Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 77: Chương 77: Lớp gia sư




Lâm Tố Mỹ tự ngồi tàu hỏa về thành phố Vân. Ga tàu hỏa Định Châu vô cùng nhỏ, bởi vì chỉ là một trạm đường tàu chạy qua mà thôi. Tàu hỏa chủ yếu nối liền thành phố Vân với thành phố khác, con đường ngang qua đây chỉ thiết kế một trạm.

Liên quan đến con đường này cũng có rất nhiều phiên bản, phiên bản nào cũng có điểm chung là nói rằng lúc sửa đường, có rất nhiều người chết trên đường, cho nên lúc ngồi tàu hỏa, nếu nhìn thấy ngoài cửa sổ có bóng người thì đó chính là hồn ma chết trên đường ray.

Cô cảm thấy tin đồn này có lẽ không khác mấy với câu chuyện ma về ao nước giặt quần áo trong thôn.

Cô tựa vào ghế, chẳng bao lâu sau đã ngủ mất. Cho đến khi trong khoang xe truyền đến không ít âm thanh, cô mới tỉnh lại. Đã đến thành phố Vân rồi, bởi vì những người lên chuyến tàu này phần lớn đều sẽ xuống ở thành phố Vân, chỉ có một bộ phận nhỏ mới tiếp tục ngồi tàu đến một thành phố khác.

Cô xuống tàu, theo dòng người cùng ra khỏi ga.

Lúc đứng ở cổng ga, nhìn ra bên ngoài có thể thấy một vài người giơ tấm biển gỗ thi thoảng ngó vào trong, trên những tấm biển gỗ đó viết tên của người họ muốn đón.

Lâm Tố Mỹ hơi hoang mang, đột nhiên nghĩ đến tâm trạng của cô khi chạy trốn khỏi thành phố Vân đến một thành phố xa lạ ở kiếp trước. Khi ấy không nghĩ được đến ngày mai, thậm chí không nghĩ được đến giây phút tiếp theo, sự kích động tràn ngập trong lòng, bởi vì cô cảm thấy mình đã làm được một chuyện rất tài giỏi.

Nhưng khoảnh khắc xuống tàu, tâm trạng kích động thối lui, chỉ còn lại sự mông lung vô hạn.

Một mình cô, một thân một mình đến một thành phố xa lạ, từ đó thật sự giống như một cánh bèo trôi.

Mà bây giờ, thực ra cô cũng một mình, nhưng nội tâm vững chãi, không phải cô đã trở nên lớn mạnh hơn mà chỉ vì nội tâm có chỗ dựa, hoàn toàn hiểu rằng dù chỉ có một mình thì cô cũng có thể sống rất tốt, vì thế không có gì đáng sợ cả. Thứ cảm giác an toàn này, người khác không mang đến được cho cô, chỉ có bản thân cô mới có thể.

Lâm Tố Mỹ về trường. Người không rời đi trong kỉ nghỉ không ít, rất nhiều người coi trường học như nhà mình, hoàn toàn không có suy nghĩ muốn “về nhà”.

Lâm Tố Mỹ hơi bất ngờ vì nhìn thấy Chu Thanh Vũ trong kí túc.

Thư Ngôn và Thẩm Thanh ở lại trường là bởi họ muốn trở thành cô giáo lớp gia sư. Còn Chu Thanh Vũ thì vì sao?

Lâm Tố Mỹ thu dọn giường của mình, rời đi hơi lâu, cô giặt giũ chăn màn thật sạch sẽ. Cô có lòng muốn chào hỏi Chu Thanh Vũ một tiếng, kết quả nhìn thấy Chu Thanh Vũ cố ý lơ mình, cô cũng không đi chọc người ta ghét mình làm gì.

Sau khi dọn phòng xong, cô mới đến chỗ lớp gia sư. Căn nhà ngoài hơi trống trải thì hoàn toàn không có vấn đề. Cô bèn đi tìm nhà xưởng đã liên lạc lúc trước, nhận được tin đối phương đã chuẩn bị xong bàn ghế, cô bèn hẹn thời gian nhận hàng.

Làm xong tất cả, Lâm Tố Mỹ mới ăn chút đồ bên ngoài trường rồi lại về kí túc.

Lúc này, Tô Uyển cũng đã đến kí túc.

“Sao em lại đến đây?” Lâm Tố Mỹ thực sự bất ngờ.

Tô Uyển cười: “Em ở nhà cũng hơi chán nên thường đến trường đi dạo loanh quanh”.

Tô Uyển không nói cô thường về trường là để xem Lâm Tố Mỹ đã quay lại hay chưa. Lời này, cô không muốn nói ra.

