Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La

Chương 15: Chương 15




CHƯƠNG 16

Sử Diễm Phỉ mắt trợn tròn, nhìn cậu trai yêu dị bên cạnh mình, cặp mắt mèo xanh biếc, còn có vẻ mặt cười mà không cười, trên mặt còn có vết sẹo màu đỏ, bên miệng, bàn tay móng đen dài……..Ác mộng đêm qua hình như trở lại.

“Á á á á……….” Sử Diễm Phỉ thất thanh kêu, “phốc” một tiếng liền trốn đến đầu giường khác, mới giật mình thấy mình không có mặc quần áo, vội vàng kéo lấy ga giường lụa, quấn lấy mình.

“A…” Người kia chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó điều chỉnh người nằm thoải mái, như trêu tức Sử Diễm Phỉ, “Thế nào lại lạnh lùng vậy? Tối qua rõ ràng là rất nhiệt tình.”

“Hả ………..” Sử Diễm Phỉ lỗ tai ong ong, lẩm bẩm, “Đáng ghét, yêu diễm công, ghét nhất loại này! Người ta muốn cường công!”

“Nói cái gì?” Người kia không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt Sử Diễm Phỉ, bóp cằm anh, cười lạnh, “Ngươi nói cái gì cường công không cường công ?!”

“Ta muốn Troy, không cần mèo yêu nhà ngươi!” Sử Diễm Phỉ to gan phản bác.

“A……..” Sam cười lạnh một tiếng, lại về chỗ, lười biếng nói, “Quên đi, Troy sẽ không thích người khác.”

“Vì cái gì a?” Sử Diễm Phỉ cảm thấy hứng thú hỏi.

“Muốn biết?” Sam cười hì hì vươn người về trước một chút, ngoắc ngoắc Sử Diễm Phỉ.

Sử Diễm Phỉ không nhịn được tò mò, người cũng ngả về trước một chút, vừa ngả người, đã bị Sam kéo một cái, đặt bên cạnh.

“Nha a……….” Sử Diễm Phỉ kêu to, chạy nhanh nghĩ muốn đào tẩu, đã bị Sam đè lại, sờ soạn lưng, cười hì hì nói. “Chúng ta lại chơi nữa đi!”

“Đừng mà!” Sử Diễm Phỉ giãy dụa cầu cứu: “Cứu mạng a, có người không a!”

Kêu một hồi, ngoài cửa truyền đến tiếng chân chậm chạp bước, như là có người đeo dép trong nhà đi, sau đó, cửa mở, Đông Đông dò xét ngó đầu vào.

“Cứu mạng a!” Sử Diễm Phỉ thấy có người, kêu càng hăng, không ngừng dãy dụa, “Buông tay ra tên ngốc!”

Đông Đông nhìn nửa ngày, đột nhiên hỏi: “Có gì ăn không?”

Hai người trên giường “tác chiến” sửng sốt, vẻ mặt choáng váng nhìn Đông Đông.

Này…………Tui đói a.” Đông Đông xoa xoa bụng, “Khải Khải đâu? Gọi anh ta đến nấu mì ăn!”

Sam chợn mi, đánh giá Đông Đông một chút, cười nói: “Cậu đến phòng bếp xem, trong tủ lạnh hẳn là có mì, tìm không thấy thì gọi người hầu làm cho ăn.”

Đông Đông nghĩ nghĩ, gật gật: “Ừ.” Đóng cửa ra ngoài.

Sử Diễm Phỉ miệng há to, “Uy……….A……..” Còn không kịp la, đã bị Sam đè lên, vừa hôn vừa cắn, nói: “Ngoan nào, chúng ta lại làm tiếp!”

Đang giằng co, chợt nghe dưới lầu có tiếng ô tô – bọn Khải Khải đã về.

“Nha!” Sử Diễm Phỉ thừa dịp Sam không chú ý chốc lát, đẩy mạnh, nhảy xuống giường, chạy như bay đến cửa, lao xuống lầu.

Khải Khải vừa xuống xe, đã thấy Đông Đông bưng bánh ngọt ngồi ăn ở bậc thang, ngẩng đầu thấy bọn Khải Khải, liền hỏi: ‘Cơm chiều ăn cái gì?”

Khải Khải có chút bất lực nhìn cái thùng cơm nhỏ này, “Nhóc muốn ăn gì?”

Đông Đông cười hì hì: “Ăn mì!”

“Chỉ biết có ăn mì thôi.” Khải Khải đi vào, Đông Đông bê đĩa chạy theo, “Nấu mì đi, tui đói lắm a.”

