Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 56: Chương 56: Làm thế nào?




Lâm Tố Mỹ xách ba quả dưa hấu lên tầng, bị Lâm Hải Yến oán trách sao không biết đường gọi Đào Kim Phong xuống giúp chứ. Lâm Tố Mỹ cười với Lâm Hải Yến, vẻ mặt vô tội, nhận lại là cái lườm của Lâm Hải Yến. Ngược lại, Đào Kim Phong hiền hòa bảo vợ đừng nói nữa, đều là lỗi của anh ta.

Lâm Hải Yến thấy dáng vẻ của chồng thì không nhịn được mà bật cười.

Bữa trưa vẫn là Đào Kim Phong nấu. Từ sau khi Lâm Hải Yến mang thai, ngay cả phòng bếp chị cũng chẳng mấy khi vào nữa. Đừng nói là Đào Kim Phong không cho chị vào bếp mà ông bà Đào cũng nghĩ thế, chủ yếu là trong phòng bếp phải vo gạo rửa rau, dù sao cũng dễ đổ nước ra mặt đất, ngộ nhỡ bất cẩn trượt chân thì làm sao?

Ba người nhưng lại có đến bốn năm món, ít nhiều hơi xa xỉ.

Thời tiết quá nóng, Lâm Hải Yến ăn không vào, chỉ húp chút canh cá và cháo. Đào Kim Phong cảm thấy như thế thì không ổn, cứ bắt Lâm Hải Yến ăn cá. Lâm Hải Yến hơi phiền não nhìn chồng, cuối cùng vẫn ăn mấy miếng, còn đầu cá còn lại thì vứt cho Đào Kim Phong ăn, anh ta cũng không tức giận, ngược lại còn cười tít mắt ăn hết toàn bộ.

Lâm Tố Mỹ không thể hiện rõ ra mặt nhưng lại không ngừng quan sát họ, càng nhìn càng cảm thấy mối nghi ngờ trước đó của mình đúng là khéo lo trời sập.

Lâm Hải Yến sợ nóng, nhà họ Đào khó khăn lắm mới kiếm được một chiếc quạt về, chỉ có Lâm Hải Yến sử dụng, những người khác đều không đụng vào, có lẽ họ đều hiểu rõ món đồ đó tốn điện.

Lâm Tố Mỹ húp mấy ngụm canh, trán lấm tấm mồ hôi. Cô lấy khăn tay ra lau mặt, sau đó cảm nhận được cơn gió mát phả qua, cô thoáng ngẩn ra, sau đó nhìn thấy Lâm Hải Yến quay quạt về phía mình.

Cô nhất thời không nói được nên lời, húp hết canh trong bát, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, “Hình như sắp mưa rồi”.

Lâm Hải Yến cũng nhìn qua, “Đúng thật nhỉ”.

Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ lập tức bị thu về.

Lâm Tố Mỹ vội đứng dậy, “Em phải mau về thôi, đợi lát nữa mà mưa thì hết cách mất”.

“Mưa thì cứ ở lại nghỉ một tối, vừa khéo cho em và chị em tâm sự luôn.” Người nói là Đào Kim Phong.

Lâm Tố Mỹ lắc đầu, “Trời thế này mà mưa, mọi người lại phải đi dọn thóc trên sân, bận bù đầu, đâu còn nhớ đến chuyện cơm nước nữa… Em phải về giúp đỡ”.

Cô vừa nói vậy, Lâm Hải Yến và Đào Kim Phong đều không khuyên nữa.

Lâm Tố Mỹ muốn để lại một quả dưa hấu, bị Lâm Hải Yến và Đào Kim Phong cùng từ chối. Lâm Hải Yến còn muốn bảo cô mang dưa hấu nhà chị về, Lâm Tố Mỹ không nhận, nhưng mà cuối cùng cô vẫn cầm, bởi vì Lâm Hải Yến đột nhiên nhớ ra nên để bố mẹ già nhà mình được nếm thử.

