chồng rất thấu hiểu cho Lâm Kiến Nghiệp. Bởi cho dù phận làm con cái như họ sẵn lòng bầu bạn cùng bố mẹ, nhưng trải nghiệm và suy nghĩ của họ về một vài thứ đã rất khác biệt so với các bậc phụ huynh rồi, mức độ xem trọng của Lâm Kiến Nghiệp, Lâm Kiến Đảng thậm chí Lâm Kiến Dân với những sự việc đó hoàn toàn khác với họ. Nói một cách đơn giản thì những người cùng thế hệ với các bố, các bác, các chú mới có thể trò chuyện nhiều với nhau được.

Lúc này, Tạ Trường Bình lên tiếng. “Không sao, đợi lúc nữa cháu bảo Tả Minh Sinh đưa chú về là được.”

Trần Tư Tuyết và Tạ Minh đồng thời nhìn con gái mình mà phát bực, bây giờ nên đến lượt nó lên tiếng hả?

Nhưng Tạ Trường Bình vừa nói vậy, Trần Đông Mai không tiện phản đối nữa, chỉ đành nhìn Lâm Kiến Nghiệp chạy đến chỗ Lâm Kiến Đảng điểm danh. Còn những người còn lại thì lên xe của Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du như lần trước để cùng về thôn Cửu Sơn.

Đám người này về đến thôn Cửu Sơn thì vô cùng huyên náo, một đám trẻ con và một đám người trong thôn đi theo sau họ.

Người nhà họ Lâm nhiều, Tạ Minh và Trần Tư Tuyết cũng đi theo, vừa vào nhà đã mở hành lý ra lấy mấy thứ như bánh kẹo chia cho mọi người, ai cũng có phần, mỗi người đều được một vốc.

“Đây là thứ gì? Tôi còn chưa thấy bao giờ?”

“Đúng đấy, tôi cũng chưa ăn bao giờ, đưa cho tôi, cũng không biết làm ra thế nào nữa.”

“Quả nhiên đồ ở nước ngoài khác với đồ của chúng ta…”

……

Trần Tư Tuyết và Trần Đông Mai nghe người ta khen mình như thế thì hớn hở, vui vẻ chia sẻ trải nghiệm của bản thân với mọi người.

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Những thứ này thật sự không phải mua ở nước ngoài mà mua ở thành phố Vân lúc họ ăn cơm ở đó, cũng chỉ là một vài loại hạt không hay bắt gặp. Thứ mọi người thường thấy là hạt dưa, lạc, vân vân, nhưng bây giờ các loại hạt đã có rất nhiều chủng loại rồi, chỉ là giá cả đắt đỏ mà thôi.

Có điều, sao bố mẹ mình không biết đường giải thích chứ?

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du vẫn được khen như thường lệ. Họ cũng mệt lả, bèn lén lút chạy về nhà mình, vội vã thay quần áo rồi nằm lên giường nghỉ ngơi.

Lâm Tố Mỹ thở dài. “Sao em cảm thấy cả tuần này còn mệt hơn đi làm vậy?”

Phải chiếu cố mỗi một người trong nhà, hy vọng họ có được một chuyến du lịch vui vẻ trong một tuần này, vì thế hai người đều cố gắng hết sức khiến mọi người hài lòng. Mà khiến người khác hài lòng thì đương nhiên sẽ phải hi sinh mọi thứ của mình rồi.

“Nhưng kết thúc rồi còn gì?” Tạ Trường Du ôm cô vào lòng mình. Anh biết rõ cô không thật sự oán than mà chỉ nói vậy thôi.

Nhắc đến chuyện này, Lâm Tố Mỹ càng đau đầu. “Chỉ cần nghĩ tới những công việc phải xử lý tiếp sau đây, em đã không muốn sống nữa rồi.”

“Phỉ phui cái miệng, em không muốn sống nữa, vậy anh phải làm sao?”

“Đáng ghét.” Lâm Tố Mỹ nghẹn cười, khẽ phát anh mấy cái.

Phải ha, nghĩ đến bao nhiêu công việc chất thành đống thì thật sự rất tuyệt vọng. Nhưng khi nghĩ tới việc bên cạnh có một người đồng hành cùng mình thì lại cảm thấy chẳng có gì to tát nữa cả, có khó khăn thì cùng nhau giải quyết, có vấn đề thì cùng nhau bàn bạc, có gì không vượt qua được đâu?

