Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 84: Chương 84: Có liên quan đến cậu




Tết năm nay, Lâm Tố Mỹ không một mực bận rộn bên ngoài giống năm ngoái mà trở về nhà từ sớm, giúp san sẻ chút công việc với hai chị dâu, cũng có thể để Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp thoải mái hơn một chút.

Thời gian sắp Tết, những người đi làm trên huyện Định Châu lục tục trở về, dù là người có tiền hay không đều khá thoải mái tiêu tiền vào thời gian này. Dạo gần đây quán nướng Bình An buôn bán đắt khách hơn, bởi thế Lâm Bình và Lâm An rất bận rộn.

Vì hai con trai đều ở trên huyện Định Châu làm việc, rõ ràng trọng trách trên vai Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp nặng hơn, nhưng tinh thần diện mạo họ tốt hơn trước rất nhiều, gặp người khác là cười, trước đây chỉ con gái có bản lĩnh, bây giờ hai con trai cũng có chút tiền đồ rồi.

Chỉ là khi Lâm Tố Mỹ lại đưa tiền cho Trần Đông Mai, Trần Đông Mai chẳng buồn nhìn đã từ chối thẳng thừng, bảo cô tự để dành tiền, không cần phải cho nhà nữa. Nói đến cuối cùng, Lâm Tố Mỹ bảo hai anh trai cho nhà bao nhiêu thì cô là con gái cũng sẽ đưa ngần ấy.

Bấy giờ Trần Đông Mai mới ngần ngại cầm chút tiền, sau đó cũng oán thán Lâm Tố Mỹ rằng bây giờ dì và bố cô đều có thể làm việc, sức khỏe vẫn tốt, lúc này đâu thể nhận tiền của con gái, đợi ngày nào đó khi cơ thể không cử động được nữa, thực sự hết cách thì con cái chăm sóc họ là được.

Phong tục địa phương là thế, khi bố mẹ còn có thể làm việc, chỉ có bố mẹ cho con cái tiền chứ đâu có đạo lý con cái cho bố mẹ tiền, cho dù bố mẹ cầm tiền của con cái thì nhất định chỉ là giúp bảo quản mà thôi. Đương nhiên, chắc chắn cũng có ngoại lệ.

Lâm Tố Mỹ cũng không biết phong tục này tốt hay không tốt.

Nó tốt ở chỗ rất nhiều khi bố mẹ và con cái giao lưu trao đổi như bạn vè, lúc gặp chuyện thì toàn tâm toàn ý giúp đỡ đối phương; nó không tốt có lẽ ở chỗ sẽ nuôi dưỡng thành thói con cái chỉ hiếu chứ không thuận bố mẹ, rất nhiều chuyện đều tự làm chủ, dù bố mẹ phản đối cũng vô ích.

Lâm Tố Mỹ suy ngẫm, cảm thấy có lẽ vẫn rất tốt, tránh khỏi một vài tranh chấp, hơn nữa có thể không màng đến sự phản đối của bố mẹ chứng tỏ con cái có tính tự lập rất mạnh, bởi có thể độc lập không dựa vào bố mẹ thì mới có thể kịch liệt nói “không”.

Ở nhà, Lâm Tố Mỹ chủ yếu giúp trông cháu. Hai chị dâu lại sinh con trai, chuyện này không bất ngờ gì, hình như chỉ có sinh con trai thì mới phù hợp với gene của nhà họ Lâm vậy.

Lương Anh và Ngô Hoa đều là người không chịu được nhàn rỗi. Có điều Lâm Tố Mỹ đã dặn dò mẹ từ trước rằng nhất định phải để hai chị dâu ở cữ xong, tuyệt đối không thể để mặc họ làm theo ý mình, nếu để lại mầm bệnh trong lúc ở cữ thì có thể cả đời này đều không khỏe mạnh được.

