Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 58: Chương 58: Không chút giá trị




Bữa cơm này đối với Lâm Tố Mỹ mà nói cực kì giày vò, cho dù Đào Kim Phong tỏ ra ôn hòa thế nào, đối tốt với Lâm Hải Yến ra sao thì đều giống như đã nhuốm lên một sắc thái quái dị, khiến cô như đang xem một màn biểu diễn, bất kể diễn viên tỏ ra nghiêm túc thế nào hoặc trong đó thật sự có tình cảm chân thực, cô đều không thể cảm động dẫu chỉ chút ít, bởi vì cô đã biết trước rằng đó là một màn biểu diễn.

Trước khi rời đi, Lâm Tố Mỹ hỏi Lâm Hải Yến một câu xem giữa chị và chồng là ai giữ tiền. Lâm Hải Yến không ngờ rằng Lâm Tố Mỹ lại hỏi chuyện riêng tư thế này, song vẫn nói thực với Lâm Tố Mỹ, trong nhà đương nhiên là chị giữ tiền. Lúc nói đến đây, trên mặt Lâm Hải Yến vẫn thoáng chút ngọt ngào.

Lâm Tố Mỹ không nói gì thêm. Sau khi rời khỏi nhà Lâm Hải Yến, cô bèn đạp xe đi mua dưa. Người nông dân đó cũng biết làm ăn, thấy gùi cô đeo không đựng thêm được nữa bèn tặng cô một chiếc túi, tiếp tục bỏ dưa vào trong đó, sau đó buộc lên xe cho cô.

Tâm hồn Lâm Tố Mỹ treo ngược cành cây, lúc phản ứng lại thì đã không kịp nữa, chỉ đành mua toàn bộ chỗ dưa.

Bởi vì phía sau xe để không ít dưa nên cô đạp rất tốn sức, tốc độ cũng chậm lại.

Bây giờ trong đầu cô là một mảng hỗn độn, hai suy nghĩ không ngừng xung đột nhau, nên nói thẳng cho Lâm Hải Yến biết những chuyện đó hay là cứ giấu đi đây, hoặc là dứt khoát mặc kệ tất thảy, nói cho bố mẹ biết mọi chuyện để họ giải quyết.

Nhưng cô phủ định từng suy nghĩ một.

Lâm Hải Yến là một người cao ngạo, là một trong hai cô con gái duy nhất của nhà họ Lâm, chị cũng lớn lên trong sự hết mực cưng chiều của người lớn, bản thân chị cũng giỏi giang, thành tích tốt, tốt nghiệp cấp ba xong thì có một công việc không tệ, thậm chí lấy chồng cũng không tệ, bây giờ lại đã mang thai.

Đối với Lâm Hải Yến mà nói, như vậy cũng không còn cách cuộc đời hoàn mỹ bao nhiêu nữa. Mà càng là cuộc sống như vậy lại càng khiến Lâm Hải Yến bận tâm đến những lời xì xầm bàn tán.

Lâm Tố Mỹ đương nhiên có thể đẩy toàn bộ chuyện này cho người lớn. Nhưng sau khi bậc cha chú biết, áp lực đó cũng sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của Lâm Hải Yến, thậm chí khiến Lâm Hải Yến đưa ra quyết định hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ tận sâu trong lòng chị.

Lâm Tố Mỹ không muốn như thế.

Về đến nhà, lần này chỗ dưa Lâm Tố Mỹ mua hơi nhiều, vì thế cô bảo hai anh mang cho ba nhà còn lại mỗi nhà một quả.

Lâm An đi cho dưa về thì bèn bổ dưa, trước tiên là cầm một miếng dưa nhỏ bón cho Tiểu Thần Thần, còn gí trán Tiểu Thần Thần, sau đó lại cắt một miếng lớn đưa cho vợ mình. Ngô Hoa cầm miếng dưa, cười vô cùng ngọt ngào, không biết là bởi có thể ăn được dưa hay là vì đó là miếng dưa chồng đưa cho mình.