May là Lâm Tố Mỹ đi xe đạp, cũng không cần lo về sức nặng khi có thêm một quả dưa.

Hai vợ chồng Đào Kim Phong tiễn cô xuống lầu. Đào Kim Phong cẩn thận buộc gùi vào xe đạp, Lâm Hải Yến thì ở bên cạnh chỉ huy Đào Kim Phong nên buộc thế nào, cố định dưa thế nào…

Lâm Tố Mỹ nghe mà cũng thấy vui tai.

Kết quả là vừa rời đi không bao lâu thì mặt trời lại chạy ra, Lâm Tố Mỹ hơi phiền não nhìn trời, sau đó lấy mũ ra đội lên đầu.

Nếu đã không mưa, vậy thì cô cũng không cần gấp gáp về nữa.

Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, lúc sắp ra khỏi huyện, cô lại chuyển hướng, đi đến tiệm may mà Tưởng Xuân Diệp làm việc.

Tưởng Xuân Diệp vừa thấy Lâm Tố Mỹ thì lập tức ngẩn ra, “Tiểu Mỹ, cậu quên đồ gì à?”.

Lâm Tố Mỹ đỗ xe, “Vừa rồi tôi tưởng là trời sắp mưa bèn vội về nhà, kết quả là lại có nắng, tôi nghĩ hay là cứ từ từ đã rồi hãy về nhà, vừa khéo có thể nói chuyện với cậu luôn”.

Tưởng Xuân Diệp gật đầu.

Nhưng mà Tưởng Xuân Diệp không có quá nhiều thời gian tán gẫu với Lâm Tố Mỹ, Lâm Tố Mỹ cũng không chán, bèn ngồi bên cạnh Tưởng Xuân Diệp, Tưởng Xuân Diệp làm việc, cô thì kể một vài chuyện trong thôn.

Tưởng Xuân Diệp nghe đến mức say mê, “Vẫn là cậu và Trường Bình thích hơn, có thể nghe được rõ nhiều thứ hay ho, tôi thì chẳng được rồi, cuộc sống hôm nào cũng như hôm nào”.

Lâm Tố Mỹ xoa đầu Tưởng Xuân Diệp, “Thôi đi, trong thôn biết bao người đều hâm mộ công việc này của cậu đấy”.

Tưởng Xuân Diệp cũng biết tình hình là như thế nào, cô cũng cảm thấy mình hâm mộ Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình thì hình như hơi không biết thỏa mãn, vì thế mặt hơi đỏ ửng, chỉ là cũng không tiện nói gì.

Tưởng Xuân Diệp hoàn toàn đi theo sự dẫn dắt của Lâm Tố Mỹ, vì thế khi Lâm Tố Mỹ hỏi ra một vấn đề không liên quan, cô bất giác đờ ra.

“Cậu nói ở huyện cậu có một cô bạn tốt, vì sao hồi nãy tôi hỏi đồng nghiệp của cậu, họ đều nói chưa thấy cậu thân thiết với ai bao giờ?”

Tưởng Xuân Diệp không giỏi nói dối, “Cậu… sao cậu lại đột nhiên hỏi chuyện này?”.

“Thì là tôi đột nhiên nghĩ ra thôi, cậu gần như ngày nào cũng ở trong tiệm may, nếu kết bạn thì cũng chỉ có thể là người trong tiệm may, nhưng nhìn những màn trao đổi của mấy người bọn cậu thì ở đây lại không có người như thế.”

“Không phải đồng nghiệp của tôi.”

Lâm Tố Mỹ gật đầu, “Thế thì là ai? Cậu sống một mình trên huyện, không giống tôi và Trường Bình còn có người bầu bạn, nếu cậu có ai có thể cùng cười đùa nói chuyện với cậu thì tôi và Trường Bình cũng vui cho cậu”.

“Bây giờ bọn tôi không liên lạc mấy…” Tưởng Xuân Diệp trốn tránh ánh mắt của Lâm Tố Mỹ, tiếp tục giẫm trên bàn đạp máy may, có vẻ rất bận rộn.

