Đại Minh Võ Phu

Chương 1: Chương 1: Khởi đầu mới




- …Bọn họ không mang theo đủ hỏa lực, không có biện pháp…

Trong phòng bệnh, một người đàn ông trung niên ngồi ở mép giường đang chăm chú đọc chậm.

Triệu Tiến nằm trên giường bệnh đã thực suy yếu, hiện tại ngay cả chuyển động mắt hắn cũng đều cảm thấy khó khăn. Triệu Tiến muốn nói cho vị bằng hữa đang đọc sách kia, hắn không thích quyển sách này, cũng không muốn nghe đối phương đọc tiếp nữa. Hắn chỉ muốn nghe người bạn này nói về cuộc sống, nhớ lại những năm tháng đó.

Cô nhi viện là nơi tranh đấu tàn nhẫn trong xã hội, sau khi trải qua nhiều gian khổ cuối cùng trong công tác cũng nhìn ra được một chút khởi sắc, sau đó lại đột nhiên bị bệnh nặng. Qua vài lần phẫu thuật không thành công, cái chết kề cận sau lưng vẫn liều mạng làm việc, Triệu Tiến phát hiện hắn rất cô đơn, hắn là cô nhi không cha không mẹ, lại bề bộn nhiều việc nên không có thành gia lập thất, nói gì tới chuyện vợ con, kết quả là chỉ có người bạn tốt đến từ cô nhi viện này là đến thăm hắn mỗi ngày.

Triệu Tiến có thể cảm giác được, sinh mệnh của hắn đang dần dần mất đi, hắn không cam lòng, hắn cảm thấy thời gian bản thân ở tại thế giới này quá ngắn, như thế là không công bằng. Triệu Tiến muốn khóc, nhưng nước mắt của hắn lại không rơi ra được. Triệu Tiến giãy dụa nói:

- Tôi không muốn chết…

Hắn gắng hết sức đem những lời này nói cho người bên ngoài nghe, chẳng qua chỉ có chút hơi thở phập phồng, sau đó hết thảy lại trở nên yên lặng.

Triệu Tiến nhìn người bạn của mình đã dừng đọc, vẻ mặt thống khổ, hắn mơ hồ nghe thấy có người gọi to, có tiếng bước chân dồn dập vang lên, sau đó mọi thứ đều lâm vào bóng tối.

- Con à, con mà có mệnh hệ gì, nương cũng không muốn sống nữa!

Thanh âm như vang lên từ xa, lại giống như vang lên ngay bên tai, chết đi giống như thật lâu, lại giống như một thoáng nháy mắt, Triệu Tiến đột nhiên phản ứng mạnh mẽ, hắn còn sống.

Trước mắt hoàn toàn là một màu tối đen, nhưng là bởi vì hắn đang nhắm mắt. Triệu Tiến mở mắt ra, nhưng sao không thể cử động được?

Bản thân hắn dường như biến thành một đứa bé, thân thể yếu ớt, trong lúc vừa vui mừng vừa khiếp sợ Triệu Tiến rốt cuộc cũng ý thức được đây là một địa phương khác biệt.

- Tiểu Tiến tỉnh rồi, Tiểu Tiến, con đã tỉnh rồi!

Trong tầm mắt của Triệu Tiến xuất hiện gương mặt của một phụ nhân trung niên, khí sắc có vẻ ảm đạm, nhìn rất phúc hậu, nước mắt đầy mặt, nhưng trên mặt đã có thần sắc mừng như điên.

Nhìn đến gương mặt này, trong lòng Triệu Tiến tự nhiên toát ra một cảm giác thân thiết, yếu ớt gọi một tiếng:

- Mẹ.

Gọi xong cũng không kìm được đau đớn khóc thành tiếng, mình vẫn còn sống.

- Mẹ?

Phụ nhân kia đối với xưng hô này có phần ngạc nhiên, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, muốn đưa tay sờ mặt của Triệu Tiến, sau đó lại rụt trở về, đứng lên gọi to với người ngoài cửa:

- Sát Thiên Đao, con tỉnh rồi, ông còn không mau đi mời lang trung.

Lúc này Triệu Tiến mới chú ý đến vị phu nhân đầu tóc tán loạn mà chính hắn gọi là “mẹ” này vẫn còn chải búi tóc của thời xưa, y phục trên người cũng là trang phục của cổ đại, mọi vật trong phòng cũng đều được bố trí giống mấy bộ phim truyền hình cổ đại.

Xảy chuyện gì vậy? Đứa bé này có cùng tên với hắn ư? Triệu Tiến vô cùng ngạc nhiên, nhưng lập tức không thèm để ý tới, không cần quan tâm giờ hắn đang gặp tình huống gì, quan trọng nhất là hắn vẫn còn sống, hắn khóc lớn một tiếng, nước mắt đầy mặt.