Lâm Tố Mỹ nhìn anh hai và chị dâu mình chung đụng, tuy điều kiện gia đình họ không bằng nhà họ Đào, song cách chung đụng như thế lại khiến người ta cảm thấy chân thực và an tâm.

Cô đột nhiên đưa ra quyết định nào đó. Hoặc là thực ra cô đã đưa ra quyết định từ lâu rồi, có điều bởi vì chỉ một mình ôm bí mật trọng đại như thế nên luôn muốn tìm chút lý do hoặc động lực để có thể thúc mình tiến về phía trước.

Chẳng mấy mà đã khai giảng, Lâm Tố Mỹ cũng bắt đầu cuộc sống học tập của mình.

Cuộc sống học tập của cô dường như vẫn vậy, học, nói chuyện cười đùa với bạn bè, giảng bài cho Vu Sa Sa và Phương Tiểu Linh. Chỉ là ngay cả các bạn học cũng phát hiện dạo gần đây số lần cô tìm thầy chủ nhiệm lớp hơi nhiều.

Thầy chủ nhiệm lớp là một người có tính tình không tệ, thấy Lâm Tố Mỹ luôn hỏi thầy đãi ngộ tiền lương khi làm giáo viên thì cũng không nhịn được cười, “Thế này là định sau này làm giáo viên hả?”.

Lâm Tố Mỹ thoáng khựng lại, nhưng vẫn gật đầu, “Năm sau là thi đại học rồi ạ, em cũng không biết nên chọn chuyên ngành gì, bởi vì nghe nói rất nhiều người tuy đỗ đại học nhưng chuyên ngành họ lựa chọn họ vô cùng không thích, cho nên em muốn hỏi trước xem, nếu đãi ngộ của nghề giáo viên mà tốt thì sau này em sẽ chọn chuyên ngành ở phương diện này”.

Thầy giáo đó ngẫm nghĩ, “Trước đây đãi ngộ quả thực bình thường, từ sau khi khôi phục thi đại học thì đãi ngộ cũng ổn hơn. Có điều làm giáo viên rất cực khổ, tuy có kì nghỉ đông nhưng học sinh cũng khó quản lắm, sểnh ra cái là có thể gây ra chuyện ngay…”.

Lâm Tố Mỹ lại nghiêm túc hỏi. Thầy chủ nhiệm tưởng cô muốn hỏi rõ về đãi ngộ của giáo viên nên cũng bèn nói, ngoại trừ lương cơ bản, nhà trường còn cho thêm chút phụ cấp, nhưng phụ cấp của mỗi trường khác nhau, thông thường trường càng tốt phụ cấp càng nhiều.

Chẳng hạn như phụ cấp của trung học Định Châu tốt hơn một chút so với mấy trường như Nhất Trung.

Lâm Tố Mỹ hỏi rõ tình huống rồi gật đầu, cô lại hỏi thêm về thời gian phát phụ cấp hằng tháng rồi mới rời đi.

Cô chỉ đang nghĩ, nếu Đào Kim Phong thật sự qua lại bí mật với cô nữ sinh đó, vậy thì anh ta ắt có khoản chi tiêu phụ, nhưng Lâm Hải Yến lại nói tiền trong nhà do chị giữ, vậy thì khoản tiền đó từ đâu ra? Thiếu đi nhiều tiền như thế, Lâm Hải Yến không thể không biết.

Nhưng nếu Lâm Hải Yến không hề biết giáo viên của trung học Định Châu có khoản tiền phụ cấp, còn tưởng rằng đãi ngộ tiền lương vẫn giống như trước đây, vậy thì khoản tiền đó đã tìm được cách giải thích hợp lý.

