Đại Mộng Chủ

Chương 248: Chương 248: Một người khác biệt




Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Giờ phút này tầng sương lạnh trên mặt đất rất nhanh bị hòa tan biến mất, hai tăng nhân Cương thi kia cũng khôi phục hành động, run run rẩy rẩy từ dưới mặt đất bò lên, nhưng không nhào tới mà ngây người ngay tại chỗ.

“Mã Diện tiền bối, hai hòa thượng này là chuyện gì xảy ra? Lúc trước ta hoàn toàn không cảm giác được Âm khí trên người bọn họ.” Thẩm Lạc hỏi.

“Đây là Âm Tâm Thi, Quỷ vật giết người xong, rót Âm khí vào trong trái tim họ. Nếu không dẫn phát Âm khí, thi thể sẽ không khác gì thường nhân, nhưng chỉ cần dẫn phát Âm khí, thi thể sẽ bị thi biến, hóa thành Cương thi. Chỉ là loại Âm Tâm Thi này vì thể nội ít Âm khí nên thực lực cũng không mạnh mẽ.” Câu Hồn Mã Diện huy động cây bút màu đen trong tay, điểm hư không liên tục hai cái.

Ầm ầm!

Ngực hai tên hòa thượng nổ tung ra hai cái lỗ máu, trái tim vỡ vụn, lần nữa té trên mặt đất, hoàn toàn bất động.

Kế tiếp hai người cũng không ở đây lâu, rất nhanh ly khai.

“Lần này vất vả ngươi rồi, về trước nghỉ ngơi thật tốt đi, về sau lúc nào cần ta sẽ gọi ngươi.” Ở trên Liễu Công kiều, Câu Hồn Mã Diện nói với Thẩm Lạc một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái biến mất, đi có chút vội vàng.

“Nếu như còn liều mạng như ngày hôm nay, ta cũng đã nghĩ kĩ rồi.” Thẩm Lạc nhún vai, lầm bầm một tiếng, nhưng nghĩ đến sắp tới tay ba mươi Tiên Ngọc, nhịn không được mừng thầm không ngớt, cảm thấy lúc trước mạo hiểm đều đáng giá.

Hắn một đường đi nhanh về hướng đông, rất nhanh vào thành rồi quay trở về Bạch phủ.

Lúc này mới vừa qua giờ Tý, nhưng Thẩm Lạc cảm thấy toàn bộ cơ thể mỏi mệt không chịu nổi, không lập tức đi giao nạp nhiệm vụ, mà quay trở về chỗ ở của mình, hơi nghỉ ngơi hồi phục một chút, liền ngồi vào trong thùng gỗ, nhắm mắt vận khởi công pháp vô danh, khôi phục lại.

Một đêm đảo mắt đã qua.

Thẩm Lạc dậy thật sớm, vệ sinh sạch sẽ rồi đi ra tiểu viện của mình, đi tới phòng thu chi Bạch gia.

Ngày hôm nay người đến đây trả nhiệm vụ ít hơn so với hôm trước, đa phần còn lại đều là nhiệm vụ tương đối khó giải quyết, trong thời gian ngắn không thể nào hoàn thành. Mà giống như Thẩm Lạc cơ bản một ngày đã hoàn thành một nhiệm vụ, thực sự là thiểu sổ.

Cho nên khi đến thấy người khắp ở chỗ này, kỳ thật đa phần đều là đến xem náo nhiệt.

“Các ngươi đã nghe gì chưa, đêm qua, hai nhà Lâm Đỗ lại tổ chức không ít người đến Liễu Công kiều. Lần này hai bên đều có tu sĩ Tích Cốc kỳ dẫn đội, Đỗ gia Lam Băng Thủ Tề Nguyên cũng đi, kết quả các ngươi đoán thế nào?” Một người thanh niên trong số đó nhìn có vẻ lanh lợi, đột nhiên nói với mấy người khác, làm hấp dẫn không ít người chú ý.

“Lần này Quỷ vật kia sợ là phải đền tội rồi?”

“Ta thấy chưa chắc, nghe nói Điếu Tử Quỷ ẩn núp trong chùa rất giảo hoạt, nếu đi quá nhiều người căn bản nó sẽ không lộ diện, vậy làm sao ra tay được?”

“Thủ đoạn Quỷ vật này, hai nhà kia đã có vết xe đổ, lần này lại đi hẳn là đã chuẩn bị thủ đoạn gì rồi!”

“Hắc hắc, Điếu Tử Quỷ này, đích xác là bị giết chết, bất quá không phải bọn họ gây ra, mà là một người hoàn toàn khác.” Thanh niên lanh lợi thần thần bí bí nói.

“Vậy sao, là thật hay giả?”

“Chính miệng Lam Băng Thủ nói còn có thể giả sao? Nghe nói bọn họ ở trong ngôi miếu hoang đã tìm được dấu vết Quỷ vật bị diệt lưu lại. Ngoài ra, theo như hắn đoán chừng, giết chết Quỷ vật gọn gàng dứt khoát, rất có thể chỉ một người gây nên!” Thiếu niên lanh lợi nói như thế.

“Có thể dễ dàng giết chết Quỷ vật này, chẳng lẽ là Đại tu sĩ Tích Cốc Hậu Kỳ gây nên?”

“Trong trăm dặm nơi đây, tu sĩ Tích Cốc Hậu Kỳ có mấy người, tạm thời đều là nhân vât thành danh đã lâu, có lẽ sẽ không đi tiếp nhận loại nhiệm vụ này.”