Không phải Lâm Tố Mỹ không biết ở nước ngoài có những người còn không ở cữ, vẫn làm những công việc bay nhảy, nhưng dẫu sao thể chất cũng khác. Vả lại, ở thôn bên cạnh của bên cạnh có người phụ nữ xuống đồng nhổ mạ trong lúc ở cữ, kết quả là bị ốm, sau khi khỏe lại vậy mà bị gù, không thể đứng thẳng được nữa.

Dù tỉ lệ xảy ra chuyện xui xẻo này thấp đến đâu, Lâm Tố Mỹ đều không hy vọng người nhà mình có bất cứ tổn thất gì.

Ngoài ra bà chị dâu Từ Lâm của cô cũng đã sinh ra một cu cậu mũm mĩm, Từ Lâm cũng coi như có thể yên tâm. Lúc Lâm Tố Mỹ đi thăm Từ Lâm, Từ Lâm lại suy nghĩ đến chuyện sinh đứa thứ hai, chị muốn sinh một cô con gái.

Lúc nói chuyện với Từ Lâm, Lâm Tố Mỹ hơi câm nín, mang thai đứa đầu thì lo không sinh được con trai, con trai vừa ra đời thì lại lo đứa thứ hai không phải con gái. Sau đó lúc Từ Lâm khó chịu thì bèn mắng Lâm Tường cho hả giận. Lâm Tường mới lên chức bố, tính khí tốt kì lạ, vợ mắng thế nào cũng được, còn anh thì phụ trách phần cười ha ha và chăm sóc con trai.

Sau khi về đến nhà, Lâm Tố Mỹ thi thoảng cũng dẫn bố mẹ và chị dâu đến tụ họp với Lâm Bình, Lâm An. Người một nhà đều vui vẻ vì có thể gặp nhau, năm nay nhất định sẽ trải qua một năm như ý.

……

Đương nhiên, không phải trong thôn không có chuyện khiến người ta khó chịu. Chuyện này bắt nguồn từ bà Cát Hồng.

Bà Cát Hồng thích khoe khoang, nói một cô gái như Lâm Tố Mỹ đã có thể kiếm nhiều tiền như thế, con trai bà ta chắc chắn còn giỏi giang hơn, kiếm nhiều tiền về nhà hơn, sau đó còn ám chỉ Lâm Tố Mỹ làm chuyện xấu bên ngoài, nếu không một cô gái có thể kiếm nhiều tiền đến vậy ư?

May là chuyện Lâm Tố Mỹ mở lớp gia sư ở bên ngoài được rất nhiều người biết, còn truyền về thôn, không ai tin mấy lời linh tinh của bà Cát Hồng. Mà bà Cát Hồng cũng sợ Trần Đông Mai đánh đến tận cửa, không dám nói quá khó nghe, bây giờ chỉ thích nói con trai Tống Uyên của bà ta sau này sẽ có tiền đồ đến mức nào.

Hiện giờ người trong thôn thích nghe bà Cát Hồng nói chuyện rồi xoay người liền cười nhạo, coi những lời bà Cát Hồng nói làm trò vui để nghe, đời sống giải trí rất phong phú. Hơn nữa có sự so sánh của nhà bà Cát Hồng, mọi người đều cảm thấy cuộc sống của mình thực sự hạnh phúc, ngay cả mức sống cũng bởi thế mà tăng lên.

Mà chuyện của bà Cát Hồng và ông Tống Thiết quả thực là trò cười trong thôn, mọi người đều thích xem chuyện nhà họ để tiêu khiển.

Chủ yếu là vì bà Cát Hồng và ông Tống Thiết rất trọng nam khinh nữ, song con rể nhà họ bây giờ rất ngang bướng, không chỉ không sợ hai vợ chồng họ mà đến cả bà cụ nhà họ cũng chẳng sợ, họ không dám đối đầu với người đàn ông đó, mà Tống Vũ chỉ sinh một cô con gái, con rể họ cũng là người “có tài”, sinh ra con gái thì để bố mẹ vợ chăm sóc, cứ bày việc ra đó, nếu con gái anh ta thiếu một sợi tóc nào thì đừng ai nghĩ đến chuyện sống nữa, mọi người cùng xong đời luôn.

