Đại Mộng Chủ

Chương 103: Chương 103: Kỳ cảnh trong mộng




Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Nhưng vào lúc này, giữa không trung sau lưng Yêu Hồ nhoáng lên một thân ảnh, lại là Chùy Đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, hai tay nắm thiết chùy màu vàng óng đột nhiên đập xuống đầu lâu Yêu Hồ.

“Bộp” một tiếng vang trầm!

Yêu Hồ ngay thời khắc sống còn, huy động một cái đuôi cáo ngăn trên đầu, nhưng vẫn bị dư uy chấn động đến đầu váng mắt hoa, chiếc đuôi trói chặt Thẩm Lạc cũng buông lỏng. Thân thể Thẩm Lạc theo đó ngã xuống đất.

Thẩm Lạc nửa quỳ, không chú ý đến thương thế toàn thân, giơ bàn tay lên. Lòng bàn tay lần nữa loé lên bạch quang, thả ra một đạo điện quang màu trắng, đánh vào trên mặt Yêu Hồ, vỡ ra.

Mảng lớn tia điện màu trắng trong khoảnh khắc bao phủ bộ mặt y. Yêu Hồ phát ra một tiếng gào thét, thân thể và cả ba đuôi cáo cứng ngắc như ngừng một lát.

“Chùy Đầu đạo hữu! Động thủ!”

Thẩm Lạc vừa dứt lời, phía sau Hồ Yêu, Chùy Đầu vung tay lên, một đạo lam quang hiện lên.

Chỉ thấy thanh hàn thương óng ánh lấy được từ Ngô Phá Giáp kia, lập tức như mũi tên bắn ra, “Phốc” một cái xuyên qua chỗ yếu hại nơi ngực Yêu Hồ.

Thẩm Lạc thở hổn hển ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngay ngực Yêu Hồ bị đâm lủng một cái động lớn, vết thương trong nháy mắt kết băng, lại không có nửa điểm huyết dịch chảy ra.

Ngay sau đó, thân thể Yêu Hồ ngã thẳng tắp ra sau, ba chiếc đuôi cáo to lớn sau lưng cũng giống như bị mất pháp lực chèo chống, rất nhanh co lại, khôi phục nguyên trạng.

Thẩm Lạc thấy y ngã xuống đất không dậy nổi, cũng không lập tức tiến lên xem xét, mà là nhìn một chút lòng bàn tay của mình, phát hiện ấn ký Tiểu Lôi Phù vẫn còn, liền nhấc chưởng bổ xuống đầu y.

Hai tiếng lôi minh qua đi, đầu lâu Tam Nhãn Yêu Hồ đã cháy đen một mảnh, bốc lên từng sợi khói xanh.

Mà pháp lực thể nội Thẩm Lạc cũng hao tổn không còn một mảnh, thân thể hư thoát một trận, cơ hồ muốn té xỉu.

“Đã chết hẳn, ngươi nếu vẫn chưa yên tâm, ta lại bổ cho hắn một chùy.” Chùy Đầu mang theo thiết chùy khập khiễng đi qua, giáp da trên thân có nhiều chỗ bị phá toái, hiển nhiên cũng thụ thương không nhẹ.

“Lần này đa tạ.” Sắc mặt Thẩm Lạc trắng bệch khoát tay áo nói.

“Ta và ngươi đã định thông linh khế ước, nếu ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta cũng bị liên luỵ. Lại nói Yêu Hồ này phụ hồn trên thân người khác, còn cường đại như thế, nhất định là mang theo yêu đan, mới có thể đảm bảo yêu lực không giảm, chắc là nằm trong đan điền thi thể.” Ánh mắt Chùy Đầu rơi vào trên thi thể, nói.

Thẩm Lạc nghe vậy, ngồi tại chỗ một hồi lâu, mới đứng dậy đi tới phía trước.

Hắn cúi người nhặt lên thanh băng thương kia, xé quần áo trên thân y ra, nhẹ nhàng vạch một cái nơi bụng thi thể, liền lòi da thịt ra, bên trong quả nhiên có một hạt châu màu hồng tròn vo.

Vật kia lớn nhỏ chừng viên trân châu bình thường, phía trên có thể cảm nhận được trận trận ba động yêu lực.

“Ta ở đây chữa thương bất lợi, lập tức phải trở về.” Thẩm Lạc đang muốn mở miệng hỏi thăm yêu đan này có tác dụng gì, Chùy Đầu lại mở miệng nói.

“Tốt, ta đưa ngươi trở về.” Thẩm Lạc thấy vậy, đành phải nuốt xuống lời nói vừa đến bên miệng, hai tay bắt pháp quyết, kéo đoàn thủy dịch xanh biếc còn thừa không nhiều kia đến trước người, vận chuyển Thông Linh Dịch Yêu thuật, hai tay tách ra phía dưới, ở trong hư không ngưng ra một vòng xoáy.

Chùy Đầu cũng không nói hai lời, thân hình hóa thành một đạo lam quang lóe lên, chui vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy màu xanh lam lập tức từ bốn phía hợp lại, biến mất không thấy.

Thẩm Lạc nghỉ ngơi tại chỗ một lúc lâu, đứng dậy đi tới bên hồ nước, nhìn xem đoạn xương ngón tay màu vàng trong ao, mặt lộ vẻ do dự.

Mặc dù trong lòng hắn biết vật này bất phàm, nhưng cũng không dám tùy tiện đi lấy.