Dáng vẻ này của Tưởng Xuân Diệp thật ra giống như vì mất đi một người bạn tốt mà cảm thấy hơi buồn thương, thế nên không muốn nói tiếp cho lắm.

Lâm Tố Mỹ vươn tay, nắm lấy cánh tay Tưởng Xuân Diệp.

Cả người Tưởng Xuân Diệp cứng đờ, cô nhìn thấy trên mặt Lâm Tố Mỹ không có bất cứ biểu tình nào, nhưng lại giống như mặt hồ phẳng lặng, lặng đến kì lạ, dường như giây tiếp theo sóng gió sẽ nổi lên, mà ánh mắt Lâm Tố Mỹ thì giống như điểm khởi đầu của cơn mưa trận gió đó.

Tưởng Xuân Diệp như không có chỗ nấp mình trong ánh mắt đó.

Tay Lâm Tố Mỹ khẽ run lên, “Cậu thật sự có người bạn đó ư?”.

Tưởng Xuân Diệp im lặng.

“Thật sự có người bạn đó ư?” Lâm Tố Mỹ lặp lại, mắt lại dần hoe đỏ, tựa như mực đỏ trong nước, dùng từng chấm đỏ li ti đó nhuộm đỏ viền mắt cô.

Cô chỉ muốn đến xác nhận để hoàn toàn khiến mình an tâm mà thôi, vì sao chiều hướng phát triển của chuyện này lại là cảnh tượng mà cô không muốn nhìn thấy nhất chứ.

“Tiểu Mỹ, cậu đừng hỏi nữa.” Tưởng Xuân Diệp hít sâu một hơi, “Về nhà đi!”.

Tưởng Xuân Diệp không muốn nói nhiều, bởi vì ngay cả bản thân cô cũng không muốn tin. Số lần cô gặp Lâm Hải Yến không nhiều, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được đôi vợ chồng đó chung đụng thế nào. Lúc Lâm Hải Yến đi làm, Đào Kim Phong gần như ngày nào cũng đi đưa cơm cho chị ấy. Nếu cơm canh không hợp khẩu vị, Lâm Hải Yến còn nổi cáu, Đào Kim Phong vẫn vui vẻ bày tỏ rằng phụ nữ có thai đều như thế, còn dặn dò mọi người quan tâm chăm sóc Lâm Hải Yến một chút.

Bản thân Tưởng Xuân Diệp cũng cảm thấy khó lòng tin được, huống hồ là Lâm Tố Mỹ.

Hơn nữa Tưởng Xuân Diệp cũng đặt mình vào mà suy nghĩ, nếu như chuyện này xảy ra với chị gái mình, vậy thì cô nên làm thế nào. Không có đáp án, bởi vì càng nghĩ càng không biết nên làm sao.

Bàn tay nắm cánh tay Tưởng Xuân Diệp của Lâm Tố Mỹ dường như lỏng ra.

Thật sự giống như cô nghĩ ư?

Cả người Lâm Tố Mỹ đều tê dại.

Không nói đến chuyện bây giờ Lâm Hải Yến và Đào Kim Phong chung đụng hòa hợp đến mức nào, chỉ riêng việc Lâm Hải Yến mang thai thôi, bây giờ mà thật sự ầm ĩ ra chuyện gì, Lâm Hải Yến nên làm thế nào?

Lâm Tố Mỹ che miệng bằng một tay, cô dùng răng cắn tay mình, ánh mắt khi lại nhìn Tưởng Xuân Diệp rõ ràng trở nên kiên định không còn sợ hãi. “Xuân Diệp, cậu đã nhìn thấy những gì thì hãy nói hết với tôi, cậu cứ kìm nén thế này hẳn cũng rất khó chịu.”

“Tiểu Mỹ…”

“Nói đi!”

