Đại Mộng Chủ

Chương 118: Chương 118: Hoài nghi




Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Thân thể Điền Thiết Sinh run lên, từng luồng từng luồng âm khí chen chúc ra, thân thể vốn cực kỳ cường tráng nhanh chóng thu nhỏ lại, mấy hơi thở sau đã khôi phục bộ dạng lúc trước.

Thẩm Lạc nhìn thi thể Điền Thiết Sinh, mặt lộ vẻ ảm đạm, bấm niệm pháp quyết thôi động phù xoa màu trắng đánh nát băng cầu, lấy thi thể ra.

Hai người thôi động phù khí, rất nhanh đào ra một cái hố lớn bên bờ sông, mai táng thi thể Điền Thiết Sinh, Ngưu sư huynh, Đinh Nguyên vào.

Thẩm Lạc mặc dù không thích Ngưu sư huynh và Đinh Nguyên, nhưng giờ phút này bọn họ đã bỏ mình, dù sao cũng là đồng môn, cũng không nên so đo gì.

Hắn đồng thời cũng phát hiện nguyên nhân cái chết hai người, là bị mấy cây lông xanh xuyên thủng tim, tự nhiên là thủ bút của “Điền Thiết Sinh” trước đó.

Làm xong những thứ này, hai người không tiếp tục trì hoãn nữa, lập tức lên đường rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất ở hoang dã phía xa.

...

Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên thoát đi không bao lâu, một nam một nữ liền trầm mặc đứng ở chỗ bọn hắn trước đó.

Nữ tử mặc một bộ quần trang màu tím, phía sau mọc lên hai cốt dực nhỏ dễ thấy. Nam tử thì thân hình cao lớn, khuôn mặt đen, chính là Cổ Hóa Linh và Vương Thanh Tùng.

“Vẫn tới chậm một bước.” Cổ Hóa Linh dò xét bốn phía, hai con ngươi đen nhánh chớp chớp, sau đó nói.

“Chúng ta đã coi thường La sư đệ rồi, bị hắn kiềm chế thời gian quá dài.” Vẻ mặt Vương Thanh Tùng cũng nghiêm túc mở miệng nói.

Một tay gã nhấc lấy trường kiếm nhuốm máu, tay kia cầm một pháp bàn hình tròn, chính là vật trước đó La chân nhân sử dụng.

Cổ Hóa Linh đi tới phía trước, nhìn lướt qua vết tích đánh nhau phụ cận, cuối cùng khoát tay, năm ngón tay mở ra hư không nơi nào đó hướng bờ sông trảo một cái. Lập tức bùn đất trên mặt đất lật vỡ ra, ba bộ thi thể bị một bàn tay lớn màu tím cầm ra, ném qua một bên.

Thình lình chính là thi thể ba người Điền Thiết Sinh mà trước đây không lâu được Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên chôn xuống.

Cổ Hóa Linh khẽ đảo qua thi thể hai người Đinh Nguyên, nửa ngồi trước thi thể “Điền Thiết Sinh”, cẩn thận tra xét.

“Thi Ảnh Quỷ có năng lực quỷ dị, nhất là am hiểu ẩn nấp và đào mệnh, tu sĩ Tích Cốc kỳ bình thường muốn giết hắn cũng không dễ. Quan chủ và La chân nhân đều bị chúng ta cầm xuống, vị sư thúc tổ kia lại bị nhốt chết phía sau núi. Trong Xuân Thu quan còn có người nào đủ năng lực giết hắn?” Cổ Hóa Linh cau mũi một cái, nghi ngờ hỏi.

“Trong quan người thân có pháp lực chỉ có mấy người, bối phận đệ tử chỉ dựa vào một người khó có khả năng giết Thi Ảnh Quỷ. Từ vết tích đánh nhau nơi này, hẳn là chí ít hai đệ tử Luyện Khí kỳ liên thủ, một người kiềm chế, một người đánh lén, mới có thể làm được.” Hai mắt Vương Thanh Tùng nhíu lại, chậm rãi phân tích.

“Chẳng lẽ là Bạch Tiêu Thiên và Đinh Hoa? Nếu vậy, « Thuần Dương Bảo Điển » hẳn là hơn phân nửa trên tay bọn họ.” Cổ Hóa Linh suy nghĩ một chút, nói.

“Bất kể thế nào, lần này làm ra động tĩnh đã đủ lớn, tất cả quỷ vật và Yêu tộc tham gia tập kích nhất định phải lập tức rút lui, chậm thêm một chút, chỉ sợ sẽ dẫn tới cao nhân tu tiên Nhân tộc khác đến đây xem xét.” Thần sắc Vương Thanh Tùng ngưng trọng nhìn thoáng qua sắc trời, hiển nhiên tâm tình rất không thoải mái.

“Trong quan còn có ít đệ tử...” Cổ Hóa Linh chần chờ nói.

“Diệt khẩu toàn bộ, tất cả thi thể cũng phải mang đi, tận lực tiêu diệt hết thảy vết tích.” Vương Thanh Tùng cắn răng nói.

“Cần làm đến như vậy sao?” Thần sắc Cổ Hóa Linh nao nao.

“Buồn cười! Ta phản bội sư môn đã dốc lên phong hiểm thế nào ngươi cũng đã biết? Sau ngày hôm nay ta phải tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn tránh đầu gió, một khi sự tình bại lộ... Hừ, thủ đoạn Nhân tộc đối đãi phản đồ, tuyệt không ôn nhu hơn so với Yêu tộc các ngươi.” Vương Thanh Tùng cười lạnh một tiếng, nói.