Điều này cũng dẫn đến một chuyện khiến mọi người trong thôn thấy rất buồn cười. Bà Cát Hồng không thích cô cháu ngoại đó nhưng vẫn phải ngày ngày dỗ dành chăm sóc, cô nhóc vừa khóc, bà Cát Hồng đã biến sắc, sợ con rể nghe thấy.

Để một người cực kì trọng nam khinh nữ phải toàn tâm toàn lực chăm sóc một cô bé, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy thú vị, cũng khó trách người trong thôn thích xem cảnh tượng đó.

Người trong thôn đều cảm thấy anh chồng của Tống Vũ là một nhân tài. Trước đây mọi người không muốn có quan hệ gì, bây giờ lại thích qua lại với anh ta, cảm thấy người này không tệ, là một người làm được chuyện lớn.

- ---------------------------

Dù thế nào Lâm Tố Mỹ cũng không ngờ được cô và bà Cát Hồng qua lại sau nhiều năm là vì chuyện này.

Bà Cát Hồng chủ động tìm đến, ánh mắt nhìn Lâm Tố Mỹ đầy vẻ lấy lòng và cực kì nịnh bợ. “Tiểu Mỹ à, thím nghe nói bây giờ cháu có bản lĩnh, thật sự rất tài giỏi.”

“Thím, thím tìm cháu có chuyện ạ?”

“Đúng là có chút chuyện.” Bà Cát Hồng nóng vội sắp điên rồi. “Tiểu Mỹ, cháu giỏi như thế, chắc chắn biết có thể lấy được bột mạch nha ở đâu, cháu mua giúp thím một hộp nhé, hết bao nhiêu tiền thím đều trả…”

Thì ra mấy hôm nay cô cháu ngoại của bà Cát Hồng không chịu ăn uống gì, ngày nào cũng khóc. May là bây giờ Chu Thế Thành không ở nhà, nhưng bà Cát Hồng và ông Tống Thiết vẫn sợ, ngộ nhỡ con rể trở về vào lúc này thì hai vợ chồng họ gay to. Thế nên họ chỉ đành ra ngoài mua bột mạch nha đắt cắt cổ về. Dẫu sao Chu Thế Thành làm việc bên ngoài, đến Tết chắc chắn phải về, chẳng còn mấy ngày nữa.

Cả người Lâm Tố Mỹ đều hơi hỗn loạn, cảm thấy thế giới này hơi điên đảo rồi.

Vậy mà bà Cát Hồng chủ động đến mua bột mạch nha cho cô cháu ngoại, đắt như thế cũng chịu mua…

Con người bà Cát Hồng tuy trọng nam khinh nữ, ở phương diện ăn mặc cũng cực kì chắt bóp, nhưng tuyệt đối không phải người cưỡng chiếm món hời từ người khác. Khi Lâm Tố Mỹ lấy một hộp bột mạch nha trong nhà ra, bà Cát Hồng lập tức trả tiền, chỉ là lúc trả hơi xót xa.

Bà Cát Hồng cẩn thận ôm hộp bột mạch nha rời đi, miệng còn lầm bầm, nói cái gì mà bây giờ còn khóc tiếp thì chẳng liên quan gì đến bà ta nữa, con rể trở về thì cũng chẳng thể trách bà.

……

“Hóa ra không phải là không thể thay đổi.” Lâm Tố Mỹ lẩm bẩm, trong lòng có thứ cảm giác khó nói rõ.

Hai anh em Lâm Thần, Lâm Dạ thích chơi với Lâm Tố Mỹ, bấy giờ cũng đi qua, mỗi đứa ôm một chân Lâm Tố Mỹ, đây là ý bảo cô út chơi cùng chúng.