……

Sau khi Tưởng Xuân Diệp lên huyện, lần đầu tiên cô xin nghỉ, sau đó cô và Lâm Tố Mỹ đi đến một nơi có thể nói chuyện. May là lúc này nhiệt độ cao nắng gay gắt, mọi người đều ở trong nhà không chịu ra ngoài, bởi thế muốn tìm một nơi không có ai rất dễ dàng.

Tưởng Xuân Diệp cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Thi thoảng Tưởng Xuân Diệp tan làm muộn thì sẽ gặp Đào Kim Phong từ trường trở về.

Lâm Hải Yến làm việc ở trung tâm thương mại, Tưởng Xuân Diệp muốn mua thứ gì thì hầu đa đều sẽ tìm Lâm Hải Yến nhờ giúp, nếu may mắn thì có cơ hội mua được đồ với giá thấp, thậm chí rất có thể là chẳng cần dùng phiếu thì đã có thể kiếm được vài thứ đồ lỗi nhưng vẫn sử dụng ngon lành, bởi thế quan hệ giữa hai người không tệ.

Bởi vì mối quan hệ đó, Tưởng Xuân Diệp cũng có thiện cảm với Lâm Hải Yến, lúc nhìn thấy Đào Kim Phong, dù thế nào cô cũng đều chào hỏi một tiếng.

Lần đó Tưởng Xuân Diệp đang muốn đi chào hỏi thì nhìn thấy Đào Kim Phong đi về phía một con đường khác. Tưởng Xuân Diệp sửng sốt, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vì chẳng mấy chốc Đào Kim Phong đã đi ra.

Tuy Tưởng Xuân Diệp không phải người quá thông minh nhưng cũng biết suy nghĩ, Đào Kim Phong chắc chắn đi thăm ai đó, bởi vì trong tay Đào Kim Phong xách hoa quả, lúc đi ra thì lại không thấy đâu nữa.

Nếu chỉ một lần đó, Tưởng Xuân Diệp chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều.

Nhưng sau đó, Tưởng Xuân Diệp bắt gặp đến tận mấy lần. Có một lần cô thấy Đào Kim Phong và một cô gái đi cùng nhau, khi ấy cô vừa sợ hãi vừa cảm thấy hình như mình đã phát hiện ra bí mật nào đó, vì thế cô đi theo.

Có vẻ là Đào Kim Phong đưa cô gái đó về nhà.

Tưởng Xuân Diệp không dám đi theo quá sát, lúc ở dưới lầu chuẩn bị rời đi, kết quả là vừa khéo, cô nhìn lên trên tầng, đúng lúc từ lỗ cửa sổ cô nhìn thấy cô gái đó kéo cánh tay Đào Kim Phong, sau đó hai người họ ôm nhau.

Cảnh tượng đó, tuyệt đối không giống không có tư tình.

……

Tưởng Xuân Diệp về nhà kể chuyện đó cho Tưởng Xuân Hoa biết, Tưởng Xuân Hoa đề nghị cô đừng lắm chuyện, đừng nói gì cả.

Khi ấy Tưởng Xuân Diệp tức giận, hỏi chị gái, làm người sao có thể như thế, Lâm Hải Yến đối xử với mọi người tốt đến mức nào có phải chị không biết đâu.

Tưởng Xuân Hoa lại mắng Tưởng Xuân Diệp một trận: “Mày muốn làm gì? Đào Kim Phong là chồng của Lâm Hải Yến, hai người họ là người một nhà, nếu mày nói chuyện này cho chị ấy biết, thế thì chính là đang phá hoại gia đình người khác. Nếu bởi thế mà Lâm Hải Yến cắt đứt quan hệ với nhà họ Đào thì còn tốt, thế thì mày đã làm chuyện tốt, nhưng có thể sao, đừng nói là bây giờ Lâm Hải Yến đang mang thai, không thể ly hôn với Đào Kim Phong, cho dù chị ấy không mang thai thì chị ấy lấy Đào Kim Phong bao nhiêu năm rồi, không có tình cảm được ư, sao có thể vì chút chuyện này mà ly hôn. Hơn nữa mày tưởng ly hôn là nói chơi thôi à, đơn giản như thế chắc? Đến lúc đó vợ chồng nhà người ta mà vẫn ân ân ái ái, mày thì sao, ngược lại mày sẽ bị người ta oán hận…”.

