Đại Mộng Chủ

Chương 240: Chương 240: Quá nhiều phù lục




Dịch: Vì anh vô tình

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Bỗng nhiên Âu Dương Tam Kiệt cũng đứng dậy, bên ngoài thân nổi lên quang mang màu xanh lục, ngưng tụ thành một hư ảnh mãnh hổ màu xanh lá. Nhưng nó cũng không có lập tức tấn công, ba người nhanh chóng trao đổi bằng ánh mắt, bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như cũng đang thương lượng chiến thuật gì đó.

“Ồ! tên Thẩm Lạc đâu?” Ngô Đồng đột nhiên giật mình nói, nơi Thẩm Lạc ngồi lúc trước, giờ phút này đã không còn một ai.

“Tại đó! ở bạch ngọcc sách” Bạch Thủy đạo nhân cũng khẽ giật mình, tiếp đó chỉ về phía bờ sông.

Chỉ thấy thân ảnh Thẩm Lạc chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện tại bên bờ sông, nhìn từ trên xuống dưới khoảng cách với nữ quỷ áo đỏ chỉ có hai ba mươi trượng.

Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều sững sờ.

“Đạo hữu, nguy hiểm!” Tề Nguyên nhíu mày, hô lên.

Thẩm Lạc dường như không nghe thấy, một tay bấm niệm pháp quyết, vận Đạp Thủy Quyết, vững vàng đứng ở trên mặt sông. Sau đó thân hình hắn thoắt một cái hóa thành một bóng xanh, lướt nhanh về phía nữ quỷ ở giữa sông.

“Người này đúng là không biết phép tắc, Tề đại có ý tốt nhắc nhở, hắn lại làm như không nghe thấy, ăn phải đau khổ cũng đáng đời!” Yến Ly có chút không vui nói.

Tề Nguyên thì thở dài một tiếng, đầu lắc nhẹ.

“Tiểu tử này vậy mà dám vọt thẳng xuống sông, hắn cho là mình là ai a! Không thấy ngay cả Tề Nguyên cũng không dám tùy tiện xông lên à.” Bạch Thủy đạo nhân nói một cách trào phúng.

“Tên Thẩm Lạc này biết một loại lôi pháp, chắc là phù lục chi thuật.” Ngô Đồng nhớ lại một kích của Thẩm Lạc phá hư chuyện của mình, nói.

“Ngươi nói chắc là Tiểu Lôi Phù! Lôi điện chi lực đối với quỷ vật bình thường đúng là có thể khắc chế một chút, nhưng quỷ vật này sợ là sắp tiến giai Tích Cốc kỳ, muốn tiêu diệt nó, không có ba mươi đến năm mươi tấm thì đừng mơ tưởng. Đây cần tốn bao nhiêu tiên ngọc?” Bạch Thủy đạo nhân khoát tay áo, nói một cách lơ đễnh.

......dịch tại Bạch ngọc sách

“Đạo trưởng nói rất đúng, làm bừa như thế, đi theo cũng hại chết mọi người! Nếu chính hắn tự xông lên tìm chết, càng đỡ liên lụy đến chúng ta.” Ngô Đồng cười nói.

“Đại ca, tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi?” Sửu nam mập lùn mở to hai mắt nhìn, nói.

“Để hắn đi thử xem quỷ vật này có lợi hại không càng tốt.” Âu Dương Thiên cười lạnh nói.

Trong lúc mấy người nói chuyện, Thẩm Lạc đã vọt tới gần quỷ vật.

Nữ quỷ áo đỏ gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Thẩm Lạc, hắc khí quanh người dày thêm. Hai tay của ả kêu lên ken két, dài ra mấy trượng cách đầu của Thẩm Lạc chỉ một khoảng nhỏ, sau đó hai cái quỷ trảo đen nhánh lớn gấp mấy lần vồ mạnh xuống.

Thân hình của Thẩm Lạc lách qua trái rồi phải, hóa thành một đạo huyễn ảnh biến mất dưới quỷ trảo, lại ngay lập tức xuất hiện ở sau lưng nữ quỷ, quay người phất tay áo lên.

Hai đạo Tiểu Lôi Phù từ trong tay áo hắn bắn ra, xoẹt một tiếng rồi vỡ vụn, hóa thành hai đạo lôi điện màu trắng, bổ xuống nữ quỷ.

Hồng y nữ quỷ cũng không né tránh, bỗng nhiên hắc khí quanh người nồng nặc hơn gấp bội.

Hai đạo tia chớp màu trắng bổ lên phía trên, hắc khí chỉ hơi tán loạn, liền chặn được một kích của lôi điện màu trắng. Dù thân thể nữ quỷ có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường.

“Chỉ có hai đạo Tiểu Lôi Phù, gãi ngứa cho người ta còn chưa đủ.” Bạch Thủy đạo nhân thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng.

Trong mắt Ngô Đồng lóe lên vẻ hưng phấn, dường như đang chờ mong hồng y nữ quỷ một trảo vồ chết Thẩm Lạc.

Sau khi nữ quỷ đón lấy hai đạo Tiểu Lôi Phù, thì quay người lại, sương mù đen quấn lên song trảo, tiếp tục xông về phía Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc nhíu mày, một tay phất lên.

Năm tấm phù lục từ trong tay hắn bay ra, vang lên tiếng phốc phốc, vỡ vụn rồi hóa thành năm đạo hồ quang điện màu trắng, cùng bổ xuống đầu hồng y nữ quỷ.

Hồng y nữ quỷ khẽ giật mình, đang lao tới trước đầy khí thế thì đột ngột ngừng lại, nhanh chóng bay ngược về sau, đồng thời hai tay nó vung lên.

