Đại Mộng Chủ

Chương 1069: Chương 1069: Mục nát




Dịch: Độc Hành

Ma tộc da xanh nhìn bóng lưng Ma tộc độc giác đi xa, do dự một chút vẫn nhào về phía nữ tử Nhân tộc, há miệng cắn xuống cổ nàng, một cỗ máu tươi lập tức phun ra.

Bị mùi huyết tinh kích thích, con mắt Ma tộc da xanh lập tức đỏ như máu, không thể ức chế hưng phấn lên, mở ra miệng lớn, muốn cắn xé nữ tử.

Lúc này, một tiếng long ngâm đột nhiên nổ vang.

Long Giác Chuỳ loé lên kim quang từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng đầu lâu Ma tộc da xanh.

Ma tộc đang cảm thụ khoái cảm huyết khí nữ tử tràn ngập trong cổ, trong lúc nhất thời không kịp chuẩn bị, mắt thấy là sẽ bị một kích xuyên thủng đầu lâu.

Nhưng giờ phút này, một tiếng gầm giận dữ từ lối ra hẻm núi truyền đến, một đạo hào quang màu tím bắn nhanh tới, đánh vào trên Long Giác Chùy, ầm ầm nổ bể ra.

Tử quang nổ tan giống như pháo hoa tiêu tán, Long Giác Chùy chỉ kịch liệt run lên, lại vững chắc, vẫn như cũ đâm thẳng xuống.

Ma tộc da xanh giờ phút này đã lấy lại tinh thần, toàn thân tăng vọt thanh quang, từng khúc da bị nẻ lật ra ngoài, đúng là ngưng tụ thành một lớp vảy màu xanh thật dày.

“Xùy...”

Một tiếng huyết nhục vỡ tan vang lên, Long Giác Chùy đâm xuyên qua lân giáp Ma tộc da xanh, từ sau cổ chui vào thân thể của gã. Không đợi gã có động tác khác, trên thân chùy đã sáng lên kim mang chói mắt.

“Ngao...”

Nương theo một tiếng long ngâm, một đầu trường long màu vàng phóng lên tận trời, bay vào không trung.

Thân thể ma tộc da xanh cũng bị Kim Long chấn nát, hóa thành một bãi thịt nát.

Một tiểu nhân đen kịt quấn quanh ma khí từ trong toái thi bay ra, lóe lên muốn trốn vào hư không. Nhưng phía trước nó tựa hồ đã sớm chuẩn bị, một tầng kim quang xen lẫn kiếm võng dày đặc đã sớm dệt thành.

Tiểu nhân đen kịt đụng vào trong kiếm võng, lúc này bị cắt chém thành muôn mảnh vỡ, tiêu tán ra.

Hết thảy, từ Long Giác Chùy rơi xuống, đến Ma tộc da xanh bỏ mình, bất quá chỉ trong khoảnh khắc. Biến cố nhanh chóng làm cho Ma tộc độc giác kia kinh hãi, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

Trong thức hải Thẩm Lạc vang lên một thanh âm: “Đánh giết một Ma tộc, thu hoạch được hai điểm, tính gộp lại thành ba điểm.”

“Đa tạ công tử cứu mạng...” Nữ tử sau lưng một tay che vết thương nơi cổ, mặt mũi tràn đầy trắng bệch nói.

“Bảo vệ cẩn thận chính mình, nhanh chóng chữa thương.” Thẩm Lạc vừa mới dứt lời, đột nhiên cảm giác được chỗ không đúng.

Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chợt tỉnh ngộ, thân hình bỗng nhiên chuyển động.

Một thanh trường kiếm màu xanh đâm thẳng sượt qua eo hắn, rơi vào không trung phía sau. Thẩm Lạc thì thuận thế vỗ một chưởng ra, đánh cho nữ tử Nhân tộc đánh lén hắn đổ nhào trên mặt đất.

Nữ tử ngã xuống đất, một chút linh quang chỗ mi tâm tiêu tán, thân thể vốn có chút khí huyết suy bại, sai đó tất cả sinh cơ triệt để trôi qua, biến thành một bộ tử thi.

Thẩm Lạc xoay chuyển ánh mắt quét qua bốn phía, ánh mắt dần dần trở nên lạnh thấu xương.

“Khống hồn thuật, làm việc bỉ ổi như thế, chỉ sợ không ổn?” Hắn hừ lạnh một tiếng, cả giận nói.

Thẩm Lạc vừa rồi ở khoảng cách gần cảm thụ được khí tức trên thân nữ tử kia có chút không ổn, lại nghe trong thức hải nhắc nhở chính mình mệt mỏi tích luỹ được ba điểm, lập tức hiểu ra.

Trong ba điểm này có một là chính hắn, một là Ma tộc da xanh kia, về phần điểm còn lại đương nhiên chính là nữ tử Nhân tộc đã bị Ma tộc kia giết chết.

Bốn phía chỉ có trận trận tiếng gió, cũng không ai đáp lại, Ma tộc độc giác kia cũng đầy mặt cảnh giác dò xét bốn phía.

Nhưng ngay lúc này, một trận dị hương bỗng nhiên truyền đến, trong hẻm núi vốn trụi lủi vậy mà sinh cơ bộc phát, trăm hoa đua nở.

