Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La

Chương 50: Chương 50




CHƯƠNG 51.

Thần thủ hộ rừng rậm đột nhiên sống lại, khiến bọn Khải Khải trở tay không kịp, cũng hiểu được mình đã rơi vào một âm mưu lớn.

“Nhanh bắt hắn, tuyệt đối không được để nó tìm được thần đan trước!” Hạng Vũ gào thét bảo Lưu Dịch Tư đuổi theo, chính hắn cũng chạy xuống thang, Khải Khải muốn đuổi theo, Troy nhỏ giọng nói, “Khải, có cảm thấy Hạng Vũ có vấn đề!”

Khải Khải sửng sốt, quay lại nhìn Troy, gật đầu, “Hắn hình như biết con Thao Thiết.”

“Có gì đó không thích hợp a.” Sử diễm phi nói khẽ với mọi người, “Thường thì thần thủ hộ và chủ nhân ngôi mộ có giao ước, ai cũng không thể vi phạm!”

“Con Thao Thiết ngoài cửa vừa nãy gọi thần thủ hộ là kẻ phản bội, nói cách khác lão đã phản bội chủ nhân ngôi mộ?” Diệp nghiêng đầu suy nghĩ, “Đích xác không hợp tính lý.”

“Chúng ta đuổi theo xem!” Khải Khải nói, ngón tay chỉ về hướng Thao Thiết chạy đi, Troy và Safi cũng lười đi bộ, mỗi người ôm một người, một đám ngang dọc nhảy vọt, dùng tốc độ không tầm thường của quỷ hút máu đuổi theo.

Thành trì này dường như xây dựng giống với thành Hàm Dương, trước mắt là một tòa cung điện cực kì hùng vĩ, bọn Khải Khải đuổi đến đây, đã không thấy tung tích Thao Thiết, vốn đang nghi hoặc, Troy đột nhiên kéo Khải Khải lại, mọi người trốn vào trong ngõ nhỏ, không bao lâu sau, thấy Hạng Vũ rất nhanh chạy đến, nhìn trái nhìn phải, hình như đang tìm cái gì đó.

Troy, Sam, Safi đều vô thức che đi hơi thở Khải Khải, Sử Diễm Phỉ và Khải Khải, Hắc Kim cũng học theo, che lại cho Mạc Ninh, Mạc Ninh đập hắn môt cái, lấy ra một cái phù chú, tự mình chắn trước Hắc Kim, Đông Đông rúc vào bên cạnh Khải Khải, ngồi xổm với zarie, vừa rồi cậu bị Troy kép dưới cách tay, mệt chết, zarie đến cạnh Đông Đông, che cho cậu.

Hạng Vũ luẩn quẩn tại chỗ một lúc, đột nhiên lạnh lùng phun ra một câu, “Đều là quỷ tham tài, như thế chon các ngươi chết hết ở đây.”

Mọi người nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, đám Lưu Dịch Tư chỉ có một mục đích, bọn họ chẳng quan tâm cái gì kim đan hay không kim đan, những người này đều là đám đào ngũ, muốn chính là tiền, tìm được thành Hoàng Kim, cũng là đạt được mục đích, đến lúc đó thì cũng lắm là dùng thuốc nổ đem nơi này nổ tung, trực tiếp đi ra ngoài.

Mặt khác, khiến Khải Khải thấy kỳ quái chính là, giọng điệu Hạng Vũ không giống trước đó, dường như khí chất không giống trước đó rất nhiều, trước đó giống như thương nhân nho nhã, hiện tại nhìn lại có phần dữ tợn. Hắn ngẩng đầu lên, mũi giật giật, sau đó híp mắt nhìn chằm chằm bậc thang đại điện, xoay chân chạy lên, làm người buồn nôn chính là hắn bốn chân chạm đất.

Khải Khải hai mắt trợn lớn, Đông Đông dường như là bị biến hóa bất ngờ của Hạng Vũ, ôm chặt Zaire, Zaire cong đuôi xoa xoa mặt Đông Đông, như là đang an ủi.

Khải Khải thấy Đông Đông có xu thế biến về tình trạng trẻ con, biết được Hạng Vũ tuyệt đối không đơn giản, Đông Đông chỉ có lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Kim hung thần ác sát mới như vậy.