Đúng lúc này, trong hồ nước bỗng nhiên loé lên kim quang, đốt xương ngón tay kia bỗng dưng bay vụt lên, đâm thẳng tới Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc giật mình, vội vàng nghiêng người tránh né. Ai ngờ xương ngón tay kia bay đến bên người hắn, mắt thấy là sẽ sượt qua người, bỗng nhiên chuyển hướng, trực tiếp đâm vào trong cơ thể của hắn.

Hắn cảm thấy chỗ ngực đau đớn một trận bén nhọn, trước mắt lập tức trở nên mơ hồ.

Thẩm Lạc dùng sức lắc lắc đầu có chút mơ màng, hai tay chụp lấy hư không trước người, tựa hồ muốn túm lấy một điểm tựa. Kết quả mắt tối sầm lại, ngã ra sau chổng vó.

...

“Đông...”

Cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Lạc chợt nghe nơi rất xa có một tiếng chuông du dương quanh quẩn.

Mí mắt hắn khẽ run lên, chậm rãi mở hai mắt ra, trong đầu vẫn còn cảm giác mê muội, ánh mắt cũng còn mơ hồ, nhịn không được vuốt vuốt mi tâm có chút đau nhức.

Thẩm Lạc chống thân thể ngồi dậy, nhìn bốn phía dò xét, lại kinh ngạc phát hiện chung quanh vậy mà lít nha lít nhít mấy trăm người ngồi xếp bằng.

Trên người bọn họ đều mặc trường bào tuyết trắng như nhau, từng người thần sắc nghiêm túc nhìn một tòa đài cao ba thước phía trước.

Trên đài cao đặt một tấm bồ đoàn hoa sen, ngồi xếp bằng bên trên là một lão giả râu tóc bạc trắng, tóc dài rối tung, khuôn mặt hiền lành, hai đạo trường mi rũ xuống kéo dài hai bên gương mặt, trên thân bọc lấy một kiện vũ y rộng thùng thình, tựa hồ đang giảng kinh giảng đạo.

“Đây là chỗ nào? Ta làm sao lại ở chỗ này?” Thẩm Lạc thấy kinh nghi một trận, nơi đây hiển nhiên không phải động quật dưới lòng đất, cũng không phải trong Xuân Thu quan.

Hắn bỗng nhiên đứng lên, muốn hỏi thăm người bên cạnh. Mọi người xung quanh đối với cử động kỳ quái của hắn, lại tựa như hoàn toàn không phát giác, căn bản không có ai nhìn hắn một cái.

Thẩm Lạc vội cúi người vỗ bả vai một người bên cạnh. Kết quả bàn tay của hắn thật giống như hư vô trong suốt, xuyên thấu qua thân thể người đó.

“Chẳng lẽ lại là nằm mơ? Mộng trong mộng?” Thẩm Lạc tự lẩm bẩm.

Hắn quay người nhìn phía xa chung quanh, mới phát hiện chính mình đang đứng trên một quảng trường đá trắng trên núi, bốn phía dãy núi thoáng như một đai lưng ngọc phỉ thuý vờn quanh, ở trong mơ hồ có thể thấy được thác ngọc chảy xuống, hơi khói mênh mông, tiên sơn thắng cảnh.

Trên rất nhiều ngọn núi, có thể nhìn thấy từng toà lầu các cao lớn lộng lẫy thấp thoáng sau rừng cây, mà trong rất nhiều rãnh núi, có thể nhìn thấy từng cây cầu giây lăng không kết nối nhau, trong núi có thanh âm vượn gầm không ngừng, trong mây tiếng hạc kêu liên miên.

“Nơi này hẳn là tiên cảnh, lão giả kia chính là Tiên Nhân thụ pháp?” Trong mắt Thẩm Lạc khó nén kích động, muốn tới gần lão giả giảng kinh bên kia, cẩn thận nghe một chút phải chăng lão đang truyền tiên pháp.

Kết quả, hắn vừa mới bước tới phía trước một bước, cảnh vật bốn phía giống như hoa trong gương, trăng trong nước tiêu tán ra.

Thẩm Lạc cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hết thảy trước người bắt đầu trở nên mơ hồ.

Chỉ sau một lát, chờ ánh mắt hắn một lần nữa ổn định lại, bốn bề cũng đã vật đổi cảnh dời.

Giờ phút này, hắn đang đứng trên một đỉnh núi cao vút trong mây, thấy một vách núi treo trên bầu trời, dưới thân chính là biển mây vạn dặm như sóng biển quay cuồng.

Cách bên cạnh hắn không xa, đặt mấy bàn trà thấp bé, phía sau đều ngồi một người.

Ngồi chủ vị trong đó, vẫn là lão giả thân mặc vũ y kia, các người còn lại thì phục sức rất khác nhau.

Bọn họ đốt hương thưởng trà, cùng ngồi đàm đạo, nhìn giống như bạn thâm niên.

Thẩm Lạc cách không xa, nên có thể thấy rõ ràng chi tiết khuôn mặt mỗi một người bọn họ, nhưng lại nghe không rõ bọn họ nói gì. Đang lúc hắn dự định tới gần một chút, cảnh vật bốn phía lại mơ hồ biến hoá một trận.

Ngay sau đó, hắn phát hiện chính mình xuất hiện trong một tòa đại điện màu son, thấy được hình ảnh lão giả vũ y nói chuyện cùng mấy người bộ dạng như đệ tử...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.