“Cô út lên huyện.” Lâm Thần ra hiệu với Lâm Tố Mỹ.

“Lên huyện làm gì?”

“Mua đồ ăn, đồ ăn ngon.” Lâm Thần mở to mắt nhìn Lâm Tố Mỹ.

Lâm Tố Mỹ xoa đầu hai cu cậu. “Được thôi, bây giờ hai đứa đi trông em trai hai đứa đi.”

Hai anh em cùng lắc đầu nguầy nguậy, không trông em trai đâu, chúng không thích em trai, thích em gái cơ. Nhưng trong nhà không có em gái, cho nên chúng thích chạy đến nhà ông cả thăm em gái chúng, bạn nhỏ Lâm Tư Tư thật sự là sự tồn tại được hết mực yêu chiều.

- -----------------------

Lâm Tố Mỹ bỏ lại chuyện bên lớp gia sư nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng. Thời buổi bây giờ vẫn chưa có di động, trong thôn ngay cả một chiếc điện thoại cũng không có, cô cũng chỉ có thể tự ngồi xe vào thành phố lần nữa xem tình hình bên lớp gia sư, nhân tiện sắp xếp chuyện nghỉ Tết.

Lũ trẻ có thích học hơn nữa cũng không thể tiếp tục học tập vào lúc tết nhất, cho nên phải cho nghỉ trước, lũ trẻ cũng có thể yên tâm trải qua ngày lễ mà chúng vẫn luôn mong nhớ.

Lúc này thứ lũ trẻ thích nhất chính là Tết, bởi chúng có thể đòi quần áo giày dép mới cùng một vài món ăn ngon từ người lớn một cách đường hoàng, đương nhiên, tiền mừng tuổi càng không thể thiếu.

Cung hỉ phát tài, lì xì trao tay, đây gần như là câu mà mỗi đứa trẻ đều biết nói.

Lớp gia sư vẫn hoạt động bình thường. Lâm Tố Mỹ thấy không có mình lớp gia sư vẫn vận hành tốt, thầm cảm thấy an ủi. Một mực đào tạo lâu như thế, cuối cùng cô cũng có thể không cần nhúng tay vào mọi chuyện rồi.

Hôm ấy cô về Định Châu, đến chỗ Lâm Bình và Lâm An xem tình hình, phát hiện rất nhiều phụ huynh đều dẫn con đến ăn xiên nướng, vì thế cô bèn chào mời giúp Lâm Bình, Lâm An. Chẳng lâu sau Tạ Trường Bình đến, cũng giúp đỡ cùng Lâm Tố Mỹ, khiến Lâm Bình và Lâm An thư thả hơn không ít.

Đêm hôm đó, Lâm Tố Mỹ bị Tạ Trường Bình kéo đến chỗ ở của chị.

Tạ Trường Bình mua một căn nhà ở Định Châu, mua bằng tiền của chị. Tạ Trường Bình cực kì vui vẻ, cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với Lâm Tố Mỹ rằng đó là căn nhà chị bỏ tiền ra mua, tất cả đều dựa vào bản thân chị.

Khi Tạ Trường Bình lại muốn nhắc đến chuyện này một lần nữa, rốt cuộc Lâm Tố Mỹ không khen Tạ Trường Bình giỏi giang giống như trước mà đỡ trán, trông có vẻ rất đau đầu. “Biết rồi biết rồi, chị đã nói một nghìn tám trăm lần rồi.”

“Đâu có nhiều như thế.” Tạ Trường Bình không tin. “Chị chỉ vui thôi!”

“Được, chị thực sự rất giỏi.”

“Khen qua quýt thật đấy.”

“Bạn Tạ Trường Bình xinh đẹp dịu dàng tốt bụng của chúng ta thực sự quá giỏi, dựa vào bản thân mình mà phấn đấu ở Định Châu, vậy mà mua được hẳn một căn nhà, khiến người ta phục sát đất.”