Hôm đó Tưởng Xuân Hoa dạy dỗ Tưởng Xuân Diệp rất lâu, Tưởng Xuân Diệp mới biết, thì ra có vài chuyện rắc rối như thế, không phải bạn muốn nói là được.

……

“Tiểu Mỹ.” Tưởng Xuân Diệp kéo áo Lâm Tố Mỹ.

“Cậu nói cô gái đó trông rất trẻ?”

“Ừ. Cũng tầm tuổi bọn mình thôi!”

Lâm Tố Mỹ không biết lúc này mình nên buồn, nên đau khổ hay là mông lung nữa, nhưng có một cảm xúc khác đè lại những cảm xúc ấy, tựa như nó là một ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi thứ, vì thế những suy nghĩ và cảm nhận khác chỉ có thể núp vào trong một góc nào đó mà thôi.

Vậy mà cô hơi vui mừng, thứ cảm xúc kì lạ.

Thậm chí cũng có thể gọi là kích động và hưng phấn.

Cô cảm thấy mình dường như đã biết được điều gì đó, đã nắm bắt được thứ gì đó.

Nếu cô gái đó tầm tuổi như cô và Tưởng Xuân Diệp, vậy thì rất có thể chính là học sinh của Đào Kim Phong, Đào Kim Phong dạy lớp của cô ta.

Chuyện bây giờ phát triển như thế, vậy kiếp trước thì sao, lẽ nào kiếp trước cũng xảy ra điều bất ngờ nào đó? Không thể.

Mà cuộc đời Tưởng Xuân Hoa và Tưởng Xuân Diệp không chịu ảnh hưởng từ việc mình trọng sinh, cũng tức là, kiếp trước rất có thể cũng xảy ra chuyện thế này.

Vậy thì với cách hành sự của “Lâm Tố Mỹ”, cô ấy căn bản sẽ trực tiếp tìm Lâm Hải Yến nói rõ ràng tất cả, nhưng có lẽ là bởi chịu ảnh hưởng từ lời Tưởng Xuân Diệp nói, hoặc là cô ấy cũng có suy nghĩ khác, vì thế cô ấy không đi tìm Lâm Hải Yến mà đi tìm Đào Kim Phong.

Vì thế chuyện đó dẫn tới việc “Lâm Tố Mỹ” và Đào Kim Phong từng có nhiều lần trao đổi riêng.

Lâm Hải Yến không phải người ngốc nghếch, nếu chị ấy phát hiện sự kì lạ ở chồng mình, thêm nữa là chồng mình và em gái mình nhiều lần lén lút ở cùng nhau, rất có thể chị ấy sẽ hoài nghi điều gì đó.

Khi tin tức Đào Kim Phong ngoại tình truyền ra, “Lâm Tố Mỹ” có lẽ sẽ nói ra chân tướng, lúc ấy có thể Đào Kim Phong vì muốn bảo vệ cô gái khác, có thể vì hận “Lâm Tố Mỹ” phá hoại gia đình mình, vì thế đổ tất cả lên đầu “Lâm Tố Mỹ”.

Lâm Hải Yến sẽ tin ai? Chị ấy sẽ không tin ai cả, chị ấy sẽ chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy, đó chính là chồng mình và em gái mình lén lút ở cùng nhau.

Vì thế hiểu lầm sinh ra từ đó.

Lâm Hải Yến hận cô em gái mình yêu thương bấy lâu lại làm ra chuyện như thế, mà “Lâm Tố Mỹ” lẽ nào lại không đau lòng vì chị gái mình vào lúc như vậy rồi vẫn còn tin tưởng người chồng ngoại tình mà hiểu lầm mình.

