Đại Mộng Chủ

Chương 141: Chương 141: Thôn trường thọ




Dịch: Vì anh vô tình

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong tầm mắt mơ hồ của thiếu nữ, bỗng nhiên xuất hiện một nam tử hình dáng xa lạ. Thân hình hơi cao kia vượt qua hàng rào của bờ tường, trong tay nắm lấy thanh trường mâu, ném mạnh về phía nàng.

Thiếu nữ theo bản năng muốn tránh né, chợt phát hiện tốc độ bay của trường mâu so với phán đoán của nàng thì nhanh hơn nhiều, “Vèo” một cái, liền bay sát qua tai của nàng.

Phía sau của nàng truyền đến một tiếng kêu nhỏ, thì ra đầu của cự điểu đã bị trường mâu xuyên qua, dán chặt trên mặt đất.

Thiếu nữ lau đi vết máu trên mặt, mới có thể nhìn rõ bộ dạng của người kia, là thanh niên có khuôn mặt thanh tú.

Nam tử tất nhiên chính là Thẩm Lạc, thiếu nữ trước mắt kia rõ ràng bộ dáng thê thảm lại còn cố gắng mỉm cười với mình. Làm trong lòng hắn rất là xúc động, nhiệt huyết có chút dâng trào.

“Ngươi hãy nghỉ ngơi một lát, những súc sinh kia giao cho ta.” Thẩm Lạc nói.

Vừa dứt lời, hai đầu cự điểu khi thấy đồng bạn mình chết đi, thì hung tính đại phát, lập tức nhào xuống, hai đôi móng vuốt một trái một phải, đồng thời nhằm cổ của hắn vồ tới.

Thẩm Lạc cũng không sợ chút nào, hai tay phân biệt đón đỡ vuốt của cự điểu, một tay thì nắm cổ của chúng vận chuyển pháp lực, quăng xuống mặt đất.

Không đợi hai con cự điểu giãy dụa đứng dậy, Thẩm Lạc đã lao tới, hai chân đạp thật mạnh trên đầu, làm cả hai đều mất mạng.

Sau đó, hắn đột nhiên xoay qua, chạy về phía trước lấy đà mấy bước, pháp lực trong cơ thể vận chuyển, thân hình lại vượt qua tường cao, ra bên ngoài thôn trại.

Đám viên hầu thấy Thẩm Lạc, thì tưởng là đồ ăn do cự điểu quăng tới, nên tranh nhau đi qua.

Thẩm Lạc vội sờ lên lưng, mới nhớ băng thương hay hỏa thương, đều đã hủy ở trên tay của Hắc Sơn lão yêu. Hiện giờ hắn cũng chỉ còn pháp khí kim thằng, đang quấn bên hông.

Nhưng hắn lại không có chút bối rối, vì trước đó đã phát hiện, những viên hầu lông xám hay cự điểu đang bay trên trời kia, chẳng qua là Yêu thú cấp thấp nhất vừa mở ra một chút linh trí. Thậm chí chúng còn thua tên thủ hạ Thử Yêu của Yêu Hồ lúc trước, nên căn bản không phải đối thủ của hắn.

Thế là, trong lòng hắn yên lặng nhớ lại một lần khẩu quyết của “Thanh Dương Thủ”, thử đưa dương cương chi khí vận chuyển khắp cơ thể, sau đó dùng phương pháp vận khí, dẫn dắt vào hai tay.

Chỉ thử một lần, mà trên hai bàn tay hắn lập tức sáng lên thanh quang, phồng lớn lên gấp đôi so với bình thường.

Lúc này, một con viên hầu vừa lao đến gần, một quyền đập tới, Thẩm Lạc nghiêng người nhẹ nhõm tránh được, sau đó bàn tay khẽ đập vào trên đầu của nó.

Viên hầu ngay cả tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra, trên đầu liền lõm xuống một cái hố to, thân thể mềm nhũn, ngã xuống.

Ngay sau đó, lại có hai con viên hầu lao tới, vung thạch bổng đập về phía hắn

Thẩm Lạc dùng 2 tay đón đỡ, dễ dàng mang hai cây thạch bổng đập nát, rồi chụp lấy đầu của hai con viên hầu, đập mạnh vào nhau.

“Phanh” một thanh âm vang lên, hai chiếc đầu khỉ đồng thời vỡ nát.

Những viên hầu này rất hung hãn nhưng cũng không quá ngu. Sau khi chúng nhìn thấy cảnh vừa nãy liền sợ hãi, cuống cuồng chạy đi.

Thẩm Lạc vừa mới học được Thanh Dương Thủ, sao có thể buông tha cơ hội tốt để thử nghiệm như vậy được hắn lập tức chủ động đuổi theo, một mình xông vào trong bầy khỉ, trái một quyền phải một chưởng, sau mấy hơi thở đã giết chết bốn năm đầu viên hầu.

Đám người trên đầu tường, cố gắng lắm mới dám thò đầu ra ngoài nhìn, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ.

“Thần Tiên, là Thần Tiên...”

“Thần Tiên trên núi trở về, bọn họ đã trở về...”