Vừa thấy Tô Uyển, Lâm Tố Mỹ đã hơi hiểu ra, lòng chỉ cảm thấy xót xa. Sau khi gặp phải những chuyện đó, bây giờ Tô Uyển vẫn còn nhớ đến mình, muốn giải thích, muốn xin lỗi mình.

Lâm Tố Mỹ chỉ cảm thấy mình hổ thẹn với tình bạn này. Lúc ở nhà, cô bận rộn chuyện buôn bán, lo lắng hai anh trai không thể làm mọi chuyện ổn thỏa, lo lắng bố mẹ mình lớn tuổi rồi vẫn gắng gượng làm việc, lo lắng Tạ Trường Bình và Tưởng Xuân Diệp có gặp phải chuyện gì hay không.

Dường như cô không lo lắng khoảng thời gian này Tô Uyển sẽ sống thế nào.

Lâm Tố Mỹ đi đến bên cạnh Tô Uyển, xoa đầu Tô Uyển.

Tô Uyển có vẻ ngẩn ra, sau đó viền mắt đỏ hoe. Hình như vào khoảnh khắc này, cô cảm thấy mình đang nghĩ điều gì, Lâm Tố Mỹ đều hiểu, hiểu tất cả.

Ở nhà, bố mẹ Tô Uyển cũng quan tâm cô, nhưng phương thức đó khiến cô không chịu đựng được. Họ bảo cô đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, nhắc nhở cô rằng cô là người ngu xuẩn đến mức nào hết lần này đến lần khác.

Nhưng Lâm Tố Mỹ lại không như thế.

“Đã ăn cơm chưa?” Lâm Tố Mỹ khẽ hỏi.

Tô Uyển gật đầu.

“Ra ngoài ngồi chút nhé?”

Tô Uyển lại gật đầu.

Gió thổi lá rơi, chân giẫm lên lá cây nghe loạt xoạt. Tán lá xanh tươi rủ xuống, cây cối hai bên um tùm che mất phần lớn ánh nắng, chỉ để lại những kẽ hở nhỏ cho ánh nắng xuyên qua rồi lặng lẽ trải lên mặt đất, để lại từng điểm sáng chồng chéo.

Lâm Tố Mỹ và Tô Uyển đi trong đó, sau đó tìm một vị trí rồi ngồi xuống.

“Không được nói xin lỗi với chị, bởi vì em không có chỗ nào có lỗi với chị cả.” Lâm Tố Mỹ chủ động lên tiếng, ngữ khí rất nhẹ, cũng rất ôn hòa.

Tô Uyển yên lặng một lúc, rồi gật đầu: “Khi ấy em thật sự muốn tha thứ cho anh ta, vì anh ta đã tìm ra rất nhiều lý do, em ngốc lắm đúng không?”.

Lâm Tố Mỹ lắc đầu, nhưng không nói gì. Thế này thì có ngốc gì, rất nhiều người còn làm ra chuyện ngu ngốc hơn.

Tô Uyển nói tiếp: “Em đi tìm… vợ anh ta rồi. Em cũng không biết em muốn có được đáp án thế nào, chắc là muốn biết rằng anh ta bị bức ép đến mức bất đắc dĩ, thế thì em có thể tha thứ cho anh ta mà không có chút gánh nặng tâm lý nào. Tiểu Mỹ, anh ta đối xử với em thật sự rất tốt, tốt đến mức em cảm thấy em có thể từ bỏ nguyên tắc của mình vì anh ta”.

“Sau đó thì sao?”

Tô Uyển để lộ ra một nụ cười ảm đạm: “Không có bức ép đến mức bất đắc dĩ, không có ép buộc, không có lừa dối. Chị tưởng tượng được không, hai người họ tự do yêu đương, chỉ là môi trường ở nông thôn thôi, tự do yêu đương, tự nguyện kết hôn. Lúc nghe được thông tin này, em thực sự không dám tin, nhưng đó chính là sự thực, em đã hỏi rất nhiều người, họ đều nói như thế… Họ mắng em trơ tráo, đoạt chồng của người khác, đoạt bố của đứa trẻ đó…”.

Người Tô Uyển khẽ run run: “Lúc họ mắng em, em không hề sợ, nhưng khi nhìn thấy đôi mẹ con ấy, cả người em đều run rẩy, cảm thấy rất lạnh, cảm thấy mình như đang ngồi trên băng. Em đột nhiên có một suy nghĩ, người phụ nữ đó liệu có phải là em của sau này không?”.

Ngô Thanh Thụ có thể đối xử với vợ mình như thế, nếu Tô Uyển theo anh ta, sau này khi anh ta gặp được đối tượng tốt hơn, liệu anh ta có vứt bỏ cô không chút lưu luyến như thế không?