Hai hôm sau, lúc tan học, Lâm Tố Mỹ đến thẳng nhà Lâm Hải Yến. Cô không ở lại lâu, chỉ nói trường muốn phát cho giáo viên chút phụ cấp gì đó, bảo Lâm Hải Yến đến trường lấy vào ngày hôm sau. Cô nói xong bèn lập tức rời đi rồi đạp xe về nhà.

Cô đạp xe như bay, không ai biết lúc này cô căng thẳng đến mức nào.

Cô giao quyền lựa chọn cho Lâm Hải Yến, để Lâm Hải Yến tự phát hiện ra chuyện đó. Nếu Lâm Hải Yến bằng lòng tha thứ, Đào Kim Phong có thể sửa chữa sai lầm này, vậy thì cô cũng coi như chuyện chưa từng xảy ra. Dẫu sao chuyện hôn nhân, từ trước đến nay người ngoài cuộc không thể nào nói rõ được, cứ để hai vợ chồng họ tự giải quyết.

Tương tự, nếu Lâm Hải Yến không muốn chịu đựng vấn đề đã xuất hiện trong cuộc hôn nhân này, vậy thì đương nhiên cô sẽ tôn trọng quyết định của Lâm Hải Yến, mãi mãi đứng về phía chị ấy vô điều kiện.

Cô làm vậy, chỉ là không muốn thế giới bên ngoài tạo áp lực cho Lâm Hải Yến. Nghĩ mà xem, nếu bố mẹ cô biết thì chắc chắn sẽ nói cho bác cả biết, sau đó cả nhà họ Lâm đều biết, nếu thế, một truyền mười mười truyền trăm, những người đó dù ôm ý tốt nhưng đối với Lâm Hải Yến mà nói chẳng phải cũng là tổn thương hay sao?

Cô hy vọng kéo những tổn thương đó xuống mức thấp nhất.

- --------------------------

Ngày này đến sớm hơn trong suy nghĩ của Lâm Tố Mỹ một chút.

Lúc Đào Kim Phong đến tìm Lâm Tố Mỹ, trông anh ta chán chường, chỉ đờ đẫn nhìn cô, “Chị em… chị em bảo em qua nhà”.

Lâm Tố Mỹ không nhìn Đào Kim Phong thêm cái nào, thậm chí không xin phép nghỉ mà dắt thẳng xe đạp ra khỏi cổng trường rồi đi tìm Lâm Hải Yến.

Từ trước đến nay nhà họ Đào chưa từng lạnh lẽo ảm đạm như thế, dù rõ ràng trong nhà còn có ba người. Bà Đào đang khóc nói gì đó, ông Đào thì không ngừng mắng chửi con trai, còn Lâm Hải Yến chỉ yên lặng ngồi trên sô pha, bên người đặt một chiếc túi nhỏ.

Bà Đào thấy Lâm Tố Mỹ đến, cố gượng cười, “Chị cháu muốn về nhà mẹ đẻ thăm, Tiểu Mỹ cháu chịu khó chút, giúp các bác đưa chị cháu về nhé”.

“Đó là chị cháu, cháu đưa chị đi là chuyện nên làm chứ không phải là giúp người khác.”

Lâm Tố Mỹ nói xong câu này, ông bà Đào đều sững người, còn Lâm Hải Yến đang yên lặng đột nhiên nhìn về phía cô.

Lâm Tố Mỹ không nói nhiều, chỉ đi qua, xách chiếc túi mà Lâm Hải Yến đã thu dọn ổn thỏa lên, “Chị, bây giờ đi luôn ạ?”.

“Ừ.” Trông có vẻ cảm xúc của Lâm Hải Yến không có gì không ổn.

Lâm Tố Mỹ cầm túi cho chị, đỡ Lâm Hải Yến ra khỏi cửa, sau đó xuống lầu. Ông bà Đào đi theo một đoạn, muốn khuyên nhủ điều gì, cuối cùng vì trước mắt có người nên không thể nói quá nhiều.