Lúc mọi người ở đây đang nghị luận, Thẩm Lạc đã đi tới trước bàn nhiệm vụ, từ trong tay áo lấy ra nửa khối khăn gấm màu trắng kia, để lên bàn.

Lúc này, ngồi sau bàn là một gã quản sự Bạch gia, lúc này cũng đang nghiêng đầu lắng nghe thanh niên lanh lợi kể chuyện, trong thời gian ngắn cũng không chú ý tới Thẩm Lạc phía trước.

“Làm phiền, nhiệm vụ Liễu Công kiều đã hoàn thành.” Thẩm Lạc hắng giọng một cái, nói một tiếng với quản sự.

“A, giao nhiệm vụ đúng không...” Quản sự kia còn chưa thoát ra khỏi câu chuyện thanh niên lanh lợi kể, tùy ý cầm lấy nửa khối khăn gấm lên, tùy ý nói.

Chỉ là rất nhanh gã kịp phản ứng, sắc mặt lập tức biến đổi, âm thanh kinh sợ kêu lên:

“Ngươi nói cái gì? Nhiệm vụ Liễu Công kiều?”

“Không sai.” Thẩm Lạc gật gật đầu.

Bạch gia quản sự nhìn nhìn nửa khối khăn gấm trong tay, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Thẩm Lạc, vẻ mặt khó tin.

Đám người phụ cận cũng theo đó yên tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Thẩm Lạc, một màn này cũng nhanh chóng làm những người khác chú ý. Những người kia cũng dừng lại tiếng ồn ào, nhộn nhịp thấp giọng hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì.

Bất quá mấy hơi thở sau, bên trong phòng thu chi lâm vào một mảnh trầm mặc.

Tất cả ánh mặt mọi người phức tạp nhìn về phía Thẩm Lạc, nhất là mấy người trước đó vài ngày mở miệng mỉa mai Thẩm Lạc, giờ phút này đều cảm thấy khó mà tiếp nhận.

Chẳng lẽ thật sự Thẩm Lạc hoàn thành nhiệm vụ có độ khó khá lớn này?

Nếu không lâu lúc trước, có lẽ sẽ không có ai tin có người đơn thương độc mã giết chết một Quỷ vật có tu vi khả năng đạt tới Tích Cốc trung kỳ, nhưng đã có thiếu niên lanh lợi kể chuyện một phen, lại làm bọn họ không dám dễ dàng đưa ra kết luận.

Nhất là thấy Thẩm Lạc giao ra nửa khối khăn tươi đẹp toả ra Âm khí nồng đậm, chỗ này đã có mấy người tin.

“Các ngươi có thể phái người đi xác minh, có kết quả rồi đưa thù lao tới chỗ ta là được.” Thẩm Lạc nhíu nhíu mày, nói một tiếng với quản sự đang ngây ra như phỗng sau bàn, tiếp đó không chờ đáp lại, quay người bước nhanh ra ngoài.

Chờ Thẩm Lạc đi xa, mọi người mới kịp phản ứng, như nồi nước nổ tung, một mảnh xôn xao.

Thẩm Lạc không để ý đến phản ứng của mọi người trong phòng thu chi, cũng không trở về nơi ở của mình, mà là đi một chuyến đến Lục Bảo đường, mua sắm một nhóm lớn tài liệu chế Tiểu Lôi phù, lúc này mới quay trở về tiểu viện.

Phù mặc này dù uy lực có hạn, nhưng hơn hẳn ở tài liệu tiện nghi, yêu cầu Pháp lực cũng cực thấp, lâm trận đối địch chỉ cần số lượng đủ nhiều, uy lực cũng không tầm thường.

Trước mắt hắn có thời gian rảnh rỗi, tự nhiên muốn vẽ nhiều chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.

Trong nháy mắt, năm ngày trôi qua.

Thời gian này, ngoại trừ Bạch gia quản sự đưa tới ban thưởng nhiệm vụ Liễu Công kiều nên Thẩm Lạc phải ra ngoài mở cửa một lần, còn lại thời gian đều đóng cửa phòng, xem như trải qua một đoạn thời gian tương đối yên tĩnh.

Trong thùng gỗ, Thẩm Lạc nhắm mắt khoanh chân ngồi, tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân lam quang mơ hồ, so với lúc trước lại sáng ngời thêm.

Đột nhiên đuôi lông mày hắn khẽ động, mở to mắt, từ trong lòng ngực lấy ra Pháp Bài đưa tin, phía trên hiện ra một nhóm chữ nhỏ.

“Nửa đêm, Ô Nham thôn.”

“Ô Nham thôn, cũng là nhiệm vụ trên bảng danh sách, xem ra lại có thể vét thêm một khoản!” Thẩm Lạc lẩm bẩm tự nói một tiếng, thân hình từ trong thùng nước nhảy ra.

Hắn thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, lại mang theo hết thảy phù lục, liền rời phòng bước nhanh về hướng đại môn Bạch gia, lập tức ra khỏi thành đi về hướng Ô Nham thôn.

Hai ngày sau Thẩm Lạc từ ngoài thành trở về, còn mang về một cái nón trụ cũ kỹ bên ngoài dính vết máu, lần nữa khiến cho mọi người Bạch gia xôn xao một mảnh.

Về sau hắn cứ bảo trì phương thức như vậy, Mã Diện triệu hoán, hắn liền đi tương trợ, không có nhiệm vụ thì ở bên trong tiểu viện của mình tu luyện vẽ phù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.