Đại Minh Võ Phu

Chương 8: Chương 8: Con muốn học võ




Gói ăn mở sẵn để Triệu Tiến ăn, Triệu Chấn Đường ngồi ở trên ghế nói chuyện phiếm với Hà Thúy Hoa trong bếp, Triệu Tiến ở đó vừa ăn vừa nghe họ nói chuyện.

Ông nội của Trần Thăng là Trần Bằng trước kia đi theo Thích Kế Quang nam chinh bắc chiến. Khi Thích Kế Quang ở Kế Trấn làm quan Tổng binh, Trần Bằng xin một ân huệ trở lại cố hương Từ Châu.

Lúc ấy Thích Kế Quang uy quyền rất lớn, ai cũng biết đến, giúp Trần Bằng làm tuần kiểm. Khi đó Từ Châu vẫn là đầu mối then chốt vận chuyển đường sông, hàng ngày không biết có tới bao nhiêu người, tiền và hàng đi qua đó. Rừng có vàng biển có bạc là bình thường, cái chức tuần kiểm cũng là rất là béo bở. Nếu như không có chỗ dựa vững chắc là Thích đại soái trong bối cảnh như vậy, chức tuần kiểm này sẽ chẳng lâu bền được.

Trần Bằng làm được bốn năm, Thích Kế Quang thất thế, chức tuần kiểm cũng mất. Cũng may nhà ông ta gia thế lớn, làm tuần kiểm mấy năm gây dựng được quan hệ, cho nên dù không làm tuần kiểm nữa, cũng chẳng ai cướp đoạt được tài sản của ông ta. Trần Bằng trở thành một phú ông an nhàn, ông ta có một trai ba gái, con gái đều gả nơi ngon lành tử tế, đứa con trai Trần Vũ mở cái xưởng than. Nhà giàu trong thành ngoài thành Từ Châu, nhóm lửa nấu cơm sinh hoạt đều dùng than. Trần Vũ làm nghề kinh doanh này, cũng kiếm bộn tiền.

Có tiền mà không có chức tước chẳng khác gì khối thịt mỡ chán ngấy. Trần gia hiểu chân lý đó, sớm chạy cho Trần Vũ làm cái chức nha môn Bộ đầu.

Vị trí của Bộ đầu đương nhiên là cao hơn so với đao phủ. Hơn nữa Trần gia là một nhà giàu bản địa, quyền thế địa vị đương nhiên là Triệu gia không thể so sánh được. Bởi vậy tuy đều là người làm trong nha môn ở Từ Châu Tri châu, đương nhiên là Triệu Chấn Đường cũng chẳng mối quan hệ gì đặc biệt. Tuy nhiên, Triệu Chấn Đường còn có chức phận bảo vệ Từ Châu bách hộ, nói ra cũng coi như lục phẩm võ quan, đứng trước Trần Vũ cũng không đến mức luống cuống. Hai người thường xuyên qua lại nhau, cũng coi như là có chút giao tình.

Những thông tin nghe được mấy ngày qua, nhớ lại từ trước đến giờ, hơn nữa được nghe những lời Triệu Chấn Đường vừa giải thích, trong đầu Triệu Tiến mới có khái niệm hoàn chỉnh.

- . . Một mình Trần Vũ cầm bao đao bay qua bảy tám tào đinh. Trong nhà truyền thụ cho, tiểu tử đó đã luyện vài năm rồi. Không nghĩ rằng lại bị Tiểu Tiến nhà ta đánh bại. . .

Triệu Chấn Đường ngồi ở đó, hào hứng nói. Hà Thúy Hoa từ trong bếp mang một bát rau xào ra, nghe đến đấy vừa cười vừa đế theo:

- Trần gia cũng chẳng có gì là giỏi đâu, chàng chẳng phải đã ở Hà gia thôn một mình đánh bốn sao?