Đào Kim Phong cũng mau chóng chạy về, nói với Lâm Tố Mỹ rằng anh ta đã xin nghỉ hộ cô, rồi mới kéo Lâm Hải Yến lại, trong mắt đầy vẻ khẩn cầu.

“Tôi không muốn nhìn thấy anh.” Lâm Hải Yến gạt tay Đào Kim Phong ra.

Lâm Hải Yến không chịu để người nhà họ Đào tiễn, thậm chí ngay cả yêu cầu gọi xe của họ cũng bị chị cự tuyệt, chị bài xích tất cả những người họ Đào.

“Chị, chị ngồi đằng sau, em đèo chị.” Lâm Tố Mỹ dắt xe đạp ra.

Lâm Hải Yến như không nghe thấy lời cô nói. “Tiểu Mỹ, em biết từ lâu rồi đúng không?”

Lâm Tố Mỹ cắn môi, im lặng.

Lâm Hải Yến thoáng cười, nước mắt đột ngột lăn xuống, sau đó chị xoa đầu Lâm Tố Mỹ, “Ngốc quá, một mình giấu trong lòng chắc chắn rất khó chịu, em nên nói cho chị biết từ sớm chứ…”.

Lâm Hải Yến lại ngẫm nghĩ, “Vẫn như thế này thì tốt hơn… Bây giờ như thế này cũng tốt…”.

Nếu khi ấy Lâm Tố Mỹ nói cho Lâm Hải Yến biết, chị cảm nhất mình nhất định sẽ không tin, cho dù chị cảm thấy lời Lâm Tố Mỹ nói là sự thật thì cũng cho rằng nhất định là hiểu lầm, sẽ bảo Đào Kim Phong làm rõ hiểu lầm là được. Thậm chí dù thật sự biết chân tướng, vào giây phút bối rối thế này, bản thân chị cũng không thể đảm bảo liệu có vì tức giận mà biến thành oán hận Lâm Tố Mỹ hay không, chỉ bởi vì đối phương đã chứng kiến thời khắc đau khổ nhất của chị.

“Chị…” Lâm Tố Mỹ lau nước mắt cho Lâm Hải Yến, cô muốn nói “chị, chị phải làm thế nào đây”, lời đến bên miệng lại đổi thành một câu nói khác: “Chị, còn em ở bên chị mà!”.

Lâm Hải Yến nhìn Lâm Tố Mỹ, không biết đang nghĩ gì. Sau đó chị để mặc Lâm Tố Mỹ buộc hành lý lên xe, tiếp đó chị ngồi lên phía sau xe đạp.

Lâm Hải Yến khẽ dựa vào người Lâm Tố Mỹ, tựa hồ như vậy thì có thể có được một chỗ dựa.

Lâm Hải Yến vốn nghĩ dẫu sao chồng cũng ở trường, tiền phụ cấp gì đó cứ bảo anh ấy mang về là được. Nhưng bây giờ cơ thể chị càng ngày càng nặng nề, chị nghĩ ra ngoài đi dạo chút cũng tốt nên bèn đến trung học Định Châu.

Khi ấy chị chỉ thuận miệng nói một câu rằng sao tháng này lại có phụ cấp.

Đối phương cũng bất giác trả lời chị tháng nào cũng có mà!

Lâm Hải Yến ngẩn ra, rồi mới nghiêm túc ngẫm nghĩ, sau đó đáy lòng bắt đầu hoài nghi, chị vốn tưởng chỉ là Đào Kim Phong lén giấu khoản tiền riêng. Cho nên khi Đào Kim Phong về nhà, chị bắt đầu hỏi.

Lúc hỏi Đào Kim Phong, đầu Lâm Hải Yến đột nhiên lóe lên, tiền có thể nói là cầm đi tích thành khoản riêng, nhưng những thứ nhà trường phát cho thì sao, Đào Kim Phong không mang về nhà thì mang đi đâu rồi?

Bấy giờ Lâm Hải Yến mới cảm thấy chỗ bất thường trong chuyện này, sau đó sự tình xô theo một hướng khác, hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của chị.