“Phần phật” một tiếng, hắc khí dưới thân nó bay ra cuồn cuộn, hình thành một tầng bức tường khí dầy màu đen, ngăn tại trước người.

Hồ quang điện bổ vào trên tường khí màu đen, làm vang lên âm thanh như vải bị xé rách. Một mảnh lôi quang chớp động trên tường khí, làm nó mỏng manh đi nhiều, nhưng cuối cùng vẫn cản lại được.

Nhưng không chờ nữ quỷ buông lỏng một hơi, hai tay Thẩm Lạc lại có thêm mười mấy tấm phù lục, không nói một lời, lặng lẽ vung ra.

Sau một khắc, trước người nữ quỷ lại có tiếng sấm rền vang, sáu đạo hồ quang điện liền bay vụt tới bạach ngọc sách. Tốc độ của nó nhanh chóng, làm cho ngươi ta căn bản không kịp tránh né.

“Oanh” một tiếng!

Tường khí màu đen vốn mỏng manh, lập tức trở nên tán loạn, hồ quang điện màu trắng cũng biến mất theo.

Ngay sau đó, lại có bảy tám đạo hồ quang điện màu trắng ở giữa không trung lóe lên, ngay khi tường khí màu đen tán loạn liền tranh nhau bổ vào vai trái của hồng y nữ quỷ.

“Xoẹt” một tiếng!

Từ vai trái Hồng y nữ quỷ trở xuống, toàn bộ cánh tay và gần nửa người đều bị vô số điện quang bao phủ, trong khoảnh khắc đã biến thành hư vô.

Trong miệng nữ quỷ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, đột nhiên xoay người chạy về nơi xa, nhưng hắc khí quanh người đã biến mất hơn phân nửa, động tác cũng trở nên hơi chậm.

Bên bờ mọi người thấy Thẩm Lạc như đang làm ảo thuật, một hơi ném ra hơn hai mươi tấm Tiểu Lôi Phù, sắc mặt đều cũng khẽ biến đổi.

Bạch Thủy đạo nhân bộ dáng không dám tin, hai mắt trợn lên, sắc mặt rất khó coi, gã không hề nghĩ tới chính mình vừa nói ra một câu trêu chọc lại trở thành lời sấm.

Miệng của Ngô Đồng mở ra, lớn đến mức có thể trực tiếp nhét được nguyên một quả trứng gà.

Không đợi mấy người bên bờ có phản ứng gì khác, Thẩm Lạc đã vung tay lên lần nữa, lại có hơn mười đạo Tiểu Lôi Phù phá không bay ra. Nó phốc phốc một tiếng, vỡ vụn ra rồi ngưng tụ thành một đạo lôi điện thô to, nhanh như chớp bổ vào nửa bên người còn lại của hồng y nữ quỷ.

Hồng y nữ quỷ rú lên một tiếng thê lương, thân thể “Phanh” một tiếng, hóa thành một cỗ khói đen, hoàn toàn biến mất.

Một ống tay áo màu đỏ có chút hư hại từ trong khói đen hiện ra, tỏa ra âm khí kinh người, lại giống như lá rụng nhẹ nhàng rớt xuống, bị Thẩm Lạc đưa tay bắt lấy.

Quỷ vật khi ngưng tụ ra hình thể, cần có hạch tâm để ngưng tụ âm khí, bình thường đều là đồ vật trên người khi nó còn sống. Trên nhiệm vụ cũng nói rõ, người làm nhiệm vụ nhất định phải mang theo vật này, để làm bằng chứng khi hoàn thành công việc.

“Quỷ vật thật lợi hại, may mắn mang theo Tiểu Lôi Phù đầy đủ, nếu không đúng là phiền toái.” Thẩm Lạc nhìn ống tay áo, sau đó nhét vào trong ngực, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

“Các vị đạo hữu, nhiệm vụ này, Thẩm mỗ xin nhận lấy.”

Thẩm Lạc chắp tay về phía mấy người trên bờ, rồi vận Đạp Thủy Quyết dọc theo đường sông, đi về phía Hồng Diệp trấn, thân ảnh rất nhanh đã biến mất trong màn đêm.

Bạch Thủy đạo nhân trơ mắt nhìn thân hình Thẩm Lạc đi xa, nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt hơi tái nhợt.

“Đạo... Đạo trưởng, chúng ta có đuổi theo không?” Ngô Đồng dường như chưa từ bỏ ý đồ, nhỏ giọng hỏi.

“Đuổi? Ngươi có thể đỡ được nhiều Tiểu Lôi Phù như vậy sao?” Bạch Thủy đạo nhân trừng mắt với Ngô Đồng, hừ lạnh một tiếng.

Ngô Đồng yên lặng, ngượng ngùng im lặng.

“Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà đành lòng, ba mươi mấy tấm Tiểu Lôi Phù cứ thế mà ném ra, khí phách thật lớn.” Tề Nguyên tắc lưỡi nói.

“Cũng chỉ ỷ vào xuất thân giàu có ở bạch ngọc sáchh thôi.” Yến Ly khẽ nói.

“Có tiền cũng là bản sự, người này thân pháp cũng không tầm thường, còn có thể đạp nước đi, cũng không phải toàn bộ đều nhờ vào phù lục. Bất kể như thế nào, nhiệm vụ nơi đây đã kết thúc, Ly nhi, chúng ta trở về thôi.” Tề Nguyên lắc đầu, nói.

Khi mấy người đang khi nói chuyện, Âu Dương Tam Kiệt của Lâm gia không nói một lời lui lại phía sau, nhưng phương hướng cũng không phải là Hồng Diệp trấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.