Triệu Tiến vội ngẩng lên, chưa từng nghĩ phụ thân bình thường trông to béo thế này còn có chiến tích bất hảo đến thế. Triệu Chấn Đường cười ha hả đứng lên, xoa xoa chòm râu trên cằm nói:

- Không có bản lĩnh đó, làm sao ta cưới được nàng.

Hai vợ chồng nhìn nhau cười, chợt nhớ đến con trai ở bên cạnh, Triệu Chấn Đường ho khan một tiếng, ngồi thẳng lên nói:

- Việc của ta chẳng đáng là gì, Chấn Hưng mới ghê, lần đó huynh đệ chúng ta đánh nhau với người làng bên, đệ ấy đánh ngã đến mười mấy tên.

Đang nói, nghe thấy ngoài có tiếng gõ cửa, Triệu Chấn Đường vỗ tay một cái đứng lên nói:

- Chấn Hưng đến đấy, ta ra mở cửa, nhân tiện cho con khỉ ăn luôn.

Hà Thúy Hoa xoa tay vào nhau và muốn quay lại bếp, liếc nhìn Triệu Tiến trước khi đi. Triệu Tiến ở đó đanng ngẫm nghĩ lời đối thoại vừa rồi của cha mẹ. Hà Thúy Hoa lại cho rằng con mình bị dọa đang sợ, cười an ủi nói:

- Tiểu Tiến không phải sợ, nam nhi có ai là không đánh nhau, đánh đừng có bị thua là được.

Lời này Triệu Tiến nghe không lọt tai. Hắn chỉ đang nghĩ, cha mình một mình từng đánh thắng bốn, chú mình không ngờ một mình có thể đánh ngã mười mấy tên. Có một nền tảng và hoàn cảnh như thế, bản thân mình học võ là hoàn toàn đúng.

Triệu Chấn Hưng tới, đồ ăn dọn xong, cả nhà ngồi xuống, chuyện Triệu Tiến thắng lần này khiến ba vị bề trên đều rất cao hứng, Triệu Chấn Đường còn đặc biệt cầm một vò rượu nhỏ ra.

- Đại ca, đệ vẫn cho rằng Tiểu Tiến nên học võ, rất tốt cho nó!

Triệu Chấn Hưng nhắc đi nhắc lại, đến lúc này, thức ăn trên bàn đã hơi nguội..

Triệu Tiến nhìn lên phụ thân, nụ cười của Triệu Chấn Đường lập tức biến mất, rượu trong bình một chốc đã hết. Hà Thúy Hoa cười cũng có chút gượng gạo, lảng sang chuyện khác:

- Chấn Hưng, bánh nếu không ăn thì nguội mất, ăn một chút đi.

Triệu Chấn Hưng đặt đũa xuống, rất nghiêm túc nói:

- Đại ca, đại tẩu, Từ Châu trong vòng 300 dặm trong ngoài thành, đâu đâu võ nghệ cũng kiếm được tiền, làm muối ven biển, trên sông nước, quan gia, hay là thôn trang... Tiểu Tiến sau này chẳng cần biết làm gì, võ nghệ đầy mình tất sẽ không bị thua thiệt, chí ít có thể tự bảo vệ mình.

Lời nói của thúc phụ, Triệu Tiến hết sức chăm chú nghe không sót câu nào. Những điều này trước kia người lớn không bao giờ nói trước mặt Triệu Tiến.

Triệu Chấn Đường cầm vò rượu trong tay dằn mạnh lên bàn, buồn buồn nói:

- Học võ, học rồi có ích gì, cho khỏe mạnh à? Nhìn đệ thân đầy thương tích, suốt ngày luyện đao luyện thương, sơ sảy một cái là mất mạng như chơi. Kiếm tiền bằng võ nghệ không phải ít, làm việc ngay thẳng thì đều khổ, đệ muốn Tiểu Tiến sống không ngay thẳng?

Nghe giọng điệu hai huynh đệ ngày càng gay gắt, Hà Thúy Hoa nhìn trước ngó sau, vội vàng chen vào hoà giải:

- Huynh đệ hai người nói nhiều như vậy có ích lợi gì, còn phải xem Tiểu Tiến có muốn hay không?