Phụ nhân kia cuống cuồng ngồi xuống bên giường của Triệu Tiến, gấp gáp nói:

- Tiểu Tiến chớ khóc, chuyện vừa rồi con sẽ quên rất nhanh thôi, muốn ăn cái gì, nương làm cho con.

Triệu Hà thị, Hà Thúy Hoa, mẫu thân của hắn, nữ nhi của đồ tể, trong đầu của Triệu Tiến hiện ra những ấn tượng này, hắn rất sợ mẫu thân của mình, mẫu thân rất chán ghét những đứa trẻ yếu đuối nhút nhát, vì vậy hắn cũng thường xuyên bị giáo huấn.

Nước mắt trên mặt mẫu thân và biểu cảm mừng như điên trong giây lát khi hắn tỉnh lại kia, hắn chưa bao giờ nhìn thấy, bây giờ thân thiết và cẩn thận ngược lại làm hắn có chút không quen.

Triệu Hà thị chợt đứng dậy, mở cửa phòng ra quay về phía sân viện quát:

- Sát Thiên Đao khốn khiếp, còn ngẩn người ngồi đấy à, mau đi tìm lang trung đi!

Động tác bất ngờ và tiếng quát lớn dọa Triệu Tiến nhảy dựng, tiếng khóc lập tức dừng lại, một cảm giác quen thuộc dâng lên ở đáy lòng, đây mới là mẹ ruột của hắn, người phụ nữ hấp tấp táo bạo, vô tình. Trí nhớ của Triệu Tiến và thân thể này đã dung hợp với nhau, hắn có chút mơ hồ, không biết cuộc sống cô nhi và lần hấp hối trên giường bệnh kia có đã từng xảy ra không hay chỉ là một giấc mộng.

Tiếng khóc của hắn ngừng lại, khiến cho Triệu Hà thị đang rống to ở ngoài cửa sợ hãi vội vàng quay đầu lại xem, ngoài cửa phòng cũng có tiếng bước chân dồn dập tới gần. Một Đại Hán mập mạp xuất hiện ở cửa, duỗi đầu nhìn về hướng giường, khàn khàn nói:

- Sao lại ngừng khóc rồi?

Triệu Tiến thiếu chút nữa gọi một tiếng “Cha”, lại nghĩ vừa rồi gọi “mẹ”, Triệu Hà thị phản ứng kì lạ, hắn lại do dự, gọi nhỏ:

- Cha.

Triệu Chấn Đường, Bách Hộ Từ Châu, phụ thân của ông, quân hộ thế tập, hiện tại kiếm sống chủ yếu bằng nghề…chém đầu đấy…

Nghĩ đến đây, trong đầu Triệu Tiến đột nhiên hiện lên hình ảnh Triệu Chấn Đường cầm trong tay đại đao chặt xuống, đầu phạm nhân rơi xuống đất, máu tươi phun ra, theo bản năng sợ hãi run lên.

Vừa rồi Triệu Tiến đột nhiên ngừng khóc, Triệu Chấn Đường và Hà Thúy Hoa còn tưởng hắn lại ngất đi, nhìn sắc mặt hắn ngày càng tái nhợt, thân mình còn run rẩy, nhưng vẫn duy trì tỉnh táo, xem ra không có trở ngại gì lớn, lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Chấn Đường sau khi thở ra ngụm khí, ánh mắt lại trừng lên, nghiêm mặt nói:

- Xấu hổ thay, con vẫn là con cháu của Từ Châu Bách Hộ, nhìn lại bộ dạng sợ hãi yếu đuối của con đi!

Mới giáo huấn được một câu, Hà Thúy Hoa lập tức nổi giận, đẩy Triệu Chấn Đường ra cửa, chỉ vào ông mắng to:

- Sát Thiên Đao, cái chức Từ Châu Bách hộ của ông thì làm sao, còn không phải vẫn mãi nghèo khổ sao, nhanh đi mời lang trung cho Tiểu Tiến đi. Tiểu Tiến có bị làm sao, tôi sẽ liều mạng với ông!

Triệu Chấn Đường ở bên kia không kịp đề phòng, bị Hà Thúy Hoa đẩy về phía sau lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất, thật vất vả mới đứng vững được, của phòng đã trực tiếp bị đóng lại.

- Một bà vợ như bà thì biết cái gì, người cha giết heo của bà không dạy bà tam tòng tứ đức sao?

Triệu Chấn Đường thấp giọng hầm hừ vài câu, quay lại thì nhìn thấy trên giá gỗ ngoài sân, con khỉ do chính tay ông nuôi đang chậm rãi gặm trái cây, hoàn toàn không bị kinh động bởi ồn ào nãy giờ trong viện. Triệu Chấn Đường hứ một ngụm mắng:

- Sớm muộn gì ta cũng đem con khỉ ngươi chém một đao.