“Trời xanh có mắt, Trường Thọ thôn của chúng ta tại Bạch ngọc sách... Được cứu rồi...”

Không biết là ai nói trước, đám người trên đầu tường bỗng nhao nhao kích động hô to lên.

Thẩm Lạc đang truy sát hơn trăm bước, mới dừng lại, viên hầu kia cũng chỉ còn lại ba bốn con, hốt hoảng trốn.

Khi hắn trên đường trở về thôn trại, mới chú ý tới bên ngoài tường trại, tại giữa mấy mảnh rừng trúc khô héo thưa thớt, còn có vài mẫu ruộng cằn cỗi. Nhưng mạ lúa đã nửa chết nửa sống, cũng bị viên hầu giẫm đạp gần hết.

Thẩm Lạc đi tới cửa, hai cánh cửa trại lung lay sắp đổ kia từ từ mở ra, bên trong lục tục ngo ngoe đi ra gần trăm người, nam nữ già trẻ đều có. Từng người quần áo đều tả tơi, thần sắc rã rời, nhìn giống như một đám dân tị nạn.

Lông mày của Thẩm Lạc cau lại, đi tới trước mặt mọi người, đang muốn mở miệng nói chuyện, thì hơn một nữa người dân trong thôn lại “Phần phật” một tiếng, đồng loạt quỳ xuống xuống.

“Đa tạ tiên sư cứu mạng...”

“Tiên sư đại từ đại bi...”

Trong âm thanh của sự cảm ơn, còn kèm theo cao tiếng khóc to nhỏ, những người này đã sống sót sau tai nạn nên khó mà tự kiềm chế, chỉ lát sau liền biến thành âm thanh khóc lóc kể lể của cả tập thể.

Thẩm Lạc gặp thấy vậy, có chút sững sờ.

Tuy hắn đã trải qua mấy lần mộng cảnh, cũng đụng phải không ít sự tình ly kỳ, nhưng đây là lần thứ nhất gặp được cục diện này.

“Khóc đi, đều khóc đi... Vô dụng, đều không làm gì được...” Lúc này, một thanh âm có chút điên khùng, bỗng nhiên từ sau lưng đám người vang lên.

Thẩm Lạc theo tiếng la nhìn lại, thì thấy một lão già đầu hói cởi trần, toàn thân dơ bẩn, đang thất tha thất thểu từ phía sau đám người chạy ra. Trong miệng lão lại lặp lại câu “Vô dụng, đều phải chết“.

Người kia đi đến trước mặt Thẩm Lạc, nhìn hắn chằm chằm, bỗng nhiên cười “Hắc hắc“. Sau đó lão duỗi tay, chỉ vào Thẩm Lạc nói: “Ngươi cũng phải chết, hắc hắc...”

Nói xong, lão già liền tới bên Thẩm Lạc lượn quanh một vòng, trong miệng cất tiếng cười to, lảo đảo, chạy về phía trong thôn.

Đám người quỳ trên mặt đất đối với việc này, giống như đã quen, vẫn khóc sướt mướt nói tạ ơn. Họ nhìn Thẩm Lạc bằng ánh mắt như nhìn thấy Thần Minh cứu thế, trong mắt tràn đầy sự hi vọng.

Còn những người đứng sau lưng đám người, không có quỳ xuống, thì từng người mặt đều xanh lại, thần sắc đờ đẫn, nhìn không khác gì xác chết biết đi.

“Tất cả mọi người đứng lên rồi nói.” Thẩm Lạc lấy tay sờ gãi đầu, chân tay luống cuống nói.

Đám người không ai đứng dậy, cũng không có người trả lời, vẫn như cũ duy trì cục diện hỗn loạn.

“Trước tiên đừng khóc nữa, ai có thể nói cho ta biết thôn này xảy ra chuyện gì, các ngươi rốt cuộc gặp phải chuyện gì ở bạch ngọcsách?” Thẩm Lạc có chút buồn bực, thầm vận pháp lực, quát to một tiếng, lập tức lấn át tất cả tiếng khóc của mọi người.

Đám người nghe vậy, thì âm thanh khóc lóc kể lể mới dần dần nhỏ xuống.

Lúc này, một tên đàn ông đen thui vừa nãy canh giữ ở trên tường, ngẩng đầu nhìn quanh nơi xa một chút, vừa nhìn về phía Thẩm Lạc nói.

“Xin hỏi tiên sư, chỉ ngài xuống núi thôi sao?” Thần sắc gã có chút khẩn trương hỏi.

Thẩm Lạc nghe vậy, có chút không rõ ràng cho lắm, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe một thanh âm nữ tử mang theo vẻ mệt mỏi từ trong thôn truyền đến:

“Tất cả mọi người đừng chặn ở cửa, trước hết để cho vị đạo hữu từ trên núi xuống này vào thôn đã.”

Các thôn dân nghe thiếu nữ nói, lúc này mới nhao nhao đứng dậy, tự giác tránh ra một con đường.

Thẩm Lạc theo con đường đó hướng vào phía trong nhìn lại, thì thấy tên thiếu nữ tóc tím lúc trước, tay chống một cây trường mâu, đang từ trong thôn chậm rãi đi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.