“Tiểu Mỹ, chị thấy mệt quá.”

“Vậy thì dựa vào em, có cảm thấy tốt hơn chút nào không?”

Lâm Hải Yến lại rơi nước mắt, khi Lâm Tố Mỹ không nhìn thấy, chị vẫn gật gật đầu.

- ----------------------------

Chuyện tiếp theo giống như một trò hề, mỗi ngày đều không ngừng có thêm tình tiết mới.

Lâm Hải Yến về nhà mẹ đẻ. Sau khi biết chuyện, Lâm Kiến Quốc và Dịch Phương tức run người.

Tiếp đó ông bà Đào đến nhà họ Lâm. Hai ông bà già xin lỗi rối rít không ngừng, kéo Đào Kim Phong đến cho người nhà họ Lâm đánh, cứ đánh thoải mái, làm sai thì nên bị trừng phạt. Lâm Kiến Quốc không sắp xếp chỗ ở chọ họ, họ thà ngồi ngoài nhà một đêm cũng không chịu rời đi.

Đào Kim Phong quỳ xuống nhận sai với Lâm Kiến Quốc và Dịch Phương, tự cho mình một bạt tai, nói anh ta biết sai rồi, anh ta sẽ không bao giờ tái phạm nữa, sau này nhất định sẽ một lòng một dạ với Lâm Hải Yến, nhất định sẽ đối tốt với chị.

Đào Kim Phong cũng quỳ xuống trước mặt Lâm Hải Yến, bảo chị nể mặt đứa con mà tha thứ cho anh ta lần này, anh ta sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với chị nữa, bảo chị nhất định phải cho anh ta một cơ hội.

……

Lâm Tố Mỹ đến nhà bác cả. Lâm Kiến Quốc ngồi ở cửa, hút thuốc hơi được hơi không.

Dịch Phương vừa lau nước mắt vừa thở dài.

Kiểu thở dài này, mấy ngày gần đây ngày nào Lâm Tố Mỹ cũng nghe thấy, nó đến từ hai anh trai mình, đến từ bố mẹ mình.

“Đây là chuyện quái gì chứ…” Dịch Phương vuốt mặt rồi mới nhìn thấy Lâm Tố Mỹ, “Tiểu Mỹ, cháu vào trò chuyện với chị cháu đi, bây giờ tâm trạng nó không tốt lắm”.

Lâm Tố Mỹ gật đầu, biết bây giờ có nói thêm gì nữa cũng vô dụng, cô cũng không khuyên hai bác mà đi vào phòng của Lâm Hải Yến.

Lâm Hải Yến nằm trên giường, mắt vẫn mở, nhìn trân trân vào ô cửa sổ hẹp, không biết đang nghĩ gì.

Lâm Tố Mỹ đi qua, ngồi xuống bên giường.

“Tiểu Mỹ, em đã nghe thấy lời bảo đảm của anh rể em chưa?” Lâm Hải Yến đột nhiên lên tiếng.

Lâm Tố Mỹ gật đầu, “Rồi ạ”.

“Chị tin anh ấy…” Lâm Hải Yến khẽ nói, “Mấy ngày nay, chị vẫn luôn nghĩ đến lúc anh ấy đối tốt với chị, nấu cơm cho chị, kể chuyện cho chị, mua đồ cho chị… Chị vẫn luôn không ngừng nghĩ về những điểm tốt của anh ấy, nghĩ về điểm tốt của bố mẹ anh ấy. Sau đó tự nói với mình, chị đã sống rất hạnh phúc rồi, anh ấy chỉ phạm sai lầm một lần, chị đừng túm mãi lấy chuyện đó không buông. Chị nên tha thứ cho anh ấy, nếu thế bố mẹ chị sẽ an tâm, đứa bé trong bụng chị cũng có bố có mẹ có ông nội bà nội, bọn chị có thể vờ như chuyện này chưa từng xảy ra, tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau”.