Cổ Hóa Linh nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, trầm mặc không nói.

Vương Thanh Tùng đột nhiên quay đầu nhìn lại nơi nào đó, trong miệng phát ra một tiếng kêu nhỏ.

Chỉ thấy cách đó hơn trăm trượng, một bạch cốt khô lâu và một con Thử Yêu lông xám, đang áp lấy một người toàn thân vết bẩn đi tới.

Ánh mắt Cổ Hóa Linh quét qua, phát hiện người kia có mấy phần quen mắt, tới gần rõ ràng là Đinh Hoa.

Đinh Hoa không thể nhận ra Cổ Hóa Linh, lại liếc nhìn Vương Thanh Tùng.

Y lập tức như bắt được cây cỏ cứu mạng, bỗng nhiên lách tránh thoát khô lâu và Thử Yêu trói buộc, phóng tới, trong miệng hô to:

“Vương sư bá, cứu mạng, cứu mạng...

Lúc này nhìn tinh thần y sa sút đến cực điểm, sớm đã không còn vẻ lãnh khốc và tự ngạo thường ngày.

“« Thuần Dương Bảo Điển » ở trên người ngươi?” Vương Thanh Tùng thấy thế, giơ chân lên đá y ngã lăn trên mặt đất, một cước giẫm trên ngực, lạnh lùng hỏi.

Đinh Hoa lăn trên mặt đất mấy vòng, đâm vào thi thể ba người Điền Thiết Sinh, bị khô lâu Thử Yêu xông lên gắt gao đè xuống tay chân.

Y nhất thời ngẩn ra, kinh ngạc nhìn nhìn về phía Vương Thanh Tùng, bờ môi rung động mấy lần, không nói ra lời.

“Không phải hắn, vậy bảo điển hơn phân nửa là trên người Bạch Tiêu Thiên, nhưng tên kia liên thủ cùng ai giết Thi Ảnh Quỷ?” Cổ Hóa Linh đi lên phía trước, khinh thường liếc qua thanh niên sa sút tinh thần trên đất, trầm ngâm nói.

“Xem ra trong quan còn lưu lại hậu thủ mà ta không biết, nếu đồ vật không ở trên người hắn, vậy giữ hắn lại cũng không còn tác dụng gì nữa.” Vương Thanh Tùng nói xong, giơ chân lên định đạp xuống đầu lâu của y.

“Đừng giết ta, ta còn hữu dụng, ta còn hữu dụng...” Thân thể Đinh Hoa mặc dù không thể động đậy, vẫn liều mạng hô.

Lúc trước y nhìn thấy Yêu tộc và quỷ vật tàn nhẫn huyết tinh, giờ phút này đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật.

“Để ngươi làm gì?” Vương Thanh Tùng nhàn nhạt hỏi.

“Ta biết thứ các ngươi muốn tìm ở nơi nào, ta nói ra, có thể lưu ta một mạng không?” Đinh Hoa ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi cầu khẩn.

“A, nói một chút...” Vương Thanh Tùng hơi híp mắt lại, nói.

“Tại nơi Bạch Tiêu Thiên. Lúc trước ta theo đuôi huynh trưởng thấy bốn người ra khỏi sơn môn, kết quả đi tới nửa đường, một người trong đó biến thành cương thi giết huynh trưởng ta và tên giữ cửa kia, sau đó đánh nhau với Thẩm Lạc. Đúng, người kia là đệ tử ký danh, nhưng không biết học tập pháp thuật gì trở nên phi thường lợi hại! Trốn vào trong nước, lúc ấy ta cách khá xa, nhưng mơ hồ nghe được cương thi nói cái gì mà Thuần Dương Bảo Điển. Về sau ta không dám động đậy, trốn ở trong rừng cây xa xa.” Đinh Hoa nhìn thi thể bọn người Đinh Nguyên trên đất, vội vàng nói.

Cổ Hóa Linh và Vương Thanh Tùng liếc nhau, hai người đều có chút ngạc nhiên.

“Xem ra ngoại trừ Bạch Tiêu Thiên, Thẩm Lạc kia cũng đáng nghi không ít. Hắc hắc, đệ tử ký danh, tiểu tử này giấu thật sâu à, chẳng lẽ là La Nguyên Chân an bài hậu thủ?” Cổ Hóa Linh hồ nghi nói.

“Ngươi có nhìn rõ, một mình Thẩm Lạc giao thủ với cương thi không? Sau đó thì sao?” Vương Thanh Tùng chỉ chỉ thi thể “Điền Thiết Sinh” cách đó không xa, hỏi Đinh Hoa.

“Không sai, một mình Thẩm Lạc giao thủ với cương thi, về sau Bạch Tiêu Thiên chạy đến giết chết cương thi. Ta và Thẩm Lạc bình thường có thù nên không dám lộ diện. Sau đó hai người bọn họ liền chạy về hướng kia.” Đinh Hoa sợ nói không đủ tường tận, còn vội vàng chỉ một phương hướng.

“Ta bị thương nên phải lập tức tìm một nơi khôi phục một chút. Cổ Hóa Linh, ngươi thân có biến hóa thuật, lại có thể che đậy khí tức Yêu tộc, bây giờ ngược lại càng thích hợp hành tẩu dưới chân núi hơn ta. Chuyện truy tung hai người bọn họ, cũng chỉ có thể do ngươi đi làm.” Vương Thanh Tùng suy nghĩ một phen, mở miệng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.