“Tuy qua quýt nhưng chị vẫn thích nghe.” Tạ Trường Bình cố ý hếch cằm, mặt đầy kiêu ngạo.

Lâm Tố Mỹ cười mà không nói. Tạ Trường Bình lại chủ động kể chuyện của Tưởng Xuân Diệp, đều là mấy chuyện vụn vặt cả. Tưởng Xuân Diệp vẫn sống rất tốt, đương nhiên, không đại phú đại quý, cũng không gặp trắc trở gì, cuộc sống này rất phù hợp với tính cách của Tưởng Xuân Diệp.

Nói mãi nói mãi, Tạ Trường Bình nhắc đến cô bạn gái của Quách Chí Cường. “Gái nói xem có lạ không, thế mà bạn gái của Quách Chí Cường lại nghe ngóng về thằng ranh Tạ Trường Du từ chỗ chị, gái đừng nghĩ nhiều, nghe ngóng đó không phải kiểu ấy ấy đâu… Chỉ là kiểu muốn biết Tạ Trường Du đang làm gì thôi. Tuy con bé đó vờ như vô tình, nhưng chị luôn cảm thấy nó cố ý.”

Chuyện này, Lâm Tố Mỹ cũng không biết nên trả lời thế nào.

Tạ Trường Bình cũng chỉ nói ra nghi hoặc của bản thân mà thôi. “Nhưng chị nghe nói Quách Chí Cường và bạn gái nó đang cãi nhau, chắc không phải muốn tìm Tạ Trường Du làm người hòa giải đấy chứ?”

“Quách Chí Cường cãi nhau?” Lâm Tố Mỹ cảm thấy hơi mới lạ. “Vì sao thế.”

Tạ Trường Bình bĩu môi. “Quách Chí Cường không nói, nhưng chị đoán ra được.”

“Sao chị lại đoán ra được?”

“Con bé đó tự coi bản thân thành bà chủ trung tâm thương mại thì không nói nữa, lại còn đưa họ hàng vớ vẩn nhà nó vào, còn dùng giá cực thấp thuê một cửa hàng để buôn bán… Hẳn là vì những chuyện xàm xí này đấy!” Tạ Trường Bình cũng khó chịu, nhưng những chuyện này nên do Quách Chí Cường tự giải quyết.

“Em trai chị đâu?” Lâm Tố Mỹ đột nhiên nhớ ra điều gì, tuy rằng cô cảm thấy mình nghĩ hơi nhiều.

“Đừng nhắc nữa, thằng ranh đó bây giờ thật sự mất tích rồi.”

“Mất tích còn có thật với giả nữa à?” Lâm Tố Mỹ cảm thấy lời này hơi thú vị.

“Lúc trước mọi người không thấy nó nhưng vẫn có thể tìm được nó. Hoặc là nó trốn trong quán trọ, hoặc là về nhà, trải nghiệm cuộc sống nơi rừng rú… Đừng nhìn chị như thế, tự thằng ranh đó nói là trải nghiệm cuộc sống. Bây giờ thì đừng mong thấy bóng dáng nó nữa, có lẽ lại chạy đến nơi khác trải nghiệm cuộc sống rồi, ném tất cả mọi chuyện lại. Hừ, bố chị nói rồi, nếu Tết mà nó còn không biết đường về thì cứ chặt gãy chân nó đi.”

Lâm Tố Mỹ nhìn Tạ Trường Bình đầy sâu xa. “Sao em cảm thấy… chị đang cười trên nỗi đau khổ của người khác vậy.”

“Ha ha, ai bảo nó cũng có ngày hôm nay chứ, bao nhiêu năm chưa từng bị bố chị mắng rồi. Có điều vô cùng đáng tiếc, tuy chị cực kì mong chờ cảnh tượng bố chị chặt gãy chân nó, nhưng khả năng cao là chuyện đó sẽ không xảy ra.”