“Vâng.” Lâm Tố Mỹ gật đầu.

“Nhưng em biết không? Lúc chị ở nhà, lúc chị ra ngoài, chỉ cần người khác nhìn thấy chị, chị đều cảm thấy họ chắc chắn biết chuyện này, họ đang cười nhạo chị thà giả vờ hạnh phúc, tất cả đều đang rì rầm sau lưng nói chị giả dối biết bao, chồng đã qua lại với người khác rồi mà còn ở đó diễn trò hạnh phúc… Tiểu Mỹ, chị khó chịu, chị thật sự rất khó chịu.”

“Chị, không sao không sao hết, mọi thứ đều sẽ trôi qua thôi.”

Lâm Hải Yến túm mạnh lấy tay Lâm Tố Mỹ, “Tiểu Mỹ, không trôi qua được, không thể nào trôi qua được…”.

Đôi mắt Lâm Hải Yến mở trừng trừng, qua một lúc, con ngươi mới bắt đầu di chuyển.

Không trôi qua được, không thể nào trôi qua được.

“Bây giờ là vậy, sau này chị cũng sẽ nghĩ như vậy, cho dù qua bao lâu, chị đều sẽ cảm thấy người khác đang xem trò cười sau lưng chị, tất cả đều đang chế giễu chị…” Lâm Hải Yến đột nhiên trở nên kích động, vươn tay đấm vào bụng mình, “Vì sao chị phải có đứa con này, vì sao chị phải có nó… Nếu không có nó, bây giờ không cần lằng nhằng thế này, đều là lỗi của nó, tất cả là tại nó…”.

Lâm Hải Yến trở nên kích động, Lâm Tố Mỹ chỉ đành ôm cơ thể chị, không để chị tiếp đục đánh vào bụng mình.

Lâm Hải Yến kích động quá mức, mấy người Lâm Kiến Quốc cũng chạy vào. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Dũng và Lâm Mãnh bừng bừng lửa giận, hận không thể lôi Đào Kim Phong ra đánh cho một trận nhừ tử.

Cảm xúc của Lâm Hải Yến vẫn không ổn định, Lâm Tố Mỹ cũng không rời đi.

Đêm đó, Lâm Hải Yến mất ngủ cả đêm.

Lâm Tố Mỹ trông chừng bên cạnh Lâm Hải Yến, đột nhiên cảm thấy mình có thể hiểu được tâm trạng của Lâm Hải Yến. Chấp nhận, không qua được cửa ải này trong lòng; rời đi, luyến tiếc cuộc sống hiện tại.

Lâm Hải Yến mất ngủ cả đêm, đôi mắt đỏ ngàu.

Lâm Hải Yến hỏi bố mẹ mình: “Bố mẹ nghĩ thế nào?”.

Dịch Phương đỏ hoe mắt, “Hải Yến à, Đào Kim Phong đã biết sai rồi, lúc anh con đánh nó, nó không phản kháng một chút nào, cứ mặc chúng nó đánh… Nó làm sai chuyện, nhưng thời buổi này, đàn ông tính tình hiền hòa như nó đã không còn bao nhiêu nữa. Bây giờ con lại mang thai, dù sao cũng không thể để đứa bé không có bố được chứ? Thôi vậy, cứ sống như vậy đi, con người ấy à, luôn phải chịu chút gập ghềnh…”.

Dịch Phương cũng hết cách. Thời buổi bây giờ, ly hôn rồi, cho dù là lỗi của đàn ông thì cũng chẳng có mấy ai cảm thông cho phụ nữ, người ta luôn có thể đẩy lỗi sai lên đầu người phụ nữ, chẳng hạn như nói họ không đủ dịu dàng, không đủ xinh đẹp, không đủ thủ đoạn để trói buộc được chồng.