“Chúng ta đi vào thôi!” Troy muốn kéo Đông Đông đi, Zaire bên cạnh ư ử kêu, hình như là chê Troy động tác thô lỗ, nó tự vác Đông Đông, Zaire thể trạng không lớn, thế nhưng lại vác Đông Đông không chút vất vả, mọi người nhướn nhướn, không hổ là dòng dõi vua rừng rậm.

Thấy Hạng Vũ biến mất ở bậc thang trên cùng, mọi người rời ngõ nhỏ, ngay lập tức từ các bậc thang, ngay lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng nổ trong đại điện, sau đó chính là tiếng gầm rú lớn.

Khải Khải lập tức chạy về phía tiếng gầm, từ xa đã thấy thần thủ hộ rừng rậm quằn quại trong đại điện, có vẻ rất đau đớn.

Mọi người nhanh chóng trốn sau cửa, nhìn xung quanh, thấy trong đại điện Hạng Vũ đứng đó một mình nhìn thần thủ hộ, “Không nghĩ tới? Ta năm đó trao đối linh hồn với ngươi, còn có thể giữ lại được vài thứ.” Nói xong, vén tóc lên, trên mật hắn, con mắt đã hoàn toàn vượt quá mức con người, là mắt Thao Thiết, một con mắt chiếm gần nửa khuôn mặt.

“Ha ha hả…..” Hạng Vũ cười phá lên, “Chờ ta lấy được thần đan, sau đó thu lại linh hồn, trở về thời Tần….Thế giới này sẽ do ta thống trị, ta sẽ còn làm tốt hơn cái tên Hạng Vũ ngu ngốc kia, ta sẽ trường sinh bất tử, thế giới này sẽ vĩnh viễn được ta thống trị!”

Nói xong, thấy hắn đi tới một bức tượng vàng lớn, lấy viên đá vàng trong miệng bức tượng.

Troy hiệu Khải Khải nổ súng. Khải Khải hiểu ý, nhắm con mắt lớn trên mặt Hạng Vũ nổ súng.

“A….” Hạng Vũ thảm thiết kêu lên, ôm con mắt trúng đạn ngã xuống cạnh bức tượng, Troy trong nháy mắt đã di chuyển đến cạnh bức tượng, lấy viên kim đan, bay vọt ra bên ngoài.

“Khốn kiếp!” Hạng Vũ ôm con mắt đứng lên, tay hơi buông ra, con mắt lớn đã rơi xuống đất, vừa muốn nhặt lên, nhưng thần thủ hộ đã nhanh tay hơn, cướp lấy con mắt, gắn vào hốc mắt mình. Trong nháy mắt, lão không còn giãy dụa đau đớn, đứng lên đối diện với Hạng Vũ.

Chính lúc này, đột nhiên cả đại điện rung chuyển kinh liệt.

“Nguy rồi!” Khải Khải chau mày, nhìn Troy, “Chúng ta đi thôi!”

Nói xong, tất cả mọi người chạy ra bên ngoài đại điện.

“Để kim đan lại!” Hạng Vũ cũng đuổi theo, thần thủ hộ phía sau cũng vọt ra, cả hai đều muốn kim đan, Khải Khải và Troy vừa xuống khỏi đại điện, thần thủ hộ cũng đuổi tới, Sam vươn móng vuốt muốn phản kháng, đột nhiên thấy một bóng đen vọt tới, mọi người lập tức tránh ra, liền nghe được một tiếng vang lớn, “Rầm…”

Ngẩng đầu lần nữa, nhìn thấy chính là con Thao Thiết ở đại môn thành Hoàng Kim, con Thao Thiết bị Mạc Ninh phong ấn. Tiếng va chạm vừa rồi, là hai con Thao Thiết đụng đầu vào nhau.

“Kẻ phản bội!” Con Thao Thiết kia gầm rú cắn xé thần thủ hộ tùng lâm.

“A….Nó nói tiếng người a.” Sử Diễm Phỉ sờ sờ cằm, bị Sam vác chạy đi, “Anh còn có tinh thần nghiên cứu cái này hả?!”

Bọn Khải Khải đều nhanh chóng chạy về phía bên ngoài thành Hoàng Kim, toàn bộ tòa thành rung chuyển kịch liện, sau đó, cánh cửa các căn phòng đều mở, vô số các người bằng vàng đi ra, mỗi người đều cầm vũ khí, cùng hướng phía bọn Khải Khải đi tới.