“Hình như em đã nhìn thấy được kết cục của bản thân mình.” Tô Uyển khẽ nắm tay Lâm Tố Mỹ, “Chị có thấy thất vọng về em không, không phải vì nguyên tắc đạo đức nên em mới chia tay Ngô Thanh Thụ, mà là sợ hãi anh ta sẽ đối xử như thế với em…”.

“Đều qua cả rồi. Tụi mình không nghĩ đến chuyện này nữa, được không?”

Tô Uyển gật dầu, rồi lại lắc đầu: “Em cảm thấy có lẽ không trôi qua được, bây giờ em nhìn người khác, hình như ai cũng có một mặt không để người khác biết, mặt đó khiến em cảm thấy đáng sợ”.

Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ: “Lúc em và Ngô Thanh Thụ ở bên nhau, em có vui không?”.

Tô Uyển khựng lại, nhưng vẫn gật đầu.

“Niềm vui của em là thật, đau khổ về sau cũng là thật, thế là đủ rồi. Người và người chung đụng, không có gì vượt qua được những cảm nhận này, ngay cả chuyện đau khổ như thế em đều đã trải qua rồi, còn sợ gì nữa?”

Tô Uyển đăm chiêu.

Thời gian tiếp theo, Tô Uyển ngày ngày chạy theo Lâm Tố Mỹ, đến chỗ lớp gia sư, quét dọn cả căn nhà, sau đó nhận hàng, xếp bàn ghế ngay ngắn.

Làm xong những chuyện đó thì cũng là lúc bắt đầu phải bảo những phụ huynh kia dẫn con đến báo danh rồi.

Tình huống của mỗi đứa trẻ đều phải biết rõ, kém ở môn nào, lớp mấy, có vấn đề ở kiến thức cơ bản hay là không thể hiểu được một vài câu hỏi cao siêu.

Chỉ ghi chép tình hình học tập của những đứa trẻ này thôi đã vô cùng rắc rối, rồi lại phải căn cứ vào tình huống đại khái của những đứa trẻ để phân lớp, vì tình huống khác nhau nên có lớp chỉ có năm sáu người, có lớp lại mười mấy hai mươi người.

Vì những giáo viên được tạm thời tuyển đến không có kinh nghiệm lên lớp, thế nên mấy ngày đầu tiên đều là do Lâm Tố Mỹ đứng bục. Trong lớp ngoài các học sinh đi học thì phía sau còn có cả một loạt giáo viên tạm thời đứng, có người còn không phải do Lâm Tố Mỹ tuyển đến mà nghe nói ở đây có thể tuyển giáo viên nên chủ động đến.

Đối với những sinh viên chủ động đến, Lâm Tố Mỹ cũng không đuổi đi mà để họ học theo.

Sau khi Lâm Tố Mỹ giảng bài ba ngày thì để những người đó bắt đầu thực hành, còn cô thì đứng ở cuối lớp nghe họ giảng bài, chỗ nào có vấn đề thì sẽ nói thẳng với đối phương để lần sau sửa lại.

Với một vài sinh viên muốn làm giáo viên, Lâm Tố Mỹ bảo họ đến dự thính, trở về thì mở rộng kiến thức cấp ba của mình, khi trình độ đạt được đến mức có thể dạy người ta thì có thể đến đây thử.

Ban đầu vấn đề rất nhiều, Lâm Tố Mỹ cũng thường bận bù đầu, đến cơm cũng chẳng ăn. Ngày nào cũng có rất nhiều phụ huynh chạy đến nhờ tư vấn, sinh viên một vài trường bên cạnh cũng đến hỏi thăm tình hình, ngày nào cũng nói chuyện đến khô cả miệng.

Trong tình hình đó, cô lại bắt buộc phải tuyển thêm hai người để phục vụ riêng những người này. Chỉ tuyển thôi vẫn chưa được, bản thân cô phải đích thân đào tạo để hai người đó hiểu rõ tình hình lớp gia sư, nếu họ còn không rõ về tình hình thì giải đáp cho người khác thế nào?

Cho đến một tháng sau, những vấn đề này mới miễn cưỡng được giải quyết.

Lúc này, do các em học sinh phải đi học, các sinh viên cũng bắt đầu vào kì học mới, thế nên việc dạy thêm chỉ có thể xếp vào cuối tuần.

Lâm Tố Mỹ lại muốn tổ chức thêm hình thức một dạy một hoặc một dạy hai, giá cao hơn một chút, nhưng với hình thức này, những gì học sinh học được chắc chắn nhiều hơn, chi tiết hơn.