Theo Hà Thúy Hoa, con nhà mình là một đứa tính tình nhu nhược, nói chuyện với người khác cũng đỏ mặt. Bình thường ngay cả thanh Quỷ đầu đao dùng chém đầu của Triệu Chấn Đường cũng không dám nhìn tới. Đứa trẻ như vậy làm sao dám học võ. Hỏi nó như vậy, để ngăn lời của thúc phụ Tiểu Tiến.

- Tiểu Tiến, con muốn học võ sao?

Hà Thúy Hoa nhẹ nhàng hỏi, Triệu Chấn Đường và Triệu Chấn Hưng dừng tranh luận, quay sang nhìn Triệu Tiến. Thúc phụ Triệu Chấn Hưng giấu đi nụ cười trong ánh mắt, vốn định chính mình hỏi, chưa từng nghĩ đại tẩu mở miệng hỏi trước rồi.

Triệu Tiến nhìn mọi người, ra vẻ ngần ngừ, làm cho cha mẹ cảm thấy mình đang suy nghĩ. Sau đó mới cất tiếng lanh lảnh nói:

- Cha, nương, con muốn học võ, con muốn cùng Nhị thúc học võ!

Hà Thúy Hoa vốn không hề nghĩ Triệu Tiến sẽ trả lời như vậy, giật mình trợn tròn mắt, vội vàng nói:

-Tiểu Tiến chớ nói nhảm, học võ rất khổ đấy, con nghĩ lại đi?

- Nương, con nghĩ kỹ rồi, con muốn cùng Nhị thúc học võ.

Triệu Tiến trả lời dứt khoát. Triệu Chấn Hưng hắng giọng, còn nói thêm:

- Đại ca, đại tẩu, Tiểu Tiến nói vậy rồi, hai người thấy thế nào?

- Học cái gì mà học, học võ chẳng có kết cục gì hay cả. Tiểu Tiến sách chẳng đọc được, còn có thể kế thừa nghề đao phủ của ta, cũng có thể hàng ngày cơm rượu thịt, không kém so với nhà giàu.

Triệu Chấn Đường không vòng vo mà thẳng tuột nói.

Trước tình thế này Triệu Tiến chẳng thể nói gì, bụng hắn có đạo lý lớn, nhưng nếu như nói ra những lời không phù hợp lứa tuổi, không ai nghe hiểu mà nói, còn khiến người ta hoảng sợ, dẫn đến xảy ra hậu quả không cần thiết. Thật ra Triệu Tiến cũng cảm thấy kỳ lạ, chỉ riêng lí lẽ của Triệu Chấn Hưng cũng đủ sức thuyết phục rồi. Cha mẹ Triệu Chấn Đường và Hà Thúy Hoa cũng không là loại người không nuông chiều con, làm sao lại kiên quyết như vậy.

Triệu Chấn Hưng nhoài người về phía trước, khẩn khoản nói:

- Đại ca, gốc của Triệu gia chúng ta ở Từ Châu vệ, thân ở trong quân thì cũng nên phải có võ nghệ cao cường, sớm muộn gì cũng sẽ cần dùng đến. Không có võ nghệ cao cường, chỉ nghĩ đến cái nghề đao phủ, đó không phải là nghĩ xa, cũng chẳng có triển vọng gì. .

Nói còn chưa dứt lời, Triệu Chấn Đường vỗ mạnh xuống bàn, bình rươu trong tay rơi xuống vỡ vụn, Triệu Tiến giật nảy mình. Triệu Chấn Đường giơ tay lên chỉ vào Triệu Chấn Hưng, trừng mắt quát:

- Gốc ở Từ Châu vệ, cái sở Vệ chó đấy có cái gì, buôn bán người ngươi không thấy sao? Đưa mẹ mình, vợ mình ra bán ngươi chưa thấy sao? Vào rừng làm cướp ngươi chưa thấy sao?