Thẩm Lạc vô thức thúc giục kiếm quyết, Thuần Dương Kiếm Phôi treo bên người lập tức nở rộ kiếm quang, chém giết hoa thảo trong phương viên hơn một trượng quanh thân hắn.

Ma tộc độc giác thấy thế, cũng vội vàng bắt chước Thẩm Lạc, tay vung lên, bên ngoài thân bốc cháy lên một vòng ma diễm màu đen, đốt hoa cỏ đột ngột xuất hiện kia thành tro bụi.

Nhưng mà, tro tàn đầy đất lại không tán đi, mà thuận gió bay lên, quấn quanh thân Ma tộc độc giác kia.

Ma tộc thấy thế, ma diễm hộ thể lần nữa bốc lên, ý đồ bức lui những tro tàn kia.

Nhưng khiến y kinh ngạc chính là, những tro tàn kia lại tựa như hư không không có gì, trực tiếp xuyên thấu qua ma diễm, dính vào phía trên người y, từng tầng từng tầng bọc y lại như bao bánh chưng.

Ma tộc độc giác kinh hãi, vội vàng đưa tay kéo ra, ý đồ xé rách tro tàn trên thân. Nhưng mặc kệ y giày vò những tro tàn màu đen kia thế nào cũng giống như thuốc cao da chó, chăm chú bám vào trên da y, phong kín tai mắt mũi miệng y.

Thẩm Lạc đứng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn Ma tộc độc giác giương nanh múa vuốt như bị điên, trong lòng biết y đã trúng khống hồn thuật giấu trong chỗ tối, đã triệt để rơi vào trong huyễn cảnh.

Mà trước kia, lúc kiếm hắn trảm trăm hoa, cũng có một cỗ thần niệm cực kỳ bí ẩn ý đồ xâm nhập thức hải của hắn, bất quá thần hồn hắn mạnh hơn xa Đại Thừa kỳ, căn bản không bị rung chuyển.

Khí tức thần niệm cũng rất thức thời, hơi thử lại phát hiện không thể đột phá, lập tức lui đi.

Thẩm Lạc lạnh lùng nhìn Ma tộc độc giác bị huyễn cảnh thôn phệ, nhưng không tiến lên hỗ trợ, chỉ cẩn thận đề phòng bốn phía, phòng ngừa chính mình bị đánh lén.

Nhìn một hồi, gia hỏa giấu ở phía sau màn kia từ đầu đến cuối vẫn không chịu hiện thân.

“Các hạ nếu không lộ diện, điểm tích luỹ gia hỏa này coi như ta nhận.” Thẩm Lạc khích tướng nói.

Nói xong, hắn vung tay lên, Long Giác Chùy lóe lên kim quang, bắn thẳng tới đầu lâu Ma tộc độc giác kia.

Thấy Long Giác Chùy sắp đến gần, đầu lâu Ma tộc độc giác đột nhiên như dưa hấu chín muồi nổ bể ra, máu tươi văng khắp nơi.

Một bóng người tắm rửa trong máu tươi hắt vẫy ra hiện ra thân hình, lại là một tên thanh niên nam tử dung mạo tuấn tú.

“Tiên tộc...” Thẩm Lạc thấy thế, hơi kinh ngạc.

Hắn tưởng rằng là một loại Yêu tộc nào đó có năng lực nhiếp hồn, không ngờ lại là một tên Tiên tộc. Mà Thẩm Lạc có chút ấn tượng với người này, nhớ kỹ trước đó đứng cách Cơ Dao không xa.

“Đạo hữu chớ trách, lúc trước khống hồn nữ tử Nhân tộc kia, vốn là vì tập sát hai Ma tộc xấu xí kia. Mà lúc ra tay với ngươi, cũng là muốn dẫn Ma tộc độc giác kia mạo hiểm xuất thủ, không phải thật sự muốn đối phó ngươi.” Thanh niên nam tử kia mỉm cười, ôm quyền nói.

Thẩm Lạc đương nhiên sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của gã, nếu lúc trước chỉ dẫn dụ Ma tộc độc giác xuất thủ, vì sao về sau lại lấy thần niệm bí thuật tấn công thức hải mình?

Nếu không phải hắn sớm phát giác, vừa rồi chỉ sợ đã chết trên tay gã.

“Chuyện ma quỷ nhàm chán này cũng đừng nói ra, ta vô ý tranh chấp với ngươi, ngươi cũng chớ đến đòi xúi quẩy, nếu không cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình.” Thẩm Lạc hừ lạnh một tiếng.

Hắn lấy xuống nhẫn trữ vật trên tay Ma tộc da xanh cùng nữ tử Nhân tộc, sau đó quay người rời đi.

Tên thanh niên Tiên tộc kia nhìn bóng lưng hắn đi xa, nhếch miệng cười cười, thân hình dần dần hư hóa biến mất.

Bọn hắn ai cũng không chú ý tới, thi cốt ba người chết lúc trước, đang mục nát với tốc độ cực nhanh, một thân huyết nhục đều hóa thành bùn đất, ngay cả bạch cốt cũng dần dần dung nhập vào trong lòng đất...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.