Trong tình hình đó, Lâm Tố Mỹ bảo những sinh viên muốn làm bán thời gian ở lớp gia sư phải đến điểm danh mỗi cuối tuần để tiện thu xếp, nếu có phụ huynh muốn tìm kiểu phụ đạo một một cho con mình, cô mới sắp xếp được.

Mà cô cũng đánh tiếng trước, nếu tìm công việc bán thời gian thông qua lớp gia sư thì phía lớp gia sư sẽ thu phí, tiền lương của họ cũng do bên lớp gia sư trả, nhưng số tiền chắc chắn ít hơn một chút so với số tiền phụ huynh trả trực tiếp, nếu không bằng lòng thì bên cô cũng sẽ không cưỡng cầu.

Ngoài ra, Lâm Tố Mỹ còn yêu cầu kí hợp đồng.

Đừng xem thường những chuyện này, chúng vô cùng rườm rà và tốn thời gian.

Sau khi lớp gia sư bắt đầu hoạt động, Lâm Tố Mỹ gầy mất khoảng hơn hai kí, may là mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt.

Nhưng sau khi vấn đề này được giải quyết thì vấn đề khác lại nối gót đến.

Trong lớp cực kì thiếu giáo viên tiếng Anh, mà phụ huynh học sinh lại vô cùng hy vọng con mình tham gia lớp tiếng Anh. Lúc này, Lâm Tố Mỹ chỉ đành đích thân lên lớp. Nhưng may là đều là lớp lớn, không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian.

Lâm Tố Mỹ dạy môn tiếng Anh cực kì đơn giản và rõ ràng, so với nói là dạy thêm thì chi bằng nói là dạy mọi người học tiếng Anh thế nào.

Ngữ âm tương tự với bính âm Hán ngữ, từ vựng cơ bản tương đương với chữ Hán cơ bản hồi tiểu học, sau đó ghép lại với nhau thành một vài câu chữ, chỉ là phải tuân theo thói quen trong tiếng Anh mà thôi. Vì vậy, một vài đứa trẻ như thông suốt vấn đề, thế thì có vẻ cũng không quá khó.

……

May là Tô Uyển thấy Lâm Tố Mỹ chống đỡ một mình nên càng cố gắng hơn. Cô học hành nghiêm túc, hiệu quả rõ ràng, dưới sự chỉ dẫn của Lâm Tố Mỹ, chẳng bao lâu sau, Tô Uyển cũng có thể trở thành một cô giáo dạy lớp tiếng Anh.

Chuyện này cũng có liên quan đến độ khó của các kì thi vào lúc này, Tô Uyển cũng có thể miễn cưỡng ứng phó.

……

Sau khi lớp gia sư đi vào quỹ đạo, Lâm Tố Mỹ bèn muốn tuyển người tới giải quyết vấn đề, bởi vì cô không muốn tất cả mọi chuyện đều do mình tự cất công đi làm một chút nào.

Tô Uyển, Thư Ngôn và Thẩm Thanh đều là đối tượng đào tạo trọng điểm của Lâm Tố Mỹ. Ba người họ cũng có ý chí, không lâu sau đã có thể một mình đảm đương một mặt công tác.

Khi tình hình lớp gia sư ổn định bước đầu, Lâm Tố Mỹ đã là sinh viên năm hai rồi, thời gian bất tri bất giác cứ thế lướt đi.

Lúc này, người ở quê đến.

Lâm Tố Mỹ lại một lần nữa gặp hội Trương Thành An.

.............................

Tác giả có lời muốn nói:

Haizz…

Chuyện tình cảm sắp chính thức bắt đầu rồi, vẫn có chút kích động nho nhỏ, ha ha.

Trước đây đã từng nói rồi, là vì không muốn nam chính quá rõ ràng nên mới thêm các tình tiết khác, trong thiết kế bước đầu, bây giờ mới có chuyện tình cảm, chỉ là tay chân tác giả táy máy, ngay từ đầu đã nói ra nam chính rồi, báo hại mỗi ngày đều bị hỏi bao giờ đôi trẻ yêu nhau…

Tôi phải nói thế nào đây, chuyện tình cảm phải từ lúc này mới bắt đầu có, ấy ấy ấy ấy trước đây đều không được coi là tình cảm nhé…

Nể tình tác giả spoil, đi ủng hộ truyện mới của tác giả nhé, những bộ giới thiệu trước, nhớ sưu tầm hết nha, ha ha.

Báo trước luôn, sau này sẽ là câu chuyện tình cảm ngọt ngào dài thật dài, đương nhiên, trước khi bắt đầu vẫn phải ngược chút đã, ừm, đừng sợ, chủ yếu vẫn là để ngọt thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.