Hỏi một thôi một hồi, Hà Thúy Hoa vội vàng giơ tay can:

- Làm chủ nhà, làm chủ nhà, đừng có hét lên với Nhị thúc, khiến hàng xóm….

- Đây không phải chuyện của ngươi. Lão Nhị, ta biết rằng ngươi xem thường việc làm đao phủ của ta. Nhưng ngươi về Từ Châu chờ chết, chính là số tiền kiếm được từ nghề này cho ngươi bốc thuốc xem bệnh, cho ngươi sống tới ngày nay đấy. Huynh đệ ta khi còn nhỏ được ăn no mấy bữa? Giờ đây bữa nào cũng có thịt, là dựa vào ca ca ngươi đi chém đầu dấy. Võ nghệ đầy mình, võ nghệ đó có chim để dùng không? Điều ta học từ bé, bây giờ cái dùng đến là chém xuống đi xuống đó. Ngươi học thì thật là hay, nhưng mò được cái gì. Sống chết trong đó gần mười năm, cuối cùng mang trở về một thân đầy thương tích. Ngươi muốn cho Tiểu Tiến đi theo con đường của ngươi, đừng có nghĩ đến nữa!

Triệu Chấn Đường chỉ vào mặt đệ đệ hét lên một hồi.

Triệu Tiến ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm tự nhiên sao lại cãi vã nhau như thế. Hắn rất ít khi thấy phụ thân phẫn nộ như vậy, ý tứ trong lời nói khiến cho con người bị giày vò, trong những năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện buồn.

Đang nghĩ ngợi, đầu bên kia thúc phụ Triệu Chấn Hưng chậm rãi đứng lên. Trong lòng Triệu Tiến hết sức thất vọng, nghĩ thầm hai bên găng nhau như thế, thúc phụ sẽ ra về, những lời khuyên bảo đêm nay e là thất bại.

Chẳng thể nghĩ Triệu Chấn Hưng đứng dậy không đòi về, mà nhìn chăm chăm Triệu Chấn Đường nói:

- Đại ca, cha mẹ chúng ta chết sớm, đại ca nuôi đệ lớn khôn. Đệ sau khi quay về, đại ca và đại tẩu lại chăm sóc đệ. Đệ ghi tạc những điều này trong lòng. Đại ca, cho đệ hỏi một việc này, nếu đại ca không có thân phận Bách hộ này thì cái nghề đao phủ có làm được mãi không?

Nghe đến đây, Triệu Tiến giật mình, vấn đề này chẳng liên quan gì đến việc học võ của mình cả. Tuy nhiên, hắn có thể hiểu, cái nghề đao phủ xui xẻo này, lại là nghề béo bở, rất nhiều người muốn làm. Cứ coi như mình là một người dám làm đi chăng nữa thì cũng phải xem mình có bản lĩnh hay không? Triệu Chấn Đường thân là bách hộ của Từ Châu Vệ thì cho dù là người có học hay kẻ võ biền cũng là xuất thân có phẩm cấp, kẻ khác cũng không dám động vào.

Triệu Chấn Đường gật gật đầu, Triệu Chấn Hưng giọng buồn buồn lại hỏi:

- Đại ca, ca làm sao lại lên được bách hộ, đệ có cần phải nói không?

Triệu Chấn Đường đáng ra phải tiếp tục gào lên như lúc nãy nghe đến câu đó, chợt mặt mũi trở nên xanh xám. Cuối cùng thở dài than một tiếng. Triệu Chấn Hưng tiếp tục truy hỏi:

- Đại ca, đại tẩu, sống một ngày là một ngày của tạo hóa, đệ cho Tiểu Tiến học võ, chẳng lẽ lại chỉ là vì đệ thôi sao?

Lần này Hà Thúy Hoa cũng chẳng nói một câu, Triệu Chấn Đường tiện tay với cái bát không, cầm cái vò rượu nhỏ rót đầy, bưng lên nốc một hơi cạn, cúi đầu nhìn xuống bàn nói:

- Học, cho Tiểu Tiến theo đệ học đó!