Khải Khải bất đắc dĩ gật đầu, cởi áo khoác chuẩn bị nấu mì cho Đông Đông, đột nhiên nghe được tiếng chân hỗn độn trên lầu, cùng với tiếng kêu thảm thiết: “Cứu mạng a! Có yêu quái a!”

Mọi người ngẩng đầu…….Đều hít một hơi lạnh, chỉ thấy Sử Diễm Phỉ hốt hoảng chạy vội từ trên lầu xuống.

Khải Khải và Đông Đông đứng đằng trước, chỉ thấy một lỏa nam chạy về phía mình, tóc vàng bay bay, dáng người xuất chúng, nhưng là, mặc cho là ai ban ngày thấy tình cảnh này, cũng đều phải toát mồ hôi lạnh đi.

Hai người ăn ý né ra.

Sử Diễm Phỉ vốn muốn phanh lại, rồi ngã vào lòng một người, nhưng là…….

“A nha…….” Khải Khải nghĩ mọi người đằng sau cũng ăn ý né người, Sử Diễm Phỉ “bịch” một tiếng ngã sấp.

Khải Khải nâng trán, vẻ mặt không thể tin nổi hỏi: “Anh đang làm cái gì a?”

Sử Diễm Phỉ ngẩng đầu, nhìn trái nhìn phải, thấy mọi người vẻ mặt quái dị nhìn mình, lại cúi đầu nhìn, mình thế nào lại không mặc quấn áo, trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu, “Nha……” hét lên một tiếng, kêu: “Các người đều không tốt!”

Diệp nhìn Sử Diễm Phỉ phản ứng đầu tiên là muốn bịt mắt lại, bất qua sau đó lại thấy anh thực đáng thương, ra sofa lấy một cái thảm, quấn quanh người.

Thấy Sử Diễm Phỉ tội Diệp đáng thương sụt sịt, Khải Khải hỏi, “Anh làm sao vậy?”

Đông Đông chen miệng, “Anh ta vừa rồi cũng mèo con thân mật.”

“Tôi không có!” Sử Diễm Phỉ la lên, “Tôi là bị ép!” Lúc này, trên lầu truyền đến tiếng “meo meo ~~”

Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy Sam không biết từ khi nào ngồi xổm trên tay vịn cầu thang, cặp mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Sử Diễm Phỉ.

“Nó là mèo yêu!” Sử Diễm Phỉ kéo kéo áo Đông Đông, “Cậu vừa rồi cũng thấy!”

Đông Đông mắt nháy mấy cái, ngốc ngốc nhìn Sam lần nữa, lúc sau mới nói: “Ừ……Vừa rồi hình như to hơn giờ một chút.”

Troy nén cười, sờ sờ đầu Đông Đông, “Nhóc đúng là đáng yêu ngoài dự đoán.”

Nói xong, trừng mắt nhìn Sam, “Không náo loạn, xuống đây.”

Sam kêu một tiếng, ngoan ngoãn nhảy xuống dưới, ngổi xổm trên vai Troy .

“Mèo này có vấn đề?” Khải Khải cũng thấy kì quái, liền hỏi Troy .

Troy nhìn mọi người, nói: “Dù sao cũng không giấu được bao lâu………Bỏ đi, nói cho mọi người.” Nói xong, tay sờ sờ cằm Sam, nói: “Hiện hình đi.”

Sam “meo meo” một tiếng, không cam lòng nhảy xuống, sau đó nhẹ nhàng duỗi chân, sau đó, một làn khói đen bao quanh nó, lại sau đó, chợt có người thở dài, lại từ chỗ con mèo đen, một người đừng lên. Người nọ chân tay màu đồng cổ, dáng rất cao, tóc đen ngắn, cằm nhọn, mắt xanh lục, dưới mắt có một vết sẹo nằm ngang màu đỏ nhạt, vẻ mặt ỉu xìu, thoạt nhìn như mười sáu mười bảy, hai răng nanh nhọn hoắt, móng tay đen nhọn.

“Hắn!” Sử Diễm Phỉ bản năng trốn sau Diệp, nơm nớp lo sợ nói: ‘Tối qua hắn, còn cả lúc nãy…….cái đó!”

Sam hung hăng nhin anh một cái, “Người nào a?”

Sử Diễm Phỉ vội im lặng không dám nói tiếp.

Khải Khải cảm thấy mình hiện tại có chút loạn, hỏi: “Mèo yêu?”

Troy gật đầu: “Đúng, mèo yêu!”

Sam lắc đầu: “Không, cùng lắm chỉ là mèo ăn tim quỷ hút máu thôi.” Nói xong, hắn đến chỗ Diệp nhìnSafi, “Uy,Safi, còn muốn giả đến khi nào?”