Còn bây giờ, nghỉ ngơi cho thật tốt, dùng trạng thái tinh thần tốt nhất để đối mặt với ngày mai thôi!

- -----------------------------

Trong một chốc một lát, việc chia sẻ đặc tính của nước ngoài vẫn chưa kết thúc. Chủ yếu là vì bản thân họ thích chia sẻ, người trong thôn cũng thích nghe, những người không được nghe còn chạy hẳn tới nghe một lần, sau đó vô cùng hâm mộ.

Chỉ có hâm mộ chứ không ghen tị. Sau khi khoảng cách nới ra quá lớn thì không sinh ra nổi sự ghen tị. Với rất nhiều người già mà nói, lên huyện họ cũng sẽ lạc đường, còn chuyện ra nước ngoài thì họ còn chẳng dám nghĩ.

Sau khi khó khăn lắm Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du bận rộn xong và có thể nghỉ ngơi, lúc này Lâm Dũng và Lâm Mãnh tìm đến tận nơi.

Lâm Dũng và Lâm Mãnh đã muốn tới tìm họ từ lâu, nhưng vì biết trong khoảng thời gian này hai vợ chồng họ bận rộn, phải chạy qua chạy lại giữa thành phố Vân và thôn Cửu Sơn để xử lý đủ thứ chuyện, còn phải rút thời gian rảnh đi công tác một lần để kiểm tra vấn đề ở các nhà máy khác, bởi thế hai anh cũng ngại đến trong lúc họ đang bận.

Đây là lần đầu tiên Lâm Dũng và Lâm Mãnh đến như vậy. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du lập tức hiểu ra chắc chắn có chuyện gì đó, thế nên hai vợ chồng cô giữ họ ở lại ăn cơm tối.

Lâm Dũng và Lâm Mãnh không từ chối.

Vì không biết trước là hai người họ sẽ đến, Lâm Tố Mỹ cũng chỉ nấu mấy món ăn gia đình mà thôi, có mặn có nhạt có canh, cộng thêm rượu cô tự ủ thì cũng đủ để tiếp khách đâu ra đấy rồi.

Lâm Dũng vừa thấy mấy món thường ngày này thì lập tức cười. “Tiểu Mỹ trở nên đảm đang rồi đấy nhỉ, có thể tự nấu ăn rồi.”

Lâm Tố Mỹ trừng ông anh nhà bác cả một cái. “Em tự nấu lâu lắm rồi có được không?”

“Thế thì anh số nhọ, còn chưa được hưởng thụ bao giờ…”

Lâm Tố Mỹ không có lời nào để nói.

Mấy người ngồi cùng nhau, tuy Lâm Dũng và Lâm Mãnh đã thưởng thức căn nhà này, song vẫn ca ngợi không ngớt lời về đôi vợ chồng này khi có thể xây ngôi nhà thành như vậy.

Ban đầu khi chuyện Trần Tư Tuyết cãi nhau với cháu dì bị người ta bàn tán truyền ra ngoài, trong đó có nội dung liên quan đến căn nhà này. Trần Đình muốn vào đây, Trần Tư Tuyết thẳng thừng trả lời một câu – Cô còn chẳng có tư cách ở, cháu còn muốn ở, cháu nghĩ hay gớm.

Truyền tới truyền lui, căn nhà này đã trở nên “to lớn”, dù rằng nó vốn đã to lớn.

Dẫu sao đi chăng nữa, cho dù Lâm Dũng và Lâm Mãnh có tiền thì cũng không nỡ xây thế này.

“Anh cả anh hai, hai anh có chuyện gì thì cứ nói, chúng ta đâu phải người ngoài, không cần bày vẽ mấy thứ linh tinh kia đâu.” Tạ Trường Du uống một chén rượu, nói thẳng với Lâm Dũng và Lâm Mãnh.

Lâm Dũng và Lâm Mãnh nhìn nhau, không định giấu giếm mục đích của họ nữa.

Mấy năm nay, Lâm Dũng và Lâm Mãnh cũng đã nhìn thấy sự trỗi dậy của nhà Lâm Kiến Đảng và nhà Lâm Kiến Nghiệp, nói không có chút tâm tư gì chắc chắn là không thể. Nhưng họ cũng biết rõ tình hình nhà mình, tuy cả nhà hòa thuận nhưng giữa hai cô vợ của họ cũng có chút xung đột. Hơn nữa, tiền ngày trước của bố mẹ đều đưa cho Lâm Hải Yến làm ăn rồi, dù họ có suy nghĩ thì cũng không có tiền, cho nên họ không dám nghĩ gì khác nữa.