Quan hệ giữa hai chị em tan vỡ như thế, Lâm Hải Yến mất đi cuộc hôn nhân, “Lâm Tố Mỹ” thì lựa chọn rời đi.

Có lẽ giữa chừng Đào Kim Phong còn làm ra chút chuyện gì đó nữa, nếu không sẽ không truyền ra chuyện “Lâm Tố Mỹ” quyến rũ anh rể.

Còn về việc Đào Kim Phong có làm ra chuyện ác độc như thế hay không, Lâm Tố Mỹ không hoài nghi một chút nào. Từ đầu chí cuối Đào Kim Phong chắc chắn chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn, khi một người đàn ông muốn duy trì cuộc hôn nhân của mình, cho dù bình thường anh ta tỏ ra vô hại hơn nữa thì cũng sẽ có thể nhẫn tâm.

Lâm Tố Mỹ cảm thấy hơi vui mừng.

Bởi vì cho dù kiếp trước hay kiếp này, Lâm Tố Mỹ đều chưa từng làm chuyện có lỗi với chị gái. Cô gái xinh đẹp quá mức ấy, có lẽ không đủ thông minh, hồ đồ trên con đường tình cảm, nhưng cô ấy tuyệt đối sẽ không lấy oán báo ân, càng sẽ không làm hại người thân của mình.

Thật tốt, “Lâm Tố Mỹ” chưa từng làm chuyện như thế.

Cô đè ngực mình, nơi đó nóng hừng hực.

Cô thiếu nữ ấy, chịu sự lạnh nhạt và hiểu lầm của người nhà, cuối cùng một thân một mình rời đi, không có bằng cấp không có kĩ năng, một mình phấn đấu ngoài xã hội, không biết đã gặp phải bao nhiêu thất bại bao nhiêu chuyện đau khổ, gặp phải bao nhiêu người lòng dạ xấu xa.

Cô cảm thấy đau lòng, rất đau lòng.

Đây chỉ là chân tướng mà Lâm Tố Mỹ đoán, nhưng vừa đoán ra chân tướng này, cô đã biết, nhất định là vậy, cảm giác mãnh liệt trong nội tâm nói cho cô biết, chính là như vậy.

“Tiểu Mỹ, cậu đừng khóc.” Tưởng Xuân Diệp vươn tay lau mặt cho cô. “Bây giờ nên làm thế nào đây?”

Lâm Tố Mỹ muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được gì.

Tưởng Xuân Diệp cũng đỏ hoe mắt theo, “Sao lại như thế chứ, chị gái cậu tốt như thế… con người anh rể cậu cũng rất tốt mà, vì sao lại làm ra chuyện như thế chứ… Tôi không hiểu”.

“Tôi cũng không hiểu.”

- -----------------------------

Lâm Tố Mỹ vẫn về nhà.

Thoát ra khỏi cảm xúc khi biết được chân tướng, cô cũng không hề cảm thấy nhẹ nhõm.

Bây giờ Lâm Hải Yến đã mang thai, đây chính là vấn đề lớn nhất, mà cô càng không muốn khiến một người phụ nữ mang thai vốn cảm thấy mình hạnh phúc ngọt ngào đột nhiên gặp phải những chuyện đó.

Điều cô càng không biết là kiếp trước Lâm Hải Yến lựa chọn ly hôn, thật sự chỉ là vì sự phản bội của chồng, hay là vì chị cảm thấy người gây ra tội trong chuyện đó có cả cô em gái chị yêu thương nên mới lựa chọn ly hôn.

Huống hồ kiếp trước Lâm Hải Yến không hề mang thai.

Lâm Tố Mỹ lau mặt, lòng khó chịu, cô cảm thấy mình tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào mới tốt.

Một chiếc xe đạp vốn cách cô rất xa, chẳng mấy chốc đã đuổi đến.