Lâm Tố Mỹ đau đầu day day thái dương. “Chị đúng là một người chị tốt.”

“Cảm ơn đã khen nhé, Tạ Trường Du cũng nói thế.”

……

Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, vẫn nói ra nỗi lo của mình. “Chuyện bên trung tâm thương mại, chị đến xem nhiều hơn, để ý nhiều hơn chút.”

“Ý gì?”

“Bên đó cũng được coi như nguồn tài chính chủ yếu của em trai chị, Quách Chí Cường biết chuyện này, cô bạn gái đó của cậu ấy không thể không biết chuyện này, nếu bạn gái Quách Chí Cường xúi giục làm chuyện xấu… Không phải em nghi ngờ nhân phẩm của Quách Chí Cường đâu. Nhưng con người dù sao cũng phải phòng ngừa ngộ nhỡ. Có điều em trai chị cứ mãi không xuất hiện như thế, quả thực rất dễ xảy ra chuyện.”

Sắc mặt Tạ Trường Bình trở nên u ám. “Chẳng trách con bé đó cứ luôn hỏi thăm xem Tạ Trường Du có ở đây không, hóa ra đã sinh ra tâm tư khác rồi.”

Lâm Tố Mỹ vội kéo Tạ Trường Bình. “Chị đừng thế này, em chỉ cảm thấy nên cẩn thận chút thôi, đừng trực tiếp kết luận, ngộ nhỡ đổ oan cho người tốt thì sao?”

Bấy giờ Tạ Trường Bình mới thay đổi sắc mặt.

Lâm Tố Mỹ chỉ đang nghĩ, mấy con đường kiềm tiền đó của Tạ Trường Du gần như đều giao cho người khác quản lý, anh hoạt động thế nào, người bên cạnh không thể không biết rõ, nếu ai đó có suy nghĩ khác, cảm thấy Tạ Trường Du dựa vào đâu mà chẳng làm gì rồi để người khác kiếm tiền giúp anh, vì thế trực tiếp “lờ” Tạ Trường Du, đi lấy hàng, sau đó bán hàng, mối quan hệ thì đang có rồi, còn có thể lấy danh nghĩa của Tạ Trường Du nữa.

Đương nhiên, đây chỉ là khả năng xấu nhất.

Lâm Tố Mỹ lại thở dài, cảm thấy mình quả thực đã nghĩ quá nhiều. Tạ Trường Du không thể không tự suy nghĩ đến chuyện này. Nếu anh đã muốn rời đi, chứng tỏ chuyện anh muốn làm bây giờ còn quan trọng hơn, có lẽ anh đã thu xếp mọi thứ ổn thỏa rồi.

……

Tối hôm đó, Lâm Tố Mỹ ngủ cùng Tạ Trường Bình. Sau khi gạt bỏ những chuyện rối rung rối mù kia, Tạ Trường Bình bèn kể về cuộc sống của chị thời gian này.

Lâm Tố Mỹ thầm tính số lần cái tên Tả Minh Sinh xuất hiện, chín lần, Tạ Trường Bình đã nhắc đến cái tên đó chín lần.

Lâm Tố Mỹ cũng không vạch trần, chỉ đơn thuần nghe Tạ Trường Bình nói, lòng thầm nghĩ mùa xuân của Tạ Trường Bình sắp đến rồi.

- ---------------------

Trước Tết một hôm, Tạ Trường Du về nhà. Nghe nói mùa đông rét mướt thế này người ta hay béo ra, còn Tạ Trường Du không chỉ không béo thêm chút nào, ngược lại còn gầy xọp hẳn đi. Chuyện này khiến Trần Tư Tuyết cực kì xót xa, thịt hun cũng không cho ăn, dì chạy riêng một chuyến đi mua xương sườn còn tươi ngon về hầm, còn mổ gà cho Tạ Trường Du bồi bổ cơ thể.