Nghe đến câu này, Triệu Tiến ở bên cạnh thở phào, Triệu Chấn Hưng lộ rõ nét mặt khuây khỏa. Vừa định nói, lại bị sặc, lấy tay che miệng, ho sặc sụa một hồi.

Triệu Chấn Hưng động ho là ho một thôi một hồi, còng cả người, mặt mũi trông rất khổ sở. Triệu Chấn Đường ngẩng lên lo âu nhìn y. Hà Thúy Hoa ngập ngừng một lát, rồi đong một bát canh, bê đặt lên trên bàn:

- Chấn Hưng, uống lấy bát canh cho đỡ ho.

Trận ho rồi cũng phải dừng, Triệu Chấn Hưng lấy tay lau miệng, khàn khàn nói:

- Đại ca, đại tẩu, đệ về đây, sáng sớm mai chuẩn bị đồ cho Tiểu Tiến mang theo để luyện võ, cho nó sang chỗ đệ.

Nói xong đứng dậy, y muốn giơ tay xoa đầu Tiểu Tiến, giơ ra rồi lại rụt lại, Triệu Tiến ngẩn người ra đó. Đến khi Triệu Chấn Hưng nhìn hắn gượng cười hắn cũng chẳng để ý, Triệu Tiến nhìn thấy lòng bàn tay của thúc phụ Triệu Chấn Hưng toàn là máu đen.

Trong phòng rất yên tĩnh, Triệu Chấn Hưng ra tới cửa, Triệu Chấn Đường mới ồm ồm mở miệng hỏi:

- Thuốc kia đệ còn uống chứ? Uống hết ta lại bốc thêm cho đệ!

- Đệ vẫn uống, nhưng thuốc đó chỉ ngăn khỏi ho thôi, không trị được tận gốc. Đại ca không nên phí tiền.

Triệu Chấn Hưng quay lại nói xong, liền ra về.

- Tiểu Tiến đứng lên tiễn thúc về đi con.

Hà Thúy Hoa chiếu lệ nói, Triệu Chấn Đường ở bên lại thở dài thườn thượt, rót đầy bát rượu, uống một hơi.

Triệu Tiến theo Triệu Chấn Hưng đi qua sân, chú khỉ đã chui vào ổ ngủ.

Trong sân thật là yên ắng, mục đích của hai chú cháu đạt được đáng ra lúc này phải rất là vui. Nhưng những lời qua lại vừa rồi trong nhà, không khí vẫn còn nặng nề, đi ra gần tới cửa rồi mà hai chú cháu vẫn lặng lẽ không nói gì

- Tiểu Tiến, cháu học võ chỉ là để đánh thắng thôi sao?

Ở cửa Triệu Chấn Hưng mới hỏi một câu.

Triệu Tiến ngẫm nghĩ một lát, rồi thận trọng đáp:

- Hiện nay thì là vì đánh thắng nên cháu mới học.

Nghe xong câu trả lời nước đôi, Triệu Chấn Hưng cười cười, không hỏi tiếp mà ra về.

Đợi cho Triệu Tiến trở lại trong phòng, Triệu Chấn Đường đã uống mặt đỏ bừng. Nhìn Triệu Tiến vào xong, Triệu Chấn Đường lớn tiếng mắng:

- Con ẻo lả như vậy cũng đòi học võ được, nhìn cái đao chém đầu cũng đủ chết ngất, sớm muộn gì cũng khóc mà đòi về.

Hà Thúy Hoa không muốn tiếp tục chuyện này, giục Triệu Tiến sớm đi ngủ. Triệu Tiến vâng dạ rồi quay vào phòng mình, chỉ nghe thấy tiếng thở dài đằng sau:

- Ta xin lỗi đệ Chấn Hưng…

Sau đó cửa phòng đóng lại, tiếng bên ngoài không nghe rõ nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.