Tạ Trường Du chỉ muốn chào hỏi cô một tiếng, đuổi theo đến nơi, nhìn thấy chiếc gùi ở phía sau xe cô, thoáng chốc anh hiểu ra vì sao cô đạp xe chậm như thế. Anh vốn muốn giúp cô chở dưa, nhưng lại cảm thấy làm thế có lẽ không tốt lắm.

Sau khi suy tư một lượt, Tạ Trường Du bèn không nghĩ nhiều nữa, cho đến khi anh quay đầu qua, nhìn thấy mắt cô hoe đỏ.

“Cậu làm sao thế?”

Lâm Tố Mỹ thiếu chút nữa thì bị dọa cho hết hồn.

Tạ Trường Du nhíu mày, “Hôm nay cậu lên huyện làm gì?”.

“À, thăm chị tôi.”

“Chị cậu bị làm sao à?”

Trước tiên tim Lâm Tố Mỹ đập thịch một tiếng, sau đó cô trừng anh, “Cậu nói vớ vẩn gì đấy”.

Tạ Trường Du cười nhẹ, “Thế việc gì cậu phải khóc”.

“Ai khóc chứ.”

“Tôi không biết là ai khóc, dù sao thì cũng chẳng phải tôi.”

Lâm Tố Mỹ thở dài một hơi, lúc này cô xuống xe. Cô đạp xe cả đường về, cũng không biết thì ra sắc trời đã thay đổi, mây đen ùn ùn, tiếng sấm không ngừng. Nhưng cô lại cảm thấy có vẻ sẽ không mưa, bởi vì những dấu hiệu đó đều đến từ một nơi khác, bên đó hẳn đã mưa rào, mà những gì cơn mưa đó có thể dọa đến đây chỉ là một dấu hiệu.

Ánh dương bị đuổi đi, trên đỉnh đầu là tầng mây đen sì, sau đó là những cơn gió lũ lượt thổi tới.

Nóng bức biến mất, chỉ khiến người ta cảm thấy mát lạnh.

Gió thổi tới khiến nỗi bực dọc trong cô cũng nguôi ngoai bớt, lòng cô thoải mái hơn một chút.

Tạ Trường Du cũng dừng lại, xuống xe theo cô, bước đi chầm chậm.

“Cậu xuống xe làm gì?”

“Con đường này chỉ cho một mình cậu đi à?”

Lâm Tố Mỹ bị anh làm cho nghẹn họng, lại quắc mắt trừng anh.

Tạ Trường Du khẽ thở dài một hơi, “Hôm nay nếu không phải là cậu, đổi sang một người khác thì tôi cũng sẽ thế này, huống hồ tôi vẫn còn có chút thiện cảm với cậu… Cậu đừng hiểu lầm, ý của tôi là trong lúc thu thứ thiện cảm nào đó lại, dù sao cũng sẽ còn dư lại chút thiện cảm chưa biến mất. Tôi đề nghị cậu, cậu có thể tận dụng chút thiện cảm đó, để tôi xua tan buồn phiền cho cậu”.

Anh tỏ ra quá đỗi tự nhiên, khiến cô hoàn toàn không cảm thấy phản cảm.

“Tôi không sao.”

Khóe môi Tạ Trường Du khẽ bặm lại, “Ừ, quả thực không sao, chỉ là đã khóc thôi”.

“Cái cậu này phiền thật đấy, không thể giả vờ như không nhìn thấy hả?”

“Thế thì hơi khó. Chỉ có ai mù mới không thấy thôi.”

“Thế cậu nhìn thấy những gì rồi?”

“Cậu gặp phải chuyện khiến cậu phiền lòng, tiếp đó cậu không biết nên làm thế nào. Thực ra rất đơn giản thôi, nghĩ thế nào thì làm thế ấy.”

Nếu thật sự đơn giản như thế thì tốt.

Lâm Tố Mỹ lắc đầu, “Cậu không hiểu đâu”.

“Cậu không nói thì sao tôi hiểu?”