Safi tựa như có chút không muốn, hơi ngẩng đầu, lưỡi tím đỏ thè ra, sau đó, “oành” một tiếng, Safi xung quanh khói trắng……..Sau đó đứng lên, là một chàng trai cả người trắng toát, dáng người cao ráo, tóc trắng dài đến thắt lưng, vẻ mặt lạnh băng, tuấn mĩ phi phàm.

Tất cả mọi người ngây dại, ngơ ngác nhìn hai yêu nhân.

Khải Khải trầm mặc nửa ngày, vỗ vỗ Đông Đông nói: “Anh đi nấu mì cho nhóc.”

Đông Đông lập tức hai mắt sáng rực, Troy cũng chạy theo, “Bảo bối, tôi cũng muốn ăn, em cũng nấu cho tôi ………”

Còn lại bốn người hai mặt nhìn nhau.

Sử Diễm Phỉ bọc thảm, nghĩ đứng lên, đã bị Sam giữ lại, ôm lấy, Sử Diễm Phỉ la to: “A…….cứu mạng a cứu mạng a………”

Troy từ bếp ló đầu ra, nói với Sam: “Đừng giết chết, đêm nay còn phải đi trộm sách, ta muốn hắn lúc đó còn tỉnh!”

“Hắc hắc.” Sam lưỡi dài liếm liếm miệng, cười trả lời, “Đã biết!” Nói xong, ôm Sử Diễm Phỉ không ngừng hét chói tai, vọt lên lầu.

Lại nhìn phòng khách chỉ còn Diệp và Safi.

Diệp ngồi dưới đất, ngẩng mặt nhìn Safi, Safi cúi đầu nhìn hắn.

Một lúc sau………..Diệp đột nhiên “Oa” lên khóc, vừa khóc vừa nức nở, “Ô………Trả Safi lại cho tôi…….”

Safidở khóc dở cười, Mạc Ninh lắc đầu bất đắc dĩ, một mình đi đến sofa ngồi xuống, lấy báo đọc.

Diệp càng khóc càng đáng thương, Safi không nhịn được, tay sờ sờ cậu, “Đừng khóc………”

Giọng nói trầm trầm, Diệp ngẩn người, lấy balo, tránh Safi, chạy lên lầu.

Safi bất đắc dĩ nhìn Diệp đứng ở cửa, lại nhìn hành lang bên cạnh Sam vẻ mặt gian trá, lạnh lùng nói: “Mèo thối.”

Sam cười lạnh: “Ai bảo ngươi trước tranh tim với ta, hay rồi, không phải người cũng chẳng là quỷ……..Đáng!” Nói xong, đá văng cửa, ôm Sử Diễm Phỉ đi vào.

Trong phòng bếp, Khải Khải đun nước nấu mì, Đông Đông bên cạnh cầm đũa chờ, Troy có chút không thoải mái ở đằng sau, nói: “Muốn ăn mì sao, kêu người hầu làm, làm chi muốn bảo bối tự xuống bếp a?”

Đông Đông không hiểu gì hết nhìn Troy một cái, không để ý đến hắn, lực chú ý bị nồi mì thu hết lấy.

Troy bĩu môi, nói thầm: “Làm nũng! Thằng nhóc thối!” Nói xong, còn chăm chú nhìn cái lưng khêu gợi của Khải Khải, nhìn nhìn, đột nhiên hô to một tiếng: “A!”

Khải Khải vừa lấy mì ra, đưa cho Đông Đông, quay đầu nhìn Troy khó hiểu, “Anh làm sao?”

Troy vội vàng chạy tới, kéo áo Khải Khải, hoi: “Như thế nào có đào hoa kiếp?!”

Khải Khải giật mìn nhìn Troy , “Anh cũng biết chuyện đào hoa kiếp?”

Troy chỉ vào bả vai Khải Khải, “Em như thế nào lại có nó ?!”

Khải Khải khó hiểu nhìn bả vai mình, mơ hồ nhìn đầu vai, ấn kí đào hoa thản nhiên nằm trên đó, nhíu mày, “Đây là cái gì?”

“Đây là đào hoa kiếp a!” Troy rống lên, “Ai? Gian phu là ai?!”

Khải Khải nhìn trời: “Anh nói bậy bạ gì hả?”

Đông Đông bên cạnh lại nói, “Hả? Có phải ngày đó ăn bậy bạ gì? Tôi cũng có một cái.” Nói xong, vương tay, thấy trên tay trái, cũng có một cái ấn kí hoa đào.

“Các ngươi…………Các ngươi………” Troy vẻ mặt kinh ngạc đến tột cùng, chính lúc này, Mạc Ninh cầm báo đi từ ngoài vào, nói: “Các người xem tin tức không? Phòng tư liệu bảo tàng, buổi tối có chuyện ma quái.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.