Bây giờ Lâm Kiến Quốc đã qua đời, hai anh em nghĩ vẫn nên nhân lúc này mà phấn đấu một lần, nếu không phấn đấu thì về sau sẽ càng chẳng còn hy vọng, thật sự chỉ có thể trông chờ vào ruộng đất được chia thôi.

Vì sự qua đời của Lâm Kiến Quốc mà đột nhiên quan hệ giữa hai nhà Lâm Dũng và Lâm Mãnh trở nên rất gần gũi, hai chị em dâu vốn không ưa nhau hiện cũng đã rất thân thiết, chuyện gì cũng chẳng muốn so đo, chỉ một lòng muốn trải qua cuộc sống yên ổn, sau đó hiếu thảo với Dịch Phương.

Cho nên bây giờ người của hai nhà kết hợp làm gì đó thì cũng không vấn đề.

Chỉ là hiện giờ hai nhà họ rất băn khoăn giữa huyện Định Châu và thôn Cửu Sơn. Nếu lên huyện, ở đó đông người, mọi người cũng chịu chi. Nhưng nếu mua cửa hàng rồi nhập hàng thì chắc chắn cần tiền, vậy thì phải vay nợ. Hơn nữa, bây giờ trên huyện thứ gì cũng bán, lúc này họ đến đó thì đảm bảo không cạnh tranh nổi với người ta. Nếu ở lại thôn Cửu Sơn thì phương diện tiền bạc chắc chắn thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ mọi người đều sống cùng trong một thôn, mức độ chi tiêu quá ít, kiếm chẳng được bao nhiêu tiền.

Bởi thế hai anh em rất đắn đo. Tuy biết rõ đến cuối cùng trồng trọt chắc chắn không tốt bằng làm ăn buôn bán, nhưng làm ăn lại dễ lỗ vốn, họ không dám tùy tiện quyết định. Vì thế, họ tới hỏi Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du, hy vọng hai người có thể cho mình một vài lời đề nghị.

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du nhìn nhau, rồi Lâm Tố Mỹ gật đầu với Tạ Trường Du.

Bấy giờ Tạ Trường Du mới nói: “Anh cả anh hai, làm ăn buôn bán chắc chắn có lãi có lỗ, nếu hai anh đã muốn làm chuyện này thì nhất định phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Còn về việc làm ở trên huyện hay ở trong thôn tốt hơn thì bên nào cũng có mặt lợi mặt hại cả, phải xem bản thân hai anh lựa chọn ra sao thôi.”

Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ đều nghiêm túc phân tích cho Lâm Dũng và Lâm Mãnh tình hình hiện nay.

Sự phát triển của huyện Định Châu chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt. Bởi vì sau này sẽ xây đường cao tốc, chỉ là thời gian sẽ rất dài mà thôi. Một khi đường cao tốc thông xe thì thời gian đi từ huyện Định Châu đến thành phố Vân mất bao lâu? Một tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ là có thể đến trung tâm thành phố Vân rồi. Khoảng cách gần như thế chắc chắn sẽ khiến huyện Định Châu phát triển tốt hơn.

Còn chuyện làm ăn, bây giờ cách bão hòa còn xa, mức sống của mọi người đã cải thiện hơn thì nhu cầu vật chất cũng sẽ cao hơn, chỉ cần tìm đúng hướng là đảm bảo có thể kiếm được tiền.

Hơn nữa, theo sự phát triển sau này, nếu bây giờ mua nhà, dù là nhà ở hay mặt bằng thì chắc chắn đều sẽ kiếm được, không thể nào lỗ.

Đó là ưu thế của việc buôn bán ở huyện Định Châu. Song khuyết điểm cũng rất rõ ràng: có thể sẽ không chăm lo được cho gia đình, và cần số tiền vốn quá cao.

Còn ở thôn Cửu Sơn ư, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du cũng không thể giấu họ.