Con khỉ kia cũng không thèm nâng mí mắt lên, Triệu Chấn Đường cũng không làm gì được. Lúc này cửa sân lại được đẩy ra, một người đàn ông gầy yếu đi nhanh đến, giữa lông mày của y và Triệu Chấn Đường cực kỳ giống nhau, nhưng sắc mặt lại vàng như nến, đi lại có chút phải thở dốc, không thoải mái, nhìn cũng biết rất suy yếu. Người đàn ông kia mặc y phục vải màu xanh, phía trên còn có hai miếng vá, nhưng cũng coi như được giặt sạch sẽ.

Người đàn ông kia nhìn thấy Triệu Chấn Đường liền oán giận nói:

- Đại ca, Tiểu Tiến mới mười tuổi, vẫn còn là trẻ con, huynh lại đưa nó đi xem chém đầu, đã dọa cho một dòng độc đinh của Triệu gia chúng ta bị ...

- Khốn khiếp, ả Hà Thúy Hoa kia giáo huấn ta, đệ cũng giáo huấn ta. Nếu lão tử không đi hành hình chém đầu, nào có tiền cho tiểu tử đệ chữa bệnh, nào có tiền mua thức ăn quần áo. Chức Bách hộ Từ Châu bao nhiêu người muốn mà chả được, lão tử muốn chọn ngày lành tháng tốt để truyền lại, ngược lại bị các đệ trách mắng không yên.

Triệu Chấn Đường ở trước mặt Hà Thúy Hoa thì khá tốt, nhưng trước mặt người đàn ông gầy yếu này thì lại không có tính tình tốt như vậy.

Đang mắng chửi, cửa phòng vốn đang đóng chặt lại bị mở ra, Hà Thúy Hoa đứng chống nạnh ở cửa quát:

- Ở trong sân gào cái gì, nhanh đi mời lang trung, ông còn có mặt mũi mà cùng Triệu Chấn Hưng nói này nói nọ à.

Vợ rống một câu, Triệu Chấn Đường cũng mất hết tính khí, đi ra ngoài. Triệu Chấn Hưng gật đầu chào hỏi:

- Chị dâu.

Trong chớp mắt cũng xoay người đuổi theo. Hai người còn chưa có rời khỏi cửa viện, lại chợt nghe Hà Thúy Hoa ở phía sau la lớn:

- Triệu Chấn Hưng, đi mua ba cân thịt dê, đến Quế Nguyên Trai mua điểm tâm ngon nhất về đây cho Tiểu Tiến bồi bổ thật tốt.

Hai người rời khỏi hậu viện, Triệu Chấn Hưng thở phào, cười nói:

- Có thể ăn thịt, lại có thể ăn điểm tâm, Tiểu Tiến xem ra không có việc gì rồi.

- Nhãi con đó không chút tiền đồ, một chút máu cũng không chịu được. Được rồi, lão tử nhất định phải giáo huấn nó thật tốt mới được!

Triệu Chấn Đường lẩm bẩm nói.

Triệu Chấn Hưng quay sang muốn nói chuyện, nhưng lại sửng sốt, nhìn kỹ một chút rồi hỏi:

- Đại ca, mắt huynh sao lại đỏ như vậy?

Triệu Chấn Đường vội vàng cúi đầu, hung hăng xoa mắt vài cái, thấp giọng mắng:

- Cát bay vào thôi, đệ ngạc nhiên cái gì.

Nhìn huynh trưởng cậy mạnh của mình, Triệu Chấn Hưng cười lắc đầu, cũng không tìm căn nguyên nữa.

Đối thoại xảy ra ở bên ngoài, Triệu Tiến có nghe được, cũng có không nghe thấy, nhưng cho dù là phụ nhân tráng kiện hay Đại Hán tử béo mập mắng chửi kia, Triệu Tiến đều cảm nhận được đầy từ ái và quan tâm, thứ cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, kiếp trước làm cô nhi của hắn chưa bao giờ trải qua.

Triệu Tiến rốt cục cũng khôi phục lại từ niềm vui bất ngờ không thể tin nổi này, hắn biết rằng hiện tại hắn đang ở Từ Châu, nhưng đây là thời đại nào, trong đầu hắn lại không rõ ràng.

- Nương, bây giờ là năm nào?

Triệu Tiến khẽ hỏi.

Hà Thúy Hoa đang vội vàng dọn dẹp trong phòng nghe được vấn đề này, thân mình bỗng run lên, vội vàng đi tới, vẻ mặt tràn ngập lo lắng. Nhìn kỹ Triệu Tiến vài lần, lại phát hiện không có việc gì sau mới nhẹ nhàng thở ra, đưa tay nhẹ vuốt trán của Triệu Tiến nói:

- Thật là bị dọa sợ mất hồn rồi, năm nay là năm Vạn Lịch thứ ba mươi tám đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.