Còn Tạ Minh, càng không nhắc đến chuyện chặt gãy chân Tạ Trường Du nữa.

Lúc kể chuyện này, Tạ Trường Bình trông cực kì không cam tâm, hừ hừ tận mấy tiếng.

Lâm Tố Mỹ vô cùng bất lực. “Bạn Tạ Trường Bình à, bạn nói thật xem, xương sườn và gà đó bạn có ăn không.”

“Có ăn. Nhưng mà không phải là vì chị nên mới nấu. Người ta thì mổ gà mổ vịt vì Tết, nhà chị thì hay rồi, chỉ vì Tạ Trường Du.”

“Chị làm chị gái thì thông cảm nhiều hơn chút đi, cậu ấy gầy tọp đi, chắc chắn ở bên ngoài rất vất vả.”

Tạ Trường Bình không nói nữa, trong mắt toát ra mấy phần lo lắng.

Một lúc lâu sau, Tạ Trường Bình mới lại nói: “Gái nói xem thằng ranh đó rốt cuộc đang làm gì chứ, hỏi thế nào nó cũng câm như hến ấy. Bố mẹ chị lo lắng, nó mới nói một câu là không làm gì cả, bảo họ đừng lo, nó không nói không phải vì đó là chuyện nguy hiểm hay gì, chỉ là nó muốn nói sau khi nó thành công thôi, tránh để mọi người thất vọng”.

“Hơi thần bí nhỉ.” Lâm Tố Mỹ bình luận.

“Chuẩn luôn, nhưng nó ngậm miệng chặt lắm, hỏi thế nào cũng không ra.”

Tạ Trường Bình và Lâm Tố Mỹ tán gẫu hồi lâu cũng không nghĩ thông rốt cuộc Tạ Trường Du đang làm chuyện vớ vẩn gì, chỉ đành thôi. Dẫu sao nếu Tạ Trường Du thật sự muốn giấu người khác thì chẳng ai có thể biết được.

……

Đêm giao thừa, sau khi ăn cơm xong, mọi người hẹn nhau chơi mạt chược hoặc đánh bài với khí thế muốn quyết chiến đến ngày hôm sau. Đám trẻ con cũng có kế hoạch của chúng, ăn cơm xong bèn chạy ùa đi tìm đồng bọn khoe số tiền lì xì mình nhận được…

Lâm Tố Mỹ lại một lần nữa trở thành trung tâm của nhà họ Lâm, bị Lâm Kiến Quốc và Lâm Kiến Đảng khen ngút trời, nói cô là người có tiền đồ nhất nhà họ Lâm, sau đó vừa quay đầu đã mắng tất cả đám con cháu trai một trận, bị em gái mình vượt mặt, có hổ thẹn không?

Có điều người nhà họ Lâm đều cười ha hả, nói Lâm Tố Mỹ từ nhỏ đã thông minh, sao lại không thể có tiền đồ hơn họ chứ?

Trong bầu không khí đó, Lâm Tố Mỹ cũng uống hai cốc rượu.

Ăn cơm xong, Lâm Tố Mỹ mới đi tụ họp với Tạ Trường Bình.

Một năm nay tuy đám người họ không chia tách nhiều ngả nhưng mọi người đều tự bận chuyện của mình, rất ít khi tụ tập, vì thế ngay từ chiều họ đã chạy ra ngoài săn thỏ, rất may mắn, vừa săn đã được một tổ. Sau khi ăn cơm xong, họ định cùng nướng ăn.

Nơi tụ tập vẫn là bên cạnh rạch nước nhỏ thuở ấy. Nơi này đã là chốn kỉ niệm của họ, ở đây ngập tràn rất nhiều kí ức, cho nên họ vẫn lựa chọn nơi này.

Họ đùn rất nhiều đống lửa, mọi người cùng hơ lửa, ngày đông cũng không cảm thấy lạnh, sau đó nướng thịt thỏ. Vì biết phải ăn thịt thỏ nên buổi tối họ chỉ ăn lửng dạ, ngửi thấy mùi thịt, họ thèm nhỏ dãi.