Đợi sau khi trường học được xây xong, người ở các thôn gần đó, thậm chí là ở một vài nơi khá xa chắc chắn đều sẽ đưa con tới học. Mà số lượng trẻ ở độ tuổi đến trường rất nhiều, bởi vì nhóm người như bố mẹ chúng vẫn chưa thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Không nói đến nhà trẻ và trường tiểu học nữa, nếu là học sinh cấp hai, chắc chắn sẽ có một vài trẻ ở nơi khá xa đến học. Những người có xe như họ lên huyện đương nhiên thuận tiện, nhưng rất nhiều người không có xe, ngay cả một chiếc xe đạp cũng không mua nổi, đối với những người đó thì huyện quá xa xôi.

Một ngôi trường được xây ở đây tương ứng với việc mọi người sẽ mua rất nhiều thứ. Mà bố mẹ của những đứa trẻ đó cũng sẽ đến thôn Cửu Sơn vì con mình học ở đây.

Còn nhà máy của tập đoàn Du Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng, bởi vì họ còn định làm các sản phẩm về trà. Nếu vậy thì tương đương với việc ít nhất sẽ có ba nhóm người chịu chi tiêu ở thôn Cửu Sơn: công nhân viên trong nhà máy, học sinh ở trường, và nhóm người thân bao gồm phụ huynh hay đồng hương của những đứa trẻ đó cùng với thành viên trong gia đình các công nhân.

Sau khi thôn Cửu Sơn dần dần phát triển, chí ít sẽ biến thành quy mô của một thị trấn, có đủ kiểu đồ và người buôn bán. Điều đó sẽ khiến những người sống gần đây có thói quen thiếu gì thì đương nhiên sẽ chạy đến thôn Cửu Sơn, chỉ cần không phải thứ quá to thì thậm chí họ còn không cần phải lên huyện nữa.

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du phân tích hiện trạng cho Lâm Dũng và Lâm Mãnh. Còn về việc họ lựa chọn ra sao, đó là chuyện của bản thân họ, hai người chỉ có thể đưa ra đề nghị mà thôi.

Lâm Dũng và Lâm Mãnh nghe mà nhiệt huyết sôi sục, cầm rượu lên lại cụng ly với họ.

……

Lâm Dũng và Lâm Mãnh đều là người quả quyết, làm việc có hiệu suất, nghe lời Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ nói xong thì lập tức muốn xây nhà, còn đổi đất với người khác, sau đó xây một khu nhà chỉ có hai tầng nhưng lại rất dài và chỉ có một dãy. Lúc này, mọi người vẫn chưa biết họ xây nhà làm gì. Đợi sau này, khi Lâm Dũng và Lâm Mãnh dựa vào dãy nhà này mà có thể vừa buôn bán vừa cho thuê, mọi người mới biết dự định của hai anh em họ. Nhưng đó đều là chuyện của sau này rồi.

- -----------------------------

Tạ Trường Du nhận ra trạng thái bất thường của Lâm Tố Mỹ. Chủ yếu là vì Lâm Tố Mỹ bắt đầu thích ăn thịt.

Lâm Tố Mỹ không thích ăn thịt cho lắm, nhiều nhất là ăn chút thịt nạc mà thôi. Nhưng bây giờ, cô không chỉ tự ăn thịt lúc ở nhà mà còn ăn bữa cơm bắt buộc phải có thịt khi họ ra ngoài ăn lúc ở thành phố Vân, nhất là thịt gà và thịt bò.

Hôm nay, họ đang ăn xiên. Lâm Tố Mỹ lấy cả đống thịt bò, khiến Tạ Trường Du nhìn mà cứ máy mắt không ngừng.

Song Lâm Tố Mỹ lại ăn rất thỏa mãn, luôn thầm cảm thấy ngày trước mình đã chịu thiệt, vậy mà trước đây cô không biết chỗ thịt này lại ngon đến vậy, nếu biết thì cô sẽ không đợi tới bây giờ mới ăn. Để bù đắp tiếc nuối ngày trước, cô quyết định ăn nhiều hơn.

Tạ Trường Du cứ nhìn cô mãi, song không nói gì.

“Sao anh không ăn?”

Tạ Trường Du khẽ thở hắt. “Em đừng ăn nữa.”

Lâm Tố Mỹ nhướng mày. “Tại sao?”

“Mai đến bệnh viện, có kết quả kiểm tra rồi nói tiếp.” Tạ Trường Du liếc cô.