Lâm Kiến Quốc im lặng, hút mấy hơi thuốc. “Hải Yến, cuộc sống là của bản thân con, tự con nghĩ thế nào?”

Lâm Hải Yến nhếch khóe miệng, “Con không muốn đứa bé này”.

Lời vừa nói ra, Dịch Phương đã trở nên kích động, đứa bé đã lớn như thế rồi sao có thể không cần được. Đến ngay cả Lâm Kiến Quốc cũng không tán đồng, cho dù đòi ly hôn thì cũng không cần phải bỏ đứa bé, nếu chị không nuôi được thì hai ông bà già là họ sẽ nuôi giúp chị.

Lâm Hải Yến cắn môi, “Cuộc sống là của bản thân con, nên là con tự lựa chọn, con không muốn đứa bé này”.

Tay cầm điếu thuốc của Lâm Kiến Quốc run run không ngừng, “Hải Yến, con là người trưởng thành rồi, làm việc phải biết rõ hậu quả, đừng nhất thời kích động”.

“Bố, con không thể nào tiếp tục cuộc sống như thế này, cũng không thể nào đối mặt với đứa bé này, chỉ cần nó vẫn tồn tại thì con sẽ không thể thoát khỏi cuộc sống trong quá khứ, điều đó khiến con cảm thấy vô cùng đau khổ…”

“Con bình tĩnh lại một đêm đã, nếu ngày mai con vẫn có quyết định này, thế thì cứ vậy đi!” Lâm Kiến Quốc đỏ hoe mắt nhắm mắt lại.

Dịch Phương hét to tên “Lâm Kiến Quốc”, nhưng lại bị Lâm Kiến Quốc kéo ra ngoài.

- ---------------------

Ngày hôm sau, quyết định của Lâm Hải Yến không thay đổi.

Lâm Kiến Quốc và Lâm Dũng đưa Lâm Hải Yến đến bệnh viện, Lâm Tố Mỹ không yên tâm nên cũng đi theo. Mọi người đều biết hiện giờ Lâm Hải Yến chỉ gần gũi với Lâm Tố Mỹ và bằng lòng nghe Lâm Tố Mỹ nói mấy câu, thế nên họ cũng không nghĩ ngợi gì khác, để Lâm Tố Mỹ cùng đi.

Vừa đến bệnh viện huyện, người ta còn tưởng là đến kiểm tra đứa bé trong bụng, vừa nghe thấy muốn phá thai, họ bèn hỏi số tháng rồi vội bảo đưa người đi.

Các bác sĩ y tá đó đều vây qua, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đều khuyên thai phụ, con đã lớn thế này rồi, nếu phá thai sẽ rất nguy hiểm, chi bằng cứ sinh ra, cũng chỉ là thêm một miệng ăn thôi.

Người nhà họ Lâm kiên quyết, một bác sĩ rất bất lực viết một bức thư giới thiệu, bảo họ vào thành phố.

Bệnh viện huyện Định Châu không nhận, không phải là họ không nhận, mà là vì kĩ thuật không đủ trình độ. Trước đây từng có thai phụ đến bệnh viện phá thai, bởi vì bà mẹ chồng cứ nói thai phụ mang thai con gái, kết quả là một thi thể hai mạng người, kể từ đó, bệnh viện huyện Định Châu không nhận những ca phá thai nữa.

Mấy người Lâm Kiến Quốc cầm thư giới thiệu, thuê một xe rồi lại vào thành phố Vân.

Lâm Tố Mỹ vẫn luôn ở bên Lâm Hải Yến, sợ chị sẽ suy nghĩ linh tinh.

“Tiểu Mỹ, chị là người ích kỷ lắm đúng không?” Chỉ bởi không thể tiếp nhận ánh mắt kì lạ của người khác, không muốn sống cuộc sống như trước đây mà lựa chọn phá bỏ đứa bé này. Chị đã có thể cảm thấy được cử động của đứa bé rồi, nó là một sinh mạng sinh động như thế.