“Vẫn là ở đây thoải mái, cứ nhớ hương vị này mãi.”

“Chuẩn luôn. Ở ngoài tuy ăn ngon mặc ấm nhưng tao thấy vẫn là đội sản xuất số Chín nhà mình tốt.”

“Mẹ ơi, lâu lắm không về, lúc về, nhìn thấy thôn mình từ xa, suýt nữa làm tao cảm động phát khóc luôn.”

“Thằng hâm, mày về từ đâu? Chỉ thành phố Vân thôi, cứ làm như ra ngoài mấy chục năm ấy.”

“Ha ha…”

……

Có điều cuối cùng vẫn có người hỏi: “Tạ Trường Du, sao mọi người đều nói không nhìn thấy mày, mày chạy đi làm gì đấy?”.

“Không có gì.” Tạ Trường Du trả lời vu vơ. Có lẽ sợ mọi người hiểu lầm vì dẫu sao anh cũng một mình lén la lén lút, cứ như mình phải đi làm chuyện lớn gì đó nhưng không muốn dẫn họ theo vậy, thế nên anh giải thích một câu: “Chuyện riêng của tao, sau này bọn mày sẽ biết”.

“Chuyện khỉ gì mà bí mật thế.”

Tạ Trường Du cười, nhưng không có ý trả lời.

Lâm Tố Mỹ cũng rất tò mò, lúc nhìn sang Tạ Trường Du, vậy mà chạm mắt với Quách Chí Cường. Quách Chí Cường ngồi cạnh Tạ Trường Du, ánh mắt Quách Chí Cường có ẩn ý rất sâu xa.

Lâm Tố Mỹ hơi ngẩn ra.

Sau đó khi phát hiện quan hệ giữa Quách Chí Cường và Tạ Trường Du vẫn giống như trước đây, không xuất hiện kẽ nứt nào, cô chỉ cảm thấy nhẹ lòng.

Tiếp đó bản thân cô cũng sững người, quan hệ giữa hai người họ vẫn như cũ, tại sao mình phải cảm thấy mừng vì điều đó?

Thịt thỏ chín, mọi người vừa ăn thịt vừa uống chút rượu. Trời làm chăn, gió lạnh bầu bạn, hơi có cảm giác đương đầu với gió để tình bạn trường tồn.

……

Ở đây chỉ có Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình là con gái, hai người họ hầu hết chỉ nghe hội con trai nói chuyện. Khi hội con trai nói chuyện hăng say thì sẽ tảng lờ chuyện khác, ví dụ như củi đã sắp hết.

Lâm Tố Mỹ đi nhặt củi, cũng không đi xa mà chỉ ở ngay gần đó.

Khi cô nhặt được một vài que củi thì cảm thấy phía sau có người.

Cô xoay người liền nhìn thấy Quách Chí Cường đang đứng sau mình. “Lâm Tố Mỹ, cậu có muốn biết Tạ Trường Du đã đi làm chuyện gì không?”

Cô hơi ngây ngẩn, sau đó nói: “Đúng là hơi tò mò. Nhưng bản thân cậu ấy không muốn nói thì vẫn đừng cưỡng ép làm khó người ta thì hơn”.

Khóe miệng Quách Chí Cường mấp máy, như cười nhẹ, ánh mắt nhìn cô vẫn có thâm ý.

Lúc này não cô nổ ầm một tiếng, bản thân cô cũng không phát hiện ra giọng mình hơi run rẩy. “Ý của cậu là… có liên quan đến tôi?”

Quách Chí Cường yên lặng một thoáng. “Dẫu sao cậu cũng không muốn biết, vậy thì chuyện đó có liên quan đến cậu hay không cũng chẳng quan trọng.”

Quách Chí Cường nói xong, cứ thế rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.