Hai người vẫn luôn ăn ý, Lâm Tố Mỹ nghe anh nói vậy thì bất giác nhìn bụng mình, sau đó lại nhìn anh. Một lúc lâu sau, quả nhiên cô không dám ăn nữa. Những thứ này chắc chắn không tốt cho trẻ con.

Sau đó, Lâm Tố Mỹ nuốt nước bọt, trơ mắt nhìn Tạ Trường Du ăn chỗ đồ ăn cô lấy.

Quá bất công…

“Tạ Trường Du, em không ăn, em cảm thấy anh cũng không nên ăn.” Lâm Tố Mỹ trịnh trọng cảnh cáo anh.

“Thế không được, mình không được lãng phí.”

Lâm Tố Mỹ bĩu môi, sau đó bảo quán mang thêm một bát cơm. May mà cơm ở đây là món cơm rau, trông rất ngon miệng. Nó đã giúp giảm bớt nỗi đau khổ của cô.

……

Ăn cơm xong, hai người cùng về căn nhà ở thành phố Vân.

Lâm Tố Mỹ đi được hai bước lại sờ bụng mình, đi hai bước lại sờ một cái, sau đó băn khoăn. “Anh nói xem có phải em có thật rồi không?”

“Anh không phải bác sĩ.” Miệng thì nói không phải bác sĩ, nhưng tay anh lại cầm tay Lâm Tố Mỹ lên, bắt mạch như thật.

“Nhìn ra gì rồi?”

“Chẳng nhìn ra gì cả.”

Lâm Tố Mỹ trợn mắt.

Ngày hôm sau, hai vợ chồng đẩy lùi công việc rồi chạy đến bệnh viện kiểm tra ngay. Chủ yếu là vì họ đã thấp thỏm cả đêm rồi, nếu không có một kết quả thì hai người sẽ càng rối ren và bồn chồn.

Khi có kết quả “đã mang thai”, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đều ngẩn người, sau đó lập tức duy trì vẻ bình tĩnh, như thể hai người đã sớm dự liệu rồi vậy.

Có điều, Lâm Tố Mỹ cũng thở phào một hơi. Mãi mà vẫn không mang thai, bản thân cô cũng rất rối trí, cảm thấy cuộc đời mình đã thiếu mất một miếng nhỏ. Bây giờ cuối cùng miếng nhỏ này cũng được bù vào rồi.

- -----------------------------

Lâm Tố Mỹ mang thai, người kích động nhất đương nhiên vẫn là Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết.

Lâm Tố Mỹ cũng sợ mẹ và mẹ chồng mình luôn rồi. Chỉ cần cô ở thôn Cửu Sơn, Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết sẽ hầm canh cho cô uống, nào là canh cá, rồi thì canh gà, vân vân. Bản thân cô đã uống phát ngấy rồi. Sau đó biến thành canh xương và canh móng giò. Bây giờ nhìn thấy canh là Lâm Tố Mỹ đã thấy phát sợ.

Sau đó, Lâm Tố Mỹ không muốn về thôn Cửu Sơn nữa. Cô trốn mẹ và mẹ chồng mình ở thành phố Vân.

Vì thế Tạ Trường Du đã gặp tai ương. Anh bị Trần Tư Tuyết ghét bỏ bằng ánh mắt thì thôi, lại còn bị mẹ mình dùng cả lời nói để hắt hủi.

Trần Tư Tuyết thật sự không hiểu nổi nữa. “Vợ mày đã mang thai rồi mà sao mày có thể nhẫn tâm như thế, còn để vợ mày cố gắng làm việc tới vậy? Mang thai rồi thì nên nghỉ ngơi, mày tưởng còn giống như thời của mẹ, mang thai còn phải làm đồng hả. Người ở thế hệ chúng mày đã khác rồi, mang thai thì nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, giặt một bộ quần áo hay nấu một bữa cơm đã là tốt lắm rồi…”

Lời Trần Tư Tuyết nói không thật sự là tình trạng hiện nay. Người trong thôn Cửu Sơn có điều kiện gia đình đều ổn, vì thế cuộc sống của phụ nữ mang thai cũng tốt hơn. Còn những nơi khác nghèo khó, phụ nữ mang thai vẫn phải làm đồng.

Tạ Trường Du nhìn trời. “Không phải con bắt cô ấy làm việc, chủ yếu là công ty không thể tách rời khỏi cô ấy, có vài chuyện bắt buộc phải để cô ấy giải quyết.”