“Chị, nếu chị đã quyết định ly hôn thì em cảm thấy chuyện chị làm bây giờ mới là tốt cho nó. Trẻ con không có được một gia đình hoàn chỉnh sống vô cùng nhạy cảm, sau khi nó lớn lên, có lẽ nó sẽ trách chị vì sao lại để nó sống trong hoàn cảnh đó. Mà sau khi nhìn thấy nó, có lẽ chị cũng sẽ không ngừng nhắc nhở mình về cuộc sống trước đây, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của chị… Không phải tất cả những đứa trẻ và bố mẹ của chúng đều có duyên phận ở bên nhau, có duyên chưa chắc là chuyện tốt, không duyên chưa chắc là chuyện xấu.”

Lâm Hải Yến chầm chậm nở nụ cười, “Tiểu Mỹ đi học rồi nói chuyện cũng khác hẳn”.

Lâm Hải Yến cười, sau đó nhắm mắt lại, như cực kì mệt mỏi.

Tâm trạng lúc trước của Lâm Hải Yến giống như Lâm Tố Mỹ trước đó, mâu thuẫn đắn đo không biết làm thế nào, tiến về phía trước hay lùi lại đằng sau chị đều khó lòng tiếp nhận.

Chị không ngừng nghĩ về những điểm tốt của Đào Kim Phong, từ đó tìm cho bản thân lý do để tha thứ cho anh ta, song lại cảm thấy có thứ gì như mắc trong cổ họng.

Sau đó chị đột nhiên nghĩ đến cảnh chị và cô nữ sinh đó gặp nhau. Rất kì lạ, cảnh tượng đó vừa lướt qua, chị đột nhiên đưa ra quyết định.

Đó thật sự chỉ là một cô nữ sinh nhỏ.

Cô nữ sinh đó nói với chị, bảo chị đừng trách thầy Đào, tất cả đều là lỗi của cô ta, không liên quan gì đến thầy Đảo cả.

Cô nữ sinh có thành tích không tệ, diện mạo bình thường, chỗ ở cách huyện rất xa, mỗi lần về nhà đều phải đi rất xa, có một lần bị ngã, đến trường thì được thầy Đào đưa đi khám vết thương.

Sau đó thầy Đào càng ngày càng quan tâm cô ta, sợ cô ta lại gặp chuyện tiếp nên thuê một căn phòng ở bên ngoài cho cô ta.

Cô nữ sinh đó nói, không liên quan gì đến thầy Đào, là cô ta thích thầy Đào, bởi vì sẽ không có ai đối xử tốt với cô ta như thầy Đào nữa.

Thầy Đào bỏ ra nhiều như thế cho cô ta, nhưng cô ta lại không có gì để có thể báo đáp lại, thứ có thể chỉ có cơ thể của cô ta thôi…

Cô nữ sinh nói cô ta chuốc thầy Đào uống say, là cô ta chủ động quyến rũ, tất cả đều không liên quan đến thầy Đào, sau chuyện đó thầy Đào rất hối hận…

……

Ồ, cô nữ sinh đó còn nói không muốn phá vỡ gia đình thầy Đào, bảo chị tha thứ cho thầy Đào, bởi vì thầy Đào là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này, nếu chị thật sự ly hôn với thầy Đào, vậy chị nhất định sẽ hối hận.

Lâm Hải Yến đột nhiên trào lên một suy nghĩ.

Đào Kim Phong quả thực đối xử với mình rất tốt, nhưng anh ta cũng có thể đối xử với người khác tốt như thế, cho dù vợ anh ta không phải mình mà là một người phụ nữ khác thì anh ta cũng sẽ đối xử tốt như thế, chứ không phải vì mình là Lâm Hải Yến nên anh ta mới đối xử với mình tốt như thế.

Cái tốt của anh ta, chẳng qua chỉ thế, không chút giá trị.

Lâm Hải Yến đột nhiên không còn lấn cấn nữa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.