“Đi mau!”Troy ôm Khải Khải và Đông Đông, Sam vác Sử Diễm Phỉ và Zaire, Safi ôm Diệp, Hắc Kim ôm Mạc Ninh, cả đám nhanh lên đỉnh, hướng về phía cầu thang xoay tròn, đằng sau là hai con Thao Thiết đại chiến.

Chạy tới bên ngoài thành Hoàng Kim, thế nhưng cầu thang đã sập, không còn đường đi, đang sốt ruột, đã thấy Hạng Vũ chạy tới, Troy vươn móng, một trảo chặn Hạng Vũ. Tiếng va chạm kịch liệt, Hạng Vũ thối lui, híp mắt nhìn kim đan trong tay Khải Khải, cười nhạt, “Mau đưa nó ra đây.”

Lúc này, người vàng phía sau cũng đã đuổi tới, Hạng Vũ khoát tay, người vàng lại dừng chân không bước thêm nữa, có vẻ như nghe theo mệnh lệnh Hạng Vũ.

“Ngươi tột cùng là ai?” Khải Khải hỏi.

“Ha hả….Ta là Thao Thiết chân chính, thần thủ hộ.” Hạng Vũ cười lạnh nói, “Ta là người thủ hộ đại điện, mà con Thao Thiết ngu ngốc kia, là thủ hộ đại môn.”

“Vậy thần thủ hộ rừng rậm?” Khải Khải hói, “Lão là gì?”

“Ha ha ha….” Hạng Vũ cười phá lên, “Hắn chí là một tên trộm mộ tự cho là thông minh mà thôi.”

“Tên trộn mộ?” Mọi người đều khó hiểu.

“Ta không ngoại nói cho các ngươi biết.” Hạng Vũ trên mặt chi có một con mắt, phối với điệu cười của hắn, nhìn cực kì kinh dị, “Ta năm đó với chủ nhân mộ, cũng chính là chủ nhân thành Hoàng Kim Hãng vũ định ra một khế ước, bảo vệ ngôi mộ này cả đời. Chỉ là Tây Sở Bá vương sau lại chết tại Ô Giang, không có cơ hội trở về, mà ta thì không thể tuân thủ ngồi trong ngôi mộ này.”

“Vì vậy, ngươi phản bội khế ước?” Khải Khải hoi.

“Ta mỗi ngày đều nhìn chằm chằm kim đan, phải đợi nó khôi phục năng lượng, ít nhất cũng mấy nghìn năm, quá nhàm chám…..Sau đó, có một đám người trộm mộ đần độn tới.”

“Kẻ trộm mộ?” Khải Khải giật mình.

“Đám người đó, vô tình dùng mặt nạ hoàng kim, cũng chính là chía khóa thành Hoàng Kim mà tới được.” Hạng Vũ hời hợt nói.

Mạc Ninh nghe xong cũng sửng sốt, hỏi, “Có một người đàn ông tóc bạc mặc áo choàng đen không?”

Hạng Vũ ngửa đầu nghĩ nghĩ, gật đầu, “Hình như là có…..Bất quá khẳng định lão chết trong thành, dù sao bọn chũng cũng không thể đi được, lại dám dùng chìa khóa trực tiếp vào trong thành Hoàng Kim, phàm phu tục tử hẳn nhiên hóa thành tro.”

Mạc Ninh nhíu mày, hóa ra thầy đã không còn.

“Ta lấy cái thân xác này, của một kẻ trong số đó tương đối thuận mắt.” Hạng Vũ cười ha hả, “Ta trao đổi linh hồn với hắn.”

“Trao đổi linh hồn?” Sử Diễm Phỉ có hơi không hiểu được.

“Trao đối linh hồn là trọng tội của thần thú.” Mạc Ninh nói, “Hay chính là thần thú đánh cắp thân thể người thường, đem linh hồn của mình đặt lên cơ thể người thường, làm cho linh hồn người thường nhập vào Thao Thiết. Linh hồn người thường trong thân thể Thao Thiết phải chịu ràng buộc khế ước, bởi vậy thần thủ hộ rừng rậm phải thủ hộ tấm bia đá.”

“Những tấm bia đá vốn ở trong tòa thành.” Hạng Vũ đắc ý dạt dào nói, “Năm đó Hạng Vũ cơ bản chưa kịp chuyển ra ngoài, khi ta chuyển linh hồn nhân loại vào, đã để lại con mắt qua trọng nhất tại cơ thể…..Con mắt là thứ khống chế linh hồn, để ta nắm giữ thọ mệnh và năng lực Thao Thiết, nói cách khác, chỉ cần con mắt trên người, thần thủ hộ phải nghe lời ta.”