Lâm Tố Mỹ nghiêm túc ngẫm nghĩ, “Chị cậu mang thai rồi đúng không?”.

Tạ Trường Du nhướng mày.

Lâm Tố Mỹ chìa tay, “Trường Bình nói, còn từng lên huyện thăm chị cậu nữa”.

“Cho nên?”

“Tôi không muốn nói, nhưng cậu lại cứ bắt tôi nói, tôi rất không vui, cho nên muốn làm khó cậu một chút. Nếu chị cậu đã mang thai, giả dụ cậu vừa khéo nhìn thấy anh rể cậu ngoại tình, cậu sẽ làm thế nào? Liệu cậu có lựa chọn nói cho chị cậu biết không?”

“Đương nhiên là phải nói cho chị ấy biết.”

“Chị cậu đã mang thai, cậu không sợ vì chuyện đó mà chị ấy chịu kích thích à?”

“Nhưng chị ấy có quyền biết chuyện đó, sau đó quyết định xem có nên sinh đứa bé ra, có nên tiếp tục cuộc hôn nhân đó không.”

Lúc này Lâm Tố Mỹ mới phản ứng lại, Tạ Trường Linh vừa mới mang thai, căn bản khác với tình huống của Lâm Hải Yến, bụng Lâm Hải Yến đã có thể cảm nhận được thai máy rồi.

Lâm Tố Mỹ nhìn anh, cảm thấy mình không nên hỏi anh. Vấn đề này, không xảy ra với bản thân mình thì không thể cảm nhận được sự nôn nóng, băn khoăn, thậm chí là đau khổ đó.

Tạ Trường Du nhìn cô, nói tiếp: “Hôn nhân là của chị ấy, chị ấy lựa chọn thế nào là chuyện của chị ấy, tuy bọn tôi là chị em ruột nhưng rất nhiều người đều không thể nào lựa chọn giúp người khác được. Việc có thể làm cũng chỉ là ủng hộ quyết định của chị ấy, ủng hộ vô điều kiện thôi”.

“Quan hệ giữa cậu và chị cậu không xấu lắm nhỉ, tôi còn tưởng cậu sẽ muốn khoanh tay đứng nhìn cơ.”

“Bậy nào, cả nhà tôi đều tương thân tương ái đấy. À, cậu nghe Tạ Trường Bình nói chứ gì, bà ấy chỉ biết bôi nhọ tôi thôi.”

Lâm Tố Mỹ cười, “Thế hả? Nhưng tôi nghe nói chị cậu giới thiệu một cô gái rất xinh cho cậu, cậu lại không hài lòng lắm… Ầy, chắc chắn là chị hai cậu truyền đạt sai rồi, thực ra cậu vô cùng thích, cảm kích chị cả cậu còn chẳng kịp, đâu ra mà bất mãn với chị ấy vì chuyện đó chứ”.

Tạ Trường Du ngẩn ra, “Ngay cả chuyện này Tạ Trường Bình cũng nói với cậu?”.

“Đúng đó.”

“Bà ấy chết chắc rồi.”

“Ặc… Này, cậu đừng như thế chứ, chị ấy mà biết là tôi nói, thế thì không phải sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của bọn tôi hay sao?”

“Đó đâu phải là chuyện mà tôi cần suy xét.”

Lâm Tố Mỹ nhìn anh, trợn mắt, sau đó lại trèo lên xe, hai chân đạp vô cùng nhanh, nhưng cô có nhanh hơn nữa thì Tạ Trường Du cũng chỉ mất một lát đã đuổi kịp cô.

“Ê, Lâm Tố Mỹ.”

Cô mặc kệ anh.

“Làm người không thẹn với lòng là được, đừng nghĩ nhiều như thế.”

Lâm Tố Mỹ còn chưa kịp phản ứng lại, Tạ Trường Du đã mau chóng vượt qua, tựa như một mũi tên, bay về phía trước, chẳng mấy chốc đã chỉ còn là một bóng lưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.