“Đó là do mày vô dụng, nếu mày có thể cùng làm tất cả mọi chuyện thì còn cần Tiểu Mỹ đích thân làm nữa hả?”

Tạ Trường Du: …

Tạ Trường Du nhìn mẹ mình mà có tâm trạng phức tạp. Tại sao người ta không về đây, còn không phải là đang trốn hai mẹ hay sao?

Sau đó Tạ Trường Du cũng trốn cùng Lâm Tố Mỹ.

Đáng tiếc, sự nghiệp trốn chạy này không được dài lâu. Bởi vì Trần Tư Tuyết và Trần Đông Mai cảm thấy hai vợ chồng bận rộn như thế, nên hai mẹ dứt khoát đến chăm sóc họ. Chuyện này khiến hai vợ chồng sợ hết hồn, bèn vội chạy về.

Sau đó, hơn nửa số canh của Lâm Tố Mỹ đều vào miệng Tạ Trường Du.

Sau mấy ngày uống canh, Tạ Trường Du cũng đau đầu. Sau đó, anh dứt khoát gọi đám trẻ con đến, bảo chúng uống. Thế là đã hoàn toàn giải quyết được vấn đề.

Chỉ là mấy tháng sau, hội người lớn đều phát hiện trẻ con nhà mình đột nhiên cao lên…

Sau khi mang thai, phần lớn chuyện trong tay Lâm Tố Mỹ đều chia cho người khác làm, cô cố nghỉ ngơi hết sức có thể.

Trong khoảng thời gian này, hội Lâm Hải Yến, Tạ Trường Bình, Tô Uyển cũng thường đến chơi với cô.

Lâm Hải Yến nói mang quần áo cũ của con tới cho Lâm Tố Mỹ, nhưng lúc đến, ngoài quần áo cũ vừa người được khử trùng bằng nước sôi, chị còn mang theo rất nhiều quần áo mới. Còn Tạ Trường Bình và Tô Uyển cũng chẳng khác là bao.

Sau khi Lâm Tố Mỹ biết mình mang thai sinh đôi, người mua quần áo lại càng nhiều.

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du nhìn đống quần áo mà phát sầu. Người ta mua nhiều như thế, người làm bố mẹ như họ còn chưa mua một bộ nào cho con mình. Hơn nữa hình như cũng không cần họ mua, bởi vì quần áo từ lúc hai đứa trẻ ra đời đến lúc mấy tuổi đã được người ta mua cả rồi.

Cho nên khi Tưởng Xuân Diệp đến, Lâm Tố Mỹ cảm động đến độ gần khóc.

Đây là người duy nhất tới tặng quần áo cho Lâm Tố Mỹ, chứ không phải là tặng quần áo cho hai đứa bé trong bụng cô.

Tưởng Xuân Diệp tự may đồ cho bà bầu, bên trên hơi bó lại, dưới ngực là váy suông. Chiếc váy kiểu này có thể mặc được dù bụng to thế nào.

Lâm Tố Mỹ tự mặc thử, thấy rất thoải mái, hơn nữa nhìn còn không thô, váy cũng có thiết kế phù hợp. “Xuân Diệp, tay nghề của bà càng ngày càng tốt rồi đấy.”

“Bà thích là được rồi.” Tưởng Xuân Diệp cười.

Bây giờ, Tưởng Xuân Diệp đã trở thành một nhà thiết kế chuyên đặt may quần áo có chút tiếng tăm, dù khí chất hay cách nói năng đều đã khác trước đây.

“Bộ bà mặc là cho mùa hè. Tôi còn may hai bộ cho mùa đông nữa. Bà cũng thử xem.”

Tưởng Xuân Diệp vội lấy bộ mùa đông ra. Lâm Tố Mỹ vừa nhìn thì giật nảy mình. Cô vốn tưởng chỉ là một chiếc áo khoác ngoài, kết quả là cả bộ, ngoài đồ lót ra là cả cây mùa đông, hơn nữa còn có hai bộ, có thể mặc thay nhau.

Lâm Tố Mỹ nhìn, bỗng không biết nên nói gì mới tốt.

Trước đây, điều cô rất sợ chính là cô và những người bạn cũ sẽ càng ngày càng xa nhau, sau đó càng lúc càng xa cách. Thật may mắn biết bao, bây giờ họ vẫn có mặt bên cạnh cô.

Người mà cô chân thành đối đãi, cũng đối đãi chân thành với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.