“Ta lợi dụng mặt nạ hoàng kim mang hắn và mấy tấm bia đá ra ngoài, sau đó để hắn ở rừng rậm thủ hộ tấm bia đá, còn ta tiêu diêu tự tại sống, chờ kim đan khôi phục năng lực….Thẳng cho đến lúc ta phát hiện, trí nhớ suy giảm, ta không nhớ chính xác được địa điểm cụ thể thành Hoàng Kim.” Hạng Vũ lắc đầu, nói, “Đại khái do di chuyển linh hồn, còn vì rời thành Hoàng Kim quá lâu, mà ta cũng quá già…..Ta nhất định phải tìm được kim đan bất tử, sau đó trở lại quá khứ, trở thành vua của thế gia.”

Khải Khải nhìn người trước mắt, không nói gì, “Thì ra là thế, thật đúng là đi một vòng lớn.”

“Sau ta lại nhặt được nó.” Hạng Vũ chi Đông Đông, “Kỳ diệu chính là ta nhặt được kỳ thực chính là mẹ của nó, một nhân ngư rất đẹp, chỉ tiếc sau khi nàng ta phát hiện bí mật của ta, muốn dẫn nó bỏ trốn….Ta liền giết ả.”

Đông Đông hai mắt mở lớn, hiểu ra mama xinh đẹp lại thương yêu mình hóa ra là bị hại chết! Đông Đông muốn lao lên liều mạng với Hạng Vũ đã bị Khải Khải giữ lại, anh bỏ kim đan vào túi, cười nói với Hạng Vũ, “Ta cho rằng ngươi sai một điểm.”

“Cái gì?” Hạng Vũ không hiểu.

Khải Khải rút súng ta, “Ngươi có thể khống chế được người hoàng kim, là bởi vì ngươi giữ lại con mắt thần thủ hộ đi.” Nói xong, vươn tay, một phát súng bắn trúng con mắt khác của Hạng Vũ, lời nói chậm mà việc xảy ra thì nhanh, chỉ trong nháy mắt Troy vọt lên một cước đá trúng cằm Hạng Vũ, con mắt lớn văng ra, Troy bắt được, ném tới thần thủ hộ đang giao chiến đằng xa.

Thần thủ hộ nhảy lên, tiếp được nhãn cầu, sau đó, thân thể nó từ từ nở ra, ngang ngửa con Thao Thiết thủ vệ, hai con dã thú gầm rú cào xé lẫn nhau, mà Hạng Vũ vẫn ôm con mắt quằn quại, sau đó người hoàng kim cũng đều bất động.

“Tôi muốn giết hắn!” Đông Đông bị Khải Khải giữ ghặt, giãy dụa muốn lao lên, Khải Khải ghé lỗ tai cậu nói, “Hắn hiện tại chỉ có linh hồn Thao Thiết không còn sức mạnh gì chỉ là người thường mà thôi……Đã không còn con mắt không chế năng lực Thao Thiết, hắn sẽ chết rất nhanh, em không cần giết hắn.”

“Đúng vậy, chúng ta trở về đi!” Sử Diễm Phỉ nói, “Thành Hoàng Kim sẽ sụp rất nhanh!”

Lúc này, cách đó không xa có tiếng súng, đám người Lưu Dịch Tư la lớn, “Rắn a!”

Safi đảo mắt nhìn, nói, “Là yêu pháp.”

“Yêu pháp?” Khải Khải quay lại, lại nghe thấy Mạc Ninh nói, “Những khối vàng này đều bị thi trú, nếu bị người lấy đi, sẽ biến thành rắn.”

Khải Khải nhìn bầy rằn cuốn lấy kéo đám lính đánh thuê vào trong phòng, bất đắc dĩ lắc đầu, lấy mặt nạ hoàng kim trong túi, cảnh tượng trước mắt liền biến đổi, mọi người nháy mắt đã ở trước cửa vào tòa thành.

Ngay sau đó lập tức cảm thấy cả sơn động rung chuyển, đá vụn rơi xuống, Troy và Khải Khải dẫn mọi người chạy ra bên ngoài, không lâu sau, quay đầu lại, toàn bộ ngọn núi đã sụp đổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.